Truy tìm Dracula

Chương 68



Tháng Chín 1962

Con gái thương yêu,

Quỷ tha ma bắt cái thứ tiếng Anh chết tiệt này! Nhưng khi mẹ cố viết cho con bằng tiếng Hungary, dù chỉ vài dòng, mẹ biết ngay là con không hiểu. Con lớn lên trong tiếng Anh. Tin rằng mẹ đã chết, cha con luôn nói tiếng Anh với con khi công kênh con trên vai, khi mang giày cho con – hẳn giờ con đã mang những đôi giày thực sự nhiều năm rồi – và khi nắm tay dẫn con đi trong công viên. Nhưng nếu mẹ nói tiếng Anh với con, mẹ cảm thấy con không thể nghe mẹ. Từ lâu, mẹ chẳng viết gì cho con bởi mẹ nghĩ con không nghe được lời mẹ dù trong bất kỳ ngôn ngữ nào. Mẹ biết cha con tin rằng mẹ đã chết, vì cha chưa bao giờ cố gắng tìm mẹ. Nếu cố gắng, hẳn cha con đã có thể tìm được mẹ. Nhưng cha con không thể nghe được mẹ, dù bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.

Mẹ thương yêu của con,

Helen

Tháng Năm 1963

Con gái thương yêu,

Không biết bao lần mẹ đã thầm giải thích với con rằng chúng ta đã có những tháng đầu tiên hạnh phúc bên nhau. Mẹ nhìn con thức giấc sau một giấc ngủ ngắn, tay con cử động trước khi những phần cơ thể khác cựa quậy, kế đến là đôi hàng mi đen nhánh chớp chớp, và rồi con duỗi thẳng người, con cười, khiến mẹ tràn ngập hạnh phúc. Nhưng rồi một điều đã xảy ra. Không phải là một thứ bên ngoài mẹ, không phải là mối đe dọa từ bên ngoài đối với con. Đó là một cái gì đó bên trong con người mẹ. Mẹ bắt đầu không ngơi tìm đi tìm lại trên cơ thể hoàn mỹ của con một dấu hiệu tổn thương nào đó. Nhưng chỉ có sự tổn thương trong mẹ, một tổn thương thậm chí có trước cái vết thương trên cổ mẹ và sẽ không bao giờ lành hẳn. Mẹ bỗng sợ phải chạm vào con, thiên thần hoàn hảo của mẹ.

Mẹ thương yêu của con,

Helen

Tháng Bảy 1963

Con gái thương yêu,

Hôm nay, dường như mẹ cảm thấy nhớ con hơn bao giờ hết. Mẹ đang ở trong kho lưu trữ văn thư Đại học Rome. Trong hai năm vừa qua, mẹ đã đến đây sáu lần. Những người bảo vệ biết mẹ, những chuyên viên lưu trữ biết mẹ, người phục vụ bàn ở quán cà phê phố đối diện cũng biết mẹ và muốn tìm hiểu mẹ rõ hơn nếu mẹ không làm mặt lạnh, vờ như không nhận thấy sự quan tâm của ông ta. Trung tâm lưu trữ này có các hồ sơ về một bệnh dịch năm 1517, cổ bệnh nhân chỉ nổi một vết thương màu đỏ đau nhức. Giáo hoàng ra lệnh chôn cất các bệnh nhân sau khi đã đóng cọc vào tim và nhét tỏi vào miệng họ. Năm 1517. Mẹ đang cố dựng một biểu đồ thời gian về các động thái của hắn, hoặc – thật tình cũng chẳng khác nhau – các động thái của đám tay chân. Biểu đồ này, thực ra là một bản liệt kê trong sổ ghi chép của mẹ, đã kéo dài trên nhiều trang. Nhưng mẹ chưa biết sử dụng nó vào việc gì. Trong lúc tiếp tục làm việc, mẹ mong sẽ phát hiện ra điều này.

Mẹ thương yêu của con,

Helen

Tháng Chín 1963

Con gái thương yêu,

Mẹ đã sẵn sàng, gần như sẵn sàng, từ bỏ tất cả và quay trở về với con. Tháng này là sinh nhật con. Làm sao mẹ có thể bỏ lỡ một sinh nhật nữa? Mẹ sẽ trở về với con ngay tức khắc, nhưng mẹ biết nếu mẹ làm vậy thì việc kia sẽ xảy ra. Mẹ sẽ cảm thấy sự nhơ nhuốc của mình, như lần đầu cách đây sáu năm – mẹ sẽ cảm thấy kinh hoàng trước sự nhơ nhớp đó, mẹ sẽ nhìn thấy sự hoàn mỹ của con. Làm sao mẹ có thể gần bên con khi biết bản thân mình bị ô uế? Mẹ đâu có quyền chạm vào đôi má mượt mà của con?

Mẹ thương yêu của con,

Helen

Tháng Mười 1963

Con gái thương yêu,

Mẹ đang ở Assisi. Mẹ cảm thấy nỗi thất vọng tràn ngập trong lòng khi leo lên những ngọn đồi có các giáo đường và nhà nguyện đẹp sững sờ này. Lẽ ra chúng ta có thể cùng đến đây, con đội mũ và mặc bộ váy áo nhỏ nhắn, rồi mẹ, rồi cha, tất cả chúng ta tay trong tay, như những khách du lịch. Thay vì vậy, mẹ đang cắm đầu làm việc trong một thư viện tu viện bụi bặm, đang đọc một tài liệu có từ năm 1603. Hai tu sĩ ở đây đã chết vào tháng Mười hai năm đó. Thi thể họ được tìm thấy trong tuyết, cổ họng bị thương nhẹ. Vốn liếng tiếng Latin của mẹ vẫn rất tốt, số tiền mẹ mang theo cũng giúp chi tiêu trong việc biên phiên dịch và giặt giũ quần áo. Thị thực, hộ chiếu, vé tàu, một thẻ căn cước giả cũng tốn một ít tiền. Hồi trẻ mẹ chưa bao giờ có tiền. Bà ngoại con, vốn sống ở làng quê, thật sự hầu như chưa bao giờ nhìn thấy tiền. Nhưng giờ thì mẹ biết tiền bạc có thể mua mọi thứ. Không, không phải là mọi thứ. Không phải là tất cả mọi thứ mẹ muốn.

Mẹ thương yêu của con,

Helen


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.