Hành Trình Kẻ Cô Đơn

Nổi loạn



Bất chợt, có tiếng chuông gọi cửa.

– Có ở đó không? – Tôi ngóng tai nghe. – Tới giờ rồi đó!

– Tới đây, tới đây. – Tiếng nói từ phía chuông vọng lại.

– Trễ quá rồi đó. Mở cửa ra đi!

Tôi đã quá ngán ngẩm rồi.

Một lúc nào đó, tôi đã nghĩ có thể mình sẽ cầm cái búa và đập nát nó ra. Chỉ cần một cú đập thật mạnh, và như thế nỗi ám ảnh sẽ kết thúc mãi mãi.

Cuộc sống sẽ đẹp biết bao. Không còn bị kiểm soát… Không còn hối hả.

Không còn bị trói buộc!!!

Sớm muộn gì rồi mọi người cũng phát hiện ra điều tôi làm.

Và sớm muộn gì rồi sẽ có người cảm thấy khoái chí và bắt chước như tôi.

Và sau đó… có thể là từng người… từng người một sẽ làm y vậy.

Và rất nhiều người nữa sẽ mạnh dạn hành động như tôi.

Chỉ là một phản ứng dây chuyền, cho phép kết liễu mãi mãi sự áp bức.

Một cách chính thức, chúng ta sẽ thoát khỏi nó vĩnh viễn, bằng mọi cách…

Thế nhưng, tôi chợt nhận ta giấc mơ ấy sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Chúng ta là nô lệ của chính chúng ta, và đây có vẻ là lựa chọn duy nhất…

Chúng ta đã tạo ra những kẻ cai ngục,

Và nếu thiếu điều đó, xã hội này không bao giờ có thể tồn tại được.

Phải chấp nhận một sự thật thôi.

Chúng ta sẽ không biết sống làm sao, Nếu thiếu đồng hồ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.