Hành Trình Kẻ Cô Đơn

Juan “không chân”



Juan là một người thợ đốn củi.

Ngày nọ, anh mua được chiếc cưa máy và nghĩ rằng chiếc máy này sẽ giúp anh làm việc hiệu quả hơn.

Và sẽ vui hơn thế nếu anh biết học cách phòng ngừa những rủi ro khi thao tác máy lần đầu, thế mà, anh đã làm ngơ việc đó.

Buổi sáng nọ, khi đang đốn củi trong rừng, bỗng tiếng sói hú từ đâu vọng về làm anh giật nảy mình… cái máy cưa trượt khỏi tay anh, rơi thẳng xuống chân, tiện đứt cả hai chân Juan…

Dù đã rất cố gắng nhưng các bác sĩ vẫn không tìm ra cách để nối lại đôi chân… từ đó, người ta gọi anh là Juan “không chân”. Và Juan “không chân”, nạn nhân của tên gọi ác nghiệt ấy, phải sống trên chiếc xe lăn suốt quãng đời còn lại của mình.

Ngay sau tai nạn đáng tiếc ấy, Juan suy sụp tinh thần trong mấy tháng liền, cho đến hơn một năm sau, anh mới phần nào nguôi ngoai.

Thế nhưng, dường như có một điều gì ác tâm đang cố ngăn anh vơi đi nỗi đau tinh thần ấy, bất ngờ thay, Juan lại rơi vào tình trạng suy sụp, lần này còn nghiêm trọng hơn.

Các bác sĩ ngoại khoa vội khuyên anh nên gặp bác sĩ tâm thần.

Dù có đôi chút miễn cưỡng, nhưng cuối cùng Juan “không chân” cũng tìm đến vị bác sĩ.

Bác sĩ tâm thần là một người hiền hòa và là người mà ai cũng có thể tới lui để gửi gắm bất cứ nỗi muộn phiền nào. Juan nhanh chóng cảm nhận ở ông một sự tin cậy chân thành. Anh trải lòng mình ra, kể cho ông nghe tất cả mọi tâm sự thầm kín, những nguyên do sâu xa đang tác động mạnh đến tinh thần anh.

– Tôi hiểu cảm giác của anh, Juan ạ. – Vị bác sĩ tỏ ra thông cảm. – Mất đi đôi chân đúng thật sự là nỗi mất mát lớn mà anh đang phải chịu đựng.

– Không, không phải vậy đâu, thưa bác sĩ. – Juan vội ngắt lời. – Tôi đau buồn không phải vì bị mất đôi chân. Dù biết rằng giờ đây mình đã trở thành người tàn tật, nhưng đó không phải là lý do chính khiến tôi phải khổ sở thế này. Điều làm tôi đau lòng nhất là bạn bè tôi không còn cư xử với tôi như trước đây. Mọi thứ đã thay đổi hết rồi.

Vị bác sĩ ngạc nhiên. Ông chăm chú nhìn Juan và chờ đợi từ con người ấy những nỗi niềm đau đớn đang chực chờ tuôn xả.

– Ngày trước, khi tôi chưa gặp nạn này, bạn bè vẫn thường đến nhà tôi và cả bọn rủ nhau đi đến câu lạc bộ khiêu vũ vào mỗi thứ Sáu hàng tuần. Thỉnh thoảng, chúng tôi lại hẹn nhau ra bờ sông đua thuyền, té nước và bơi lội. Thậm chí chỉ vài ngày trước khi tai nạn xảy ra, vài người còn đến nhà rủ tôi ra bờ sông chạy thi. Vậy mà chỉ vì tai nạn này, tôi đã mất đi quá nhiều thứ: không chỉ là đôi chân, tôi còn mất đi niềm vui được vui đùa với bạn bè. Chẳng còn ai rủ tôi cùng đi với họ như ngày xưa nữa.

Lúc này, vị bác sĩ mới khẽ cười.

Ông nghĩ thầm trong lòng, thật khó mà tin là Juan “không chân” vẫn chưa hiểu được những lời phàn nàn vô lý của anh… và tất nhiên là ông sẽ giải thích cặn kẽ một lần nữa nỗi đau khổ mà Juan đang chịu đựng. Hơn ai hết, ông biết rõ rằng hệ thần kinh của mỗi người có sức chi phối rất đặc biệt, có thể biến một người rơi vào tình trạng ngớ ngẩn – đến mức không hiểu nổi những sự việc cơ bản và “rõ như ban ngày”.

Ông ân cần giảng giải cho Juan “không chân” về tình cảnh hiện giờ của anh, rằng những người bạn kia không hề bỏ anh, cũng không phải là họ đã hết yêu thương và gạt anh ra khỏi nhóm. Dẫu sự thật đau lòng là thế, nhưng tai nạn này cũng đã biến đổi thực tế cuộc sống của anh. Dù muốn hay không, giờ đây Juan cũng không thể trở lại là thành viên trong nhóm bạn cùng sở thích của mình. Anh không nhảy múa được, cũng không thể bơi lội hay chạy thi với mọi người như xưa…

Juan lại xen ngang:

– Nhưng tôi biết rằng tôi vẫn có thể bơi, có thể chạy thi hay nhảy múa như ngày nào.

Rất may là hiện giờ tôi đã học được cách điều khiển xe lăn và tôi biết là không gì là không thể làm được…

Trước thái độ cố chấp của Juan, bác sĩ khuyên anh bình tĩnh lại và tiếp tục khuyên giải. Quả thật, không gì có thể ngăn cản Juan làm những điều anh thích, và quan trọng hơn là, rất đáng khích lệ Juan vì ý chí vượt qua khó khăn để đạt được điều mà anh muốn. Nhưng với tình cảnh hiện giờ, hiển nhiên là anh khó có thể đòi hỏi gì ở họ. Juan nên hiểu rằng anh không thể tụ họp với nhóm bạn cũ để cùng chơi những trò giải trí trước đây – hoàn cảnh giữa anh và họ giờ đã khác… Họ đã không còn là những người bạn phù hợp với anh trong một số hoạt động giải trí, và sẽ tốt hơn nếu Juan chia sẻ những điều mình thích với những người cùng cảnh ngộ. Juan hoàn toàn có thể bơi được nếu quyết tâm, nhưng anh cần hiểu rằng những người cùng chia sẻ sở thích hiện giờ sẽ không phải là những người bạn cũ… Anh vẫn có thể khiêu vũ, nhưng anh nên đến câu lạc bộ của những người như hoàn cảnh của anh… anh có thể chạy thi ngoài bờ sông, nhưng hãy học cách cùng chạy thi với những người khuyết tật.

Điều Juan cần hiểu là anh nên quan tâm và tìm đến với những người bạn mới.

Sau những lời giảng giải chân tình của bác sĩ, Juan như bừng tỉnh sau chuỗi ngày tuyệt vọng vì những ảo tưởng vô cớ. Anh nghe lòng nhẹ bâng.

– Thật không biết dùng lời lẽ nào để diễn tả cảm giác nhẹ nhõm của tôi lúc này, tôi không biết phải cảm ơn bác sĩ thế nào nữa… Tôi đã từng lưỡng lự trước khi đến phòng khám, nhưng giờ thì quả là những người bạn của tôi đã có lý khi ủng hộ tôi đến gặp bác sĩ… Tôi đã hoàn toàn hiểu ý bác sĩ rồi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ làm theo những gì bác sĩ đã chỉ dẫn… Xin cảm ơn rất nhiều, quả thật cuối cùng tôi đã tìm được lối ra cho cuộc sống bế tắc của mình.

Juan lẩm nhẩm trong đầu lời dặn cuối cùng của vị bác sĩ khi chào tạm biệt ông và trở về nhà…

– Hãy đi tìm đến những người bạn mới… Anh cầm chiếc máy cưa trong tay và chợt nghĩ vui…

Biết đâu có những người cùng cảnh ngộ như anh cũng vì chiếc máy này…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.