5 GIỜ 25 PHÚT

CHƯƠNG 12 : VỤ BẮT GIAM



Vào đến gian tiền sảnh của khách sạn Ba Vương Miện, Emily may mắn gặp ngay bà chủ Belling.
– Bà Belling – Emily kêu lên – Trưa nay tôi phải đi.
– Tiểu thư đáp chuyến tàu bốn giờ đi Exter à?
– Không, tôi lên làng Sittaford.
– Lên Sittaford? – Bà chủ khách sạn trợn mắt ngạc nhiên.
– Nhân đây tôi muốn hỏi bà, trên ấy có quán trọ nào không?
– Tiểu thư định lưu lại trên đấy lâu à?
– Vâng… nghĩa là… nhưng tôi muốn nói câu chuyện riêng này với bà, được không?
Bà Belling niềm nở dẫn cô gái vào một phòng khách nhỏ, lửa trong lò sưởi đang cháy tỏa hơi ấm.
– Câu chuyện tối sắp nói, xin bà đừng lộ cho ai biết, được không ạ?
– Cô yên tâm – Bà Belling nói, mắt sáng lên vì tò mò.
– Bà biết anh James Pearson chứ?
– Người đến đây thuê phòng hôm thứ sáu, và vừa bị cảnh sát bắt giam chứ gì?
– Bà bảo anh ấy bị bắt giam?
– Đúng thế. Mới cách đây chưa đầy nửa giờ.
Emily tái mặt:
– Bà biết chính xác chứ, thưa bà Belling?
– Chị Amy làm cho tôi, nghe ông anh rể nói mà lại.
– Khủng khiếp!
Emily biết trước người ta sẽ bắt giam James, nhưng việc này khi xảy ra vẫn làm cô choáng váng.
– Thưa bà Belling, tôi đã đính hôn với anh ấy. Tôi biết chắc chắn anh ấy không phải hung thủ. Tôi thề với bà, James vô tội! Anh ấy không phải kẻ giết người!
Không ghìm được, cô gục xuống vai bà Belling khóc nức nở.
– Nín đi, cô bé yêu quí của tôi! – Bà Belling quàng tay ôm cô gái vào lòng, an ủi – Tôi cũng vẫn bảo không phải ông James Pearson là thủ phạm. Con người lành hiền, đáng yêu như thế! Đám cảnh sát ngu xuẩn lắm. Tôi bảo kẻ giết ông đại úy chỉ là một trong số lưu manh chuyên trộm cắp nhà người ta. Đừng khóc nữa, cô em! Rồi đâu khác vào đấy thôi.
– Bà Belling! Cháu rất yêu anh ấy! Sao sự ngẫu nhiên lại xui khiến James đến đây đúng vào cái ngày định mệnh ấy? Anh ấy làm sao cãi được với con người ngoan cố như thanh tra Narracott? Bà với cháu phải làm thế nào cứu anh ấy!
– Tất nhiên rồi, nhưng cháu nín đi, bình tĩnh lại đi cô bé yêu quí của tôi.
Emily lau khô nước mắt. Cô sụt sịt thêm một lần cuối cùng, rồi ngẩng đầu lên, trấn tĩnh hỏi:
– Trên làng Sittaford, có chỗ nào cho cháu nghỉ được không?
– Cô vẫn nhất định lên đó à?
– Vâng. Cháu phải lên.
– Nếu vậy, tôi chỉ biết một chỗ có thể nghỉ nhờ. Làng Sittaford không lớn, có lâu đài của ông đại úy hiện đang cho một phu nhân mới ở châu Phi về thuê, và sáu biệt thự cũng do ông đại úy xây. Biệt thự số 5 hiện bà Curtis ở. Chồng bà ấy làm vườn cho đại úy Trevelyan. Bà ấy có vài phòng có thể cho thuê. Ngoài ra tôi không biết có chỗ nào khác không, nhưng theo tôi thì không có. Nhưng cô lên đó bằng gì?
– Cháu đi ôtô của ông nhà báo Enderby thuê.
– Thế ông ta định nghỉ chỗ nào trên đó?
– Nếu như bà nói, bà Curtis có vài phòng nhỏ có thể cho thuê…
– Không tiện đâu, cô em. Cô là gái chưa chồng…
– Cháu quên chưa nói với bà, Enderby là anh họ của cháu.
– Thế thì được. Mà rất có thể bà Curtis sẽ bố trí để hai anh em cô nghỉ trong tòa lâu đài đấy. Tôi sẽ viết thư giới thiệu cô với bà Curtis, và nhờ bà ta chăm sóc cô giùm tôi.
– Bà tốt với cháu quá, thưa bà Belling.
– Cô lên phòng sửa soạn đồ đạc đi. Tôi sẽ cho người đem trà nóng lên cô uống cho tỉnh táo trước khi lên đó.
Lên đến phòng, đóng gói số hành lý gọn nhẹ xong, Emily trang điểm lại khuôn mặt bị nước mắt làm nhòe nhoẹt.
“Khóc được một chút, người cũng nhẹ đi ít nhiều” cô thầm nghĩ.
Lúc ngồi vào ôtô, cô nói với Enderby:
– Để thuận tiện cho công việc, ông Enderby ạ, ông phải đóng vai là anh họ của tôi đấy.
– Tại sao phải như thế?
– Để khỏi ai dị nghị. Vì người nông thôn còn có cách suy nghĩ cổ lỗ lắm.
– Sẵn lòng thôi. Vậy từ giờ tôi có thể gọi cô là “Emily”.
– Đúng thế, và tôi gọi anh đơn giản là “anh Enderby”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.