Hannibal đưa hai tay lên cao, đúng theo mệnh lệnh. Cậu cảm thấy rùng mình.
– Tôi chỉ muốn… Hannibal bắt đầu nói.
– Suỵt? Đứng yên! Giọng nói phía sau ngắt lời. Tiếng chân bước vang lên. Người đàn ông mà ba thám tử đã thấy đi xe đến vừa mới bước vào.
Ông đứng lại ngước nhìn Hannibal.
– Có chuyện gì vậy, Don? Ông hỏi. Thằng bé này là ai vậy?
Hannibal nhăn trán. Gương mặt người đàn ông quen quen… hay là giọng nói… hay là cách nghiêng đầu sang một bên. Hannibal đã gặp ông bao giờ chưa? Nếu rồi thì bao giờ và lúc nào?
– Thằng nhỏ này đã đột nhập vào đây – người cầm súng dọa Hannibal giải thích. Tôi bắt quả tang nó đang lén nghe ông nói chuyện điện thoại.
– Cháu chỉ muốn hỏi đường thôi – thám tử trưởng vội phân trần. Bảng hiệu bên ngoài có đề Charlic – nhà hàng, đúng không? Cháu không hề có ý xấu, cháu thấy cửa mở nên bước vào.
– À, dĩ nhiên! Người đàn ông tóc xám nói.
Ông bước cà nhắc đến gần Hannibal.
– Đúng hồi xưa đây là nhà hàng và cửa luôn mở.
Hannibal nhận thấy hai má và mũi của người đàn ông đỏ do cháy nắng. Thậm chí da bắt đầu lột ở vài nơi. Dưới cặp mày rậm, hai mắt xanh biếc.
– Hạ tay xuống đi cậu bé. Dù có muốn Don cũng không bắn cậu được đâu.
Hannibal chậm chạp tuân lệnh, rồi vẫn hơi lo sợ quay lại nhìn người đàn ông có tên là Don.
– Cậu tưởng tôi cầm súng thật phải không? Người này mỉm cười nói.
Đó là một người Châu Á, không cao hơn Hannibal bao nhiêu, rất mảnh khảnh với gương mặt tử tế. Ông cầm trong tay cái muỗng bằng gỗ, cán muỗng chĩa vào cậu bé.
– Tôi chỉ đùa thôi. Tôi từng thấy cái mẹo này ở truyền hình.
– Anh ấy xem truyền hình để nâng cao tiếng Anh. Người đàn ông tóc xám nói. Tôi nhận thấy truyền hình cũng dạy được cho anh những điều bổ ích.
Don cúi mình chào.
– Nếu bị nhốt trong một phòng ở lầu cao thì tôi biết rằng cách tốt nhất để trốn ra là xé chăn ra thành dải để làm dây. Nếu chăn không đủ chắc, thì phải tuột xuống theo ống nước.
Ông lại cúi mình chào, rồi tiến vào trong bóng tối quầy bar. Hannibal ngạc nhiên nhìn theo.
– Cậu vào đây hỏi thăm à? Người đàn ông tóc xám hỏi lại.
– Ồ! Hannibal giật mình kêu. Dạ phải. Cách đây vài bước có dòng nước chắn ngang đường đi. Chú có thể cho cháu hỏi qua khỏi dòng nước có đường đi tiếp không? Nếu có, thì băng qua dòng chảy ở đoạn nào?
– Rất tiếc là con đường dừng gần như ngay sau dòng thác. Tôi khuyên cậu không nên thử băng qua, nước dòng thác sâu lắm.
– Dạ cám ơn chú! Hannibal không chú ý nghe nhưng vẫn trả lời.
Thám tử trưởng đang chú ý đến một chồng sách tràn ra từ một thùng đặt dưới đất. Tất cả sách cùng một tựa. Bìa sách đen nháy, dòng chữ đỏ chói nổi bật lên. Minh họa bìa là một con dao găm cắm vào một xấp tài liệu. Tựa là “Khoản gia tài đen tối”.
– Hector Sebastion! Thám tử trưởng đột ngột nghĩ ra.
Cậu bước nhanh đến, lấy một quyển lên xem. Hannibal lật sách lại và thấy hình tác giả ở mặt sau… là hình người đàn ông hiện đang đứng bên cạnh cậu.
– Hóa ra là chú! Hannibal thốt lên. Chú chính là Hector Sebastian!
– Phải!
– Cháu có đọc “Khoản gia tài đen tối”, Hannibal nói tiếp với một giọng để lộ sự kích động. Sách hay tuyệt! Cháu cũng rất thích “Các điệp viên bình dị”. Ô, chú Sebastion ơi, rõ ràng là chú không hề cướp ngân hàng!
– Bộ cậu có tình nghi tôi đi ăn cướp à? Hector Sebastian mỉm cười. Nào! Tôi đoán rằng cậu đến đây không phải chỉ để hỏi đường. Cậu hãy cho tôi biết sự thật đi.
Hannibal đỏ mặt.
– Cháu… cháu… cậu bắt đầu ấp úng. Thưa chú Sebastian, chú có bị mất bóp không ạ?
Nhà văn giật mình, đưa tay lên túi áo, rồi thốt lên:
– Trời! Tôi không còn nữa. Cậu đã tìm lại được bóp tôi hả?
– Không phải cháu. Mà Bob, bạn cháu tìm được.
Khi đó Hannibal kể tóm tắt lại cuộc phiêu lưu của Bob tối hôm qua. Hannibal mô tả ông mù đánh rơi bóp tiền, nói đến vụ trộm ngân hàng và nói đến vụ tai nạn xe mà nạn nhân là ông mù ăn xin có vết thẹo.
– Để cháu đi gọi Bob. Hannibal kết luận. Bạn ấy đang chờ cháu ở ngoài.
Hannibal chạy ra ngoài.
– Vào đây! Hannibal gọi. Chú Sebastian muốn gặp các cậu. Các cậu có biết chú đó là ai không?
Bob và Peter nhìn nhau, rồi Peter lắc đầu.
– Không biết, Peter thú nhận, bộ đáng lẽ phải biết hả?
– Chứ còn gì nữa! Hannibal nở một nụ cười rộng khẳng định. Chính mình cũng thật là đáng trách vì đã không sớm nhận ra chú ấy. Đó là tác giả danh tiếng của các quyển “Khoản gia tài đen tối”, “Canh gác đêm khuya” và “Điệp viên bình dị”. Khoảng thời gian gần đây, người ta nói đến chú nhiều lắm. Sắp làm phim truyền hình dựa theo một quyển tiểu thuyết của chú ấy.
Nét mặt Peter sáng lên.
– Ồ! Đúng rồi! Mình có nghe ba mình nói về “Điệp viên bình dị” sắp dựng thành phim. Vậy ông này là Hetor Sebastian à?
– Đúng, Peter à, Hannibal rạng rỡ nói. Nghề đầu tiên của chú ấy là thám tử tư ở New York. Rồi hôm đó, chiếc máy bay riêng của chú ấy bị rơi khi hạ cánh. Chú ấy chỉ bị gãy chân thôi. Khi phải nằm yên, chú ấy tiến hành viết tiểu thuyết dựa theo một vụ án mà chú ấy đã giải. Chú ấy đặt tựa là “Canh gác đêm khuya”… thành công vang dội. Sau đó, chú viết thêm một quyển khác “Khoản gia tài đen tối”, kể về một người giả chết để cho vợ hưởng khoản tiền bảo hiểm nhân mạng có dựng thành phim. Các cậu nhớ không? Khi đó chú Sebastian từ bỏ nghề thám tử để viết tiểu thuyết trinh thám. Các cậu vào làm quen với chú ấy đi! Bob, cậu giữ bóp tiền của chú ấy, đúng không?
– Mình đưa cho cậu rồi mà! Bob phản đối. Cậu quên rồi sao? Rõ ràng gặp được nhà văn Sebastian làm cho đầu óc cậu lộn ngược lên!
– Ồ! Hannibal thốt lên.
Rồi sau khi lục túi, thám tử trưởng nói:
– Phải, cậu nói đúng. Đi!
Peter và Bob đi theo Hannibal vào nhà và được Hannibal giới thiệu với nhà văn. Ông Sebastian mời ba vị khách trẻ vào gian phòng lớn có cửa sổ kính rộng, rồi ngồi quanh một bàn có mặt bàn bằng kính giống như các loại bàn để gần hồ bơi hoặc sân thượng. Trong phòng chỉ có bàn, vài cái ghế xếp và một máy điện thoại.
– Ở đây chú có đầy đủ tiện nghi, ông Sebastian giải thích. Tôi và Don vừa mới tới chưa đầy một tuần, chưa kịp tháo hành lý và đồ đạc ra hết.
– Chú định sống ở đây à? Peter hỏi.
– Tôi đang sống ở đây rồi mà!
Ông đứng dậy, đi cà nhắc đến cuối phòng và gọi Don.
– Còn ba cậu bé này? Sebastian hỏi. Trong tủ lạnh có nước ngọt chứ?
– Có nước chanh – Don đọc vanh vách – Nước trái cây và đường. Nước chanh tuyệt vời. Uống hoài không chán.
Hannibal nhận ra một trong những lời rao quảng cáo đang thịnh hành. Có lẽ Don đã học được khi xem truyền hình.
– Nước chanh được không? Ông Sebastian hỏi.
Ba vị khách trẻ vội vàng gật đầu. Don lại liếc mắt xuống nhà bếp, phía sau lưng quầy.
– Ước gì Don học được mấy bài nấu ăn dạy trên truyền hình thay vì mấy lời quảng cáo vô ích. Don hay dọn những món ăn rất khó nuốt.
Ông chuyển sang kể về nhà hàng “Charlic” cũ và kế hoạch sửa chữa để biến thành ngôi nhà tiện nghi.
– Tôi biết là ngôi nhà trông rất tồi tàn, nhưng cái gian phòng trên lầu bố trí rất tốt, kiến trúc rất hay. Tôi đã hỏi ý kiến của một kiến trúc sư và một nhà thầu xây dựng rồi mới mua. Tôi rất hài lòng về quyết định này. Các cậu có biết xây một ngôi nhà to như thế này gần biển tốn bao nhiêu không?
– Chắc chắn là số tiền khổng lồ! Hannibal nói.
– Đúng. Ở đây, ít nhất trên đầu có mái nhà không dột, là điều không hề có trong căn hộ tôi ở tại New York suốt hai mươi ba năm.
Don trở ra cùng nước chanh. Trong khi Don ngồi với khách, Sebastian lấy bóp tiền mà Hannibal bỏ trên bàn.
– Vậy là một ông mù ăn xin đã đánh rơi bóp tiền này? Ông Sebastian hỏi.
Rồi sau khi kiểm tra nhanh bóp tiền, ông nói thêm:
– Ông mù ăn xin này không cần tiền! Ông ta không xài một cắc nào.
– Vậy mà ông ấy ăn xin – Bob nói – Ông cầm cái ca đầy tiền xu, và lắc để tiền kêu leng keng.
Hector Sebastian chau mày.
– Không hiểu ông ấy lượm được bóp tiền ở đâu? Không hiểu ông ấy có mù thật không…
– Thì đó, Hannibal nói, Người mù không thấy những thứ nằm dưới đất. Nhưng có thể ông vấp phải bóp tiền mà cúi xuống lượm. Khi nào thì chú cầm bóp tiền lần cuối trong tay?
– Cậu hỏi như người chuyên nghiệp vậy, nhà văn nhận xét. Có thể tưởng cậu sắp rút cây viết và sổ ghi chép ra.
– Tụi cháu là thám tử mà! Hannibal hãnh diện trả lời.
Hannibal rút bóp trong túi, lấy danh thiếp đưa cho Sebastian:
Ba thám tử trẻ
Điều tra các loại
???
Thám tử trưởng: HANNIBAL JONES
Thám tử phó: PETER CRENTCH
Lưu trữ và nghiên cứu: BOB ANDV
– Ồ! Sebastian kêu. Hay quá! Nhiều khi các thám tử tư gặp nhiều chuyện ly kỳ lắm.
– Dạ đúng. Hannibal đồng tình. Riêng tụi cháu từng phải giải quyết những vụ rất kỳ lạ. Thậm chí đó là chuyên môn của tụi cháu. Tụi cháu thường thành công những vụ cảnh sát thất bại.
– Tôi tin cậu. Thanh niên tuổi các cậu thường suy nghĩ lanh lợi và không bị các thành kiến và nể nang thường gây cản trở cho người lớn.
Bob cúi về phía trước.
– Hiện, Bob giải thích với giọng điệu như tiết lộ một bí mật, tụi cháu quan tâm đến ông ăn xin mù vì tụi cháu nghi ngờ ông ấy đồng lõa với bọn cướp ngân hàng. Thưa chú, hôm qua chú có ở Santa Monica không? Chú có mất bóp tiền ở đó không? Hay chú bị móc túi?
Hector Sebastian ngả lưng về phía sau.
– Tôi chắc chắn là sáng hôm qua vẫn còn. Tôi còn nhớ là nhét vào túi khi ra khỏi nhà để đến Denicola. Và tôi không nghĩ đến bóp tiền nữa cho đến hôm nay. Có lẽ tôi bị mất bóp tiền ở Denicola vì đó là nơi duy nhất mà tôi đến ngày hôm qua. Không thể là vụ trộm được. Tôi không hề đứng giữa đám đông để bị móc túi và tôi không hề thấy một ông mù nào.
– Denicola có phải là cơ sở gần biển cho thuê tàu đánh cá không? Peter hỏi.
– Đúng. Đó là chỗ tôi cất ca nô. Chỗ đó rất tiện đối với tôi. Khi tôi cần dùng tàu, cậu thanh niên làm cho bà Denicola lấy xuồng chở tôi ra điểm đậu ca nô. Hôm qua tôi đi một vòng ra biển. Có thể bóp tiền bị rơi xuống kè… hay là chỗ đậu xe.
– Và ông mù lượm được, Peter gợi ý.
– Và giữ luôn cho mình, Bob nói tiếp, rồi đi đến Santa Monica. Tại đó ông mù ra đứng đối diện ngân hàng cho đến lúc bọn cướp đội lốt nhân viên làm vệ sinh chuẩn bị đánh cướp ngân hàng. Chắc ông ấy đã cố tình làm động tác nghi binh bằng cách thả rơi cái ca và buộc mọi người ở trạm xe buýt phải lo lượm tiền giúp.
– Cậu đừng vội buộc tội ông mù. Có thể ông ấy vô tình làm rơi ca tiền. Sự cố này chưa chắc là chứng cớ đồng lõa.
– Nhưng ông ấy bỏ đi rất nhanh sau khi làm rơi bóp tiền, Hannibal nhấn mạnh. Bob đã phải chạy theo để trả lại. Và cả khi bị xe tông, ông ấy cũng bước rất nhanh.
– Đó cũng không phải là bằng chứng – nhà văn nói, có thể lương tâm ông ấy không bình yên vì ông đang có một bóp tiền không phải của mình. Cảnh sát thường tỏ ra rất nghiêm khắc với người hành khất. Thật ra không có gì khẳng định được rằng ông mù đồng lõa với bọn cướp ngân hàng. Nhưng sao các cậu không đi gặp các cơ quan có chức năng, và kể những gì các cậu vừa kể cho tôi? Nếu cần cứ nêu tên tôi. Tôi sẵn sàng hợp tác, nếu có giúp gì được.
– Dạ… dạ phải… Hannibal thất vọng nói khẽ. Đúng là tụi cháu nên làm như vậy. Có lẽ chú đúng khi nghĩ rằng ông mù không liên quan gì đến vụ cướp. Cháu nghĩ vụ điều tra này đã kết thúc, khi chưa kịp bắt đầu.
– Dường như là vậy – Hector Sebastian đồng tình. Nhưng tôi rất cảm ơn các cậu đã mang trả bóp tiền cho tôi. Ông bắt đầu rút vài tờ giấy bạc từ bóp tiền.
– Đây là việc đương nhiên phải làm thôi! Peter vội vàng nói.
– Và tụi cháu rất mừng là đã giúp được chú – Bob nói thêm và đẩy trả số tiền.
– Dù sao tôi rất muốn hậu tạ các cậu – nhà văn nói. Các cậu thích gì nào? Hay đi chơi một vòng ngoài biển? Các cậu có muốn đi cùng tôi lần sau, khi tôi lấy tàu ra biển không?
– Thích chứ! Peter nói thẳng.
– Nếu không phiền chú, Bob nói thêm.
– Không phiền đâu. Cứ cho tôi số điện thoại để liên lạc, tôi sẽ gọi.
– Trong vòng nửa tiếng là tụi cháu có thể có mặt ở đây, Peter mừng rỡ nói.
Peter ghi số điện thoại nhà cho Hector Sebastian.
Hannibal và Bob cũng làm theo. Khi ba thám tử ra về, cựu thám tử tư đã trở thành nhà văn tiễn ba cậu ra cửa và nhìn theo ba cậu đạp xe đi.
– Chú ấy tử tế quá! Peter bình luận khi đã đi xa.
– Phải, Hannibal thừa nhận. Dường như ông ấy hơi buồn khi thấy ta ra về. Không hiểu ông ấy có cảm thấy cô đơn ở Calirornia không. Ông ấy sống cả cuộc đời ở New York mà.
– Dù sao đi nữa, nếu ông ấy tìm bạn đi chơi cùng ngoài biển thì mình sẵn sàng! Bob nói.
Đúng lúc đó, một chiếc ô tô nhỏ màu vàng xuất hiện trên đường. Xe chạy chậm qua ba thám tử, chạy chậm lại trước nhà Hector Sebastian, rồi đậu ngoài sân. Một người đàn ông đứng tuổi bước xuống. Ông đến cửa nói vài lời với nhà văn vẫn còn đứng đó.
Ba thám tử đã dừng lại, nhưng ở quá xa để nghe, chỉ chăm chú nhìn. Ba bạn thấy Hector Sebastian ra mời khách vào nhà.
– Thấy không! Bob thốt lên. Có thể là cuộc điều tra chưa kết thúc đâu!
– Sao cậu lại nói thế? Peter ngạc nhiên hỏi.
– Bảo vệ ngân hàng! Bob trả lời. Người lái chiếc xe này chính là ông bảo vệ ngân hàng Santa Monica… chính kẻ đã cho phép bọn cướp đột nhập vào hiện trường! Không hiểu tại sao ông ấy đến gặp ông Sebastian