Hành Trình Kẻ Cô Đơn

Câu chuyện của kẻ cô đơn



Người đàn ông ấy đang thẫn thờ đi dọc con đường, bỗng nhiên anh bắt gặp một vật lạ. Một chiếc gương khệnh khạng nằm ngay vệ đường như thể đang đợi chờ anh từ rất lâu rồi.

Anh tiến lại gần, nhặt chiếc gương lên và nhìn vào đó.

Gương mặt anh hiện rõ trong gương.

Anh không còn trẻ nữa, những năm tháng đi qua đã để lại trên gương mặt ấy những nét phúc hậu.

Thế nhưng, dường như có một điều gì khắc khổ vẫn thoáng hiện trên gương mặt phúc hậu ấy.

Những nếp nhăn hằn sâu tựa hồ như kể lại câu chuyện đắng cay của từng nếp gấp cuộc đời anh.

Giận dữ…

Thất vọng… 

Nóng nảy…

Ruồng bỏ…

Cô đơn…

Anh có cảm giác muốn mang chiếc gương theo, nhưng rồi ý tưởng ấy vụt tắt đi.

Đã có quá nhiều thứ buồn phiền khác trên đời này để mang theo mình rồi, chẳng lẽ lại vác thêm một thứ phiền não nữa…

Người đàn ông quyết định đi tiếp và gạt bỏ con đường cùng chiếc gương xấc xược ấy khỏi tâm trí.

Anh cứ thế đi hàng giờ, hàng giờ sau, cố gắng mặc kệ nỗi cám dỗ quay trở lại con đường ấy. Chiếc gương kỳ bí có một ma lực hấp dẫn anh như thể thỏi nam châm hút miếng kim loại vậy.

Anh vẫn cương quyết từ chối và bước nhanh hơn nữa, rồi bắt đầu lẩm nhẩm mấy bài hát trẻ con để cố gạt hình ảnh chiếc gương tệ hại kia cứ lởn vởn trong đầu.

Anh đi, rồi chạy một mạch về nhà, chẳng màng đến điều gì, ngoài việc nằm dài trên giường và cuộn mình trong chiếc chăn trùm kín đầu… Giờ đây, anh không còn thấy bất kỳ điều gì xung quanh, chẳng còn con đường, chẳng còn chiếc gương, cũng chẳng còn cái hình ảnh phản chiếu của chính anh trong gương, nhưng trí nhớ anh vẫn không thể trốn thoát chính mình…

Một gương mặt

Phản chiếu nỗi oán giận,

Nỗi đau,

Nỗi cô đơn,

Sự ruồng bỏ tình yêu, 

Sự sợ hãi,

Sự xem thường…

Đã có quá nhiều điều không tưởng xảy ra quanh cuộc đời người đàn ông ấy…

… Thế nhưng, hơn ai hết, anh biết rõ cội nguồn của mọi điều khổ đau hiện tại. Tất cả bắt đầu vào một buổi chiều của ba mươi mấy năm về trước.

Có một cậu nhóc đang nằm khóc nức nở trước một cái hồ vì vừa mới bị vài đứa khác chơi khăm. Và cũng chính buổi chiều hôm ấy, cậu nhóc quyết định sẽ xóa, xóa mãi mãi một từ trong quyển từ điển ngôn ngữ cuộc đời.

Chính là từ đó

Là từ đó

Một từ tối cần thiết khi người ta gọi một người đối diện với ta khi họ xuất hiện,

Một từ không thể thiếu khi cần trò chuyện với mọi người xung quanh.

Và khi ta không còn cần gọi từ ngữ ấy nghĩa là ta cũng từ bỏ những người thân bên ta…

Cái cảm giác chai sạn không cần có ai bên mình…

Cũng không còn động lực hay dùng cách nào đó để gọi bất kỳ ai,

Cậu bé ấy cuối cùng cũng cảm thấy được tự do…

LỜI KẾT:

Chỉ cần mất đi duy nhất một từ bạn

Ta có thể thỏa thích nói dông dài về cuộc đời mình,

Về bản thân ta, về chính ta, Về cái ta có,

Về điều ta phụ thuộc…

Về người đàn ông này, người đàn bà kia…

Về thế giới quan của những người khác… 

Thế nhưng,

Mất đi từ bạn

Ta không thể nói về những người yêu thương,

Những người bạn,

Những cái chia sẻ cùng bè bạn,

Những cái của bạn, của ta, của chúng ta…

Có những lúc, ta bỏ đi từ bạn

Và ngầm hiểu sẽ bỏ cả những nghĩ suy, những nhớ nhung, những yêu thương,

Ta bỏ đi cơ hội được nói và sẻ chia…

Không có bạn, ta vẫn sống, chỉ có chính bạn, mới là kẻ biến mất…

Ta cũng không còn ai… để chỉ đơn giản gọi tên…

Cuentos para pensar

Khi muốn cùng ai đó tận hưởng những cuộc vui…

Cũng giống như câu chuyện vậy… 

Nếu trên đời không tồn tại người bạn,

Ta bỗng dưng bị siết chặt trong sự mệt mỏi của chính mình.

Ta sẽ chỉ thấy ta… 

Mãi mãi,

Tự nhìn cái tôi ngu dốt ấy…

Phản chiếu đầy đủ trong chiếc gương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.