Phi lý! – Charles Barron nói.
Không ai trả lời.
Bà Barron ra khỏi nhà, bước xuống các bậc thềm.
– Anh Charles ơi! – Bà kích động kêu – Anh có nhìn thấy nó không?
– Anh đâu có đui – Barron nói – Cho dù nó là gì đi nữa, anh đã nhìn thấy nó. Hank! Rafael! John!
Barron chỉ về hướng vách đá phía bắc.
– Ta đến xem có chuyện quái gì ở đó! – Ông thông báo.
Hannibal nghe tiếng máy xe trên đường. Thám tử trưởng quay lại thấy xe jeep chở lính đang phóng trên con đường. Xe thắng gấp dừng ngay trước nhà trang trại.
– Ông Barron ơi? – Trung úy Ferrante vừa kêu vừa bước xuống xe và tiến về hướng nhà ông chủ trang trại – Ông có sao không? – Trung úy hỏi – Có chuyện gì xảy ra vậy? Chúng tôi nhìn thấy lửa!
– Tôi sẽ thông tin cho anh về tất cả những diễn biến có liên quan đến anh – Barron quát lên – Nhưng bây giờ, thì mời anh và xe jeep của anh đi ra khỏi đất nhà tôi.
– Anh Charles! – Bà Barron thốt lên – Thật không chịu nổi! Anh không nhất thiết phải thô lỗ như thế!
– Anh sẽ thô lỗ khi anh thích, Ernestine à – Barron trả lời vợ – Trung úy ơi, tôi chờ anh đi đây.
Ferrante leo trở lên xe. Tài xế cài số lùi, rồi xe jeep chạy lui xa khỏi nhóm người tụ hợp trên lối đi. Xe quay đầu, rồi tăng tốc.
– Pablito! – Barron gọi.
Ông Barron vẫy tay một cậu bé mảnh khảnh khoảng tám chín tuổi đang đứng xem.
– Vâng, thưa ông Barron? – Cậu bé trả lời.
– Cháu chạy ra hàng rào, tìm cha, bảo cha phải cho người bắn vào lốp chiếc xe jeep kia nếu nó chạy qua cổng nhà ta một lần nữa.
Ngay lập tức một người phụ nữ xen vào.
– Pablito sẽ không đi nhắn một chuyện như thế – Bà nói – Nếu có một bức thông điệp thế này, tôi sẽ đi.
– Anh Charles à, không cần thiết phải thế đâu – Bà Barron nói – Anh chàng và chiếc xe jeep tội nghiệp kia chỉ làm nhiệm vụ mà thôi.
– Hắn xâm phạm và anh sẽ không khoan dung với những kẻ xâm phạm, cho dù bọn chúng ở tuổi tác nào, có địa vị nào, có dính líu đến chính phủ hay không – Charles Barron thông báo – Ta phải làm cho rõ ràng ngay từ bây giờ nếu không, ta sẽ bị tràn ngập lũ tị nạn và ăn bám.
Barron quay sang Detweiler.
– Hank ơi, anh, Rafael, John và tôi sẽ lên cánh đồng phía trên xem chuyện quái gì đã xảy ra ở đó.
– Vâng, thưa ông Barron. – Detweiler trả lời.
Ông đốc công có vẻ bối rối tò mò, nhưng không hề sợ hãi.
– Tôi nghĩ ta nên mang súng theo. – Barron nói.
Ông rút xâu chìa khóa từ trong túi, trao cho Rafael Banales vừa mới bước ra từ nhà trang trại.
– Anh biết súng để đâu rồi đó – Ông Barron nói – Anh cứ lấy súng cho mỗi một người trong ta, kiểm tra chắc xem đã nạp đạn chưa.
– Anh Charles ơi, anh sẽ không bắn ai chứ? – Bà Barron nói.
– Trừ phi anh buộc phải làm thế. – Chồng bà trả lời.
Không bị người lớn nhìn thấy, Hannibal kéo tay áo Peter, gật đầu ra hiệu cho Bob. Ba thám tử lùi vào đám đông đang tụ tập trên lối đi, núp vào bóng tối giữa hai ngôi nhà.
– Nếu muốn biết chuyện gì đã thật sự xảy ra ở trên đó, ta nên đến chỗ bể chứa nước trước Barron và mọi người, Hannibal nói. Sợ Barron sẽ quyết định giữ bí mật về các sự việc.
Peter giật mình.
– Babal ơi, mấy người này có súng.
– Barron vừa mới hứa là sẽ không bắn ai hết.
Thám tử trưởng vừa nói vừa chạy về hướng khu vực đậu xe gần các nhà kho.
– Nhưng Babal ơi, – Peter chạy theo để biện minh – bọn mình vừa mới nhìn thấy một cái đĩa bay! Lỡ có người ngoài hành tinh trên đập nước thì sao?
– Nếu thật như thế, ta càng nên đến đó trước! – Hannibal nói.
Peter càu nhàu nhưng vẫn cùng Bob đi theo thám tử trưởng.
Gần các nhà kho rất tối tăm, nhưng khi ba thám tử bắt đầu băng qua đồng về hướng bắc khu đậu xe, thì ba bạn di chuyển thật nhanh nhẹn. Dưới ánh trăng, ba thám tử nhìn thấy đập nước, rồi khi đến khu cỏ giữa mép những cánh đồng trồng trọt và đập nước, ba thám tử nhìn thấy đàn cừu đang gặm cỏ. Vài chú cừu kêu bê bê để phản đối khi ba thám tử đi ngang qua. Peter giật mình khiếp sợ, nhưng vẫn tiếp tục đi. Chẳng bao lâu ba thám tử trèo lên những khối đá một bên đập nước.
Chiều hôm đó Hank Detweiler có nói đến một bãi cỏ phía sau đập, mặc dù ông không đưa ba thám tử và Konrad đến xem. Ông nói rằng thung lũng trang trại Valverde xưa kia là một lòng hồ. Vào một niên đại xa xưa nào đó, có một trận động đất lớn xảy ra, xé lòng hồ làm đôi, nâng phần phía bắc lên cao so với phần thung lũng còn lại. Phần cao này nay có bể chứa nước, phần còn lại là bãi cỏ trải dài từ bể chứa cho đến chân vách đá.
Khi lên đến đỉnh đập, ba thám tử lần theo một con đường mòn quanh bể chứa cho đến một khu đất nhiều cỏ phía sau mặt nước. Peter lo sợ nhìn xung quanh. Bọn ngoài hành tinh có mặt ở đây không? Peter không thấy ai ngoài Hannibal và Bob. Trên cỏ không có dấu vết đám lửa đã bừng cháy trên vách đá. Dưới ánh trăng, ba thám tử chỉ thấy mặt đá trần trụi và lớp cỏ tạo thành một tấm thảm bạc tối giữa bể chứa và vách đá.
– Lẽ ra bọn mình phải mang đèn theo. – Bob nói.
Bob bước vào đám cỏ cao ngang đầu gối, nhưng chỉ đi được vài mét, thì Bob vấp gần té nhào.
– Cẩn thận! – Hannibal cảnh cáo.
Bob lùi một bước.
– Babal ơi! – Bob kêu – Peter ơi! ơi! Có một cái gì đó… có một cái gì đó ở đây!
Hannibal và Peter vội ra chỗ Bob, quỳ xuống cỏ.
– Ồ! Ghê quá! – Peter thốt lên – Một thi thể! Ông ấy… ông ấy còn sống chứ?
Hannibal cúi xuống sát thân thể bất động của người đàn ông.
– Còn sống. Ông ấy vẫn còn thở đây.
Có tiếng nói chuyện gần đập nước, tiếng loảng xoảng đá lăn xuống dốc. Charles Barron và người của ông đang đến.
Hannibal kéo thật mạnh, người đàn ông trên bãi cỏ lăn ngửa ra. Mắt ông nhắm, miệng hé mở. Nhịp thở ông hơi gấp.
Bây giờ có mùi khó chịu. Đó là múi tóc cháy sém.
– Chú ý! – Charles Barron la lên – Đứng yên tại chỗ! Nếu không tôi sẽ cho bắn vỡ đầu!
Ba thám tử nheo mắt khi bị đèn pin rọi vào.
– Ủa, mấy thằng bé ở Thiên Đường Đồ Cổ đây mà. – Barron nói.
– Thưa chú Barron, người đàn ông này bị thương. – Hannibal gọi.
Barron và Hank Detweiler vội chạy đến.
– De Luca! – Barron thốt lên – Simon de Luca!
Detweiler quỳ xuống, rọi đèn pin sát vào mặt người đàn ông. Detweiler thận trọng sờ Simon de Luca.
– Anh ấy bị sưng một cục ngay sau tai, Detweiler nói, và… và bị cháy ít tóc!
Người đàn ông bất tỉnh cựa quậy nhẹ.
– Không sao đâu, Simon ơi – Detweiler nói – Có chúng tôi đây rồi.
Người đàn ông mở mắt ra, nhìn lên Detweiler.
– Chuyện gì xảy ra vậy? – Detweiler hỏi.
Simon de Luca cử động cái đầu, rồi co rúm người lại.
– Tôi bị ngã à? – Ông hỏi rồi từ từ nhìn xung quanh – Cừu! Cừu đâu hết rồi?
– Ở bãi cỏ phía dưới, phía bên kia đập. – Detweiler nói. Simon de Luca thận trọng ngồi dậy.
– Tôi không hiểu, – Ông nói – tôi đến kiểm tra bầy cừu. Tôi đi gần đến đập. Mọi thứ bình thường.
Ông lo lắng nhìn Detweiler.
– Tôi đang ở bãi cỏ phía dưới mà – Ông nói – Tôi chỉ nhớ đến đó thôi. Làm thế nào tôi lại lên đây? Ông mang tôi lên à?
– Chúng tôi không hề mang anh lên, Simon ơi – Detweiler nói – Mấy cậu bé kia tìm thấy anh. Anh có nhớ anh nhìn thấy gì không? Lửa? Khói? Anh có nhớ được gì không?
– Không nhớ gì cả. – Simon de Luca nói.
Người đàn ông ôm đầu, và lần đầu tiên chạm tóc mình.
– Sao vậy? – Ông kêu lên – Tóc tôi! Tóc tôi bị gì vậy?
– Simon ơi, tóc anh bị cháy sém. – Detweiler nói.
Banales quỳ xuống cạnh người bị thương, bắt đầu nói nhẹ nhàng bằng tiếng Tây Ban Nha. Những người khác tản ra tìm kiếm trên bãi cỏ. Đèn pin giúp họ nhìn thấy những chỗ cháy thành than dưới đất, như thể ngọn lửa đã cháy dữ dội nhưng ngắn ngủi trên cỏ. Trên vách đá có những vệt đen như bồ hóng, nơi lửa xanh đã bừng cháy. Chỉ có thế, và một vật mà Detweiler tìm thấy gần chân vách đá, một vật to gần bằng bàn tay người, làm bằng kim loại xám bạc sáng bóng, có bản lề ở chính giữa và nhiều ngạnh ở mỗi mép.
– Chắc một loại kẹp – Detweiler nói – John, anh có biết đây là gì không?
John Aleman cầm lấy món đồ từ tay Detweiler, xoay tới xoay lui trong tay mình.
– Chịu – John Aleman nói – Dường như từ một cỗ máy nào đó.
– Máy bay chăng? – Detweiler hỏi.
– Có thể – John Aleman trả lời – Kim loại, giống như một loại hợp kim. Tôi không biết là gì. Trông không giống thép. Giống thiếc hơn. Nhưng không thấy vết dầu gì trên đó. Xem này. Kẹp lại như thế này, thì ngạnh sẽ khép chặt khít với nhau. Có thể là một loại ngắt, nhưng tôi chưa bao giờ thấy một cái như thế.
Barron nhìn quanh bãi cỏ, rồi nhìn lên vách đá.
– Không giống cái gì anh từng nhìn thấy à? – Ông hỏi.
Mọi người im lặng, nghĩ đến vách đá rực lửa, đám khói dày đặc và đến chiếc máy bay lạ lùng đã bay đi khỏi bãi cỏ. Simon de Luca sờ mái tóc bị cháy sém, vẻ mặt ngơ ngác.
– Có ai đó đã đến đây – John Aleman bình tĩnh nói, gương mặt vuông vức thật thà rất nghiêm trang – Có những kẻ nào đó đến đây và… làm một cái gì đó anh Simon, rồi bỏ đi. Nhưng họ từ đâu đến? Và họ ra đi như thế nào? Họ là ai?
Không ai trả lời. Từ vùng đồi phía trên cao, tiếng kêu cô độc của một con chó sói đồng cỏ vang lên. Peter rùng mình khi nghe tiếng kêu rên rỉ và nhớ lại chiếc đĩa bay. Peter tự hỏi không biết người ngoài hành tinh có bước trên bãi cỏ này hay không? Không biết người ngoài hành tinh vân còn ẩn trốn ở đó hiện giờ hay không. Phi lý! – Charles Barron nói.
Không ai trả lời.
Bà Barron ra khỏi nhà, bước xuống các bậc thềm.
– Anh Charles ơi! – Bà kích động kêu – Anh có nhìn thấy nó không?
– Anh đâu có đui – Barron nói – Cho dù nó là gì đi nữa, anh đã nhìn thấy nó. Hank! Rafael! John!
Barron chỉ về hướng vách đá phía bắc.
– Ta đến xem có chuyện quái gì ở đó! – Ông thông báo.
Hannibal nghe tiếng máy xe trên đường. Thám tử trưởng quay lại thấy xe jeep chở lính đang phóng trên con đường. Xe thắng gấp dừng ngay trước nhà trang trại.
– Ông Barron ơi? – Trung úy Ferrante vừa kêu vừa bước xuống xe và tiến về hướng nhà ông chủ trang trại – Ông có sao không? – Trung úy hỏi – Có chuyện gì xảy ra vậy? Chúng tôi nhìn thấy lửa!
– Tôi sẽ thông tin cho anh về tất cả những diễn biến có liên quan đến anh – Barron quát lên – Nhưng bây giờ, thì mời anh và xe jeep của anh đi ra khỏi đất nhà tôi.
– Anh Charles! – Bà Barron thốt lên – Thật không chịu nổi! Anh không nhất thiết phải thô lỗ như thế!
– Anh sẽ thô lỗ khi anh thích, Ernestine à – Barron trả lời vợ – Trung úy ơi, tôi chờ anh đi đây.
Ferrante leo trở lên xe. Tài xế cài số lùi, rồi xe jeep chạy lui xa khỏi nhóm người tụ hợp trên lối đi. Xe quay đầu, rồi tăng tốc.
– Pablito! – Barron gọi.
Ông Barron vẫy tay một cậu bé mảnh khảnh khoảng tám chín tuổi đang đứng xem.
– Vâng, thưa ông Barron? – Cậu bé trả lời.
– Cháu chạy ra hàng rào, tìm cha, bảo cha phải cho người bắn vào lốp chiếc xe jeep kia nếu nó chạy qua cổng nhà ta một lần nữa.
Ngay lập tức một người phụ nữ xen vào.
– Pablito sẽ không đi nhắn một chuyện như thế – Bà nói – Nếu có một bức thông điệp thế này, tôi sẽ đi.
– Anh Charles à, không cần thiết phải thế đâu – Bà Barron nói – Anh chàng và chiếc xe jeep tội nghiệp kia chỉ làm nhiệm vụ mà thôi.
– Hắn xâm phạm và anh sẽ không khoan dung với những kẻ xâm phạm, cho dù bọn chúng ở tuổi tác nào, có địa vị nào, có dính líu đến chính phủ hay không – Charles Barron thông báo – Ta phải làm cho rõ ràng ngay từ bây giờ nếu không, ta sẽ bị tràn ngập lũ tị nạn và ăn bám.
Barron quay sang Detweiler.
– Hank ơi, anh, Rafael, John và tôi sẽ lên cánh đồng phía trên xem chuyện quái gì đã xảy ra ở đó.
– Vâng, thưa ông Barron. – Detweiler trả lời.
Ông đốc công có vẻ bối rối tò mò, nhưng không hề sợ hãi.
– Tôi nghĩ ta nên mang súng theo. – Barron nói.
Ông rút xâu chìa khóa từ trong túi, trao cho Rafael Banales vừa mới bước ra từ nhà trang trại.
– Anh biết súng để đâu rồi đó – Ông Barron nói – Anh cứ lấy súng cho mỗi một người trong ta, kiểm tra chắc xem đã nạp đạn chưa.
– Anh Charles ơi, anh sẽ không bắn ai chứ? – Bà Barron nói.
– Trừ phi anh buộc phải làm thế. – Chồng bà trả lời.
Không bị người lớn nhìn thấy, Hannibal kéo tay áo Peter, gật đầu ra hiệu cho Bob. Ba thám tử lùi vào đám đông đang tụ tập trên lối đi, núp vào bóng tối giữa hai ngôi nhà.
– Nếu muốn biết chuyện gì đã thật sự xảy ra ở trên đó, ta nên đến chỗ bể chứa nước trước Barron và mọi người, Hannibal nói. Sợ Barron sẽ quyết định giữ bí mật về các sự việc.
Peter giật mình.
– Babal ơi, mấy người này có súng.
– Barron vừa mới hứa là sẽ không bắn ai hết.
Thám tử trưởng vừa nói vừa chạy về hướng khu vực đậu xe gần các nhà kho.
– Nhưng Babal ơi, – Peter chạy theo để biện minh – bọn mình vừa mới nhìn thấy một cái đĩa bay! Lỡ có người ngoài hành tinh trên đập nước thì sao?
– Nếu thật như thế, ta càng nên đến đó trước! – Hannibal nói.
Peter càu nhàu nhưng vẫn cùng Bob đi theo thám tử trưởng.
Gần các nhà kho rất tối tăm, nhưng khi ba thám tử bắt đầu băng qua đồng về hướng bắc khu đậu xe, thì ba bạn di chuyển thật nhanh nhẹn. Dưới ánh trăng, ba thám tử nhìn thấy đập nước, rồi khi đến khu cỏ giữa mép những cánh đồng trồng trọt và đập nước, ba thám tử nhìn thấy đàn cừu đang gặm cỏ. Vài chú cừu kêu bê bê để phản đối khi ba thám tử đi ngang qua. Peter giật mình khiếp sợ, nhưng vẫn tiếp tục đi. Chẳng bao lâu ba thám tử trèo lên những khối đá một bên đập nước.
Chiều hôm đó Hank Detweiler có nói đến một bãi cỏ phía sau đập, mặc dù ông không đưa ba thám tử và Konrad đến xem. Ông nói rằng thung lũng trang trại Valverde xưa kia là một lòng hồ. Vào một niên đại xa xưa nào đó, có một trận động đất lớn xảy ra, xé lòng hồ làm đôi, nâng phần phía bắc lên cao so với phần thung lũng còn lại. Phần cao này nay có bể chứa nước, phần còn lại là bãi cỏ trải dài từ bể chứa cho đến chân vách đá.
Khi lên đến đỉnh đập, ba thám tử lần theo một con đường mòn quanh bể chứa cho đến một khu đất nhiều cỏ phía sau mặt nước. Peter lo sợ nhìn xung quanh. Bọn ngoài hành tinh có mặt ở đây không? Peter không thấy ai ngoài Hannibal và Bob. Trên cỏ không có dấu vết đám lửa đã bừng cháy trên vách đá. Dưới ánh trăng, ba thám tử chỉ thấy mặt đá trần trụi và lớp cỏ tạo thành một tấm thảm bạc tối giữa bể chứa và vách đá.
– Lẽ ra bọn mình phải mang đèn theo. – Bob nói.
Bob bước vào đám cỏ cao ngang đầu gối, nhưng chỉ đi được vài mét, thì Bob vấp gần té nhào.
– Cẩn thận! – Hannibal cảnh cáo.
Bob lùi một bước.
– Babal ơi! – Bob kêu – Peter ơi! ơi! Có một cái gì đó… có một cái gì đó ở đây!
Hannibal và Peter vội ra chỗ Bob, quỳ xuống cỏ.
– Ồ! Ghê quá! – Peter thốt lên – Một thi thể! Ông ấy… ông ấy còn sống chứ?
Hannibal cúi xuống sát thân thể bất động của người đàn ông.
– Còn sống. Ông ấy vẫn còn thở đây.
Có tiếng nói chuyện gần đập nước, tiếng loảng xoảng đá lăn xuống dốc. Charles Barron và người của ông đang đến.
Hannibal kéo thật mạnh, người đàn ông trên bãi cỏ lăn ngửa ra. Mắt ông nhắm, miệng hé mở. Nhịp thở ông hơi gấp.
Bây giờ có mùi khó chịu. Đó là múi tóc cháy sém.
– Chú ý! – Charles Barron la lên – Đứng yên tại chỗ! Nếu không tôi sẽ cho bắn vỡ đầu!
Ba thám tử nheo mắt khi bị đèn pin rọi vào.
– Ủa, mấy thằng bé ở Thiên Đường Đồ Cổ đây mà. – Barron nói.
– Thưa chú Barron, người đàn ông này bị thương. – Hannibal gọi.
Barron và Hank Detweiler vội chạy đến.
– De Luca! – Barron thốt lên – Simon de Luca!
Detweiler quỳ xuống, rọi đèn pin sát vào mặt người đàn ông. Detweiler thận trọng sờ Simon de Luca.
– Anh ấy bị sưng một cục ngay sau tai, Detweiler nói, và… và bị cháy ít tóc!
Người đàn ông bất tỉnh cựa quậy nhẹ.
– Không sao đâu, Simon ơi – Detweiler nói – Có chúng tôi đây rồi.
Người đàn ông mở mắt ra, nhìn lên Detweiler.
– Chuyện gì xảy ra vậy? – Detweiler hỏi.
Simon de Luca cử động cái đầu, rồi co rúm người lại.
– Tôi bị ngã à? – Ông hỏi rồi từ từ nhìn xung quanh – Cừu! Cừu đâu hết rồi?
– Ở bãi cỏ phía dưới, phía bên kia đập. – Detweiler nói. Simon de Luca thận trọng ngồi dậy.
– Tôi không hiểu, – Ông nói – tôi đến kiểm tra bầy cừu. Tôi đi gần đến đập. Mọi thứ bình thường.
Ông lo lắng nhìn Detweiler.
– Tôi đang ở bãi cỏ phía dưới mà – Ông nói – Tôi chỉ nhớ đến đó thôi. Làm thế nào tôi lại lên đây? Ông mang tôi lên à?
– Chúng tôi không hề mang anh lên, Simon ơi – Detweiler nói – Mấy cậu bé kia tìm thấy anh. Anh có nhớ anh nhìn thấy gì không? Lửa? Khói? Anh có nhớ được gì không?
– Không nhớ gì cả. – Simon de Luca nói.
Người đàn ông ôm đầu, và lần đầu tiên chạm tóc mình.
– Sao vậy? – Ông kêu lên – Tóc tôi! Tóc tôi bị gì vậy?
– Simon ơi, tóc anh bị cháy sém. – Detweiler nói.
Banales quỳ xuống cạnh người bị thương, bắt đầu nói nhẹ nhàng bằng tiếng Tây Ban Nha. Những người khác tản ra tìm kiếm trên bãi cỏ. Đèn pin giúp họ nhìn thấy những chỗ cháy thành than dưới đất, như thể ngọn lửa đã cháy dữ dội nhưng ngắn ngủi trên cỏ. Trên vách đá có những vệt đen như bồ hóng, nơi lửa xanh đã bừng cháy. Chỉ có thế, và một vật mà Detweiler tìm thấy gần chân vách đá, một vật to gần bằng bàn tay người, làm bằng kim loại xám bạc sáng bóng, có bản lề ở chính giữa và nhiều ngạnh ở mỗi mép.
– Chắc một loại kẹp – Detweiler nói – John, anh có biết đây là gì không?
John Aleman cầm lấy món đồ từ tay Detweiler, xoay tới xoay lui trong tay mình.
– Chịu – John Aleman nói – Dường như từ một cỗ máy nào đó.
– Máy bay chăng? – Detweiler hỏi.
– Có thể – John Aleman trả lời – Kim loại, giống như một loại hợp kim. Tôi không biết là gì. Trông không giống thép. Giống thiếc hơn. Nhưng không thấy vết dầu gì trên đó. Xem này. Kẹp lại như thế này, thì ngạnh sẽ khép chặt khít với nhau. Có thể là một loại ngắt, nhưng tôi chưa bao giờ thấy một cái như thế.
Barron nhìn quanh bãi cỏ, rồi nhìn lên vách đá.
– Không giống cái gì anh từng nhìn thấy à? – Ông hỏi.
Mọi người im lặng, nghĩ đến vách đá rực lửa, đám khói dày đặc và đến chiếc máy bay lạ lùng đã bay đi khỏi bãi cỏ. Simon de Luca sờ mái tóc bị cháy sém, vẻ mặt ngơ ngác.
– Có ai đó đã đến đây – John Aleman bình tĩnh nói, gương mặt vuông vức thật thà rất nghiêm trang – Có những kẻ nào đó đến đây và… làm một cái gì đó anh Simon, rồi bỏ đi. Nhưng họ từ đâu đến? Và họ ra đi như thế nào? Họ là ai?
Không ai trả lời. Từ vùng đồi phía trên cao, tiếng kêu cô độc của một con chó sói đồng cỏ vang lên. Peter rùng mình khi nghe tiếng kêu rên rỉ và nhớ lại chiếc đĩa bay. Peter tự hỏi không biết người ngoài hành tinh có bước trên bãi cỏ này hay không? Không biết người ngoài hành tinh vân còn ẩn trốn ở đó hiện giờ hay không.