50 Sắc Thái – Tập 1: Xám

Chương sáu



Christian mở cửa chiếc Audi SUV để tôi bước vào. Đúng là siêu xe! Anh không đả động gì đến cơn bộc phát cảm xúc dữ dội ban nãy trong thang máy. Vậy tôi có nên nhắc đến không? Chúng tôi có nên nói về nó hay giả đò như nó chưa từng xảy ra? Cái hôn cuồng-dại-đơn-thuần đầu tiên đó của tôi dường như không có thật. Một chốc sau, tôi tự thuyết phục được mình đó chỉ là một sự hoang tưởng, cứ như những huyền thoại về vua Arthur hay những thành phố mất tích của lục địa Atlantis. Nó thực sự chưa hề xảy ra, chưa hề tồn tại. Có lẽ mình chỉ tưởng tượng ra tất cả mà thôi. Không lẽ nào. Tôi đưa tay chạm lên môi. Chúng đã rộp cả lên vì nụ hôn ấy. Điều đó chắc chắn đã xảy ra. Tôi đã là một người phụ nữ hoàn toàn khác. Tôi thèm muốn người đàn ông này ghê gớm và anh ta cũng vậy.

Tôi liếc trộm anh. Vẫn là một Christian trong phong thái lịch sự thường trực và có phần xa cách ấy.

Thật sự khó hiểu.

Anh khởi động xe rồi lùi ra khỏi chỗ đậu trong bãi. Anh bật dàn âm thanh lên. Giọng hát ngọt ngào ma mị của hai nữ ca sĩ choáng ngợp cả không gian xe. Ôi chao… giác quan của tôi nhộn nhạo hết cả lên, thật đúng là “tác động kép”. Giọng hát mang đến cảm giác run rẩy khoan khoái chạy dọc sống lưng tôi. Christian rẽ sang Đại lộ Công viên Southwest rồi lái một cách thong thả pha chút uể oải.

“Bài gì vậy?”

“The Flower Duet của Delibes, trong vở opera Lakmé. Cô thích chứ?”

“Christian, bài hát tuyệt vời.”

“Đúng thế.”

Anh liếc sang tôi, cười toe. Trong chớp mắt, anh như về lại đúng với tuổi của mình: trẻ trung, vô tư lự và đẹp đến ngưng thở. Phải chăng đây chính là chiếc chìa khóa để mở lòng anh? Âm nhạc? Tôi ngồi đó và để cho giọng hát thần tiên ấy đùa bỡn, quyến rũ mình.

“Cô nghe thêm lần nữa nhé?”

“Vâng.”

Christian nhấn nút và tiếng nhạc lại mơn trớn tôi lần nữa. Tiếng nhạc êm dịu, chậm rãi, ngọt ngào và lay động thính giác.

“Anh thích nhạc cổ điển à?”

Tôi hỏi, hy vọng thấu hiểu hơn đôi chút về sở thích riêng của anh.

“Tôi thích đủ loại nhạc, Anastasia, từ Thomas Tallis đến Kings of Leon. Tùy vào cảm xúc thôi. Còn cô?”

“Tôi cũng vậy, nhưng tôi không biết Thomas Tallis.”

Anh quay qua nhìn tôi chăm chăm trong vài giây rồi trở lại chú mục vào con đường.

“Hôm nào đó tôi sẽ cho cô nghe. Đó là một nhà soạn nhạc người Anh ở thế kỉ 16. Viết thánh ca nhà thờ dưới thời Tudor.” Christian lại toét miệng cười với tôi. “Tôi nghĩ hơi khó nghe, nhưng cũng đầy ma lực.”

Anh nhấn nút, giọng hát của nhóm Kings of Lion vang lên. Hmm… bài này thì tôi biết. Sex on Fire. Thật hợp tình hợp cảnh. Bỗng điện thoại reo lên, cắt ngang tiếng nhạc. Christian nhấn một chiếc nút nhỏ trên tay lái xe.

“Grey.”

Grey trả lời cộc lốc. Anh ta thật thô lỗ.

“Thưa ngài Grey, tôi là Welch. Tôi đã có những thông tin ngài yêu cầu.”

Một giọng nữ cao nhưng vô hồn vọng ra từ loa.

“Tốt. Gửi mail cho tôi. Còn gì nữa không?”

“Dạ không, thưa ngài.”

Anh nhấn nút tắt cuộc gọi và tiếng nhạc lại cất lên. Chẳng có lấy một lời tạm biệt hay cảm ơn. Tôi bỗng dưng thấy mình thật hạnh phúc khi chưa bao giờ thực sự có ý định làm nhân viên của anh ta và bất giác rùng mình khi nghĩ đến chuyện đó. Anh quá uy quyền và lạnh lùng đối với nhân viên. Nhạc lại ngừng vì tiếng điện thoại.

“Grey.”

“NDA đã được gửi qua mail cho ngài, thưa ngài Grey.” Một giọng nữ vang lên.

“Tốt. Còn gì nữa không, Andrea?”

“Chúc một ngày tốt lành, thưa ngài.”

Christian cúp máy bằng một động tác nhấn nút trên vô lăng xe. Nhạc chỉ nổi lên một chút rồi lại bị cắt ngang khi điện thoại reo lần nữa. Thánh thần thiên địa ơi, đây là cuộc sống của anh sao – những cuộc gọi quấy rầy không ngừng?

“Grey.” Anh cáu kỉnh nói.

“Chào Grey, đã ngủ với em nào chưa?”

“Chào Elliot, loa điện thoại đang mở, không chỉ có mình em trong xe.” Christian thở dài đánh sượt.

“Ai đang ở đó thế?”

Christian đảo mắt. “Anastasia Steele.”

“Chào Ana!”

Ana?

“Chào anh Elliot.”

“Anh được nghe nhiều về em rồi.”

Elliot hạ giọng nói nhỏ. Christian cau mày.

“Đừng tin những gì Kate nói đấy nhé.”

Elliot cười phá lên.

“Em đang đưa Anastasia về nhà.” Christian nhấn mạnh tên đầy đủ của tôi. “Có muốn em đón anh về luôn không?”

“Dĩ nhiên rồi.”

“Lát gặp.”

Christian cúp máy. Nhạc lại nổi lên.

“Tại sao anh cứ nhất định phải gọi tôi là Anastasia?”

“Vì đó là tên cô mà.”

“Tôi thích được gọi là Ana hơn.”

“Bây giờ?”

Chúng tôi đã về đến gần nhà rồi. Chỉ chút nữa thôi.

“Anastasia này.”

Anh trầm ngâm. Tôi nhíu mày nhìn anh nhưng anh ta phớt lờ thái độ của tôi.

“Những gì đã xảy ra trong thang máy… sẽ không xảy ra nữa, ờ, trừ khi có định trước.”

Anh dừng xe trước căn hộ của tôi. Đến lúc đó tôi mới nhận ra anh chưa từng hỏi tôi ở đâu, vậy mà anh lại biết. Nhưng chẳng phải anh đã gửi tôi mấy quyển sách đó sao, dĩ nhiên là anh biết chỗ ở của tôi rồi. Một người mà từ chuyện dò thông tin từ số di động cho đến sở hữu riêng cả một chiếc trực thăng thì chuyện gì mà không làm được.

Sao anh không hôn tôi nữa nhỉ? Tôi bĩu môi tự hỏi. Tôi không hiểu. Thành thực mà nói, họ của anh nên là Cryptic chứ không phải là Grey. Anh ra khỏi xe, sải những bước dài thong thả, khoan thai đến bên để mở cửa xe cho tôi, luôn là phong thái của một quý ông – ngoại trừ khoảnh khắc vô cùng hiếm hoi trong thang máy ấy. Hai má tôi ửng đỏ khi nhớ đến giây phút môi anh ép vào môi tôi và cả lúc tôi đã vùng vẫy mà vẫn không thể nào chạm được vào anh. Tôi đã muốn luồn những ngón tay mình vào mái tóc rối của anh biết chừng nào nhưng tay tôi không cách nào cử động được. Tôi thất vọng hồi tưởng lại.

Mình thích chuyện ở thang máy.

Tôi vừa lẩm bẩm vừa chui ra khỏi xe. Tôi không chắc có phải mình vừa nghe một tiếng thở hắt không nhưng tôi cứ giả vờ tảng lờ và đi thẳng đến bậc thang cửa trước.

Kate và anh Elliot đang ngồi ở bàn ăn. Mấy quyển sách mười-bốn-nghìn-đô-la đã biến mất. Tạ ơn trời. Tôi đã lên kế hoạch cho chúng. Kate đang đeo một nụ cười kỳ cục không-phải-Kate nhất trên mặt, trông cô nàng chểnh mảng một cách khêu gợi. Christian đi theo tôi ra phòng khách, còn Kate dõi theo anh một cách đầy nghi ngờ mặc dù vẫn nở cái nụ cười tớ-đã-vui-vẻ-cả-đêm trên môi.

“Chào Ana.”

Kate nhảy đến ôm tôi rồi giữ tôi trong khoảng cách một sải tay để nhìn dò xét, đoạn cau mày quay sang Christian.

“Chào buổi sáng, Christian.”

Kate nói, giọng hơi thiếu thân thiện.

“Chào cô Kavanagh.” Anh chào bằng giọng trịnh trọng cứng nhắc.

“Christian, tên cô ấy là Kate.” Elliot càu nhàu nhắc.

“Chào Kate.”

Christian gật đầu lịch sự chào Kate rồi liếc qua Elliot. Anh nhổm dậy, cười tươi và ôm lấy tôi.

“Chào em, Ana.”

Anh cười, đôi mắt xanh biếc lấp lánh khiến tôi mến anh ngay lập tức. Rõ ràng anh chẳng giống Christian điểm nào, mà cũng dể hiểu thôi, họ đâu phải anh em ruột.

“Chào anh, Elliot.”

Tôi cười với anh, chợt nhận ra mình đang cắn môi.

“Elliot, đi thôi.” Christian ôn tồn nói.

“Ừ.”

Elliot quay sang kéo Kate vào lòng và hôn cô ấy một nụ hôn dài không dứt. Thôi mà… tìm một cái phòng giùm đi. Tôi e thẹn nhìn đăm đăm xuống chân. Liếc nhanh qua Christian, tôi thấy anh cũng đang chăm chú nhìn tôi. Tôi nheo mắt với anh. Sao anh không hôn em được như vậy? Elliot vẫn còn hôn Kate say đắm, nhấc bổng cô nàng lên rồi ghì xuống bằng một động tác ôm điệu nghệ như kịch đến nỗi tóc Kate chạm cả xuống đất khi anh ấy hôn nhiệt tình hơn.

“Gặp sau nhé, bé cưng.” Anh toét miệng cười.

Trông Kate như tan chảy. Trước đây tôi chưa từng thấy cô nàng tan chảy bao giờ cả – trong đầu tôi hiện ra hai chữ “duyên dáng” và “phục tùng”. Một Kate biết phục tùng. Trời ạ, Elliot chắc phải cừ lắm đây. Christian đảo mắt rồi nhìn tôi chăm chăm với nét mặt tôi không tài nào đọc được, mặc dù có lẽ anh hơi buồn cười. Anh đưa tay vén một lọn tóc đi lạc ra khỏi đuôi tóc của tôi ra sau tai. Cái chạm phớt này khiến tôi muốn ngưng thở. Tôi nghiêng đầu tựa vào mấy ngón tay anh. Với ánh nhìn dịu dàng, anh lướt ngón cái qua môi dưới của tôi. Máu tôi tựa như đang sôi lên trong từng tĩnh mạch. Và thoắt một cái, anh bỏ tay xuống.

“Gặp sau nhé, bé cưng.”

Anh thì thầm khiến tôi phải bật cười vì như thế chẳng giống anh chút nào. Mặc dù biết rõ anh chẳng quý trọng gì điều này nhưng cử chỉ âu yếm ấy dường như đã lay động điều gì đó trong sâu thẳm tâm hồn tôi.

“Tôi sẽ đón cô lúc tám giờ.”

Anh quay người ra cửa rồi bước thẳng. Elliot theo sau anh ra xe rồi ngoái đầu lại gửi Kate một nụ hôn gió, tôi bỗng thấy dâng lên cảm giác ghen tị không mong muốn.

“Hai người đã làm gì chưa?”

Kate hỏi khi chúng tôi đứng nhìn anh em họ lên xe và lái đi, giọng không giấu nổi vẻ tò mò cực độ.

“Chưa.”

Tôi trả lời cụt lủn thầm mong cô ấy không hỏi nữa. Chúng tôi quay vào nhà.

“Còn cậu, rõ ràng là đã làm rồi đúng không?”

Giọng tôi đúng là không giấu được sự ghen tị. Kate lúc nào cũng thành công rực rỡ trong việc quyến rũ các chàng trai. Cô ấy có một sức hấp dẫn khó cưỡng và lại xinh đẹp, quyến rũ, hài hước, tự tin… toàn là những phẩm chất mà tôi thiếu. Nhưng nụ cười của cô ấy đã làm tôi quên giận.

“Tối nay tớ lại gặp chàng nữa đấy.”

Kate chắp hai tay lại và nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Cô ấy không giấu được niềm hân hoan hạnh phúc, còn tôi thì không làm được gì trừ việc vui cùng với Kate. Một nàng Kate hạnh phúc… chà, chuyện này hay nha.

“Christian sẽ đưa tớ đi Seattle tối nay.”

“Seattle á?”

“Ừ.”

“Có lẽ đến lúc đó mới làm nhỉ.”

“Ờ, có khi vậy.”

“Vậy là cậu thích anh ta?”

“Ừ.”

“Có thích đủ để…?”

“Có.” Kate nhướng mày.

“Chao ơi. Nàng Ana Steele, cuối cùng đã phải lòng một người đàn ông và đó lại là chàng Christian Grey – một tỷ phú đẹp trai, quyến rũ.”

“Ừ, vậy đó – tất cả chỉ bởi vì tiền thôi.”

Tôi cười làm bộ ra vẻ am hiểu, rồi hai đứa cứ khúc kha khúc khích suốt buổi.

“Áo mới phải không?”

Kate hỏi, thế là tôi miêu tả với cô ấy những chi tiết không mấy hào hứng về đêm qua.

“Anh ấy hôn cậu chưa?” Kate vừa pha cà phê vừa hỏi.

Tôi đỏ mặt. “Một lần.”

“Một lần?” Kate hỏi bằng giọng chế giễu.

Tôi gật đầu, có phần xấu hổ.

“Anh ấy bảo thủ lắm.”

Kate cau mày. “Đúng là kỳ quặc.”

“Thật ra, tớ không nghĩ chỉ là kỳ quặc thôi đâu.”

Bỗng Kate nói bằng một giọng rất quyết tâm. “Bọn mình cần đảm bảo là tối nay trông cậu phải thật cuốn hút.”

Ôi không… chỉ nghe thôi là tôi đã đoán được những công đoạn cực kỳ mất thời gian, đã vậy còn nhột và đau nữa.

“Một tiếng nữa tớ phải đến chỗ làm rồi.”

“Từng đó cũng đủ để tớ tút tát cho cậu rồi. Bắt đầu thôi.”

Kate kéo tay tôi rồi lôi vào phòng.

NGÀY DÀI LÊ THÊ ở cửa hàng Clayton mặc dù chúng tôi ai cũng bận rộn. Bây giờ đã vào mùa hè nên tôi phải mất thêm hai tiếng để xếp thêm hàng lên kệ sau khi cửa hàng đóng cửa. Công việc này chẳng cần phải dùng đến đầu óc, vì vậy tôi có nhiều thời gian để nghĩ ngợi. Tôi đã mảy may có được giây phút nào để suy nghĩ suốt ngày hôm nay đâu. Dưới những chỉ dẫn liên tục, thẳng thắn và đầy áp đặt của Kate, cẳng chân và vùng da dưới cánh tay tôi đã được cạo nhẵn thín, lông mày được nhổ gọn gàng. Toàn thân tôi như được “đánh bóng” vậy. Đó quả là một trải nghiệm vô cùng khó chịu. Còn Kate thì luôn quả quyết với tôi rằng đàn ông ngày nay thích thế. Anh còn thích gì khác nữa không? Tôi phải thuyết phục Kate rằng tất cả là do ý muốn của tôi. Vì một lý do lạ lùng nào đó mà Kate không tin tưởng anh, có lẽ vì anh quá cứng nhắc và kiểu cách. Cô ấy nói rằng cô ấy không lý giải được nhưng hình như có điều gì đó bất thường ở đây, tôi đã hứa sẽ nhắn tin cho Kate khi đến Seattle. Tôi vẫn chưa nói với cô ấy về chuyện đi bằng trực thăng. Cô nàng sẽ ngất vì sốc mất thôi.

Còn José nữa chứ. Cậu ấy đã để lại di động của tôi ba tin nhắn và bảy cuộc gọi nhỡ. Cậu còn gọi về nhà tôi hai lần nhưng Kate chỉ trả lời rất mập mờ về chỗ của tôi. Dĩ nhiên José biết tỏng là Kate đang che đậy cho tôi vì Kate có biết nói dối. Nhưng tôi đã quyết định mặc kệ anh chàng. Tôi vẫn còn giận cậu ấy lắm.

Christian có nhắc với tôi về chuyện thủ tục giấy tờ gì đó. Tôi cũng không biết anh đùa hay thực tình tôi phải ký vào tờ giấy nào đó. Cảm giác tò mò về những gì sắp diễn ra làm tôi muốn nổ tung. Và trên cả những sự lo lắng, tôi không thể giấu được tâm trạng háo hức và phấn khích của mình. Đêm nay mới thật là đêm. Sau bao nhiêu chuyện đã qua, liệu tôi đã sẵn sàng chưa? Nữ thần nội tại đang chăm chú nhìn tôi, nhịp chân sốt ruột. Nàng đã sẵn sàng cho chuyện này từ lâu lắm rồi và dĩ nhiên nàng luôn sẵn sàng với bất kỳ chuyện gì nếu đó là với Christian. Nhưng tôi thực tình cũng không hiểu anh phát hiện ra điều gì ở tôi… một con bé Ana Steele rụt rè, nhút nhát – thật không lý giải nổi.

Anh đến rất đúng giờ, dĩ nhiên, và khi tôi bước ra khỏi cửa hàng Clayton, anh đang đợi. Anh ra khỏi cửa sau chiếc Audi, mở cửa xe cho tôi với một nụ cười nồng ấm.

“Chào buổi tối, cô Steele.” Anh nói.

“Chào ngài Grey.” Tôi lịch sự gật đầu chào anh khi chui vào xe. Taylor đang ngồi trên ghế tài xế. “Chào anh Taylor.” Tôi nói.

“Chào cô Steele.” Giọng anh ta rất lịch sự và chuyên nghiệp.

Christian bước vào từ phía cửa xe đối diện rồi nắm tay tôi, dịu dàng siết chặt khiến toàn thân tôi rung động.

“Công việc của cô hôm nay thế nào?” Anh hỏi.

“Dài dằng dặc.” Tôi đáp bằng giọng rất trầm, khô khốc nhưng đầy khao khát.

“Ừ, ngày hôm nay của tôi cũng dài lê thê.”

“Hôm nay anh làm gì?” Tôi khó khăn lắm mới thốt ra được câu hỏi.

“Tôi đi bộ đường dài với Elliot.”

Anh di ngón cái lên xuống vuốt ve mấy đốt ngón tay tôi khiến tim tôi lỡ một nhịp còn hơi thở thì dồn dập. Làm cách nào mà anh lại tác động tôi đến như vậy? Chỉ một động chạm của anh lên một vùng rất nhỏ trên người tôi thôi cũng làm các tế bào trong cơ thể dậy lên bừng bừng.

CHẶNG ĐƯỜNG ĐẾN BÃI ĐÁP trực thăng khá ngắn nên trước khi tôi kịp nhận ra, chúng tôi đã đến nơi rồi. Tôi tự hỏi chiếc trực thăng đó có thể nằm đâu được, khi mà chúng tôi đang ở trong một khu vực nhà cửa san sát trong thành phố, mà trực thăng thì lại cần một khoảng không gian rộng để cất cánh và hạ cánh. Taylor dừng xe, bước ra và mở cửa cho tôi. Christian đứng ngay cạnh tôi liền sau đó và lại nắm lấy tay tôi.

“Cô sẵn sàng chứ?” Anh hỏi.

Tôi gật đầu, trong thâm tâm chỉ muốn nói: “Sẵn sàng cho mọi thứ”, nhưng tôi không thể nào thốt ra được vì quá bồn chồn, rạo rực.

“Được rồi.”

Anh gật đầu nói cụt ngủn với tài xế riêng, rồi chúng tôi bước vào tòa nhà, tiến thẳng đến thang máy. Thang máy! Ký ức về nụ hôn sáng nay liền hiện về trong đầu tôi. Tôi đã không nghĩ về điều gì khác ngoài nó cả ngày nay, mơ màng suốt khi đứng máy tính tiền ở cửa hàng Clayton. Bà Clayton đã phải hai lần quát tên tôi thật to để kéo tôi về thực tại. Bà bảo thể nào năm nay tôi cũng bị chấm công thấp. Christian liếc nhìn tôi, khẽ cười. A ha! Anh cũng đang nghĩ tới chuyện đó.

“Chỉ ba tầng thôi.”

Anh nói khô khốc, tia nhìn ánh lên vẻ đùa cợt. Anh biết đọc suy nghĩ, chắc chắn vậy rồi. Thật đáng sợ.

Tôi cố giữ nét mặt điềm tĩnh khi bước vào thang máy. Cửa đóng, và kìa, cái sức hút điện cực kỳ lạ cùng giữa hai chúng tôi lại xuất hiện, đày đọa tôi. Tôi nhắm mắt, cố gắng phớt lờ nó nhưng vô ích. Anh siết tay tôi mạnh hơn, và chỉ năm giây sau, cửa thang máy mở ra tầng thượng của tòa nhà. Nó nằm kia, một chiếc trực thăng trắng với dòng chữ TẬP ĐOÀN KINH DOANH CỔ PHẦN GREY màu xanh cùng logo công ty chạy dọc thân máy bay. Rõ ràng là tài sản công ty đã bị dùng sai mục đích.

Anh dẫn tôi đến một văn phòng nhỏ có một bác lớn tuổi ngồi ở bàn giấy.

“Sơ đồ bay của cậu đây, cậu Grey. Giấy tờ đăng ký bay đã xong. Máy bay đã sẵn sàng đợi cậu đấy, thưa cậu. Thoải mái lên đường nhé.” “Cảm ơn bác Joe.” Christian nhìn bác Joe nở nụ cười ấm áp.

Thì ra vẫn có người nhận được từ ngài Christian một thái độ cư xử lịch thiệp. Có lẽ bác ấy không phải là nhân viên của anh. Tôi nhìn bác Joe đầy ngưỡng mộ.

“ĐI THÔI.” Christian nói, rồi chúng tôi cùng tiến đến chiếc trực thăng. Càng đến gần, nó càng lớn hơn quá mức tưởng tượng của tôi. Tôi những tưởng trực thăng chỉ có hai chỗ ngồi nhưng thật ra nó có đến ít nhất bảy chỗ. Christian mở cửa rồi hướng dẫn tôi ngồi vào một chỗ sát phía trước.

“Cô ngồi đây và nhớ đừng đụng vào cái gì hết.”

Anh vừa ra lệnh cho tôi vừa theo sau tôi chui vào trực thăng.

Anh đóng sầm cửa lại. Tôi thầm vui vì bên trong trực thăng tràn ngập ánh sáng, nếu không tôi sẽ khó mà nhìn rõ được trong buồng lái bé xíu này. Tôi ngồi vào chỗ được sắp đặt trước, anh cúi người xuống bên cạnh để cài dây đai an toàn cho tôi. Đai có bốn góc và cả bốn dây đều tập trung về một khóa trung tâm. Anh thắt chặt cả hai dây trên làm tôi rất khó cử động. Trông anh gần gũi biết bao và thật chú tâm vào cử chỉ của mình. Giả như tôi nhoài người ra trước một chút thôi, mũi tôi sẽ chạm vào tóc anh. Người anh tỏa hương thơm mát, sạch sẽ, thanh thoát nhưng tiếc là tôi đã bị cột chặt bất động một cách hiệu quả vào chỗ ngồi. Anh liếc nhìn lên tôi, mỉm cười, cứ như anh đang thích thú với trò vui riêng tư thường ngày của mình, ánh mắt anh đầy sôi nổi. Người anh kề sát tôi đầy trêu ngươi. Tôi nín thở khi anh kéo chặt một sợi dây đai phía trên.

“Cô bị giam giữ rồi, không thoát được đâu.” Anh thì thầm giọng vô cùng dịu dàng, “Thở đi, Anastasia.”

Thẳng người dậy một chút, anh vuốt nhẹ má tôi đoạn lướt những ngón tay thon dài xuống cằm và nâng cằm tôi lên bằng ngón cái và ngón trỏ. Anh nhoài người ra trước, hôn nhẹ lên môi tôi khiến tôi choáng váng, ruột như thắt lại vì cái chạm xúc động bất ngờ của môi anh.

“Tôi thích bộ đai này.” Anh thì thào vào tai tôi.

Hả?

Anh ngồi xuống cạnh tôi, tự cài khóa an toàn cho mình, rồi bắt đầu một công đoạn kiểm tra, xoay, vặn các nút và công tắc từ mớ trận đồ các thể loại công tơ, đèn, nút rối rắm trước mặt tôi. Những tia sáng nhỏ nhấp nháy rồi lóe sáng từ các mặt đồng hồ điều khiển và sau đó, cả bảng điều khiển trước mặt tôi bật sáng lên.

“Cô đeo tai nghe vào đi.”

Anh vừa nói vừa chỉ vào bộ tai nghe trước mặt tôi. Tôi vừa đeo chúng vào thì cánh quạt trực thăng cũng vừa khởi động. Tiếng động inh tai. Anh cũng đeo tai nghe vào rồi tiếp tục xoay, vặn thêm vài nút điều khiển nữa.

Tôi đang kiểm tra trước khi bay.

Christian nói với tôi qua tai nghe. Tôi quay qua nhìn anh cười tươi rói.

“Anh hiểu hết những thao tác đang làm không?” Tôi hỏi.

Anh xoay sang cười. “Tôi là phi công đủ chuẩn được bốn năm rồi, Anastasia ạ. Bên tôi là cô an toàn rồi.”

Anh nở nụ cười “cáo già”. “À… ý tôi là khi bay thôi.” Anh nói tiếp và nháy mắt với tôi.

Christian… nháy mắt.

“Cô sẵn sàng chưa?”

Tôi gật đầu, mắt mở to.

“OK, đài kiểm soát. PDX, Charlie Tango Golf, thuộc khách sạn Golf Echo. Đã sẵn sàng cất cánh. Xác nhận đi. Hết.”

“Charlie Tango – cất cánh được rồi. PDX gọi. Khởi hành đến 1400, hướng đến 010. Hết.”

“Roger, trạm kiểm soát. Charlie Tango bắt đầu khởi hành. Hết và chấm dứt. Lên đường thôi.” Anh nói thêm với tôi và chiếc trực thăng nhẹ nhàng, chầm chậm nhấc mình lên bầu trời.

Thành phố Portland mất hút khỏi tầm mắt khi chúng tôi bay cao vào không phận Mỹ, dù lúc này lòng tôi vẫn còn đang ở Oregon. Wow, những luồng ánh sáng rực rỡ thu lại từ từ cho đến khi chỉ còn là những đốm sáng bé xíu, nhấp nháy bên dưới. Tôi cảm tưởng như mình đang ngồi trong bể cá nhìn ra bên ngoài. Khi trực thăng lên cao hơn, tôi không còn thấy gì bên ngoài nữa. Bầu trời đen kịt. Thậm chí, mặt trăng cũng không có để soi chút ánh sáng cho cuộc hành trình của chúng tôi. Làm cách nào mà anh có thể nhìn thấy hướng để đi?

“Sợ không?” Giọng Christian vang trong tai tôi.

“Sao anh biết được mình đi đúng hướng?”

“Đây.” Anh chỉ vào một trong những cái đồng hồ đo trước mặt, trên đó có một la bàn điện tử. “Đây là chiếc Eurocopter EC135. Một trong những chiếc an toàn nhất của dòng trực thăng này. Nó được trang bị để bay đêm.” Anh liếc sang cười. “Trên nóc tòa nhà tôi ở có bãi đáp trực thăng. Chúng ta sẽ đến đó.”

Dĩ nhiên, chỗ anh ở phải có bãi đáp trực thăng rồi. Tôi thật lạc hậu. Ánh sáng từ bảng điều khiển dịu dàng chiếu sáng gương mặt anh. Anh đang tập trung cao độ, liên tục liếc vào các đồng hồ báo số liệu trước mặt. Dưới làn mi, tôi tha hồ tận hưởng nhìn ngắm gương mặt anh. Anh có nét mặt nhìn nghiêng rất đẹp. Mũi cao, hàm vuông vức – tôi chỉ muốn lướt dọc lưỡi theo quai hàm anh. Anh chưa cạo râu nên hàm ria lún phún ấy càng thôi thúc tôi thực hiện mong ước của mình. Ừm… Tôi ước mình cảm được cảm giác ram ráp ấy nơi đầu lưỡi, nơi ngón tay và trên mặt.

“Khi bay buổi tối, cô như người mù vậy. Cô phải tin tưởng vào các các thiết bị hỗ trợ.”

Anh đột nhiên cất tiếng, cắt đứt cơn mơ đầy nhục cảm của tôi.

“Còn bao xa nữa anh?” Tôi hỏi trong tiếng thở dồn. Đâu mà. Tôi có nghĩ gì về sex đâu, không hề.

“Chưa đầy một tiếng nữa. Gió đang thuận chiều.”

Ừm, chỉ cách Seattle chưa đầy một tiếng đồng hồ… quả không tệ. Chẳng trách sao người ta thích bay.

Chỉ còn đợi không đến một tiếng đồng hồ nữa thôi, tôi sẽ tiếp cận cuộc khám phá lớn của đời mình. Các cơ bụng tôi siết chặt lại. Tôi như đang rơi vào trạng thái bồn chồn cấp độ nặng và càng lúc cảm giác này càng tăng lên. Thật quỷ quái! Anh đang định làm gì tôi đây?

“Cô ổn không, Anastasia?”

“Ổn.” Câu trả lời ngắn, cộc lốc, vừa được nặn ra từ mớ dây thần kinh căng thẳng.

Tôi đoán anh đã mỉm cười nhưng thật khó để biết có đúng vậy không trong bóng tối.

Christian lại gõ nhẹ vào một nút nhỏ.

“PDX, Charlie Tango đang ở tọa độ 1400, hết.”

Anh trao đổi thông tin với trạm điều khiển không lưu. Nghe thật chuyên nghiệp. Hình như chúng tôi đang chuyển từ không phận Portland sang không phận của Sân bay Quốc tế Seattle.

“Hiểu rồi, Sea-Tac. Đang đợi. Hết và chấm dứt.”

“Nhìn kia kìa.”

Anh chỉ vào một đốm sáng bé xíu như đầu đinh ghim ở phía xa.

“Seattle đấy.”

“Anh luôn gây ấn tượng với phụ nữ bằng cách này à? Cái kiểu ‘Hãy đến và bay bằng trực thăng với tôi’?”

Tôi hỏi anh bằng một sự quan tâm rất thành thật.

“Tôi chưa từng mời ai lên đây cả, Anastasia. Đây lại là một cái “lần đầu tiên” nữa của tôi đấy.” Anh trầm giọng, nghiêm nghị.

Ồ, đây là một câu trả lời tôi không tiên liệu đến. Thêm một cái “lần đầu tiên” nữa à? Vậy cái “lần đầu tiên” khác là gì? Chuyện ngủ với phụ nữ chắc? Có lẽ vậy.

“Cô có bị ấn tượng không?”

“Cực kỳ, Christian.”

“Cực kỳ sao?” Anh cười.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh như trở lại trẻ trung đúng tuổi. Tôi gật đầu.

Anh… hội đủ tất cả.

“Thế ư? Cảm ơn nhé, cô Steele.”

Anh đáp vờ lấy giọng lịch sự. Tôi đoán anh vui lắm vì câu trả lời của tôi, nhưng cũng không dám chắc.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, im lặng trong bóng đêm một lúc lâu sau. Cái chấm sáng từ thành phố Seattle ban nãy đang dần lớn.

“Đài không lưu Sea-Tac gọi Charlie Tango. Đường hạ cánh xuống Escala đã sẵn sàng. Tiến tới đi. Và ở trạng thái sẵn sàng. Hết.”

“Đây là Charlie Tango. Đã hiểu, Sea-Tac. Sẵn sàng rồi. Hết và chấm dứt.”

“Chắc anh thích chuyện này lắm.” Tôi lẩm bẩm.

“Cô nói gì?”

Anh liếc qua tôi. Trông mặt anh thật hài hước dưới ánh sáng chập choạng trong máy bay.

“Ý tôi là chuyện bay ấy.” Tôi đáp.

“Nó đòi hỏi sự kiểm soát và tập trung… sao tôi lại không thích được? Nhưng tôi thích nhất là lúc bay vút lên.”

“Bay bổng lên ư?”

“Ừ. Tôi chơi tàu lượn không chuyên. Tàu lượn và trực thăng – tôi thích cả hai.”

“Ồ.”

Sở thích đắt đỏ và tốn kém. Tôi nhớ anh đã từng nói thế với tôi trong lần phỏng vấn. Tôi thích đọc sách và thỉnh thoảng đi xem phim. Còn chuyện lái tàu lượn và trực thăng thì ngoài tầm hiểu biết của tôi.

“Charlie Tango, bay vào đi. Hết.”

Giọng nói phát ra từ đài kiểm soát không lưu làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Christian trả lời, giọng nghe đầy quyền lực và tự tin.

Seattle đang đến gần kề. Chúng tôi đang ở rất gần khu ngoại ô thành phố. Wow! Nhìn đẹp mê ly. Thành phố đêm Seattle, nhìn từ bầu trời…

“Đẹp phải không?” Christian thì thầm.

Tôi hăng hái gật đầu. Thành phố trông như ở một thế giới nào đó – không thực – và tôi cảm thấy như mình đang trong một bối cảnh phim hoàng tráng; hoành tráng như bộ phim yêu thích của José, Blade Runner. Bất chợt nghĩ đến José và nụ hôn của cậu ấy và tôi bắt đầu thấy mình hơi ác vì không gọi lại. Để cậu ấy đợi đến mai cũng được mà… chắc chắn là vậy.

“Còn mấy phút nữa là đến rồi.”

Christian nói khẽ. Đột nhiên, máu trong người tôi dồn lên hai tai và tim đập thình thình như trống trận. Chất adrenalin chạy khắp cơ thể. Anh lại bắt đầu trao đổi với trạm điều khiển không lưu nhưng tôi chẳng còn nghe được gì nữa cả. Tôi đoán chắc tôi sắp xỉu. Số phận của tôi đang ở trong tay anh.

Lúc này chúng tôi đang bay giữa các tòa nhà và ở trước mặt phía trên cao, tôi thấy một tòa nhà chọc trời với bãi đỗ trực thăng trên nóc. Chữ Escala sơn trắng chễm chệ trên đỉnh tháp. Nó đang đến gần, gần hơn nữa… to, to hơn nữa… như cảm giác lo lắng trong tôi lúc này. Lạy Chúa, tôi ước tôi không làm anh thất vọng. Anh chắc sẽ thấy tôi còn yếu kém. Tôi ước tôi chịu nghe lời Kate mượn một cái đầm của cô ấy nhưng tôi vẫn thích chiếc quần jeans đen của mình và trên người tôi giờ là một cái sơ mi xanh bạc hà cùng áo khoác đen của Kate. Chắc nhìn cũng đẹp. Tôi nắm tay vào thành ghế mỗi lúc một chặt hơn. Mình sẽ làm được. Mình sẽ làm được. Tôi liên tục tụng câu thần chú này khi tòa nhà dần dần hiện ra bên dưới.

Trực thăng bay chậm lại và liệng một vòng. Christian đáp xuống bãi đậu trên nóc tòa nhà. Tim tôi giật thót lên sợ hãi. Không biết là do hệ thần kinh tác động, cảm giác nhẹ nhõm vì hạ cánh an toàn, hay vì nỗi lo sợ mình sẽ thất bại. Anh vặn nút tắt công tắc, cánh trực thăng từ từ quay chậm lại rồi im bặt, âm thanh duy nhất tôi nghe được lúc này là tiếng thở dồn của chính mình. Christian tháo bỏ tai nghe cho mình rồi rướn người qua tháo tai nghe cho tôi.

“Đến nơi rồi.” Anh nói dịu dàng.

Nét mặt anh đầy biểu cảm. Nửa gương mặt ở trong tối, nửa gương mặt kia được chiếu sáng bởi ánh đèn của bãi đáp. Hiệp sĩ áo đen và hiệp sĩ áo trắng, một phép ẩn dụ phù hợp dành cho Christian. Nhìn anh căng thẳng. Quai hàm cắn chặt và đôi mắt đăm chiêu. Anh cởi dây đai an toàn và giúp tôi tháo dây an toàn của tôi. Mặt anh chỉ cách tôi chưa đầy một gang tay.

“Cô không phải làm điều gì mà cô không muốn làm. Cô hiểu chứ?”

Giọng anh tha thiết, có phần như van xin, ánh mắt đam mê nhìn tôi. Anh thực sự làm tôi ngạc nhiên.

“Tôi không bao giờ làm điều gì mà mình không muốn cả, Christian ạ.”

Khi nói những lời này, tôi thậm chí thấy nó còn thiếu tính thuyết phục, vì ngay lúc này đây, tôi thấy mình có thể làm bất cứ điều gì điên rồ nhất cho người đàn ông đang ngồi bên cạnh tôi. Nhưng lời nói của tôi đã có hiệu quả tức thì. Nét mặt anh dịu đi.

Anh nhìn tôi đăm chiêu trong vài giây rồi nhẹ nhàng lách ra cửa máy bay để mở, dù anh trông khá cao. Anh nhảy khỏi máy bay, đợi tôi theo sau và giữ tay để tôi trèo xuống sân đáp. Gió thổi lồng lộng trên nóc tòa nhà khiến tôi thấy lo lo vì mình đang ở một nơi có độ cao ít nhất phải ba mươi tầng với bốn bề trống hoác. Christian choàng tay qua thắt lưng tôi kéo tôi sát vào người anh.

“Đến đây.”

Anh nói to trong tiếng gió ầm ù. Anh dẫn tôi đến thang máy và bấm số trên bảng điều khiển, cửa mở. Bên trong thang máy thật ấm áp và bốn bề ốp gương. Tôi có thể nhìn thấy được Christian ở đủ mọi góc độ, và tuyệt hơn nữa là tôi được thấy hình ảnh anh đang ôm tôi cũng ở đủ các góc độ. Christian gõ thêm một mã số nữa ở bảng điều khiển, cửa thang máy đóng lại và thang bắt đầu đi xuống.

Trong phút chốc, chúng tôi đã ở trong một gian phòng toàn màu trắng. Giữa phòng chễm chệ một chiếc bàn tròn bằng gỗ tối màu cùng với một bình hoa trắng, lớn đến mức khó tin được đặt trên bàn. Những bức tranh treo khắp bốn bức tường. Anh mở một cánh cửa đôi và khung cảnh màu trắng lại tiếp tục hiện ra, chạy dọc theo một hành lang rộng dẫn đến cửa một căn phòng tráng lệ ở phía đối diện. Căn phòng này là nơi ở chính với trần nhà cao gần gấp đôi bình thường. Dùng chữ “đồ sộ” để miêu tả nơi này e cũng còn chưa đủ. Bức tường phía xa được làm bằng kính, từ đó mở ra một ban công nhìn xuống toàn cảnh thành phố Seattle.

Bên phải tôi bệ vệ một chiếc trường kỷ hình chữ U đủ cho mười người ngồi thoải mái. Đối diện nó là một lò sưởi kiểu dáng hiện đại làm bằng thép không rỉ loại cao cấp nhất hoặc bằng bạch kim cũng không chừng. Lửa đã được thắp trong lò, đang tỏa ánh sáng dìu dịu. Bên trái cạnh chúng tôi, kế cổng ra vào là khu vực bếp. Tất cả toàn màu trắng. Bàn bếp làm từ gỗ tối màu và một quầy bar dành cho sáu người.

Gần bếp, phía trước bức tường kính, có đặt một bàn ăn với mười sáu cái ghế xếp xung quanh. Một chiếc piano nguyên cỡ, đen sáng loáng nằm trang trọng riêng một góc. À phải rồi… có lẽ anh cũng biết chơi piano nữa. Các tác phẩm nghệ thuật với đủ kiểu dáng, kích cỡ được treo đầy trên tường. Căn hộ này, thực ra mà nói, nhìn giống một phòng triển lãm hơn là một nơi để ở.

“Tôi cởi áo khoác cho cô nhé!”

Christian hỏi nhưng tôi lắc đầu. Gió trên bãi đáp trực thăng ban nãy vẫn còn làm tôi lạnh lắm.

“Cô dùng nước chứ?”

Anh lại hỏi, tôi chớp mắt với anh. Sau chuyện đêm qua! Phải chăng anh đang muốn đùa với tôi? Một giây thoáng qua, tôi muốn xin một ly margarita nhưng không dám.

“Tôi sẽ dùng một ly rượu trắng. Cô cũng uống như vậy nhé!”

“Vâng.” Tôi đáp nhỏ.

Tôi đang đứng trong căn phòng khổng lồ và cảm thấy mình vô cùng lạc lõng. Tôi bước đến bức tường kính, nhận thấy nửa dưới của tường được thiết kế kiểu các ô hình thoi đan chéo mở ra ban công. Thành phố Seattle được thắp sáng một cách sống động bên dưới. Tôi quay trở vào bếp – mất vài giây – bếp nằm xa bức tường kính – và Christian đang mở một chai rượu. Anh đã cởi áo khoác ngoài.

“Cô uống Pouilly Fumé được không?”

“Tôi không biết gì về rượu đâu, anh Christian. Chắc cũng được.”

Giọng tôi nhẹ và ngập ngừng. Trống tim tôi đang đập dồn. Tôi muốn chạy thoát khỏi đây. Nơi này xa hoa quá! Thực ra phải nói là trên đỉnh của sự xa hoa, giàu có theo kiểu Bill Gates. Tôi làm gì ở một nơi như thế này? Mi biết quá rõ mi sẽ làm gì ở đây mà, thâm tâm nở nụ cười nhạo báng. Vâng, tôi muốn nằm trên giường Christian Grey.

“Của cô đây.”

Anh trao cho tôi ly rượu. Ngay cả những cái ly cũng phản chiếu sự giàu sang… chúng nặng, làm bằng loại pha lê thời thượng. Tôi nhấp một ngụm, chất rượu khá nhẹ, sảng khoái và rất ngon.

“Cô im lặng quá, thậm chí, cô cũng không đỏ mặt nữa. Lần đầu tiên tôi thấy cô như vậy, Anastasia ạ.”

Anh thì thầm. “Hay là cô đói?”

Tôi lắc đầu. Không phải để nói là tôi không đói.

“Nơi anh ở rộng lớn quá.”

“Lớn?”

“Lớn.”

“Lớn thật.” Anh đồng ý với tôi, ánh mắt lóe lên sự thích thú. Tôi nhấp thêm ngụm rượu nữa.

“Anh biết chơi chứ?” Tôi hất cằm về phía cái piano.

“Ừ.”

“Thật sao?”

“Thật.”

“Chắc chắn anh phải biết rồi. Có điều gì anh làm không tốt không?”

“Có… một vài thứ.”

Anh nhấp một ngụm rượu, mắt không rời khỏi tôi. Tôi cảm nhận được anh vẫn đang dõi theo khi tôi quay lưng và nhìn khắp căn phòng rộng mênh mông này. À mà dùng chữ “căn phòng” ở đây thật không đúng. Đây không thể là một căn phòng – quả là một đánh đố về từ ngữ.

“Cô muốn ngồi không?”

Tôi gật đầu, anh cầm tay dẫn tôi đến một chiếc ghế sofa khác không phải màu trắng. Khi ngồi xuống, tôi giật mình nhận ra hoàn cảnh này giống lúc Tess Durbeyfield nhìn quanh căn nhà mới, vốn là sở hữu của tên Alec d’Urberville xấu xa. Ý nghĩ đó làm tôi mỉm cười.

“Chuyện gì làm cô vui vậy?”

Anh ngồi xuống bên cạnh, quay mặt sang nhìn tôi. Đầu anh tựa vào tay phải, cùi chỏ chống vào lưng ghế.

“Tại sao anh lại tặng riêng cho tôi quyển Tess of the d’Urbervilles?” Tôi hỏi. Christian chăm chăm nhìn tôi trong giây lát. Tôi đoán anh ngạc nhiên vì câu hỏi của tôi.

“À, vì cô nói cô thích Thomas Hardy.”

“Chỉ vì lý do đó thôi sao?”

Chính tôi cũng cảm được sự thất vọng trong giọng nói của mình. Anh nói, một cách khó khăn.

“Tôi thấy quyển đó thích hợp với cô. Tôi có thể tôn cô lên như nữ thần, tựa những gì Angel Clare đã làm hoặc đày đọa cô nhục nhã như Alec d’Urberville.”

Anh hạ giọng và đôi mắt như lóe lên ánh nhìn đen tối đầy nguy hiểm.

“Nếu chỉ có hai lựa chọn. Tôi chọn cách thứ hai.”

Tôi thầm thì, nhìn anh đăm đăm. Tôi thấy mình đang sợ hãi.

“Anastasia, đừng cắn môi nữa. Nó làm tôi mất tập trung. Cô không biết cô đang nói gì đâu.” Anh thở hắt ra.

“Vì vậy mà tôi ở đây.”

Anh cau mày. “Đúng thế. Đợi tôi chút nhé.”

Anh biến mất sau cánh cửa to bên kia phòng, rồi quay lại sau vài phút, với vài tờ tài liệu trên tay.

“Đây là bản thỏa thuận bảo mật.”

Anh nhún vai, trông anh thoáng ngượng một cách duyên dáng.

“Luật sư của tôi buộc phải ký vào cái này.”

Anh trao tờ giấy cho tôi. Tôi điếng người.

“Nếu cô chọn điều thứ hai, bị đày đọa, cô phải ký vào đây.”

“Và nếu tôi chẳng muốn ký vào bất cứ cái gì hết?”

“Thì sẽ như những thần tượng của Angel Clare, và cũng giống như trong đa số các quyển sách khác.”

“Thỏa thuận này nói gì?”

“Nó yêu cầu cô không được tiết lộ bất cứ điều gì về chúng ta. Bất kỳ điều gì với bất kỳ ai.”

Tôi nhìn anh trừng trừng không tin nổi. Quỷ quái thật. Chuyện này thật tệ, quá tệ nhưng giờ tôi lại đang quá tò mò về nó.

“Được thôi. Tôi sẽ ký.”

Anh trao cây viết cho tôi.

“Cô không đọc à.”

“Không.”

Anh nhíu mày.

“Anastasia, cô nên đọc kỹ trước khi ký vào thứ gì đó.”

“Christian, điều anh không hiểu ở đây chính là tôi không bao giờ kể chuyện của anh và tôi với bất kỳ ai. Thậm chí là với Kate. Vì vậy, việc tôi ký bản thỏa thuận này hay không cũng không quan trọng. Nếu nó quan trọng với anh hay ngài luật sư của anh… cái người mà rõ ràng anh sẽ kể lể về tôi, thì tốt thôi. Tôi ký.”

Anh nhìn tôi chăm chăm và gật đầu chậm rãi.

“Nói hay lắm, cô Steele.”

Tôi đặt bút ký vào cả hai bản thỏa thuận và trả lại anh một bản. Sau khi gấp tờ giấy của mình lại, tôi bỏ nó vào trong bóp rồi hớp một hơi rượu dài. Khẩu khí của tôi lúc này mạnh mẽ gấp mấy lần cảm giác thực trong tôi.

“Như vậy nghĩa là anh sẽ làm tình với tôi tối nay phải không, Christian?”

Quỷ quái. Có phải tôi vừa nói không vậy? Anh thoáng há miệng kinh ngạc nhưng lấy lại bình tĩnh ngay lập tức.

“Không, Anastiasia, không đâu. Thứ nhất, tôi không làm tình. Tôi giao cấu… mạnh. Thứ hai, ta còn nhiều thủ tục giấy tờ phải làm. Và thứ ba, cô vẫn chưa biết cô đến đây để làm gì. Vì vậy cô vẫn có thể chọn cách bỏ cuộc. Nào, đến đây, tôi muốn cho cô xem phòng giải trí của tôi.”

Bây giờ đến lượt tôi há hốc mồm. Giao cấu mạnh à! Trời đất ơi, nghe thật quá… kích thích. Nhưng tại sao tôi lại phải đi nhìn cái phòng giải trí của anh? Tôi thấy mình bối rối.

“Anh muốn chơi Xbox à?”

Anh bật cười khi nghe tôi hỏi.

“Không phải, Anastasia. Không có Xbox, cũng không Playstation. Lại đây.”

Anh đứng dang tay về phía tôi. Anh dẫn tôi quay trở lại hành lang. Bên phải cánh cửa đôi, nơi chúng tôi đã vào, có một cánh cửa khác dẫn ra cầu thang bộ. Chúng tôi đi lên tầng hai rồi rẽ phải. Anh lấy một chiếc chìa khóa từ trong túi, mở khóa cửa rồi hít một hơi thật sâu.

“Cô muốn bỏ đi lúc nào cũng được. Trực thăng luôn sẵn sàng để đưa cô đến bất kỳ đâu cô muốn hoặc ở lại đây đêm nay rồi sáng mai về. Cô quyết định thế nào cũng đều tốt cả.”

“Làm ơn mở cánh cửa quái quỷ này đi, anh Christian.”

Anh mở cửa rồi lùi lại sau để tôi vào trước. Tôi đăm đăm nhìn anh thêm một lần nữa.

Tôi thiết tha muốn biết có gì ở trong này. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi bước vào.

Và cảm giác đầu tiên là tôi như vừa làm một cuộc hành trình xuyên thời gian về lại Tòa Hình Án Xử Dị Giáo Tây Ban Nha thế kỉ 16.

Trời đất thánh thần ơi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.