Vụ bí ẩn Vách đá rực lửa

CHƯƠNG 12 – HANNIBAL ĐỘNG NÃO



Peter vẫy tay với Hannibal, rồi chạy nhanh qua bãi cỏ đến con đường Bob đi theo, không hiểu Peter đã nghĩ ra gì. Cả hai tiếp tục đi cho đến khi không còn nhìn thấy được Hannibal nữa.
Peter đột ngột quay lại.
– Cậu mà làm thế nữa, mình sẽ đánh vào mặt cậu đấy! – Peter nạt Bob.
Bob kinh ngạc nghiêm mặt lại.
– Ê! – Bob kêu lên.
– Cút đi chỗ khác! – Peter hét lên – Không ngờ cậu đã dám làm như vậy!
Peter lao vào Bob, đánh nhẹ vào cánh tay Bob.
– Thử đi! – Peter la to – Đánh đi nào!
– Ồ! – Bob kêu.
Bob bước thẳng đến Peter, hai nắm đấm đưa lên.
– Kìa, bọn con trai! – Elsie Spratt gọi từ cửa sổ nhà bếp – Thôi đi! Có chịu ngưng không đó!
Elsie chạy vội xuống các bậc thềm nhà, lao thẳng vào trận ẩu đả, chụp lấy cánh tay Bob lôi ra xa Peter.
– Có chuyện gì vậy? Một giọng nói cộc cằn từ phía trên cao hỏi.
Hai thám tử nhìn lên. Charles Barron chau mày nhìn hai bạn từ cửa sổ bên hông trên lầu ngôi nhà lớn.
– Không có chuyện gì đâu, thưa ông Barron – Elsie nói – Bọn con trai hay thế mà.
Đúng lúc đó Hannibal bước ra từ góc ngôi nhà lớn. Trông Hannibal dơ bẩn, quần áo nhàu nát và tóc tai bù xù, nhưng đang mỉm cười.
– Có rắc rối à? – Hannibal hỏi.
– Không có gì đâu. – Elsie nói rồi trở về nhà bếp.
Barron rút đầu vào, đóng sầm cửa sổ lại. Ba thám tử mỉm cười với nhau, bước ra sau ngôi nhà lớn.
– Cám ơn đã nghĩ ra chiến thuật nghi binh để mình trèo xuống cái mái nhà kia, Hannibal nói.
Hannibal ngồi xuống dưới một cây bạch đàn ở sau nhà ông bà Barron, Bob và Peter cũng quỳ xuống bên cạnh.
– Mình đang ở một mình trong văn phòng ông Barron, thì ông ấy trở về nhà – Hannibal kể lại – Ông ấy bước lên cầu thang, mình không còn đường nào để đi, ngoại trừ ra cửa sổ xuống mái nhà. Khi xuống mái nhà rồi, thì mình lại không dám trèo xuống. Mình không biết chính xác ông ấy đang ở đâu trong nhà, mình sợ ông ấy nhìn thấy mình.
– Cậu có tìm thấy gì không? – Peter hỏi.
– Mình không chắc lắm. Mình phải suy nghĩ về điều đó trước đã. Còn các cậu? Các cậu có biết được thêm gì về bọn lính ngoài đường không?
– Biết rất nhiều! – Peter nói – Trước hết, bọn chúng nói láo. Máy điện thoại dã chiến mà bọn chúng có không hề bị hư. Bob và mình nhìn thấy bọn chúng sử dụng đến hai lần. Rồi Bob vượt qua hàng rào để đến gần lều. Bob, kể cho Babal nghe đi.
– Mình nghe được cú điện thoại thứ nhì mà bọn chúng nhận được trên điện thoại dã chiến. Tay trung úy hỏi một ai đó xem có gì mới không, rồi đầu dây bên kia báo rằng ông Barron vừa mới đi kiểm tra một vòng ra ngoài.
– Ồ hố! – Hannibal kêu – Vậy là có một vụ âm mưu chống lại ông Barron. Và có kẻ làm việc tại đây tham gia vụ này!
– Đúng – Bob nói – Những tên trên xe jeep không phải là lính, không có tên nào là lính cả. Hai tên ngồi bên ngoài lều đang uống rượu, rồi khi bị trung úy trách, thì bọn chúng cãi lại rất dữ. Lính đâu được cãi lại sĩ quan, đúng không?
Hannibal gật đầu.
– Tên trung úy nói nếu bọn chúng còn gây rắc rối nữa thì hãy cút trỏ về Saugus. Rồi một tên nói hắn không hiểu tại sao phải cực khổ như thế trong khi bọn chúng đủ mạnh để ập vào và buộc ông Barron phải nói.
– Nghe tồi tệ quá. – Hannibal nói.
– Chắc chắn rồi – Babal đồng tình – Tên trung úy nói rằng ông Barron có cả một kho vũ khí đạn dược ở đây và người làm công ở trang trại có thể được vũ trang để chiến đấu cho ông ấy. Có đúng là ông Barron có vũ khí không?
– Đúng, dưới tầng hầm – Hannibal nói – Không hiểu tại sao Ferrante nghĩ rằng người làm công ở trang trại sẽ đứng về phe ông Barron.
– Ferrante nói hắn đã dò thử vài người – Bob kể lại – Có vài người lên thành phố và Ferrante tìm cách để nói chuyện với những người này. Ferrante nói họ thích sống như thế này.
– Tốt! – Hannibal nói – Ta có thể loại trừ người làm công ở trang trại khỏi danh sách nghi can. Họ không muốn cuộc sống bị xáo trộn. Nhưng chắc chắn phải có một tên gián điệp nếu như Ferrante biết được về súng dưới tầng hầm nhà ông Barron. Và hắn lại biết rằng ông Barron đã ra ngoài chiều nay. Ferrante có nói đến ai trong số người làm không? Detweiler? John Aleman? Rafael Banales?
– Thế còn Elsie Spratt và Mary Sedlack? – Peter hỏi – Đâu nhất thiết phải là một người đàn ông?
– Ferrante không hề nói tên – Bob nói – Mình đã kể các cậu nghe hầu như tất cả những gì hắn nói, ngoại trừ rằng ông Barron đang bắt đầu tin. Mình đoán ý hắn nói rằng ông Barron đang bắt đầu tin chuyện tàu vũ trụ. Hắn nói hắn không muốn hai tên kia làm hỏng việc, và hắn nói rằng ông Barron thông minh, nhưng dễ chịu y như một con rắn chuông dưới trời mưa bão.
– Hắn biết rằng ông Barron đang bắt đầu thay đổi quan điểm về chuyện người ngoài hành tinh à? – Hannibal hỏi lại – Hừm! Kẻ gián điệp là một người rất gần gũi ông Barron. Còn Ferrante và đồng bọn thì đang tìm kiếm… đang tìm kiếm vàng! Đúng rồi! Lẽ ra mình phải biết sớm hơn!
– Vàng hả? – Bob có vẻ ngạc nhiên – Vàng nào?
– Vàng mà ông Barron giấu tại đây, trong trang trại. – Hannibal nói bí hiểm.
– Cậu tìm thấy vàng à? – Peter hỏi.
– Không, mình không tìm thấy, nhưng mình tin chắc có vàng ở đâu đây. Mình tìm thấy giấy tờ chứng minh rằng ông Barron đã bán đi chứng khoán trị giá hàng triệu triệu đô-la. Ông ấy đã khóa các tài khoản ở một vài thành phố. Theo như mình biết, bây giờ ông ấy chỉ còn một tài khoản và có những số tiền rất lớn đã ra vào tài khoản này.
– Ồ! – Bob thốt lên – Dĩ nhiên rồi! Ông ấy đã bán tất cả những gì ông ấy có rồi ông ấy mua vàng!
– Đúng vậy! – Hannibal nói – Ông ấy giữ vàng tại trang trại bởi vì ông ấy không tin ngân hàng. Thậm chí ông ấy không còn thuê két sắt ở ngân hàng Santa Barbara nữa. Bà Barron tưởng nữ trang của bà cất ở đó, nhưng không có. Nữ trang của bà nằm trong két sắt âm tường trong văn phòng ông Barron. Mà nếu ta nghĩ ra được rằng ông Barron có vàng, thì những người khác ở trang trại cũng nghĩ ra được. Mình dám chắc bọn mưu mô kia đang tìm vàng, bọn chúng đã dàn dựng vụ đĩa bay hạ cánh để buộc ông Barron tiết lộ chỗ giấu.
– Điên khùng! – Peter thốt lên.
– Hoàn toàn điên rồ! – Hannibal nói – Nhưng chỉ có cách giải thích này là khớp với các sự kiện.
– Bọn mình có nên nói với ông Barron những gì đã biết không? – Bob hỏi.
– Chắc chắn ta phải nói cho bà Barron – Hannibal trả lời – Bà Barron là thân chủ của ta. Bà biết cách nói chuyện với ông Barron. Sợ ông ấy sẽ không tin ta.
– Sau đó bọn mình làm gì? – Bob hỏi tiếp – Bọn mình có nên tìm cái máy điện thoại dã chiến thứ nhì không? Nếu tìm ra, thì bọn mình sẽ biết ai sử dụng nó.
– Phải may mắn lắm mới tìm ra nổi – Peter nhận xét – Chỗ này quá rộng lớn. Y như mò kim dưới đáy biển.
Hannibal véo véo môi dưới.
– Ta không cần phải tìm kiếm cả trang trại – Thám tử trưởng nói – Kẻ gián điệp chỉ có thể dùng điện thoại ở nơi không bị nhìn thấy. Như vậy chắc chắn là phải ở trong nhà.
– Ừ, nhưng ở đây nhiều nhà lắm – Peter bắt bẻ – Và luôn có người trong nhà.
Có tiếng cửa đóng sập. Ba Thám Tử Trẻ nhìn lên thấy Elsie Spratt bước xuống các bậc thềm nhà bếp. Elsie đang cầm một cái gì đó bằng vải xanh. Cô mỉm cười khi thấy ba thám tử, huơ tay về hướng những ngôi nhà nhỏ bên đường.
– Tôi đi gặp chị Miranda đây – Elsie nói – Chị ấy sẽ giúp tôi sửa lại cái váy này cho ngắn hơn. Hy vọng thế giới sẽ không lụi tàn để tôi còn kịp mặc váy một lần. Trong tủ lạnh có sữa, còn bánh thì để trong cái hũ to gần bếp, nếu các cậu thấy đói bụng.
Ba thám tử cám ơn Elsie. Sau khi Elsie biến mất vào nhà Miranda, Peter mỉm cười nhìn Hannibal và Bob.
– Chắc là bây giờ trong nhà không còn ai nữa, – Peter nói – cô Elsie đi sửa váy, còn những người khác đang làm việc ở ngoài. Hay bọn mình đi tham quan thử?
– Được thôi, nhưng mình không nghĩ nhà kia là nơi an toàn để giấu điện thoại dã chiến. – Bob nói.
– Nhưng trong nhà có những manh mối về những người sống bên trong, – Hannibal nói – mà một trong những người đó là kẻ gián điệp mà ta đang tìm! Đi nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.