Tuần Làm Việc 4 Giờ

Đầu tiên và quan trọng nhất



► Dành cho những người còn hoài nghi

Bạn có thể tự thiết kế cuộc sống của mình? Thật may mắn, câu trả lời là có. Dưới đây là một vài điều mọi người thường lo ngại trước khi thực hiện cú nhảy và gia nhập NR:

Tôi có phải bỏ việc không? Tôi có phải là kẻ liều lĩnh không?

Câu trả lời cho cả hai câu hỏi trên đều là không. Luôn có con đường cho mỗi bước đi của bạn, từ lúc bạn sử dụng trò chơi trí tuệ của Jedi1 để thoát khỏi văn phòng cho đến lúc bạn gây dựng sự nghiệp kinh doanh. Làm thế nào để một doanh nhân, người điều hành một công ty thuộc danh sách Fortune 5002, có thể khám phá vẻ đẹp tiềm tàng của Trung Quốc trong vòng một tháng và sử dụng công nghệ để quản lý công việc của mình? Làm thế nào để bạn tạo dựng được công việc kinh doanh đem lại 80.000 đôla một tháng mà không cần phải quản lý? Tất cả đều có trong cuốn sách này.

Tôi có phải là một người 20 tuổi độc thân hay đại loại như vậy?

Không hề. Cuốn sách này được dành cho những người đã chán với cuộc sống liên tục bị trì hoãn và muốn có một cuộc sống tự do.

1 Trong bộ phim viễn tưởng Chiến tranh giữa các vì sao, các hiệp sĩ Jedi là thành viên của một tổ chức danh giá thuộc tu viện. Họ gây ảnh hưởng cho người khác bằng cách sử dụng sức mạnh Force – một trường năng lượng bao quanh tất cả các sinh vật sống và kết nối dải ngân hà.

2 Danh sách 500 công ty hàng đầu của Mĩ do tạp chí kinh tế Fortune bình chọn dựa trên tiêu chí tổng doanh thu.

Đối tượng trong các nghiên cứu thực tế bao gồm từ chàng trai lái xeLamborghini1 21 tuổi đến bà mẹ độc thân đi du lịch vòng quanh thế giới trong năm tháng cùng hai đứa con của mình. Nếu bạn đã phát ốm với danh sách những lựa chọn tiêu chuẩn cứng nhắc và sẵn sàng bước vào một thế giới với vô số lựa chọn mới thì cuốn sách này dành cho bạn.

Tôi có phải đi du lịch không? Tôi chỉ muốn có thêm thời gian mà thôi.

Không. Đó chỉ là một lựa chọn. Mục đích ở đây là tạo ra sự tự do về không gian, thời gian và sử dụng cả hai theo bất cứ cách nào bạn muốn.

Tôi có cần phải sinh ra trong một gia đình giàu có?

Không. Bố mẹ tôi chưa bao giờ kiếm được quá 50.000 đôla một năm và tôi đã phải làm việc từ năm 14 tuổi. Tôi không phải là con cháu của nhà Rockefeller2 và bạn cũng vậy.

Tôi có phải tốt nghiệp từ một trường đại học nổi tiếng?

Không. Phần lớn những nhân vật hình mẫu trong cuốn sách này đều không học Trường Đại học Harvard, một số còn bỏ học giữa chừng. Những trường học hàng đầu rất tuyệt vời, nhưng có những lợi thế khó nhận biết nếu bạn không tốt nghiệp từ một trong các trường đó. Sinh viên tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng sẽ làm việc 80 giờ/tuần với thu nhập cao, và 15 đến 30 năm vắt kiệt tinh thần vì công việc đã được coi là con đường tất yếu. Làm sao tôi biết được ư? Tôi đã ở đó và chứng kiến sự hủy diệt. Cuốn sách này sẽ đảo ngược tất cả.

1 Một nhãn hiệu xe thể thao của Italia.

2 John Davidson Rockefeller: Vua dầu lửa, tỉ phú người Mĩ.

► Câu chuyện của tôi và lý do bạn cần đọc cuốn sách này

Bất cứ khi nào bạn thấy mình đang thuộc về số đông , đó là lúc bạn phải dừng lại và suy ngẫm.

– MARK TWAIN

Bất cứ ai sống với những giới hạn bó buộc đều thiếu trí tưởng tượng.

– OSCAR WILDE, nhà soạn kịch và nhà văn người Ireland Tay tôi lại đổ mồ hôi.

Cúi xuống nhìn sàn để tránh ánh đèn lóa mắt trên trần nhà, tôi được cho là một trong những người giỏi nhất trên thế giới, tất cả chỉ là chưa được thể hiện ra. Bạn nhảy của tôi, Alicia, nhấp nhổm đổi chân liên tục khi chúng tôi đứng xếp hàng cùng chín đôi khác được lựa chọn từ trong hơn 1.000 đối thủ từ 29 quốc gia và bốn châu lục. Đây là ngày cuối cùng của vòng bán kết Cuộc thi nhảy Tango Thế giới, và chúng tôi là đôi cuối cùng biểu diễn trước ban giám khảo, ống kính máy quay và đám đông cổ vũ. Tất cả các đôi khác đều đã tập với nhau trung bình được 15 năm, còn chúng tôi chỉ có tối đa 5 tháng luyện tập, mỗi lần trong 6 giờ liên tục. Và cuối cùng, đã đến giờ biểu diễn.

“Anh thế nào rồi?” Alicia, một vũ công chuyên nghiệp dày dạn kinh nghiệm, hỏi tôi bằng thứ tiếng Tây Ban Nha pha Argentina đặc biệt.

“Tuyệt vời. Thật thú vị. Hãy cùng thưởng thức âm nhạc. Quên đám đông kia đi – bọn họ đã biến mất khỏi nơi này.”

Điều này không hoàn toàn đúng. Thậm chí còn không có đủ chỗ cho 50.000 khán giả và khách mời ở El Rural dù đây là hội chợ lớn nhất ở Buenos Aires. Qua làn khói thuốc dày đặc, bạn hầu như không thể nhìn thấy đám đông đang nhấp nhô trên khán đài, và chỉ còn sàn nhà trống không ở tất cả mọi nơi, ngoại trừ khu vực rộng 0,7m, dài 1m nằm ở chính giữa. Tôi sửa lại bộ com-lê sọc nhỏ và nắm chặt chiếc khăn tay lụa màu xanh da trời của mình cho đến khi có thể nhận thấy rõ ràng rằng tôi đang rất hồi hộp.

“Anh lo lắng à?”

“Tôi không lo lắng. Tôi thấy rất hào hứng. Tôi sẽ vui vẻ và làm cho mọi người cùng vui vẻ.”

“Số 152, đến lượt các bạn.” Đối thủ của chúng tôi đã hoàn thành bài thi, và bây giờ đến lượt chúng tôi. Khi bắt đầu bước vào sàn gỗ cứng biểu diễn, tôi thầm thì nói đùa với Alicia: “Thư giãn nào – Hãy thoải mái đi”. Cô ấy cười, và ngay lúc ấy, tôi tự nghĩ: “Nếu mình không bỏ việc và rời nước Mĩ hơn một năm trước thì giờ mình đang làm gì nhỉ?”

Suy nghĩ đó biến mất nhanh như lúc nó xuất hiện khi người dẫn chương trình tiến tới chỗ chiếc micrô và đám đông đứng dậy để cổ vũ anh ta: “Đôi số 152, Timothy Ferriss và Alicia Monti, đến từ thành phố Buenos Aires!!!”

Chúng tôi xuất hiện và cười rạng rỡ.

Trong những ngày này, câu hỏi khó trả lời nhất đối với tôi là: “Vậy anh làm gì?” Nếu không, bạn sẽ không thể cầm cuốn sách này trong tay.

“Vậy anh làm gì?”

Giả dụ bạn tìm thấy tôi (dù rất khó), và phụ thuộc vào thời điểm bạn hỏi tôi câu này (dù tôi không muốn bạn hỏi), tôi có thể đang đua xe ở châu Âu, đang trên một hòn đảo riêng tại Panama, nghỉ ngơi dưới tán cọ giữa những hiệp đấu quyền anh ở Thái Lan, hay nhảytango ở Buenos Aires. Điểm thú vị là tôi không phải một nhà triệuphú kếch xù và tôi cũng không quan tâm đến chuyện này.

Tôi chưa bao giờ thích trả lời câu hỏi kiểu này vì điều đó cho thấy một hội chứng chúng ta thường mắc phải: Miêu tả công việc như bản thân mình. Nếu bây giờ có ai đó hỏi tôi câu này thì tôi sẽ trả lời chân thành về lối sống bí ẩn của mình.

“Tôi là một kẻ buôn ma túy?”

Thông thường đến đây cuộc hội thoại kết thúc. Tuy nhiên, nó chỉ đúng 50%. Tất cả câu chuyện thật có thể là quá dài. Làm sao tôi có thể giải thích với bạn rằng việc tôi đang làm hàng ngày và việc tôi làm để kiếm tiền là hoàn toàn khác nhau? Rằng tôi làm việc dưới bốn giờ mỗi tuần và hàng tháng kiếm được nhiều tiền hơn so với thời gian làm việc cả năm trước đây?

Lần đầu tiên, tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện có thật. Câu chuyện liên quan đến một nhóm những người thầm lặng có tên New Rich.

Một nhà triệu phú ở trong chiếc lều tuyết làm những việc gì mà một người ở trong một căn phòng bình thường không làm?

Làm thế nào để một nhân viên suốt đời cống hiến cho một công ty lớn nghỉ việc và đi du lịch vòng quanh thế giới trong một tháng mà ông chủ của anh ta thậm chí còn không nhận thấy?

Vàng đang ngày càng trở nên cũ kỹ. Nhóm Người Giàu Mới nổi (NR) là những người không chấp nhận cuộc sống liên tục bị trì hoãn và tạo ra lối sống xa xỉ ngay trong thời điểm hiện tại bằng thước đo giá trị riêng của họ: thời gian và sự linh động. Đây là một nghệ thuật, một môn khoa học và chúng tôi gọi nó là Khoa học Thiết kế Lối sống – Lifestyle Design (LD).

Tôi đã dành ba năm qua đi du lịch với những con người sống trong những thế giới mà bạn không thể tưởng tượng ra. Thay vì ghét bỏ thực tại, tôi sẽ chỉ cho bạn cách uốn nó theo ý muốn của bạn.

Nghe thì khó nhưng thực tế lại dễ dàng hơn. Hành trình của tôi từ

một nhân viên văn phòng làm việc cực kỳ vất vả với mức lương bèo bọt trở thành một thành viên của NR mới đầu nghe còn kỳ lạ hơn cả truyện viễn tưởng, song bây giờ tôi đã giải mã nó và bạn có thể dễ dàng làm theo. Có một công thức cho việc này.

Cuộc sống không nhất thiết phải quá vất vả. Thực sự là như vậy. Phần lớn mọi người, bao gồm cả bản thân tôi trước đây, đều dành quá nhiều thời gian để tự thuyết phục mình rằng cuộc sống là khó khăn, rằng chúng ta phải chấp nhận làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều để (đôi khi) đổi lấy những ngày cuối tuần xả hơi hay kỳ nghỉ thật ngắn nếu không muốn bị sa thải.

Sự thật, ít nhất là cuộc sống mà tôi đã sống và sẽ chia sẻ trong cuốn sách này, hoàn toàn khác biệt. Từ việc tận dụng sự biến động tiền tệ để tạo ra nguồn lực cho cuộc sống đến việc biến mất, tôi sẽ chỉ cho bạn thấy một tổ chức ngầm, quy mô nhỏ sử dụng các thủ thuật kinh tế để làm những việc mà hầu hết mọi người đều coi là không thể như thế nào.

Nếu bạn lựa chọn cuốn sách này, rất có thể bạn sẽ không muốn ngồi sau bàn làm việc cho tới lúc 62 tuổi. Dù ước mơ của bạn là gì: thoát khỏi cuộc đua tranh khốc liệt, du lịch tận hưởng cuộc sống, đi du ngoạn dài ngày, thiết lập kỷ lục thế giới hay chỉ đơn giản là thay đổi công việc, cuốn sách này sẽ cung cấp những công cụ cần thiết để biến ước mơ đó thành hiện thực ngay lúc này, ngay tại đây thay vì đợi đến khi nghỉ hưu. Luôn có cách nhận được phần thưởng cho sự nỗ lực vượt qua những khó khăn của cuộc sống thay vì phải đợi đến lúc cuối đời.

Thực hành điều đó như thế nào? Tất cả bắt đầu với một suy nghĩ đơn giản mà hầu hết mọi người đều bỏ qua – và ngay cả tôi cũng đã bỏ qua nó trong 25 năm.

Mọi người không muốn trở thành triệu phú – họ muốn tận hưởng những gì họ tin rằng phải có hàng triệu đôla mới mua được.

Thông thường đó là những ngôi nhà gỗ ở khu trượt tuyết, những người quản gia, và những chuyến du lịch nước ngoài. Nằm trên võng, xoa bụng với loại mỡ thực vật làm từ ca cao trong khi nghe sóng biển vỗ nhịp nhàng bên hiên ngôi nhà gỗ mái lá? Nghe thật thú vị.

Một triệu đôla trong ngân hàng không phải điều tuyệt vời. Điều tuyệt vời là được sống cuộc sống hoàn toàn tự do. Khi đó câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để có được lối sống hoàn toàn tự do của một triệu phú mà không cần phải có một triệu đôla?

Trong năm năm qua, tôi đã trả lời câu hỏi này cho bản thân mình, và trong cuốn sách này, tôi sẽ trả lời nó cho bạn. Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy chính xác tôi đã làm thế nào để tách biệt thu nhập với thời gian và tạo ra lối sống lý tưởng cho mình, đi du lịch vòng quanh thế giới, tận hưởng những thứ đẹp nhất trên hành tinh này. Làm thế nào để tôi, từ chỗ làm việc 14 giờ/ngày và kiếm 40.000 đôla/năm thành làm việc 4 giờ/tuần và kiếm 40.000 đôla/tháng?

Cũng có ích nếu biết mọi việc bắt đầu thế nào. Và thật kỳ lạ, nó diễn ra trong lớp học dành cho những người sắp trở thành Giám đốc ngân hàng đầu tư.

Năm 2002, Ed Zschau, giảng viên cao cấp và cũng là giáo viên môn Kinh doanh Công nghệ cao của tôi ở trường Đại học Princeton, đã mời tôi trở lại trường để nói chuyện với lớp học về công việc kinh doanh của tôi. Đã có nhiều triệu phú đến nói chuyện với lớp học này nhưng tôi đã xây dựng một hình tượng hoàn toàn khác biệt.

Tuy nhiên, trong những ngày tiếp theo, tôi nhận thấy dường như các em đều thảo luận về việc làm thế nào để xây dựng được những công ty lớn, thành công, bán nhiều hàng và có một cuộc sống tốt. Thế là đủ. Câu hỏi mà không ai thực sự hỏi hay trả lời là: Tại sao lại phải làm việc đó đầu tiên? Dành những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời để hi vọng được hạnh phúc vào cuối đời thì có ích gì?

Cuối cùng, tôi đưa ra bài giảng có tên “Buôn ma túy vì Niềm vui và Lợi nhuận’’. Phần mở đầu rất đơn giản: Kiểm tra những giả định cơ bản nhất về sự cân bằng công việc – cuộc sống.

Quyết định của bạn sẽ thay đổi như thế nào nếu nghỉ hưu không phải là một lựa chọn?

Nếu được nghỉ hưu ngắn hạn thì bạn sẽ làm gì để tận hưởng cuộc sống bị trì hoãn của mình trước khi phải làm việc 40 năm để được như vậy?

Có thực sự cần thiết phải làm việc như một nô lệ để sống như một triệu phú?

Tôi không rõ những câu hỏi này sẽ đưa tôi đến đâu.

Một kết luận kỳ lạ? Những quy tắc phổ biến của “thế giới thực’’ là một tập hợp những ảo tưởng đã được xã hội củng cố. Cuốn sách này sẽ dạy bạn cách nhận ra và theo đuổi những lựa chọn mà người khác không nhận thấy.

Điều gì khiến cuốn sách này trở nên khác biệt?

Trước hết, tôi sẽ không dành quá nhiều thời gian cho vấn đề này. Tôi sẽ giả định rằng bạn đang thiếu thời gian, lo lắng, sợ hãi hay trường hợp tồi tệ nhất – sống tốt và thoải mái với một công việc không giúp bạn khai thác hết được tiềm năng của bản thân. Trường hợp thứ hai là trường hợp phổ biến nhất và gây tác hại lớn nhất.

Thứ hai, cuốn sách này không bàn đến chuyện tiết kiệm và không khuyến khích bạn từ bỏ ly rượu vang đỏ mỗi ngày để có được một triệu đôla trong 50 năm tới. Tôi muốn bạn uống ly rượu đó. Tôi sẽ không yêu cầu bạn lựa chọn giữa sự tận hưởng của ngày hôm nay và tiền bạc của ngày mai. Tôi tin rằng bây giờ bạn có thể có được cả hai. Mục tiêu là niềm vui và lợi nhuận.

Thứ ba, cuốn sách này không nói về việc tìm kiếm “công việc mơ ước’’. Tôi sẽ giả định rằng với hầu hết sáu hay bảy tỉ người trêntrái đất, công việc tốt nhất là công việc tốn ít thời gian nhất. Phần lớn mọi người không thể kiếm được công việc khiến mình hài lòng, vì vậy đó không phải là mục đích ở đây. Mục đích của chúng ta là giải phóng thời gian và tăng thu nhập.

Tôi mở đầu mỗi lớp học bằng cách giải thích về tầm quan trọng của việc trở thành “nhà đàm phán’’. Tuyên ngôn của nhà đàm phán rất đơn giản: Thực tế có thể dàn xếp được. Ngoài khoa học và luật pháp, tất cả mọi luật lệ đều có thể sửa chữa hay phá vỡ mà không nhất thiết phải trở thành kẻ vô tổ chức, vô kỉ luật.

Từ DEAL trong cụm deal making (thỏa thuận) cũng chính là từ viết tắt chỉ quá trình trở thành thành viên của NR.

Dù bạn là nhân viên hay ông chủ, bạn đều có thể sử dụng các bước và chiến thuật này để đạt được những kết quả đáng kinh ngạc. Bạn có thể làm tất cả mọi việc tôi đã làm của một ông chủ không? Không. Bạn có thể sử dụng những nguyên lý tương tự để tăng gấp đôi thu nhập, cắt giảm một nửa số giờ làm việc, hay ít nhất gấp đôi thời gian nghỉ bình thường? Chắc chắn là có.

Dưới đây là các bước bạn sẽ sử dụng để làm mới bản thân:

D có nghĩa là Definition – Định nghĩa: Đảo ngược hoàn toàn những quan niệm phổ biến và đưa ra những luật lệ và mục đích cho trò chơi mới. Nó thay thế những giả định khiến một người tự đánh bại bản thân và giải thích những quan niệm như sự giàu có tương đối và sự căng thẳng tích cực1. NR là ai và họ hoạt động như thế nào? Phần này giải thích tổng quát công thức thiết kế lối sống – những điều cơ bản nhất – trước khi thêm ba thành phần còn lại.

1 Những thuật ngữ không phổ biến được định nghĩa trong cuốn sách này như những quan niệm mới. Nếu có điều gì chưa rõ ràng hoặc bạn cần tham khảo nhanh, hãy ghé thăm trang web www.fourhourworkweek.com để tìm danh mục thuật ngữ đầy đủ và các nguồn khác.

E có nghĩa là Elimination – Sự loại trừ: Loại bỏ hoàn toàn những quan niệm lỗi thời về quản lý thời gian. Nó phản ánh chính xác cách tôi sử dụng lời nói của một nhà kinh tế học người Ý để nói về việc chuyển từ ngày làm việc 12 giờ thành ngày làm việc hai giờ… trong vòng 48 giờ. Tăng 10 lần hoặc hơn thế kết quả làm việc trong một giờ với những kỹ thuật NR khác, phát triển chế độ hạn chế thông tin và bỏ qua những thứ không quan trọng. Phần này đem lại yếu tố đầu tiên để thiết kế lối sống thịnh vượng: Thời gian.

A có nghĩa là Automation – Sự tự động : Đặt dòng tiền vào máy tự động bằng cách

kinh doanh địa lý, tìm nguồn lực bên ngoài và các quy tắc không cần ra quyết định. Từ những thói quen bình thường đến thói quen của những NR cực kỳ thành công, tất cả đều ở đây. Phần này đem lại yếu tố thứ hai để thiết kế lối sống thịnh vượng: Thu nhập.

L có nghĩa là Liberation – Sự tự do: Là bản tuyên ngôn cho những người có xu hướng tự do. Làm xuất hiện khái niệm nghỉ hưu ngắn hạn cũng như những phương thức kiểm soát từ xa hoàn hảo và thoát khỏi ông chủ. Sự tự do không có nghĩa là những chuyến du lịch rẻ tiền mà là phá vỡ hoàn toàn những yếu tố bó buộc bạn với một nơi duy nhất. Phần này đem lại yếu tố thứ ba và cũng là yếu tố cuối cùng để thiết kế lối sống thịnh vượng: Sự linh động.

Tôi cần lưu ý bạn rằng, phần lớn các ông chủ sẽ không hài lòng nếu bạn chỉ làm việc ở văn phòng một giờ mỗi ngày, và vì vậy, các nhân viên nên đọc các bước này theo trình tự DEAL nhưng thực hiện chúng theo trình tự DELA. Nếu bạn muốn tiếp tục công việc hiện tại thì bạn phải tạo ra quyền tự do được lựa chọn địa điểm trước khi cắt giảm 80% thời gian làm việc. Thậm chí, nếu bạn chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành một doanh nhân theo nghĩa hiện đại thì quá trình DEAL cũng sẽ biến bạn thành một doanh nhân theo nghĩa thuần túy được nhà kinh tế học người Pháp J.B. Say đưa ra lần đầu tiên vào năm 1800 – doanh nhân là người dịch chuyểncác nguồn lợi kinh tế từ nơi có lợi nhuận thấp sang nơi có lợi nhuậncao hơn1.

Cuối cùng, hầu hết những điều tôi đưa ra dường như không khả thi và thậm chí đối nghịch với những quan niệm cơ bản thông thường – tôi cũng hi vọng như vậy. Hãy phân tích để kiểm chứng các quan niệm như một cách rèn luyện lối suy nghĩ sáng tạo. Nếu thử, bạn sẽ thấy mọi việc đi xa đến đâu, và bạn sẽ không bao giờ muốn quay lại.

Hãy hít thở thật sâu và để tôi chỉ cho bạn thấy thế giới của tôi. Và nhớ – Hãy thư giãn.

Hãy vui vẻ và làm cho mọi người cùng vui vẻ.

TIM FERRISS

Tokyo, Nhật Bản

Ngày 29 tháng 09 năm 2006

1 http://www.peter-drucker.com/books/00887306187.html. ► Quá trình nghiên cứu
Người tài giỏi là người mắc tất cả những sai lầm dù là trong một lĩnh vực rất hẹp. – NIELS BOHR, nhà vật lý học người Đan Mạch đã từng đoạt giải Nobel

Bình thường anh ta là một kẻ điên khùng , song đôi lúc anh ta cũng tỉnh táo khi anh ta đơn thuần là một kẻ ngu ngốc.

– HEINRICH HEINE, nhà phê bình, nhà thơ người Đức

Cuốn sách này sẽ dạy bạn chính xác những nguyên lý mà tôi đã sử dụng để trở thành:

Vận động viên đấm bốc tự do, đã từng chiến thắng bốn giải vô địch thế giới

Người Mĩ đầu tiên trong lịch sử được ghi vào kỷ lục Guinness về tango

Được mời làm Giảng viên môn kinh doanh trường Đại học Princeton

Nhà ngôn ngữ học ứng dụng tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha

Nhà nghiên cứu chỉ số glycemic1

1 Chỉ số đo ảnh hưởng của cac-bon hy-đrat lên nồng độ glucoza trong máu dựa trên các nghiên cứu sinh lý học.

Vô địch giải tán thủ Trung Quốc

Vũ công nhảy break-dance của MTV1 Đài Loan

Cố vấn môn điền kinh cho hơn 30 người đang giữ kỷ lục thế giới

Diễn viên trong các phim truyền hình ăn khách ở Trung Quốc và Hồng Kông

Phát thanh viên truyền hình ở Thái Lan và Trung Quốc

Nhà hoạt động và nghiên cứu tị nạn chính trị

Thợ lặn săn cá mập

Tay đua môtô.

Câu chuyện làm thế nào tôi đạt được những điều này thì kém hấp dẫn hơn một chút:

1977: Tôi được sinh sớm 6 tuần và chỉ có 10% cơ hội sống sót. Tuy nhiên, tôi đã tồn tại và béo đến mức không thể gập bụng lại được. Cơ mắt của tôi có vấn đề và mẹ tôi thường âu yếm gọi tôi là “cá ngừ”. Mọi việc đều tốt đẹp.

1983: Suýt trượt lớp mẫu giáo vì tôi không học bảng chữ cái. Cô giáo tôi không hề giải thích tại sao tôi phải học nó, và thay vào đó chỉ nói: “Vì tôi là cô giáo – đó chính là lí do.” Tôi bảo cô ấy rằng điều đó thật ngu ngốc và hãy để tôi một mình, tôi còn tập trung vẽ cá mập. Cô tống tôi vào “bàn tồi tệ” và phạt tôi. Tinh thần chống đối chính quyền của tôi bắt đầu.

1991: Công việc đầu tiên. À, đó là kỷ niệm. Tôi làm việc dọn dẹp ở một quán kem với mức lương tối thiểu và nhanh chóng nhận ra rằng, cách làm việc của những ông chủ lớn sẽ tăng hiệu quả gấp đôi nỗ lực bình thường. Tôi làm theo cách của mình, hoàn thành công việc trong vòng một giờ thay vì tám giờ và dành thời gian còn lại đọc tạp chí kung-fu2 hay tập karate ở bên ngoài. Tôi bị sa thải sau một thời gian ngắn kỉ lục – ba ngày – với lời nhận xét “Có thể một ngày nào đó cậu sẽ hiểu giá trị của sự chăm chỉ.” Dường như đến tận bây giờ tôi vẫn chưa nhận ra.

1 Chương trình truyền hình chuyên về âm nhạc.

2 Môn võ Trung Hoa.

1993: Tôi đi tình nguyện trong chương trình trao đổi văn hóa một năm ở Nhật Bản. Ở đây, mọi người làm việc đến tận lúc chết – một hiện tượng được gọi là karooshi. Họ muốn là tín đồ của đạo Shinto1 khi sinh ra, đạo Cơ đốc khi kết hôn và đạo Phật khi qua đời. Tôi kết luận rằng, hầu hết mọi người đều lúng túng về cuộc sống. Một buổi tối, tôi định nhờ chủ nhà sáng hôm sau đánh thức tôi dậy (okosu), nhưng tôi lại nói thành hãy cưỡng bức tôi một cách thô bạo (okasu). Bà ta vô cùng bối rối.

1996: Tôi đã bí mật lọt vào trường Đại học Princeton mặc dù điểm SAT2 của tôi thấp hơn 40% so với mức trung bình và người tư vấn tuyển chọn sinh viên ở trường cao học nói rằng tôi nên “thực tế” hơn. Tôi thấy mình không giỏi về thực tế. Tôi theo chuyên ngành Thần kinh học và sau đó chuyển sang nghiên cứu Tây Á để tránh phải làm quá sức mình.

1997: Thời điểm để làm triệu phú! Tôi đã xuất bản một cuốn sách ghi âm tiếng có tên How I Beat The Ivy League (Tôi đã đánh bại một trường danh tiếng như thế nào?). Tôi dành toàn bộ tiền kiếm được trong ba mùa hè để thâu 500 đĩa, và cuối cùng tôi chẳng bán được chiếc nào. Mẹ tôi ném chúng đi vào năm 2006 – chín năm sau khi bị từ chối. Tự tin thái quá không có cơ sở kể ra cũng có niềm vui của nó.

1998: Sau khi có bốn người ném tạ tham gia, tôi đã bỏ công việc đem lại thu nhập cao nhất trong kí túc xá và thực hiện một buổi hội thảo về đọc nhanh. Tôi chăng đầy kí túc xá với hàng trăm đèn quảng cáo nê-ông màu xanh lá cây có ghi “HÃY TĂNG TỐC ĐỘ ĐỌC CỦA BẠN LÊN BA LẦN SAU BA GIỜ!” và những sinh viên Princeton đầu tiên bắt đầu viết “nhảm nhí” lên mỗi chiếc biển. Việc bán được 32 chỗ cho buổi hội thảo kéo dài ba giờ với giá 50 đôla/ chỗ, và 533 đôla trong một giờ đã thuyết phục tôi rằng tìm một thị trường trước khi thiết kế sản phẩm tốt hơn điều ngược lại. Hai tháng sau, tôi thấy chán đến tận cổ việc đọc nhanh và đóng cửa. Tôi ghét ngành dịch vụ và tôi cần tìm một sản phẩm để làm ăn.

1 Còn gọi là Thần Đạo, đó là tín ngưỡng và tôn giáo của dân tộc Nhật. Tư tưởng của

Shinto khác với các tôn giáo khác ở chỗ không cấm hay buộc con người làm gì, mà chỉ khuyên nên hướng tới sự trong sáng và tránh điều ác.

2 Bài kiểm tra SAT lý luận là một kì thi được chuẩn hóa dùng cho việc xét tuyển vào đại học tại Mĩ.

Mùa thu năm 1998: Một cuộc tranh cãi nảy lửa về bài luận văn và nỗi lo sợ sâu sắc sẽ trở thành một Giám đốc ngân hàng đầu tư đã khiến tôi bỏ học và thông báo với cán bộ phòng đào tạo rằng tôi sẽ nghỉ học cho đến khi nào có tin tức tiếp theo. Cha tôi tin rằng tôi sẽ không bao giờ quay lại, và tôi tin rằng cuộc đời tôi đã kết thúc. Mẹ tôi thì nghĩ đấy không phải là vấn đề lớn và không nhất thiết phải trở thành một ngôi sao.

Mùa xuân năm 1999: Trong vòng ba tháng, tôi chấp nhận bỏ việc thiết kế chương trình ở Berlitz – Nhà xuất bản các tài liệu tiếng nước ngoài lớn nhất thế giới, và việc phân tích ở một trung tâm nghiên cứu tị nạn chính trị bao gồm ba người. Rất tự nhiên, sau đó tôi bay sang Đài Loan và thiết lập chuỗi phòng tập thể dục từ hai bàn tay trắng nhưng sau đó bị đóng cửa bởi Hội Tam Hoàng1, còn gọi là mafia người Trung Quốc. Tôi thất bại, quay lại Mĩ học quyền anh và giành giải vô địch quốc gia bốn tuần sau đó với phong cách xấu nhất và khác thường nhất từ trước đến nay.

1 Tiếng Anh gọi là Triads: Hội kín của người Hoa dính líu đến hoạt động tội phạm.

Mùa thu năm 2000: Tôi quay lại Princeton với sự tự tin vì bài khóa luận đã hoàn thành. Cuộc sống của tôi chưa kết thúc và dường như một năm trì hoãn việc học lại có lợi cho tôi. 20 tuổi, tôi có những khả năng như David Koresh1. Bạn tôi bán một công ty với giá 450 triệu đôla, và tôi quyết định chuyển tới vùng đất đầy nắng California để thực hiện kế hoạch làm tỉ phú của mình. Mặc dù đây là thị trường lao động nóng nhất trong lịch sử thế giới song tôi vẫn bị thất nghiệp ba tháng sau khi tốt nghiệp. Đến lúc đó, tôi quyết định tung ra con át chủ bài của mình và liên tục viết 32 Email cho một vị Tổng Giám đốc điều hành mới khởi nghiệp. Cuối cùng, anh ta cũng “đầu hàng” và tiếp nhận tôi.

1 Giáo chủ giáo phái Branch Davidian có trụ sở tại Texas, Mĩ. Anh ta tin rằng mình là nhà tiên tri cuối cùng trên thế giới.

Mùa xuân năm 2001: Từ một công ty vô danh tiểu tốt với 15 nhân viên, TrueSAN Networks đã trở thành “công ty lưu trữ dữ liệu tư nhân số một” (việc này được xác định thế nào?) với 150 nhân viên (bọn họ đang làm gì ở đây vậy?). Một Giám đốc bán hàng mới được bổ nhiệm ra lệnh cho tôi gọi điện liên lạc với khách hàng “bắt đầu từ vần A” trong sổ danh bạ. Bằng cách khéo léo nhất có thể, tôi hỏi anh ta tại sao chúng ta lại làm việc chậm chạp như vậy. Anh ta nói: “Bởi vì tôi ra lệnh như vậy.” Có vẻ như đó không phải một sự khởi đầu tốt đối với tôi.

Mùa thu năm 2001: Sau một năm làm việc 12 tiếng/ngày, tôi nhận ra rằng tôi được trả lương thấp thứ nhì công ty, chỉ trên nhân viên lễ tân. Tôi chọn giải pháp cuối cùng là lướt Internet cả ngày. Một buổi chiều, sau khi đã hết video clip khiêu khích để gửi cho bạn bè, tôi bắt đầu tìm hiểu cách gây dựng một công ty cung cấp đồ ăn kiêng. Hóa ra là bạn có thể mua mọi nguồn lực, từ vật liệu sản xuất đến thiết kế quảng cáo từ bên ngoài. Hai tuần sau, với khoản nợ 5.000 đôla trong thẻ tín dụng, tôi đã cho ra lò mẻ sản phẩm đầu tiên là một trang web sống động. Tôi bị sa thải đúng một tuần sau đó. Đó cũng là một điều tốt.

2002 – 2003: Công ty TNHH BrainQUICKEN (BQ) làm ăn ngày càng phát đạt, và hiện giờ tôi kiếm được 40.000 đôla một tháng thay vì 40.000 đôla một năm. Vấn đề duy nhất là tôi ghét cuộc sống làm việc hơn 12 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Có vẻ như tôi đã tự đặt mình vào tình thế khó khăn. Tôi đi “nghỉ” một tuần ở Florence, Ý với gia đình và dành 10 giờ nghỉ xả hơi ở một quán cà phê Internet. Thật quá mệt mỏi. Tôi bắt đầu dạy sinh viên trường Princeton cách xây dựng những công ty “thành công” (nghĩa là mang lại lợi nhuận).

Mùa đông năm 2004: Điều không thể xảy ra đã xảy ra. Một công ty sản xuất chương trình quảng cáo và một tập đoàn người Do Thái đến gặp tôi và bày tỏ ý định muốn mua lại đứa con tinh thần của tôi là sản phẩm BrainQUICKEN. Tôi đơn giản hóa, loại trừ, và lau dọn nhà cửa để khiến mình trở nên có ích. Thật kỳ diệu, BQ không bị chia tách, và cả hai hợp đồng đều được thực hiện. Tôi như quay trở lại Ngày Groundhog1. Không lâu sau đó, cả hai công ty đều cố bắt chước sản phẩm của tôi và đã mất hàng triệu đôla.

Tháng 06 năm 2004: Tôi quyết định rằng, dù công ty của tôi có tự sụp đổ, tôi cũng phải trốn chạy trước khi trở thành Howard Hughes2. Tôi thay đổi tất cả mọi thứ và với chiếc ba-lô trong tay, tôi tới sân bay JFK ở New York, mua chiếc vé một chiều tới châu Âu. Tôi hạ cánh ở London và dự định sẽ tiếp tục bay sang Tây Ban Nha trong bốn tuần nạp năng lượng trước khi trở về với công việc vất vả hàng ngày. Tôi nhanh chóng bắt đầu kì nghỉ của mình bằng sự kiện hỏng xe nghiêm trọng ngay buổi sáng đầu tiên.

Tháng 07 năm 2004: Bốn tuần kéo dài thành tám tuần, và tôi quyết định ở nước ngoài vô thời hạn để làm bài kiểm tra cuối cùng về tự động hóa, chỉ gửi Email trong một tiếng vào sáng thứ Hai. Ngay khi tôi giúp bản thân mình thoát khỏi khó khăn, lợi nhuận đã tăng 40%. Bạn sẽ làm gì khi bạn không thể hành xử như một cậu bé tinh nghịch mắc lỗi và tránh trả lời những câu hỏi hóc búa? Rõ ràng, bạn sẽ rất hoảng sợ và không muốn giao lưu với ai.

1 Ngày lễ được tổ chức vào ngày 2/1 ở Mĩ và Canada. Trong ngày này, con chuột chũi bò khỏi hang, nếu nó không thể nhìn thấy bóng của mình vì trời có nhiều mây thì mùa đông sẽ kết thúc. Nếu không, mùa đông sẽ kéo dài thêm sáu tháng nữa.

2 Phi công, kỹ sư, nhà công nghiệp, nhà sản xuất phim, đạo diễn phim người Mĩ, một trong những người giàu có nhất trên thế giới.

Tháng 09 năm 2006: Tôi quay lại Mĩ với một tâm trạng bình thản kỳ lạ sau khi đã phá vỡ mọi giả định của mình về những gì có thể và không thể làm được. “Buôn ma túy vì Niềm vui và Lợi nhuận” đã trở thành một cách thiết kế lối sống lí tưởng. Thông điệp mới rất đơn giản: Tôi đã thấy được vùng đất hứa và có tin tốt lành. Và bạn cũng vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.