Truy Lùng
Chương 2
Massao kinh hoàng đứng sững ngoài cửa thư viện. Anh không thể tin được những lời vừa nghe. Phải chăng chú Teruo đang mưu toan gạt bỏ anh? Massao đã có ý định chạy xộc vào gặp chú.
Nhưng anh chợt nhớ tới Higashi, tên tài xế lực lưỡng trông cứ như một tên đồ tể và lời chú Teruo nói chiều qua: “Chẳng có ai ở đây cả, chúng ta đến đột ngột quá…”. Trong một tòa nhà như ngôi biệt thự này thì quanh năm lúc nào chẳng phải có người! Ông chú anh đã tống cổ tất cả mọi người đi. Ông hẳn đã biết trước nội dung bản di chúc. Ông ta đã bố trí đưa Massao vào bẫy và quanh anh sẽ chẳng có một ai để giải thoát cho anh. Như vậy anh đã nằm gọn trong tay ông ta như cá nằm trên thớt. Tên lái xe lực lưỡng là một phần của âm mưu này…
Tim Massao đập rộn như trống làng, anh sợ ông chú bà cô có thể nghe rõ. Anh lặng lẽ len lén rời khỏi thư viện và nhanh chóng lẩn về phòng ngủ. Anh cần suy nghĩ trận trọng. Anh không được phép điên rồ. Nhưng phải chăng anh là vật cản trở duy nhất khiến chú Teruo không chiếm được đế chế Matsumoto rộng lớn? Phải chăng chú Teruo tưởng lầm rằng ông ta đã bị lừa dối? Massao biết rõ không phải như vậy. Chính cha anh là người đã sáng lập và xây dựng hãng. Cha anh đã nhận ông em rể vào chỉ vì cô Sachiko, và ông đã luôn luôn đối xử rất tốt với Teruo. Thế mà giờ đây, Teruo lại mưu toan giết hại anh hay sao?
Cân não Massao căng như dây đàn. Ông chú sẽ giết anh bằng cách nào? Tất nhiên, ông ta sẽ tạo ra một vụ tai nạn, hay dàn dựng một vụ tự sát chẳng hạn. Động cơ tự sát thì đã quá rõ. Chính Massao đã nghe thấy ông chú nói với cảnh sát:
– Thằng bé khốn khổ quá, tuyệt vọng về cái chết bi thảm của cha mẹ nó, nó sẽ tự sát mất!
Massao nhìn qua lan can xuống mặt hồ sâu thẳm tối đen, đột nhiên anh chợt hiểu ra tất cả. Chú Teruo sẽ dìm anh xuống hồ. Ông ta sẽ lôi anh ra giữa hồ, một cái thuyền nhỏ, rồi ông ta và Higashi sẽ…
Teruo đã nói ngày mai ba người sẽ trở về Tokyo. Điều đó có nghĩa là vụ giết người sẽ được hoàn tất vào đêm nay. Anh phải trốn ngay lập tức khỏi đây. Nhưng đi đâu? Anh biết cầu cứu ai bây giờ? Anh chẳng có lấy một xu, cũng chẳng quen biết một ai ở cái nước Mỹ này. Thậm chí anh cũng chẳng biết liệu anh có hiểu được người ta sẽ nói gì hay không. Anh nhớ lại lúc ở sân bay Kennedy, anh chẳng hiểu một từ nào trong cái mớ hỗn độn, huyên náo ấy.
Thôi, chuyện để mai hẵng hay, Massao quyết định. Cái chính là bây giờ phải trốn ngay lập tức khỏi đây và tìm người giúp đỡ đã. Biệt thự nằm đơn độc giữa các triền núi. Massao chẳng thấy một ngôi nhà nào khác gần đây để gõ cửa. Bỗng nhiên Massao nhớ tới thành phố nhỏ anh đã đi qua trước khi đây. Tấm biển đề chợt loé lên trước mắt Massao: Wellington. Ở đó nhất định phải có đồn cảnh sát. Anh sẽ đến đó và kể mọi mưu đồ của ông chú, cảnh sát sẽ bảo vệ anh.
Nhưng trước hết anh phải trốn thoát khỏi nơi này. Massao nhón chân rời khỏi phòng ngủ và dỏng tai nghe. Xung quanh không một tiếng động. Anh mở cửa. Không có ai ở ngoài hành lang. Anh phải chú ý hết sức để không chạm chán với gã Higashi. Anh rùng mình ớn lạnh nhớ tới hai cánh tay khổng lồ của gã.
Massao rón rén lần từng bước xuống cầu thang, cố không gây tiếng động. Anh vẫn nghe có tiếng người trong thư viện vọng ra, nhưng lúc này là hai giọng nói. Teruo đã gọi Higashi vào. Massao chẳng thèm nghe họ nói gì. Anh quay xuống phía nhà bếp. Cửa không khoá. Mấy giây sau, anh đã ra tới ngoài vườn. Anh đã an toàn. Bây giờ phải chuồn thật nhanh, phải biến nhanh để mà sống sót.
Anh chạy qua cổng vườn to tướng rồi vòng ra con đường dẫn về thành phố. Anh dừng lại một chút và dỏng tai nghe xem có báo động trong nhà không. Không có gì cả. Không ai biết anh đã bỏ trốn.
Massao lần theo con đường dài dằng dặc về Wellington. Anh luôn sẵn sàng lẩn trốn mỗi khi nghe có tiếng ô tô lại gần, nhưng anh chỉ nghe thấy những âm thanh của đêm vắng ; tiếng ếch kêu, tiếng cào cào sột soạt trong cỏ, tiếng thở dài của cỏ, tiếng thở dài của cỏ trong các lùm cây.
Massao tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra trong ngôi biệt thự. Có lẽ họ đã bàn xong. Họ đang hoảng lên khi thấy anh đã chuồn tuột khỏi tay họ. Massao đã xem trên truyền hình nhiều bộ phim Mỹ. Anh biết cảnh sát Mỹ rất giỏi, họ sẽ giải quyết xong với Teruo và sẽ trừng phạt ông ta.
Mất gần một giờ mới tới được thành phố Wellington trông giống như một làng quê. Một siêu thị nhỏ, một cửa hàng rau cỏ, một hiệu giặt và một cửa hàng dược phẩm, tất cả nằm sát bên nhau trên trục đường chính. Tất cả các cánh cửa đều đóng im ỉm. Massao tiếp tục rảo bước cho đến khi thấy một tòa nhà mái ngói đỏ có biển đề: Đồn cảnh sát.
Tim Massao như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh đã đến nơi cần đến. Anh chạy nhanh lên cầu thang và lại thấy một căn phòng ẩm mốc, đầy bụi bặm. Một viên cảnh sát đang viết hí hoáy cạnh bàn. Khi Massao bước vào, anh ta ngẩng lên nhìn:
– Chào anh! Tôi có thể giúp gì anh?
Chuỗi âm thanh tuôn ra như một tràng súng máy, Massao đứng ngây ra nhìn viên cảnh sát. Anh chẳng hiểu lấy một từ.
Viên cảnh sát cất giọng sốt ruột:
– Tôi có thể giúp gì anh?
Massao nuốt khan trong cổ rồi từ tốn nói:
– Thưa ông, xin ông nói chậm lại để tôi hiểu. Viên cảnh sát gật đầu:
– Được, có chuyện gì xảy ra thế? – Anh ta nói chậm, nhấn từng từ, Massao đã hiểu ra.
– Người ta đang định giết tôi.
Viên cảnh sát lầm bầm nói một câu gì nghe không rõ, đại loại loáng thoáng như là: Tất cả mọi người xô vào tường. Nhưng Massao biết không phải như vậy. Anh theo dõi viên cảnh sát nhấc ống nghe và nói vào máy. Rồi anh ta đặt máy xuống quay lại nhìn Massao nói thật chậm rãi:
– Đi qua hành lang này xuống dưới nhà, đến cửa đầu tiên phía bên phải. Ngài trung úy thanh tra đang chờ anh ở đấy.
Massao nghĩ, có lẽ lúc ấy anh ta bảo:
– Tôi gọi viên trung úy thì phải.
– Xin cảm ơn ông!
Massao thở phào nhẹ nhõm. Anh chạy xuống theo hành lang, gõ cánh cửa thứ nhất rồi bước vào. Một viên cảnh sát có mái tóc xám đang ngồi sau bàn điền vào các bản mẫu. Ông ta có bộ mặt nhàu nhĩ và mặc bộ quần áo cũng nhàu nát chẳng kém. Trên mặt ông lộ rõ vẻ mệt mỏi của một người làm việc quá sức.
– Anh ngồi xuống đây, – Ôngta nói không ngẩng lên. Massao đứng ngây như phỗng.
Người đàn ông to lớn giương mắt nhìn rồi hỏi:
– Anh biết tiếng Anh chứ?
– Thưa ông, tôi biết nói chút ít. Viên trung úy dịu giọng:
– Nào, thế thì ngồi xuống đi.
Massao ngồi xuống ghế. Anh biết rằng anh chỉ có thể hiểu được người Mỹ nếu họ nói thật chậm và đừng xổ ra cả tràng dài.
Vài phút sau, viên trung úy đẩy đống giấy tờ sang một bên và chăm chú nhìn Massao.
– Nào, ta bắt đầu. Tôi là trung úy Matt Branigan. Có chuyện gì thế, con trai của ta?
– Cháu… – Massao không biết nên bắt đầu từ đâu. Có quá nhiều điều cần phải kể. – Một tai hoạ đã xảy ra. Chú của cháu định giết cháu. Bây giờ thì lời lẽ đã tuôn như thác chảy: Tên lái xe hỗ trợ ông ta. Họ định dìm chết cháu dưới hồ và làm ra vẻ như một vụ tự sát. Họ…
Viên thanh tra giơ tay chặn lại:
– Khoan đã! Anh nói ại từ đầu đi, tôi chẳng hiểu gì cả!
Giờ thì Massao đã rõ là vẫn bị cái hàng rào ngôn ngữ ấy ngăn cản, nhưng lúc này tình thế lại đổi khác. Anh đã cố gắng nói thật rõ và chậm rãi:
– Ông hãy cứu cháu. Chú cháu đang định giết cháu.
– Tôi hiểu rồi. Hắn đã doạ dẫm anh à?
– Dạ, không. Chú cháu không hề nói một lời đe doạ nào, nhưng ông ta dự định dìm chết cháu rồi làm ra vẻ như cháu tự tử…
– Anh có nghe thấy hắn nói về chuyện ấy không?
– Không, cháu không nghe thấy trực tiếp nhưng ông ta…
– Vậy là ông ta không định nói dìm chết anh chứ gì?
– Ông ta không nói như vậy, nhưng cháu biết là ông ta có ý đồ đó, – Massao bắt đầu hấp tấp nói vì quá lo lắng.
Trung úy Brannigan bảo:
– Từ từ đã, cậu chàng! Ta tóm tắt rõ thế này nhé: Anh cho rằng chú anh định giết anh, nhưng ông ta không nói gì về điều này cả, phải không nào?
– Ông ấy không nói thẳng ra như vậy, thưa ông!
– Vậy thì ông ấy nói cụ thể như thế nào?
– Ông ấy bảo cháu cản trở ông ấy!
Viên thanh tra chăm chú dò xét Massao:
– Ông ấy nói với anh như vậy à?
– Không ông ấy nói với cô cháu, rồi lại nói với gã tài xế nữa.
– Ông ấy nói gì với gã tài xế? Massao lưỡng lự:
– Cháu… cháu không biết.
– Cháu không nghe lỏm được họ nói gì ư?
– Dạ, thưa không ạ. Nhưng cháu biết là họ nói về cháu và muốn giết cháu, vì thế cháu đã bỏ trốn đến đây.
– Cháu trốn từ đâu đến đây?
– Dạ, từ biệt thự Pháp ở trên núi phía Bắc kia kìa.
– Thế chú anh hiện giờ ở đó chứ?
– Dạ, vâng. Cùng với cô cháu và gã tài xế Higashi, cháu không tin hắn là tài xế, cháu cho rằng chú cháu thuê hắn để giết cháu.
– Anh tin là thế à?
– Dạ, vâng.
– Đó là một lời kết tội nặng lắm đấy nhé!
– Dạ, vâng, thưa ông. Xin ông hãy bảo vệ cháu!
– Cháu bao nhiêu tuổi?
Massao cảm thấy câu hỏi thật là lạ.
– Dạ, mười tám tuổi ạ.
Viên cảnh sát gật đầu, dường như câu trả lời của Massao đã giải đáp sự phân vân của ông ta.
– Tốt rồi! Tôi tin rằng sẽ giúp được anh đấy! Tên chú anh là gì?
– Dạ, Sato. Teruo Sato!
Viên thanh tra ghi điều đó vào một tờ giấy.
– Chờ ở đây nhé! Tôi sẽ quay lại ngay. Anh uống cà phê chứ?
– Dạ không, thưa ông! – Massao chẳng mong muốn gì hơn là sớm thoát khỏi cơn ác mộng này. Trung úy Brannigan đi khoảng mười phút rồi quay lại:
– Anh yên tâm, mọi chuyện ổn cả rồi. Massao như trút được gánh nặng:
– Xin cảm ơn ông trung úy. Nếu ông kiếm được cho cháu một vé bay về Tokyo thì khi đến nhà cháu sẽ gửi tiền sang hoàn lại ông ngay lập tức.
– Chẳng cần đâu! – Viên trung úy nói. – Chúng tôi đã có quỹ chi cho việc ấy rồi!
– Dạ, thế còn chú cháu thì sao ạ? Ông ấy sẽ bị tống vào tù ngay chứ?
– Chúng tôi sẽ lưu ý đến ông ấy. Trước hết cần phải mở phiên toà đã chứ, anh hiểu không? Massao hiểu quá đi chứ. Anh đã xem Perry Mason qua vô tuyến. Luật ở Mỹ rất cứng rắn.
Massao biết rằng anh chẳng còn phải lo lắng gì nữa, anh đã an toàn.
– Dạ vâng, cháu rõ rồi ạ!
Ngoài hành lang chợt vang lên giọng ai đó. Cửa bật mở, Teruo và Higashi lao bổ vào phòng. Massao chết lặng nhìn chúng.
– Massao! – Teruo nói. – Cô chú lo cho cháu quá! Cô chú tưởng cháu gặp tai nạn rồi, – ông ta quay lại viên trung úy – Cảm ơn trung úy Brannigan đã gọi điện cho tôi.
Té ra, viên cảnh sát đã không tin câu chuyện của Massao, ông ta chỉ làm cho anh tưởng lầm rằng ông ta ủng hộ anh.
Ôi! Ta thật là điên rồ mới tưởng rằng ông ta tin những điều ta nói. – Massao cay đắng thầm nghĩ. Teruo là một nhà doanh nghiệp có tiếng, là giám đốc điều hành một doanh nghiệp lớn, còn mình thì lại đi kiện hắn tội giết người. Đến cả Perry Mason cũng chẳng thể tin nổi mình nữa!
Trung úy Brannigan nói:
– Tháng tháng, chúng tôi phải tìm kiếm có đến hàng tá người bỏ trốn, nhất là bọn trẻ bây giờ. Teruo gật đầu đầy vẻ thông cảm:
– Tôi hiểu. Massao lại còn bị cơn sốc nữa, nó có kể cho ngài nghe về cha mẹ nó bị tai nạn máy bay không?
Trung úy Brannigan gật đầu:
– Có. Anh ta còn kể cho tôi nghe câu chuyện điên rồ về một gã tài xế nào đó định dìm chết anh ấy!
Teruo trừng mắt nhìn Massao vẻ trách móc:
– Ôi, đứa cháu khốn khổ của tôi, nó cần đến bác sĩ khám bệnh thôi, tôi bảo đưa nó đi ngay! – Hắn tiến đến bên Massao.
– Đừng động vào tôi! – Massao hét lên vì sợ hãi. Anh quay về phái viên trung úy:
– Ông trung úy, họ sẽ giết cháu đấy! Viên thám tử lắc đầu:
– Chẳng có ai định giết cháu đâu. Chú cháu sẽ chăm sóc cháu. Cháu thấy tất cả rồi sẽ ổn cả. Về với chú cháu đi!
Gã tài xế lực lưỡng bước lại túm chặt Massao và ra lệnh:
– Đi!
Massao cố gắng một cách tuyệt vọng:
– Ông trung úy, họ không giúp cháu đâu. Xin ông đưa cháu về Nhật Bản. Teruo an ủi:
– Cô chú sẽ đưa cháu về Nhật Bản, cháu sẽ được chăm sóc cẩn thận. Hắn nhìn viên trung úy:
– Cảm ơn ngài đã giúp đỡ!
– Dạ, không dám! Cầu trời cho anh chàng chóng khỏi bệnh!
– Tôi sẽ hết lòng chăm sóc cháu! – Teruo khẳng định.
Matt Brannigan nhìn theo hai người đàn ông lôi Massao đi. Ông thấy ái ngại cho Massao: trông thì chững chạc, không có vẻ bị tâm thần, chỉ trừ cái ý nghĩ điên rồ là chú anh ta định giết anh.
Ngài Sato thì rõ ràng là một nhà doanh nghiệp đáng kính. Có lẽ anh ta uống phải một loại thuốc gì đó, LSD hay loại gì đó. Còn ông chú thì miễn chê rồi.
Bên ngoài, Teruo và Higashi dẫn Massao đến chiếc Limousine. Bàn tay vạm vỡ của Higashi nghiến vào vai anh đau nhói. Chẳng hy vọng chạy thoát được.
Teruo giận dữ rít lên:
– Đồ chết dẫm, mày làm thế mà không biết xấu hổ à?
Massao bị đẩy vào hàng ghế trên, ngồi giữa Higashi và ông chú. Đầu óc anh quay cuồng bao ý nghĩ. Anh sẽ không để chúng giết một cách dễ dàng. Khi ô tô dừng bánh bên biệt thự, anh sẽ bỏ chạy ngay lập tức, hai người kia khó lòng mà rượt theo anh được…
Bỗng nhiên Massao cảm thấy bị nhói buốt ở cánh tay. Anh nhìn xuống thấy ông chú đang nhanh tay giấu mũi kim tiêm. Massao hốt hoảng:
– Chú làm gì thế? Teruo ngọt ngào:
– Chú chích cho cháu liều thuốc để cháu hết cơn chấn động. Cháu đang bị ốm, chú lo cho cháu lắm, thật đấy, cô chú cứ luôn luôn bảo rằng chỉ sợ cháu quẫn trí làm những điều dại dột.
Giọng ông chú như xa dần, rồi mặt ông ta cũng nhoè đi. Massao thấy đầu nặng trĩu: Chúng đã vây chặt anh, chúng không để cho anh thoát, chúng sẽ giết anh trong lúc hôn mê.
– Chú… – nhưng lưỡi anh đã ríu lại. Massao chìm vào giấc ngủ. Tất cả mọi vật đều biến mất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.