Chào cụ, thưa cụ Rycroft! – anh chàng Garfield gọi to khi thấy ông già thông thái đi vào lối đường mòn lên dốc núi.
Cụ Rycroft đứng lại chờ anh ta.
– Cụ vừa ra phố mua sắm phải không ạ, thưa cụ Rycroft?
– Không đâu. Chỉ là hôm nay đẹp trời nên tôi đi dạo, mải vui ra tận bên kia lò rèn.
Garfield ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh.
– Thời tiết hôm nay khác hẳn tuần lễ trước. Mà cụ có định đến lâu đài với phu nhân Willett không?
– Có. Cậu cũng định lên đó hay sao?
– Vâng, cháu cũng đang lên đó. Cô cháu phàn nàn là ông đại úy mới mất chưa lâu mà phu nhân Willett đã tổ chức mời khách đến ăn uống. Nhưng ai cô cháu chẳng kêu ca này nọ, nhất là từ khi con mèo yêu của cô cháu bị ốm.
Bỗng cụ già Rycroft ngẩng đầu lên nhìn theo một con chim lạ bay vút qua trên đầu hai người.
“Tiếc quá, ta lại không đem theo ống nhòm” – cụ già thầm nghĩ.”
– Thưa cụ Rycroft, cháu muốn hỏi cụ một câu. Cụ có ngờ là cô Violette thân thiết với đại úy Trevelyan hơn là chúng ta tưởng không?
– Sao cậu hỏi thế?
Vì từ khi ông đại úy qua đời, cháu thấy cô ấy già sọp đi đến hai chục tuổi. Cụ không nhận thấy ạ, thưa cụ Ryeroft?
– Tôi thấy giả định của cậu không hợp lý đâu, cậu Garfield.
– Cụ nói đúng, nhưng đây đâu phải một kịch bản phim? Tuy nhiên, đôi khi trên đời có những chuyện quái đản, thoạt nhìn tưởng như không thể có. Cháu đã đọc nhiều chuyện đăng trên báo Tin Điện… Toàn những chuyện rất khó tin, nếu ta không đọc thấy trên báo hẳn hoi.
– Thế cậu cho rằng hễ báo đăng là chuyện có thật hay sao? – cụ già hỏi giọng bực tức.
– Cháu thấy cụ có định kiến với anh nhà báo Enderby đấy, thưa cụ Rycroft!
– Tôi ghét những kẻ vô giáo dục, chuyên thọc vào những việc không dính dáng đến họ.
– Vậy cụ cho những chuyện đó không dính gì đến anh ta ạ? Nghề của mọi đứa con trai nghèo là phải hầu hạ người khác. Cháu thấy anh ta dường như đã chinh phục được cảm tình của thiếu tá Burnaby. Trong khi ông thiếu tá lại rất ghét cháu. Thiếu tá nhìn cháu giống như con bò tót nhìn thấy tấm khăn đỏ của người đấu bò ấy.
Cụ già không đáp.
Garfield lại ngước nhìn lên trời.
– Mà hôm nay lại là thứ sáu! Thế là được đúng một tuần lễ. Và lúc này cũng gần đến cái giờ hôm ấy khi chúng ta đến nhà phu nhân Willett. Chỉ thời tiết hoàn toàn ngược lại.
– Mới một tuần lễ mà tôi tưởng như đã lâu lắm rồi.
Lúc đi ngang trước cổng biệt thự của đại úy Wyat, họ thấy tên đầy tớ da đen đứng buồn bã, vịn tay lên hàng rào sắt.
– Chào anh Abdul – cụ Rycroft nói – Chủ anh thế nào?
Tên đầy tớ da đen lắc đầu.
– Ông chủ tôi hôm nay yếu lắm. Không muốn tiếp ai.
Lúc đi đã khá xa biệt thự của viên sĩ quan thương binh, Garfield nhận xét với cụ Rycroft.
– Thằng cha da đen ấy rất có thể giết ông chủ của hắn mà không ai nghi ngờ gì hết. Suốt nhiều tuần liền, hắn cứ đứng ra ngoài hàng rào, nói với mọi người rằng chủ hắn ốm yếu lắm, không muốn tiếp ai.
Cụ Rycroft tán thành nhận định ấy.
– Nhưng anh ta còn phải giấu xác chết đi đâu chứ! – cụ nói thêm.
– Cụ nói đúng. Hắn ta chỉ gặp trở ngại duy nhất là giải quyết cái xác chết.
Đến biệt thự của thiếu tá Burnaby, họ thấy ông này đang nhổ cỏ dại.
Cụ Rycroft nói:
– Chào ông thiếu tá! Ông có đến nhà bà Willett không?
Thiếu tá Burnaby gãi mũi:
– Đến, nhưng không phải chiều nay. Tôi có nhận được thiếp mời của phu nhân, nhưng chắc phu nhân cũng thông cảm tại sao tôi không đến.
Cụ Rycroft gật đầu, nói thêm:
– Nhưng tôi vẫn rất muốn rủ ông cùng đến đó. Tôi sẽ nói ông biết tại sao.
– Tại sao, cụ nói thử xem?
Cụ Rycroft ngập ngừng. Rõ ràng cụ ngại nói ra vì có mặt Garfield. Nhưng anh chàng vụng về này không biết, vẫn đứng chăm chú nghe.
– Tôi muốn tiến hành một thí nghiệm nhỏ – cuối cùng cụ già đành nói ra.
Thiếu tá Burnaby hỏi:
– Thí nghiệm gì?
– Tôi chưa muốn nói bây giờ, nhưng nếu ông thiếu tá vui lòng tham gia, tôi đề nghị ông ủng hộ quan điểm của tôi.
Câu nói kích thích tò mò của viên thiếu tá.
– Tôi xin theo quan điểm của cụ – ông ta nói – Cụ cứ tin ở tôi. Để tôi vào lấy mũ.
Lát sau, thiếu tá Burnaby đuổi kịp và cả ba người đã đến cổng sắt lâu đài Sittaford.
Thiếu tá Burnaby nói:
– Có vẻ cụ đợi đông đủ rồi mới nói?
Cụ già có vẻ chạnh lòng:
– Ai bảo ông thế?
– Mụ Curtis lưỡi dãi. Bà ta tốt thôi, nhưng phải cái tính nói liên tục, không lúc nào ngớt nói.
Cụ Rycroft gật đầu:
– Đúng thế. Mai cháu gái tôi là bà Dering sẽ đến đây cùng với chồng nó.
Họ đã vào đến cửa lâu đài. Nghe tiếng chuông, Biran Pearson ra mở cửa.
Trong lúc họ cởi áo măng tô ngoài gian tiền sảnh, cụ Rycroft ngắm nghía chàng trai có đôi vai rộng.
“Một mẫu đàn ông đẹp – cụ thầm nghĩ – Cái hàm kia thể hiện ý chí quyết đoán. Với loại người này ta không nên gây sự. Đó là một thứ người nguy hiểm.”
Một cảm giác ảo ảnh xâm chiếm thiếu tá Burnaby lúc họ bước vào phòng khách và phu nhân Willett đứng lên đón khách.
– Rất sung sướng được đón tiếp các vị!
Cách đón tiếp, kể cả câu chào của bà chủ nhà rất giống cách đây một tuần lễ. Cũng vẫn ngọn lửa tí tách trong lò sưởi như chiều hôm đó. Thậm chí thiếu tá Burnaby còn có cảm tưởng hai mẹ con phu nhân Wlllett mặc đúng bộ váy áo như hôm trước. Viên thiếu tá tưởng như lặp lại đúng bảy ngày trước đây, và dường như thời gian lùi lại. Không có gì khác hôm ấy… Tuy nhiên, có khác đấy… Phu nhân Willett hôm nay không còn là một mệnh phụ kiêu kỳ, mà trông như một người phụ nữ đáng thương, mặc dù bà cố tỏ ra là mình không hề thay đổi.
“Không hiểu tại sao cái chết của Trevelyan lại làm bà ta sa sút đến như thế?” – viên thiếu tá thầm tự hỏi.
Đang mải so sánh các thứ hôm nay với các thứ cách đây một tuần lễ, xem có chi tiết nào khác hôm trước không. thì thiếu tá Burnaby nghe thấy tiếng người nói với mình. Đó là phu nhân Willett:
– Hôm nay là buổi gặp nhau cuối cùng của nhóm chúng ta.
Garfield ngạc nhiên hỏi:
– Sao phu nhân bảo “cuối cùng” ạ?
Phu nhân Willett cố nở nụ cười buồn:
– Đúng thế, bởi chúng tôi rất muốn ở lại đây cho đến hết mùa đông. Phong cảnh nơi đây tuyệt đẹp. Nhưng vấn đề đầy tớ không cho chúng tôi ở đây thêm nữa. Thú thật là chúng tôi đã cố tìm cách thu xếp nhưng không nổi.
Thiếu tá Burnaby nói:
– Tôi tưởng phu nhân đã tính chỉ cần thuê hai người, một vừa lái xe vừa làm quản gia, và một người nữa làm các công việc còn lại?
Phu nhân Willett lắc đầu:
– Quả là tôi dự định như thế, nhưng cuối cùng đành phải bỏ cái ý nghĩ ấy.
Cụ Rycroft kêu lên:
– Buồn quá đấy, thưa phu nhân. Tất cả chúng tôi đều sẽ rất buồn nếu phu nhân rời khỏi đây sớm hơn dự định. Bởi sau khi phu nhân đi rồi, chúng tôi lại phải trở về cuộc sống tẻ nhạt trước kia. Vậy phu nhân định bao giờ đi?
– Thứ hai… có thể là ngay ngày mai. Sống trong lâu đài này mà không có người giúp việc là chuyện hết sức khó khăn đối với chúng tôi.
– Phu nhân sẽ về London? – cụ Rycroft hỏi.
– Vâng. Chúng tôi lưu lại ở đó một thời gian, rồi mới đi Riviera.
Cụ Rycroft trịnh trọng nghiêng mình, nói:
– Tất cả chúng tôi sẽ rất buồn đấy.
– Thưa cụ Rycroft, nghe câu cụ nói, tôi rất xúc động.
Phu nhân Willett vào bưng trà bánh ra.
Garfield và Brian chuyển cho mọi người bánh và trà, nhưng không khí vẫn không sao vui lên được. Đột nhiên thiếu tá Burnaby hỏi Brian Pearson:
– Cậu thì thế nào?
– Tôi cũng đi London. Phải giải quyết xong vụ việc này, tôi mới có thể ra nước ngoài.
– Vụ việc nào?
– Tôi muốn nói việc chứng minh anh tôi vô tội.
Brian nói câu đó bằng giọng thách thức khiến không ai nói thêm được câu gì. Cuối cùng thiếu tá Burnaby phá vỡ không khí im lặng.
– Không một lúc nào, tôi nghi ngờ sự vô tội của anh James.
Cô Violette quay sang nhìn thiếu tá Burnaby vẻ biết ơn, kêu lên:
– Không ai trong chúng tôi nghi ngờ chuyện đó!
Lại im lặng, do có tiếng động ngoài cửa. Phu nhân Willett nói:
– Ông Duke! Anh Brian ra mở hộ.
Brian Pearson ra cửa sổ nhìn:
– Không phải! Mà là gã nhà báo đáng ghét!
Phu nhân Willett thở dài:
– Nhưng biết làm sao được? Vẫn phải tiếp ông ta thôi.
Brian ra cửa, rồi vào ngay cùng với nhà báo Enderby.
Anh này bước vào phòng khách, vẻ mặt tươi vui như thường lệ. Anh ta không hề biết rằng mọi người không muốn có mặt anh ta.
– Chào phu nhân. Phu nhân vẫn khỏe chứ ạ? Tôi ghé vào đây để hỏi thăm tình hình nhà ta. Lúc nãy tôi đang ngạc nhiên, thấy mọi người trong xóm ta đi đâu vắng nhà cả. Thì ra các vị đến đây.
– Mời ông dùng trà, thưa ông Enderby.
– Cảm ơn phu nhân. Tôi nhìn không thấy cô Emily Trefusis. Hẳn cô ấy đang ở nhà bà cô của anh, phải không Garfield?
– Tôi không biết. Tôi tưởng cô ấy vẫn còn ở thị trấn Exhampton?
– Cô ấy về đây rồi. Do đâu tôi biết được? Chính là do bà Curtis. Bà ấy nhìn thấy ôtô đi ngang qua trước cổng, leo lên dốc. Cô Emily ấy không có mặt tại biệt thự số 5, cũng không có mặt tại lâu đài Sittaford. Nếu không phải cô ấy ngồi uống trà ở nhà bà Percehouse, thì chắc chắn cô ấy đang ngồi ở nhà đại úy Wyatt.
– Có thể cô ấy leo lên đỉnh núi Sittaford ngắm cảnh mặt trời lặn – cụ già Rycroft đưa ý kiến.
– Cô ấy không lo bị ai giết đâu – chàng nhà báo vô duyên Enderby cười nói – Không ai giết hoặc bắt cóc cô ấy đâu.
– Trên tư cách nhà báo, hẳn anh rất tiếc là cô Emily Trefusis không làm sao.
– Ồ không đâu! Dù được lợi đến mấy, tôi cũng không đời nào chịu hy sinh cô ấy. Emily là một cô gái làm người ta phải thán phục.
– Xinh đẹp nữa chứ – cụ Rycroft bổ sung – Cô ấy và tôi hiện đang là… cộng tác viên của nhau.
– Thế nào? Ta chơi bài bridge chứ? – Phu nhân Willett gợi ý.
– Khoan đã… Xin cho tôi nói, được không?
Cụ Rycroft trịnh trọng ho một tiếng thông cổ họng. Mọi người quay cả lại chăm chú nhìn cụ già.
– Thưa phu nhân Willett. Như phu nhân đã biết, tôi say mê nghiên cứu các vấn đề khoa học huyền bí. Cách đây một tuần lễ, cũng trong gian phòng này, chúng ta tham dự trò chơi “bàn ma’, và hồn ma đã báo cho chúng ta một cái tin bi thảm…
Violette khẽ thét lên một tiếng.
Cụ già Rycroft quay sang phía cô:
– Tiểu thư tha lỗi, tôi biết vụ án mạng kia đã khiến tiểu thư kinh hoàng. Từ khi xảy ra chuyện bi thảm đó, cảnh sát đã cố điều tra tìm hung thủ giết đại úy Trevelyan. Thậm chí họ đã bắt giam một người bị tình nghi. Nhưng rất nhiều người trong chúng ta đã tham dự trò chơi hôm đó không tin người bị bắt, cậu James Pearson, là hung thủ đích thật. Vậy hôm nay tôi đề nghị các vị, chúng ta lặp lại trò chơi thứ sáu trước, nhưng lần này với một tinh thần khác. Các vị tán thành chứ?
– Không! Không đâu! – Violette thét lên.
Garfield cũng nói:
– Tôi cũng thấy chẳng để làm gì.
Bỏ qua ý kiến của chàng trai, cụ già quay sang phu nhân Willett:
– Phu nhân thấy sao, thưa phu nhân Willett?
– Thưa cụ Rycroft, thú thật tôi cũng thấy không nên. Cuộc chơi lần trước để lại cho tôi một ấn tượng nặng nề, đến nay tôi vẫn chưa quên đi được.
Nhà báo Enderby hỏi ông cụ:
– Thật ra mục đích cụ định tiến hành lần nữa trò chơi ấy là để làm gì? Hay cụ tin có hồn ma thật? Và cụ hy vọng hồn ma lần này sẽ lộ ra cho chúng ta tên thủ phạm đã giết đại úy Trevelyan? Tôi e như vậy ta yêu cầu quá nhiều đối với các hồn ma đấy.
– Thì lần trước, hồn chẳng thông báo chúng ta biết một tin quan trọng đấy sao?
– Đúng thế. Dù sao… trò chơi này tôi e có thể đem lại những hậu quả không lường trước.
– Hậu quả thế nào chẳng hạn?
– Thí dụ bàn ma nêu ra một cái tên, và đó lại là do một người có mặt ở đây cố tình tạo ra…
Chàng nhà báo chưa kịp nói hết câu thì Garfield tiếp luôn.
– Cố tình? Nghĩa là có một người trong chúng ta chơi trò gian lận, phải thế chăng?
Nhưng cụ già thông thái bác lại:
– Nghĩa là không vị nào tán thành tiến hành một lần nữa thí nghiệm hôm trước?
Garfield thanh minh:
– Không phải tôi không tán thành. Tất nhiên tôi không bao giờ làm cái trò gian lận như thế, nhưng lỡ trò chơi này lại chỉ đúng tên tôi, thì rất phiền cho tôi.
Cụ Rycroft vẫn năn nỉ:
– Thưa phu nhân Willett, tôi nói hết sức nghiêm túc đấy. Tôi tha thiết đề nghị phu nhân cho chúng tôi tiến hành lần nữa làm thí nghiệm này.
Phu nhân Willett đã có vẻ hơi nghiêng ngả:
– Thú thật là riêng tôi thì không thích thú gì chuyện ấy…
Rồi bà đưa mắt nhìn xung quanh tìm một sự ủng hộ.
– Ông thiếu tá Burnaby? Ông vốn là bạn thân nhất của đại úy Trevelyan ở đây, ông nghĩ sao về điều đề nghị của cụ Rycroft?
Nhìn thấy luồng mắt của cụ già Rycroft hướng về mình, viên thiếu tá thấy ủng hộ đề nghị của ông cụ là thái độ tốt nhất.
– Tôi thấy đề nghị ấy cũng được chứ sao?
Câu nói làm nghiêng tình thế.
Garfield sang phòng bên cạnh bê vào chiếc bàn nhỏ, đúng chiếc bàn hôm trước. Anh ta đặt bàn gần lò sưởi cũng đúng vị trí hôm nào. Mọi người lại ngồi vào xung quanh bàn, không khí cũng lặng lê đúng như chiều thứ sáu trước.
– Rất tốt – cụ Rycroft nói – Hình như đã đủ số người lần trước?
Cô Violette đáp:
– Thiếu ông Duke.
– Nếu vậy cậu Brian Pearson thay mặt ông ấy.
– Brian! Em đề nghị anh đừng tham dự vào trò chơi này – cô Violette van nài.
– Cô đừng lo, tôi không bao giờ tin vào thứ trò dớ dẩn này đâu mà lo.
Cụ Rycroft nghiêm nghị nói:
– Đó là một thái độ không nghiêm túc trong việc tiến hành cuộc thí nghiệm đấy.
Brian không trả lời, ngồi xuống bên cạnh Violette.
Cụ Rycroft nói:
– Thưa ông nhà báo Enderby…
Nhưng Enderby đã ngắt lời cụ già:
– Tôi chỉ đứng bên ngoài cuộc thí nghiệm. Các vị đâu có tin bọn nhà báo chúng tôi, cho nên tôi chỉ làm công việc quan sát và ghi chép… nếu như có một hiện tượng nào xảy ra…
Vậy là thu xếp xong. Sáu người đã ngồi xung quanh chiếc bàn nhỏ. Chàng nhà báo ra tắt đèn, rồi ngồi xuống bên cạnh lò sưởi.
– Khoan đã… – anh ta nói – Để tôi xem giờ.
Enderby nghiêng cổ tay về phía ngọn lửa.
– Lạ thật!
– Sao?
– Đúng năm giờ hai mươi nhăm phút.
Violette kêu lên một tiếng.
Cụ già Rycroft trịnh trọng nói:
– Tất cả im lặng!
Mười phút đầu trôi qua trong không khí lặng lẽ tuyệt đối khác hẳn chiều thứ sáu trước. Không một tiếng cười nén lại, không một câu nói đùa. Mọi người tuyệt đối im lặng.
Bàn bắt đầu lắc nhẹ.
Tiếng cụ Rycroft vang lên trong sự im ắng.
– Hồn đấy phải không?
Lần này không phải tiếng ngập ngừng mà là một tiếng đập rất rõ.
Phu nhân Willett và cô con gái bà không nén được một tiếng hét nhỏ.
Brian Pearson trấn an họ:
– Không phải đâu! Đấy là tiếng gõ ngoài cửa.
Anh bước nhanh ra mở cửa.
Mọi người im lặng nhìn ra.
Đột nhiên cửa bật mở và đèn bật sáng.
Trên ngưỡng cửa hiện ra thanh tra Narracott. Sau lưng ông là Emily Trefusis và ông Duke.
Thanh tra Narracott tiến lên một bước, nghiêm giọng nói:
– Burnaby! Tôi tuyên bố bắt ông vì tình nghi đã ám sát đại úy Trevelyan. Tôi báo trước, từ giây phút này, mọi lời khai của ông đều được ghi lại đầy đủ và đưa vào hồ sơ của ông.