Xin Nước Nơi Người

CHƯƠNG 4



Bất tri bất giác, tôi và cô ấy đã nói chuyện với nhau được ba tháng.

Cho dù ba tháng trước chúng tôi không quen không biết, nhưng sau quãng thời gian trò chuyện qua điện thoại như vậy hẳn cũng có thể coi là quen biết rồi?

Trước đây có bạn qua thư, giờ có bạn qua mạng, còn tôi với cô ấy có thể coi là bạn qua điện thoại hay bạn qua di động.

Chỉ tiếc là trong lòng cô ấy, tôi luôn tồn tại dưới hình tượng một người khác.

Tôi xem “Người kết thúc ma quỷ” chiếu lần thứ n trên ti vi, di động lại vang lên.

“Anh đang làm gì vậy?”

“Tôi đang nghĩ về cuộc sống.”

“Anh bớt làm trò đi.” Cô nói. “Anh chỉ đang chán muốn chết thôi.”

“Cô đoán đúng rồi.” Tôi hỏi. “Có chuyện gì vậy?”

“Tôi muốn kể với anh một chuyện.” Cô vui vẻ nói. “Tôi đã sắp tốt nghiệp được rồi.”

“Tốt nghiệp?” Tôi rất bối rối. “Tốt nghiệp ở đâu?”

“Đương nhiên là đại học rồi.”

“Hả?” Tôi gần như nhảy bật dậy khỏi ghế sô pha.

“Sao thế?”

“Cô còn là sinh viên?” Tôi bắt đầu lắp bắp. “Cô… cô mới 22 tuổi?”

“Tôi 23 tuổi rồi.” Cô ấy lại cười nói. “Anh quên rồi à? Tôi đi học muộn một năm.”

Tôi ngạc nhiên tới mức không nói nên lời, tay phải nắm di động cũng lập tức cứng nhắc.

Có lẽ là bởi bản thân giờ đã 35 tuổi nên tôi luôn cho rằng cô ấy khoảng 30 tuổi.

Vì vậy cho dù giọng nói cô gái ấy thật ngọt ngào và trẻ trung, cho dù mấy tháng trước cô ấy còn là người rót rượu, không ngờ tôi lại chưa từng nghĩ tới khả năng cô ấy mới chỉ hơn 20 một chút.

Hóa ra tôi cũng đặt một nửa hình tượng khác trong lòng lên trên người cô gái này.

“Sao đột nhiên lại không nói gì thế?”

“Em…” Cổ họng tôi khô khóc. “Em còn trẻ quá.”

“Anh chỉ hơn tôi có vài tuổi thôi.” Cô ấy lại cười. “Đừng có cậy già mà lên mặt.”

Đâu phải vài tuổi, hơn mười tuổi đấy cô em à, em có thể gọi tôi là chú nữa đấy.

Cô gái này mới 23 tuổi, đang lúc trẻ tuổi mê người, có hạnh phúc thuộc về chính mình, cũng có thể đang khao khát hạnh phúc.

Nếu vì mối quan hệ với tôi, cô ấy bỏ lỡ hắn, vậy chẳng phải tôi đã tạo nghiệp chướng nặng nề rồi sao.

Tôi nghĩ cũng đã tới lúc làm theo lương tâm rồi.

“Cô Hàn.”

“Anh lại bắt đầu rồi.” Cô gái đáp. “Gọi tôi là Anh Nhã.”

“Được. Anh Nhã.” Tôi nói. “Chúng ta có thể gặp nhau không?”

“Được thôi.” Cô mỉm cười rất hài lòng.

Tôi lại cảm động tới mức suýt khóc thành tiếng.

Mấy năm nay, hẹn gặp đàn bà con gái qua điện thoại, các cô ấy luôn nói:

“Á, thật không may, bận mất rồi, hôm nào khác đi. Liên lạc sau.”

Không có cô nào nói rốt cuộc là bận việc gì, càng không phải chỉ nói có một câu duy nhất “được thôi”.

Tuy rằng người mà cô ấy thực sự quen biết không phải con người thật của tôi, nhưng ít nhất, cô ấy cũng tạo cho tôi ảo giác được đồng ý gặp mặt.

Tôi hẹn thời gian và địa điểm với cô gái ấy, buổi tối tám giờ ở Starbucks dưới siêu thị Đức An ở Đài Nam.

Còn hơn ba giờ, tôi tắm rửa trước, sau khi tắm rửa xong lại thay quần áo trước gương.

Từng món từng món một, như trình diễn thời trang.

Tôi không khỏi cười khổ, mình tới để cô gái ấy biết mình không phải người cô ấy quen cơ mà, có phải đi hẹn hò đâu.

Cứ mặc quần áo bình thường vậy.

Tôi chẳng có lòng dạ nào ăn tối, đành ngồi trên ghế sô pha xem phim tới tận lúc phải ra ngoài.

Khi tới Starbucks vẫn còn cách thời gian hẹn chừng 15 phút, tôi bèn bước thẳng vào trong quán.

Gọi cốc cà phê, tìm cái bàn trống nhìn được về phía cửa trước, ngồi xuống.

Ngồi được hai phút rồi mới nhớ ra là mình đâu có biết cô gái ấy, cho dù cô ấy có bước vào cũng đâu nhận ra được.

Vì vậy lại đứng dậy đổi sang vị trí đối diện, quay mặt vào trong cửa hàng.

Song lại nghĩ lại, nếu quay mặt vào trong cửa hàng, cô ấy vào cửa xong sẽ khó thấy tôi.

Vẫn cứ quay mặt ra cửa thì hơn.

Tôi lại đứng dậy lần thứ hai, lại ngồi lại vị trí cũ.

“A!”

Tôi đột nhiên kêu lên một tiếng, vỗ bàn một cái, quấy nhiễu các khách hàng khác trong tiệm.

Đúng là ngốc, tôi không quen cô ấy, cô ấy cũng chẳng biết tôi, có ngồi đâu cũng vậy cả thôi.

Hành động vừa rồi khiến tôi rất xấu hổ, nhịp tim cũng lập tức tăng tốc, tôi phát hiện hai tay mình đang run run.

Giờ mình sao vậy? Có cần căng thẳng tới vậy không?”

Cô ấy trông ra sao? Có thật là một cô gái trẻ không?

Ấn tượng của tôi về những cô gái trẻ hiện giờ đều đến từ những album ảnh trên blog.

Những bức ảnh đó đều do các cô gái tự chụp, hơn nữa tất cả đều là nghiêng máy một góc 45 độ, miệng chu ra.

Nếu không thì cũng là đeo lông mi giả, cố làm cho hai mắt to lên, kẻ lông mày, đánh phấn cho hai má hồng hồng, mặc đồ hở ngực,, liếc nhìn về phía máy ảnh, nhăn mặt nhăn mũi lè lưỡi.

Cô ấy là gái trẻ thời nay sao?

“Hi.” Một cô gái tới trước mặt tôi, mỉm cười nói. “Đã lâu không gặp.”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô, hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao.

Cô gái này không phải loại gái trẻ thời nay, theo cách nói của thời chúng tôi, đây là một cô gái xinh đẹp, hơn nữa cũng ít trang điểm.

“Anh chờ tôi một chút.” Cô cười nói. “Tôi đi gọi cà phê.”

Cô gái xoay người tới quầy bar, ánh mắt tôi vẫn dán sát theo bóng lưng cô.

Tôi xác định 100% là mình chưa từng thấy cô gái này, cho dù là trong mơ cũng chưa từng thấy.

Nhưng… Sao cô ấy nhận ra được tôi?

“Anh đang làm gì thế?” Cô bưng cốc cà phê về bên bàn, ngồi xuống.

“Uống cà phê.” Tôi đáp.

“Nói chuyện lâu qua điện thoại, giờ thành câu cửa miệng mất rồi.” Cô mỉm cười nói.

Tôi cười theo nhưng không cách nào cười tự nhiên như cô ấy.

“Cô Hàn…”

“Gọi tôi Anh Nhã.”

“Anh… Anh Nhã. Cô nhìn kỹ mặt tôi đi.” Tôi rất căng thẳng. “Cô từng gặp tôi rồi sao?”

“Ừm…” Cô quan sát cẩn thận khuôn mặt tôi.

Cô ấy mới nhìn được ba giây tôi đã đỏ mặt, theo phản xạ, cúi đầu.

“Này, đừng quay mặt đi chứ.” Cô nói. “Tôi còn chưa thấy rõ mà.

“Nhìn vậy đủ rồi.” Tôi ngẩng đầu lên. “Sao? Cô thực sự nhận ra tôi chứ?”

“Tôi mới chỉ thấy anh hai lần, hơn nữa lần gặp mặt gần nhất cũng đã từ bốn tháng trước rồi.” Cô nói. “Thẳng thắn mà nói, tôi không có mấy ấn tượng về tướng mạo anh.”

“Cái này…”

“Cái này cái kia gì.” Cô lại mỉm cười. “Anh không thể trách tôi được, ánh đèn trong Blue Wave không sáng mấy, sao thấy rõ được.”

“Nhưng cô không thể nhìn nhầm Lương Triều Vĩ dưới ánh nắng thành Kim Thành Võ dưới ánh đèn mờ chứ.”

“Anh nói chuyện vẫn thú vị như vậy.” Cô gái lại cười.

“Tôi…:

“Thật ra là vì hai lần tôi thấy anh, anh đều đang đeo kính mát.” Cô nói.

“Mang kính mát trong pub?” Tôi bối rối. “Gì kỳ vậy.”

“Tôi cũng thấy kỳ, vì thế tôi tưởng anh là người mù. Lúc anh đứng dậy muốn vào toa lét, tôi bèn đỡ anh tới cửa toa lét, anh nói cảm ơn xong mới bảo mình không bị mù.”

Cô mỉm cười. “Chúng ta quen nhau như vậy đấy.”

“Cô không giận à?”

“Anh chỉ đùa thôi mà. Hơn nữa anh còn nói với tôi: cho dù dưới cặp kính đen, em vẫn lấp lánh, diễm lệ như thường.” Cô mỉm cười nói tiếp. “Chẳng cách nào, tôi là con gái, tôi thích những câu như vậy.”

Tuy rất giống phong cách của tôi, nhưng thật đáng tiếc, tôi đâu có nói câu đó.

“Vậy vì sao cậu ta lại mang kính đen?” Tôi hỏi.

“Cậu ta cái gì?” Cô ấy nói: “Là anh mà. Anh nói mình mới phẫu thuật chữa cận thị không lâu, phải mang kính mát để ngăn tia tử ngoại. Ban ngày anh đeo quen rồi, tới tối cũng lười tháo ra.”

“Cuối cùng mọi chuyện cũng rõ ràng rồi.” Tôi nói.

“Hả?”

“Cô Hàn, tôi…”

“Này.” Cô ngắt lời tôi. “Gọi tôi là Anh Nhã.”

“Anh Nhã.” Tôi nói. “Tôi chưa từng phẫu thuật mắt để chữa cận thị.”

“Nhưng anh nói là…”

“Nếu tôi phẫu thuật mắt chữa cận rồi, sao giờ tôi còn đeo kính cận?”

Tôi dùng ngón tay đẩy đẩy cặp mắt trước mũi.

Cô mở to mắt, có vẻ rất kinh ngạc.

“Cô biết cậu ta bao nhiêu tuổi không?”

“Nhìn qua cũng chỉ hơn tôi vài tuổi.” Cô gái không sửa tôi dùng chữ “anh ta” nữa.

“Cô nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?”

“Ừm…” Cô gái lại ngắm nghía khuôn mặt tôi. “Anh hẳn đã…”

“Tôi năm nay 35 tuổi.” Tôi nói. “Lớn hơn cô 12 tuổi.

Môi cô hơi nhếch lên, như muốn nói gì đó song lại nói không ra lời.

“Liệu có thể lúc cậu ấy đọc số cho cô, không cẩn thận đọc sai hay là cô ghi sai không?”

“Không thể nào. Tôi dùng di động gọi cho anh ta, vì vậy chúng tôi đều có số của nhau mà.”

“Vậy chắc cậu ta từng gọi điện cho cô.” Tôi xốc lại tinh thần.

“Tôi chưa từng nhận điện thoại của anh ấy.” Cô lắc đầu, rồi cúi xuống im lặng.

Tôi thầm mắng mình ngốc, hiển nhiên số điện thoại hiện giờ của tôi là của cậu ta trước đây, tôi không gọi cho cô ấy, làm sao cô ấy nhận điện được? Hơn nữa nếu cậu ta từng gọi điện, cô ấy cũng chẳng gọi cho tôi mãi như vậy.

“Vậy anh thật sự không phải anh ấy?” Cô ngẩng đầu lên hỏi.

“Ừ.” Tôi nói. “Tôi rất xin lỗi.”

Cô lại nhìn tôi một cái, thần sắc hơi ảm đạm, tôi rất không đành lòng.

Hơn nữa, cảm giác tự trách, xấu hổ, hối hận, tội lỗi lập tức dâng lên trong lòng.

“Cô Hàn.” Tôi nói. “Tôi rất xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Tuy tôi thường nói trong điện thoại là mình không phải anh ta song thật ra tôi có thể làm sáng tỏ mọi chuyện sớm hơn. Thế nhưng tôi vẫn không gắng hết sức, vì tôi sợ sau khi cô biết rõ chân tướng, tôi cũng không được nghe giọng cô nữa. Tôi đã quá ích kỷ. Xin lỗi, xin lỗi cô. Tôi…”

Tôi càng nói càng thấy khổ sở, nói tới đoạn sau cổ họng đã nghẹn lại, chẳng thốt lên lời.

Tôi cảm thấy trái tim mình như co thắt lại, không phải bởi cảm giác tội lỗi mà là bởi thần sắc cô đơn của cô ấy.

“Cô Hàn.” Tôi khẽ gọi một tiếng.

Cô gái ấy vẫn không đáp lại, cúi đầu như chìm vào trầm tư.

“Cô Hàn.” Tôi lại gọi thêm một tiếng.

Lần này cô ấy nghe thấy, từ từ ngẩng đầu lên.

“Nói chung tôi rất xin lỗi.” Tôi đứng lên, định đi khỏi. “Tôi nghĩ mình cũng nên đi thôi.”

“Gọi tôi Anh Nhã.” Cô nói.

“Hả?” Tôi ngẩn người.

“Cho dù anh không phải anh ấy thì anh vẫn là anh mà.” Không ngờ cô ấy lại mỉm cười nói: “Tôi với anh cũng chẳng phải không quen không biết gì, không thì ba tháng trò chuyện qua điện thoại kia là lãng phí sao?”

Tôi cảm động tới ngây ngẩn cả người.

“Ngồi đi.” Cô nói. “Còn đứng đó làm gì?”

Tôi như làm theo lệnh, từ từ ngồi xuống, cô mỉm cười với tôi.

“Cảm giác anh tạo cho tôi cũng rất giống cảm giác về anh ấy.” Cô ấy nói.

“Đó là cảm giác gì?” Tôi hiếu kỳ hỏi lại.

“Tôi không tả được.” Cô suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. “Nói đơn giản thì có cảm giác rất đáng tin cậy.”

“Thật không?”

“Không thì sao vừa vào cửa tôi đã biết đó là anh?”

“Tôi…” Tôi muốn phản bác nhưng không biết nên phản bác ra sao.

“Còn nữa, anh và anh ấy đều rất lương thiện, đều tha thứ cho sự tùy tiện của tôi.” Cô ấy nói.

“Cô xinh đẹp như vậy, có dù tùy tiện tới mức nào đi chăng nữa cũng vẫn có một đống nam sinh nguyện ý tha thứ mà.”

“Anh cũng như anh ấy vậy, nói rất hay.” Cô mỉm cười.

Cô gái ấy thực sự rất thích hợp với nụ cười, không chỉ tiếng cười ngọt ngào mà ngay cả nụ cười cũng thật tươi tắn.

Cô ấy bắt đầu kể quá trình quen anh ta với tôi.

Ban ngày cô đọc sách, tối tới pub làm nhân viên rót rượu.

Khoảng bốn tháng trước, trường mới khai giảng, đó là lần đầu tiên cô gặp anh ta, khi đó cô ấy vừa thất tình.

Có thể là do thất tình, tâm tình cô rất tệ, thậm chí muốn tạm nghỉ, không đi học nữa.

Nhưng anh ta khuyên cô nên học xong, cũng bảo cô đừng làm người rót rượu nữa để tránh ảnh hưởng tới việc học tập ban ngày.

Có lẽ do hợp ý, cô với anh ta rất thân thiết, dường như cũng có hảo cảm.

“Một tuần sau, tôi lại gặp lại anh ta lần thứ hai.” Cô ấy nói. “Anh ấy nói phải tới đại lục công tác một tháng, rồi hẹn tôi lúc về Đài Loan sẽ lại liên lạc. Nhưng hôm anh ấy về Đài Loan, tôi gọi điện thì người nhận lại là anh.”

Hèn gì lần đầu gọi điện, câu đầu cô đã hỏi: “Anh về chưa?”

“Nhưng tôi với cô nói chuyện ba tháng mà tôi chẳng hề nói muốn gặp mặt. Cô không thấy lạ sao?”

“Không đâu.” Cô ấy nói. “Vì chúng tôi hẹn sau khi tôi tốt nghiệp mới gặp mặt. Vì vậy lúc anh vừa nghe thấy tôi đã tốt nghiệp, hẹn gặp mặt, tôi thật sự rất vui, vì anh chưa quên lời hẹn ấy.”

“Người hẹn cô là cậu ta, không phải tôi.”

“Ừ.” Ánh mắt cô hơi tối đi.

Trái tim tôi lại co thắt lại.

“Cô có biết cậu ta làm việc ở công ty nào không?” Tôi hỏi.

“Không biết.” Cô lắc đầu. “Tôi chỉ biết anh ấy làm kỹ sư điện tử ở Nam Khoa.”

“Cậu ta làm về lập trình? Hay về thiết bị? Hay là RD?”

“Mấy thứ đó tôi không biết.” Cô gái lại lắc đầu.

“Cô thực sự không biết tên cậu ta?”

“Tôi chỉ biết anh ấy họ Thái, cũng quên hỏi tên.” Cô nói. “Anh ấy nói bạn bè đều gọi anh ấy là Solution, nhưng tôi thấy cái tên này khó đọc quá, vì vậy chỉ dùng ‘anh’ để xưng hô với anh ấy.”

“Solution?” Tôi nhíu mày. “Cái tên tiếng Anh này thật kỳ lạ, biết tìm thế nào đây?”

“Anh định tìm anh ấy?” Ánh mắt cô sáng lên.

“Ừ.” Tôi gật đầu. “Tôi không muốn gánh tội chia rẽ hai người.”

“Không nghiêm trọng vậy đâu.” Cô nói. “Tôi với anh ấy chỉ là bạn bè, nói chuyện hợp nhau thôi.”

“Không. Tôi chắc chắn sẽ tìm được cậu ta.” Tôi nói. “Sau khi tìm được tôi sẽ báo cho cô.”

“Vậy cảm ơn.” Cô gái mỉm cười đáp. “Có điều anh thật sự không cần quá để ý đâu.”

Không phải tôi để ý, cũng chẳng phải để bù đắp sai lầm hay làm tiêu trừ cảm giác tội lỗi.

Tôi chỉ muốn thấy nụ cười ngọt ngào của cô ấy.

Vì tôi tin, chỉ cần cậu ta xuất hiện, cô ấy chắc chắn sẽ cười rất thoải mái.

Tôi đột nhiên cảm thấy, giúp các cô gái hài lòng là chuyện quan trọng nhất trên thế giới này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.