Một chiếc sơ mi xanh, – Raymond nói, và nhìn vào nhãn hiệu Turbull và Asser với sự nghi hoặc, – Một chiếc sơ mi xanh – anh nhắc lại.
– Như một món quà sinh nhật lần thứ 40.
Mình sẽ chẳng khi nào mặc nó, anh nghĩ và mỉm cười một mình
– Và còn hơn thế nữa, anh sẽ phải mặc nó, – Cô nói và giọng Boston của cô nhẹ phần cuối câu.
– Em còn biết cả đến anh đang nghĩ gì nữa, anh phàn nàn khi cô đi vào bếp. Anh luôn luôn nghĩ cô trông thật thanh nhã khi mặc bộ quần áo công sở.
– Điều đó là do anh dễ đoán được mà, Red ạ.
– Thế còn làm sao em biết đuợc ngày sinh nhật của anh?
– Một tập hợp việc làm của thám tử, – Kate trả lời, – cùng với sự giúp đỡ của thám tử ngoài và một số tiền công nhỏ.
– Một thám tử ngoài à, ai vậy?
– Kho lưu trữ báo của địa phương. Trên tờ Sunday họ sẽ nói cho mọi người biết tên của từng nhân vật nổi tiếng sẽ có ngày sinh nhật trong bảy ngày tới. Trong tuần này chỉ có mỗi một nhân vật xoàng đã sinh, anh được tả như vậy.
Raymond phải cười to.
– Còn bây giờ hãy nghe đây, Red.
Anh làm như ghét cái tên biệt danh mới: ” Em không thể gọi anh bằng cái tên ghê sợ này được”.
– Nào, hãy đừng làm rộn lên như vậy, Red và hãy thử chiếc áo đi.
– Ngay bây giờ?
– Bây giờ!
Anh cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, cởi bỏ chiếc sơ mi trắng và cổ cồn, để lại một vòng quanh trái cổ. Ngực anh đuợc phủ một lớp lông quăn đỏ. Anh nhanh chóng mặc chiếc sơ mi mới, chất liệu vải sợi tạo cảm giác dịu dàng. Anh bắt đầu cài nút áo, nhưng Kate đã đến cạnh, và còn lại hai chiếc cúc phía trên chưa cài.
– Anh biết không, anh đã có một nghĩa mới cho từ ” cứng nhắc”, nhưng nếu trong quần áo phù hợp, anh có thể được xem như một người dễ coi.
Raymond cau có.
– Còn bây giờ chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật của anh ở đâu?
– Tại tòa Nghị viện nhé. – Raymond đề nghị.
– Chúa phù hộ, em nói rằng đi ăn mừng chứ không phải theo chân anh. – Kate nói – Tại Anabel nhé.
– Anh không thể nhìn thấy tại Anabel được.
– Với em, anh định nói thể?
– Không, không, em đúng là một người phụ nữ ngốc nghếch, chỉ vì anh là một đảng viên đảng Lao động.
– Nếu như đảng viên đảng Lao động không được phép ăn ngon, thì có lẽ đã đến lúc anh ta phải thay đổi đảng của mình thôi. Ở đất nước em chỉ toàn thấy các đảng viên Dân chủ tại các khách sạn sang trọng nhất.
– Hãy nghiêm chỉnh nào, Kate.
– Em cũng đang muốn thế. Bây giờ anh làm gì ở Nghị viện lúc này?
– Không nhiều lắm. – Raymond nói ngượng ngùng – Anh ngập trong các phiên tòa và…
– Hoàn toàn đúng như vậy. Đã đến lúc anh phải làm một điều tốt gì đó trước khi đồng nghiệp của anh ở Nghị viện quên mất sự tồn tại của anh.
– Có điều gì đặc biệt trong suy nghĩ của em không? – Raymond choàng tay qua ngực cô và hỏi.
– Như một con người hành động, em có đấy. – Kate nói – Em đã đọc trên cùng tờ Sunday mà qua đó, em đã phát hiện ra một bí mật được anh cất giấu kỹ nhất là chứng minh điều khó khăn của đảng Lao động để bãi bỏ luật hợp pháp của các công đoàn đảng Bảo thủ. Ở đây xuất hiện những mối liên quan trong thời gian dài mà những hàng ghế dãy phía trước vẫn còn cố gắng tìm mọi cách. Tại sao anh không sắp xếp để những suy nghĩ được gọi là hàng đầu của anh dành cho những sự chính xác tế nhị hợp pháp?
– Không phải là một suy nghĩ tồi – Raymond đã bắt đầu quen với sự nhạy bén chính trị của Kate. Khi anh nói về điều này, cô chỉ nói; ” Đấy chỉ là một thói quen không hay mà em nhận được từ người chồng cũ. Nào, thế chúng ta sẽ đi đâu để ăn mừng đây?” – Cô hỏi anh.
– Chúng ta sẽ thỏa hiệp được. – Raymond đáp.
– Em đang lắng nghe đây.
– Nhà hàng Dorchester.
– Nếu anh muốn thế. – Kate nói không có vẻ quá phấn khởi.
Raymond bắt đầu thay lại chiếc sơ mi.
– Không, không, không, Red. Những người được biết đến đều mặc sơ mi xanh tại nhà hàng Dorchester.
– Nhưng anh không có chiếc ca vát nào hợp cả. – Raymond đắc thắng nói.
Kate cho tay vào chiếc túi của cửa hàng Turbull và Asser và lôi ra một chiếc cà vát lụa màu xanh sẫm.
– Nhưng đó sẽ là một kiểu mẫu với nó. – Raymond nói chán ngán. – Tiếp theo em sẽ còn đợi gì nữa?
– Kính áp tròng. – Kate trả lời.
Raymond nhìn chằm chằm vào cô rồi nháy mắt.
Trên đường ra tới cửa, cái nhìn của Raymond rơi vào gói bưu kiện bọc giấy sáng màu mà Joyce đã gửi vào đầu tuần, anh đã hoàn toàn quên không mở nó ra.
– Quái quỷ thật! – Charles nói và đặt tờ Times xuống rồi uống nốt cà phê.
– Có vấn đề gì vậy anh? – Fiona hỏi và rót một chén cà phê khác.
– Kerslake được chọn cho Pucklebridge, điều này có nghĩa là anh ấy sẽ sống ở Nghị viện. Rõ ràng là cuộc nói chuyện của anh với Archie Millburn không có hiệu quả.
– Tại sao anh phải làm việc đó vì Kerslake? Fiona hỏi chồng.
Charles cuộn tờ báo lại và cân nhắc câu hỏi: “Điều này rất đơn giản, cô gái già ạ. Anh cho rằng anh ấy là người duy nhất trong số các đồng nghiệp của anh có thể không cho phép anh được lãnh đạo đảng Bảo thủ.”
– Tại sao anh ấy lại đặc biệt như vậy?
– Lần đầu tiên anh biết khi anh ấy là Chủ tịch của Liên đoàn Oxford. Anh ta làm việc tốt cực kỳ, và bây giờ anh ấy lại còn tốt hơn thế. Anh ấy có những kẻ cạnh tranh, nhưng anh ấy đã quét họ đi sang một bên như những con muỗi. Không, cho dù nền tảng của anh ấy thế nào, Kerslake còn là người làm cho anh sợ.
– Đây là cuộc đọ sức đường dài, anh yêu ạ, và anh ấy vẫn có thể mắc sai lầm.
– Anh cũng có thể như vậy, nhưng anh sẽ đặt thêm nhiều hàng rào cho anh ấy, quỷ thật, – Charles nhắc lại khi nhìn vào đồng hồ – anh muộn mất.
Anh nhặt tờ Times, hôn lên trán vợ rồi chạy vội ra chiếc xe đang đợi.
Cửa vừa đóng lại thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Fiona tới nhấc máy trả lời: “Fiona đang nghe đây.”
– Tôi là Simon Kerslake. Liệu Charles còn có ở đấy không?
– Không, anh chỉ chậm có một tý. Tôi có thể ghi lời nhắn lại.
– Vâng, tôi muốn cho anh ấy được biết rằng tôi vừa được chọn vào Pucklebridge, và Archie Millburn đã cho biết rằng Charles đã nói rất nhiều và tin chắc rằng tôi được mời một ghế. Và như một sự biểu hiện lòng cảm ơn, hãy chuyển hộ lời cảm ơn vì những lời nói với ông tổ chức. Tôi hiểu rằng chỉ có tôi là một thành viên duy nhất được có sự chú ý cá nhân như vậy. Xin hãy tin rằng, nếu có khi nào tôi có thể đáp lại sự ủng hộ, tôi sẽ không do dự làm như vậy.
Sau đó điện thoại cắt.
Simon lắng nghe chăm chú báo cáo của Ronnie tại cuộc họp hàng tháng của Ủy ban Quản trị.
Hai người thuê nhà không trả tiền thuê hàng quý, còn một người khác thì cũng đã tới hạn. Các luật sư của Ronnie đã gửi những giấy tờ báo nhắc nợ sau một tuần bằng một bức thư theo pháp luật, nhưng cả những cố gắng này cũng không lôi ra nổi một đồng nào.
– Việc này chỉ chứng mình điều mà tôi sợ nhất.
– Điều gì vậy? – Simon hỏi.
– Họ không có tiền mặt.
– Vậy chúng ta có thể thay thế những người thuê nhà mới.
– Simon, lần sau anh đi từ phố Beauford tới Whitechapel, hãy đếm xem có bao nhiêu biển “Cho thuê” trên các tòa nhà công sở dọc theo con đường. Khi anh đã đếm tới 100, anh sẽ thấy rằng anh hãy còn chưa tới phía ngoài của London.
– Vậy anh nghĩ chúng ta sẽ phải làm gì tiếp theo?
– Hãy cố gắng bán một trong những sở hữu lớn hơn của chúng ta với mục đích đảm bảo cho lưu lượng tiền mặt an toàn. Chúng ta, ít nhất cũng phải cám ơn rằng các tài sản vốn của chúng ta vẫn có giá trị hơn là những cái vay mượn. Đó là các công ty xung quanh bắt đầu gọi những người chấp nhận.
Simon nghĩ về khoản bội chi của anh hiện đã đạt gần tới một trăm nghìn bảng và bắt đầu mong ước anh đã chấp thuận lời đề nghị hào phóng đề nghị mua lại các cổ đông của anh. Anh biết rằng giờ đây, cơ hội đã qua đi.
Khi cuộc họp của ủy ban đã kết thúc, Simon lái xe về St.Mary để đón Elizabeth. Đó là chuyến đi thứ ba của họ tới Pucklebrigde trong tuần lễ này khi Simon cố gắng đi qua tất cả các làng trước khi Wilson triệu tập một cuộc bầu cử.
Alchie Millburn gần như đã cùng họ đi hầu hết các chuyến, và đã không tỏ ra là một người táng tận lương tâm.
– Ông ấy rất tốt với chúng ta, Elizabeth nói trên đường đi tới Sussex.
– Ông ấy đúng là như thế, – Simon nói, – Hãy nhớ rằng ông còn điều hành cả công ty điện tử Millburn. Nhưng, như ông ấy thường nhắc nhở chúng ta, khi ông ấy giới thiệu chúng ta ở mỗi làng là chúng ta đang ở trên sở hữu của chúng ta.
– Anh có khi nào phát hiện ra tại sao ông ấy lại bỏ qua lời khuyên của Charles Hampton không?
– Không, ông ấy chẳng hề nhắc đến tên của anh ấy vào buổi tối đó. Tất cả mọi điều anh biết chỉ là họ cùng học ở một trường.
– Vậy anh định làm gì với Hampton.
– Anh hầu như vừa giải quyết xong vấn đề nhỏ đó.
Raymond là một người nói nhiều nhất trong những dãy ghế sau trong Nghị viện. Anh đã thực hiện những lời nói sâu sắc trong lần đọc thứ hai của dự thảo công đoàn thương mại đến mức ông trưởng ban tổ chức đã sắp anh vào Ủy ban điều hành, một môi trường tuyệt vời để anh thể hiện tay nghề của mình khi Ủy ban tranh đấu từng điều luật một, hết điểm này tới điểm khác. Anh cần phải cho các đồng nghiệp biết những khó khăn đang nằm ở chỗ nào và làm sao tìm được đường qua chúng, và sẽ còn lâu trước khi các lãnh tụ công đoàn thương mại gọi anh tại Nghị viện và ngay cả tại nhà của anh để biết quan điểm của anh về việc các thành viên của họ sẽ phản ứng với các điểm nóng về những vấn đề pháp luật khác nhau. Raymond tỏ ra kiên nhẫn với từng người, và quan trọng hơn là cho họ những lời khuyên nghề nghiệp xuất sắc về giá của cú gọi điện thoại. Anh cảm thấy nực cười vì thật là nhanh khi họ quên rằng anh là người đã viết “Đủ việc làm bằng mọi giá”.
Những mẩu tin nhỏ bắt đầu xuất hiện trên các tờ báo, bao gồm từ những lời khen ngợi những điều dự thảo đến những đề nghị ở trên Guardian rằng, dù điều gì đã xảy ra trong quá khứ, nó sẽ có thể không xác định được nếu như Raymond không trở thành một thành viên của chính phủ trong tương lai tới.
– Nếu họ đề nghị anh một công việc, quan hệ của chúng ta sẽ có điều gì thay đổi không? – Kate hỏi anh.
– Nhất định rồi, – Raymond trả lời – Anh sẽ tìm thấy những lời xin lỗi thật tuyệt vời để không phải mặc những chiếc sơ mi màu xanh của em.
Harold Wilson giữ ngôi nhà dinh thự đổ vỡ thêm sáu tháng trước khi có cuộc triệu tập cho Tổng tuyển cử, ông đã chọn ngày 10, tháng Mười, 1974.
Raymond về ngay khu vực cử tri của mình để vận động cho lần đầu tranh cử thứ năm của anh. Khi anh gặp lại Joyce ở nhà ga thành phố Leeds, anh không thể không nhớ rằng bà vợ buồn bã của mình hơn Kate có bốn tuổi. Anh hôn vợ vào má như với những người họ hàng xa và cô chở anh về ngôi nhà Chapel Allerton của họ.
Joyce nói chuyện suốt đường về nhà, qua đấy anh rõ được là khu vực cử tri đã được kiểm soát và lần này Fred Padgett đã chuẩn bị tốt cho cuộc Tổng tuyển cử. Chắc chắn là Joyce đã tổ chức còn tốt hơn cả người điều hành cuộc đấu tranh cùng người thư ký gộp lại. Còn hơn thế nữa, Raymond nghĩ là cô còn rất thích công việc này.
Không như các đồng nghiệp khác của mình ở các ghế thuộc các vùng nông thôn, Raymond không đọc diễn văn ở các phòng họp của các làng nhỏ. Các cử tri của anh có ở High Street nơi anh nói với những thương gia qua chiếc loa điện, đi quanh các khu chợ, các quán bar, câu lạc bộ, bắt tay mọi người và rồi lại lặp lại cả trình tự từ đầu.
Joyce đã sắp xếp lịch làm việc của chồng để một số người ở cộng đồng Leeds tránh gặp anh. Một số khác thì lại gặp anh tới hàng tá lần trong ba tuần vận động.
Khi trò chơi kết thúc, Raymond quay lại các câu lạc bộ nam giới uống hết hụm rượu đắng này đến hụm rượu khác. Anh sẽ chấp nhận rằng không thể tránh được là anh sẽ phải tiêu năm hoặc mười bảng trong mỗi cuộc vận động tranh cử. Anh kinh sợ nghĩ tới lời bình luận của Kate nếu cô có thể nhìn thấy anh. Hàng ngày anh đều tìm bằng cách nào đó để có được vài phút riêng tư để gọi điện cho cô. Có vẻ như cô rất bận rộn và tất cả mọi tin tức đều chỉ làm cho anh chán nản, cô có thể không nhớ tới anh.
Các đoàn viên công đoàn thương mại địa phương ủng hộ Raymond hoàn toàn, nhưng anh vẫn biết rằng “trái tim anh đang ở đâu” họ dãi bầy với bất cứ ai có thể nghe. Họ treo băng lên các cánh cửa, phân phát những tờ rơi, lái xe đến các nơi bầu cử. Họ còn thức dậy trước anh và vẫn thấy đang tuyên truyền với những người theo đạo cho tới khi các quán rượu vứt họ ra ngoài trời tối.
Raymond và Joyce bỏ những lá phiếu của mình tại phòng bỏ phiếu tại trường trung học địa phương vào thứ Ba là ngày bầu cử và tin vào thắng lợi to lớn của đảng Lao động.
Đảng Lao động đã thắng đa số ở Nghị viện. Tuy thế, Harold Wilson sẽ làm thêm năm năm nữa khi Nữ hoàng mời ông thành lập bộ máy hành chính thứ tư của ông.
Tổng số phiếu ở Leeds vào tối hôm đó cho Raymond một đa số chưa từng có: 14.207 phiếu. Anh dùng cả ngày thứ Sáu và thứ Bảy để cảm ơn các cử tri của mình, sau đó chuẩn bị để quay lại London vào tối ngày thứ Bảy.
– Ông ấy cần phải mời anh tham gia chính phủ vào lần này – Joyce nói với chồng.
– Anh đang nghi ngại. Raymond nói và hôn vào má vợ. Anh vẫy chào Joyce khi tàu bắt đầu chuyển bánh khỏi nhà ga thành phố Leeds. Cô vẫy lại anh rất nhiệt tình.
– Em rất thích chiếc sơ mi xanh mới của anh, nó rất hợp với anh – đó là những lời cuối của vợ anh vọng tới.
Trong thời gian vận động tranh cử, Charles tốn rất nhiều thời gian ở ngân hàng vì phải điều hành đồng bảng. Fiona phải ở mọi nơi tại khu vực cử tri và luôn nói chắc với mọi người rằng chồng cô chỉ ở ngay sau cô chỉ các có vài yard thôi.
Sau một vài kiểm tra sơ bộ, bên phía chống đối Charles với ứng cử viên đảng Lao động không tăng thêm 1% của đa số 22000 phiếu bầu. Khi anh nghe được kết quả, anh trở lại London viết đơn xin nghỉ một thời gian dài ở phe Đối lập. Khi anh tiếp xúc với các đồng nghiệp đảng Bảo thủ ở Nghị viện, anh phát hiện rất nhiều người trong số họ công khai nói rằng Heath phải đi sau hai cuộc bỏ phiếu tranh đấu trong đội ngũ.
Charles biết sau này anh cần phải quyết định lại lần nữa anh phải đứng ở đâu trong cuộc bầu cử người lãnh đạo mới cho đảng, và lại một lần nữa phải chọn lấy một người xứng đáng.
Simon có một khu vực cử tri tuyệt vời. Anh và Elizabeth đã chuyển đến ngôi nhà nhỏ vào ngày tuyên bố cuộc bầu cử, nhờ lương của Elizabeth từ bệnh viện mà họ có thể thuê được một người bảo mẫu cho Peter và Lucy và cô có thể đi làm hàng ngày được. Một chiếc giường đôi và một đôi ghế đủ cho Elizabeth nấu bếp. Họ vẫn dùng những chiếc đĩa cũ cho mọi việc. Trong cuộc tranh cử Simon đã đi đến lần thứ hai một khu vực cử tri rộng hai trăm dặm và chắc chắn với vợ anh rằng cô chỉ cần nghỉ việc ở nơi cô làm St.Mary vào tuần lễ cuối cùng.
Các phiếu bầu cử của cử tri đã đưa Simon Kerslake trở lại Nghị viện với con số lớn nhất trong lịch sử của khu vực cử tri này. Dân địa phương nhanh chóng đi đến kết luận là giờ đây họ đã có một nghị sỹ để cho sự nghiệp của Nội các.
Kate đã nhận xét nhẹ nhàng khi vào ngày thứ Hai đã rõ ràng là Thủ tướng không định đề nghị Raymond giữ một chức vụ trong bộ máy hành chính mới. Cô đã nấu một món ăn mà anh ưa thích: thịt bò rán, chín kỹ, nhưng anh không đến thưởng thức, anh khó mà có thể nói điều gì.