Điều làm em có thể sụp đổ không phải là vì anh dựa vào em nhiều quá, mà là vì anh bỏ em ra đi.
Gustave THIBON 1
MANHATTAN
BÃI ĐỖ XE BỆNH VIỆN ST. JUDE
22H 20
– Có những ngày như thế, phải không? có tiếng nói sau lưng anh.
Ethan quay lại. Curtis Neville trương cái thân hình to lớn đáng sợ dưới ánh sáng ngọn đèn đường. Anh ta vẫn để chiếc taxi nổ máy. Chiếc xe đỗ cạnh một chiếc xe khác, thỉnh thoảng lại lóe sáng lên, theo nhịp đèn pha nhấp nháy.
– Anh đi chứ? Người lái xe mời và mở cửa phía dành cho hành khác.
Ethan lắc đầu và chỉ giơ ngón tay giữa thay câu trả lời 2.
Anh ngồi vào sau tay lái chiếc Maserati và ồn ào đi ra khỏi bãi đỗ xe. Anh đi chưa được trăm mét thì nghe có tiếng lách cách ầm hết cả khoang lái, tiếp ngay sau là tiếng lẹt xẹt như đĩa hát bị vấp.
Khỉ thật! Ethan nghĩ, chợt nhớ ra sự cố, trong khi chiếc xe đứng chết gí ở một bên đường. Trong gương chiếu hậu, anh thấy ánh sáng đèn pha của chiếc taxi đang lại gần. Chiếc xe hiệu Checker già nua đi vòng qua bên trái xe anh để dừng lại ngang tầm. Curtis hạ cửa kính xe và giục Ethan cũng làm vậy.
– Đi nào, nhanh lên! Người lái xe nằn nì.
– Tôi đã trải qua một ngày tồi tệ, anh có biết không, vậy nên làm ơn đừng bám theo tôi nữa…
– Lên xe tôi đi!
Curtis không cao giọng, nhưng lời mời của anh nghe giống mệnh lệnh hơn là lời đề nghị.
– Vả lại, người lái xe nói tiếp, anh cũng biết là tôi và anh chẳng còn cách nào khác…
Ethan thở dài. Mọi chuyện trở nên rắc rối. Cuối cùng anh cởi thắt lưng an toàn và ngồi vào ghế trước trong chiếc taxi của Curtis.
– Tôi rất tiếc vì chuyện con gái anh, Curtis nói và khởi động xe, nhưng tôi đã báo trước với anh là anh không cứu được con bé rồi mà.
– Tôi sẽ làm anh bực mình đấy, Ethan nói trong khi sập cửa xe.
o O o
Tắt hết đèn, chiếc Checker cũ kỹ chạy hết tốc lực, nhanh nhẹn vượt hết các đèn đỏ và phớt lờ ánh đèn pha giận dữ của những chiếc xe đi ngược lại. Chiếc radio casette trong xe vặn to hết cỡ phát băng của Maria Callas 3, nghe hơi xèn xẹt. Gần kệ xe, một nén hương Tây Tạng đang cháy trong chiếc lư nhỏ bằng dá, tỏa mùi hương khó chịu của da, hoa hồi và trầm hương.
– Anh có thể cho tôi biết ta đang đi đâu không?
Curtis nhẹ nhàng trả lời:
– Tôi nghĩ là anh biết rất rõ điều đó.
Không, Ethan không biết, hay đúng hơn là anh không muốn biết.
– Thực ra anh muốn gì hả? Anh là ai? Một dạng tay chân của số phận ư?
Người đàn ông da đen cao lớn lưỡng lự rồi mới trả lời.
– Có lẽ tôi ở đây là để chuyển tải thông điệp.
– Thế anh đưa loại tin gì hả?
– Không phải chỉ toàn tin vui, Curtis thừa nhận.
Máy sưởi được bật hết cỡ tỏa ra thứ hơi ấm không chịu nổi, làm ta có cảm giác như đang ở trong lò sấy vậy. Ethan cố hạ cửa kính xuống, nhưng nó bị chẹn. Anh bỗng cảm thấy sợ nơi khép kín. Càng ngày, chiếc taxi càng làm cho anh nghĩ đến chiếc xe tang, còn người lái xe thì giống như người lái đò chở linh hồn trong chuyện thần thoại, người dùng đò chở linh hồn sang bờ sông bên kia. Theo truyền thuyết, người lái đò nhận công là một đồng tiền mà gia đình người quá cố đặt trong miệng người chết. Bất hạnh cho những ai không trả được khoản tiền nhỏ mọn ấy: họ sẽ phải lang thang mãi mãi trong cái thế giới không phải của người chết mà cũng chẳng phải của người sống.
Thôi, đừng có điên nữa, nếu ngươi phải chết thì cũng không phải ở đây.
Ethan nhắm mắt và cố hít thở căng lồng ngực. Anh phải nắm lấy quyền kiểm soát tình hình. Gã lái xe này chỉ là một kẻ hâm mộ điên cuồng, sau khi con trai chết, anh ta thấy mất phương hướng và tập trung vào anh, chắc là sau khi thấy anh trên truyền hình. Chắc Curtis đã mua những cuốn sách anh viết, sau đó bắt đầu theo dõi anh, vậy dồn anh rồi bịa ra cái chuyện ngụ ngôn xung quanh số phận. Chuyện thường ngày ở huyện: New York đầy những stalkers 4 và những kẻ loạn óc đủ loại.
Đến chỗ đèn giao thông ở Công viên Gramercy, chiếc taxi buộc phải dừng lại sau một dãy dài ô tô. Curtis Neville ngó ra ngoài. Trên vỉa hè, cạnh một bến xe buýt, George Clooney nâng chén cà phê sau tấm kính của một tấm biển quảng cáo. What else 5? Khi Curtis quay đầu lại, có họng sống đang chĩa về phía anh.
– Xuốn xe! Ethan ra lệnh.
Curtis đặt tay lên tay lái và thở dài nói:
– Nếu là anh, tôi không làm thế đâu.
– Có lẽ thế, Ethan thừa nhận, nhưng tạm thời lúc này, súng đang kề vào thái dương anh và tôi là người quyết định.
Curtis bĩu môi nghi ngờ.
– Tôi nghĩ là súng anh không có đạn và anh không phải là kẻ sát nhân.
– Còn tôi thì nghĩ anh không dại gì mà chịu chết. Và tôi thề là nếu anh còn ở tong xe thì đèn chuyển sang màu xanh thì tôi sẽ bóp cò đấy.
Người đàn ông da đen to lớn cười nhăn nhó.
– Những trò này chỉ có ở trong phim thôi.
– Để rồi xem sao.
Đèn tín hiệu vẫn đang màu đỏ, nhưng không còn lâu nữa. Curtis không có vẻ sợ, dù nhiều giọt mồ hôi li ti kín đáo đọng trên trán anh.
Ethan tỏ ra đe dọa hơn:
– Anh tin vào số mệnh và rằng chuyện gì phải đến sẽ đến, giờ là lúc anh phải tự hỏi liệu có phải số anh là chết tối nay không?
– Tôi sẽ không chết tối nay, Curtis cứng rắn trả lời.
Cùng lúc, mắt người lái xe vẫn chăm chăm nhìn đèn giao thông.
– Tôi thấy anh rất tự tin, Ethan trả lời, đồng thời gí súng mạnh hơn.
Vẫn còn nửa giây yên lặng trước khi…
– Thôi được! Curtis vừa kêu lên vừa mở cửa xe đúng lúc đèn chuyển sang xanh.
Anh ra khỏi xe ở ngay giữa phố trong khi Ethan ngồi vào chỗ anh và tăng tốc.
o O o
22H 35
Ethan lái chiếc taxi lên Đại lộ Công viên.
Làm gì bây giờ?
Cái ngày lặp lại lần thứ hai này thật kinh khủng. Người ta cho anh một cơ hội thứ hai, nhưng anh đã không thể nắm được nó. Anh biết các kế hoạch của số phận, nhưng vô ích, chẳng biết làm sao để thay đổi được chúng. Anh không cứu được Jessie, không tìm lại được Céline, không làm lành được với Marisa và Jimmy, không tìm ra kẻ ám sát mình, anh chỉ là con rối tầm thường bị một thế lực mạnh hơn tha hồ giật dây điều khiển. Với anh, người cả đời tìm cách thoát khỏi số phận định sẵn, điều đó thật khó chịu và không thể chấp nhận được. Hồi còn ở trường đại học, anh quan tâm nhiều đến triết học và khoa học xã hội hơn là y học. Anh thường ngồi rất lâu trong thư viện để đọc các tác giả lớn. Anh nhớ đến câu của Camus cho rằng phẩm giá duy nhất của con người là sự nổi loạn chống lại thân phận mình. Đó là nguyên tắc anh dùng làm động lực cho đời mình, nhưng hôm nay anh không thể áp dụng nó được.
Anh giận dữ đấm vào tay lái. Sự giận dữ, vẫn thế. Chiếc xe lắc lư, hướng đi không cố định và phanh sắp hỏng. Muốn cho thoáng khí đôi chút, Ethan hạ kính xe phía bên người lái, vứt nén hương qua cửa sổ và kéo mui xe xuống. Luồng gió bất chợt làm bay những bông hoa khô và những quân bài tarô Marseille.
Anh vừa kéo cửa kính lên vừa rủa thầm. Tuy nhiên, mọi chuyện cũng không đến nỗi quá tệ trong cái ngày bất thường này. Nó đầy những thông tin và giúp làm sáng tỏ vài giai đoạn trong đời anh. Nhất là nó giúp Ethan viết về sự tồn tại của Jessie, con gái anh. Đứa con anh vừa được biết và đánh mất ngay tức thì. Anh tuyệt vọng cố bám lấy cái gì đó tích cực. Vì vậy, anh lại nghĩ đến Céline. Chiều nay, anh đã rất choáng váng khi Marisa cho anh biết Céline từng đến nhà vợ chồng cô. Vậy thì Céline đã lần theo vết anh, tìm trong quá khứ của anh những dấu hiệu để có thể hiểu được anh. Giờ này chắc Céline đã cưới xong từ lâu…
Gặp lại cô ấy, chỉ khoảnh khắc thôi cũng được.
Anh đi đến chỗ ngã tư Columbus Circle. Công viên Trung tâm ở ngay gần đó. Anh đi vào Đại lộ 5 rồi rẽ trái, ngay trước lãnh sự quán Pháp. Máy móc tạo rễ, chiếc taxi lắc lư như lạc đà leo lên East Drive. Nó dừng lại ở bãi xe của Nhà thuyền Loeb, nhà hàng nơi Céline tổ chức đám cưới.
Ethan sập cửa và bước ra bóng đêm. Từ đây người ta nghe thấy tiếng nhạc rộn ràng và có thể đoán ra là bên trong, cuộc vui đang đến hồi cao trào.
– Xe đẹp đấy! chàng trai lo việc đỗ xe cho khách khen ngợi.
– Cậu nhạo tôi đấy à! Ethan vừa trả lời vừa ném chìa khóa cho câu.
o O o
Ethan bước vào gian phòng chính đúng là lúc dàn nhà jazz chơi những nốt nhạc đầu tiên của một bản mới. Một chàng ca sĩ trẻ bắt đầu khá hay bản nhạc Fly Me To The Moon theo phong cách của Frank Sinatra.
Trong khán phòng rộng mênh mông vẫn còn trống rất nhiều chỗ. Các màu “xanh dương, trắng, đỏ” trang trí nhà hàng khi anh đến lần trước đã được bỏ đi, thay bằng nét trang trí truyền thống hơn, chẳng nghe thấy ai nói chuyện bằng tiếng Pháp.
Lạ thật.
Anh đưa mắt nhìn khắp phòng, nhưng không nhận ra bất cứ ai từng gặp. Anh đi ra ngoài hiên có mái che nhô ra hồ. Dù gió mạnh, vài con thuyền thắp nến trưng ra những quả bí ngô khoét rỗng ruột làm đèn vẫn lênh đênh trên làn nước đen sẫm.
Phía sau quầy, Keyra, nữ nhân viên trẻ của quầy bar đang thu dọn chai lọ. Ethan ngồi xuống một trong những chiếc ghế đẩu ở quầy bar và gọi một ly Martini Key Lime.
– Có ngay, thưa ông.
Cô phục vụ nói giọng Manchester, mái tóc nhuộm vàng hơi có vẻ rẻ tiền và áo mở cúc cổ hơi quá sâu. Tuy nhiên đôi mắt to của cô bù trừ cho tất cả: đôi mắt đen quyến rũ có cái nhìn mờ đục cho thấy sự mệt mỏi và héo hon của người không hay gặp may. Trước khi cô mang ly cocktail lại cho anh, Ethan đã cảm nhận được ngay những gì cô cảm nhận.
– Lẽ ra ở đây phải có đám cưới chứ nhỉ? anh uống một ngụm rượu và hỏi. Đám cưới của mấy người Pháp ấy mà?
– Đám cưới ư? Bị hủy rồi.
Ethan đặt cốc xuống và nhìn cô hoài nghi.
– Sao lại thế?
– Cuối buổi sáng, người ta bảo cho chúng tôi thế, Keyra giải thích. Cô dâu chú rể cãi nhau vào phút chót. Như trong phim ấy mà.
– Ra thế…
– Anh có biết họ không?
– Tôi biết cô ấy, cô dâu… Céline.
Ethan choáng váng đứng lên khỏi ghế và ra đứng tì tay vào lan can. Phía bên hồ nước, cuộc diễu hành Halloween trong Công viên Trung tâm vẫn tiếp diễn. Dưới sự dẫn dắt của quỷ sa tăng đầy kích động, mấy bộ xương và các phù thủy vừa bắt đầu điệu múa quay cuồng quanh Đài phun nước Bethesa.
Bất chấp thông lệ, Keyra ra đứng cùng anh ở hiên.
– Anh chính là người đi máy bay Concorde, đúng không?
Ethan chau mày và mất vài giây mới hiểu cô phục vụ quầy bar muốn nói gì.
– Vâng, cuối cùng anh trả lời, đúng là tôi, nhưng sao cô biết là…
– Một người phụ nữ đến đây lúc đầu giờ chiều, cô giải thích. Cô ấy bảo tôi là có thể một người đàn ông hôm nay sẽ đến tìm cô ấy. Cô ấy uống một ly rượu và tôi cảm thấy cô ấy cần tâm sự. Cô ấy kể cho tôi nghe chuyện của cô ấy, thực ra là chuyện của anh và cô ấy. Cuối cùng, cô ấy cho tôi một trăm đô la để tôi trao lại cho anh một thứ.
Cô đưa cho anh một phong bì nhàu nát trên chỉ số dòng chữ:
Message in a bottle.
Ethan đưa bàn tay run run cầm lấy và ngay lập tức nhận ra nét chữ.
o O o
Ethan,
Có lẽ một phần triệu cơ may anh sẽ đọc bức thư này, nhưng em vẫn cứ viết nó, với hy vọng điên rồ là cuối cùng anh cũng sẽ nhận được nó, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra trong ngày hôm nay. Xét cho cùng thì sao lại không nhỉ. Em đã đọc được ở đâu đó là NASA đã gửi lên vũ trụ những thông điệp cho người ngoài hành tinh vậy nên…
Vậy nên, thế đấy, em chỉ muốn nói với anh rằng…
Rằng cuộc đời em vẫn luôn tràn ngập bóng hình anh, và rằng cả ngàn lần trong ngày, em vẫn gửi suy nghĩ của mình đến với anh với hy vọng chúng sẽ đến được với anh. Rằng không có anh, em sẽ chết dần chết mòn, bởi anh chính là điểm neo đậu của em.
Rằng em đã giữ lại mọi điều về chúng ta những lần chúng ta xa cách rồi lại được gần nhau, hơi thở chúng ta hòa quyện vào nhau, sự buông thả trong nhau, ánh sáng của chúng ta, và rằng tất cả vẫn còn lại nơi em, lây lan trong em như vết nhiễm trùng mà em không chịu chữa trị.
Rằng em đã cố trốn chạy khỏi anh nhưng mọi thứ lại đưa em quay lại với anh, và rằng từ khi em ở New York, em cảm thấy anh hiển hiện hơn bao giờ hết. Ngược lại mọi lý lẽ, em cứ bám lấy niềm tin là anh vẫn còn yêu em, dù em vẫn không biết sao anh lại bỏ em, và liệu chuyện giữa hai đứa mình có ý nghĩa gì với anh hay không.
Nếu em không bao giờ còn được gặp anh nữa, em muốn anh biết rằng em không nuối tiếc gì hết. Rằng những vết nhức nhối của nỗi đau chẳng thấm gì so với tình yêu ngắn ngủi của chúng ta.
Có lẽ anh còn nhớ cái buổi tối trong căn hộ nhỏ của anh ở Greenwich, khi cơn bão vùi Manhattan dưới tuyết. Chúng mình ở trong nhà suốt một tuần không ra ngoài. Người trùm kín chăn, chúng mình nhìn thành phố qua cửa kính. Trời mới tối, nhưng mới chỉ có một vì sao trên trời. Em thấy buồn và cô đơn, vì ngày hôm sau phải quay về Pháp. Em chỉ ngôi sao và bảo anh: “Anh có thấy ngôi sao đơn độc giữa cả bầu trời bao la không? Ngôi sao ấy chính là em đấy”. Anh nhìn em, rồi chỉ lên vòm trời, như có phép lạ, một ngôi sao nữa lóe sáng lên. Thế là anh bảo em: “Ngôi sao kia là anh”. Trong vài giây, chúng mình là những ngôi sao duy nhất trên bầu trời Manhattan. Thẳm sâu trong lòng, em chỉ mong điều ấy: biết rằng luôn luôn có ai đó bên em.
Vậy đấy, nếu có phép lạ, nếu anh nhận được thiệp mời đám cưới của em, nếu anh đến đây, và nếu anh còn tình cảm với em, hãy biết là có một phụ nữ đợi anh đến đêm ở nơi cô ấy từng phải lòng anh lần đầu tiên.
Céline.
Chú thích
1. Gustave Thibon (1903-2001), triết gia Pháp.
2. Dấu hiệu chỉ sự miệt thị, tương đương một lời chửi tục.
3. Maria Callas (1923-1977), nữ ca sĩ opera Mỹ.
4. Tiếng Anh trong nguyên bản, nghĩa là kẻ theo dõi, săn đuổi.
5. Tiếng Anh trong nguyên bản, nghĩa là: Lại chuyện gì nữa đây?