Vô lý! Hannibal đáp. Hector Sebastian đã giàu, không cần cướp ngân hàng đâu! Sách ông thuộc loại bán rất chạy!
– Đồng ý, Bob nói. Nhưng nếu không có liên quan gì đến vụ cướp thì tại sao ông bảo vệ lại đến nhà?
– Mình không biết.
Cuộc bàn luận lại tiếp tục tại Bộ tham mưu bí mật của Ba thám tử trẻ, ngay từ đầu giờ chiều. Ba bạn đã chờ trên đường cho đến lúc ông bảo vệ ngân hàng rời nhà hàng “Charlic”. Khi đó cả ba lưỡng lự không biết có nên quay lại để nói chuyện với Sebastian về người khách không? Cuối cùng Hanibal đã phán là không nên.
Bây giờ ngồi quanh bàn viết cũ, ba thám tử đang nghiên cứu vụ án theo mọi góc độ. Bob ghi tất cả những chi tiết quan trọng vào sổ.
– Tối hôm qua ông ăn xin đi cà nhắc, sau khi bị xe đụng, Bob lưu ý, và Hector Sebastian cũng đi cà nhắc.
– Hector Sebastian bị gãy chân nhiều chỗ và luôn đi cà nhắc, Hannibal nhấn mạnh. Bob, cậu cố nhớ xem trước khi bị xe đụng, ông ăn xin có đi cà nhắc không?
– Mình không nhớ chắc lắm.
– Đi cà nhắc có thể chỉ là ngẫu nhiên thôi, Peter nói.
– Nhưng còn bóp tiền? Còn chuyện kẻ đã giúp bọn cướp đánh trộm ngân hàng đến thăm ông Sebastian. Ba lần ngẫu nhiên, hơi nhiều đấy!
– Hay đến cảnh sát đi? Bob đề nghị. Đó cũng chính là việc ông khuyên bọn mình làm. Và nếu ông ấy có liên quan đến vụ cướp ngân hàng, thì không có lý do gì ông ấy thúc bọn mình đi làm chuyện này.
– Ông ấy buộc phải khuyên bọn mình như thế thôi – Peter nhận xét – Nếu không làm vậy, thì ông ấy sẽ có vẻ khả nghi.
– Chính xác! Hannibal vừa suy nghĩ vừa nói khẽ. E rằng cảnh sát sẽ thấy giả thiết chúng ta hết sức điên rồ. Làm sao có thể tưởng tượng được rằng ông Sebastian lại đồng lõa với bọn cướp? Dù sao vẫn có thể có mối liên quan giữa ông ấy với vụ trộm. Biết đâu, ông Bonell sẽ giúp ta tìm ra!
– Ông Bonell à? Bob hỏi lại.
Hannibal lật tờ báo địa phương đặt trên bàn ra. Hannibal đã ghé mua ở sạp báo, khi ba bạn dừng lại ăn pizza trên đường đi về.
– Walter Bonell là tên của ông bảo vệ ngân hàng – thám tử tưởng giải thích. Câu chuyện được đăng ở trang nhất có nêu tên ông ấy.
Hannibal với lấy cuốn danh bạ, lật xem.
– Xem nào… Santa Monica… Có một ông Walter Bonell ở số 1129, đại lộ Cá Heo. Gần bãi biển.
– Hannibal ơi! Có tiếng gọi bên ngoài. Hannibal ơi! Cháu đâu rồi? Thím cần cháu!
Hannibal thở dài.
– Thím Mathilda có vẻ bực bội. Thím không thấy mặt mình từ sáng đến giờ. Từ đó, có lẽ thím đã ra được một danh sách công việc dài thật dài để giao cho mình.
– Mẹ mình chắc cũng đang thắc mắc không biết mình biến đi đâu mất – Peter nói.
– Mình đang định đề nghị đi gặp ông Bonell – Hannibal tuyên bố. Hoãn lại tối nay vậy, nhưng đừng trễ quá. Hi vọng các cậu sẽ đi được!… Hẹn gặp nhau trước quán Rocky lúc mười chín giờ. Ta sẽ đạp xe xuống bờ biển để tìm ông bảo vệ tại nhà và hỏi thăm.
– Đồng ý! Peter kêu.
– Được! Bob nói theo. Ngày mai không học. Như vậy dễ hơn. Hẹn tối nay vậy!
Ba bạn chia tay nhau, Hannibal làm việc ở kho bãi suốt buổi chiều.
Đến giờ, sau khi đã ăn tối sớm cùng chú thím, thám tử trưởng đi đến điểm hẹn. Hannibal đứng tựa vào xe đạp thấy Bob và Peter đến, chỉ trễ năm phút. Ba thám tử cùng lên đường đi Santa Monica.
Thật ra đại lộ Cá Heo, nơi ông Bonell ở, chỉ là một con đường nhỏ, bị những lầu xây cất ngẫu nhiên biến thành ngõ cụt. Số 1129 tương ứng với ngôi nhà nhỏ có vườn. Chiếc xe nhỏ màu vàng, mà ba thám tử đã thấy, đang đậu trong lối đi. Mặt trước ngôi nhà tối om, nhưng sau khi đi vòng ra sau, ba bạn thấy cửa sổ có đèn sáng.
Ba thám tử đến gần và thấy đó là cửa sổ nhà bếp. Ông bảo vệ ngân hàng đang ngồi một mình, rầu rĩ nhìn khoảng không trước mắt. Trông ông có vẻ già và yếu đuối hơn lúc sáng. Tóc bị rụng nhiều, mắt bị quầng tím.
Ba thám tử im lặng nhìn ông một hồi, rồi ba bạn nghĩ đến chuyện đi vòng trở ra trước để bấm chuông ở cửa, nhưng không kịp. Một người đàn ông chắn ngang đường đi, tay cầm khẩu súng lục.
– Các cậu đến đây làm gì? Người lạ mặt hỏi.
Vũ khí của ông không nhắm vào ba thám tử, giọng nói ông không có gì hung dữ, nhưng Hannibal có cảm giác cả ba đang bị nguy hiểm, như trong cơn ác mộng.
Có một cái gì đó lạnh lùng và không biết thương hại trong thái độ của kẻ đang cầm súng. Cái miệng mỏng và thẳng, không để lộ chút khôi hài nào. Cặp kính râm vén cao trên trán khiến ông như có cặp mắt thứ hai.
Peter không kiềm được giật nảy mình. Người đàn ông ra lệnh:
– Không được nhúc nhích!
Cửa sổ nhà bếp mở ra, đầu ông Bonell xuất hiện:
– Selby! Có chuyện gì vậy?
Người đàn ông cầm súng chỉ ba thám tử:
– Tôi bắt dược quả tang ba thằng nhỏ này nhìn anh qua cửa sổ.
– À! Bonell ngạc nhiên kêu.
Rồi ông kêu lại lần thứ nhì, với giọng điệu lo lắng:
– Vào nhà! Người đàn ông cầm súng ra lệnh. Phải! Bước vào nhà qua cửa sau!
Ba thám tử tuân lệnh, bước vào nhà bếp.
– Chuyện này có nghĩa là sao? Bonell hỏi. Sáng nay, khi tôi đến thăm ông Sebastian, ông ấy kể tôi nghe rằng trước đó có ba cậu bé đến gặp ông. Có phải các cậu không? Tôi nhớ dường như có thấy các cậu trên đường, cùng xe đạp.
– Dạ phải, thưa chú Bonell, Hannibal trả lời. Đúng là tụi cháu.
– Ngồi xuống đi! Ông bảo vệ kéo ghế mời.
Người đàn ông cầm súng hỏi:
– Kìa, anh Walter, thế này là sao? Ba cậu bé này là ai?
– Shelby à, anh cất súng đi. Tôi không thích vũ khí.
Kẻ tên Shelby lưỡng lự. Rồi ông kéo một ống quần lên, nhét súng vào cái bao súng cột trên da. Peter kinh ngạc nhìn, nhưng không nói tiếng nào. Đáp lại lời mời của ông bảo vệ, ba thám tử ngồi quanh bàn.
– Ông Sebastian có nói với tôi, Bonell bắt đầu nói, rằng các cậu có để ý một kẻ khả nghi quanh ngân hàng.
Shelby ngắt lời ông, gần như hét lên:
– Có chịu cho tôi biết chuyện này nghĩa là gì không? Có vấn đề gì vậy?
Bonell thở dài:
– Bộ ông không đọc báo, không nghe đài sao? Sáng sớm hôm nay ngân hàng bị đánh cướp.
– Cướp à! Không, tôi không biết gì. Chuyện xảy ra như thế nào? Các cậu này đến đây để làm gì? Tôi không hiểu gì hết.
Khi đó ông bảo vệ ngân hàng tóm tắt các sự kiện.
– Và chính tôi đã mở cửa cho bọn cướp, ông buồn bã kết luận. Dường như cảnh sát nghĩ tôi đồng lõa với bọn chúng.
Người đàn ông tội nghiệp có vẻ bối rối.
– Tôi đã hành động không suy nghĩ, ông bảo vệ thừa nhận. Nếu chịu khó nhận mặt kẻ gõ cửa, thì tôi đã thấy ra người lạ rồi. Tôi có tội bất cẩn, nhưng tôi không phải là tên cướp. Cả đời tôi chưa bao giờ có hành vi bất lương nào. Nhưng dĩ nhiên là cảnh sát không biết tôi. Vậy tôi cần một người giúp chứng minh tôi là người vô tội.
– Luật sư! Shelby nói ngay.
Ông có vẻ tự mãn, như một kẻ biết giải đáp cho một câu hỏi.
– Anh Walter à, anh nên đi gặp một luật sư. Nhưng tôi xin hỏi anh một lần nữa, ba cậu bé này có dính líu gì đến chuyện này? Tại sao lại rình rập ông qua cửa sổ nhà bếp?
Bonell trông chán nản hơn nữa.
– Có lẽ các cậu này cũng nghi ngờ tôi!
Ông thở dài, quay sang Hannibal nói:
– Trong cơn tuyệt vọng, tôi cứ nghĩ rằng ông Sebastian có thể giúp được tôi. Tôi vừa mới thấy ông trong một buổi phát hình trên tivi. Ông nói rằng, có khi, người ta gặp rắc rối, chỉ vì có mặt không đúng lúc. Đúng trường hợp của tôi! Thế là tôi nghĩ ông Sebastian sẽ quan tâm đến tôi. Có một nhân viên ngân hàng cũng nghĩ như tôi và cho tôi địa chỉ ông ấy. Tôi đến gặp ông…
– Anh Walter, anh hãy nói cho rõ hơn! Shelby nóng lòng. Ông Sebastian là ai vậy?
Hannibal giải thích:
– Ông Sebastian vừa là nhà văn viết tiểu thuyết vừa viết kịch bản. Nhưng trước đó, ông làm nghề thám tử. Tụi cháu có đến gặp ông sáng nay. Có kẻ đã đánh rơi bóp tiền của ông Sebastian ở gần ngân hàng. Chính bạn Bob đã lượm được.
– Dường như cháu đứng ngay đối diện ngân hàng khi một tên cướp đứng trước cửa. Và cháu đã thấy bác mở cửa cho hắn, bác Bonell à!
– Rồi sáng nay, Peter nói tiếp, tụi cháu thấy bác khi bác đi gặp ông Sebastian. Cho nên tụi cháu đã nghi ngờ. Tụi cháu đã nghĩ là có thể có mối liên quan giữa bác, ông Sebastian và… vụ cướp ngân hàng.
Peter ngừng một chút rồi đỏ mặt nói thêm:
– Đáng lẽ cháu không nên nói thẳng thắn như vậy.
– Như đã giải thích, tôi cứ hy vọng rằng ông Sebastian sẽ giúp tôi, ông Bonell tuyên bố. Nhưng ông ấy bắt đầu quyển tiểu thuyết mới và không có thời gian dành cho tôi. Ông ấy có đưa cho tôi tên và địa chỉ của nhiều thám tử tư ở Los Angeles, và khuyên tôi hỏi ý kiến luật sư thêm. Theo lời ông tôi có gọi điện thoại cho mấy nơi chiều nay. Nhưng các cậu có biết chi phí thuê luật sư là bao nhiêu không? Còn thám tử tư? Tôi không đủ khả năng thuê dịch vụ của bất cứ nơi nào!
Hannibal ngồi thẳng lại trên ghế.
– Thưa bác Bonell, cháu thừa nhận khi đến đây tụi cháu đã nghi ngờ bác rất nhiều. Nhưng nay các hoài nghi của tụi cháu đã tan biến. Cháu nghĩ tụi cháu có thể giúp được bác. Phải nói với bác rằng chính tụi cháu là thám tử tư!
Hannibal lấy danh thiếp trong bóp ra, đưa cho Bonell.
– Trời! Shelby kêu khi đụng qua vai ông Bonell.
– Buồn cười quá!
Nghe giọng điệu mỉa mai ấy, Hannibal lạnh lùng đáp:
– Buồn cười là từ không đúng. Phải nói rằng tụi cháu làm việc rất hữu hiệu. Tụi cháu đã dành được chiến thắng mà nhiều hãng tư có thể ganh tị. Tụi cháu không bị kiềm hãm bởi một số thành kiến như người lớn. Tụi cháu tin tưởng rằng không có gì là bất khả – và tụi cháu làm theo bản năng. Thưa bác Bonell, cháu tin rằng bác không có tội gì trong vụ cướp ngân hàng. Và hai bạn của cháu cũng nghĩ như vậy!
Thám tử trưởng vừa nói vừa dò hỏi Bob và Peter bằng ánh nhìn, và cả hai gật đầu.
– Nếu bác chịu cho tụi cháu tham gia, ba thám tử trẻ sẵn sàng giúp bác, Hannibal kết thúc.
Walter Bonell có vẻ chưng hửng. Rồi ông nói khẽ:
– Các cậu còn nhỏ tuổi quá!
– Có phải là trở ngại không? Hannibal hỏi.
Ông bảo vệ căng thẳng bẻ các ngón tay.
– Có lẽ có lẽ tôi nên gặp thám tử tư thật, ông ấp úng. Nhưng… nhưng…
– Ôi! Thì anh cứ thử, có mất mát gì đâu? – Shelby nói. Rồi kéo ghế ngồi xuống! Đó là một người đàn ông trẻ, tóc vàng thẳng. Ông tháo cặp kính đen, nhét vào túi.
– Tôi không hiểu tại sao anh lại do dự, anh Walter à! Ông nói tiếp. Theo hệ thống pháp lý, thì anh vô tội vì không thể chứng minh được rằng anh có tội.
– Nhưng tôi không cảm thấy mình hoàn toàn vô tội. – Bonell thú nhận – Chính tôi đã để cho chúng vào.
– Người ta không thể bỏ tù anh vì tội này! Shelby khẳng định. Thôi! Nếu anh cảm thấy không yên tâm, thì sao anh không nhận lời đề nghị của mấy chú bé này? Tôi không nghĩ các cậu ấy chứng minh anh vô tội, nhưng biết đâu tụi nó thành công thì sao?
– Tụi cháu sẽ hết sức cố gắng! Peter tuyên bố.
– Các cậu có vẻ thật sự muốn giúp tôi, Bonell thở dài. Tôi rất cảm động. Ngày nay ít ai để ý đến nỗi khổ của người khác. Tôi nghĩ nếu các cậu thật sự có thể làm cái gì đó cho tôi, là tôi sẵn sàng trở thành thân chủ của các cậu. Đã đến lúc tôi cần có người giúp tôi!