5 GIỜ 25 PHÚT

CHƯƠNG 10 : GIA ĐÌNH PEARSON



Rời khỏi biệt thự “Hoa hồng”, thanh tra Narracott đến gặp cấp trên, chánh thanh tra cảnh sát Maxwell. Ông này nghe thanh tra báo cáo chi tiết về việc điều tra.
– Vụ án mạng này chắc chắn sắp gây dư luận ầm ĩ. Báo chí sẽ đưa tin với những lời lẽ to tát đấy – Viên Chánh thanh tra trầm ngâm nói.
– Tôi cũng nghĩ thế, thưa sếp.
– Chúng ta phải hết sức thận trọng. Tránh cho được mọi sơ suất. Tôi cho rằng ông đang đi theo hướng đúng đấy. Hãy đến gặp ngay James Pearson… tìm hiểu xem anh ta làm những gì chiều hôm qua. Việc anh ta khai tên thật ở khách sạn khiến ta thấy anh ta không có chủ định từ trước. Rất có thể trong cuộc cãi cọ với ông cậu, anh ta nổi nóng. Nếu đúng là Pearson ấy thì hẳn ngay tối hôm đó anh ta đã nghe được những bình luận xung quanh cái chết của ông cậu. Vậy tại sao anh ta vội vã bỏ đi từ sáng sớm như vậy? Có chuyện gì đó không đàng hoàng. Ông làm rõ chuyện này ngay, càng sớm càng tốt.
– Vâng. Trưa nay tôi sẽ đáp chuyến tàu một giờ bốn mười nhăm đi London. Sau đấy tôi còn phải gặp bà Willett, người thuê lâu đài của đại úy Trevelyan ở Sittaford. Lúc này tuyết dày quá chưa thể lên đó được. Xem chừng bà ta không liên quan gì đến vụ án. Hai mẹ con tổ chức chơi trò “bàn ma” đúng vào lúc xảy ra vụ án. Có một chuyện rất lạ…
Thanh tra Narracott thuật lại câu chuyện của thiếu tá Burnaby cho sếp nghe.
– Chuyện vớ vẩn. Loại chuyện như thế đều do những kẻ mê tín bịa ra. Nhưng ông thấy thiếu tá Burnaby có vẻ chân thật chứ?
– Vâng. Tôi phải gặng hỏi mãi, ông ta mới chịu kể ra câu chuyện kia. Ông ta không tin vào ma quỷ. Dân hải quân mà. Nhưng thôi, tôi phải ra ga ngay kẻo lỡ chuyến tàu.
– Đúng thế. Đi ngay đi.
Đến London, thanh tra Narracott tìm số nhà 21 phố Cromwell. Người ta cho biết ông James Pearson đang làm ở công ty bảo hiểm, khoảng bảy giờ tối mới về.
Thanh tra Narracott thản nhiên chào, làm như không có gì quan trọng.
– Nếu tiện tôi sẽ quay lại.
Ông nghĩ không nên đến văn phòng, và thấy lúc này nên tranh thủ đến gặp cô cháu của đại úy Trevelyan, Sylvia Pearson, bây giờ chị ta lấy tên chồng là phu nhân Martin Dering.
Biệt thự “Tổ ấm” khá sang trọng. Bà Dering có nhà.
Một gia nhân mặc lễ phục màu vàng đất dẫn thanh tra Narracott vào phòng khách choáng lộn. Anh ta đi ra và liền sau đấy, phu nhân Dering bước vào.
– Chào ông, hẳn ông đến đây về chuyện cái chết của cậu tôi. Thật quá khủng khiếp. Bản thân tôi cũng rất sợ bọn gian phi. Tuần trước, tôi phải lắp thêm hai ổ khóa vào cánh cửa sau nhà đấy.
Phu nhân Dering mới hai mươi nhăm tuổi, nhưng trông như ngoài ba mươi. Vóc thấp bé, tóc vàng, da mặt xanh lướt, dáng vẻ mệt mỏi, lo lắng, và giọng nói của chị ta có một kiểu kéo dài nghe rất khó chịu. Không để viên thanh tra nói chen vào, chị ta liến thoắng:
– Tôi rất muốn giúp được ông, nhưng chúng tôi biết quá ít về cậu tôi. Tính cậu keo kiệt, các cháu có cần gì, không bao giờ cậu giúp. Đã thế lại chuyên chê trách. Cậu tôi không hiểu biết tý gì về công việc của một nhà văn. Bởi thành công, đây tôi nói thành công đích thực, không phải bao giờ cũng thể hiện qua tiền bạc.
Rồi chị ta ngưng nói. Lợi dụng cơ hội này, thanh tra Narracott hỏi ngay:
– Hẳn bà biết tin ngay sau khi vụ án mạng xảy ra?
– Vâng, dì Gardner đánh điện cho tôi ngay. Chắc chiều nay báo chí sẽ đưa tin thôi.
– Đã bao lâu rồi bà chưa gặp đại úy Trevelyan?
– Từ ngày lấy chồng, tôi mới chỉ gặp cậu tôi có hai lần. Lần thứ hai, cậu tôi có thái độ thô lỗ với chồng tôi, ông Martin Dering. Cậu tôi không hiểu gì về văn chương, chỉ quan tâm đến một một thứ là thể thao thôi.
Viên thanh tra thầm nghĩ “Chồng chị ta hỏi vay tiền và bị ông đại úy từ chối, chắc thế chứ gì”.
– Theo thủ tục xin bà cho biết chiều hôm qua bà ở đâu và làm gì, thưa bà Dering?
– Chiều hôm qua à? Tôi đánh bài, và vì chồng tôi đi vắng, tôi rủ một chị bạn về nhà chơi suốt cả buổi tối.
– Ông nhà đi đâu? Đi công cán?
– Không, nhà tôi dự một buổi chiêu đãi trong giới nhà văn – chị ta nói giọng hãnh diện – Trưa hôm qua nhà tôi ăn hiệu với một chủ xuất bản Hoa Kỳ.
– Hình như bà có một người em trai hiện ở Australia?
– Đúng thế.
– Bà biết địa chỉ ông ấy chứ?
– Nếu ông cần, tôi sẽ tìm… tên thành phố ấy rất khó nhớ.
– Còn anh của bà?
– James?
– Vâng. Tôi muốn gặp ông ấy.
Chị ta vội vã nói địa chỉ, đúng địa chỉ Narracott đã biết.
Liếc nhìn đồng hồ, thanh tra Narracott thầm nghĩ, phải về London ngay, giờ này hẳn James đã có nhà.
 
° ° °
 
Vẫn người phụ nữ đứng tuổi ra mở của sổ nhà 21, cho biết ông James đã về, đang ở trên tầng hai, và bà ta mời viên thanh tra lên đó.
Bà ta chạy lên trước, gõ một cánh cửa, nói to:
– Một ông khách muốn gặp cậu.
Rồi bà mở cửa, đưa tay mời viên thanh tra vào.
Một chàng trai mặc âu phục đang đứng giữa phòng. Vóc người cân đối, lực lưỡng, khuôn mặt khá đẹp trai, tuy nhiên cái miệng trễ xuống của một con người nhu nhược. Cặp mắt thâm quầng chứng tỏ anh ta luôn bị mất ngủ.
Thanh tra Narracott tiến lên, tự giới thiệu:
– Tôi là thanh tra Narracott…
Ông chỉ nói có thế.
Chàng trai kêu lên một tiếng rồi ngã phịch xuống ghế, hai tay duỗi về phía trước, đầu gục xuống.
– Lạy Chúa tôi! Tôi biết mà! – Anh ta rên rỉ.
Lát sau anh ta ngẩng đầu lên:
– Nào, ông cần gì tôi nào, ông thanh tra?
Thanh tra Narracott làm ra vẻ thản nhiên đáp:
– Tôi đang điều tra về vụ án mạng ông đại úy Trevelyan. Ông có thể cho tôi biết những gì ông biết xung quanh cái chết đó không?
James chậm chạp đứng lên, buồn bã nói:
– Ông đến đây để bắt tôi?
– Nếu thế, tôi đã nói câu đúng như thể thức. Nhưng tôi chỉ đơn giản muốn nếu có thể, ông cho tôi biết chiều hôm qua ông ở đâu và đã làm những gì?
– Nếu tôi không trả lời thì sao? Sự im lặng sẽ chống lại tôi chứ? Thấy ông đến đây là tôi đã hiểu rằng ông biết việc hôm qua tôi đến thị trấn Exhampton.
– Thưa ông James Pearson, ông đã ghi họ tên ông trong cuốn sổ của khách sạn.
– Tôi biết có chối cũng vô ích. Thì tôi đã đến đấy… Mà sao tôi lại không được đến đấy nhỉ?
– Đúng thế, ông có quyền đến đấy.
– Tôi đến Exhampton để gặp cậu tôi.
– Hai người có hẹn nhau trước?
– Ông nói “hẹn” nghĩa là sao?
– Là đại úy Trevelyan có biết trước việc ông đến gặp?
– Cậu tôi không biết. Tôi đến gặp ông ấy chỉ là trong một lúc đột nhiên nảy ra ý định đó.
– Không nhằm một mục đích gì đặc biệt?
– Không. Tôi đến để thăm ông cậu tôi, chỉ có vậy thôi.
– Và ông đã gặp?
James im lặng. Im lặng rất lâu. Vẻ do dự hiện trên nét mặt anh ta. Bỗng viên thanh tra thấy thương hại con người trẻ tuổi kia, anh ta không biết trong trường hợp này, im lặng có nghĩa là thú nhận.
Cuối cùng, James thở một hơi rất dài.
– Đơn giản nhất là tôi kể hết ra với ông. Đúng, tôi đã gặp cậu tôi. Lúc xuống sân ga, tôi đang lo tuyết rơi dày thế này làm sao mò được làng Sittaford, nhưng may thay tôi hỏi thăm một người qua đường thì được biết cậu tôi hiện đang ở ngay trong thị trấn Exhampton.
– Lúc đó khoảng mấy giờ?
– Khoảng một giờ trưa. Tôi bèn đến khách sạn Ba Vương Miện, thuê phòng, xuống ăn bữa trưa, rồi đi gặp cậu tôi.
– Ngay sau bữa ăn?
– Không, sau đó một chút.
– Mấy giờ ông ra khỏi khách sạn?
– Quả thật tôi không biết lúc đó là mấy giờ.
– Ba rưỡi? Bốn giờ? Hay bốn rưỡi?
– Tôi có cảm giác hình như sớm hơn thế.
– Bà Belling chủ khách sạn Ba Vương Miện nói bốn rưỡi ông mới ra khỏi khách sạn.
– Có lẽ bà ấy lầm. Tôi đến nhà cậu tôi sớm hơn.
– Sau đó thì thế nào?
– Tôi tìm đến nhà cậu tôi, trò chuyện với ông rồi quay về khách sạn.
– Ông vào nhà đại úy Trevelyan theo lối nào?
– Tôi bấm chuông, và cậu tôi đích thân ra mở cửa.
– Nhìn thấy ông, đại úy Trevelyan có ngạc nhiên không?
– Có. Cậu không ngờ tôi đến.
– Ông ngồi đấy trong bao lâu?
– Khoảng mười lăm phút… Hai mươi phút là cùng – James ngập ngừng đáp – Tôi không nhớ nữa.
– Không, ông nhớ đấy, ông James!
Câu nói nghiêm khắc của viên thanh tra cảnh sát làm James hoảng hốt. Anh ta lí nhí đáp.
– Tôi ra khỏi nhà cậu tôi lúc năm giờ kém mười lăm.
– Ông về đến khách sạn Ba Vương Miện lúc sáu giờ kém mười lăm. Mà đi từ nhà đại úy Trevelyan đến khách sạn, nhiều lắm cũng chỉ mất bảy tám phút là cùng.
– Trên đường về, tôi có dạo phố một chút.
– Giữa lúc thời tiết giá lạnh này sao?
– Lúc đó chưa bắt đầu trận mưa tuyết lớn.
– Ông nói chuyện gì với ông đại úy?
– Không có gì đặc biệt… Tôi chỉ hỏi tin tức về sức khỏe của cậu tôi thôi…
“Anh ta nói dối quá vụng” – viên thanh tra thầm nghĩ.
– Thôi được. Nhưng tại sao khi thấy người ta bàn tán về cái chết của đại úy Trevelyan, ông lại rời khỏi thị trấn Exhampton và giấu mối quan hệ thân tình giữa ông và nạn nhân?
– Tại tôi sợ – chàng trai thật thà đáp – Tôi thấy người ta nói thời gian cậu tội bị giết lại gần khớp với thời gian tôi rời khỏi nhà cậu tôi, tôi hoảng quá. Thế là sáng sớm hôm sau, tôi đáp ngay chuyến tàu đầu tiên rời khỏi thị trấn Exhampton. Trong lúc hoảng sợ người ta làm mà không suy nghĩ.
– Đó là tất cả những gì ông muốn nói với tôi?
– Vâng.
– Nếu vậy, mời ông đi theo tôi. Chúng tôi sẽ ghi lại toàn bộ lời khai của ông, rồi đọc lại cho ông nghe, và ông ký vào đó.
– Chỉ có vậy thôi?
– Có thể chỉ có vậy, nếu như người ta không thấy cần phải tạm giữ ông lại cho đến khi kết thúc cuộc điều tra.
– Lạy Chúa tôi! – James thở dài – Không có ai đến cứu tôi sao?
Vừa lúc đó cửa mở, một cô gái bước vào.
Thanh tra Narracott lập tức công nhận cô gái trước mặt ông không thuộc loại tầm thường. Không đẹp lắm nhưng duyên dáng và đáng mến vô cùng. Khuôn mặt cũng như toàn bộ con người cô toát ra một vẻ tháo vát, nghị lực và thông minh.
– James! – Cô kêu lên – Có chuyện gì thế?
– Vậy là hết, Emily! Người ta cho là anh giết cậu Trevelyan.
– Ai nói thế?
James trỏ người khách.
– Ông ấy là thanh tra Narracott.
Rồi anh nói thêm, như thể giới thiệu:
– Cô Emily Trefusis.
Cặp mắt đen láy của cô gái chĩa về phía viên thanh tra. Narracott không đáp lại.
Thấy vậy Emily bèn quay sang James.
– Hẳn anh lại nói năng vụng dại rồi. Nếu anh chịu chăm đọc báo một chút, anh sẽ hiểu rằng không nên nói gì với cảnh sát nếu không có một luật sư hẳn hoi bên cạnh. Ông bắt anh James à, ông thanh tra?
Thanh tra Narracott trình bày chức trách của mình.
James kêu lên:
– Emily! Em vẫn tin là anh vô tội chứ?
– Em hoàn toàn tin, anh yêu! Tất nhiên là em tin! – Rồi cô nói thêm vẻ suy nghĩ – Anh làm gì có đủ gan giết người!
– Tôi cảm thấy trên cõi đời này, tôi không còn ai là bạn nữa!
– Có em đây thôi, James. Anh nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên bàn tay em đây này. Vị hôn thê của anh sẽ chung thủy với anh mãi mãi. Bây giờ anh hãy cứ đi theo ông thanh tra, mọi việc khác để em lo. Hãy tin ở em.
James đứng lên, vẻ mặt vẫn còn hoang mang.
Anh ta lấy tấm áo măng tô vắt trên lưng ghế, mặc vào người. Viên thanh tra lấy chiếc mũ trên bàn gần đấy đưa anh. Họ ra cửa. Lúc ra đến ngoài, thanh tra Narracott lịch sự nói:
– Tạm biệt tiểu thư Emily Trefusis.
– Tạm biệt, thưa ông thanh tra.
Nếu thanh tra biết rõ Emily hơn, hẳn ông ta đã thấy trong chữ “tạm biệt” của cô chứa đựng một lời thách thức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.