Vành Khăn Cho Em

CHƯƠNG 2



V
Riley đứng im quan sát nhóm người đang nhìn gã. Eddie đứng kia, hai tay thọc túi, cái mũ phớt sụp xuống mắt. Flynn ở phía trái, không thấy bàn tay đâu cả mà đôi mắt thì lạnh buốt, dáng canh chừng. Woppy và Doc, mỏ ngậm thuốc, đứng gần nơi cửa.
Nhưng Riley chú ý nhất vào Slim Grisson. Gã đang ngồi ở một góc bàn, đôi mắt không hồn nhìn vào đầu mũi giày bám đầy bụi. Người gã to lớn, ưỡn ẹo, nước da mai mái, chiếc miệng nhão trễ xuống, đôi mắt vàng ệch nhìn ngẩn ngơ làm gã có dáng ngây ngốc đần độn nhưng ẩn giấu sau chiếc mặt nạ ngu si đó là cả một sự hung ác vô vàn.
Cả cuộc sống của Slim Grisson, đúng là một mẫu hình của kẻ giết người bệnh hoạn. Khởi đầu là gã không chịu học hành gì hết mà lại thấy cần tiền rất sớm. Tính tình tán ác, gã thích hành hạ loài vật. Tứ lúc mười tám tuổi, gã đã lộ ra khuynh hướng giết người và càng ngày sự mất quân bình tâm trí càng nặng. Thỉnh thoảng gã trở lại bình thường, có vẻ lanh lẹn một chút nhưng phần lớn thời gian, gã xử sự như một tên ngốc nhà quê hoàn toàn.
Mẹ gã, Măng Grisson, không bao giờ chịu nhận là con trai mình bất bình thường. Mụ tìm cho con một chỗ làm ở một hội thụt bi da, gã có dịp lân la với bọn găngstơ, thấy chúng giơ súng tỉnh bơ và tiêu tiền như rác. Slim kiếm ra một khẩu súng và vụ giết người đầu tiên của gã đến ngay. Gã bỏ trốn mất tăm đến hai năm rồi tái xuất hiện khoe khoang thành tích giết người trong khoảng thời gian ấy. Măng Grisson quyết định đào tạo gã trở thành một đầu đảng và tự mình trông nom việc huấn luyện con trai. Mỗi lần gã xông vào một vụ cướp, mụ chuẩn bị thu xếp tỉ mỉ từng chi tiết như dạy khỉ làm trò vậy. Nhét được lời nào mẹ dạy vào đầu là gã không bao giờ quên. Măng tập họp được một bầy-hết-xài: Flynn mới vừa ra tù bốn năm vì đánh cướp nhà băng; Eddie Schultz, cựu hộ vệ của một trùm liên đoàn tội ác; Woppy chuyên viên mở két sắt và bác sĩ Williams biệt danh là Doc, một lão già bị gạch tên trong y sĩ đoàn, sẵn sàng ai bảo gì cũng làm.
Mụ đặt thằng con cầm đầu mấy tên ấy nhưng chính mụ nắm quyền. Không có mụ thì Slim chẳng làm nên trò trống gì.
Riley khiếp vía vì cả bầy người dàn ra đó. Hai tay hắn nắm ve áo để tỏ ra ý định hoà hoãn và sững người nhìn. Eddie nói:
– Chào Frankie. Chắc anh muốn gặp lại tôi phải không?
Riley từ từ bước đến, giọng khàn khàn:
– Chào! Thật không ngờ gặp anh sớm quá.
Hắn dừng lại bên Bailey không dám quay ra sau Eddie hỏi:
– Cô gái thoát y đó đâu rồi?
Riley cố gắng tự chủ. Muốn rút ra khỏi cái hố lầy này thì phải biết bịp, bịp sao cho ăn. Hắn nói giọng tự nhiên:
– Anh đi cả quảng đường dài như vậy chỉ để xem mặt cô ta sao? Muốn hẹn hò à? Rủi quá, chúng tôi chán nên buông rồi.
Eddie thả mẩu thuốc xuống đất, lấy chân di di.
– Sao lại thế được? Tôi muốn nhìn cô ta một chút. Ai đấy, Frankie?
– Anh không biết đâu, Eddie ạ.
Hắn cảm thấy cả bọn lạnh lùng nhìn hắn – trừ Slim – không ai tin. Eddie hỏi:
– Anh nhặt cô ta ở khách sạn Chiếc Giày Vàng đấy à?
Riley cảm thấy lạnh mình.
– Con nhỏ ấy à? Ngữ nó làm sao chui được vào đấy? Chúng tôi nhặt được ở ba Izzy, tính đem nó đi một vòng đùa chơi chốc lát. (Riley cố nặn ra nụ cười nhưng trông như mếu). Nó không chịu hiểu, thôi tống nó về nhà cho rảnh nợ.
Eddie phát cười to lên, vẻ thích thú.
– Thật sao? Anh đi viết phim truyện được đấy Frankie ạ. Anh tưởng tượng ra chuyện hơi khùng đấy.
Slim ngẩng đầu lên rất từ từ, mắt nhìn vào Riley nhưng hắn không dám nhìn lại. Slim hỏi:
– Johnny đâu?
– Trên lầu, – Riley đáp mà thấy mồ hôi chảy dọc sống lưng.
Slim từ từ quay sang Eddie. Gã làm gì cũng hết sức chậm chạp.
– Đi tìm lão đi.

Cửa phòng mở. Johnny bước ra lan can, mọi con mắt đổ dồn nhìn lão. Johnny chẳng gây thù kết oán với ai, chẳng thuộc phe nào, lão luôn luôn trung lập. Riley nhìn thật lâu vào Johnny để mong lão im lặng cho nhưng lão không nhìn mà gãi mũi nhìn Slim.
– Chào Johnny.
– Chào Slim, – Johnny đưa hai tay nắm lấy thành lan can.
– Gặp nhau đáng đồng tiền bát gạo quá, phải không Johnny? – Slim cố mỉm cười thân mật.
Đôi bàn tay của Slim không ngừng cử động, cứ lên lên xuống xuống dọc theo đùi hoặc mân mê sợi dây nơi cổ thay cà vạt hay rứt rứt vạt áo nhàu nát. Bàn tay không mệt mỏi, xương xẩu, kinh khiếp. Slim lại lên tiếng:
– Tôi vừa có con dao mới, Johnny ạ.
Johnny nghiêng bên này rồi nghiêng bên kia, trả lời mà mắt lo lắng nhìn Eddie:
– Tốt cho anh thôi.
Thình lình Slim làm một động tác Johnny không theo kịp.
Bàn tay gã đã nắm gọn con dao cán đen, lưỡi mỏng, dài khoảng mười lăm centimét. Gã xoay xoay con dao trong các ngón tay.
– Nhìn xem đây, Johnny.
– Anh thật may kiếm được con dao tốt quá…, Johnny trả lời, mình mẩy cứng đờ.
Slim gật đầu.
– Tôi biết. Lão xem nó lấp lánh. (Một tia sáng mặt trời xuyên qua cửa kính nhớp nhúa phản chiếu trên lưỡi dao vẽ một vệt sáng trên trần nhà). Johnny, lão hẳn biết là nó cắt ngọt lắm.
Doc Williams bồn chồn nhai điếu xì gà đứng sau Eddie, thấy có dấu hiệu báo cơn thần kinh của Slim sắp nổi lên nên bước lại nói với một giọng mềm mỏng:
– Bình tĩnh lại đi, Slim.
– Câm đi, – Slim gầm lên, mặt bỗng nhăn lại, mắt lừ lừ ngước lên nhìn Johnny đang đứng lặng người, – Xuống đây, Johnny!
– Anh muốn gì tôi thế? – Johnny vẫn không nhúc nhích, hỏi giọng khàn khàn.
Slim vẫn vạch vạch dao lên bàn, giọng hơi to hơn:
– Xuống đây!
Doc ra dấu cho Eddie can thiệp:
– Để yên lão, Slim, Johnny điệu nghệ lắm mà.
Slim quay sang Riley:
– Thế thằng cha này, hắn có điệu nghệ không?
Đầu gối Riley sụm xuống. Mặt mày bóng nhẫy mồ hôi. Eddie vẫn lặp lại thật gọn:
– Để lão yên. Cất dao đi Slim. Để tôi nói chuyện với Johnny.
Trong băng, Eddie là người duy nhất có thể dun dẩy Slim khi gã nổi cơn thịnh nộ nhưng Eddie đủ thông minh để hiểu hắn đang chơi với lửa. Sẽ có một ngày bào đó hắn không trấn áp nổi Slim nữa. Slim nhăn mặt nhưng con dao biến mất. Gã lén nhìn Eddie rồi đưa tay gãi mũi. Eddie giải thích:
– Chúng tôi muốn biết con nhỏ, Johnny ạ. Lão thấy nó đâu không?
Johnny đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc. Lão muốn có ngay một ly rượu, nhất là muốn cả bọn cút hết đi. Lão nói:
– Tôi không biết có phải con nhỏ đó không, nhưng nó có ở đây.
Không ai nhúc nhích, Riley nấc một tiếng còn Bailey mặt mày xanh lè.
Johnny quay lại mở cửa ra, gọi lên một tiếng và né sang một bên. Cô Blandish xuất hiện trên lan can, những cặp mắt đổ dồn vào cô nhưng cô đã thụt lại, dựa lưng vào vách. Woppy, Eddie và Flynn vột rút súng ra. Slim ra lệnh mắt vẫn không rời cô Blandish.
– Tước súng chúng đi.
– Làm đi, Doc, – Woppy nói. – Tôi che cho.
Doc từ từ bước tới bên Bailey lấy khẩu súng dưới cánh tay. Bailey đứng yên, liếm môi. Doc lại qua Riley. Hắn vừa quay mình thì già Sam bắn thật nhanh. Khẩu súng tự động gầm lên đúng lúc Woppy đặt một viên vào đầu già Sam. Làn gió viên đạn lướt qua má Doc. Hắn thụt lại ngạc nhiên trong khi than hình già Sam đổ sụp xuống. Riely và bailey mặt trắng bệch nín thở.
Slim nhìn họ rồi quay sang xác già Sam, nét mặt hằn lên vẻ khát máu. Johnny đưa Cô Blandish đang khóc vào phòng. Cô gần như phát điên. Slim nói:
– Vứt hắn đi.
Doc và Woppy lôi xác già Sam ra ngoài rồi trở vào ngay. Eddie bước tới gần Riley, lấy nòng súng gõ gõ vào ngực.
– Sao, chó ghẻ, hết đùa sao? Mày nguy rồi. Nói đi. Con bé là ai?
– Tôi không biết, – Riley nấc cục, toàn than run rẩy.
– Nếu mày không nói thì để tao. (Eddie nắm ve áo Riley lắc từ đằng trước ra đằng sau). Đó là con gái lão Blandish. Mày bắt nó để chiếm lấy chuỗi hột. Hột đang ở trong túi mày.
Hắn thò tay vào trong túi áo vét Riley rút ra chuỗi kim cương. Im lặng thật dài, mọi người ngắm nghía chuỗi trang sức. Rồi Eddie thả Riley ra, giọng nói có vẻ thành thực:
– Thật tội nghiệp cho mày, nhưng tao việc gì phải lo hộ.
Hắn bước lại đưa chuỗi hột cho Slim. Slim đưa chuỗi hột ra ánh mặt trời, gã ngây người kêu lên:
– Xem này, Doc. Đẹp không? Nó lấp lánh như sao trên trời đêm vậy.
– Chuỗi hột này là cả một gia tài, – Doc dán mắt vào nó.
Slim ngước mắt nhìn lên cánh cửa trên lầu.
– Eddie, đưa cô ta xuống cho tôi nói chuyện.
Eddie liếc nhìn Doc nhưng tên này lắc đầu. Eddie nói:
– Phải làm gì bọn này bây giờ? Ta hỏi Măng xem.
Slim vẫn nhìn chuỗi kim cương.
– Đem cô ta xuống, Eddie.
Eddie nhún vai, bước lên thang gác. Johnny quay mặt đi chỗ khác. Cô Blandish run rẩy nhìn Eddie, vụt đưa tay lên miệng nhìn quanh, tuyệt vọng mong tìm một lối thoát. Eddie thấy thương hại cô ta. Dù là đang khiếp sợ nhưng cô vẫn là người con gái đẹp nhất mà hắn gặp.
– Xin cô chớ sợ. Slim muốn gặp cô. Hãy nghe tôi đây, cô bé. Slim không chỉ hung dữ mà hắn còn mắc bệnh khùng nữa. Nếu cô theo lời hắn thì hắn không làm hại gì cô cả. Nhưng chớ làm trái ý hắn. Hắn nguy hiểm như con rắn ấy. Coi chừng. Thôi xuống đi, hắn đang chờ cô.
Cô Blandish lùi lại, mắt mờ đi vì sợ hãi. Eddie nhẹ nhàng nắm tay cô.
– Tôi không rời cô đâu. Phải đi mới được. Nếu Slim làm gì hại cô thì tôi sẽ can thiệp. Thôi xuống đi cô bé.
Slim nhìn cô đi xuống, thầm thì với Doc:
– Như trong tranh ấy phải không? Mái tóc mới đẹp làm sao!
Doc thấy lo lắng. Đây là lần đầu tiên Slim có thái độ như vậy. Lâu nay gã vẫn ghét đàn bà.
Eddie đẩy Cô Blandish đến trước mặt Slim rồi lùi lại. Cả bọn châu mắt vào. Cô Blandish nhìn Slim với vẻ kinh hoàng. Gã mỉm cười, cái đầu hơi nghiêng nghiêng, đôi mắt vàng ệch loé lên.
– Tên tôi là Grisson nhưng cô có thể gọi là Slim. (Hắn cọ ngón tay vào vành mũ rồi giơ xâu chuỗi ra). Cái này của cô phải không?
Cô Blandish gật đầu. Cái con vật này có một vẻ gì ghê tởm khiến cô muốn thét lên, thét đến hụt hơi. Slim mân mê chuỗi hột.
– Đẹp thật… đẹp như cô vậy.
Gã giơ xâu chuỗi về phía cô. Blandish lùi lại run rẩy. Slim lắc đầu.
– Tôi không làm hại cô đâu. Tôi thích cô lắm… Cứ lấy đi, của cô đấy. Cô choàng vào cổ đi. Tôi muốn xem nó hợp với cô như thế nào.
– Khoan đã, Slim, – Eddie nói chen vào. – Chuỗi hột là của tất cả chúng ta đấy.
Slim ho lên một tiếng và nháy mắt với Cô Blandish:
– Cô có nghe thấy không? Nhưng hắn không đủ can đảm để tới giật của tôi đâu. Hắn sợ tôi…. Bọn họ đều sợ tôi hết… (Gã lại giơ xâu chuỗi ra). Nào, lấy đi. Tôi muốn thấy cô choàng nó vào cổ.
Như bị thôi miên, Cô Blandish từ từ cầm chuỗi hột. Chạm đến các hạt kim cương, cô như hết sững sờ, thét lên một tiếng, buông tay và chạy lên lầu. Johnny đứng chắn lại.
– Đem tôi ra khỏi nơi đây. Tôi không chịu đựng hơn được nữa… Chớ để hắn đến gần tôi.
Slim giật mình, cứng người. Con dao đã nằm gọn trong tay gã. Con người mất quân bình vô hại đã trở lại thành tên giết người khát máu. Gã khom người gọi đồng bọn:
– Mẹ kiếp, đứng chờ gì đấy. Mang chúng đi ngay. Nhanh lên. Ra ngoài.
Woppy và Flynn kèm Riley và Bailey, đầy chúng ra cửa. Slim gọi Doc:
– Trói chúng vào gốc cây.
Doc mặt xanh mét, lượm vài sợi dây trong đống đồ vật để ở góc phòng bước theo.
Slim nhìn Eddie, đôi mắt vàng khè tóe lửa:
– Anh trông chừng con bé. Đừng để nó thoát.
Gã nhặt xâu chuỗi lên bỏ vào túi bước ra, toàn thân khích động, đầy ý định giết người.
Gã nghe Riley hoảng hốt rên rỉ, mặt trắng nhợt, nhảy mồ hôi, miệng giật giật. Bailey lặng đi, khuôn mặt xanh mét, ánh mắt mờ đi vì lo lắng. Cả nhóm đi đến một khoảng trống rồi dừng lại, ai nấy đều biết là đã đến pháp trường.
Slim chỉ mấy gốc cây nói:
– Cột chúng vào kia!
Trong khi Flynn rút súng kiềm chế Bailey thì Woppy trói Riley vào gốc cây bằng một sợi dây do Doc ném cho. Riley không có vẻ gì chống đối, chỉ run rẩy dựa vào gốc cây, điếng người. Xong việc, Woppy quay sang Bailey.
– Đứng ở gốc cây kia.
Bailey tỉnh táo, bước thẳng và tiến đến dựa vào đấy. Khi Woppy bước tới, Bailey đập hắn một cú ngay bụng rồi xoay ra phía sau cây, cản đường súng của Flynn. Slim khích động la lớn:
– Đừng bắn! Để sống!
Woppy đau đớn, nằm lăn lộn trên cỏ, hắn cố sức lấy lại nhịp thở nhưng không được, không ai quan tâm tới hắn. Doc lui vào bụi, mặt tái xanh, muốn mửa. Flynn từ từ tiến tới gốc cây.
Slim vẫn đứng nguyên tại chỗ, lưỡi dao nhọn lấp lánh nơi các đầu ngón tay.
Bailey nhìn quanh, làm sao thoát khỏi nơi đây? Phía sau bụi cây dày kín, trước mặt là Flynn đang thận trọng đi tới, bên trái là Slim đang cầm dao. Chỉ còn phía phải, hắn vụt ra nhưng Flynn đến nhanh hơn hắn tưởng. Hắn tung một cú nhưng sượt qua đầu Flynn. Cả hai người ôm nhau vật, nhưng Bailey to con hơn đẩy ra được đánh Flynn ngất xỉu. Bailey nhảy vọt một cái định trốn chạy.
Slim vẫn bất động, thân hình cao ngẳng hơi nghiêng về phía trước, cái miệng bệu ra, con dao sẵn sàng phóng. Woppy vẫn chưa thể tham gia chiến đấu được. Bailey vụt thay đổi ý kiến. Chỉ còn Slim, nếu hắn đập được Slim thì sẽ trở lại uy hiếp bất ngờ Eddie. Hắn liền quay lại ph1ia Slim vẫn đứng đấy, đôi mắt vàng ệch sáng lên.
Bỗng Bailey thấy Slim mỉm cười. Bộ dạng ngù ngờ biến mất nhường chỗ cho khuôn mặt kẻ sát nhân. Bailey thấy mình chỉ còn sống có vài giây nữa thôi. Chưa bao giờ hắn thấy khiếp sợ đến như vậy. Hắn dừng lại như con thỏ bị thu hồn.
Con dao xé gió cắm vào cổ hắn.
Slim cúi xuống toét miệng cười nhìn hắn giẫy chết.
Woppy mặt vàng như gnhệ, ráng ngồi dậy, lẩm bẩm chửi thề. Flynn vẫn nằm ngửa, cựa quậy khó nhọc. Doc không gan bằng đồng bọn đi vòng ra phía khác.
Slim quay lại gần Riley đang nhắm mắt rên rỉ. Slim cắm con dao xuống đất chùi máu rồi đứng lên. Giọng gã dịu dàng:
– Riley…
Riley mở mắt ra, hổn hển:
– Chớ, chớ giết tôi…. Xin cho tôi sống…. Chớ giết tôi…
Slim mỉm cười, từ từ bước dưới ánh mặt trời đến gần kẻ đang van lạy xin tha mạng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.