50 Sắc Thái – Tập 1: Xám
Chương bảy
Điều đầu tiên tôi nhận ra là mùi: da, gỗ, dầu bóng phả ra hương cam nhè nhẹ. Rất dễ chịu, ánh sáng vừa phải và tinh tế. Thật ra, tôi không hề thấy nguồn sáng, chỉ nhận ra đâu đó giữa trần và tường ánh sáng dịu dàng tỏa ra. Tường và trần đều dày, màu rượu vang thẫm, tạo nên hiệu ứng con sâu trong các không gian rộng, sàn bằng gỗ bóng cũ kỹ. Trên mặt tường đối diện cửa gỗ đóng dạng chữ X rất lớn, ốp chắc vào tường, chữ X bằng gỗ gụ bóng loáng, mỗi góc đều đính một chiếc còng. Phía bên trên là một tấm lưới sắt, thả từ trần xuống, rộng ít nhất phải 2,5m, treo đủ các kiểu dây thừng, xích và cùm sáng loáng. Gần cửa, hai trụ cao, bóng ngời, chạm khắc tinh xảo, trông giống như các thanh chắn cầu thang nhưng dài hơn, treo ngang tường như thanh treo màn. Từ hai thanh ngang ấy, đủ kiểu roi dẹp, roi mềm, roi cưỡi ngựa và những món bọc da hình dáng rất buồn cười.
Kề bên cửa, một dãy ngăn kéo bằng gỗ gụ vững chãi, mỗi ngăn rất hẹp được thiết kế như để chứa những di vật trong một bảo tàng cũ kỹ. Tôi chợt thắc mắc không hiểu thật ra những ngăn kéo này chứa những gì? Mình có muốn biết không? Ở một góc xa, một chiếc ghế băng mềm mại bọc da nâu đỏ, đặt khít vào tường, kề bên là một giá đỡ bằng gỗ, sáng bóng, thoạt nhìn như giá gác gậy đánh bi-da nhưng nhìn kỹ hơn, trên chiếc kệ gác đủ loại roi, đủ kích cỡ và độ dài. Góc đối diện, một chiếc bàn gỗ vững chắc dài gần 2m, chân bàn hình trụ chạm trổ tinh vi, hai chiếc ghế đẩu đồng bộ đặt bên dưới gầm bàn.
Tuy nhiên, nổi bật hơn cả trong phòng là chiếc giường, có vẻ từ cuối thế kỷ 19. Chiếc giường lớn hơn cả loại giường ngoại cỡ, chạm trổ theo phong cách rococo, bốn trụ giường giăng màn, chạm trổ sắc sảo. Bên dưới các màn trướng này lại là dây xích và cùm tay sáng ngời. Không có chăn gối… chỉ một tấm nệm phủ da đỏ và những tấm đệm mỏng, bọc satin đỏ đặt chồng lên nhau ở một góc nệm.
Dưới chân giường, cách vài mét, đặt một chiếc ghế sofa lớn, màu nâu đỏ, chiếc ghế gần như choán hết phần giữa phòng, nhìn thẳng sang giường. Một sự sắp xếp kỳ lạ… ghế nhìn sang giường, tôi mỉm cười với mình – Tôi bình chọn rằng chiếc ghế này là thứ quái lạ khi nó thật sự là món đồ gỗ tầm thường nhất trong gian phòng. Tôi ngước nhìn lên trần. Những loại móc dành cho dây leo núi, gắn rải rác trên trần. Tôi vô cùng thắc mắc không biết chúng dành để làm gì. Quái đản, tất cả đều bằng gỗ, tường màu tối, ánh sáng mờ ảo, màu da nâu đỏ gợi cho gian phòng sự dịu dàng và lãng mạn… một sự dịu dàng và lãng mạn kiểu Christian.
Tôi quay lại, anh vẫn dõi theo tôi chăm chú, đúng như tôi biết, nét mặt không thể đoán nổi. Tôi tiến vào gian phòng, anh bước theo. Những món bọc da khiến tôi tò mò. Tôi dè dặt chạm vào một món. Nó mềm và mịn, như một chiếc roi cửu khúc nhỏ nhưng rậm hơn, một đầu có móc kim loại bé xíu.
“Đó là đả cụ.” Giọng Christian nhỏ, rất khẽ.
Đả cụ. Tôi nghĩ mình bị sốc. Tiềm thức đã di cư đi đâu mất, có lẽ bị tê liệt, có lẽ giản dị hơn, bị sụp đổ và không còn khả năng lên tiếng. Tôi lạnh cứng người. Tôi vẫn có thể quan sát và cảm nhận nhưng cảm giác của tôi về tất cả những thứ này hoàn toàn lờ mờ vì tôi bị sốc. Biết phải nói thế nào khi bỗng dưng khám phá ra rằng người tình trong mộng của mình là một kẻ khổ dâm hay thống dâm? Kinh hoàng… phải… điều này dường như quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi đã nhận ra. Nhưng kỳ quái là cảm giác ấy không hướng về anh – tôi không nghĩ anh có thể làm tôi đau, à, sẽ không nếu tôi không đồng ý. Bao nhiêu câu hỏi vần vũ trong đầu. Tại sao? Thế nào? Bao giờ? Bao lâu? Ai? Tôi tiến đến chiếc giường, lướt những ngón tay lên những chạm trổ trên một trụ giường. Chiếc trụ vững vàng, quả là một tác phẩm nghệ thuật.
“Nói gì đi.” Christian kêu lên rất khẽ.
“Anh làm thế với người khác hay họ làm thế với anh?”
Môi anh cong lên, không rõ là vui thích hay đau đớn.
“Người khác?” Anh chớp mắt vài lần trong khi cân nhắc câu trả lời. “Tôi làm điều đó với những phụ nữ muốn tôi làm thế.”
“Tôi không hiểu.”
“Nếu đã có những người tự nguyện làm việc đó, sao tôi lại ở đây?”
“Vì tôi muốn làm điều đó với cô, rất muốn.”
Ô! – Tôi thở gấp. Tại sao?
Tôi bước đến một góc phòng, chạm cả bàn tay vào lưng tựa của chiếc sofa và chạy những ngón tay trên mặt da ghế. Anh ta thích làm phụ nữ đau đớn. Ý nghĩ đó làm tôi sợ hãi.
“Anh là người khổ dâm?”
“Tôi là Người Áp Đặt.” Đôi mắt xám lóe lên một tia sắc ngọt.
“Có nghĩa là gì?” Tôi thì thầm.
“Nghĩa là tôi muốn cô sẵn lòng chịu sự chi phối của tôi, trong mọi việc.”
Tôi cau mày, cố hiểu câu nói vừa rồi của anh.
“Tại sao tôi phải làm vậy?”
“Để làm tôi hài lòng.” Anh mỉm cười dịu dàng, nghiêng đầu sang một bên.
Làm vui lòng anh ta! Anh ta muốn tôi làm anh ta hài lòng! Tôi tưởng cằm mình đang rơi xuống đất. Làm hài lòng Christian Grey. Thốt nhiên tôi nhận ra, đúng khoảnh khắc ấy, phải, chính xác đó là điều tôi muốn. Tôi muốn dâng hiến cho anh đến chết được. Đó là điều cần phải thú nhận.
“Nói một cách đơn giản, tôi muốn cô muốn làm tôi hài lòng.” Anh nói tiếp, giọng đều đều không trọng âm.
“Làm sao để làm điều đó?” – Miệng tôi khô đắng, phải chi ở đây có rượu. Được rồi, tôi đã hiểu ra làm hài lòng cái quái quỷ gì nhưng vẫn rối tinh về mật thất tra tấn thời Elizabeth này. Có cần phải biết câu trả lời không nhỉ?
“Tôi có luật chơi và muốn cô chơi đúng luật. Điều đó đảm bảo quyền lợi của cô và thú vui của tôi. Nếu làm đúng luật và khiến tôi hài lòng, cô sẽ được thưởng. Nếu không, cô bị phạt và sẽ tự hiểu ra.” Anh nói khẽ trong lúc tôi liếc nhìn giá treo gậy.
“Vậy tất cả những chuyện đó diễn ra ở đâu?” Tôi khoát tay vu vơ trong gian phòng.
“Cả tưởng thưởng và trừng phạt đều ở đây.”
“Vậy là anh thấy thỏa mãn khi áp đặt ý chí của anh lên tôi?”
“Chỉ để cô tin tưởng và tôn trọng, cô sẽ để tôi áp đặt điều tôi muốn. Tôi sẽ thấy rất hài lòng thậm chí vui thích với sự tận hiến của cô. Cô càng dâng hiến, tôi càng vui thích – điều đó rất công bằng.”
“Được rồi, vậy cần làm gì nếu muốn rút khỏi chuyện này?”
Anh nhún vai như thể đang xin lỗi, đáp gọn lỏn.
“Tôi.”
Hô. Christian chải những ngón tay vào tóc, mắt vẫn nhìn tôi.
“Cô không phải cho không cái gì cả, Anastasia.” Anh căng thẳng nói. “Quay lại đi, tôi sẽ tập trung hơn. Có cô ở đây tôi rất bất an.” Anh chìa tay ra cho tôi nhưng tôi lại chần chừ.
Kate đã nói anh ta rất nguy hiểm, cô ấy đúng. Sao Kate biết điều ấy? Anh ta là mối nguy cho sức khỏe tôi bởi tôi biết mình sắp đồng ý. Sâu thẳm trong tôi muốn điều ấy. Phần còn lại lại muốn thét lên, bỏ chạy khỏi căn phòng này và tất cả những gì nó ngụ ý. Tôi không thể hiểu được mình nữa.
“Tôi sẽ không làm cô đau, Anastasia.”
Tôi biết anh nói thật. Tôi nắm tay anh, chúng tôi rời khỏi phòng.
“Nếu cô chấp thuận, tôi sẽ để cô xem cái này.”
Thay vì xuống thang, anh rẽ phải bên ngoài phòng giải trí, như cách anh gọi, rồi tiến đến cuối hành lang. Ở đấy, một phòng ngủ có chiếc giường đôi rất rộng, tất thảy đều trắng… mọi thứ – nội thất, tường, bộ giường ngủ. Căn phòng lãnh đạm và lạnh lẽo nhưng bức tường kính nhìn thẳng ra quang cảnh ngoạn mục nhất của Seattle.
“Đây sẽ là phòng của cô. Cô có thể trang trí phòng thế nào tùy thích và có bất cứ gì cô thích ở đây.”
“Phòng tôi? Anh nghĩ tôi sẽ dọn đến đây?” Tôi không giấu được nỗi kinh hãi trong giọng nói.
“Không phải toàn bộ thời gian. Chỉ, để xem, từ chiều thứ Sáu sang Chủ nhật. Chúng ta sẽ phải bàn thêm và thỏa thuận. Nếu cô muốn.” Anh nói thêm, giọng nhỏ và ngập ngừng.
“Tôi sẽ ngủ ở đây?”
“Ừ.”
“Không phải cùng anh?”
“Không. Tôi đã nói rồi, tôi không ngủ với ai, ngoại trừ với cô, lần say rượu.” Giọng anh vẫn chừng mực.
Tôi mím chặt môi. Làm thế nào dung hòa được hai hình ảnh này đây. Một Christian tử tế, ân cần đã che chở tôi khi say rượu, dịu dàng đỡ lấy tôi khi tôi nôn vào bụi cây và con yêu tay cầm roi, tay cầm xích trong một gian phòng kỳ lạ.
“Anh ngủ ở đâu?”
“Ở phòng tôi, tầng dưới. Đi thôi, cô chắc đói rồi.”
“Lạ lắm, tôi không thấy đói.” Tôi tự dưng thấy bực.
“Cô phải ăn, Anastasia.” Anh tỏ ý không hài lòng, nắm lấy tay tôi, chúng tôi cùng xuống nhà.
Trở xuống căn phòng rộng mênh mông ban đầu, lòng tôi ngổn ngang. Tôi đang đứng trên miệng vực, quay lui hay nhảy xuống?
“Tôi biết rất rõ đang đưa cô vào một mê lộ, Anastasia. Đó là lý do tôi muốn cô cân nhắc điều đó. Cô có băn khoăn gì không?” Anh đã buông tay tôi ra, vừa bước xuống bếp vừa nói.
Có chứ! Nhưng bắt đầu từ đâu đây?
“Cô đã ký vào NDA rồi; cô có thể hỏi tôi bất cứ điều gì, tôi sẽ trả lời.”
Tôi đứng tại quầy bar nhà bếp nhìn anh mở tủ lạnh, lấy ra một đĩa phô mai đủ loại và hai chùm nho xanh và nho đỏ rất to. Anh để đĩa xuống bàn bếp rồi cắt khúc chiếc bánh mì dài kiểu Pháp.
“Ngồi đi.” Anh chỉ tôi một chiếc ghế cao bên quầy ăn, tôi ngồi xuống như được bảo. Nếu chấp thuận chuyện này, tôi sẽ phải quen với việc nghe lời anh bảo. Từ khi gặp anh tôi đã biết anh có cái kiểu độc đoán này.
“Anh có nói đến những thứ giấy tờ.”
“Ừ.”
“Là những giấy tờ gì?”
“Ngoài NDA ra, còn có một hợp đồng ghi rõ những gì chúng ta sẽ làm và không làm.
Tôi cần phải biết giới hạn của cô và ngược lại. Phải có sự đồng thuận, Anastasia.”
“Còn nếu tôi không tham gia chuyện này?”
“Không sao.” Anh đáp thận trọng.
“Nhưng thế thì chúng ta không có một quan hệ gì khác sao?”
“Không.”
“Tại sao?”
“Đây là kiểu quan hệ duy nhất tôi muốn.”
“Tại sao?”
Anh so vai. “Vì đó là cách của tôi.”
“Vì sao anh lại trở nên thế này?”
“Vì sao ai đó lại trở nên như họ à? Câu hỏi khó đây. Tại sao một số người thích phô mai trong khi số khác thì không? Cô thích phô mai chứ? Bà Jones – quản gia của tôi – thể nào cũng có một ít cho những bữa phụ.” Anh lấy mấy chiếc dĩa trắng to ra khỏi tủ chén, đặt một chiếc trước mặt tôi.
Giờ thì chúng mình lại nói về phô mai cơ đấy… Hay thật.
“Anh đã đề ra những luật gì tôi phải theo?”
“Tôi đã viết ra rồi. Chúng ta vừa ăn vừa xem qua vậy.”
Ăn. Làm sao tôi ăn nổi?
“Tôi không đói một chút nào.” Tôi khẽ nói.
“Cô sẽ ăn.” Anh nói gọn. Christian Áp Đặt, mọi việc đều đã rõ ràng. “Thêm một ly nữa chứ?”
“Vâng.”
Anh rót rượu vào ly rồi đến ngồi kế bên tôi. Tôi nhấp nhanh một ngụm.
“Ăn chút gì đã, Anastasia.”
Tôi ngắt một chùm nho. Tôi có thể xử lý được. Anh nheo mắt nhìn tôi.
“Anh như thế này lâu rồi à?”
“Ừ.”
“Tìm một phụ nữ muốn làm việc này có khó không?”
Anh nhướng mày nhìn tôi.
“Có lẽ cô sẽ ngạc nhiên đấy.” Anh nói bình thản.
“Vậy thì vì sao lại là tôi? Tôi chưa hiểu.”
“Anastasia, như tôi đã nói đấy. Có điều gì đó ở cô khiến tôi không thể dứt ra được.” Anh nhếch mép đầy mai mỉa. “Như con thiêu thân lao vào lửa.” Giọng anh trầm đục. “Tôi muốn cô kinh khủng, nhất là bây giờ, khi cô lại cắn môi.” Anh nuốt hơi thở rất sâu của mình.
Bao tử tôi quặn thắt, anh muốn tôi… theo một cách kỳ cục, đúng thế nhưng người đàn ông điển trai, kỳ lạ và ngông cuồng này có muốn tôi.
“Sự ví von của anh phải ngược lại mới đúng.” Tôi rên rỉ. Tôi mới là con thiêu thân và anh là ngọn lửa. Tôi sẽ tan xác. Tôi biết.
“Ăn đi.”
“Không đâu, giờ tôi sẽ không ký bất cứ thứ gì. Tôi muốn được tự do thêm một thời gian nữa, nếu việc đó không ảnh hưởng gì đến anh.”
Ánh mắt anh dịu lại, môi nhoẻn một nụ cười.
“Như ý cô, cô Steele.”
“Đã có bao nhiêu phụ nữ?” Tôi bật ra câu hỏi đã khiến tôi không nguôi tò mò.
“Mười lăm.”
Ô… không nhiều như tôi tưởng.
“Trong một thời gian dài?”
“Một số, ừ.”
“Anh đã từng làm ai bị thương chưa?”
“Rồi.”
Khốn kiếp.
“Nặng không?”
“Không.”
“Anh có làm tôi bị thương không?”
“Ý cô là gì?”
“Trên thân thể ấy, anh có làm đau tôi không?”
“Tôi sẽ phạt cô, nếu phải thế và lúc đó thì đau đấy.”
Tôi nghĩ mình hơi choáng. Tôi nhấp một ngụm rượu. Rượu – rượu sẽ làm tôi can đảm hơn.
“Có ai đánh trả không?” Tôi hỏi.
“Có.”
Ô… ngạc nhiên đấy. Anh cắt ngang dòng suy nghĩ trước khi tôi hỏi tiếp những chuyện tương tự.
“Nói tiếp trong phòng làm việc của tôi nhé. Có vài điều cô cần biết.”
Thật khó hình dung được. Tôi đã ngu ngốc nghĩ rằng mình sẽ qua một đêm nồng nàn trên giường của người đàn ông này và thực tế là chúng tôi đang ngồi đây thảo luận về những điều khoản quái đản.
Tôi theo anh vào phòng làm việc, một căn phòng rộng, lại một cửa sổ cao từ sàn đến trần mở ra ban công. Anh ngồi vào bàn, trỏ một chiếc ghế da đối diện rồi đưa tôi một tập giấy.
Đây là các quy định, cũng là một một phần trong hợp đồng mà tôi sẽ đưa cô. Chúng ta cùng đọc và bàn bạc xem có cần phải thay đổi gì không nhé.
QUY ĐỊNH
Tuân phục:
Người tham gia vâng lời Người Áp Đặt lập tức và tự nguyện, không chần chừ, ngang bướng. Người tham gia chấp thuận bất kỳ hành vi quan hệ tình dục nào Người Áp Đặt cho là phù hợp và thấy hài lòng. Người nữ sẽ nhiệt tình nhập cuộc và không do dự.
Ngủ:
Người tham gia cần đảm bảo ngủ ít nhất 7 tiếng một đêm khi không ở bên Người Áp Đặt.
Thực phẩm:
Người tham gia sẽ ăn uống điều độ để đảm bảo sức khỏe và thể trạng tốt. Người tham gia không ăn vặt giữa các bữa, ngoại trừ ăn trái cây.
Trang phục:
Trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực, Người tham gia sẽ không mặc những trang phục chưa được Người Áp Đặt chấp thuận. Người Áp Đặt sẽ cung cấp chi phí trang phục cho Người tham gia sử dụng. Người Áp Đặt sẽ tháp tùng Người tham gia đi mua trang phục cho những dịp đặc biệt. Nếu Người Áp Đặt yêu cầu, Người tham gia sẽ phục sức và trang điểm như Người Áp Đặt mong muốn suốt thời gian hợp đồng, cả khi có mặt Người Áp Đặt cũng như khi Người Áp Đặt cho là cần thiết.
Tập thể dục:
Người Áp Đặt sẽ bố trí một huấn luyện viên riêng cho cho Người tham gia bốn lần một tuần, vài giờ mỗi lần tùy theo sự thỏa thuận giữa Người tham gia và huấn luyện viên. Huấn luyện viên sẽ báo cáo cho Người Áp Đặt sự tiến bộ của Người tham gia.
Chăm sóc cá nhân:
Người tham gia đảm bảo giữ gìn cơ thể sạch sẽ, luôn cạo và/hoặc triệt lông. Người tham gia sẽ đi thẩm mỹ viện mà Người Áp Đặt chọn và quyết định thời gian cũng như thực hiện những trị liệu mà Người Áp Đặt cho là phù hợp.
Phẩm chất cá nhân:
Người tham gia không có bất kỳ quan hệ tình dục nào với bất kỳ ai ngoại trừ Người Áp Đặt. Người tham gia luôn cư xử tôn trọng và khiêm nhường. Người nữ phải ý thức rằng hành vi của cô ấy có thể trực tiếp ảnh hưởng đến Người Áp Đặt. Những tội lỗi, điều sai quấy cũng như cách cư xử kém của cô ấy đều được ghi lại khi Người Áp Đặt không có mặt.
Mọi sai phạm những nội dung trên đây đều bị trừng phạt lập tức, nội dung trừng phạt sẽ do Người Áp Đặt quyết định.
***
Khốn kiếp.
“Còn nữa, những gì cô không làm, tôi không làm, chúng ta phải cùng xác định rõ.”
“Tôi không nghĩ tôi sẽ chấp thuận nhận tiền quần áo. Tôi thấy việc đó không đúng.” Tôi ngập ngừng một cách khó khăn và sửng sốt.
“Tôi muốn tiêu tiền cho cô. Hãy để tôi mua quần áo cho cô. Có thể một số dịp tôi cần cô đi cùng và ăn mặc đẹp. Tôi chắc chắn là lương của cô, nếu sau này cô đi làm, không thể trang trải nổi chi phí những trang phục mà tôi đòi hỏi đâu.”
“Khi không đi cùng anh, tôi sẽ không phải mặc những quần áo đó chứ?”
“Ừ.”
Được. Cứ xem đó là đồng phục vậy.
“Tôi không muốn tập thể dục bốn lần một tuần.”
“Anastasia, cô cần có một thể lực mềm dẻo và khỏe mạnh. Tin tôi đi, tôi cần cô tập thể dục.”
“Nhưng không phải là bốn lần một tuần. Ba nhé?”
“Tôi muốn cô tập bốn lần.”
“Tôi tưởng mình đang điều đình mà?”
Anh mím môi với tôi.
“Được, cô Steele, thỏa thuận thế này. Ba ngày, mỗi ngày một giờ và một ngày nửa giờ?”
“Ba ngày, ba giờ.” Tôi có linh cảm rằng anh sẽ phải ép tôi tập thể dục khi tôi ở đây.
Anh cười ranh mãnh, mắt lấp lánh một tia nhìn dịu dàng.
“Được sẽ như thế. Đồng ý. Cô có chắc không muốn thực tập ở công ty tôi chứ? Cô là một thuyết khách giỏi.”
“Không ạ. Tôi không nghĩ đó là ý hay.” Tôi liếc xuống tập quy định. Tẩy lông. Tẩy lông gì cơ? Toàn bộ? Ực!
Tôi cố nuốt khan trong cổ họng. Đương nhiên, những nội dung này rất nhạy cảm, thẳng thắn và cần thiết… Một người không có kinh nghiệm gì sẽ không muốn dính dáng gì đến những thứ này, tất nhiên. Dù vậy, tôi vẫn thấy buồn nôn.
“Cô có muốn bổ sung điều gì nữa không?” Anh tử tế hỏi.
“Tôi không biết.”
“Ý cô là thế nào khi nói không biết.”
Tôi cắn môi, loay hoay một cách khổ sở:
“Tôi chưa bao giờ làm những điều tương tự.”
“À, khi quan hệ, việc gì làm cô thấy không thoải mái?”
Một khoảnh khắc như dài hàng thế kỷ, tôi ngượng chín.
“Nói tôi biết đi, Anastasia. Chúng ta cần trung thực với nhau, nếu không, chuyện này không thể khởi động được.”
Tôi lại khổ sở loay hoay, cắm mắt xuống những ngón tay đan nhau.
“Nói tôi nghe đi.” Anh lặp lại.
“Ưm… tôi chưa từng quan hệ nên tôi không biết nữa.” Tôi nói lí nhí rồi ngước lên nhìn anh. Anh đang nhìn tôi, mặt đanh lại, tái nhợt, thật sự tái nhợt.
“Chưa bao giờ?” Anh thì thầm. Tôi lắc đầu.
“Cô còn trinh?” Anh thở gắt. Tôi gật đầu, mặt đỏ lựng thêm lần nữa. Anh nhắm mắt lại, như thể đang đếm từ một đến mười. Khi mở mắt ra, anh nhìn tôi thịnh nộ.
“Tại sao chuyện khốn kiếp đó không nói với tôi?” Giọng anh trầm đục.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.