Cô Blandish đứng dựa lưng vào tường, miệng cắn đầu ngón tay. Cô muốn la hét thật to nhưng không nổi, giương đôi mắt khiếp sợ nhìn hình thù cứng đơ của Rocco trên tấm thảm. Máu ứa ra từ nhiều vết thương nhỏ giọt thành những đường ngoằn ngoèo trên sàn.
Slim đứng sát bên xác chết, thở hổn hển, lưỡi dao đầy máu như muốn rơi khỏi những ngón tay lạnh buốt. Hắn cúi xuống, chùi máu ở con dao vào áo vét người chết. Hắn nhe rằng cười với cô Blandish và nói:
– Nó không làm phiền em nữa… Chừng nào anh còn ở bên em thì không kẻ nào dám quấy rầy em.
Hắn lặng lẽ đến bên khung cửa sổ nhìn xuống đường. Trên đường phố sự lưu thông dày đặc. Từng dòng người đi bộ hối hả về nhà; ngày làm việc đã hết. Slim thấy lúc này chưa thể nào cùng với Blandish xuất hiện ngoài phố. Cô dễ có nguy cơ bị nhận diện. Hắn tự hỏi nếu Măng ở địa vị hắn thì Măng sẽ giải quyết ra sao. Hắn liếc nhìn Rocco: một ý nghĩ thoáng trong óc khiến hắn mừng rơn. Hắn sẽ cho Măng thấy không phải chỉ có bà mới là bộ óc duy nhất của băng. Hắn đến tủ treo quần áo lấy ra một bộ com lê của Rocco, thêm áo sơ mi và chiếc cà vạt rồi ném tất cả lên giường. Hắn ra lệnh:
– Mặc những thứ này vào. Anh cần tìm cách đưa em về nhà. Mặc bộ quần áo này đi!
Cô Blandish lắc đầu từ chối, lùi lại phía sau. Slim kéo mạnh cô về phía đi văng.
– Làm theo lời anh! – Hắn bấu chặt tay cô – Mặc vào!
Khiếp sợ, cô tháo chiếc áo dài bằng vải bông cho chui qua đầu và ném xuống đất. Cô vội cầm áo sơ mi, cảm thấy mắt Slim không rời khỏi thân hình cô.
Hai người nhìn nhau. Trong ánh mắt Slim loé lên một ý định cô biết quá rõ, cô lùi thêm nữa, siết chặt áo sơ mi vào người.
– Không… tôi van anh…
Slim thong thả lại gần, giật áo sơ mi ra khỏi tay cô. Đôi môi hắn mím lại, hơi thở dồn dập, ánh mắt bất động.
Rùng mình, cô để hắn đẩy xuống đi văng mà không dám chống đối. Trên mặt lò sưởi, chiếc đồng hồ kêu tích tắc đều đều, chiếc kim lớn thong thả xoay dần trên mặt đồng hồ dạ quang. Một con nhặng xanh bay vo ve trên vũng máu.
Chợt cô Blandish hét lên một tiếng thất thanh.
Thời gian trôi qua, trong phòng khách những bóng phản chiếu di động trên tường. Ở căn hộ lầu dưới, có người bật máy vô tuyến. Một giọng không cá tính hét lên đến nhức óc dạy cách nướng bánh cho chín làm Slim thức giấc, mở vội đôi mắt. Hắn quay đầu nhìn cô Blandish đang nằm ngửa bên cạnh, nhìn trân trân lên trần.
– Em có nghe con mụ nào vừa la hét xoe xoé không? Đối với mụ đó thì trên đời này không việc gì quan trọng bằng chuyện nướng bánh.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Đã tám giờ hai mươi, hắn ngạc nhiên nghĩ mình ngủ lâu đến như vậy. Hắn đứng dậy. Sự lưu thông trên đường phố đã giảm nhiều. Giờ tan sở đã qua từ lâu.
– Ta phải về nhanh. Chắc Măng băn khoăn không hiểu chúng mình ở đâu. Nào cô búp bê, mặc quần áo vào.
Cô gái đứng lên, cử động như người mắc bệnh mộng du. Cô mặc áo sơ mi và bộ com lê của Rocco. Chiếc cà vạt làm cô lúng túng. Slim ngồi ở mép giường nhìn cô với vẻ vui thích của trẻ thơ.
– Thật phiền toái nhỉ. Anh cũng vậy, anh rất không thích thắt cà vạt nhưng vẫn cứ phải dùng. Trông em thật ngộ khi mặc bộ đồ giả trai. (Hắn liếc nhìn xác Rocco). Đã có một thời nó làm giô kề. Anh không khi nào đàn đúm với những người phí thời gian vào đám ngựa nghèo. (Hắn đá vào cái xác). Nó chết là đáng đời.
Cô Blandish đã mặc xong. Bộ quần áo của Rocco mặc vừa vặn. Hắn gật đầu với vẻ tán thưởng.
– Em đúng là một gã thanh niên xinh trai. (Hắn tìm trong tủ lấy ra một chiếc mũ). Em đội vào che mớ tóc đi. Người ta tưởng em là em út của anh.
Không động đậy như một hình nộm, cô để mặc hắn đội mũ. Mỗi lần những ngón tay nhơm nhớp của hắn chạm vào da thịt, cô lại có một thoáng rùng mình nhè nhẹ.
– Tốt rồi. Đi thôi!
Hắn đẩy cô vào buồng tắm, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xuống sân. Khi tin chắc trong sân không có người, hắn đỡ cô gái trèo qua cửa sổ đế đứng vào thang cứu hỏa và dắt cô xuống thang thật nhanh.
Slim đậu chiếc Buick ở đầu hẻm, hắn đẩy cô vào xe và ngồi trước tay lái. Hắn lấy ra khẩu tự động 45 vẫn thường xuyên để trong hộc và nhét vào dọc đùi bên phải rồi mở máy cho xe chạy trên đại lộ.
Khi xe đến gần Câu lạc bộ, hắn nghe tiếng còi hụ của các xe cảnh sát. Hắn nhìn vào kính chiếu hậu, những xe chạy sau đã tấp vào lề đường. Ba xe cảnh sát phóng thật nhanh vượt qua xe hắn, hắn cho xe chạy theo. Hơi hoang mang, hắn tự hỏi những xe cảnh sát đi về đâu. Một lát sau, hắn chợt nhận ra những chiếc xe này chạy chậm và dừng lại trước sân Câu lạc bộ.
Điếng người, Slim lái quặt chiếc Buick vào một phố khác. Một chiếc sắp sửa vượt qua bỗng phanh gấp. Hắn cho xe đậu sát lề đường và quay lại nhìn. Một tá cảnh sát nhảy vọt từ những chiếc xe, chạy băng qua sân tiến về Câu lạc bộ.
Trán hắn đẫm mồ hôi. Làm gì bây giờ? Đi đâu? Hắn liếc nhìn cô Blandish thờ ơ nhìn thẳng trước mặt. Thiếu Măng, thiếu cửa lớn bằng sắt, thiếu những cửa sổ bọc thép, hắn cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng, đầy vẻ hoảng sợ. Bộ óc chim sẻ của hắn cố gắng tuyệt vọng đương đầu với tình thế mới.
– Ê! Này!
Hắn quay đầu. Một chú cớm nhìn vào trong xe, ánh mắt xoáy vào Slim, rồi vào cô Blandish. Slim nhận ngay ra nhân viên phụ trách khu vực này, thứ dữ, gốc người Airơlen. Chú không bao giờ bỏ lỡ cơ hội mà không nện bang súng vào đầu băng Grisson.
– Xuống xe, – chú cớm nói và đặt tay vào bao súng.
Nhanh như tia chớ, Slim rút súng khỏi đùi vẩy một phát. Viên đạn trúng giữa lồng ngực, hắt chú cớm ngã ngửa xuống đường.
Cô Blandish thét lên. Slim giật mình, tát trái đúng vào mồm khiến cô bật ngựa vào thành ghế.
Những khách bộ hành vội nằm rạp xuống đất.
Lảm nhảm chửi thề như một gã bị quỉ ám, Slim ném khẩu súng xuống băng ghế và mở máy. Có tiếng la hét, hắn nhấn ga hết cỡ.
Nỗi lo sợ khiến hắn phát điên. Hắn chỉ còn mỗi ý nghĩ duy nhất: làm sao thoát khỏi thành phố. Một khi đến được xa lộ, hắn sẽ sử dụng hết công suất của chiếc Buick.
Đúng lúc Slim hạ sát người cảnh sát, Fenner và Brennan bước ra một chiếc xe cảnh sát. Hai người lạnh mình khi nghe tiếng súng và nhìn thấy chiếc Buick phóng bạt mạng giữa dòng xe cộ.
Fenner chạy đến bên người cảnh sát bị bắn trong khi Brennan ra lệnh cho ba anh cớm đi mô tô đuổi theo. Họ lao theo hút chiếc Buick trong tiếng gầm rú của động cơ. Brennan chạy lại. Fenner lắc đầu nói:
– Cậu này tịch rồi. Kẻ nào dám to gan có hành động như vậy.
Brennan giận dữ nói:
– Chắc là một tên trong băng Grisson. Vào đi, ta tóm những đứa khác. Thằng cướp vừa rồi không đi xa được đâu.
Những viên thám tử kéo đến. Cả đường phố tràn ngập những kẻ hiếu kỳ.
Trong Câu lạc bộ, Măng Grisson quan sát đám đông bên ngoài qua lỗ súng ở ngay trên thành cửa sổ trong văn phòng.
Flynn cũng nhìn qua một lỗ súng. Woppy co rúm người lại đứng sát tường. Doc Williams ngồi bên bàn làm việc của Măng. Lão cầm một ly rượu nguyên chất, mặt bóng nhẫy mồ hôi, đôi mắt lờ đờ đỏ quạch.
Măng thong thả quay lại nhìn Woopy, Flynn và Doc.
– Cái vở này như vậy đấy, – Măng nói, với giọng cứng rắn và lạnh như băng. – Chúng ta cùng đường rồi. Bất tất tôi phải nói với các anh chuyện gì đang đợi chúng ta.
Flynn vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Đôi mắt nhỏ dữ tợn liếc ngang liếc dọc không ngừng như hắn có vẻ không sợ. Woppy thì lại sẵn sàng chờ chết, còn Doc đã quá say nên không biểu lộ chút cảm giác nào.
Măng chậm chạp mở tủ áo lấy ra một khẩu tiểu liên Tôm xơn.
– Các anh làm gì cũng được, – Măng nói. – Còn tôi quyết định rồi. Bọn cớm không thể bắt sống tôi. Tôi có chết cũng phải kéo vài thằng theo tôi.
Flynn bước lại gần và cũng lấy ra khẩu Tôm xơn.
– Măng, tôi chiến đấu bên Măng, choảng nhau thì choảng mẹ nó ngay thì hơn.
Có tiếng phá cửa sắt. Một giọng nói oang oang từ loa phóng thanh.
– Bước ra ngoài! Hai tay giơ cao!
– Chúng cần thời gian mới vào được, – Măng nói. – (Mụ ngồi sau bàn giấy, đặt khẩu súng lên đó, chĩa ra cửa). Các anh mặc tôi. Đây là nhà tôi, tôi muốn chết ngay tại nhà. Các anh chuồn đi! Chuồn ngay đi!
– Hay là để chúng vào? – Doc gợi ý. – Măng, ta có nhiều tiền. Có thể mướn các luật sư trứ danh. Chúng ta còn có hy vọng thoát.
– Ông tưởng thế? Đồ ngu ngốc khốn khổ! Thằng già say rượu! Cứ làm theo ý ông. Cứ đi tìm một luật sư và ông thấy số phận ông sẽ đi đến đâu. Còn tôi, tôi có cách thoát của tôi. Đi ra ngoài để mình tôi ở đây.
Flynn đã rời căn phòng. Hắn đi qua phòng ăn của khách sạn tối om, chạy đến chân cầu thang. Những cú nện tới tấp vào cửa sắt. Hắn dừng lại ở phòng gửi mũ áo, liếc nhìn quanh và chui sau quầy đứng trấn không cho ai lên lầu. Hắn hạ khẩu tiểu liên xuống ngồi chờ, tim đập thình thịch, đôi môi mỏng dính trễ xuống nở một nụ cười thật nanh ác.
Woppy cũng ùa vào phòng gửi mũ áo như một con thỏ chạy trốn con cáo. Hắn phóng ra cửa.
– Đừng! – Flynn rống lên. – Tao bắn xổ ruột mày bây giờ!
Woppy xoay người lại nhìn Flynn với vẻ hoảng hốt.
– Tao cần phải ra khỏi đây, – hắn gào lên. – Tao không muốn chết! Tao chuồn đây!
– Không có nơi nào nữa đâu! Tương lai ở phía sau mày đấy! Quay lại đi!
Một tiếng súng gầm lên phía sau Flynn và gương mắt Woppy bất chợt biến đổi. Đầu hắn gục xuống trước, sau đó là thân hình đổ kềnh, hai tay cào cào không khí…
Flynn ngồi thụp xuống và quay lại. Phía trên hắn, từ cầu thang lầu một, hai anh cớm vừa xuất hiện, tay cầm súng lục.
Hắn siết cò khẩu Tôm xơn và hiểu những viên thám tử đã lọt vào nhà bằng con đường phía sau băng qua nhà kho và cuộc chơi sắp đến hồi kết thúc.
Băng đạn Tôm xơn như gửi bức thông điệp của Thần Chết. Dưới loạt đạn chì, hai anh cớm dường như bị tan biến đi. Rồi từ lầu một, một khẩu tiểu liên khác bắt đầu nhả đạn.
Hắn nằm rạp người để tránh một loạt đạn lướt qua đầu. Người đầy mồ hôi, nụ cười ngạo nghễ trên môi, hắn tự nhủ đây là một cách chết tốt đẹp nhất: giết và bị giết.
Hắn nâng nòng súng lên, liều mạng thò đầu ra khỏi chỗ nấp. Khẩu Tôm xơn từ lầu một lại gầm lên. Bốn viên đạt hớt tung mảng sọ nhưng hắn vẫn còn hăng máu, liên tục bắn cho đến khi ngã vật trong vũng máu lầy nhầy óc não.
Bốn viên thám tử thận trọng tiến từng bước đến bậc thềm cầu thang lầu một, quan sát phòng gửi mũi áo. Brennan đến bên họ.
– Như vậy chỉ còn Doc, mụ già và Slim thôi. – Brenna báo tin cho Fenner biết khi anh vừa tới. Anh nhắc:
– Một tên trong bọn chúng tẩu thoát trên chiếc Buick, chắc là Slim.
Brennan liền đứng ra ngoài, bắt tay làm loa, hét:
– Này các người! Bước ra ngoài! Các người thất bại rồi! Ra đi, hai tay giơ cao!
Doc Williams đứng lên:
– Măng, chuyến này ta cùng đường rồi như bà vừa nói. Tôi không thuộc loại người đánh nhau. Tôi ra hàng thôi.
Ngồi sau bàn giấy, hai tay nắm chắc khẩu tiểu liên, mụ cười nhạt để lộ bộ răng vàng khè.
– Tuỳ ông thôi. Ông thích bị kết án khổ sai chung thân hay đi thẳng vào buồng hơi ngạt. Sao không kết thúc sớm có tốt hơn không?
– Tôi không phải là con người đánh nhau. – Doc nhắc lại. – Vĩnh biệt Măng. Dẫu sao chuyện này kết thúc cũng thật hay, phải không? Nhưng bà nhớ ngay từ đầu tôi đã luôn miệng nói tôi không ưa cái trò bắt cóc. Bà đã thấy chuyện này mang lại hậu quả cho chúng ta như thế nào chưa?
– Trong đó bước ra! – Brennan sủa. – Đây là lần cuối, tôi báo cho các anh biết. Ra đi nếu không chúng tôi sẽ xông vào!
– Vĩnh biệt Doc! Cứ bước ra từ từ, hai tay giơ cao. Những gã đó sẽ rất bằng lòng quất ông đấy!
Doc quay lại và thong thả bước ra. Lão mở cửa đứng ngay ở ngưỡng và la lên:
– Tôi ra đây! Đứng bắn!
Măng cười khinh bỉ, nâng khẩu Tôm xơn nhắm vào lưng Doc.
Doc từ từ bước vào phòng ăn lúc này được hơi chiếu sáng. Măng siết cò. Khẩu tiển liên khạc một tràng đạn ngắn hất Doc ngã xuống. Lão chưa kịp chạm đất đã ngoẻo rồi. Mụ đứng lên thì thầm:
– Lão sâu rượu khốn khổ! Chết thế là hơn!
Hai tay siết chặt khẩu tiểu liên, mụ chậm chạp và bình thản tiến đến cửa rống lên:
– Đến đây mà bắt tao! Lại đây hỡi bọn nhát gan! Lại đây mà bắt tao!
II
Cúi rạp người về phía trước, Slim nắm chặt vô lăng. Ánh mắt căng thẳng nhìn về phía trước, hắn cho xe phóng trên đại lộ với tốc độ điên cuồng, xa dần trung tâm thành phố. Cái miệng nhão mím lại, khuôn mặt nhếch nhác, tái mét, đẫm mồ hôi. Đằng sau hắn, tiếng còi rú lên của những chiếc mô tô đuổi theo. Chưa đầy một cây số nữa là hắn thoát ra được xa lộ. Nếu tới được đó, động cơ chạy hết công suất của chiếc buick cho phép hắn bỏ xa những người săn đuổi.
Một chiếc xe phóng với tốc độ nhanh vụt xuất hiện từ con phố kế cận. Chuyện va chạm dường như không thể nào tránh khỏi. Cô Blandish rú lên, hai tay bịt mắt. Slim nhếch mép cười và nhấn hết ga trong khi người lái xe kia cố gắng hãm lại một cách tuyệt vọng. Chiếc Buick vụt qua.
Còn một trăm mét nữa hắn tới một giao lộ chính và khi chiếc Buick ầm ầm vừa tới thì đèn điều khiển giao thông chuyển sang màu đỏ. Slim vẫn chớp đèn báo hiệu vượt qua. Cảnh sát trên mô tô thấy xe hắn không dừng nên rú còi đồng loạt để dẹp đường.
Chiếc Buick phóng vượt qua giao lộ, những chiếc khác vội phanh gấp. Nhưng một người lái chậm phản ứng, chiếc Buick đâm sạt cánh xe, phá nát chiếc đèn pha.
Slim chửi thề và giận dữ ngoặt tay lái để chiếc Buick lấy lại thăng bằng. Hắn tiếp tục phóng và bất chợt nhìn thấy xa lộ. Hắn thở khoan khoái và nhấn hết ga. Chiếc xe to lớn lao nhanh về phía trước.
Đêm đã xuống. Chỉ trong vài phút nữa trời tối đen. Những tiếng còi rú lên đuổi theo làm hắn bực tức nhưng lúc này hắn có thể phóng hết tốc độ và tin chắc bọn người đuổi theo không bắt được hắn. Hắn liếc nhìn kính chiếu hậu. Đằng sau khoảng hai trăm mét, hai người lái mô tô đang cúi rạp người trên ghi đông cố bám sát. Người thứ ba không thấy đâu. Slim nhìn thấy một tia lửa, tiếp theo là một tiếng đập mạnh vào khung xe. Một anh cớm đã bắn. Slim nghiến răng chửi thề và nói với cô Blandish:
– Nằm xuống sàn đi. Nào!… làm theo lời anh.
Toàn thân run rẩy, cô nhoài người khỏi băng ghế và ngồi xổm trên sàn xe. Slim bật đèn pha. Những tiếng còi của xe mô tô cũng có tác dụng dẹp đường. Những chiếc xe đi xuôi về thành phố giảm tốc độ và nép sang bên. Hắn nhìn vào kính chiếu hậu một lần nữa. Một anh cớm đã tụt hậu nhưng anh kia vẫn bám riết.
Slim nới chân ga, chiếc Buick giảm tốc độ. Qua kính chiếu hậu, hắn nhìn thấy người cảnh sát tiến lại gần. Hắn chờ, một nụ cười độc ác nở trên môi. Xe mô tô chạy ngang xe hắn, viên cảnh sát kêu cái gì không nghe rõ. Slim cười nhạo và vụt ngoặt tay lái. Sườn chiếc Buick húc vào chiếc mô tô, hắn ghìm tay lái để tránh không cho xe bị trẹo. Hắn liếc nhìn chiếc mô tô văng hết tốc lực băng qua con chạch chúi xuống hào và biến mất trong một đám bụi.
Slim lấy lại thăng bằng chiếc Buick rồi nhấn ga. Chiếc xe lao vùn vụt trong đêm tối. Những tiếng còi mất hẳn, đầu óc hắn mới có dịp suy nghĩ.
Lúc này hắn là kẻ bị săn đuổi, không nơi nương tựa. Cô gái rõ ràng làm vướng hắn rất nhiều nhưng tuyệt nhiên hắn không muốn dứt cô. Hắn xem lại đồng hồ đo xăng, bình xăng vẫn còn đầy. Nhưng đi đâu? Hắn không quen biết một ai để cho hắn một chỗ trú. Hắn vươn tay choàng lên vai cô Blandish. Em ngồi lên đi, không còn nguy hiểm nữa.
Cô Blandish leo lên ghế ngồi cạnh hắn. Đã mười lăm tiếng đồng hồ qua, cô chưa được chích ma tuý, trí óc trở nên sáng sủa dần dần. Cô cố nhớ lại vì sao cô ngồi trên chiếc xe này đang lao trong đêm tối. Cô mù mờ nhớ lại hình ảnh con người nhỏ bé với chiếc áo vét đẫm máu
– Chúng đuổi theo ta, chúng truy nã ta, – Slim nói. – Em và anh bây giờ cùng chung một số phận. Chúng ta không thể bỏ được nhau.
Cô Blandish không hiểu ý nghĩa lời hắn nói nhưng giọng nói làm cô rùng mình. Slim nhún vai. Hắn đã quen với sự câm nín của cô gái nhưng lúc này hắn muốn cô lên tiếng. Giá như cô có thể giúp hắn được một ý kiến gì. Cảnh sát chắc chắn sẽ dựng lên những rào chắn và con đường quốc lộ trở nên nguy hiểm. Cần phải bỏ con đường này mà phóng vào đồng quê. Nếu lúc này có Măng ở đây, Măng sẽ biết phải làm gì.
Đi thêm vài cây số nữa tới một giao lộ, hắn bỏ xa lộ và rẽ vào một con đường phụ rồi đi thêm một quãng, hắn lại bỏ con đường nhựa cho xe chạy trên con đường rất khúc khuỷu gập ghềnh vào một vùng đầy cây cối.
Lúc này trời tối đen như mực, Slim thấy đói bụng. Qua một quãng, thấy ánh đèn le lói từ một trang trại chiếu ra, hắn cho xe chạy chậm và thấy cổng mở liền ngoặt vào.
– Anh kiếm cái gì đớp. Em cứ ngồi chờ trong xe. Em yêu, đừng đi đâu cả. Hơn lúc nào hết, cả hai ta bây giờ không rời nhau nữa. Cứ ngồi yên ở đây.
Hắn dừng xe và bước xuống, tay rút súng, lặng lẽ tiến đến một cửa sổ sáng ánh đèn, liếc nhìn vào trong.
Ba người đang ngồi ăn tối quanh bàn. Một người đàn ông tuổi chừng năm mươi, dáng là chủ gia đình, mặc quần gin, áo sơ mi ca rô; một người phụ nữ mặt xương xương chắc là bà vợ và một cô gái tóc vàng khoảng hai mươi chắc là con gái.
Hắn bước đến cửa, từ từ xoay tay nắm mở ra. Ba người ngẩng đầu. Hắn mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt sợ sệt của họ. Đôi mắt vàng ệch loé lên, hắn chĩa súng cho họ nhìn thấy.
– Không được động đậy, tôi không làm hại các người đâu.
Hắn bước vào phòng, người đàn ông mới hơi nhổm dậy vội cứng người lại khi Slim quay súng vào ông ta.
– Tôi lấy cái này, – Slim nói và cầm lấy cái đĩa đựng một tảng pa tê lớn. – Ông có điện thoại không?
Người đàn ông quay đầu về phía bàn đặt máy điện thoại. Slim bước giật lùi, để cái đĩa lên bàn và hai tay dứt đứt dây điện thoại.
– Các người không nên hoảng hốt. Hãy quên rằng các người đã thấy tôi ở đây. (Hắn chĩa súng vào người cô). Cởi áo ra đưa cho tôi. Mau lên!
Mặt cô gái trắng bệch. Cô liếc nhìn ông bố.
– Có người nào muốn xin chết không? – Slim sủa.
– Làm theo lời anh ta. – Người bố khuyên.
Cô gái đứng lên, kéo dây khoá và cởi chiếc áo. Chân cô run lẩy bẩy.
– Quăng lại đây, – Slim ra lệnh.
Cô gái làm theo. Hắn tóm chiếc áo, cặp vào nách.
– Chớ hoảng nhớ! – Slim cười nhào.
Hắn cầm lấy đĩa pa tê, giật lùi dần ra cửa và biến vào trong đêm tối. Hắn chạy đến chiếc Buick.
Khi hắn đặt chiếc áo lên đầu gối Blandish, cô gạt đi.
– Áo này của em, – hắn nhẹ nhàng đặt đĩa pa tê giữa hai người rồi mở máy. – Chắc vừa với em. Một lát nữa em hãy mặc. Anh không muốn nhìn thấy em trong bộ đồ của thằng cha mắc dịch ấy.
Cho xe chạy thêm một quãng, hắn dừng xe, ngoái lại phía sau. Không một ánh đèn pha, không một tiếng động nào bất ngờ.
– Nào ta chén thôi. Cái này ngon lắm.
Hắn dùng những ngón tay bẩn thỉu véo dần pa tê đưa lên mồm nhai nhồm nhoàm. Cô Blandish ngồi dịch xa hắn.
– Ăn đi. Ngon đấy.
– Không.
Chỉ một loáng hắn ăn hết, ném cái đĩa ra ngoài.
– Đỡ đói rồi. (Hắn chùi hai bàn tay vào quần). Mặc áo vào. Nhanh lên.
– Tôi không muốn.
Hắn túm gáy cô và lắc mạnh.
– Làm theo lời tôi! – hắn giận dữ rống lên. – Mặc áo vào!
Hắn kéo mạnh cô ra ngoài xe.
– Cô có muốn tôi lột quần áo đang mặc trên người không?
– Không.
Hắn buông cô ra.
– Vậy thì nhanh lên.
Dưới ánh đèn gắn trên trần xe, hắn nhìn cô cởi bộ complé và mặc chiếc áo vào. Hắn vơ bộ complé vứt ra băng sau và ấn mạnh cô ngồi xuống.
Cô cúi đầu, hai tay ôm mặt, người run bắn. Lúc này cơ thể cô chỉ khẩn thiết đòi hỏi cái cảm giác đờ đẫn vui sướng gây ra bởi liều ma tuý hàng ngày Doc vẫn chích cho cô. Những hình ảnh mù mờ ám ảnh đầu óc cô trong ba tháng gần đây, dồn dập hiện lên từng chút một.
Slim quan sát cô với vẻ lo ngại. Hắn đoán biết cô đang đói thuốc. Hồi còn trong tù, hắn đã nhìn thấy những kẻ nghiện ma tuý thiếu thuốc, lên cơn vật vã kinh khủng. Giá hắn có thể trao đổi với Măng vài lời! Măng sẽ chỉ dẫn cho hắn. Rồi một ý nghĩ không hay đến với hắn. Măng có bị làm sao không? Có thoát được không? Hay Măng bị túm đầu trong Câu lạc bộ rồi? Đã từ lâu hắn vẫn quan niệm bà là người bất khả chiến bại. Hắn không bao giờ tưởng tượng được ra một tai hoạ thực sự nghiêm trọng lại có thể đến với bà.
Đi đến con đường đất, Slim gặp một con đường băng tỉnh, lác đác có xe qua lại. Hắn rất lo ngại vì sợ chiếc Buick bị phát hiện. Một lát sau, hắn dừng trước một trạm xăng hy vọng nơi đây có máy điện thoại. Hắn nói với cô Blandish:
– Anh xuống gọi điện. Em chờ anh trong xe… Hiểu chưa?
Cô không buồn nhúc nhích, cứ cúi gập người xuống, hai tay ôm lấy mặt. Toàn thân cô run bắn như người lên cơn động kinh. Hắn biết cô không thể đứng vững chứ đừng nói gì đến việc trốn chạy.
Hắn bước ra xe, nhét khẩu 45 vào thắt lưng, vội vã bước vào văn phòng. Một người to con ngẩng đầu lên khi hắn đẩy cửa. Nhìn thấy Slim, vẻ mặt ông ta vừa ngạc nhiên vừa sợ sệt. Ông ta đứng lên, Slim nói:
– Anh bạn, tôi cần gọi điện. Không phản đối chứ?
– Xin mời anh. Anh có cần bơm thêm xăng không?
– Không… Chỉ cần phôn một cú thôi. (Hắn bước lại gần bàn). Ra chỗ khác, anh bạn.
Người đàn ông bước ra khỏi văn phòng, dạo quanh mấy cây xăng. Slim gọi điện cho một người bạn thân của Eddie là Pete Cosmos, chủ nhân Câu lạc bộ Vũ trụ.
– Pete, Grisson đây! Nói nhanh cho tao biết sự thể xảy ra như thế nào?
– Một thảm kịch! Họ túm được Eddie. Còn trong Câu lạc bộ là cả một chiến trường đẫm máu. Trong lúc loạn chiến, Woppy, Flynn và Doc đều bị hạ sát.
Slim cảm thấy lòng đau quặn. Những giọt mồ hôi đọng trên trán và trong lòng bàn tay. Hắn rống lên:
– Mặc xác lũ giẻ rách ấy. Măng có làm sao không?
– Đầu dây bên kia một thoáng im lặng. Slim nghe rõ tiếng nhạc swing của ban nhạc đang chơi và tiếng thở dồn dập của Pete.
– Nói đi chứ. Có chuyện gì xảy ra với Măng?
– Slim, bà chết rồi. Anh bạn, xin chia buồn với anh. Anh có thể tự hào về bà. Bà đã hạ bốn anh cớm trước khi chết. Bà chiến đấu dũng cảm như một người đàn ông.
Miệng Slim đắng ngắt, hai đầu gối muốn khuỵu xuống, tay buông ống liên hợp rơi xuống đất.
Măng chết rồi!
Hắn không thể nào tin đó là sự thực. Bất chợt hắn cảm thấy chán chường, cô đơn, không có cách tự vệ, hết đường thoát rồi.
Hắn cứng người khi thấy tiếng mô tô lại gần, vội nhìn qua cửa sổ. Một dân quân đi mô tô tới trạm xăng và ghé sát bên chiếc Buick. Slim nhào ra cửa. Người dân quân bước xuống xe tì tay vào cửa xe. Slim rút khẩu 45.
Vừa nhìn thấy khẩu súng, người bán xăng mà Slim không chú ý vội la lên báo động. Người dân quân đứng thẳng người, dáo dác nhìn quanh và định rút súng nhưng quá muộn.
Slim siết cò. Trong khung cảnh tĩnh mịch của đêm tối, tiếng súng vang lên như tiếng sấm. Người dân quân ngã nhào kéo theo chiếc mô tô lăn kềnh xuống đất.
Slim vụt quay lại cười nhạo nhưng người bán xăng đã lủi mất. Sau một thoáng ngần ngừ, Slim chạy đến chiếc Buick. Hắn đạp xác người dân quân và trèo lên xe đúng lúc cô Blandish định mở cửa xe chạy ra ngoài. Hắn nắm tay cô kéo vào xe và đóng sập cửa.
– Yên lặng nào, – hắn rống lên với giọng run rẩy vì giận dữ và sợ hãi.
Hắn mở máy cho chiếc xe chạy trên con đường đất, phóng thẳng vào rừng. Người bán xăng bước ra khỏi chỗ nấp, chạy vội đến xem xét người dân quân rồi vội vã vào văn phòng cầm lấy máy điện thoại.
III
Trong Văn phòng Truyền tin của Sở Cảnh sát, Brennan và Fenner cúi người trên tấm bản đồ cỡ lớn trải trên bàn. Một nhân viên lại gần.
– Thưa đại uý, ông Blandish muốn gặp đại uý.
Brennan phẩy tay một cách nóng nảy. Fenner nói:
– Để tôi gặp ông ta. – Anh đi theo nhân viên đến phòng chờ.
John Blandish đứng trước cửa sổ, nhìn thành phố chan hoà ánh sáng. Ông quay lại khi thấy Fenner bước vào.
– Người ta vừa chuyển lá thư của anh đến tôi. Có chuyện gì thế?
Fenner bước lại gần ông nói:
– Chúng tôi gần như khẳng định con ông vẫn còn sống. Cô bị nhốt trong Câu lạc bộ Thiên Thai gần ba tháng. Cách đây khoảng một tiếng, chúng tôi vào kiểm tra Câu lạc bộ và tìm thấy nhiều bằng cớ chứng tỏ con ông bị nhốt ở đấy.
– Những bằng chứng gì?
– Một căn hộ… cửa có khoá ngoài… quần áo phụ nữ…
– Vậy con tôi đâu?
– Slim đã dẫn cô ra ngoài trước khi cuộc nổ súng bắt đầu. Cô mặc quần áo đàn ông. Sau đó ít lâu, người ta báo cho chúng tôi biết Slim đột nhập vào một trang trại lấy đi một chiếc áo phụ nữ. Từ đấy chúng tôi mất dấu vết hắn nhưng phỏng đoán gần đúng hướng đi của hắn. Hắn không thể nào thoát khỏi tay chúng tôi. Mọi con đường đếu có chốt chặn lại. Đợi khi trời sáng, chúng tôi sẽ cho máy bay đi tìm kiếm. Chỉ còn vấn đề thời gian mà thôi.
Blandish quay ngoắt ra cửa sổ.
– Vẫn còn sống… sau một thời gian như vậy…, – ông thì thầm. – Tôi mong con tôi chết đi thì hay cho nó hơn.
Fenner không đáp. Hai người im lặng một lát rồi ông Blandish lên tiếng nhưng vẫn không quay lại.
– Còn gì nữa không? Đừng có giấu gì tôi. Chắc anh còn có thêm vài chuyện muốn cho tôi biết.
– Chúng chích ma tuý cho cô và Slim ăn ở với cô. Gã đó là một ca bệnh hoạn. Thưa ông Blandish, khi chúng tôi tìm thấy cô, chắc chắn cô cần một sự chăm sóc hết sức đặc biệt. Tôi đã trao đổi với bác sĩ của Sở Cảnh sát. Ông ta muốn khám cho cô trước khi người ta để cô nối lại với cuộc sống trong quá khứ. Tôi không biết giải thích cho ông như thế nào. Có lẽ tốt nhất ông nên gặp thẳng ông ta. Theo bác sĩ thì ông nên lánh mặt khi người ta giải thoát được cô. Ông nên chờ ở nhà, chúng tôi sẽ đưa cô về. Việc cô được giải thoát chắc sẽ làm xáo trộn tâm trí. Cần phải có thời gian vài tiếng để cô tĩnh trí lại. Tốt nhất là đừng có mặt người thân ở gần. Một chuyện khác… Grisson sẽ không chịu hàng đâu. Cần phải diệt hắn. Như vậy sự việc sẽ phức tạp vì có mặt cô ở bên hắn. Ông hiểu…
– Được rồi, được rồi. – Blandish nóng nảy ngắt lời. – Tôi hiểu chứ. Tôi chờ con tôi ở nhà. (Ông quay ra cửa nhưng rồi quay lại) Hình như anh khám phá ra dấu vết để dẫn tới việc các anh săn đuổi con người đó. Ngay sau khi con tôi về nhà, anh sẽ nhận được tiền. Tôi sẽ có mặt ở nhà chờ anh gọi điện cho tôi biết diễn biến của việc tìm kiếm và khi tìm thấy con tôi thì anh báo cho tôi biết ngay.
– Thưa ông Blandish, xin ông tin cậy ở tôi/
Blandish ra dấu đồng ý rồi thong thả bước ra.
Fenner lắc đầu rồi quay lại gặp Brennan. Anh cho Brennan biết nội dung cuộc nói chuyện, ông này gật đầu tán thưởng.
– Anh làm đúng lắm. Chúng tôi vừa nhận được tin về thằng đểu đó. (Ông chỉ ngón tay lên bản đồ). Nó vừa ở chỗ này với con nhỏ cách đây mười phút. Hắn đã bắn trọng thương người dân quân đã phát hiện ra con nhỏ và có nói với cô ta vài câu. Chúng tiếp tục chạy trốn nhưng chúng tôi biết hướng đi của chúng. Vòng vây đã xiết chặt rồi và bên không quân đã nhận lời giúp đỡ. Chuyện phối hợp không lâu đâu. Tôi đã đề nghị các đài truyền hình, đài phát thanh ngừng những buổi phát thường lệ mà thông báo cho nhân dân trong vùng cố phát hiện ra chiếc xe.
– Một công việc thật tế nhị và đầy khó khăn đang chờ anh một khi anh tóm được hắn. Con nhỏ ở bên hắn, nên có hạ được hắn, các anh cũng mệt đấy.
– Đợi lúc tóm được hắn sẽ tính. – Brennan đáp.
– Thế anh vẫn nhốt con Anra Borg đấy chứ?
– Phải, cho đến khi nào giải quyết xong thằng Slim, tôi sẽ thả nó ra. Chúng tôi không buộc tội gì cô ta. Việc quét sạch băng Grisson thật gay cấn. Ái chà! Con mụ già đó! Tôi nhớ mãi đến cuối đời. Tôi cứ nghĩ không thể nào hạ nổi mụ ta. Mụ lãnh năm viên đạn vào người thế mà vẫn cứ tiếp tục bắn cho đến khi hết đạn. May mắn là thằng Slim không kiên cường như mẹ nó. Tôi tin chắc hắn sẽ co vòi khi biết mình thất bại. Hy vọng là tôi tính đúng.
Fenne ngồi xuống, hai chân gác lên bàn. Anh cau mày nói:
– Tôi cứ bận tâm mãi về con nhỏ. Chuyện xảy ra cho nó thật không thể tưởng tượng nổi. Cứ nghĩ xem sống với thằng đốn mạt đó trong ba tháng trời!
– Phải… nhưng cô ta trở nên bạc nhược vì bị chúng chích ma tuý. Chính điều đó làm tôi thấy tội nghiệp cô ta. Chắc chất ma tuý bây giờ bắt đầu phai rồi. Trải qua những chuỗi ngày như vậy, cô ta không thể trở lại trạng thái bình thường như cũ được đâu.
– Cha cô ta cũng nghĩ như thế. Trong khi nói chuyện, tôi hiểu tâm trạng ông ta. Ông ta muốn cô ấy chết đi thì hơn.
Lúc mười hai giờ hai mươi phút đêm, một hiệu thính viên đưa cho Brennan bức điện. Ông báo tin:
– Họ đã tìm ra chiếc xe của Grisson. Có lẽ nó chạy trốn vào rừng. (Ông cúi người trên tấm bản đồ. Fenner cũng xán lại gần và hai người cùng nghiên cứu) Phải… trong khoảng rừng này có hai trang trại. (Ông quay lại nói với một nhân viên) Anh cố tìm hiểu xem hai trang trại đó có máy điện thoại không nhé. Nếu có hãy gọi báo cho chủ trại biết Grisson có thể lẩn trốn ở chỗ họ.
Người này thi hành ngay, một lát sau anh báo cáo:
– Trại của gia đình Hammond ở xa nhất không có điện thoại, còn trại của gia đình Waite thì có.
– Gọi điện báo ngay cho Waite.
– Hay ta đi ngay đến đó, – Fenner đề nghị. – Cứ ngồi bó gối ở đây không làm gì tôi thấy chồn chân lắm.
– Hai trăm nhân viên của tôi rải ở khu vực đó rồi. Chúng ta có đến cũng chưa thể làm gì được. Ngay sau khi biết đích xác chỗ nó trốn, ta đến cũng vừa.
Nhưng hai người phải chờ đến năm giờ sáng mới nhận được báo cáo.
– Thưa đại uý, người ta đã phát hiện Grisson trốn trong trang trại của Waite cách đây mười phút. Waite nhìn thấy Grisson bước ra khỏi một nhà kho để đi lấy nước. Không nghi ngờ gì nữa, đúng là Grisson.
– Thế còn con nhỏ? – Brennan bước lại gần hỏi. – Đưa tôi máy điện thoại. (Ông cầm ống liên hợp) Đại uý Brennan nói chuyện đây. Tôi nghe các anh báo cáo.
– Thưa đại uý, tôi trung sĩ Donaghue. Không có dấu vết gì của con nhỏ. Chúng tôi đã vây chặt trang trại. Hắn không thể thoát được. Cho chúng tôi xông vào bắt?
– Chờ tôi. Nếu hắn chạy trốn cho phép bắn. Còn nếu không, các anh đừng lộ mặt ra và chờ tôi đến. Khoảng một giờ nữa, tôi có ở đấy. (Ông dập mạnh máy và quay lại người nhân viên). Báo cho máy bay trực thăng đưa tôi đi. (Ông liếc nhìn Fenner) Anh có định đi với tôi không?
– Còn phải nói!- Fenner sung sướng nói và là người đầu tiên chạy ra.
IV
Slim giật mình tỉnh giấc và liền cảnh giác ngay. Hắn đứng lên, khẩu súng lục đã vụt xuất hiện trong tay. Một tia sáng yếu ớt chiếu qua kẽ nứt của bức tường nhà kho làm hắn nhấp nháy đôi mắt. Trong một lát, hắn không biết đang ở đâu rồi dần dần hắn nhớ lại con đường dài dằng dặc chạy qua khu rừng trong bóng tối, ánh đèn hắt từ một trang trại ra như một ảo ảnh và việc đến được nhà kho này. Mệt quả, hắn không thể đi xa được nữa, hắn đã vô cùng vất vả dìu cô Blandish đến được đây. Cô hoàn toàn kiệt sức, không lê nổi bước. Hắn dìu cô lên gác xép để cô nằm trên một tấm ván có lót rơm. Hắn đóng cửa sập và lấy một bao trấu chẹn cửa. Hắn mệt rã rời nằm ngay dưới sàn mà ngủ một lát; hắn cảm thấy đói và khát. Đồng hồ chỉ năm giờ sáng. Có lẽ hai người phải trú ở đây cho đến hết ngày. Cần phải có nước. Hắn liếc nhìn cô Blandish đang ngủ, đẩy bao trấu, mở cửa sập và nhanh nhẹn xuống thang. Hắn bước lại sát cửa, súng cầm tay, quan sát trang trại cách chỗ hắn khoảng năm mươi mét.
Chưa có dấu hiệu của sự hoạt động. Những tấm màn tuyn vẫn rủ xuống ở các khung cửa sổ. Slim đứng rình một lát. Sau khi tin chắc trong nhà chưa có ai tỉnh dậy, hắn mới thận trọng bước ra ngoài.
Ông già Waite và hai người con vẫn núp sau cửa sổ đứng rình suốt đêm. Họ lạnh người khi thấy một bóng người mặc toàn đồ đen bước ra từ nhà kho, tay cầm súng.
– Chính hắn rồi, – Waite thì thầm. – Harry, báo cho bọn cớm biết. Nhanh lên!
Slim lấy một cái xô múc nước rồi vội vã trở về chỗ trú, không hay biết lệnh báo động đã được ban ra. Những chiếc xe chở đầy cảnh sát trang bị súng ống đầy đủ nối đuôi nhau kéo đến trang trại hẻo lánh này.
Slim đem xô nước lên gác xép và đóng cửa sập. Hắn muốn có một chút gì ăn dằn bụng nhưng không, đành uống nước lã cầm hơi và lại nằm xuống ngủ.
Một tiếng trôi qua. Cô Blandish trở mình, hắn chống khuỷu tay, ngóc đầu nhìn. Cô lẩm bẩm vài tiếng vô nghĩa.
Lúc cô Blandish mở mắt, hắn nghe thấy tiếng phi cơ từ xa vẳng lại. Hai người nhìn nhau. Đôi mắt Blandish mở to, người giật thót, đưa tay lên miệng. Slim biết cô định la hét nên càu nhàu:
– Đừng có làm ồn. Em có nghe anh nói không? Yên nào! Anh không chạm vào người em đâu! Phải thật yên lặng.
Cô liếc nhìn hắn, không dám nhúc nhích trong khi chiếc phi cơ đang bay đến gần, như ở ngay trên nóc nhà kho.
Tim như muốn ngừng đập, Slim chợt hiểu ý nghĩa của tiếng động cơ máy bay. Hắn nhảy xuống, đẩy bao trấu và mở cửa sập.
Hắn ra dấu cho cô gái im lặng, bước vội xuống thang, chạy tới cửa nhìn ra bên ngoài.
Một chiếc trực thăng mang dấu hiệu sao trắng của không quân vừa đỗ ở cánh đồng ngay phía sau trang trại.
Hắn hiểu nơi trú bị phát giác và khẩu súng vụt xuất hiện trong tay. Hắn đóng cửa nhà kho, cài chốt và qua khe hở của hai tấm ván, hắn nhìn ra sân.
Trong sân để bề bộn những chiếc máy kéo, một máy cày và một chiếc xe tải loại lớn. Chúng tạo thành những vật cản rất tốt cho những người muốn tiến vào nhà kho.
Bất chợt hắn nhìn thấy một người cảnh sát mặc sắc phục. Người này vụt lặng lẽ xuất hiện sau chiếc xe tải và mất hút sau chiếc máy kéo. Slim chợt hiểu số phận hắn sắp kết thúc.
Phía sau trang trại, Brennan và Fenner bước xuống trực thăng. Một viên trung sĩ to béo cùng với một viên trung uý quân đội dáng nhanh nhẹn chạy ra đón họ. Brennan bắt tay viên trung uý và hỏi:
– Nó trốn ở đâu?
– Thưa đại uý, chỗ này này, – Donaghue đáp.
Bốn người qua cánh đồng vào trang trại. Brennan hài lòng nhận xét người của ông núp rất kỹ, nằm sát người xuống cỏ, súng trên tay, họ bao vây vòng quanh trang trại.
– Thưa đại uý, bắt đầu từ chỗ này cần phải cảnh giác, – Donaghue thông báo và dừng ở góc ngôi nhà chính. (Anh ta chạy dọc thêm bức tường và mọi người nhìn rõ một nhà kho cách họ năm mươi mét) – Chúng ở trong đó.
Brennan nghiên cứu thực địa. Ba mươi mét đầu tiên không lo ngại vì có những vật cản nhưng hai mươi mét sau là khoảng trống hoàn toàn.
– Trung sĩ, hắn có tiểu liên không?
– Thưa đại uý, không.
– Nếu hắn có một khẩu chắc chắn sẽ gây nhiều thiệt hại. Thế còn cô gái? Vẫn không có dấu hiệu chứng tỏ cô ta còn sống à?
– Không, thưa đại uý.
– Tôi sẽ kêu gọi Grisson ra hàng. Anh có xe phóng thanh không?
– Thưa đại uý, xe đang đến.
Bốn người quay vào trang trại. Vài phút sau, chiếc xe phóng thanh chạy nghiêng ngả trên cánh đồng đỗ xịch bên họ. Brennan cầm máy vi âm.
– Ông có thể cử mấy người của ông núp sau hai máy kéo và chiếc xe tải được không?
– Tất nhiên là được chứ, – Hardy đáp. – Tôi định làm từ trước nhưng ông trung sĩ bảo chờ ông đến.
Ông ta quay sang ra lệnh cho một người dưới quyền.
Brennan nói:
– Chưa được bắn. Nếu con nhỏ vẫn còn trong đó, ta không được liều.
– Rõ thưa đại uý.
Mười người lính vụt xuất hiện lặng lẽ ở góc nhà. Họ bò sát đất liền về những chiếc máy kéo và xe tải.
Slim mình đầy mô hồi, run như cầy sấy, nhìn thấy họ đúng lúc họ vượt qua khoảng trống. Hình ảnh những bộ binh phục, những chiếc mũ sắt, súng trường lăm lăn trong tay khiến hắn sợ muốn vãi đái. Hắn nâng khẩu súng cố nhằm vào một người lính gần nhất nhưng mũi súng rung rinh, hắn bắn hú hoạ một phát, điên người lên vì sợ hãi và lắp bắp giận dữ thấy mình bất lực. Bụi tung lên cách người lính gần nhất khoảng một mét và người này gập đôi người nhảy vội một cái mất hút sau chiếc xe tải. Những người lính khác cũng phóng tới mục tiêu và khuất khỏi tầm nhìn của hắn.
Brennan thốt ra tiếng càu nhàu, ông nói với viên trung uý:
– Nếu có khẩu Tôm xơn thì hắn đã sử dụng rồi. Bây giờ chỉ còn xem hắn có bao nhiêu viên đạn thôi. Để tôi nói với hắn. (Ông ghé miệng vào máy vi âm). Ê này! Grisson! Anh bị bao vây rồi! Bước ra ngoài, tay giơ lên cao! Grisson, anh không có cơ hội thoát đâu! Bước ra ngoài!
Tiếng loa phóng thanh vang lên trong làn khí lạnh ban mai. Slim lắng nghe, đôi môi nhão và ướt trễ xuống nom thật đáng sợ. Giá hắn có khẩu Tôm xơn! Hắn tự chửi rủa bằng đủ thứ danh từ khi để sa vào bẫy một cách thảm hại như thế này. Hắn nhớ tới Măng, Pete đã nói Măng chiến đấu dũng cảm như một người đàn ông, hắn sẽ noi gương Măng. Hắn liếc nhìn băng đạn: chỉ còn năm viên. Chà được, năm người sẽ theo hắn. Họ không muốn để hắn sống.
Trên gác xép, cô Blandish nghe tiếng súng rồi tiếng nói qua loa phóng thanh, cô hiểu đây là thời điểm mà cô luôn luôn mơ hồ chờ đợi trong ba tháng qua. Cô sắp sửa được tự do nhưng đó chính lại là một cuộc phiêu lưu vào cõi đia ngục.
Cô bò ra cửa sập nhìn xuống nhà kho. Slim đứng quay lưng lại. Hắn đang theo dõi chiếc sàn qua khe cánh cửa. Chiếc lưng gầy đen đúa cúi xuống, bàn tay nắm chặt báng súng. Cô nghe thấy hắn lầm bầm qua kẽ răng. Ngoài sân lúc này thật yên lặng.
Slim cảm thấy ánh mắt cô Blandish gắn vào gáy mình, hắn thong thả quay lại. Hai người nhìn nhau. Hắn đứng bên cửa, mồ hôi toát đầm đìa, run rung cả người còn cô nằm sát bụng trên sàn, đầu và đôi vai ló ra ngoài khung cửa sập, đôi mắt cúi xuống nhìn hắn. Gương mặt Slim loáng lên trong ánh sáng mờ mờ. Vừa hốt hoảng vừa khiếp sợ, hắn văng vào mặt cô những lời chửi rủa thật tục tĩu, dơ bẩn. Cô cứ lặng yên nghe không phản đối và hy vọng cuối cùng hắn sẽ giết cô. Cô cố khích động hắn nâng khẩu súng nhả một viên đạn giải thoát vào người cô nhưng hắn chỉ chửi và giương đôi mắt vàng ệch long lanh vì giận dữ nhìn cô thôi.
Bên ngoài có tiếng động hắn vội quay người. Một bóng di động sau chiếc máy cày, hắn bắn luôn. Tiếng nổ vang lên trong bầu không khí yên lặng. Một đám bụi nhỏ bay lên kèm theo vài mảnh gỗ đứt ra từ khung chiếc máy cày.
Lại một lần nữa tiếng loa phóng thanh vang lên ra lệnh cho hắn đầu hàng:
– Grisson! Chúng tao chờ mày! Mày không thoát khỏi tay chúng tao đâu! Bước ra ngoài, tay giơ cao!
Nỗi hoảng sợ xâm chiếm người hắn. Đôi chân run run. Khuôn mặt gầy gò đầy vẻ man rợ co rúm lại. Hắn ngã khuỵu xuống, khẩu súng rời khỏi tay.
Cô Blandish nhìn hắn. Lúc đầu cô tưởng hắn trúng đạn nhưng khi hắn bắt đầu rên rỉ nho nhỏ, cô lùi xa cửa sập, hai tay bịt kín lấy mặt.
Brennan muốn kết thúc nhanh chóng liền ra lệnh cho những nhân viên của ông. Nhiều người lính phối hợp với hai viên cảnh sát chạy tới núp sau chiếc máy cày. Họ dùng máy cày làm lớp lá chắn dày dẫn tới cửa nhà kho.
Slim nhìn thấy chiếc lá chắn di động tiến lại gần. Hắn nhặt khẩu súng loạng choạng đứng lên. Hoàn toàn mất trí và tuyệt vọng, hắn nâng then cửa mở toang xông ra ngoài. Hắn đứng thẳng trong ánh nắng, thớ thịt trên má giật giật, nhả đạn điên cuồng vào chiếc máy cày đang tiến đến.
Hai khẩu tiểu liên nhả đạn. Chiếc sơ mi trắng bỗng chốc nhuộm toàn màu đỏ. Khẩu súng tuột khỏi tay và rơi xuống đất. Tiếng súng đột ngột im bặt cũng như lúc bất thình lình khai hoả.
Brennan và Fenner nhìn hắn ngã nhào. Hai cẳng chân khẳng khiu đạp đạp vài cái. Nom hắn như một con rắn độc đang hấp hối. Lưng hắn ưỡn lên, hai bàn tay cào cào lớp bụi, người cong lên rồi thẳng cẳng ra.
Hai người súng cầm tay chạy băng qua sân. Chưa cần sờ vào người, Fenner cũng biết hắn chết rồi. Anh dừng một lát bên xác hắn. Đôi mắt ti hí vàng ệch không còn sinh khí nhìn anh. Gương mặt bé nhỏ xám ngoét quay về phía anh với vẻ vô hại và sửng sốt. Cái miệng nhão nhoét mở to. Fenner quay đi với vẻ ghê tởm.
– Giải quyết xong, thế là rảnh! – Brennan nói.
– Phải, – Fenner xác nhận.
Anh hít một hơi dài và thong thả đi vào nhà kho.