Hành Trình Kẻ Cô Đơn
Chướng ngại vật
Tôi thơ thẩn bước đi trên con đường mòn.
Mặc kệ, đôi chân muốn đi đâu thì cứ đến đó. Trước mắt tôi ngập tràn cảnh tượng của chim muông, của cây xanh, của những viên sỏi…
Và nơi chân trời xa xăm bỗng thoáng ẩn hiện hình bóng của một thành phố lạ.
Tôi nhíu mày, tập trung nhìn vào nơi xa xôi ấy.
Có lẽ thành phố này đã hút hồn tôi.
Tự dưng trực giác mách bảo rằng tôi có thể tìm thấy tất cả những gì mơ ước nơi miền đất xa xăm ấy.
Tất cả, những gì tôi muốn có, những gì tôi cần, những gì tôi thích, những gì tôi khát khao, những gì tôi dự định, công việc mà tôi mong đợi, và những gì tôi từng tham vọng… Nơi ấy sẽ là nơi tôi gặt hái thành công.
Tôi vẽ ra viễn cảnh rằng tất cả mọi điều ấy sẽ nằm trong chính thành phố này.
Không cần suy tính, tôi bắt đầu rảo bước về phía ấy.
Đi được một lúc, con đường bỗng trở nên dốc đứng.
Tôi cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng không hề gì,
Vẫn tiếp tục đi…
Bỗng đằng trước lù lù xuất hiện một bóng đen.
Khi tiến đến gần, tôi phát hiện ra là một cái mương to chắn ngang con đường.
Một thoáng chùn bước… tôi lưỡng lự…
Quả không dễ dàng khi muốn tiếp tục chinh phục mục tiêu…
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng quyết định nhảy qua.
Tôi lấy đà, và phóng một cú thật xa,
Rốt cuộc cũng qua được con mương.
Nghỉ ngơi phút chốc, tôi lại tiếp tục hành trình…
Hình như, đằng trước vài mét, lại có thêm một cái mương nữa,
Tôi lại tiếp tục lấy đà và phóng qua.
Lần này, tôi bắt đầu chạy đến thành phố: con đường đã dần hiện rõ ra rồi.
Bỗng tôi sững sờ, một vực thẳm, nó lù lù chặn ngang lối đi.
Tôi buộc phải dừng lại.
Không thể, không thể nào nhảy qua.
Hình như bên mép đường có vài khúc gỗ, đinh, và một số vật dụng.
Tôi nhận ra dường như chúng nằm đó để chờ được xây thành cây cầu.
Với một kẻ vụng về như tôi ư…
Nhưng không, tôi không bỏ cuộc.
Mục đích mà tôi khát khao còn đang ở phía trước kìa… hãy kiên định!
Tôi bắt tay xây cầu.
Từng giờ, từng ngày, từng tháng qua đi… Cuối cùng, cây cầu cũng đã thành hình. Tôi vui sướng băng qua vực thẳm
Nhưng khi đến bờ bên kia… ôi thôi, một bức tường!
Một bức tường cao ngất, lạnh toát, ẩm ướt bao bọc toàn bộ thành phố ước mơ.
Tôi ngã lòng…
Không! Phải tìm đường nào đó để tránh nó chứ…
Không có đường nào…
Hay tôi trèo qua bức tường?
Thành phố kề ngay sát bên kia thôi mà… Không thể để bức tường này ngăn chặn con đường ta đi!
Tôi cần phải trèo qua… Nhưng phải lấy lại sức đã.
Tôi cần nghỉ ngơi vài phút và hít thở không khí trong lành…
Bỗng dưng, tôi nhìn thấy, Bên vệ đường,
Một thằng bé! Nó đang quan sát tôi như thể đã từng quen biết tôi vậy.
Nó nhoẻn miệng cười như đã hiểu chuyện. Chợt, tôi sực nhớ đến chính mình… khi còn là một đứa trẻ.
Có lẽ vì thế mà tôi thích thú lớn tiếng phàn nàn:
– Này nhóc, sao lại có quá nhiều chướng ngại giữa ta và mục tiêu của ta thế?
Thằng nhóc nhún vai trả lời:
– Sao lại hỏi tôi?
Những chướng ngại vật đó chưa từng tồn tại, cho tới khi ông đến…
Mọi thứ, đều là do ông tự mang đến mà thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.