V
Mặt mày ướt đẫm mồ hôi, Eddie nhìn xác Heinnie nằm dài dưới đất. Bọn cớm mà đến thì hắn đi vào cửa tử. Hắn nhìn quanh, không thấy có dấu vết vật lộn nào, chắc là kẻ kia gọi cửa, Heinnie ra mở thế là viên đạn làm một lỗ nhỏ trên đầu. Eddie đoán là đạn cỡ 25, súng của phụ nữ. Hắn sờ tay vào xác nạn nhân: còn ấm. Heinnie chắc mới chết độ nửa giờ thôi.
Eddie nhìn ra hành lang, Flynn vẫn còn đứng gác. Sau khi suy nghĩ, Eddie lấy khăn tay lau nắm cửa rồi quay lại định mở phòng 243. Cửa khóa, Flynn quay lại xem hắn làm gì. Eddie gõ lần nữa nhưng không có tiếng trả lời, hắn áp tai vào cánh cửa nghe có tiếng cửa sổ mở ra. Hắn gọi nho nhỏ:
– Này bên trong kia, mở cửa ra.
Trong đêm tối bỗng nghe có tiếng rú lên. Chắc là người phụ nữ trong phòng 243 thò đầu ra cửa sổ mà la. Eddie nhảy vụt ra sau. Flynn kêu lên:
– Đồ ngốc, chạy đi.
Cả hai tuồn ào xuống cầu thang, Flynn nắm cánh tay Eddie giật laị thì thào:
– Khoan!
Gã nghiêng mình qua tay vịn nhìn xuống khách sảnh. Hai lão cớm đang đứng giữa nhà, súng cầm tay và chạy ùa về phía thang gác, Flynn và Eddie chạy ngược lên tầng trên. Có tiếng người la, tiếng mở cửa. Eddie thở dốc hét: “Mái nhà”.
Phía sau chúng, hai cảnh sát rầm rập đuổi theo. Một người đàn ông mở cửa, Flynn tương một cú, người này gục xuống, bên trong có tiếng phụ nữ rú lên. Nơi phòng cuối mở ra mái ngói, cửa khóa, Flynn rút súng bắn vào ổ rồi đạp cửa. Tiếng súng âm vang chói tai.
Chúng đến bờ mái ngói, nhảy sang mái nhà bên thấp hơn cách khoảng năm mét. Mặt trăng lấp sau đám mây, chỉ đủ soi mờ mờ. Không biết lối nào thoát, Eddie nói:
– Ta chia hai ngả, mày phía trái, tao phía phải. Hẹn gặp nhau.
Flynn rời Eddie chạy đi. Bỗng có tiếng kêu, gã quay lại vừa thấy ba bóng người ló trên mái ngói khách sạn. Gã bắn một phát, một bóng ngã xuống, gã lẩn vào bóng tối.
Eddie nấp sau một hàng cột ống khói quan sát con đường phía dưới. Người ùa từ trong nhà đứng chật hè. Một chiếc xe Cảnh sát đậu lại, bốn người bước ra khỏi xe đi vào khách sạn. Tiếng còi hụ càng lúc càng rõ.
Eddie leo xuống mái nhà khác, nấp vào bóng tối, nhìn lại sau. Trên mái ngói nhà khách sạn, có những bóng người qua lại. Có tiếng súng nổ không xa, một bóng đen biến đi.
Eddie nhổm dậy, lưỡng lự một lát. Hình như không có ai đuổi theo hắn, bọn cớm đều ùa theo hướng Flynn. Ý nghĩ chia hai ngả trốn thật hay. Vấn đề là làm sao vào bên trong nhà này chờ cho trống đường mới dám thò mặt ra. Bỗng trong lúc không ngờ, một người cảnh sát từ một ống khói bước ra. Cả hai sững sờ nhìn nhau, lão cớm phản ứng thật nhanh, tay rút súng. Nhưng Eddie còn nhanh hơn nên tương một cú đúng giữa mặt, tay kia cặp mạnh vào tay cầm súng khiến lão cớm lảo đảo lùi lại, súng văng ra. Eddie có thể hạ lão nhưng tiếng súng sẽ tố cáo hắn. Hắn nhào tới, chịu một cú vào màng tang, cầm súng đập lại lão. Lão cớm to con và biết đánh đỡ lắm. Lão định rút dùi cui ra những Eddie đã lấy nòng súng nện vào màng tang lão khiến lão ngã xuống như con bò trong lò sát sinh.
Eddie thở hồng hộc, lo lắng nhìn quanh. Phía xa có tiếng súng nổ. Hắn chạy đến bên cạnh cửa mở trên mái ngói, tông vào, thả chân nhảy xuống. Hắn rút đèn hăm soi, thấy phòng chứa toàn hòm, rương, đồ cũ. Hắn thận trọng mở cửa ra hành lang rồi lần xuống tầng dưới.
Còi hụ cảnh sát lúc này vang vang điếc tai. Có tiếng kêu la, tiếng người chạy. Eddie nhìn qua tay vịn thấy ba tay cớm đi ngược lên. Mặt hắn ướt đẫm mồ hôi. Tình thế thật nguy hiểm.
Hắn quay nhanh lại và nhẹ nhàng lẻn vào phòng đầu tiên. Đèn sáng, một phụ nữ đang nhìn qua cửa sổ xem phía dưới đường ồn ào, nhốn nháo. Dù chỉ thấy đôi chân, cái lưng và trong tình thế gay cấn này, hắn cũng phải công nhận cô ta có dáng người thật đẹp.
Hắn khép cửa lại, nhẹ nhàng tiến đến gần và đứng sau lưng. Hình như người phụ nữ cảm thấy có người đứng sau nên vụt quay lại, Eddie nhào tới, một tay bịt miệng, tay kia ôm chặt cô vào người.
– Cô la lên một tiếng là tôi vặn cổ.
Cô ta ngước mắt nhìn lên. Thì ra là một thiếu nữ chỉ mười lăm tuổi là cùng. Đôi mắt xanh mở to, trợn trừng như sắp ngất. Eddie nói:
– Bình tĩnh, nếu cô không làm ồn thì tôi không làm gì hại cô đâu.
Có tiếng người và tiếng chân bước ở hành lang, Eddie lay cô gái thì thầm:
– Bọn cớm tìm tôi. Nếu cô bình tĩnh làm theo lời tôi thì không việc gì hết. Cô nằm xuống giường đi.
Hắn dìu cô lại giường, đắp chăn lên.
– Chớ làm ồn nghe không? – hắn bỏ tay che miệng cô.
– Tôi… Tôi không nói gì hết, – cô gái lắp bắp, mắt nhìn hắn.
– Được rồi, cô bé.
Eddie tắt đèn rồi nằm dài dưới sàn phía sau giường, rút súng:
– Nếu chúng vào đây, tìm thấy tôi là sẽ có xung đột và cô có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vậy đừng có la.
Bên ngoài, tiếng cánh cửa mở, tiếng người đối đáp. Hình như bọn cớm đi kiểm tra các căn phòng. Eddie nói:
– Nếu chúng vào đây, cô làm sao cho chúng không nghi ngờ gì hết, cô bé ạ.
Hai người chờ đợi, Eddie nghe tiếng thở nghẹn của cô gái và tiếng tim mình đập. Bỗng tiếng chân nặng nề đến trước cửa phòng, cửa mở nhè nhẹ. Một ngọn đèn bấm chiếu sáng quét khắp phòng. Cô bé la lên một tiếng, run giọng hỏi:
– Ai đấy?
Ánh đèn dừng lại trên mình cô, một tiếng ồm ồm hỏi:
– Cảnh sát! Cô ở có một mình?
– Vâng… cái gì thế?
– Chúng tôi đi tìm hai tên giết người. Cô chớ lo. Nhớ khóa cửa lại.
Cánh cửa khép lại và tiếng chân bước nặng nề xa dần.
Eddie thở ra một hơi dài. Hắn thả bàn tay đang nắm cô gái và đứng lên khóa cửa rồi đến ngồi trên sàn cạnh giường.
– Cảm ơn cô bé. Khá lắm. Tôi ở đây một lát rồi đi. Cô bình tĩnh, không có gì phải sợ tôi.
Cô gái vẫn im lặng, tò mò nhìn thân hình hắn mờ mờ trong ánh sáng hắt từ cửa sổ vào. Ngồi lâu đau đít. Eddie nhỏm dậy mỉm cười:
– Tôi bị tê chân. Nếu cô buồn ngủ thì ngủ đi.
– Tôi không buồn ngủ. Ông làm tôi sợ quá nhưng bây giờ qua rồi thì tôi không sợ nữa.
– Tốt lắm. Tôi cũng sợ chết khiếp.
Trong ngôi nhà mọi tiếng động im bặt. Ngoài đường xe cảnh sát kéo nhau đi. Eddie tự hỏi không biết Flynn có thoát không. Chắc thoát vì gã khá ma lanh, có nhiều mưu mô.
Sau một lát im lặng, cô gái lên tiếng:
– Thật như trong cinê. Súng nổ vang… Phải như ông không nắm tay tôi thì tôi la lên rồi.
Eddie lạ lùng nhìn cô.
– Nếu cô muốn tôi nắm tay thì cứ việc nói…
Cô gái ngượng ngùng cười nhỏ:
– Bây giờ thì tôi không muốn la nữa.
Eddie bước đến bên cửa sổ. Con đường vắng lặng, chiếc xe cảnh sát cuối cùng đã đi.
– Tốt lắm, tôi đi được rồi. Hết phim. (Hắn bước lại gần cô gái và mỉm cười). Cảm ơn cô. Cô thật hay vô cùng.
Cô gái nhỏm dậy:
– Ông có chắc là không còn nguy hiểm nữa không?
– Phải rồi. Không lẽ tôi ở đây cả đêm.
Cô gái nằm xuống.
– Không thể được sao?
Câu nói thật nhỏ tưởng chừng không nghe thấy nhưng Eddie hiểu. Môi hắn nở một nụ cười đĩ thõa.
– Được rồi… Không có luật lệ nào ngăn được phải không? Cô muốn tôi ở lại à?
Cô gái úp mặt vào tay làm duyên:
– Ông làm tôi đỏ mặt. Ai lại hỏi phụ nữ như thế bao giờ?…
VI
Ngày hôm sau, tờ Diễn đàn đăng tin rao vặt bán thùng sơn trắng. Măng ném tờ báo cho Doc nói:
– Tiền có sẵn rồi, chỉ việc đi hốt thôi. Dễ lắm. Woppy và Flynn lo vụ này. Viết thư bảo Blandish đi chiếc xe đen đến trạm xăng Maxwell trên quốc lộ 71, làm sao đến sân gôn ở Blue Hill lúc một giờ đêm. (Mụ quay sang Flynn và Woppy đang chăm chú nghe). Hai anh đợi ở đấy, lão sẽ ném chiếc va li ra ngoài khi thấy đèn bật lên. Lão không được dừng lại. Báo cho biết là lão bị trông chừng ngay từ lúc lão ở nhà ra đi. Nếu lão báo cho bọn cớm biết hay định lừa ta thế nào đó thì con bé sẽ tiêu. (Mụ lại tiếp tục nói với Flynn và Woppy). Các anh không gặp khó khăn gì hết, Blandish sợ sẽ gặp chuyện không hay xảy ra cho con gái lão. Đường thẳng suốt nhiều cây số, nếu bọn cớm đuổi theo thì ném chiếc va li ra đường cho chúng nó thấy rồi tiếp tục chạy. Chúng sẽ dừng lại vì lo cho con nhỏ.
– Đêm mai à? – Flynn hỏi.
– Đúng vậy.
Flynn đưa điếu thuốc lên môi rồi nhìn thẳng vào mặt mụ.
– Bà có ý định thủ tiêu con nhỏ, vậy còn chờ đợi gì nữa?
Măng ngồi thẳng người, đôi mắt nhỏ trở nên u tối.
– Được tiền rồi nó sẽ biến mất.
– Có cần gì phải chờ đợi lâu?
– Mày nói chuyện với ai thế? – Măng gầm lên.
Flynn liếc nhìn Doc, lão này quay sang chỗ khác, lầm bầm điều gì đó rồi đứng dậy đi ra. Flynn tiếp:
– Có chuyện gì xảy ra cho con nhỏ? Tối qua tôi thấy lão sâu rượu này vào phòng nó, tay cầm ống chích.
Mặt Măng đỏ tía.
– Không thể thế được! Nếu mày không có việc gì làm khác hơn là chõ mũi vào chuyện nhà này thì để tao tìm việc khác cho!
Thái độ dữ dằn của mụ làm Flynn thấy hốt. Hắn vội nói:
– Được, được rồi. Nói cho có chuyện thôi mà.
– Thế thì kiếm đứa nào thích nghe mà nói với nó. Bây giờ cút đi.
Flynn vội vã bước ra. Woppy lưỡng lự một lát rồi cũng ra theo. Hai người bước vào phòng Eddie. Hắn đang nằm dài xem truyện tranh, Flynn ngồi cuối giường, Woppy choàng qua chiếc ghế, tay chống vào bàn.
– Tối mai ra lượm tiền. Đã có tin trên tờ Diễn đàn rồi.
– Một triệu! – Eddie kêu lên và lăn mình trên cái gối dơ bẩn. – Tụi mày thấy không? Ta giàu rồi.
– Nếu được chia mày sẽ làm gì? – Woppy hỏi.
– Tao mua một hòn đảo ở Thái Bình Dương, lập một cung viện đầy mỹ nữ.
Woppy cười ồ, vỗ đùi đánh đét.
– Mày thì chỉ có chuyện đàn bà. Tao… tao mở quán ăn. Món mì ống của tao sẽ nổi tiếng trên thế giới.
Flynn lơ đãng nghe chuyện, bỗng hỏi:
– Họ làm gì trong phòng con nhỏ vậy, Eddie?
Eddie ngừng bặt tiếng cười, trợn tròn mắt:
– Mày nói gì thế?
– Thì đó. Phòng tao ở kề bên, thấy Doc đi vào tay cầm ống tiêm. Và Slim nữa, hắn lẻn vào đêm qua từ 11 giờ đến 4 giờ sáng.
Eddie tung chăn qua bên.
– Cái gì… Ống tiêm à?
Hắn mặc vội áo quần hỏi tiếp:
– Slim! Cái thằng chó chết ấy để mắt tới con nhỏ à?
– Tao không biết nhưng Măng rên lên khi tao nói tới con nhỏ.
– Để tao bảo nó, – Eddie nói, – Nếu Slim muốn chữa tật tự ti của nó với con nhỏ thì tao không chịu đâu. Dù sao cũng phải có giới hạn chứ! Quá lắm rồi!
– Không hiệu quả đâu, Eddie. – Woppy lo lắng chen vào. – Măng không bằng lòng đâu. Mày đừng xía vô.
Eddie không quan tâm bảo Flynn:
– Mày trông chừng cầu thang hộ tao. Nếu thấy Măng lên thì báo.
Eddie lấy lược chải đầu, thắt lại cà vạt rồi bước đến phòng cô Blandish. Chìa khóa ở trong ổ, hắn xoay một vòng và bước vào, cô Blandish nằm trên giường, đắp tấm chăn nhìn chăm chút lên trần. Eddie khép cửa đến bên giường.
– Chào cô nhỏ, khỏe không?
Cô Blandish không đáp, mắt vẫn nhìn lên trần. Eddie để tay lên vai cô lắc nhẹ.
– Thức dậy đi. Chuyện gì thế?
Cô quay mặt lại, đôi mắt không hồn, con ngươi mở lớn rồi lầm bầm: đi đi. Hắn ngồi lên giường.
– Cô biết tôi. Tôi là Eddie. Thức dậy đi. Chuyện gì xảy ra cho cô thế?
Blandish nhắm mắt lại rồi một lúc sau mới lên tiếng, giọng đều đều như con đồng:
– Tôi chỉ muốn chết thôi. Hình như chết rồi thì sẽ không thấy chuyện gì là quan trọng cả. (Lại im lặng một lát, Eddie nhíu mày nhìn cô, nghe tiếp). Những giấc mơ… kinh khủng. Có một người đàn ông đi đến, có dáng như người thật nhưng không hẳn như vậy. Cao, gầy ốm, hôi hám. Hắn đứng bên cạnh, cất tiếng nói, tôi không hiểu gì hết. (Cô nhúc nhích như thể tấm chăn quá nặng. Lại một khoảng im lặng rồi cô nói tiếp). Tôi giả như chết khi hắn đến, tôi muốn la lên nhưng không la được và hắn cũng biết là tôi còn sống. Hắn cứ đứng lầm bầm bên tôi hàng giờ đồng hồ. Tại sao hắn không làm gì tôi hết? – Cô rú lên.
Eddie lùi lại, trán đẫm mồ hôi, hoảng lên vì tiếng rú kinh khiếp. Hắn nhìn ra cửa lo lắng không biết Măng có nghe thấy tiếng kêu của cô không. Cô dịu lại rồi tiếp tục thì thầm:
– Giá như hắn làm một cái gì đó… còn hơn là cứ đứng lảm nhảm hàng giờ. Hàng giờ bên tôi nói… nói mãi. Tôi mong hắn làm một cái gì đó với tôi…
Flynn ló đầu vào cửa.
– Không nên ở đây nữa, Eddie. Sao cô ta la lên thế?
Eddie đẩy gã ra ngoài rồi khóa cửa lại. Hắn quét mồ hôi trán. Flynn nói tiếp:
– Chuyện gì trong ấy?
– Chuyện ghê tởm quá. Tội nghiệp, con nhỏ chết đi thì hay cho nó hơn.
– Chết, với ai thì cũng không hay cả, – Flynn trả lời cộc lốc. – Mày muốn nói gì thế?
Eddie bước vào phòng hắn. Woppy ngước mắt nhìn ngạc nhiên vì vẻ chán chường của hắn. Eddie gầm lên:
“Đi ra!” rồi lăn mình xuống giường. Woppy bước ra thật lẹ, đưa mắt nhìn Flynn vẻ dò hỏi nhưng gã chỉ biết nhún vai.
Eddie nhắm mắt lại. Đây là lần đầu trong đời, hắn thấy xấu hổ vì mình.
VII
CẢNH SÁT NGHI NGỜ BĂNG RILEY GÂY RA CUỘC THẢM SÁT Ở KHÁCH SẠN PALACE.
Đã nhận ra người bị ám sát.
John Blandish nhận trả tiền chuộc.
Chúng tôi được biết người bị giết ở khách sạn Palace tên là Alvin Heinnie, người đưa tin thời sự độc lập nổi danh. Ông đã báo cho Cảnh sát biết băng Riley hỏi ông về sự di chuyển của cô Blandish. Chúng tôi cũng được tin rằng số tiền chuộc là một triệu sẽ được trả ngày hôm nay. Ông Blandish vì vấn đền an toàn của con gái nên không chịu hợp tác với nhà cầm quyền. Cảnh sát và FBI đã báo động. Họ sẽ hành động ngay sau khi cô gái được thả về. Cảnh sát có lý do để đưa tin rằng chính băng Riley đã hạ sát Heinnie để trả thù.
Măng đọc to bài báo và cả bang cười thích thú vang rộn. Flynn nói:
– Tuyệt. Riley lãnh đủ. Tôi dám cá rằng ông Cảnh sát trưởng có ngã giập mặt nơi thang gác thì ông ta cũng bảo là chính Riley đấy.
Eddie có dáng suy nghĩ:
– Đúng là tốt thật nhưng tôi muốn biết kẻ nào đã giết Heinnie. Không phải Riley, không phải ta. Tôi cứ thắc mắc mãi về con nhỏ Borg, chắc nó đập đấy. Tại sao? Chính nó có liên hệ với Riley. Ta phải chú tâm đến nó mới được.
– Phải rồi, – Măng đồng ý. – Trước khi lượm bạc ta phải xem con nhỏ một chút. Eddie xuống phố lấy tin, may ra được một chút gì đó.
– Đồng ý, Slim có đi cùng không?
Slim ngồi tách ra ở một góc đang đọc tờ họa báo, hắn không buồn ngẩng đầu lên. Măng nói:
– Thôi anh đi một mình, để con chó lửa ở nhà.
Eddie bước ra, Măng đi theo.
– Anh đến gặp Pete Cosmos. Nó biết khá nhiều chuyện trong thành phố. Đưa súng đây.
Eddie trao khẩu súng 45 cho Măng.
– Này Măng, bà bảo Slim để con nhỏ yên được không?
Măng thẳng người lên.
– Này Eddie, lo việc của anh thôi. Người khá như anh thì không nên chĩa mũi vào những chuyện khác.
– Ồ, Măng ạ, con nhỏ đẹp quá không nên để lọt vào tay thứ người như Slim. Bà không thể cứu vớt được thể diện à?
Mặt Măng vụt lóe lên nỗi tức giận. Mụ quắc mắt nhìn Eddie:
– Slim muốn con nhỏ, nó sẽ được thôi. Mày đừng chen vào, đứa khác cũng vậy.
– Tôi tởm một tên co vòi muốn đập một con nhỏ mà phải nhờ tới thuốc!
Măng đập thẳng cánh một cái vào miệng hắn. Eddie loạng choạng lùi lại. Hai người nhìn nhau một lúc rồi Eddie gượng cười.
– Hay lắm, Măng. Tôi có lỗi đã há miêng. Thôi không nói nữa.
Trên xe vào thành phố, Eddie nghĩ nên thận trọng. Măng cũng nguy hiểm như Slim vậy, mụ mà thấy hắn gây lộn xộn vì con nhỏ thì mụ dám tương một phát sau lưng hắn lắm. Hắn thấy tội nghiệp cho con nhỏ nhưng không đủ liều vì nó đâu.
Eddie đến Câu lạc bộ Vũ trụ vào lúc hơn hai giờ chiều. Các vũ nữ mỉm cười với Eddie. Ở đây ai cũng biết hắn. Hắn lần khần đứng vỗ vào mông vài cô, nói đùa đôi câu rồi vào văn phòng.
Pete Cosmos đang ngồi ở bàn đọc báo, ngạc nhiên khi thấy Eddie. Họ bắt tay nhau. Eddie ngồi xuống ghế.
– Chào Pete. Có gì lạ không?
Pete ném tờ báo xuống sàn, nhíu mày gật đầu.
– Thật tai hại. Chẳng có gì mới. Cứ tình thế này thì làm ăn bết bát quá. Tối qua chỉ có mười khách mà bốn người lại là bạn của vợ mình và chỉ uống bằng mắt thôi.
– Tệ quá, – Eddie tỏ giọng cảm thông. – Đi đâu cũng nghe một điệu đó. Tên du đãng Riley có vẻ như muốn lao vào cái vố lớn đây.
Pete đốt thuốc.
– Eddie à, tôi không sao hiểu được. Riley mà lại có gan bắt con nhỏ. Thằng đó chỉ làm những vố lặt vặt thôi. Chắc nó điên rồi. Giá như anh nói là chính Măng làm vụ đó…
– Không phải bà ta đâu, – Eddie gạt đi. – Chúng tôi vắng mặt ở thành phố đến cả tuần nay.
– Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi…, – Pete vội vã cải chính khi thấy giọng nói của Eddie trở nên lạnh nhạt. – Đã lâu tôi chưa gặp các anh. Nếu tôi làm vụ đó thì đúng là bậy quá. Sau khi trả tiền chuộc và cô bé trở về thì bọn cớm sẽ lục tung cả thành phố lên cho mà xem.
– Chắc lúc đó là ngày hội của Riley đấy.
– Tôi không biết hắn nấp ở đâu mà kỹ thế.
– Anh có nghe nói đến một con nhỏ nào tên là Anna Borg không? – Eddie nói lửng lơ trong khi nhìn đầu thuốc lá đỏ lửa.
– Anh hỏi nó làm gì vậy? – Pete hấp tấp hỏi.
– Tôi muốn biết nó là ai? Anh có quen không?
– Có.
– Ai thế? Con nhỏ làm gì?
– Nó đeo kè kè con chó lửa trong người.
Eddie thấy bất ngờ.
– Rỡn thiệt! Vì ai vậy?
– Còn ai vào đây nữa? Frankie Riley đấy.
Eddie huýt tiếng sáo nho nhỏ.
– Chà! Tin đáng giá thật.
– Chưa hết đâu. – Pete tiếp. – Riley bỏ rơi ngay cô ta và ai cũng muốn biết vì sao. Anna và Riley là như thế này (Pete giơ hai ngón tay lên). Thế mà Riley làm một vụ bắt cóc lớn nhất thế kỷ và rồi bỏ rơi Anna. Chuyện khó tin quá.
– Biết đâu là Riley chán cái đất này rồi. – Eddie gợi ý.
– Hình như là không… Anna thề bán mạng là nhất định Riley không bỏ rơi cô ta. Cô ta tin chắc có chuyện gì không hay xảy ra cho Riley rồi.
Mắt Eddie tối sầm lại rồi chun mũi dáng khinh miệt.
– Anh biết bọn con gái rồi. Chúng nói đủ thứ ba láp để đỡ mất mặt. Chuyện rõ ràng là thằng kia sắp chộp được món tiền lớn nên bỏ rơi mà cô ta không chịu nhận đấy thôi.
Pete nhún vai:
– Cũng có thể… nhưng không phải việc của tôi. Tại sao anh bận tâm nhiều đến Anna như vậy!
– Không phải tôi mà là Măng.
Pete có vẻ ngạc nhiên.
– Phải, Anna vẫn luôn ở khách sạn Palace. Có hai tên cớm kè kè cạnh cô ta. Bọn Liên bang suy luận Riley đến thăm cô ta mà tình cờ gặp Heinnie nơi ấy, nên bụp hắn vì hắn bán Riley. Cảnh sát cho là Riley chắc sẽ trở lại gặp Anna nên họ chờ.
Eddie gãi cằm suy nghĩ rồi nói:
– Này Pete. Tôi muốn gặp con nhỏ. Anh gọi điện thoại bảo nó đến đây. Tôi nói chuyện trong phòng anh, như vậy bọn Liên bang không biết là chúng tôi gặp nhau.
– Anh nói gì với cô ta đấy? Tôi không muốn Anna gặp rắc rối. Tôi không có gì ghét bỏ cô ta cả.
– Không có chuyện gì rắc rối với cô ta đâu. Anh cứ làm theo lời tôi. Lệnh của Măng đấy.
Pete sợ Măng như sợ dịch hạch. Hắn cầm máy lên.
– Anna đấy à? Có chuyện mới đây, cô nhỏ. Không, không phải hợp đồng đâu nhưng cũng có thể dẫn tới đó. Cô tới chứ? Tôi chờ đấy.
Hắn bỏ máy xuống, Eddie hỏi:
– Cô ta đến chứ?
– Khoảng nửa giờ nữa, cô ta có mặt!.
– Cảm ơn Pete. Tôi sẽ nói với Măng. Bà không quên anh đâu.
– Tôi mong bà quên tôi là hơn, – Pete lúng túng nói. – Anh đừng xô đẩy con nhỏ nhé.
– Không sao đâu. Tôi chỉ nói chuyện tào lao với cô ta trong vài phút thôi. Anh đi chơi một lúc được không? Để tôi chờ, ở đây, độ một tiếng, anh sẽ quay về.
Pete nhún vai.
– Được rồi. Đã đến giờ ăn, tôi đi làm một miếng gì dằn bụng.
– Này Pete… Anh có súng không?
– Anh định làm gì vậy? – Pete giật mình.
– Nào, nào… Chớ nên… Anh có súng không?
– Trong ngăn kéo phía trái.
– Được rồi. Đi đi.
Eddie ngồi sau bàn giấy, kéo hộc bàn lấy ra khẩu 38 đặt trước mặt. Hắn không muốn liều vô ích. Con nhỏ giữ súng cho Riley, loại đó không biết sợ gì hết, nhất là khi Eddie tin rằng cô ta đã hạ sát Heinnie. Sau gần nửa giờ chờ đợi, hắn nghe có tiếng giày cao gót lộp cộp trên hành lang. Hắn đặt tay lên súng.
Cửa vụt mở, Anna bước vào khép cửa khi bước đến giữa phòng mới nhận thấy có Eddie. Mắt cô ta nhìn vào khẩu súng. Hắn nói:
– Chào cô nhỏ. Lại gần đây, tôi không nổ súng đâu. Ta là bạn thôi nhưng tôi cũng nên giữ cái xác của cô thì hơn. Đưa đây.
Anna lưỡng lự rồi ném lên bàn. Eddie nhét vào hộc cùng với khẩu súng.
– Không cần tôi tự giới thiệu phải không?
Anna đã lấy lại được bình tĩnh. Cô bước tới ghế tréo chân ngồi để Eddie có thì giờ ngắm đầu gối trước khi kéo váy xuống.
– Tôi biết anh là ai rồi.
Hắn rút thuốc mời cô, mồi lửa, và trở về chỗ ngồi hỏi:
– Chuyện gì mà cô đưa địa chỉ cho tôi rồi lại gọi cớm tới? Cô suýt làm tôi gặp rắc rối đấy.
Anna thở khói thành vòng tròn không trả lời.
– Chớ có xị mặt, cô nhỏ. Ta là bạn mà.
– Anh tưởng? (Đôi mắt xanh của cô lạnh hẳn). Frankie đâu?
– Sao cô lại cho rằng tôi biết hắn ở đâu?
– Anh và Flynn đã gặp Frankie trong đêm anh ấy mất dạng. Các anh gặp Frankie ở trạm xăng bên ngoài xóm Thiên Nga. Người bán xăng là bạn quen, hắn gọi dây nói cho tôi nói rằng các người có súng. Sáng hôm sau hắn bị bắn chết. Frankie bây giờ ở đâu?
Eddie giật mình khi nghe tin đó. Măng tiêu diệt đúng khi bảo khử thằng nhỏ bán xăng.
– Tôi không biết. Chắc hắn nấp đâu đó, hẳn cô biết rõ hơn tôi.
Anna vẫn nhìn hắn với đôi mắt lạnh lẽo.
– Sao anh lại lấy súng dọa Frankie?
– Bailey đã mất bình tĩnh. Không phải tôi mà là Flynn dọa hắn để hắn không quậy. Có thế thôi. Riley đang giữ con gái lão Blandish thế mà tôi lại không nhận ra, ngốc thật. Nếu biết, tôi phỗng tay trên ngay nhưng lại không. Nhất định tôi không tha hắn. Hắn bảo với tôi đó là gái mới của hắn cho nên tôi để hắn đi.
Gò má Anna đỏ bừng hai vệt, mắt sáng quắc.
– Tôi không tin Frankie bỏ tôi. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì cho anh ấy mà các anh đều biết rõ.
– Ồ, lầm rồi, người đẹp ơi. Tôi không biết, nhưng tôi có ý kiến như thế này.
– Cái gì?
– Thôi không nói. Chẳng ích gì đâu. Chuyện bọn đàn ông nói với nhau có thể là sai.
– Bọn nó nói cái gì? – Anna hỏi, mắt tóe lửa.
– Bọn nó cho là Frankie bỏ cô vì mê con gái Blandish. Anna chồm lên.
– Láo toét! Frankie yêu tôi. Láo toét!
– Đúng, đúng rồi. Nhưng bây giờ hắn ở đâu? Tại sao hắn không cho cô biết. Khi hắn bợ được tiền rồi, cô có được phần nào không? Đáng ngờ lắm nhỉ?
Anna đi qua đi lại trong phòng. Eddie biết mình đã làm lung lay lòng tin của cô với Riley.
– Con nhỏ Blandish thật đẹp. Không nên lấy làm lạ là Riley để mắt tới nó. Cô có mặt thì chỉ làm kỳ đà cản mũi thôi. Tôi không biết người ta có lầm về chuyện giữa cô và Riley không nhưng tôi có cảm giác Riley hất cô rồi.
Anna quay mặt lại, thét gắt lên.
– Anh im đi. Không bao giờ Frankie đối xử với tôi như thế.
– Đó là chuyện người ta nói thôi.
Eddie đứng dậy nhìn ra phía cửa sổ. Hắn thấy nói bấy nhiêu đó là đủ rồi. Một lát Anna đến gần hắn.
– Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi kiết xác quá rồi.
– Tôi có thể cho cô mượn đỡ một ít. Tôi ưa cô lắm. Cô muốn bao nhiêu?
– Một xu của anh tôi cũng không lấy.
– Tùy cô. Nếu cô túng hay có chuyện gì rắc rối cứ gọi tôi. Thôi bây giờ tôi phải đi. Nếu cô cứ chờ hắn e uổng công. Lấy được tiền rồi thì bao nhiêu gái mà hắn chẳng có.
Eddie bước ra. Anna đứng bên cửa sổ, mắt nhòa lệ.
VIII
Flynn nhìn đồng hồ nói với Woppy đang cầm khẩu tiểu liên Tôm xơn đặt trên đầu gối.
– Còn năm phút nữa. Ối trời! Tôi mong sao cho chóng xong.
– Chà, khi mà Măng nói dễ thôi tức là bà ta biết chắc ăn như bắp rồi.
– Thế thì tại sao mày lại đổ mồ hôi cục thế kia?
Cả hai đang ngồi trên chiếc Buick giấu trong bụi cây bên vệ đường. Flynn tiếc là không phải Eddie đi theo.Với Eddie thì dễ xuôi khi gặp khó còn Woppy thì cứ bấn lên. Woppy nói:
– Có tiếng xe đấy.
Ánh đèn pha chiều từ xa. Flynn nói:
– Nó kia!
Hắn nhảy xuống xe lấy từ túi ra một chiếc đèn bấm cực mạnh. Chiếc xe đang đi với tốc độ rất nhanh. Khi xe tới gần khoảng 300 mét. Flynn bấm đèn, Woppy quan sát, tay ôm chặt khẩu súng, tim nhảy lồng lên. Nếu xe đầy bọn Liên bang thì sao? Bọn đó không bao giờ liều bậy cả. Chúng chỉ xả một tràng đạn thôi.
Chiếc xe chạy chậm dần, Flynn thấy rõ trên xe chỉ có một người lái. Khi xe đi ngang qua, hắn thấy một vật nặng ném qua cửa lăn trên mặt đường. Chiếc xe tiếp tục phóng rồi biến mất trong đêm. Flynn huýt sáo miệng chạy ra nhặt chiếc va li trắng. Woppy bỏ súng xuống, nổ máy. Flynn leo lên ngồi bên. “Rồi! Vọt lẹ”. Chiếc xe chạy ba bốn cây số không thấy xe nào đuổi theo cả.
Khi cả hai về nhà, Măng, Slim, Eddie Doc đang chờ chúng. Flynn đặt chiếc va li lên bàn.
– Thật dễ, Măng ạ. Đúng boong như bà đã tiên liệu.
Măng từ từ đứng dậy bước đến bàn. Mụ mở hai khóa, mọi người vây quanh. Cả Slim cũng hình như khích động lên một chút.
Hình ảnh những xấp bạc nhà băng chồng chất khiến cả bọn sững người. Chưa bao giờ chúng thấy tiền nhiều như thế. Mọi người nhao nhao. Eddie nói:
– Nào, Măng. Ta chia. Tôi nôn quá. Mỗi người được bao nhiêu?
– Ờ, – Woppy cũng khích động không chịu ngồi yên. – Phần tôi bao nhiêu Măng?
Măng đậy nắp va li lại, nhìn hết người này sang người khác rồi bước đến chỗ ngồi. Cả bọn nhìn mụ lạ lùng. Eddie nóng nẩy.
– Sao thế? Bắn tiền ra đi! Còn đợi gì nữa?
– Tất cả tiền trong này đều ghi số, – Măng nói – Ta thề chịu chặt đầu mà cá thế nào bọn Liên bang cũng ghi rồi. Tiền này là thuốc nổ đấy.
– Sao? Không xài được à? – Eddie hỏi.
– Được chứ, nếu anh muốn đi thẳng đến phòng hơi ngạt. – Măng trả lời.
– Ồ! Ơ… thật! – Flynn kêu to. – Thế thì ta bỏ công ra để làm gì?
Măng hắng giọng:
– Nào, các con bình tĩnh đi, để ta lo cho. Ta đưa mớ tiền nguy hiểm này cho Schuiberg giấu đi trong vài năm, đổi lại hắn đưa cho ta nửa triệu. Nửa triệu xài được còn hơn là một triệu không tiêu.
Slim bỗng khạc vào ống khói bếp.
– Chuyện đó bà thạo quá mà!
Hắn toe vẻ ghê tởm, đến nằm dài trên trường kỷ lật tờ họa báo ra xem. Eddie phản đối:
– Chẳng có gì đáng vui mừng cả. Tôi cứ nghĩ là mình được hai trăm “thiên” cơ đấy.
Măng phá lên cười:
– Ta e không được đấy.
– Thế thì ta được bao nhiêu? – Woppy lo lắng hỏi.
– Mỗi người các anh lãnh ba trăm. Không hơn.
– Hả? Bà nói chơi? Ba trăm? Cái gì thế? – Eddie mặt mày đỏ gay nói.
– Đó là tiền tiêu vặt, – Măng giải thích, – Mỗi người có một trăm thiên nhưng không được lấy. Tôi biết rõ các anh. Có tiền nhiều các anh đem ra ăn nhậu để chỉ sau một tuần lễ là bọn Liên bang chộp được ngay. Các anh tha hồ ném tiền qua cửa sổ. Bọn khác bị chộp cũng vì không biết rải tiền ra mà xài nên bọn cớm mới nắm được. Nếu bọn Liên bang đến hỏi anh lấy tiền ở đâu ra nhiều thế thì anh trả lời sao? Nói đi?
Eddie định mở miệng nhưng lại thôi. Hắn biết Măng có lý.
– Đúng vậy, Măng ạ. Nhưng dù sao thì vẫn là tiền, phải không. Tôi cứ tưởng là sắp giàu rồi…
– Bây giờ để tôi giải thích cho các anh cách sử dụng số tiền này, – Măng tiếp. – Ta đổ chúng vào thương mại. Lâu nay tôi cứ muốn kinh doanh một cái gì đó. Các anh trông coi cửa hàng, Ta sẽ mua Câu lạc bộ Thiên Thai hiện đang rao bán, sửa sang lại, gọi gái đẹp tới, mướn ban nhạc xịn và thu tiền. Với nửa triệu ta dựng cái nhà xập xệ đó thành quán rượu trứ danh trong thành phố. Tôi đã chán cảnh điều hành một băng làm ăn lụn vụn rồi. Ta làm ăn lớn. Các anh nghĩ sao?
Mọi người tỏ ra hoan hỉ. Chỉ có Slim là cứ cắm cúi đọc báo. Doc lên tiếng:
– Chẳng ai phản đối Măng cả. Bà thật là cừ.
– Tôi cũng vậy. – Eddie gật đầu.
– Hợp với tôi đó. – Flynn nói.
– Hộp đêm có nấu ăn không? – Woppy hỏi. – Tôi làm bếp được không?
– Được, Woppy. Mỗi người chúng ta lãnh một phần năm tiền lời. Ai cũng giàu, ai cũng nêu ra được lý do chính đáng số tiền mình có.
– Khoan, – Eddie nói. – Nếu bọn Liên bang hỏi mình lấy số tiền ở đâu ra lập nhà hàng thì bà nói sao?
– Xong rồi. Schulberg sẽ nhận chính hắn ứng tiền.
– Không còn gì để nói nữa. Bà đã liệu trước hết rồi. Chừng nào ta bắt đầu?
– Ngay tức khắc, – Măng đáp. – Ngày mai ta bắt đầu, không chờ đợi gì cả.
– Bây giờ, – Flynn nói. – Ta chỉ còn việc tiêu con nhỏ. Bà đã nói với Doc chưa? Ta chôn nó ở đâu đây?
Cảnh hồ hởi bỗng dưng biến mất. Măng lặng người. Mặt mụ trắng bệch ra rồi xám ngoét. Nụ cười của Doc biến mất, hình như mắt lão láo liêng, Slim bỏ tờ báo xuống đứng dậy, đôi mắt vàng ệch lóng lánh…
– Chôn nó? Gì thế? Nói với Doc gì thế?
Hắn bỏ thòng chân xuống đất. “Không có gì cả”. Măng nói và quắc mắt nhìn Flynn.
Eddie thấy rõ là phải giải quyết một lần cho xong. Hắn lánh xa Slim vừa đứng dậy.
– Ta phải làm gì con nhỏ đó hả Măng?
Măng lưỡng lự nhưng thấy là không thể lùi được. Mụ nói mà tránh đôi mắt Slim:
– Nó phải biến đi thôi. Nó biết nhiều quá.
– Măng!
Giọng nói gay gắt của Slim làm cả bọn quay đầu lại. Hắn đang nhìn người mẹ, mắt loang loáng.
– Sao? – mụ già nói, tim thắt lại.
– Không, – Slim nói gằn từng tiếng một. – Cô ta là của tôi. Ai mà động tới cô ta ắt có chuyện với tôi.
– Này Slim. Nghe đây. Chớ làm thói trẻ con. (Măng nói, miệng khô đắng). Chúng ta không thể giữ nó lại được. Nguy hiểm lắm.
Slim đá văng cái ghế trước mặt. Con dao nhảy vào tay hắn. Woppy và Doc dạt ra để mình Măng đối phó với Slim. Mụ cứng người trong khi Slim bước tới.
– Thế thì bà có chuyện với tôi. Bà muốn tôi cắt cổ bà không, con đĩ già kia? Nếu bà động tới nó… nếu ai động tới nó… thì tôi cho xổ ruột ra…
Eddie rút súng ra. Cử chỉ ấy không qua mắt Măng. Mụ thét lên: “Cất súng đi” vì sợ Eddie hạ thằng con. Slim quay sang Eddie đang lùi lại. Hắn hét lên:
– Mày nghe chưa? Nó là của tao. Không ai được động đến nó.
Hắn nhìn mặt từng người rồi dập cửa bước ra.
Thời gian im lặng kéo dài. Mặt mày tái xanh. Măng bước đến ghế thả người xuống một cách nặng nề. Thoáng trông thấy mụ có vẻ già đi nhiều.
Eddie và Flynn nhìn nhau rồi Eddie nhún vai bước ra. Flynn theo sau, Woppy mồ hôi ròng ròng bước đến trường kỷ làm như đang chăm chú đọc tờ họa báo. Doc rót rượu thật đầy.
Im lặng nặng nề.
Slim dừng lại phía trên cầu thang, lắng tai và cười rít qua kẽ răng. Hắn đã xác nhận thực quyền, và đã làm mọi người sợ hãi. Từ nay hắn đứng vào vị thế phải có, Măng chịu rơi vào hàng thứ nhì. Hắn nhìn về phía cửa phòng cô Blandish. Từ nay không thể có chuyện nằm khoèo nơi chân giường nữa. Hắn phải tỏ rằng hắn là chủ nhân của cô cũng như đã tỏ ra với mẹ hắn.
Cô Blandish nhìn hắn mở cửa bước đến gần. Vẻ tự tin của hắn lộ rõ và cô hiểu những điều gì sắp xảy ra.
Cô nhắm mắt lại, rùng mình…