Thám tử trưởng tiến hành cuộc theo dõi rất thận trọng. Nhưng khi cô gái đang bị theo dõi quẹo ở góc đường. Hannibal bước nhanh hơn… vừa kịp để thấy cô gái rẽ vào sân một tòa nhà cũ kỹ.
Tòa nhà này được xây dựng quanh ba cạnh của một hồ bơi. Cổng sắt sơn màu trắng cách ly cạnh thứ tư với con đường. Cô gái đã biến mất vào tòa nhà, nhưng Hannibal nhìn thấy cô qua kính cửa sổ ở lầu một. Cậu đang do dự không biết làm thế nào, thì con chó to chạy ào ra ngoài sân.
– Brandy! Lại đây ngay!
Đến lượt cô gái xuất hiện, trong khi con chó chạy ra ngồi trên khóm hoa.
– Đồ ngu! Cô chủ của nó la lên. Bộ mi muốn ta bị đuổi khỏi đây hay sao?
Hannibal đẩy cổng sắt và giả bộ xem xét các hòm thư.
– Cậu tìm ai hả? Cô gái tử tế hỏi.
– Không hẳn vậy, Hannibal trả lời. Em đang tự hỏi không biết… không biết…
– Gì vậy? Cô gái ngạc nhiên thấy Hannibal lúng túng, hỏi tới.
– Không biết chị có chịu đặt mua tờ báo do bọn em mới phát hành.
– Rất tiếc, nhưng câu trả lời là không.
Hannibal đã rút cây viết và quyển sổ ra khỏi túi, ra vẻ hết sức thất vọng.
– Thời buổi khó khăn quá… Báo do cậu làm cùng bạn bè trong lớp hả?
– Dạ đúng. Bọn em muốn kiếm ít tiền tiêu vặt. Chị có biết ai sẽ chịu mua không?
– Dù sao, giờ này trong nhà cũng không có ai hết. Người ta đi làm cả.
Con chó rời khỏi lùm hoa chạy đến nhõng nhẽo. Hannibal ra vẻ vô cùng ủ rủ ngồi sụp xuống ghế cạnh hồ bơi.
– Trông cậu có vẻ mệt mỏi quá – cô gái nhận xét. Cậu có bệnh không?
– Không bệnh. Nhưng em khát nước quá. Chị có thể cho em xin ly nước được không?
Cô gái cười.
– Dĩ nhiên. Chờ tôi một chút. Tôi sẽ quay ra ngay!
Hai giây sau, cô gái đã trở ra cùng ly nước trong tay. Hannibal uống nhanh. Cô gái đến ngồi bên cạnh.
– Cậu nên chờ trễ hơn rồi hãy quay lại – cô nói. Khi người trong nhà này về.
– Phải, chị nói đúng. Nhưng em nghĩ là giờ này vẫn có người. Có chị mà!
Khi nghe cậu, không ai ngờ nổi rằng Hannibal đã bắt đầu một cuộc hỏi cung khôn khéo.
– Đồng ý, tôi đang ở nhà, nhưng đây là trường hợp ngoại lệ.
– Chắc là chị đi làm phải không?
– Có. Nhưng hiện thì không.
Hannibal thông cảm nhìn cô gái.
– Trời! Hay là chị đang bị thất nghiệp?
– Không, không có! Tôi làm trong ngành điện ảnh, và có những lúc rảnh rỗi, không có việc. Tôi phụ trách việc hoá trang. Khi đang quay phim, tôi làm việc không ngừng. Khi phim làm xong, thì nghỉ ngơi một chút, chờ cuốn phim kế tiếp.
– Em hiểu rồi. Em có đứa bạn, có ba cũng làm ngành điện ảnh. Bác ấy phụ trách phần hiệu quả đặc biệt.
– Ông ấy tên gì? Có thể tôi biết.
– Crentch.
– Không biết. Có lẽ tôi chưa bao giờ gặp ông ấy. Đôi khi tôi cũng mơ đến chuyện chuyển sang làm hiệu quả đặc biệt. Nhưng tôi phân vân không muốn bỏ việc hoá trang. Trước hết vì công việc này rất hay và tôi rất thành công. Sau đó là vì nghề này để cho tôi có thời gian rảnh để học.
– Chị học gì vậy?
– Học kịch nghệ và diễn xuất… phòng có ngày may mắn tìm được vai diễn nào đó.
– Chắc là ai cũng thích được đóng phim! Hannibal tuyên bố. Nhưng chắc là công việc hiện tại của chị hay lắm. Đôi khi cách hoá trang của diễn viên ghê gớm lắm. Tuần rồi em có xem một bộ phim có một người ăn cắp một bức tượng tôn thờ và bị thần nguyền rủa.
– Ha ha! Cô gái cười. Và tôi đoán là khi trăng tròn, hắn lại biến thành một cái gì đó chứ gì?
– Gần như vậy! Hắn biến thành rắn, nhưng vẫn giữ vẻ người.
– Tôi nhớ rồi. Tựa phim là Người rắn hổ mang xâm lăng! Phim mì ăn liền, nhưng cũng không đến nỗi tồi lắm. Người hoá trang khuôn mặt diễn viên chính là bạn tôi. Anh ta vững tay nghề lắm và chắc chắn sẽ thành công.
– Chị có bao giờ phải hoá trang tinh vi như thế không? Hannibal hỏi.
– Tôi từng hoá trang cho già đi khá nhiều diễn viên – cô gái giải thích. Mất nhiều thời gian hơn là hoá trang bình thường. Tôi chưa bao giờ thực hiện hoá trang thành quái vật hay người sói cả.
– Làm hoá trang quái vật có khó hơn không? Còn vết thẹo? Chị có nhớ bộ phim trong viện bảo tàng hình sáp với kẻ phản bội bị nhiều vết thẹo trên mặt không?
– Chịu khó mất thời gian, thì làm cái gì cũng được cả, ngoại trừ làm cho diễn viên trẻ lại. Khi người ta đã già thật rồi thì chỉ có thể xoá đi vài vết nhăn thôi. Vì vậy mà nhiều diễn viên, cả nam và nữ, đi căng lại da mặt và nhuộm tóc.
Ly nước của Hannibal không còn nước nữa. Mà cậu chỉ xin nước với mục đích ngồi một lát, khích cô gái nói chuyện. Bây giờ, cậu cho mình đã biết được đủ rồi. Hannibal đặt ly trên bàn nhỏ bên cạnh, rồi đứng dậy.
– Cám ơn chị nhiều. Hannibal nói. Nước mát quá.
– Cậu muốn uống nữa không?
– Không, cám ơn. Em sẽ nói với bác Crentch là em đã gặp chị. Có thể có ngày chị và bác ấy sẽ làm việc cho cùng một hãng phim?
– Ông Crentch hả? Ba của bạn cậu hả? Người phụ trách về các hiệu quả đặc biệt hả? Tôi rất muốn được gặp ông ấy.
– Chị tên gì vậy?
– Graziella Montoya. Nhưng người ta gọi tôi là Grazie.
– Em sẽ nhớ. Cám ơn chị đã mời em uống nước.
Hài lòng về món diễn kịch nhỏ, Hannibal quay về vườn trẻ. Nhưng ngay sau khi quẹo ở góc đường, Hannibal rầu rĩ kêu lên một tiếng: Hans và Peter đã ra đi cùng chiếc xe.
Thám tử trưởng buộc phải tự tìm cách quay về Rocky.
– Xui quá! Hannibal nói lớn tiếng.
Rồi thám tử trưởng đành lòng đi tìm xe buýt. Trên đường đi, hàng ngàn ý nghĩ mới nảy ra trong đầu Hannibal.