Truyện ngắn tổng hợp của Đoàn Thạch Biền

31 – Nhà có hoa kim châm



Lần đầu thấy hoa kim châm nở, tôi đã mê mẩn người vì màu vàng mật của nó. Sau đó được biết hoa kim châm còn là một món ăn ngon và bổ, tôi càng mê mẩn hơn. Tôi chỉ muốn giới thiệu với bạn đọc phần vẻ đẹp của hoa kim châm, còn phần ăn được thì các bạn phải tự tìm kiếm và nhấm nháp mới biết hết vị ngon của nó.

*

* *

Xe chạy qua Sông Pha bắt đầu leo đèo Ngoạn Mục, tôi thích thú nhìn cảnh vật lạ mắt bên ngoài. Tất cả một màu xanh lá cây tĩnh lặng, khác hẳn với nơi tôi đang sống – một vùng biển động với những đồi cát gió thổi bay mù. Mãi đến khi xe chạy đến Đơn Dương, nhìn những vườn rau xanh tươi, những đống cà rốt vàng cháy, những đống củ dền đỏ thắm chất đầy hai bên đường, tôi mới nhớ đến công việc khó khăn sắp tới của mình.

Ông chủ sai tôi áp tải theo xe chở xác mắm lên giao cho ông Năm Thành, một chủ vườn rau, đồng thời đòi số tiền nợ đã 4 tháng nay ông còn thiếu Công ty hơn 2 triệu đồng. Tôi đã gặp ông Thành một đôi lần ở Công ty nơi tôi làm kế toán, khi ông xuống trả tiền mua xác mắm về làm phân bón rau. Đấy là người đàn ông vui tánh, ngoài 50 tuổi. Trong khi chờ chất hàng lên xe, chúng tôi đã nhâm nhi với nhau vài ly rượu đế Nùng với cá nục hấp cuốn bánh tráng. Khi câu chuyện vui vẻ, ông Thành đã mời tôi có dịp lên nhà ông chơi và nhậu thịt rừng. Vậy mà lần đầu tiên tôi tới thăm nhà ông lại là đi… đòi nợ.

Chiếc xe tải dừng lại trước hàng rào dâm bụt có hoa màu tím nhạt. Nhìn qua khoảng sân có những luống hoa màu vàng rực là ngôi nhà lợp tôn, chân tường loang lổ vết đất đỏ. Người tài xế nói:

– Đến nơi rồi anh Hai.

Tôi mở cửa xe bước xuống. Cơn gió chiều ập đến lùa mùi hôi xác mắm ở khoang sau xe, tỏa ra phủ lấp hương hoa. Tôi kéo dây kéo áo gió lên đến tận cổ rồi bước đến gõ cửa ngôi nhà. Một con chó lông xù từ phía sau nhà chạy ra sủa vang. Rồi một cô gái cắt tóc ngắn, mặc áo len màu vàng chanh, mở cửa hỏi:

– Ông hỏi ai?

– Bác Năm Thành.

– Ba tôi đang làm việc ngoài vườn. Ông cần gặp có chuyện gì?

– Tôi đến giao xác mắm.

Cô gái nhìn ra hàng rào dâm bụt thấy chiếc xe tải, nói:

– Ông đợi một lát. Tôi ra vườn gọi ba về.

Cô gái kéo cánh cửa lại, tôi vội chạy đến níu cánh cửa:

– Đứng ngoài này lạnh quá… Cho tôi vào đợi ở trong nhà hay ở dưới bếp cũng được.

Cô gái che miệng cười rồi nói:

– Xin lỗi. Mời ông vào nhà.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế dựa bằng gỗ không nệm. Cô gái rót nước mời tôi một tách trà đã nguội dù ấm trà được ủ kín trong một giỏ nhồi bông. Cô gái vội vã đi gọi ba. Tôi nói:

– Để tôi ngồi một mình, em không sợ mất đồ à?

Cô gái thở dài:

– Những gì quý giá nhất của gia đình tôi đã bị mất cách đây ba tháng.

– Bị ăn trộm hả? Mất bao nhiêu lượng vàng?

Cô gái lắc đầu, nhìn vào bàn thờ đặt ở giữa nhà:

– Mẹ tôi.

Tôi nhìn vào tấm ảnh đen trắng mới phóng lớn đặt ở bàn thờ. Hình một người đàn bà, tóc quấn vòng trên đầu. Đấy có phải là lý do khiến bác Thành chậm trả nợ?

– Chào cậu Thạch. Cậu mới lên chơi?

Tôi đứng dậy bắt tay bác Thành, bàn tay ông lạnh vì mới rửa sạch lớp đất đỏ.

– Ông chủ nói chở lên giao cho bác một xe xác mắm.

– Tốt quá. Tôi đang cần phân bón cho vườn su.

– Và nhờ bác thanh toán gấp…

– Được rồi. Tôi sẽ nói tài xế đánh xe ra vườn, xuống xác mắm xong tôi sẽ cho chất cà rốt và củ dền lên xe. Bảo đảm xong trước khi trời tối. Cậu cứ ngồi đây chơi, tôi sẽ lo mọi chuyện. Chúng ta còn phải tâm sự với nhau một bữa nhậu. Thảo ơi…

Cô gái mặc áo len màu vàng chanh thập thò ở cửa sau. Bác Thành nói:

– Con ra chợ coi có thịt mễn hay thỏ rừng mua về làm đồ nhậu cho ba đãi khách.

Cô gái đi khuất rồi bác Thành đi khuất. Tôi thở dài. Đòi tiền từ túi này cho vào túi người khác, đấy không phải là công việc dễ dàng đối với tôi.

Đang đi chơi loanh quanh ngoài phố huyện thì trời đổ mưa lất phất, tôi vội trở về nhà bác Thành. Cô gái đang ngồi làm thịt thỏ rừng ở hiên sau nhà. Nhìn con vật bị lột da đỏ hỏn, tôi hỏi:

– Em dám lột da thỏ à?

Cô gái lắc đầu:

– Em cũng nhát như thỏ, đâu dám giết nó. Em nhờ người bán lột da giùm.

– Em còn đi học chứ?

– Em đang học lớp I… trường Trung học sư phạm Mẫu giáo.

– Em chọn dạy con nít làm gì cho cực?

– Em thích nụ cười của chúng.

– Nụ cười của người lớn không đẹp hơn sao?

– Nụ cười của người lớn đẹp như…

Cô gái đưa cái đầu thỏ đã lột da đến trước mắt tôi. Hàm răng thỏ nhe ra trắng ởn. Tôi rùng mình, cũng may từ lúc gặp em, tôi chưa nở nụ cười nào “đẹp” như con thỏ này. Cô gái hỏi:

– Trong con thỏ, ông thích ăn nhất bộ phận nào?

– Người ta thường nói ăn gì bổ nấy nên tôi thích ăn trái tim.

– Trái tim thỏ rất nhút nhát, đâu có lợi gì?

– Nhưng nó không có… xương, không làm tôi bị hóc. Còn em?

– Em thích ăn đôi tai thỏ. Nó giúp em thính tai hơn để nghe rõ mọi chuyện.

– Nghe rõ mọi chuyện có lợi gì?

– Để biết mà tránh xa.

Cô gái chặt con thỏ ra làm hai: một phần nấu đậu với khoai tây, một phần ướp ngũ vị hương để nướng. Tôi giúp em nhen lửa lò than. Gió ở đây rất hào phóng.

Chỉ mấy phút sau lò than đã đỏ rực. Em gắp thịt thỏ bỏ lên vỉ nướng và hỏi:

– Ở dưới ông chắc vui hơn ở trên này?

– Sôi động hơn thì có. Tiếng sóng biển luôn đập ầm ĩ khiến tôi dễ nhức đầu.

– Còn ở đây lại yên tĩnh quá khiến em dễ điên đầu.

Mùi thịt thỏ nướng bốc lên thơm phức làm tôi ứa nước miếng nhớ đến món con dông nướng ở miền biển. Tôi định bốc một miếng thịt thỏ bỏ vào miệng nhai cho đỡ thèm, nhưng sợ em chê là tham ăn nên tôi đành phải “dụ khị”:

– Em có tin ăn thịt thỏ xui không?

Cô bé tròn xoe đôi mắt như đôi mắt thỏ, hỏi:

– Tại sao lại xui?

– Em không biết câu thành ngữ “ăn thịt thỏ” có nghĩa là gặp điều không thật à?

– Em không tin.

Tôi bốc trái tim thỏ vừa mới nướng xong, bỏ vào miệng nhai rồi nói:

– Bây giờ thì tôi tin trái tim thỏ cũng có thật như… trái tim em vậy.

Buổi tối, trời đổ mưa lớn. Gió chạy trên mái tôn kêu lùng bùng. Trong căn phòng đóng kín cửa, bác Thành, người tài xế và tôi ngồi ở bộ salon gỗ trên có bày mấy đĩa thịt thỏ và một hũ rượu thuốc trong đó ngâm hai con rắn hổ. Tôi nói:

– Nhà còn ai, bác mời lên luôn.

– Vợ tôi mới mất. Đứa con gái lớn lấy chồng buôn bán ở Đà Lạt. Đứa con trai mới lấy vợ, tôi xây nhà cho nó ở kế bên đây. Nhà chỉ còn đứa con gái út.

– Mời cô ấy lên ăn luôn.

– Nó đã ăn rồi.

– Ủa, ăn hồi nào lẹ vậy?

Bác Thành cười:

– Cậu thử kiểm tra xem có còn đôi tai thỏ ở đây?

Những ly rượu rắn làm lưỡi chúng tôi dài ra như lưỡi rắn. Chúng tôi bàn đủ thứ chuyện trên đời… Người tài xế xin lỗi đi ngủ sớm vì sáng mai phải lái xe chạy sớm. Còn lại tôi và bác Thành. Bác kể về người vợ vừa mới mất rồi kết luận:

– Cậu thấy đó, hạnh phúc như tiền bạc. Kiếm được rồi mất đi.

Tôi không biết bác nói đúng hay sai, nhưng tôi cũng gục gặc đầu tỏ vẻ đồng ý.

Và trong một lần gục đầu đó, tôi gục thẳng xuống bàn. Bác Thành đến ôm vai tôi lay hỏi:

– Cậu say rồi hả?

Rồi bác dìu tôi lên giường nằm.

– Để tôi cạo gió cho cậu.

Tôi cố hít thở điều hòa rồi trả lời:

– Không sao đâu. Tôi bị bệnh huyết áp cao, thỉnh thoảng tai ù đi và đầu óc choáng váng dù không uống rượu. Bác để tôi nằm nghỉ một lúc sẽ khỏe.

– Để tôi cho cậu uống thuốc này sẽ khỏe ngay. Thảo ơi…

Cô gái mặc áo len màu vàng chanh bước đến bên giường. Em nhíu mày, im lặng đứng nhìn tôi. Bác Thành nói:

– Con xuống nấu một chén gồm có hoa và rễ cây kim châm.

Cô gái bước xuống bếp, bác Thành quay qua tôi, nói:

– Cậu có thấy khoảng sân trước nhà tôi trồng đầy cây hoa màu vàng nghệ? Cây kim châm đó. Tôi cũng mới trồng nó ba tháng nay. Khi vợ tôi mất, tôi chẳng muốn làm ăn gì nữa, đầu óc tôi luôn u buồn. Có người cho tôi uống ước cây kim châm thế là đầu óc tôi tỉnh táo và ham làm việc lại. Tôi đã xin giống cây đó về trồng trước nhà. Hoa kim châm phơi khô bán cũng kinh tế lắm. Người ta mua về nấu miến gà hay chưng cá, chưng lươn. Sách thuốc Tàu gọi nó là Vong ưu thảo. Loại cây làm quên ưu phiền và bồi bổ tim mạch. Rồi cậu sẽ nghiệm thấy mọi nỗi buồn đều từ trái tim mà ra chứ không phải từ cái đầu…

Cô gái bưng chén thuốc lên, tôi gắng gượng ngồi dậy cầm chén thuốc uống từng ngụm nhỏ. Mồ hôi trong người vã ra, tôi cảm thấy khỏe dần và khẽ nói:

– Cám ơn bác, thuốc công hiệu thật.

– Tôi đã uống qua nên biết mà. Để sáng mai, tôi nói con Thảo nhổ cho cậu một bụi đem về trồng. Trồng nó dễ như trồng sả vậy. Khi lên cơn đau tim, cậu chỉ cần sắc một chén rễ cây kim châm uống là khỏe.

Tôi nhăn nhó:

– Đã lên cơm đau tim, tôi còn hơi sức đâu mà sắc thuốc uống?

Bác Thành cười:

– Thì cậu nhờ con gái ông chủ Công ty của cậu. Tôi nghe nói hai người sắp cưới nhau rồi mà.

Tôi buồn cười. Cô gái vội cầm chén thuốc tôi vừa uống xong, đi xuống nhà dưới. Tôi muốn phân trần cho bác Thành hiểu: Tôi và con gái ông chủ đã chia tay nhau. Nàng đã thi đậu vào Đại học Y khoa ở Sài Gòn. Với vốn học hỏi ít ỏi của mình, tôi không muốn làm vật cản trên con đường công danh của nàng. Tôi muốn nói… Nhưng có ích gì khi phải bày tỏ nỗi buồn của mình cho người khác hiểu? Tôi im lặng nằm xuống giường và kéo mền trùm kín đầu.

Mới 5 giờ sáng ở nơi đây trời đã sáng tỏ. Tôi thức dậy cùng người tài xế lên xe trở về Phan Rí. Bác Thành đến bắt tay tôi, nói:

– Tôi hiểu cậu đã tế nhị không nhắc đến món nợ tôi còn thiếu Công ty. Tôi nhờ cậu về nói với ông chủ, tôi sẽ thanh toán hết số nợ đó sau mùa thu hoạch trái su này. Còn giữa tôi và cậu vẫn vui vẻ.

– Cám ơn bác.

Khi xe rồ máy, cô gái mặc áo len màu vàng chanh chạy đến, trao qua khung cửa xe cho tôi một gói lớn bọc giấy báo:

– Kim châm đó, chúc ông sẽ hết bệnh đau tim.

– Cám ơn Vong ưu thảo.

Xe chạy và tôi bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Khi xe leo lên đèo Ngoạn Mục gặp phải một ổ gà lớn, xe khựng lại. Gói quà của Thảo, tôi để ở nắp cabin xe rơi thẳng vào ngực. Tôi tò mò muốn biết cây kim châm như thế nào nên mở gói quà ra. Tôi sững sờ khi thấy trong hộp giấy có một cây kim may bao bố dài gần gang tay và một mảnh giấy có ghi mấy dòng chữ: “Gửi tặng ông một cây kim châm. Ở vùng biển khi nào đau tim, ông hãy châm nó vào ngay huyệt giữa tim. Đừng run tay. Hãy châm thật mạnh. Ông sẽ khỏi bệnh.”

Xe chưa qua hết đèo Ngoạn Mục, tôi đã nghe tiếng sóng vỗ lùng bùng trong lỗ tai và đầu óc choáng váng. Tôi sợ hãi xoa bóp ngực mình và năn nỉ: Tim ơi, đừng đau nữa!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.