Vụ Bí Ẩn Quyển Nhật Ký Mất Trang

CHƯƠNG 17 – CHỈ DẪN CUỐI CÙNG



Dưới ánh sáng màu bạc lạnh lùng của các vì sao, mỏ đá lấp lánh nhẹ. Tuốt dưới đáy chỉ là cái lỗ tối tăm. Xe đậu ngay chỗ Rory đã cho Bob và Peter xuống xe. Xung quanh không có dấu hiệu gì của sự sống.
– Thử tìm dấu vết! Hannibal ra lệnh.
Năm người tản ra. Rory nhanh chóng tìm thấy xe đạp của Bob và Peter.
– Xe đạp ở ngay chỗ tôi cho hai cậu ấy xuống xe, Rory nói với Hannibal và Harvey. Chắc hai cậu phải xuống mỏ đá, nên mới bỏ xe đạp lại ở đó!
Mọi người cẩn thận đi xuống mỏ đá. Ánh đèn pin khiến các mặt bằng đá trông giống như bậc ghế ngồi của một rạp hát cổ xưa. Tuốt dưới đáy, nước đọng lại phản ánh lại đèn. Giáo sư Shay cúi xuống nhìn.
– Biết đâu, ông rùng mình nói. Lỡ hai cậu té xuống đó…
– Nghĩ đến thôi, cũng ớn lạnh, Harvey thú nhận.
Hannibal không nghĩ như giáo sư. Thám tử trưởng đang dò xét mặt đá để tìm dấu chấm hỏi vẽ bằng phấn, nhưng không thấy gì.
– Nếu có bị ai rình theo, thì Bob và Peter không hề hay biết, cuối cùng Hannibal nói. Bởi vì, nếu hay biết, hai cậu đã để lại dấu chấm hỏi để cho biết đường đi. Ba Thám Tử Trẻ luôn luôn có phấn màu theo mình.
– Không thấy mấy dấu hiệu này là không tốt rồi! Giáo sư càu nhàu. Có thể hai bạn bị tấn công bất ngờ…
Cả nhóm im lặng tiếp tục thám hiểm mỏ đá cũ. Nhóm đã đi được nửa đường xuống dưới đáy. Đèn pin lần lượt chiếu trên, chiếu dưới. Nhưng chỉ thấy các bậc thềm đá, những cây con cằn cỗi có rễ đâm vào giữa hai tảng đá và nhiều đống đá nhỏ.
Những con thú nhỏ chạy trốn trong bóng tối và hai lần, rắn bò nhanh trước mặt Hannibal và Harvey để trốn vào khe đá. Xa xa nghe tiếng chó sói đồng cỏ sủa. Một lúc, có một con chim to tướng cất cánh ngay bên chân Hans để bay nặng nề sang bên kia mỏ đá, đậu vào cây. Có lẽ một con chim mồi đang săn!
Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy Bob và Peter từng qua chỗ này… đột nhiên, có tiếng động đâm thủng màn đêm im lặng.
– Nghe! Hans đứng lại kêu.
Lại nghe tiếng lách cách kim loại.
– Bác có thấy gì không? Harvey hỏi.
– Không thấy gì hết, giáo sư lầm bầm.
– Đằng kia, Hannibal chỉ. Nhà chòi!
Hannibal phát âm từ cuối cùng hơi lớn tiếng. Lại nghe tiếng lách cách phía bên nhà chòi, rồi tiếng chạy. Rory huơ đèn pin lên. Khi đó, trong chùm sáng đèn pin, mọi người nhìn thấy một bóng người nhỏ chạy nhanh về hướng một chiếc xe đang đậu gần đó.
– Stebbin! Giáo sư Shay thốt lên. Lần này không được để hắn thoát!
– Bob ơi! Peter ơi! Hannibal gọi.
– Chạy theo tên vô lại ấy! Rory tức giận la lên.
– Stebbin, đầu hàng đi! Giáo sư ra lệnh, hơi ngây thơ.
Người đàn ông trẻ đã đến được chiếc xe Volkswagen xanh lá cây, nhảy vào xe và nổ máy trước khi nhóm rượt theo kịp đi đến nhà chòi.
– Thằng khốn! giáo sư Shay chửi. Một lần nữa lại thoát khỏi tay ta!
Nhưng Hannibal không quan tâm đến Stebbin. Thám tử trưởng đang lo lắng đến số phận của Bob và Peter.
– Bob và Peter đâu rồi? Hắn có làm gì hại hai cậu không? Hannibal nói khẽ.
Harvey chỉ nuốt nước miếng, thay vì trả lời. Ba người đàn ông cũng không nói gì. Hannibal lại nhìn xung quanh.
– Bob! Peter ơi! Hannibal gọi thêm một lần nữa.
Tiếng nói của Hannibal vang dội từ bậc thềm đá này sang bậc thềm đá khác. Tiếng dội lại trả lời cho Hannibal xuyên qua đêm tối… một tiếng dội lại đột ngột chuyển biến thành một tiếng kêu khác:
– Cứu với, Hannibal ơi! Bọn mình đây!
Tất cả lắng tai nghe.
– Babal ơi! Đây!
– Đúng hai anh rồi! Harvey vui mừng reo lên. Ta phải…
– Nhìn kìa! Giáo sư Shay ngắt lời. Trong nhà chòi có đèn sáng!
Đúng vậy, có những lằn sáng ở cửa và cửa sổ nhà chòi. Hannibal lao đến, cùng cả nhóm. Đến cửa, thám tử trưởng nhìn ổ khóa và lay thử. Từ bên trong Peter la lên:
– Cửa sổ bên trái, Babal ơi! Kéo thanh gỗ ra!
Rory phóng ra cửa sổ mà Peter nói, kéo thanh cài cửa sổ, mở ra. Bob và Peter mỉm cười:
– Ôi! Peter thở dài, tưởng sẽ qua đêm ở đây rồi chứ… thậm chí có khi tệ hơn nữa!
– Trong khi bọn mình ở trong đây, có kẻ định lẻn vào, Bob giải thích. Khi đó bọn mình tắt đèn pin và đóng cửa sổ từ phía bên trong. Bọn mình vừa mới mở ra lại, khi nghe mọi người đến. Trước đó có kẻ đã nhốt bọn mình lại. Khổ thật!
– Kẻ định lẻn vào chính là Stebbin – giáo sư Shay khẳng định. Tất cả chúng ta đã thấy hắn bỏ chạy.
– Và có lẽ cũng chính hắn đã nhốt các cậu trước đó, Rory nói. Có trời mới biết tại sao hắn quay lại!
– Thôi! Bước ra khỏi đây đi! Hans ra lệnh.
Nhưng Bob lắc đầu:
– Không! Mời tất cả vào đây! Cuối cùng cũng tìm thấy cái đang tìm. Vào đây xem!
Không ai chờ mời lần hai. Năm vị cứu tinh lần lượt leo qua cửa sổ. Khi tất cả đã tập trung trong nhà chòi, Bob và Peter chỉ một hồ sơ để mở trên bàn, Hannibal đọc:
– Đơn đặt hàng đặc biệt số 143, của Angus Slunn, giao đến công trường: mười tấm đan đẽo thành hình vuông. Tổng trọng lượng: một tấn.
Hannibal ngước mắt lên:
– Mười tấn đá! Hannibal lập lại.
– Trọng lượng tổng cộng là một tấn, Peter nói thêm, tức một tấm đan nặng một trăm ký! Không hiểu ông Angus muốn xây cái gì với mười tấn đá nặng thế này? Hay là một tượng đài?
Hannibal hoàn toàn sửng sốt.
– Ở Hồ Con Ma không có tượng đài nào! Rory tin tưởng nói.
– Hay là ở nơi khác? Giáo sư Shay gợi ý.
– Một tượng đài xây cho bà Laura, đến lượt Harvey giả thiết, có thể là ở thành phố…
– Không, Hannibal nói, mình tin chắc rằng món quà dành cho bà Laura nằm đúng ở Hồ Con Ma. Chỉ còn phải tìm địa điểm chính xác. Quyển nhật ký của ông Angus nói về điểm này rõ lắm. Nhật ký nói rằng ông Angus luôn luôn quay về nhà để chuẩn bị món quà bất ngờ ấy.
– Nếu vậy, giáo sư Shay nhận xét, ông Angus giấu kết quả lao động ấy… Phải, có lẽ là vậy… Ông ấy giấu khéo đến nỗi không ai thấy hết…
– Trừ phi, vật ấy quá đồ sộ đến nỗi không thấy! Bob chỉnh. Có thể nó chình ình trước mắt ta, đến nỗi ta không hề để ý đến nó. Hãy nhớ đến Bức thư lấy cắp, truyện của Edgar Poe. Không ai thấy nó, bởi vì nó nằm trước mặt mọi người.
– Điều duy nhất mà mình nhìn thấy, là trễ lắm rồi và mình rất đói bụng! Peter nói thẳng thừng. Về nhà và ăn! Không còn gì hay hơn mà làm đâu!
Mọi người cười.
– Mời tất cả về nhà ăn tối! Harvey nói. Các anh chỉ cần gọi điện thoại về nhà báo thôi. Mẹ sẽ đãi mọi người một bữa ăn ngon và ta sẽ có thời gian suy nghĩ về chuyện hôm nay.
– Đề nghị này hay đấy, giáo sư Shay mỉm cười tán thành. Trừ phi bà Slunn cho rằng đám săn lùng kho báu này quá đông!
– Không có đâu. Mẹ sẽ rất vui! Harvey khẳng định.
Cả nhóm nhanh chóng rời khỏi mỏ đá cũ. Bob và Peter cho xe đạp lên xe tải nhẹ, rồi bốn cậu cùng leo lên đó. Trong khi Hans nổ máy, Peter quay sang nói:
– Này Hannibal! Mình nhớ hôm bữa cậu có nói thế này… Cậu nói vụ bí ẩn giống như một trò chơi ghép hình và ta chỉ tái tạo lại bức hình được nếu có trong tay mọi mảnh của nó…
Peter nở một nụ cười thật rộng:
– Mình nghĩ là bây giờ đã có đủ mọi mảnh hình rồi! Chỉ còn mỗi việc ghép lại là xong!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.