Hành Trình Kẻ Cô Đơn

Chuyện trong chuyện



Mấy tháng gần đây, ông gần như chìm trong sợ hãi… Cái ý nghĩ tệ hại là mình sẽ phải chết một ngày nào đó cứ bám riết trong đầu, không để ông yên, liên tục tra tấn tinh thần ông, nhất là mỗi lúc đêm về…

Người đàn ông khốn khổ trở về phòng ngủ một cách sợ sệt với nỗi ám ảnh sẽ không bao giờ còn cơ hội được ngắm bình minh của ngày hôm sau. Cảm giác hoảng sợ vây bủa con người ấy từ đêm khuya đến tận lúc trời chiều, đôi khi chỉ buông tha ông một vài tiếng đồng hồ lúc thoát khỏi căn phòng ngủ để đến sở làm.

Ngày nọ, được tin Người Khai Sáng sẽ nghỉ chân tại làng bên, ông chợt nghĩ mình cần phải nắm lấy dịp may hiếm hoi này để gặp cho được vị hiền triết. Ở cái ngôi làng hẻo lánh bị lãng quên nằm lọt thỏm giữa những dãy núi Caldea này, họa hoằn lắm mới có một vị khách tình cờ dừng chân.

Dù thực sự chưa một ai gặp Người Khai Sáng, nhưng tin đồn về vị khách bí ẩn đã lan truyền khắp làng. Người ta còn kháo nhau rằng Người Khai Sáng có thể giải đáp được mọi thắc mắc trên đời. Thế là ngay sáng sớm hôm sau, ông âm thầm rời khỏi nhà và theo chỉ dẫn của mọi người, ông tìm đến túp lều của vị hiền triết vừa được dựng lên sát bờ sông.

Khi ông đến nơi cũng là lúc mặt trời vừa rướn mình tách khỏi đường chân trời xa xăm, còn vị hiền triết đang ngồi thiền định.

Ông kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi vị hiền triết nhận ra sự có mặt của ông. Người Khai Sáng khẽ quay sang nhìn sâu vào đôi mắt người khách lạ, vẻ mặt điềm tĩnh như thể đã chờ đợi con người này từ lâu lắm rồi.

Sau vài phút im lặng, ông bắt đầu bày tỏ:

– Thưa thầy, xin thầy hãy giúp tôi. Những cơn ác mộng cứ bám riết lấy tôi mỗi đêm, làm tôi không thể nào có được một phút giây bình yên để thư giãn tâm hồn và tận hưởng cuộc sống. Nghe nói Ngài có thể giải đáp mọi vấn đề, vậy xin hãy giúp tôi thoát khỏi nỗi sợ hãi khủng khiếp này…

Vị hiền triết mỉm cười và nói:

– Ta kể cho anh nghe một câu chuyện nhé. “Chuyện kể rằng, có một người đàn ông giàu có nọ sai gia nhân ra chợ mua lương thực. Thế nhưng, trên đường về, anh bắt gặp một xác chết nằm chắn ngang đường, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào anh.

Anh này giật mình, sợ đến tái người. Anh hoảng hốt chạy thục mạng, bỏ lại con lừa và túi đồ vừa mới mua. Về đến nhà, anh vừa thở hổn hển vừa nói với ông chủ:

– Ông chủ, ông chủ ơi! Xin ông làm ơn, con cần một con ngựa và một ít bạc để rời khỏi thành phố này. Nếu con đi ngay bây giờ, có thể con sẽ đến làng Tamur trước khi trời tối… Xin ông làm ơn giúp con, xin ông!

Người chủ thấy lạ, bèn gặng hỏi duyên cớ gì mà anh hầu lại khẩn khoản xin rời khỏi làng tức thì. Anh hầu lúc này mới lắp bắp thuật lại sự việc gặp phải trên đường. Ông suy nghĩ một hồi rồi đưa cho anh hầu gói tiền. Ông dặn dò:

– Thôi được rồi, ngươi cứ đi đi. Hãy lấy con ngựa đen mà dùng, đó là con ngựa nhanh nhất mà ta có đấy.

– Con cảm ơn ông chủ. – Anh hầu cảm tạ người chủ, và sau khi từ biệt, anh chạy đến chuồng ngựa, leo lên lưng ngựa và phóng một mạch đến làng Tamur.

Chờ bóng anh hầu khuất dạng, người chủ mới đi ngược đường ra chợ để tìm gặp xác chết.

– Tại sao ngươi làm người hầu của ta hoảng sợ? – Ông hỏi ngay khi vừa bắt gặp cái xác nằm chắn ngang đường.

– Tôi làm hắn khiếp sợ ư? – Cái xác ngạc nhiên hỏi lại.

– Đừng chối nữa, hắn đã kể ta nghe rằng sáng nay hắn bắt gặp ngươi giữa đường, và ngươi đã nhìn trừng trừng vào hắn.

– Tôi không hề nhìn trừng trừng vào kẻ ấy.

– Xác chết phủ nhận. – Tôi chỉ quá ngạc nhiên khi thấy hắn. Tôi không nghĩ là sẽ gặp hắn ở đây vào buổi chiều, bởi tôi định đón hắn ở Tamur tối nay cơ!”.

– Anh hiểu chưa? – Nhà hiền triết trở lại cuộc đối thoại giữa hai người.

– Thưa Ngài, tôi đã hiểu. Có phải ý Ngài muốn nói là khi ta tìm cách trốn tránh nỗi ám ảnh của mình có nghĩa là ta đang tự tìm đến nó. Trốn tránh cái chết có nghĩa là ta sẽ phải đến gặp cái chết vào một ngày nào đó, đúng vậy không?

– Anh đã nói đúng rồi đấy.

Người đàn ông thở phào.

– Xin cảm ơn Ngài, Người Khai Sáng… Ngay tối hôm nay, tôi sẽ có giấc ngủ yên bình và ngẫm nghĩ lại câu chuyện này. Ngày mai thức dậy, tôi sẽ thanh thản hơn…

– Ngay tối hôm nay. – Người Khai Sáng trầm giọng nhắc nhở. – Sẽ không còn ngày mai nữa đâu.

– Tôi không hiểu ý ngài. – Người đàn ông cảm thấy lạ.

– Vậy là… Anh vẫn chưa thật hiểu câu chuyện của ta.

Người đàn ông ngơ ngác nhìn Người Khai Sáng.

Bỗng dưng, sắc mặt Người Khai Sáng biến đổi hẳn…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.