12 Chiến Công Của Hercule

CHƯƠNG IV – CON CHÓ ĐẦU RẮN LERNE



Vừa ra khỏi cổng thành Tirynthe, Hercule đã chuẩn bị ngay cho cuộc chiến sắp tới.
Trong vương quốc của Eurysthée, ai ai cũng nghe nói đến con chó đầu rắn Lerne. Dân thành Tirynthe vẫn tin chắc rằng nó còn dữ tợn hơn cả sư tử Némée.
Hercule không sợ phải chạm trán với con chó đầu rắn. Vấn đề không phải là một con quái vật dị hình thì có nhiều sức mạnh. Con chó đầu rắn không hề giống bất cứ một động vật nào mà con người được biết: Nó có thân hình của một con chó khổng lồ với cái đầu rắn ngất ngưởng ở trên.
Một già lão trong thành đã thề trước mặt Hercule rằng con quái vật này có những một trăm cái đầu. Một người khác thì lại bảo nó có năm đầu. Đa số còn lại thì bảo có chín cái đầu.
Nhưng từ chín cái đầu này luôn phả ra một thứ mùi xú uế có thể giết chết ngay bất cứ ai ngửi thấy. Và máu của nó có thể coi là độc dược mạnh nhất mà con người từng biết.
Hercule cũng biết rằng con chó đầu rắn này ẩn cư ở vùng đầm lầy Lerne, cách biển và thành Argos chẳng bao xa. ở đó, nó giấu mình rất kỹ khi đã quyết định tiêu diệt kẻ thù, hoặc bất chợt tấn công đàn gia súc trong vùng, phá hoại mùa màng, giết chết và hút máu bất cứ người hay vật nào trong tầm tay của nó. Người ta nói rằng nó là một con vật hết sức thông minh và khôn ngoan không gì sánh nổi, nó có trí tuệ của một vị thần.
Nó là hiện thân của sự hận thù và chết chóc.
Trong suốt một giờ đồng hồ, Hercule vừa đi vừa nghĩ ngợi mong tìm ra giải pháp có thể tiêu diệt được con quái vật ghê sợ này. Những bức thành Tirynthe mờ khuất dần sau lưng chàng.
Trước mặt chàng, con đường đến Lerne như trải dài, trải dài mãi.
Mải chìm trong suy nghĩ, Hercule không nhận ra một thiếu niên đang chạy tới và vẫy gọi chàng rối rít..Lúc cách chàng chừng năm chục mét, cậu bé kêu váng lên:
– Bác Hercule! Bác Hercule ơi! Cháu Iolaos đây.
Hercule ngẩng lên. Đúng là Iolaos, con trai của Iphiclès. Từ lâu lắm rồi chàng không gặp nó.
Cậu bé thay đổi khá nhanh, giờ đã ra dáng một chàng trai kiêu hãnh, với vóc dáng thật giống bác của nó, người mà nó luôn ngưỡng mộ.
– Chà! Iolaos đấy ư? – Bác không nhận ra cháu nữa đấy. – Chàng ôm hôn cháu và hỏi. -Cháu làm gì mà bỏ nhà tới đây?
– Cháu đi tìm bác. Cháu muốn đi với bác.
Cháu không muốn để bác một mình đương đầu với những công việc nguy hiểm này.
Iolaos có đôi mắt màu đen tinh anh, cái nhin thật quyết đoán mạnh mẽ, khuôn mặt toát lên vẻ cương nghị.
– Làm sao cháu biết được những việc bác làm?
– Tất cả dân chúng đều biết mà bác. Ngay cả ở thành Thèbes, ai cũng biết là Eurysthée đang gây áp lực đối với bác, đang muốn làm hại bác.
Hercule mỉm cười khi nghe những câu nói thơ ngây này. Chàng lại ôm hôn cháu lần nữa và hỏi thăm tin tức của cháu và thành Thèbes.
Vừa nói, hai bác cháu vừa dấn bước trên đường đến Lerne. Sau mấy phút hưng phấn vui vẻ ban đầu, Hercule nhận ra đứa cháu thật gắn bó với mình. Chàng dừng lại.
– Iolaos nghe này! Bác muốn một mình bác thực hiện công việc này. Cháu không thể đi với bác. Nhà tiên tri xứ Delphes đã buộc bác phải theo lệnh của Eurysthée mới tìm thấy được sự thanh thản trong tâm hồn. Không ai có thể thay thế được địa vị của bác. Cháu có hiểu điều đó không?
– Cháu hiểu, bác Hercule. Nhưng cháu chỉ đề nghị được đi theo bác thôi, không hơn. Cháu muốn xem bác thi hành phận sự để học hỏi vài kinh nghiệm thôi mà.
Hercule mỉm cười trước sự thú nhận nửa vời đó. Chắc chắn là Iolaos muốn chiêm ngưỡng chàng lúc thực hiện nhiệm vụ, nhưng cũng có thể nói rằng nó cũng nóng lòng muốn đọ sức với những thế lực to lớn mà Hercule đã từng trải qua. Hercule yêu cháu biết bao nhiêu, và rất tự.hào về nó. Tình cảm này khiến chàng phải nhượng bộ:
– Cháu có thể đi cùng bác tới Lerne nếu cháu muốn. Nhưng bác cấm cháu can thiệp vào trận chiến giữa bác và chó đầu rắn. Chính bác là người phải đảm trách việc đó. Cháu chỉ đi một lần này thôi đúng không? Những gì chờ đợi bác ở Tirynthe chỉ liên quan đến bác thôi.
Cháu hiểu rồi chứ?
– Vậy là cháu không thể tiếp tục theo bác nữa ư?
Nỗi buồn chợt làm cho đôi mắt đen láy của Iolaos tối lại.
– Bác không dám chắc là sẽ thắng. Con chó đầu rắn có thể sẽ giết chết bác.
– Cháu không tin điều đó! – Iolaos cười rạng rỡ.
– ở độ tuổi của cháu cần có sự chín chắn hơn nữa.
Iolaos ngạc nhiên nhìn bác.
– Nhưng nếu bác chiến thắng thì sao? – Iolaos nhanh nhảu hỏi.
– Đến lúc ấy mới biết được chứ! – Hercule thận trọng nói.
Trong khi Iolaos tỏ vẻ vui sướng ra mặt thì Hercule tự hỏi liệu mình có quyền cho cậu bé non dại như thế đi theo không, dù cho nó rất dũng cảm và nó là cháu của mình.
Sau một quãng đường dài, Hercule và Iolaos nhận ra rằng họ đã đến nơi. Cơn gió không phải từ đại dương tới nữa, nó mang theo mùi khăm khẳm của vùng đầm lầy Lerne.
Hercule đột ngột lùi lại: luồng khí anh hít vào hôi nồng khiến anh suýt ngạt.
– Iolaos, cháu có thể quay trở lại phía sau đợi bác.
– Không đâu bác Hercule, rồi cháu sẽ quen ngay ấy mà. Cháu không muốn lùi bước.
– ừ! Thế thì tiến lên, chúng ta sắp tới dòng Amymone, nơi con chó đầu rắn trú ẩn rồi đấy!
Vài phút sau, hai bác cháu đã tới nơi.
Hercule đoán rằng con chó đầu rắn đang giấu mình dưới lớp nước đen hôi thối kia. Khu rừng rậm cành lá lan xuống mặt nước cũng rậm rì, tối tăm như thế, không một tia nắng nào có thể lọt qua. ở bờ nước và trên những đảo nhỏ, cây cỏ mọc bịt bùng làm cho khung cảnh càng âm u tịch mịch. Hercule ngầm quan sát đứa cháu. Io-laos cố gắng chứng tỏ rằng cậu thích thú nơi hoang dã này. Song Hercule bắt đầu thấy ăn năn vì đã cho cháu dấn thân vào cuộc phiêu lưu này.
Iolaos cao giọng vượt qua nỗi sợ hãi nói:
– Bác Hercule, làm sao cho con chó đầu rắn xuất hiện bây giờ?
Iolaos có lý. Phải hành động ngay, không chậm trễ. Phải buộc con quái vật rời khỏi hang ổ. Nếu không, nó sẽ sinh ra lắm mưu mẹo khác.
Hercule quyết định đốt lửa từ một đám sậy.
Cây cỏ khô bén lửa, cháy lan ra tới tận bìa rừng.
Khi Iolaos thấy bác rút tên ra khỏi bao, cậu hiểu ngay mọi chuyện.
Sau khi châm lửa vào đầu mũi tên, Hercule giương cung lên nhắm vào một hòn đảo trong đầm lầy. Rồi nhờ có sự giúp sức của Iolaos châm lửa vào mũi tên mà Hercule cứ bắn liên tiếp, cho tới khi đầm lầy biến thành một lò lửa. Một vòng tròn lửa và khói bao trùm hết đầm lầy, biến thành một biển lửa.
Họ chẳng phải chờ đợi lâu. Sau vài phút, mặt nước biến động dữ dội, và như một đại dương nứt toác trước mặt họ, đầm lầy như chẻ ra làm đôi, con chó đầu rắn vùng lên.
Nó dựng đứng trước hai người, chín cái đầu hung dữ hăm dọa, chín cái mồm thè lè lưỡi, kêu gào, phát ra mùi hết sức hôi hám.
Hercule rút gươm chém một nhát vào cái đầu gần nhất của con rắn trong tầm tay của mình.
Cái đầu vừa rơi xuống, tức thì hai cái đầu khác mọc lên từ vết thương, to lớn và đáng sợ không kém.
Iolaos thụt lùi. Hercule chém thêm một nhát nữa, lại có hai cái đầu khác mọc ngay ra.
– Iolaos! – Hercule hét to át cả tiếng kêu của con thú. – Mang cho bác một cây củi đang cháy, mau lên!
Trong lúc Iolaos chạy đi kiếm đuốc, Hercule chém đứt một cái đầu nữa của con quái vật.
Chàng hét lên:
– Đốt cái cổ này! Đốt ngay cái cổ này!
Iolaos vừa kịp giơ đuốc lên gí vào cái cổ còn đương chảy máu. Và không có cái đầu nào mọc lên nữa cả..Hai bác cháu say sưa với trận chiến, con vật ngày càng trở nên hung tợn. Từng cái đầu rơi xuống, và Iolaos lại đốt ngay tắp lự.
Con chó đầu rắn nghiêng ngả, nó mất đi phần lớn sức mạnh và mất nhiều máu.
Nhưng vẫn còn một cái đầu lớn nhất bọn, cái đầu được truyền thuyết coi là bất tử. Hercule phải lấy hết sức bình sinh chém mạnh nhiều nhát, rồi bỏ kiếm, vơ ngay ngọn đuốc đốt cháy cái cổ nguy hiểm cuối cùng của con vật.
Con vật co giật một lúc rồi ngã uỵch xuống bờ đầm lầy. Sau những cố gắng cuối cùng, con chó đầu rắn đã khuất phục. Nhưng để cho nó chết hẳn, phải chôn cái đầu bất tử của con quái vật này xuống một tảng đá hình đầu chó, truyền thuyết đã khẳng định như vậy.
Hercule thu dọn vũ khí, bỏ đầu quái vật vào một bao da rồi cùng Iolaos rời vùng đầm lầy.
Mùi hôi thối nhạt dần.
Họ đi suốt hai giờ trên con đường đã dẫn họ tới hang ổ con chó đầu rắn. Suốt hai giờ đồng hồ, Hercule lo lắng tìm cho ra tảng đá hình đầu rắn. Trong khi đó, chiếc bao đựng đầu con quái vật như động đậy: phải chăng nó đang hồi sinh?
Hai bác cháu dừng lại. Hercule vội vã hé mở chiếc túi. Nửa cái đầu thò ra: nó vẫn như cũ. Cái lưỡi chẻ đôi vẫn cứng đờ chỉ về phía trước, nửa như đe dọa, nửa như chế giễu.
Hercule và Iolaos nhìn chằm chằm vào cái lưỡi suýt lấy đi mạng sống của hai bác cháu. Io-laos chợt có ý nghĩ đi theo hướng cái lưỡi con vật chỉ.
– Bác Hercule, trước mặt chúng ta kia kìa!
Đó là một tảng đá dẫn từ Lerne tới Elaeos, khắp bề mặt rong rêu cỏ dại mọc đầy. Hai bác cháu vội cất bước. Họ nhanh chóng lấy kiếm gạt rong rêu bám quanh tảng đá. Đúng là nó có hình dạng một con chó đang nằm ngủ, hai chân trước duỗi ra, cái đầu trông giống như thật.
Hercule và Iolaos tiến hành công việc. Họ đào sâu khoảnh đất giữa hai chân con vật đá.
Trong khi Hercule đào đất bằng chiếc kiếm thì Iolaos cũng giúp bác bằng đôi bàn tay của mình. Công việc trở nên nặng nề hơn bởi ánh mặt trời chói gắt, sự hiu quạnh lạ lùng, chỉ có gió và gió…
Họ vẫn chưa nghỉ một phút nào khi chưa đào được sâu đến mức có thể chôn được cái đầu quái vật như dự định..Khi hố đã đủ rộng, Hercule siết chặt lại túi da lần nữa bằng mấy sợi dây, để không khí không luồn vào được. Rồi Iolaos ném cái túi xuống hố.
Họ lấp hố lại như cũ, và Hercule còn chèn thêm một tảng đá to lên trên.
Rồi sau đó, mặc cho cái nắng gay gắt, hai bác cháu nằm soài trên cỏ, nhẹ nhõm vì chiến thắng mà không ai nghĩ rằng nó khó khăn đến vậy.
Chợt Iolaos mỉm cười và nói với bác:
– Cháu tin chắc rằng Eurysthée nghĩ là bác đã bỏ mạng ở đầm lầy Lerne.
– Những công việc mà Eurysthée giao cho bác buộc bác phải hoàn thành này nhằm mục đích là làm thế nào để tiêu diệt bác. Nhưng bác không phải một con người bình thường như những người khác, dù cho ông ấy còn nghi ngờ, ông ấy cũng phải công nhận những khả năng của bác, những khả năng mà bác cũng chưa khám phá hết. Bác không biết số phận của mình sẽ thế nào. Nhưng bác biết rằng chừng nào các vị thần còn bên cạnh bác, chừng đó Eurysthée vẫn chưa thể hại bác được, ngoại trừ việc ông ấy muốn bác xa Tirynthe cho những công việc này. Hơn thế, trước khi trở về để nhận thêm nhiệm vụ, bác muốn làm thêm điều gì đó ở đầm lầy Lerne.
– Bác muốn quay lại đó ư?
– Cháu biết là chẳng còn gì nữa để sợ mà Iolaos!
– Cháu biết điều đó, nhưng ý tưởng quay lại mảnh đất chết chóc đó không làm cháu thích thú tí nào…
– Vậy thì cháu đợi bác ở đây vậy! – Hercule ngắt lời.
– Không đâu! Nhưng tại sao phải quay lại đó?
Hercule nhìn cháu mỉm cười. Trong đầu óc non trẻ của Iolaos chưa có chỗ cho những điều bí ẩn:
– Nào! Để trả lời cháu, ta nói rằng con chó đầu rắn phải có cái gì để tặng cho những người chiến thắng nó chứ.
Thật ra câu trả lời này chưa làm Iolaos thỏa mãn. Nhưng dù sao cậu cũng vui vẻ đi theo bác.
Hai giờ sau, họ tới nơi. ánh sáng càng gay gắt hơn, đầm lầy cháy trụi, phô ra vẻ xác xơ thảm.hại. Xác con chó đầu rắn vẫn chềnh ềnh trên mảnh đất mấy giờ trước còn là chiến trận.
Hercule lôi từ trong bao ra mấy mũi tên. Sau khi đã mổ bụng con quái vật, chàng nhúng tên vào dòng máu đen hôi tanh chảy ra từ ruột nó.
– Iolaos ơi! Giờ đây, những mũi tên này đã tẩm độc, một chất độc nặng nhất. Đây là vũ khí lợi hại sẽ giúp bác trong tương lai và chắc chắn Eurysthée phải hết sức hoảng sợ.
Khi gần đến cổng thành Tirynthe, Hercule nhắc với Iolaos phải giữ đúng lời hứa của mình và không được tìm gặp hay đi theo chàng trong những trận chiến sắp tới nếu chàng không yêu cầu.
Đôi mắt to đen của Iolaos trở nên buồn thăm thẳm trước mệnh lệnh ấy. Nhưng cậu cũng chấp nhận sau khi cảm ơn Hercule đã cho cậu cùng tới đầm lầy Lerne.
Lần này nữa, dân chúng thành Tirynthe cũng rước Hercule đến tận cung điện. Riêng Iolaos thì đứng lại trong đám đông.
Coprée đã đứng đợi ở bậc thềm cao nhất.
Hercule lại gần và kể cho ông ta nghe toàn bộ sự việc, rằng chàng đã dồn bắt, săn đuổi, chiến đấu, hạ sát và chôn cất con thú nguy hiểm như thế nào.
Coprée khinh khỉnh đáp:
– Vậy đâu là bằng chứng cho sự chiến thắng của nhà ngươi? Chẳng có cái đầu nào của con chó đầu rắn, chẳng có lấy một mảnh da nào của nó trước mặt ta cả.
– Tôi biết ngài không tin tôi. Nhưng ngài đã lầm rồi, ngài Coprée ạ!
– Hãy chứng minh cho lời nói của ngươi và ta sẽ tin là ngươi đã thành công. Câu chuyện ngươi nói hay lắm, Hercule ạ! Sức mạnh của ngươi cũng đáng nể lắm. Đúng là như vậy! Song liệu hoàng đế Eurysthée có thể tin được điều đó không nếu ngươi không có cái gì làm bằng chứng?
Ngươi nói thế nào về điều này?
Hercule im lặng một lát trước khi làm rõ mọi việc.
Chàng tìm kiếm Iolaos trong đám đông. Cậu bé đang tự hỏi làm thế nào để Hercule có thể qua được cạm bẫy này…
– Thưa ngài Coprée, người hầu cận rộng lượng và tuyệt đối trung thành của Eurysthée,.ngài sẽ không phải thất vọng đâu. Tôi có bằng chứng mang theo đây.
– Được lắm! Ngươi hãy đưa ra đây! – Coprée bực bội đáp.
– Tôi chỉ có thể đưa ra nếu như ngài làm theo những yêu cầu của tôi.
– Hãy nói đi!
– Hãy mang đến đây một con chim đang bị nhốt trong cung điện.
Coprée vội vàng vỗ tay và quay về phía một người hầu:
– Hãy vào trong lâu đài và mang thứ Hercule yêu cầu ra đây.
Khi người hầu quay trở lại, mang theo một chú chim tuyệt đẹp với bộ lông màu xanh biếc có điểm đốm vàng, Hercule rút từ trong bao ra một mũi tên.
Đám đông bỗng ồ lên. Người hầu hoảng sợ khi nghĩ rằng mình là mục tiêu của anh chàng khổng lồ, suýt bỏ chạy nếu Coprée không ra hiệu đứng im.
Hercule nói:
– Đừng sợ hãi gì cả. Ta chỉ cần ngươi giữ lấy con chim trên tay, đừng bóp chặt quá.
Trong khi mọi người đang nín lặng chờ đợi chàng kéo cung bắn chết con chim, và không hiểu rõ một chứng cớ như vậy thì có gì đáng nói, Hercule chầm chạm tiến tới và đưa mũi tên vuốt nhè nhẹ lên mình con chim.
Tiếng la ó nổi lên khi họ nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp trước mắt. Từ đôi mắt con chim từ từ chảy ra những dòng máu đen và rớt xuống bậc tam cấp. Máu của con chó đầu rắn quả là một loại thuốc độc cực mạnh.
Sau những tiếng la ó ầm ĩ là bầu không khí trầm lặng. Hercule chờ đợi.
Coprée xác nhận:
– Có thể ngươi đã giết chết con chó đầu rắn…
Nhưng số phận của ngươi chưa được định đoạt đâu. Hãy chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.