Xin Nước Nơi Người

CHƯƠNG 5



Nghi hoặc tồn tại trong tối suốt ba tháng rốt cuộc cũng đã được giải đáp.

Số điện thoại mới trên tay tôi là của cậu ta trước đây, vì vậy khi cô ấy gọi vào số này, tất nhiên sẽ cho rằng là cậu ta nhận điện thoại.

Trừ phi giọng nói khác nhau quá xa, hay là gọi cho con trai nhưng lại nghe thấy giọng con gái.

Huống chi tôi với cậu ta cùng họ Thái, lại cùng làm kỹ sư ở Nam Khoa.

Nhưng vấn đề mới lại nảy sinh.

Vì sao lại bỏ số điện thoại này đi? Lẽ nào cậu ta cũng định ấn nút reset như tôi?

Chuyện này không thể xảy ra được. Vừa quen cô gái xinh đẹp là vậy, nếu vẫn định ấn reset thì thật quá khiếm nhã.

Cũng không thể có chuyện cậu ta định tránh cô ấy, không thì lưu lại số điện thoại làm gì?

Vậy rốt cuộc là vì sao?

Tôi rất muốn tìm ra đáp án, còn gấp hơn so với lúc bình thường làm debug.

Theo thói quen của người hiện đại, phương pháp đơn giản nhất mà người ta nghĩ tới đầu tiên là lên mạng, tôi cũng không ngoại lệ.

Nhưng những điều mà tôi biết chỉ có: Thái, Nam Khoa, kỹ sư, nhiều lắm thì thêm được Solution.

Nếu lên Google search, chắc có khoảng vài ngàn mục, nhưng những mục đó đều chẳng thể tham khảo.

Quả nhiên trong thời đại mạng mẽo phát trên thế này, khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới, là tôi tra Google không thấy bạn.

Dẫu sao tôi cũng là kỹ sư được đào tạo bài bản, gặp vấn đề phức tạp tới đâu cũng sẽ phân tích thật hệ thống.

Tôi mở một file Excel, sắp xếp các công ty trong Nam Khoa, đặt tên là: Solution. xls.

Không tính khu Cao Hùng, hiện giờ ở Nam Khoa có 95 công ty, số lượng nhân viên tổng cộng sấp sỉ năm vạn người.

Bỏ qua sinh vật, khoa học kỹ thuật với các sản nghiệp khác, còn 76 công ty liên quan tới các vấn đề điện tử.

Trong 76 công ty này, nếu không xét tới nhân viên thực tập và nhân viên hành chính, có lẽ có khoảng một vạn kỹ sư.

Trong số một vạn kỹ sư này, có bao nhiêu người họ Thái đây?

Nếu tìm người họ Thái trong một vạn tên kẻ cướp hay tội phạm giết người, chắc cũng chỉ có vài kẻ thôi.

Không khéo còn chẳng có ai.

Nhưng nếu một vạn người đó đổi thành trung hậu thành thật, khiêm tốn ít lời, đối xử thành khẩn, làm việc đến nơi đến chốn, vậy trong số đó họ Thái chắc chắn rất nhiều.

Vì đại đa số những người họ Thái đều như vậy, tôi cũng chẳng ngoại lệ.

Ài, sao cậu ta không mang họ gì khác, sao lại mang họ Thái giống tôi cơ chứ?

Tôi tìm trong công ty mình trước, công ty có 1500 nhân viên, kỹ sư chiếm khoảng một phần ba.

Trong công ty ngoại trừ tôi ra còn năm kỹ sư khác mang họ Thái.

Trong số đó một người lớn tuổi hơn tôi, một người bằng tuổi tôi, còn ba người khác nhỏ tuổi hơn tôi.

Trong số ba kỹ sư tuổi hơn tôi này chỉ có hai người dưới 30 tuổi.

Theo mô tả của cô ấy, tuổi cậu ta chắc dưới 30, vì vậy chắc tôi cần hỏi hai người này.

“Này, Thái Bang Vĩ.” Tôi hỏi. “Cậu có biết một cô gái tên Hàn Anh Nhã không?”

“Hàn Anh Nhã?” Cậu ta lắc đầu. “Cô ấy là ai?”

“Đừng hỏi, rất kinh khủng.” Tôi lập tức bỏ qua.

“Này, Thái Bách Xương.” Tôi hỏi. “Cậu có biết một cô gái tên Hàn Anh Nhã không?”

“Hàn Anh Nhã?” Cậu ta lắc đầu. “Không biết. Có điều tôi biết em gái cô ấy.”

“Cậu biết em gái cô ấy?” Tôi ngạc nhien.

“Ừ.” Cậu ta cười gian xảo. “Em gái cô ấy tên Hàn Anh Tinh.”

“Đồ quỷ!” Tôi mắng một tiếng rồi quay người bỏ đi.

“Đợi tôi chút.” Cậu ta hét lớn phía sau. “Tôi còn biết chị cô ấy Hàn Anh Thuần, anh trai cô ấy Hàn Anh Đạo…”

Sao kẻ vô duyên như thế cũng mang họ Thái nhỉ? Đúng là làm mất hết mặt mũi dòng họ Thái.

Xem ra có thể loại bỏ công ty của mình rồi, chỉ còn có 75 công ty thôi.

Nhưng phải biết, tư liệu về công nhân công ty khác lại không dễ kiếm như vậy.

Trên mạng không có tư liệu cá nhân của công nhân trong công ty, đành phải gọi điện thoại vậy.

“Xin lỗi, cho hỏi trong công ty của anh(chị) có bao nhiêu kỹ sư họ Thái?”

“Hả?” Người nhận điện thoại cho dù là nam hay nữ cũng đều bối rối, không biết nên trả lời ra sao.

“Là thế này. Em trai tôi làm kỹ sư ở Nam Khoa, tôi muốn tìm cậu ta.”

“Cậu ấy là nhân viên công ty chúng tôi à?”

“Tôi không dám chắc, thế nên mới phải tìm từng công ty một.”

“Em trai anh tên là gì?”

“Là thế này? Nó cãi nhau với cha tôi, trong cơn giận bèn bỏ nhà đi, thậm chí đổi cả tên. Thế nên tôi chỉ biết nó họ Thái, nhưng tên hiện giờ cũng không biết.”

“Em trai anh bao nhiêu tuổi?”

“Ừm… Khoảng 30 tuổi, hoặc dưới 30 tuổi.”

“Anh ngay cả em trai mình bao nhiêu tuổi cũng không biết?”

“Là thế này? Nó với tôi là anh em cùng cha khác mẹ, trước đây tôi không biết có đứa em trai này, giờ mới biết. Anh (cô) có thể giúp tôi, để anh em chúng tôi được đoàn tụ không?”

Nói đại khái, cứ mười công ty thì chỉ có hai chịu giúp tôi tra tư liệu, tám công ty còn lại đều từ chối.

Cũng khó trách họ lại cảnh giác như vậy, vì trong ngành điện tử thường xảy ra chuyện đào chân tường nhà người khác, bọn họ lại chẳng biết ta, cũng chẳng trách họ nghi ngờ động cơ của tôi được.

Huống hồ người hiện đại giờ đã bị những cuộc điện thoại lừa đảo huấn luyện tới mức thực sự máu lạnh, cho dù tôi có nói mình sắp chết, trước khi chết chỉ muốn tìm người họ Thái nói vài lời, họ cũng sẽ chẳng để ý tới tôi.

Tuy rằng xác suất thành công khi gọi điện chỉ có hai phần mười, nhưng đã tốt hơn so với kết quả tôi mong đợi rồi.

Vì tôi chỉ có thể dùng chút thời gian đi làm, tìm một chỗ ở bên ngoài lén gọi điện thoại, vì vậy cuối cùng tôi dùng mười ngày làm việc, gọi cho 75 công ty, có 13 nơi chịu trả lời tôi.

Tôi mở máy tính, bật file Solution.xls chuyển những tên công ty không có cậu ta thành màu đỏ, cũng ghi chú ngày tháng dùng cách gọi điện thoại để xác nhận mấy người họ Thái trong công ty đó không phải là cậu ta.

Tính toán lại, còn 62 công ty, đường còn rất dài.

Di động lại vang lên, tôi ấn phím nghe, ánh mắt dừng trên màn hình máy tính.

“Alô.”

“Ông chú. Chú đang làm gì thế?”

“Ông…” Tôi ngạc nhiên. “Ông chú?”

“Anh lớn hơn tôi 12 tuổi, tôi gọi anh ông chú cũng chẳng quá đáng chứ.”

“Em…” Tôi nhận ra giọng nói của cô ấy, ngạc nhiên tới mức không nói nên lời.

“Sao nào? Có phải lại định nói anh không quen tôi không?” Cô mỉm cười. “Tôi muốn tìm kỹ sư họ Thái, làm việc ở Nam Khoa, năm nay 35 tuổi. Là anh, không ai chứ?”

“Ừ.” Tôi nói. “Đúng là tôi.”

Cách lần gặp mặt trước ở Starbucks vừa tròn một tuần lễ.

Trong khoảng thời gian này tôi không nhận được điện thoại của cô ấy, còn cho rằng cô ấy sẽ không gọi tới nữa.

Thật ra cô ấy không cần gọi tới nữa, ngược lại, nếu tìm được cậu ta, tôi nhất định sẽ gọi cho cô ấy.

Giờ lại đột nhiên nhận được điện thoại của cô ấy, tôi vừa mừng lại vừa sợ, tay cầm điện thoại khẽ run run.

“Anh còn chưa nói cho tôi biết, anh đang làm gì?”

“Tôi đang chỉnh lại file excel.” Tôi nói.

“À.”

“Cho hỏi…” Tôi rất căng thẳng. “Có chuyện gì không?”

“Tôi định nói với anh, tôi đã thôi việc ở nhà hàng.”

“Vì sao?”

“Ở nhà hàng tôi chỉ làm thêm thôi, giờ tốt nghiệp rồi, tôi muốn tìm một công việc chính thức.” Cô thở dài. “Có điều tìm hai tuần rồi đều chẳng được.”

“Cô vừa mới tốt nghiệp, sẽ khó tìm việc, đừng sốt ruột, rồi từ từ sẽ tới.”

“Cái đó tôi biết. Có điều…” Cô ngừng lại một chút. “Tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu.”

“Bưởi hái trên cây xuống vẫn phải để một thời gian, ăn mới ngọt được.”

“Bưởi?”

“Ừ.” Tôi nói. “Em vừa tốt nghiệp, hiện giờ cũng như quả bưởi vừa được hái khỏi cây, chờ thêm vài ngày, vị mới càng ngọt được.”

“Tôi hiểu rồi.” Cô mỉm cười đáp.

“Nói chung, em đừng nên sốt ruột nữa.”

“Ừ.” Cô nói. “Tôi tìm được việc mới sẽ báo cho anh sau. Cứ vậy đã, bye bye.”

“Được.”

“Anh không nói bye bye à?”

“À.” Tôi nói. “Bye bye.”

“Bye bye.” Giọng nói của cô ấy vẫn dễ nghe như trước.

Cô cúp máy, ba giây sau tôi mới tắt theo.

Cho dù đã tắt điện thoại, giọng nói ngọt ngào của cô vẫn quanh quẩn bên tai.

Trước đây sau khi nói chuyện qua điện thoại với cô ấy xong, trong lòng không hiểu vì sao luôn cảm thấy khó hiểu; nhưng lần này, sau khi cúp điện thoại, cảm xúc lại dâng trào mãnh liệt, chẳng thể kiềm chế nổi.

Vì đây là lần đầu tiên cô ấy gọi điện là để nói chuyện với ông chú tôi đây, là con người của tôi chứ chẳng phải người khác.

Tôi cố gắng giữ tâm tình bình tĩnh, sau đó chuyển sự chú ý về file excel trước mặt.

Tôi còn phải tập trung nghĩ xem bước tiếp theo nên tìm Solution thế nào?

Tôi quyết định dùng cách có trọng thưởng tất có dũng phu.

Đồng nghiệp có lẽ cũng quen biết người trong công ty khác, tôi cũng có vài đàn em làm kỹ sư ở những công ty khác.

Có thể dựa vào mối quan hệ đó nhờ họ giúp đỡ.

Tôi treo thưởng trong công ty, nhờ đồng nghiệp giới thiệu những người khác cũng làm tại Nam Khoa, tôi liên lạc với họ, lại nhờ họ cung cấp cách liên lạc với những kỹ sư họ Thái trong công ty mình.

Nếu giúp tìm được Solution, tôi nguyện bỏ ra một tháng tiền lương để cám ơn.

Cách này thu được hiệu quả không tồi, năm ngày liên tục, ngày nào cũng có đồng nghiệp báo tin.

Mỗi khi thu được tin tức, tôi lại gọi điện, thậm chí gặp mặt, xác nhận xem có phải Solution hay không.

Thứ bảy tới, tôi cả ngày đều gọi điện thoại, đồng thời chỉnh sửa file solution.xls

Di động lại kêu vang, trên màn hình lại là một dãy số, tôi chẳng nghĩ nhiều, trực tiếp nhấn phím nghe.

“Ông chú. Chú đang làm gì thế?”

“Tôi đang… Ừm…” Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ đành nói: “Nói chuyện điện thoại với em.”

“Hả.” Cô hỏi. “Ăn cơm chưa?”

“Ăn bữa trưa rồi.”

“Tôi hỏi bữa tối cơ mà.”

“Chưa.” Tôi nhìn đồng hồ, đã bảy rưỡi rồi.

“Vậy không được đâu.”

“Để tôi ra cửa hàng mua hộp cơm.”

“Ừ.” Cô hỏi. “Hôm nay có đi đâu chơi không?”

“Hôm nay tôi không ra ngoài.”

“Chắc anh trừ đi làm ra còn lại đều chẳng ra ngoài.” Cô nói. “Vậy mai đi chơi đi.”

“Tôi…” Tôi không chuẩn bị tâm lý, lập tức ngây ra, không biết nên làm gì.

“Tôi tôi cái gì? Nếu mai anh bận gì thì mau nói đi, nếu không tôi coi như anh rảnh nhé.”

“Mai tôi không bận gì.”

“Vậy mai đi đạp xe với tôi nhé.”

“Đi đạp xe?”

“Ừ.” Cô nói. “Là xe đạp điện hoặc xe máy.”

“Đương nhiên tôi biết đi xe rồi.” Tôi nói. “Vấn đề là tôi không có xe.”

“Mượn một chiếc là được mà.” Cô cười, rồi hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt với tôi.

“Sáng sớm 6 giờ?” Tôi kêu lên một tiếng. “Có lầm không đấy?”

“Không lầm, đúng 6 giờ nhé.” Cô nói. “Cứ vậy đã, mai gặp. Bye bye.”

Rồi cô cúp máy.

Tôi nhanh chóng gọi điện cho đồng nghiệp mượn xe, không ngờ mượn xe còn khó hơn so với đi mua xe mới, gần như không ai có xe đạp.

Vất vả lắm mới có đồng nghiệp bảo dẫu sao mai cũng nghỉ, có thể cho tôi mượn xe của con cậu ta.

Đồng nghiệp này lớn hơn tôi ba tuổi, nhưng con trai đã học cấp một, vậy mà tôi vẫn còn đang hẹn đi xe đạp cùng một cô gái 20 tuổi.

Thực khiến người ta đau lòng.

Đại khái từ sau khi cai sữa, tôi không hề rời giường trước 6 giờ sáng.

Nhưng hôm nay mới 5 giờ tôi đã dậy, 10 phút sau ra khỏi nhà.

Vì đạp xe tới điểm hẹn mất ít nhất 45 phút? Không đi thử nên không biết.

Trời còn mông lung, lại là ngày nghỉ, trên đường gần như không có ai, nhiệt độ cũng vừa phải, đạp xe rất thoải mái.

Tới điểm hẹn, cô ấy còn chưa tới. Nhìn đồng hồ, vừa vặn 6 giờ.

“Hi, ông chú.” Cô đi xe về phía tôi, vẫy vẫy tay. “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Tôi cũng vẫy tay.

Hiện giờ đang có mốt đi xe đạp, người đi xe sẽ mặc các linh kiện bảo vệ như mũ an toàn, găng tay, còn cả y phục chuyên bảo vệ và giày đi xe.

Nhưng cô ấy ăn mặc rất đơn giản, chỉ có quần Jean, áo phông, không khác gì lúc bình thường.

“Đi thôi.” Cô nói xong bèn đi xe lên trước.

Tôi vốn đạp xe đi phía sau cô, nhưng đi chưa được nửa phút lại phát hiện đi như thế rất nguy hiểm.

Cô ấy mặc quần jean ngắn tới thắt lưng cùng áo phông ngắn, lúc đạp xe, ngửa người trên nghiêng về phía trước, giữa áo phông với thắt lưng quần lộ cả một quãng da trắng trẻo, khe mông cũng như ẩn như hiện.

Tôi vô thức xiết chặt mũi, sợ phun máu ra mất.

“Để tôi đi trước cho.” Tôi tăng tốc, đi song song với cô.

“Lại tư tưởng đàn ông đàn anh đây.” Cô nói.

“Thích đi trước chắc gì đã là đàn ông con trai.” Tôi nói. “Như ở châu Phi có nước cực kỳ thiên vị đàn ông con trai, nhưng con trai nước đó đều để phụ nữ đi trước.”

“Vì sao?”

“Quốc gia đó do nhiều năm chiến loạn, nhiều nơi bị đặt mìn, không dễ phát hiện.” Tôi nói. “Để phụ nữ đi trước có thể đạp phải mìn.”

Cô lại mỉm cười, vành xe hơi lắc lư.

Cậu ta nói không sai, cô không thích hợp làm người rót bia.

Có lẽ ánh đèn mơ hồ trong pub sẽ khiến cô thêm kiều diễm, nhưng dưới ánh nắng sáng sớm, nở nụ cười để lộ hai lúm đồng tiền mới là dung nhan mỹ lệ nhất của cô ấy.

Chúng tôi đi song song về phía tây, vừa đạp xe vừa trò chuyện, dẫu sao trên đường cũng không có ai.

Cuối cùng đạp xe dọc theo đường đê An Bình, đi thẳng tới chỗ cửa biển.

Chúng tôi dừng xe, sóng vai ngồi trên bờ đê, gió biển thổi hiu hiu, ngắm cảnh sông biển giao nhau.

“Ông chú.” Cô quay đầu lại mỉm cười. “Đi xe đạp mệt quá.”

“Từ cấp một đến cấp ba, ngày nào tôi cũng phải đạp xe 40 phút đến trường, lúc về nhà cũng vậy.” Tôi nói. “Vì thế tôi đã quen đạp xe rồi.”

“Đó là chuyện từ hồi nào rồi?”

“Ừm…” Tôi nghĩ một chút. “Bắt đầu từ khoảng 23 năm trước.”

“Vừa khéo năm tôi sinh ra.” Cô cười nói. “Đúng là tôi nên gọi anh là ông chú.”

Tôi cũng cười.

“Tôi gọi anh là ông chú, anh không ngại chứ?” Cô hỏi.

“Đó là sự thật mà, tôi ngại cái gì đây?” Tôi nói.

“Tấm lòng anh thật lớn.”

“Đâu có đâu có.” Tôi nói. “Tôi cũng chỉ còn lại mỗi tấm lòng thôi mà.”

Cô lại cười, tôi cũng cười theo, cả hai đều rất vui vẻ.

“Tuy anh lớn hơn tôi 12 tuổi, nhưng 25 trước có lẽ tôi còn già hơn anh nhiều.” Cô nói.

“25 năm trước?” Tôi bối rối. “Khi đó cô còn chưa sinh ra mà.”

“Ừ.” Cô mỉm cười. “25 năm trước anh 10 tuổi, nhưng tôi còn đang ở kiếp trước, mà tôi khi đó có thể đang là bà lão 70 tuổi. Thế nên 25 trước tôi hơn anh tới 60 tuổi đấy.”

“Đây là em nói phét? Hay là em thực sự tin vào luân hồi?”

“Nói phét thôi.”

Cô nói xong, hai chúng tôi cùng mỉm cười.

“Em rất thích đi xe đạp à?” Cười xong, tôi hỏi.

“Thật ra cũng vừa phải thôi. Sau khi tốt nghiệp cấp ba tôi cũng không đi xe đạp nữa.” Cô nói.

“Cái xe này mới mua mấy hôm trước đấy, đây là lần đầu tiên tôi đi. Vì thế phải cám ơn anh đã đi cùng tôi.”

“Không.” Tôi nói. “Đây là vinh hạnh của tôi.”

“Hì.” Cô cười. “Khách khí vậy.”

Tôi cũng mỉm cười, nhưng tôi thực sự cảm thấy rất vinh hạnh.

“Sao cô lại đi xe đạp lại?” Tôi hỏi.

“Cuộc sống trước đây của tôi thật quá hoang đường, lãng phí rất nhiều tuổi xuân, vì vậy tôi định bắt đầu sống chân thật trở lại.”

“Cái này thì liên quan gì tới chuyện đi xe đạp?”

“Tôi muốn thấy ánh nắng sớm, đạp xe lướt gió dưới ánh nắng mai. Có lẽ làm vậy sẽ khiến tôi cảm thấy cuộc sống đầy ánh sáng và hy vọng.”

“Vậy giờ cô cảm thấy sao?”

“Cuộc sống quả thực đầy ánh sáng và hy vọng.” Cô mỉm cười.

“Tốt lắm.” Tôi cũng cười theo.

“Cuộc sống có khi hệt như dùng bút lông viết chữ tiếng Anh, nếu chữ tiếng Anh viết ra không đẹp, hơn nữa viết còn xiêu xiêu vẹo vẹo, vậy nên làm gì đây?” Cô nói.

“Vậy đừng dùng bút lông biết chữ tiếng Anh nữa, thay bằng bút bi đi.”

“Đúng, ý tôi cũng là vậy.” Cô nói. “Thay bút, chữ viết ra cũng sẽ khác đi. Nói cách khác, chỉ cần thay đổi thái độ với cuộc đời, cuộc sống cũng sẽ thay đổi.”

“Có thực cô mới 23 tuổi không?” Tôi ngạc nhiên. “Suy nghĩ này của cô rất thành thục đấy.”

“Thật chứ?” Cô cũng kinh ngạc. “Nói vậy, chắc tôi rất thành thục?”

“Ừ.” Tôi cười. “Quả nhiên 25 trước, cô là một bà lão 70 tuổi.”

“Tôi có thể coi câu ấy là lời khen chứ?”

“Tôi vốn đang khen cô mà.”

“Cám ơn.”

“Đừng khách khí.”

“Đi thôi.” Cô đứng dậy, phủi phủi mông. “Đi ăn bánh trứng.”

“Ừ.” Tôi cũng đứng dậy.

Chúng tôi đạp xe trở về, đạp tới một quán bánh trứng nghe nói khá nổi tiếng.

Ăn bánh trứng xong, chúng tôi nói lời tạm biệt.

“Ông chú.” Cô vừa bước lên xe đã quay lại nói: “Tối cùng ăn cơm được không?”

“Đương nhiên là được.”

“Vậy chờ điện thoại của tôi nhé.”

“Nhất định rồi.”

“Bye bye.” Cô vẫy vẫy tay, đạp xe đi khỏi.

Tôi lẳng lặng nhìn bóng lưng cô, cảm động tới mức suýt khóc.

Tôi lại đạp xe thêm một giờ mới về đến nhà.

Về nhà, trước tiên là tắm rửa, tắm xong lại thấy toàn thân nhức mỏi, nằm thẳng cẳng lên giường ngủ.

Lúc tỉnh lại đã khoảng hai giờ chiều, làm chút mỳ ăn liền coi như bữa trưa, ăn mỳ xong lập tức mở máy.

Còn rất nhiều tài liệu phải chỉnh sửa, cũng còn rất nhiều người phải liên lạc, tôi phải nắm chắc thời gian.

Di động đặt trong khoảng tôi có thể với tay ra lấy, để bảo đảm mình sẽ không bỏ lỡ cuộc điện thoại cô gọi tới.

Chỉnh sửa tài liệu xong, lại dùng điện thoại trong phòng gọi hỏi thử vài kỹ sư họ Thái, sau đó di động vang lên.

“Ông chú.” Cô nói. “Tối nay tới Quý Tộc Thế Gia ăn nhé.”

“Được.” Tôi nói.

“Thân phận địa vị của anh như vậy, tới Quý Tộc Thế Gia ăn có hạ thấp anh không?”

“Không đâu.” Tôi cười. “Lúc thường tôi chỉ ăn đồ ăn liền thôi.”

“Vậy được rồi.” Cô cũng mỉm cười.

Chúng tôi hẹn nhau gặp mặt ở nhà hàng lúc bảy giờ, lần này tôi đi xe máy tới.

Đây là một quán ăn với giá bình dân, khi ăn không cần quá để ý, rất phù hợp với phong cách của tôi.

Tôi dừng xe xong, chỉ chờ hai phút cô đã xuất hiện.

“Ông chú.” Cô vẫy vẫy tay với tôi, mỉm cười.

Tôi gật đầu, cười lại rất tự nhiên, cũng rất vui vẻ.

Cô ấy vẫn ăn mặc gọn nhẹ, vẫn cái quần Jean thắt lưng thấp buổi sáng, thêm một cái áo phông mới.

Tuy sáng nay vừa gặp nhưng tôi cứ thấy như đó đã là chuyện từ tuần trước.

“Ông chú.” Chọn món xong, cô đột nhiên hỏi: “Sao anh không tìm bạn gái?”

“Không phải không tìm.” Tôi nói. “Mà là tìm không được.”

“Trước đây anh có bạn gái không?” Cô lại hỏi.

“Đã từng có hai người. Có điều đều là chuyện đã từ lâu lắm rồi.”

“Ừm.” Cô nói. “Vậy chắc đã lâu rồi anh không đi ăn một mình với đàn bà con gái.”

“Để tôi tính xem đã bao nhiêu năm rồi.”

Tôi giơ tay phải ra, một ngón, hai ngón, ba ngón, bốn ngón…

Sau khi lật ngón thứ năm ra, tôi há hốc miệng, không nói được lời nào.

“Thế nào rồi?” Cô hỏi.

“Xong rồi, năm ngón tay không đủ rồi, nếu còn tính nữa chắc tôi khóc mất.”

Cô mỉm cười, còn tôi chỉ có thể cười khổ.

“Tiếc là tôi không có chị, nếu không nhất định sẽ giới thiệu cho anh.”

“Đúng vậy, thật đáng tiếc.”

“Có điều tôi có cô lớn hơn anh ba tuổi, cô ấy rất đẹp đấy.”

“Thật không?”

“Tiếc là tôi có chú rồi.”

“Này.”

“Tôi hay đùa quá trớn, mong anh đừng để ý.” Tôi nói.

“Với đàn ông cỡ tuổi tôi, nếu có cô gái 20 tuổi nào chịu nói chuyện với hắn, hắn nhất định sẽ cảm động tới mức khóc rống lên, sẽ không để ý đâu.”

“Thật chứ.”

“Ừ.” Tôi gật đầu. “Mỗi lần nói chuyện với em, tôi đều muốn khóc.”

“Là bởi tôi nói chuyện quá thẳng thắn hả.”

“Cái này cũng đúng.”

Chúng tôi cùng mỉm cười, càng cười càng vui vẻ.

“Anh có muốn cô gái trẻ tuổi như tôi thành bạn gái anh không?” Sau khi ngừng cười, cô ấy bèn hỏi.

“Cái này…” Tôi đột nhiên cảm thấy khuôn mặt nóng bừng lên.

“Cái này cái kia gì, cứ nói xem.”

“Đối với tôi mà nói, đương nhiên là tốt, nhưng đối với cô gái trẻ như cô lại không tốt.”

“Vì sao?”

“Vì tôi có thể kiên trì chờ cô ấy lớn lên, nhưng cô ấy lại không đành lòng thấy tôi già đi.”

“Ông chú.” Cô nhìn tôi một cái, nói: “Anh thật lý trí.”

“Đâu có đâu có.” Tôi nói. “Tôi cũng chỉ còn lý trí thôi.”

“Sáng nay anh vừa bảo mình chỉ còn mỗi tấm lòng thôi mà.”

“À, vậy tôi sửa lại một chút. Tôi chỉ còn lòng dạ với lý trí thôi.”

Món chính được đưa lên, tôi và cô cùng ăn, vừa ăn vừa nói chuyện, rất thoải mái và tự nhiên.

Trước đây, lần đầu hẹn con gái đi ăn, luôn ăn mà chẳng biết vị. Vì ăn uống không phải trọng điểm, lưu lại ấn tượng tốt đẹp cho đối phương để ngày sau còn hẹn tiếp mới là trọng điểm.

Vì vậy lúc ăn cơm phải luôn chú ý tới vẻ mặt, cách ăn mặc, cách ăn, cách nói của mình, cũng phải chuẩn bị vài chuyện cười để tránh cho không khí khỏi lạnh lẽo. Nhưng thường tôi kể chuyện cười xong không khí còn lạnh hơn.

Vì thế ăn bữa đó rất khó khăn, mà có lẽ đối phương cũng vậy.

Nhưng lúc đi ăn với cô ấy, tôi lại chẳng cảm thấy khó khăn hay mất tự nhiên; cho dù đã lâu rồi tôi không đi ăn với phụ nữ một mình. Tôi cũng không căng thẳng.

Tôi cũng không cần giả bộ đứng đắn, không cần ra vẻ tiêu sái hay anh tuấn, chỉ cần ăn uống như bình thường.

Cô có vẻ cũng rất tự nhiên, không chút căng thẳng hay khách sáo.

Vì vậy ăn uống cũng chỉ là ăn uống, ăn uống có thể là một chuyện rất đơn giản song lại rất hạnh phúc.

Nếu sau này có thể thường xuyên đi ăn với cô ấy, vậy thật tốt biết bao.

Tôi cảm thấy mình và cô ấy như quen nhau đã lâu rồi, nhưng nếu bỏ không tính ba tháng nói chuyện qua điện thoại, từ ngày đầu tiên gặp cô ấy tới giờ mới chỉ ba tuần lễ, cũng mới chỉ gặp mặt có ba lần.

Có thể vì tôi quá cô độc, cũng có thể vì cô vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, lại có thể chỉ bởi tôi quá khao khát muốn tìm một người bạn khác phái cùng ăn tối, có thể vì đàn ông con trai độc thân tuổi gần trung niên khó tránh khỏi mê luyến thân thể thanh xuân…

Tôi đột nhiên có cảm giác thật mãnh liệt, tôi rất thích cô ấy.

Nếu cô ấy trở thành bạn gái tôi, vậy sẽ hạnh phúc tới mức nào.

Nhưng như vậy có tốt cho cô ấy không?

“Anh đang nghĩ gì thế?” Sau khi ra khỏi nhà hàng, cô hỏi.

“Tôi có thể kiên trì chờ cô trưởng thành, cô lại không đành lòng nhìn tôi già đi.”

Ngắm nhìn khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của cô, tôi nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.