Hừng Đông( Breaking Dawn)
Chương 10: Tại sao tôi lại không bỏ đi? Ồ, phải rồi, vì tôi là một thằng ngốc
Tôi cảm thấy như là – tôi cũng không biết giống như gì nữa. Giống như mọi chuyện này đều không có thật vậy. Giống như tôi đang ở trong một tình huống tồi tệ tới mức nực cười. Thay vì làm một tên gàn dở đang chuẩn bị hỏi người dẫn đầu đội cổ động đi dự buổi khiêu vũ cuối niên học, thì tôi lại là một tên người sói hạng hai sắp yêu cầu vợ của một tên ma cà rồng phá bỏ cái thai. Hay thật.
Không, tôi không thể làm như vậy. Nó thật bệnh hoạn và sai lầm. Tôi sẽ quên đi hết những gì hắn vừa nói.
Nhưng tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Tôi sẽ thử khiến cô ấy nghe theo lời mình.
Và chắc là cô ấy sẽ không nghe đâu. Giống như mọi lần vậy.
Edward không trả lời hay có ý kiến gì về những suy nghĩ của tôi khi hắn dẫn đường vào lại trong nhà. Tôi tự hỏi về chỗ mà hắn đã chọn để nói chuyện. Chố đó có phải đã đủ xa để mọi người trong nhà không nghe được những lời thì thầm của hắn không? Có phải vì vậy mà hắn chọn chỗ đó không?
Có lẽ. Khi chúng tôi đi qua cửa, những người nhà Cullens nhìn chúng tôi bằng cặp mắt nghi ngờ và bối rối. Không ai tỏ vẻ ghê tởm hay bị xúc phạm cả. Như vậy là không ai nghe được gì về sự giúp đỡ mà Edward đã hỏi tôi hết.
Tôi chần chừ nơi ngưỡng cửa, không chắc mình nên làm cái gì bây giờ. Đứng đây cũng tốt hơn một chút, có thể thở được bằng một ít không khí từ ngoài bay vào.
Edward đi vào giữa đám người kia, hai vai cứng đơ. Bella quan sát hắn một cách lo âu, và rồi mắt cô ấy chuyển sang tôi trong vài giây. Sau đó cô ấy lại nhìn anh ta.
Gương mặt cô ấy tái xám đi, và tôi có thể hiểu ý của hắn về chuyện áp lực làm bệnh tình cô ấy trầm trọng hơn.
“Chúng ta sẽ để cho Jacob với Bella nói chuyện riêng”, Edward nói. Không có một chút tình cảm nào trong giọng nói của anh ta. Như một robot vậy.
“Phải bước qua xác của tôi đã”, Rosalie rít lên với hắn. Cô ta vẫn đang lởn vởn bên cạnh đầu Bella, một bàn tay lạnh giá của cô ta khư khư đặt lên một bên má đã tái xanh của Bella.
Edward không thèm nhìn cô ta. “Bella”, anh ta vẫn nói với giọng điệu trống rỗng đó. “Jacob muốn nói chuyện với em. Em có sợ khi ở một mình với cậu ta không?”
Bella nhìn tôi, bối rối. Sau đó cô ấy nhìn qua Rosalie.
“Rose, không sao đâu. Jake không làm hại chúng ta đâu. Đi với Edward đi.”
“Đó có thể là một cái bẫy”, tóc vàng hoe cảnh báo.
“Em không thấy như thế”, Bella nói.
“Carlisle và em lúc nào cũng sẽ ở trong tầm nhìn của chị, Rosalie”, Edward nói. Giọng nói rỗng tếch kia bắt đầu rạn nứt, báo hiệu sự tức giận trong nó. “Chúng ta mới là người mà cô ấy phải sợ.”
“Không đâu”, Bella thì thầm. Mắt cô ấy long lanh, lông mi ướt đẫm. “Không có đâu, Edward. Em không -”
Anh ta lắc đầu, mỉm cười một chút. Một nụ cười thật đau đớn. “Anh không có ý như vậy, Bella. Anh ổn mà. Đừng lo cho anh.”
Thật kinh khủng. Hắn đã đúng – cô ấy đang tự trách về chuyện làm tổn thương hắn ta. Cô ấy là một người chết vì nghĩa điển hình nhất. Chắc chắn là cô ấy đã sinh lộn thời đại rồi. Cô ấy nên sống ở thời đại mà cô ta có thể tự đưa mình làm mồi cho sư tử vì chính nghĩa.
“Mọi người”, Edward nói, tay anh ta kiên quyết chỉ về cánh cửa. “Làm ơn.”
Sự bình tĩnh mà hắn đang cố tỏ ra vì Bella đang bị dao động. Tôi có thể thấy hắn sắp trở thành người đàn ông hung hãn ban nãy. Những người khác cũng thấy điều này. Họ im lặng đi ra khỏi cửa trong khi tôi dịch sang một bên tránh đường. Họ di chuyển rất nhanh; trái tim tôi đập nhanh gấp đôi và căn phòng đã trống không ngoại trừ Rosalie vẫn đang ngần ngừ ở giữa phòng, và Edward, vẫn đang đợi ở cửa.
“Rose”, Bella nói nhẹ nhàng. “Em muốn chị đi với họ.”
Tóc vàng hoe nhìn Edward trừng trừng và ra dầu cho anh ta đi trước. Anh ta biến mất sau cánh cửa. Cô ta quắc mắt nhìn tôi cảnh cáo, và rồi cô ta cũng biến mất.
Khi mà chỉ còn lại hai chúng tôi, tôi đi qua căn phòng và ngồi dưới sàn kế bên Bella. Tôi cầm hai bàn tay lạnh giá của cô ấy, nhẹ nhàng sưởi ấm nó.
“Cảm ơn, Jake. Như thế thật dễ chịu.”
“Mình không định nói dối đâu, Bella. Cậu nhìn thật tệ.”
“Mình biết”, cô ấy thở dài. “Mình nhìn thật đáng sợ.”
“Như một con vật dễ sợ nào đó trong đầm lầy vậy”, tôi đồng ý.
Cô ấy cười. “Thật là tốt khi có cậu ở đây. Thật tuyệt khi có thể mỉm cười. Mình không biết mình còn có thể chịu đựng bao nhiêu bi kịch nữa.”
Tôi đảo tròn đôi mắt.
“Được rồi, được rồi”, cô ấy đồng ý. “Mình tự chuốc lấy.”
“Đương nhiên rồi. Cậu đang nghĩ gì vậy Bella? Nghiêm túc đấy!”
“Có phải anh ấy bảo cậu mắng mình không?”
“Gần như vậy. Mặc dù mình không hiểu tại sao anh ta lại nghĩ là cậu sẽ nghe lời mình. Cậu chưa bao giờ nghe cả.”
Cô ấy thở dài.
“Mình nói cậu rồi -”, tôi bắt đầu nói.
“Cậu có biết là “mình đã nói rồi” có một người em không, Jacob?”. Cô ấy hỏi, chận hỏng tôi lại. “Tên của anh ta là “im miệng đi” “
“Hay đấy.”
Cô ấy mỉm cười. Da cô ấy căng ra để lộ rõ những xương xẩu. “Mình không nghĩ ra cái đó đâu – mình nghe được từ phim hoạt hình The Simpsons đó.”
“Mình không coi cuốn đó rồi.”
“Nó rất vui.”
Chúng tôi không nói gì trong vòng một phút. Bàn tay cô ấy bắt đầu ấm lại một chút.
“Có thật là anh ấy bảo cậu nói chuyện với mình không?”
Tôi gật đầu. “Nói lý với cậu. Rõ ràng là tớ đã thua cuộc trước khi bắt đầu rồi.”
“Vậy sao cậu còn nhận lời?”
Tôi không trả lời. Tôi không chắc là mình biết câu trả lời.
Tôi chỉ biết là – mỗi một giây tôi ở bên cạnh cô ấy chỉ làm tăng thêm nỗi đau tôi sẽ phải chịu sau này. Giống như một con nghiện với nguồn cung cấp bị giới hạn vậy, những tháng ngày còn lại của tôi đang tới. Tôi càng dấn sâu bây giờ thì sẽ càng khó khăn cho tôi sau này khi nguồn cung cấp của mình bị cạn kiệt.
“Nó sẽ được giải quyết thôi, cậu biết mà”, cô ấy nói sau một phút im lặng. “Mình tin là như thế.”
Điều này lại làm tôi nổi điên thêm lần nữa. “Có phải mất trí là một trong những căn bệnh của cậu không?”. Tôi quát.
Cô ấy cười, mặc dù tôi tức tới giận run cả hai tay mình xung quanh bàn tay cô ấy.
“Chắc vậy”, cô ấy nói. “Mình không nói mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách dễ dàng, Jake. Nhưng mà làm sao mình có thể sống qua những chuyện mà mình đã từng trải qua và không tin vào phép lạ lúc này?”
“Phép lạ?”
“Nhất là với cậu”, cô ấy nói. Cô ấy mỉm cười. Cô ấy kéo một tay ra khỏi tay tôi rồi và ấn nó vào má tôi. Ấm hơn trước, nhưng nó vẫn lạnh so với da tôi, giống như phần lớn mọi thứ vậy. “Nhiều hơn tất cả mọi người, cậu có một vài phép lạ đang đợi để khiến mọi chuyện tốt đẹp cho cậu.”
“Cậu đang lảm nhảm cái gì vậy?”
Vẫn mỉm cười. “Edward đã nói với mình một lần – về chuyện kết duyên của cậu. Anh ấy nói nó giống như là A Midsummer Night”s Dream, giống như phép lạ. Cậu sẽ tìm được người mà cậu thật sự muốn tìm, Jacob, và sau đó có thể mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi”. (1)
Nếu cô ấy không phải trông thật yếu ớt thì có lẽ là tôi đang nằm mơ.
Vì như thế, tôi đã gầm lên với cô ấy.
“Nếu cậu nghĩ sự kết duyên như vậy có thể làm cho tình trạng điên rồ này khá hơn -”. Tôi cố gắng để nghĩ ra từ thích hợp. “Cậu có thật sự nghĩ là chỉ vì một ngày nào đó tớ sẽ kết duyên với một kẻ lạ mặt nào đấy mà mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp?”. Tôi chỉ thẳng một ngón tay tới cái bụng căng ra của cô ấy. “Nói cho mình biết còn ý nghĩa gì nữa, Bella! Việc mình yêu cậu có ý nghĩa gì không? Việc cậu yêu anh ta lại có ý nghĩa gì? Khi mà cậu chết” – chữ đó là một tiếng gầm gừ – “ làm sao mọi chuyện có thể trở lại tốt đẹp được? Cậu chịu những cơn đau đớn này vì cái gì? Vì mình, vì cậu, vì anh ta! Cậu sẽ giết chết anh ta luôn đấy, nhưng không phải là mình lo lắng về điều này”. Cô ấy co rúm lại, nhưng tôi vẫn tiếp tục. “Như vậy đến phút cuối nó mang ý nghĩa gì cho câu chuyện tình yêu sai lầm của cậu? Nếu nó có bất cứ ý nghĩa gì, làm ơn cho mình biết, Bella, bởi vì mình không hề thấy nó.”
Cô ấy thở dài. “Mình vẫn chưa biết, Jake. Nhưng mình chỉ – cảm thấy – là mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp, khó để thấy điều đó bây giờ lắm. Mình đoán cậu có thể gọi nó là niềm tin.”
“Cậu đang hấp hối cho một cái gì đó không có thật, Bella! Không có gì cả!”
Tay cô ấy từ mặt tôi hạ xuống cái bụng căng phồng của cô ấy, vuốt ve nó. Cô ấy không cần phải nói ra để tôi biết cô ấy đang nghĩ gì. Cô ấy đang chết vì nó.
“Mình sẽ không chết đâu”, cô ấy nói qua kẽ răng, và tôi có thể chắc là cô ấy đang lập lại những gì cô ấy nói lúc trước. “Mình sẽ giữ cho tim mình đập. Mình đủ mạnh mẽ để làm điều đó.”
“Đó chỉ một đống rác rưởi thôi Bella. Cậu đã cố gắng để theo kịp với cái điều phi tự nhiên này quá lâu rồi. Không có người bình thường nào có thể làm điều đó. Cậu không đủ sức đâu”. Tôi giữ gương mặt cô ấy trong tay mình. Tôi không cần tự bảo mình phải nhẹ nhàng. Tất cả những gì về cô ấy đều hét lên dễ vỡ.
“Mình có thể làm được. Mình có thể làm được”, cô ấy lẩm bẩm, nghe rất giống với mấy cuốn sách nhạc của mấy đứa trẻ.
“Mình không thấy như vậy. Vậy kế hoạch của cậu là gì? Mình hi vọng là cậu có sẵn.”
Cô ấy gật đầu, không nhìn vào mắt tôi. “Cậu có biết Esme đã nhảy xuống vực thẳm không? àtớ là khi cô ấy còn là người ấy.”
“Thì sao nào?”
“Thì cô ấy đã cận kề với cái chết tới mức mà người ta không thèm đem cô ấy đi cấp cứu nữa – họ đưa cô ấy tới thẳng nhà xác. Mặc dù tim cô ấy vẫn còn đập khi mà Carlisle tìm thấy cổ -”
Vậy ra đó là ý của cô ấy khi cô ấy nói giữ cho tim mình còn đập.
“Cậu không có ý định sống sót như con người”, tôi tuyên bố đều đều.
“Không. Mình đâu có ngốc”. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. “Mình đoán là cậu có ý kiến khác về vần đề này.”
“Cải tử hồi sinh kiểu ma cà rồng”, tôi lầm bầm.
“Nó có hiệu quả với Esme mà. Và Emmett, và Rosalie, và ngay cả Edward nữa. Không có ai trong số họ là khỏe mạnh cả. Carlisle chỉ là biền đổi họ bởi vì hoặc là như thế hoặc chết. Ông ấy đâu có kết thúc mạng sống mà ông ấy bắt đầu một sự sống mới.”
Tôi cảm thấy một chút gì đó hối hận về người bác sĩ ma cà rồng tử tế kia giống như trước đây. Tôi đẩy ý nghĩ đó đi chỗ khác và bắt đầu năn nỉ.
“Nghe mình này, Bella. Đừng làm như vậy”. Giống như lúc trước, khi nhận được cú điện thoại từ chú Charlie, tôi có thể thấy nó ảnh hưởng tôi tới mức nào. Tôi nhận ra rằng mình cần cô ấy phải sống, dưới một hình thức nào đó. Dưới mọi hình thức. Tôi hít sâu vào. “Đừng đợi tới quá trễ, Bella. Không phải cách đó. Phải sống. Được không? Chỉ cần cậu sống thôi. Đừng làm như vậy với mình. Đừng làm như vậy với anh ta”. Giọng của tôi lớn hơn, cứng hơn. “Cậu biết anh ta sẽ làm gì khi cậu chết. Cậu đã từng thấy trước đây rồi. Cậu muốn anh ta quay lại với mấy tên sát nhân người àkia ah?”. Cô ấy khụy xuống chiếc ghế bành.
Tôi không nhắc tới tôi cảm thấy nó không quan trọng như thế nào về sống chết của hắn trong lúc này.
Ráng sức để khiến giọng mình nhẹ nhàng hơn, tôi hỏi, “Nhớ cái lần mình bị thương vì lũ ma ca rồng mới sinh không? Cậu đã nói gì với mình?
Tôi đợi, nhưng cô ấy không trả lời. Cô ấy bậm chặt môi lại.
“Cậu nói mình phải ngoan ngoãn và nghe lời bác sĩ Carlisle”, tôi nhắc cô ấy. “Và mình đã làm gì? Mình nghe lời con ma cà rồng ấy. Vì cậu.”
“Cậu nghe lời vì đó là điều đúng phải làm.”
“Được rồi – lý do nào cũng được.”
Cô ấy hít vào một hơi sâu. “Đó không phải là điều đúng để làm bây giờ”. Ánh mắt cô ấy hướng về cái bụng căng tròn và cô ấy thầm thì trong hơi thở, “Mình không giết con trai mình đâu.”
Tay tôi lại rung lên lần nữa. “Oh, mình vẫn chưa nghe tin mừng này. Một bé trai hoạt bát hả? Đáng lý phải mua tới đây vài quả bong bóng màu xanh.”
Mặt cô ấy hồng lên. Một màu thật đẹp – nó găm vào ruột gan tôi như một lưỡi dao vậy. Một con dao răng cưa, cùn và rỉ sét.
Tôi sắp sửa thua rồi. Lại một lần nữa.
“Mình không biết có phải là con trai không”, cô ấy thừa nhận, có một chút ngượng ngập. “Siêu âm không có hiệu quả. Cái màng bọc xung quanh em bé quá dày – giống như là da vậy. Cho nên em bé vẫn là một bí mật nhỏ. Nhưng mình luôn thấy một đứa con trai trong đầu mình.”
“Nó không phải là một em bé xinh đẹp trong đó đâu, Bella.”
“Chúng ta sẽ biết thôi”, cô ấy nói. Gần như là tự mãn.
“Cậu sẽ không đâu”, tôi càu nhàu.
“Cậu thật bi quan quá đó, Jacob. Chắc chắn là có một cơ hội để mình vượt qua tất cả chuyện này mà.”
Tôi không thể trả lời. Tôi nhìn xuống và thở sâu và chậm rãi, cố gắng đè nén cơn giận của mình.
“Jake”, cô ấy nói, và cô ấy vỗ nhẹ tay tôi, vuốt nhẹ má tôi. “Mời chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Shh. Không sao đâu.”
Tôi không nhìn lên. “Không. Nó sẽ không tốt đẹp đâu.”
Cô ấy lau cái gì đó ươn ướt trên má tôi. “Shh.”
“Vì cái gì nào, Bella?”. Tôi chăm chú nhìn tấm thảm màu xanh xám. Đôi chân trần của tôi đã bị nhuốm bẩn, để lại những vết dơ trên sàn nhà. Tốt thôi. “Tớ nghĩ vấn đề lớn nhất là cậu muốn tên ma cà rồng của cậu hơn bất cứ thứ gì chứ. Và bây giờ thì cậu bỏ rơi anh ta ngay ah? Điều đó không đúng gì cả. Cậu muốn làm mẹ dữ dội như thế từ lúc nào vậy? Nếu cậu muốn làm mẹ nhiều như thế, tại sao cậu lại chịu cưới một tên ma cà rồng?”
Tôi đã đi rất gần tới lời đề nghị mà anh ta muốn tôi làm. Tôi có thể thấy những lời nói này đang dẫn đường tôi tới đó, nhưng tôi lại không thể đổi hướnng nó được.
Cô ấy thở dài. “Không phải như vậy. Mình không thật sự quan tâm tới chuyện có em bé. Mình còn không nghĩ tới điều đó nữa là. Nó không phải chỉ là có con. Nó – là – đứa bé này.”
“Nó là một tên sát nhân, Bella. Nhìn bản thân cậu kìa.”
“Nó không phải. Là mình. Chỉ tại cơ thể mình quá yếu đuối. Nhưng mình đủ mạnh mẽ để trải qua chuyện này mà Jake, mình có thể-”
“Aw, xem nào! Im đi, Bella. Cậu có thể dùng đống rác rưởi này để thuyết phục tên hút máu chồng cậu, nhưng cậu không lừa được mình đâu. Cậu biết là cậu không đủ sức để vượt qua chuyện này.”
Cô ấy trừng mắt với tôi. “Mình không biết điều đó. Mình lo lắng về nó, chắc rồi.”
“Lo lắng về nó”, tôi lập lại qua kẽ răng.
Cô ấy kêu khẽ lên và sau đó ôm chặt lấy bụng. Sự tức giận của tôi tan biến như một cái công tắc đèn bị tắt đi.
“Mình không sao”, cô ấy nói hổn hển. “Không gì đâu.”
Nhưng tôi không nghe thấy; tay cô ấy đã kéo chiếc áo lạnh sang một bên, và tôi chết sững, nhìn một cách hãi hùng vào phần da lộ ra ngoài. Bụng cô ấy nhìn như nó bị nhuộm đen bởi những đốm mực to màu tím than.
Cô ấy thấy ánh nhìn của tôi, và cô ấy kéo chiếc áo lại như cũ.
“Thằng bé thật mạnh mẽ, vậy thôi”, cô ấy bào chữa.
Những vết mực đó là những vết thâm tím.
Tôi gần như mắc nghẹn, và tôi đã hiểu những gì anh ta nói, về chuyện nhìn nó hành hạ cô ấy. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy bản thân mình cũng trở nên điên dại.
“Bella”, tôi nói.
Cô ấy nghe được sự thay đổi trong giọng nói của tôi. Cô ấy nhìn lên, vẫn thở một cách khó nhỏc, với đôi mắt bối rối.
“Bella, đừng làm như vậy.”
“Jake -”
“Nghe mình này. Khoan hãy bỏ cuộc đã. Được chứ? Hãy nghe này. Nếu lỡ như -?”
“Nếu lỡ như chuyện gì?”
“Nếu như lần này không phải là một ván bài duy nhất? Nếu như không phải một hoặc là không có gì hết? Hay là cậu nghe lời bác sĩ Carlisle như một cô bé ngoan ngoãn, và giữ mạng sống của mình?”
“Mình sẽ không -”
“Mình vẫn chưa nói xong. Như vậy cậu sẽ còn sống. Sau đó cậu có thể bắt đầu lại từ đầu. Chuyện này không có kết quả gì cả. Thử lại lần nữa đi.”
Cô ấy cau mày. Cô ấy giơ một tay lên đụng vào chỗ mà hai lông mày tôi đang chau lại với nhau. Ngón tay cô ấy làm giãn nó ra trong lúc cô ấy đang cố gắng hiểu xem tôi muốn nói gì.
“Mình không hiểu…. à cậu là gì? Nói lại lần nữa đi. Cậu không nghĩ là Edward sẽ để cho mình..? Mà có gì khác biệt cơ chứ? Mình chắc là đứa bé nào cũng -”
“Phải”, tôi quát. “Đứa con nào của anh ta cũng như vậy thôi.”
Gương mặt mệt mỏi của cô ấy chỉ trở nên bối rối hơn. “Là sao?”
Nhưng tôi không thể nói thêm được gì nữa. Không có được gì hết. Tôi sẽ không bao giờ có thể cứu cô ấy từ chính bản thân cô ấy. Tôi chưa bao giờ có khả năng làm điều đó.
Rồi thì cô ấy chớp mắt, và tôi có thể thấy là cô ấy đã hiểu ra.
“Oh. Ugh. Làm ơn đi, Jacob. Cậu nghĩ mình nên giết con mình và thay thế nó bằng một cái gì đó tương tự à? Xin coi nuôi?”. Cô ấy đang tức giận. “Sao mình lại muốn có con của một người xa lạ nào đó chứ? Mình cho rằng điều đó không làm nên khác biệt gì? Em bé nào cũng được sao?”
“Mình không có ý như vậy”, tôi nói khẽ. “Không phải là người lạ.”
Cô ấy nghiêng về phía trước. “Vậy cậu đang nói về cái gì thế?”
“Không có gì. Mình không nói gì cả. Lúc nào cũng vậy.”
“Chuyện này từ đâu ra vậy?”
“Quên chuyện đó đi, Bella.”
Cô ấy cau mày, nghi ngờ. “Có phải anh ấy bảo cậu nói vậy không?”
Tôi ngần ngừ, ngạc nhiên vì cô ấy đoán ra quá nhanh. “Không.”
“Anh ấy đã làm vậy đúng không?”
“Không phải, thật đấy. Anh ta không nói gì tới thụ tinh gì đó.”
Mặt cô ấy giãn ra, và ngã người vào trong mấy cái gối, nhìn thật mệt mỏi. Cô ấy nhìn sang một bên khi nói, hoàn toàn không phải nói chuyện với tôi. “Anh ấy có thể làm mọi chuyện vì mình. Còn mình thì lại làm tổn thương anh ấy quá nhiều…. Nhưng anh ấy đang nghĩ gì vậy? Sao có thể nghĩ mình sẽ đánh đổi đứa bé này” – tay cô ấy xoa bụng mình -”cho một đứa con của một người xa lạ nào đó… “. Cô ấy lầm bầm đoạn cuối, và rồi giọng cô ấy lạc đi. Đôi mắt ướt đẫm.
“Cậu không cần phải làm tổn thương anh ta”, tôi thì thầm. Nó đốt cháy cuống hỏng tôi như uống phải thuốc độc khi phải năn nỉ cho hắn, nhưng tôi biết khía cạnh này có lẽ là sự đánh cuộc tốt nhất của tôi để giữ mạng sống cho cô ấy. Vẫn là một ngàn ăn một. “Cậu có thể khiến anh ta vui trở lại, Bella. Mình thật sự nghĩ là anh ta đang bỏ cuộc. Thành thật mà nói thì mình nghĩ vậy.”
Cô ấy không có vẻ gì là đang lắng nghe cả; tay cô ấy vừa xoa vòng tròn trên cái bụng bị ngược đãi của minh vừa cắn môi. Sau một khoảng thời gian khá dài. Tôi tự hỏi người nhà Cullens có đang ở xa lắm không. Họ có nghe thấy sự cố gắng đầy thống thiết của tôi để thuyết phục cô ấy?
“Không phải là người lạ?”. Cô ấy lẩm bẩm một mình. Tôi lưỡng lự. “Chính xác là Edward đã nói gì với cậu thế?”. Cô ấy hạ thấp giọng.
“Không gì. Anh ta chỉ nghĩ là có thể cậu sẽ nghe lời mình.”
“Không phải cái đó. Về chuyện thử lại lần nữa ấy.”
Cô ấy nhìn thẳng vào tôi, và tôi có thể thấy là tôi đã tiết lộ quá nhiều rồi.
“Không có gì hết.”
Miệng cô ấy há nhỏ. “Wow.”
Nối tiếp đó là một sự tĩnh lặng trong vài nhịp tim đập. Tôi nhìn xuống chân một lần nữa, không đủ sức nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
“Anh ấy thật sự có thể làm tất cả, có phải không?”. Cô ấy thì thầm.
“Mình nói với cậu là anh ta đang điên lên mà. Thật đấy, Bella.”
“Mình ngạc nhiên cậu đã không kể tội anh ấy ngay lập tức. Để khiến anh ấy bị phiền.”
Khi tôi nhìn lên, cô ấy đang cười toe toét.
“Đã từng nghĩ tới rồi”. Tôi ráng cười lại, nhưng tôi có thể cảm thấy nụ cười gượng trên mặt mình.
Cô ấy biết tôi đang đề nghị về cái gì, và cô ấy cũng không cần suy nghĩ tới lần thứ hai về nó. Tôi nên biết là cô ấy sẽ không đâu. Nhưng điều đó vẫn khiến tôi đau nhói.
“Cũng không có nhiều điều mà cậu sẽ không làm vì mình, đúng không?”. Cô ấy nói nhỏ. “Mình thật không hiểu tại sao cậu phải để tâm tới. Mình không xứng với ai trong hai người cả.”
“Điều đó cũng không gì khác biệt cả, đúng không?”
“Không phải lần này”. Cô ấy thở dài. “Mình ước mình có thể giải thích rõ ràng cho cậu hiểu. Mình không thể làm hại nó” – cô ấy chỉ vào bụng mình – “ cũng như mình không thể cầm súng lên và bắn cậu vậy. Mình yêu con trai mình.”€
“Sao cậu cứ phải yêu những gì tồi tệ vậy, Bella?”
“Mình không nghĩ là mình như vậy.”
Tôi nuốt cục nghẹn trong hỏng mình để có thể khiến giọng nói trở nển cứng rắn như tôi muốn. “Tin mình đi.”
Tôi bắt đầu đứng dậy.
“Cậu đi đâu vậy?”
“Mình ở đây cũng không làm gì được.”
Cô ây giơ bàn tay gầy guộc của mình ra, cầu xin. “Đừng đi mà.”
Tôi có thể thấy cơn nghiện trong người đang gào thét, kêu tôi phải ở gần cô ấy.
“Mình không thuộc về nơi này. Mình phải trở về thôi.”
“Sao cậu lại tới đây hôm nay?”. Cô ấy hỏi, vẫn đưa tay ra một cách yếu ớt.
“Chỉ để coi cậu có thật sự còn sống không. Mình không tin là cậu bị bệnh như chú Charlie nói.”
Tôi không thể đoán được là cô ấy có tin điều đó hay không dựa vào gương mặt cô ấy.
“Cậu có quay lại đây lần nữa không? Trước khi…”
“Mình không ở lại xung quanh và nhìn cậu chết dần chết mòn đâu, Bella.”
Cô ấy lưỡng lự. “Cậu nói đúng, cậu nói đúng. Cậu nên đi đi.”
Tôi đi về hướng cửa.
“Bye”, cô ấy thì thầm sau lưng tôi. “Mình yêu cậu, Jake.”
Tôi suýt nữa là quay lại. Tôi gần như đã quay người lại và khụy xuống đầu gối mình và bắt đầu năn nỉ thêm lần nữa. Nhưng tôi biết tôi nên từ bỏ Bella, từ bỏ sự ngây thơ một cách lạnh lùng của cô ấy, trước khi cô ấy có thể giết chết tôi, giống như cô ấy đang giết chết hắn.
“Chắc rồi, đương nhiên rồi”, tôi lầm bầm trên đường ra ngoài.
Tôi không thấy con ma cà rồng nào cả. Tôi bỏ mặc chiếc xe của mình, đang dựng trơ trời chính giữa bãi cỏ. Nó không đủ nhanh cho tôi bây giờ. Bố tôi sẽ hoảng kinh – Sam cũng sẽ vậy. Bầy đàn sẽ làm gì khi không nghe được tin tức của tôi? Họ sẽ nghĩ là gia đình Cullens đã giết tôi trước khi tôi có cơ hội giết họ chứ? Tôi cởi bỏ quần áo, không quan tâm có ai đang nhìn hay không, và bắt đầu chạy. Tôi hòa mình vào những bước chân dài của một con sói.
Bọn họ đang đợi. Đương nhiên là họ đang đợi.
Jacob, Jake, tám giọng nói đồng thanh trong yên lòng.
Về nhà ngay đi, giọng nói của Alpha ra lệnh. Sam đang điên tiết lên.
Tôi cảm thấy Paul biến đi mất, và tôi biết Billy và Rache đang đợi để nghe tin tức của tôi. Paul quá háo hức thông báo cho họ tin tốt lành là tôi đã không trở thành đồ ăn của ma cà rồng mà không đợi nghe toàn bộ câu chuyện.
Tôi không cần phải nói với bầy đàn là tôi đang trên đường tới – họ có thể thấy rừng cây đang nhòa đi khi tôi chạy nước rút về nhà. Tôi không cần phải nói với họ là tôi đã điên lên rồi. Sự buồn nôn trong đầu tôi rất rõ ràng.
Họ nhìn thấy tất cả những cảnh khủng khiếp đó – cái bụng bầm tím của Bella; giọng nói thếu thào của cô ấy: thằng bé thật mạnh mẽ, vậy thôi; người đàn ông bị thiêu sống trên gương mặt Edward: nhìn thấy cô ấy bệnh hoạn và đang chết dần đi – nhìn nó đang làm hại cô ấy; Rosalie lảng vảng bên cạnh thân thể thiếu sinh khí của Bella: mạng sống của Bella không có ý nghĩa gì với cô ta – và lần đầu tiên mà tất cả mọi người không có gì để nói cả.
Sự sửng sốt của họ chỉ là những tiếng hét im lặng trong đầu tôi. Họ đều lặng đi không nói được.!!!
Tôi đã đi tới nửa đường về nhà trước khi mọi người hồi phục. Sau đó thì họ đều chạy ra để gặp tôi.
Trời đã gần tối – mây hoàn toàn che phủ mất cảnh hoàng hôn. Tôi liều lĩnh đi ngang qua đường cái và biến mất trước khi bị bắt gặp.
Chúng tôi gặp nhau khoảng mười dặm bên ngoài La Push, ở bãi đất trống bị bỏ hoang bởi những tiều phu. Nó nằm cách biệt với bên ngoài, chen vào chính giữa hai ngọn núi, chỗ mà không ai có thể nhìn thấy chúng tôi. Paul tụ họp với họ khi tôi tới, vậy là bầy đàn đã đầy đủ.
Những tiếng rì rào trong đầu tôi hoàn toàn hỗn loạn. Tất cả mọi người la hét cùng một lúc.
Lông cổ của Sam dựng đứng lên hết, và anh ấy gầm gừ không ngừng trong lúc anh ta đi tới đi lui xung quanh đỉnh của vòng tròn. Paul với Jared đi như vô hình sau anh ấy, tai của họ dính chặt lấy đầu. Nguyên vòng tròn đều bị kích động, đứng thẳng và gầm gừ nho nhỏ.
Đầu tiên sự giận dữ của họ rất mơ hồ, và tôi đã nghĩ họ giận dữ với tôi. Tôi quá mệt mỏi để quan tâm tới. Họ có thể làm bất cứ cái gì mà họ muốn với tôi vì đã phá vỡ trật tự.
Và rồi những ý nghĩ hoảng loạn bắt đầu xuất hiện cùng một lúc.
– Làm sao có thể? Điều đó là có ý gì? Nó sẽ trở thành gì đây?
– Không an toàn. Không đúng. Rất nguy hiểm.
– Phi tự nhiên. Hoàn toàn vô lý. Một sự ghê tởm.
– Chúng ta không thể chấp nhận điều đó.
Bầy đàn đang đi tới đi lui giống nhau, nghĩ giống nhau, tất cả ngờai trừ tôi và một người nữa. Tôi ngồi bên cạnh một người anh em nào đó, qua sửng sốt để nhìn qua bằng mắt mình hay đầu óc mình và xem ai đang ngồi kế tôi, trong khi bầy đàn đi xung quanh chúng tôi.
Bản hiệp ước không có nói tới điều này.
– Chuyện này sẽ khiến mọi người đều bị nguy hiểm.
Tôi cố gắng để hiểu những giọng nói đang tăng dần, cố gắng để theo dõi những hướng mà những suy nghĩ đó đang nghĩ tới, nhưng nó không có ý nghĩa gì cả. Hình ảnh trung tâm trong suy nghĩ của họ là hình ảnh của tôi – hình ảnh tệ nhất trong bọn họ. Những vết bầm tím của Bella, gương mặt Edward khi hắn nổi giận.
Bọn họ cũng sợ điều này.
Nhưng họ sẽ không làm gì cả.
Bảo vệ Bella Swan.
Chúng ta không thể để điều này làm ảnh hưởng tới mình.
Sự an toàn của gia đình chúng ta, của tất cả mọi người ở đây, quan trọng hơn là sinh mạng của một con người.
Nếu họ không giết nó, thì chúng ta phải làm.
Bảo vệ bộ lạc.
Bảo vệ gia đình của chúng ta.
Chúng ta phải giết nó trước khi quá trễ.
Một kí ức khác của tôi, lần này là giọng nói của Edward: Cái đó đang lớn dần. Rất nhanh.
Tôi đấu tranh để tập trung, để hiểu được từng giọng nói.
– Không còn dư thời gian nữa, Jared nghĩ.
– Tức là phải có chiến tranh, Embry cảnh báo. Một cuộc chiến trầm trọng.
– Chúng ta đã sẵn sàng, Paul khẳng định.
– Chúng ta có sự bất ngờ bên phía chúng ta, Sam nghĩ.
– Nếu chúng ta bắt được họ chia ra, chúng ta có thể giết họ riêng lẻ. Điều đó sẽ tăng khả năng chiến thắng của chúng ta, Jared nghĩ, bắt đầu suy nghĩ chiến lược.
Tôi lắc đầu, ngồi dậy từ từ. Tôi cảm thấy loạng choạng – giống như những con sói cứ đi vòng tròn xung quanh làm tôi chóng mặt. Con sói bên cạnh tôi cũng ngồi dậy. Vai anh ta đụng vào tôi, giữ cho tôi đứng thẳng.
– Đợi đã, tôi nghĩ.
Họ dừng lại trong vài phút rồi lại bắt đầu đi theo vòng tròn.
– Còn rất ít thời gian, Sam nói.
– Nhưng – anh đang nghĩ gì vậy? Anh không chịu tấn công họ vì phá vỡ hiệp ước mới hồi chiều. Rồi bây giờ anh lại lên kế hoạch cho một cuộc phục kích, khi mà hiệp ước vẫn còn nguyên vẹn?
– Đây không phải là điều mà hiệp ước của chúng ta có thể đoán trước, Sam nói. Đây là hiểm họa cho mỗi một con người trong khu vực. Chúng ta không biết nhà Cullens đã sinh ra quái vật gì, nhưng chúng ta biết nó mạnh mẽ và lớn rất nhanh. Và thật là ngây thơ khi cứ đi theo bất cứ hiệp ước nào. Nhớ mấy con ma cà rồng mới sinh chúng ta đã chiến đấu không? Hoang dại, hung tợn, hoàn toàn không có lý lẽ và sự kiếm chế nào. Tượng tưởng một con như thế, nhưng lại được bảo vệ bởi gia đình Cullens.
– Chúng ta chưa biết – tôi thử ngắt lời.
– Chúng ta không biết, anh ấy đồng ý. Và chúng ta không thể mạo hiểm với điều đó ở trường hợp này. Chúng ta chỉ có thể cho phép gia đình Cullens tồn tại trong khi chúng ta hoàn toàn chắc chắn là có thể tin tưởng họ không làm hại ai. Cái – thứ này thì không thể tin được.
Họ cũng không thích nó hơn chúng ta bao nhiêu.
Sam kéo gương mặt của Rosalie, sự lảng vảng đầy bảo vệ của cô ta, từ trong trí ức của tôi và để cho mọi người xem xét.
– Một số người đã sẵn sàng chiến đầu vì nó, không cần biết nó là cái gì.
– Nó chỉ là một đứa bé thôi mà.
– Không phải như thế lâu đâu, Leah thì thầm.
– Jake, người anh em, đây là một vấn đề lớn, Quil nói. Chúng ta không thể bỏ mặc nó.
– Cậu đang làm nó trở nên nghiêm trọng hơn chính bản thân nó, tôi cãi. Người duy nhất bị nguy hiểm ở đây là Bella.
– Một lần nữa là do sự lựa chọn của cô ta, Sam nói. Nhưng lần này quyết định của cô ta ảnh hưởng tới tất cả chúng ta.
– Em không nghĩ vậy.
– Chúng ta không thể mạo hiểm. Chúng ta không cho phép một đứa uống máu người đi săn trên đất của chúng ta.
– Vậy thì bắt họ đi chỗ khác đi, con sói vẫn đang ủng hộ tôi nói. Là Seth. Đương nhiên.
– Và bắt người khác phải chịu đựng mối đe dọa này ah? Khi những kẻ uống máu đi ngang qua đất của chúng ta, chúng ta tiêu diệt họ, không cần biết họ định đi săn ở nơi nào. –Chúng ta bảo vệ tất cả những người mà chúng ta có thể.
– Thật là điên khùng, tôi nói. Chỉ mới hồi chiều này anh còn sợ sẽ khiến bầy đàn bị nguy hiểm.
– Em không thể tin được! Làm sao chúng ta có thể giết con quái vật đó mà không làm hại tới Bella?
Không có ai trả lời, nhưng sự im lặng này đã chứng minh được tất cả.
Tôi rít lên.-Cô ấy cũng là con người! Không phải sự bảo vệ của chúng ta cũng bao gồm cả cô ấy sao?
– Dù thế nào thì cô ta cũng đang hấp hối, Leah nghĩ. Chúng ta chĩ là làm nó xảy ra nhanh hơn mà thôi.
Đó là đòn giáng cuối cùng. Tôi nhảy khỏi Seth, hướng về chị cậu ta, với hàm răng nhe ra. Tôi đang chuẩn bị vồ lấy chân trái phía sau của cô ta thì tôi cảm thấy răng của Sam cắm vào bên hông mình, kéo tôi lại.
Tôi tru lên vì đau và giận dữ rồi quay sang nhìn anh ta.
– Dừng lại! Anh ta ra lệnh với âm sắc của một Alpha.
Chân tôi dường như khụy xuống dưới thân mình. Tôi giật mạnh mình để dừng lại, chỉ xoay xở để đứng được trên chân mình hoàn toàn chỉ bằng sức mạnh ý chí của mình.
Ánh mắt anh ta nhìn sang nơi khác.”Em không được quá đáng như vậy, Leah, anh ta hạ lệnh với chị ấy. Sự hi sinh của Bella là một cái giả phải trả qua đắt, và tất cả chúng ta phải thừa nhận điều đó. Lấy đi một mạng người là tất cả những gì mà chúng ta đối kháng lại. Làm cái quyết định ngoại lệ này chẳng phải là chuyện hay ho gì. Chúng ta đều sẽ hối tiếc cho việc chúng ta làm tối nay”.
– Tối nay? Seth lập lại, sửng sốt. Sam – em nghĩ là chúng ta nên suy nghĩ thêm về vấn đề này. Ít ra là nên đi hỏi ý kiến các vị trưởng lão. Anh không thể thật sự muốn tụi em làm?
– Chúng ta không có đủ thời gian cho lòng khoan dung của em với nhà Cullens bây giờ đâu. Không có thời gian để tranh luận nữa. Em sẽ làm những gì em được bảo, Seth.
Đầu gối trước của Seth khụy xuống, và đầu cậu ấy cúi xuống chịu sức nặng bắt buộc phải phục tùng một mệnh lệnh của Alpha.
Sam đi vòng quanh hai đứa chúng tôi.
– Chúng ta cần nguyên một bầy đàn cho chuyện này. Jacob, em là chiến binh dũng mãnh nhất trong chúng ta. Em sẽ chiến đấu với chúng tôi đêm nay. Anh hiểu là chuyện này thật khó xử với em, cho nên em sẽ tập trung vào những chiến binh của họ – Emmett và Jasper Cullens. Em không cần phải để tâm tới – những chuyện khác. Quil và Embry sẽ chiến đấu với em.
Đầu gối của tôi run lên từng hồi; tôi đấu tranh để giữ cơ thể mình đứng thẳng trong khi giọng nói của Alpha giáng xuống ý chí của tôi.
– Paul, Jared, và anh sẽ xử lý Edward và Rosalie. Anh nghĩ, từ những thông tin mà Jacob mang tới cho chúng ta, hai người họ sẽ là người bảo vệ Bella. Carlisle và Alice chắc chắn cũng sẽ ở gần bên cô ta, nhất là Esme. Brady, Collin, Seth, và Leah sẽ tập trung chiến đấu với họ. Bất cứ người nào có cơ hội tới gần – chúng tôi đều nghe thấy ý nghĩ của anh ấy lắp bắp với tên Bella – con quái vật đó sẽ ra tay. Giết chết con quái vật đó là mục tiêu lớn nhất của chúng ta.
Nguyên cả bầy càu nhàu đồng ý trong lo lắng. Sự căng thẳng khiến cho lông của tất cả mọi người đều xù lên. Họ đi qua đi lại nhanh hơn, và tiếng của những bàn chân dọng xuống sàn gỗ sắc nhọn hơn, móng vuốt xé toạc những vết dơ bẩn trên sàn.
Chỉ có tôi và Seth là im lặng, là mắt bão của những tiếng răng gầm gừ và những đôi tai phẳng lì. Mũi của Seth gần như là đụng xuống sàn, cúi mình dưới mệnh lệnh của Sam. Tôi cảm nhận được nỗi đau của cậu ấy về sự phản bội này. Đối với cậu ấy, đầy là một sự phản bạn – vào một lúc nào đó trong thời kì liên minh, chiến đấu bên cạnh Edward Cullens, Seth đã thật sự trở thành bạn của con ma ca rồng ấy.
Nhưng dù vậy, cậu ấy đã không phản kháng gì cả. Cậu ấy sẽ phục tùng không cần biết điều đó sẽ làm tổn thương cậu ấy tới mức nào. Cậu ấy không còn sự lựa chọn nào khác.
Còn tôi thì lại có sự lựa chọn nào chứ? Khi mà Alpha ra lệnh, bầy đàn phải nghe theo.
Sam chưa bao giờ dùng quyền lực của anh ấy như thế này trước đây; tôi biết anh ấy rất ghét phải nhìn thấy Seth quỳ trước anh ấy như° một nô lệ quỳ dưới chân chủ nhân mình. Anh ấy sẽ không ép buộc như vậy nếu anh ấy nghĩ là mình còn một sự lựa chọn khác. Anh ấy không thể nói dối chúng tôi khi mà tâm can chúng tôi nối kết với nhau như thế này. Anh ấy thật sự tin nhiệm vụ của chúng tôi là phải giết chết Bella và quái thai mà cô ấy đang mang. Anh ấy thật sự tin rằng chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa. Anh ấy tin điều đó đủ để sẵn sàng chết vì nó.
Tôi thấy anh ấy có thể tự mình đánh nhau với Edward; khả năng đọc được suy nghĩ của Edward khiến Sam nghĩ anh ta là kẻ thù nguy hiểm nhất. Sam sẽ không để cho bất cứ người nào khác gánh vác trọng trách này.
Anh ấy coi Jasper là người nguy hiểm thứ hai, đó là tại sao anh ấy giao nó cho tôi. Anh ấy biết tôi là người có cơ hội lớn nhất để thắng trong bầy. Anh ấy giao những con mồi dễ nhất cho mấy con sói non nớt và Leah. Cô bé Alice không hề nguy hiểm khi mà cô ta không thể dùng khả năng thấy được tương lai để giúp đỡ, và chúng tôi biết từ lần liên mình trước là Esme hoàn toàn không thể chiến đấu. Carlisle sẽ khó khăn hơn một chút, nhưng sự căm ghét bạo lực của ông ấy sẽ gây trở ngại cho ông ta.
Tôi cảm thấy mệt hơn Seth khi mà tôi lắng nghe Sam đưa ra kế hoạch, cố gắng đưa ra cách tốt nhất để khiến mỗi một người trong bầy có nhiều cơ hội sống sót hơn.
Tất cả mọi chuyện đều bị lật ngược. Mới chiều nay, tôi còn lao vào rừng tìm kiếm cơ hội để tấn công họ. Nhưng Seth đã nói đúng – tôi chưa sẵn sàng cho cuộc chiến này. Tôi đã mù lòa vì lòng căm hờn của mình. Tôi không để bản thân xem xét nó kỹ lưỡng hơn, bởi vì tôi sẽ nhìn thấy điều đó nếu tôi làm như vậy.
Carlisle Cullens. Khi không nhìn ông ta với một cặp mắt đầy thành kiến, thì tôi không thể phủ nhận giết chết ông ta chính là giết người. Ông ấy là một người tốt. Tốt như bất cứ một con người nào mà chúng tôi phải bảo vệ. Có khi còn hơn nữa. Những người kia cũng vậy, tôi cho là như thế, nhưng tôi không cảm thấy rõ ràng như vậy về họ. Tôi không hiểu họ rõ như thế. Chỉ có Carlisle là người mà không muốn đánh trả hay cả khi để tự vệ. Đó là tại sao mà chúng tôi có thể giết chết ông ấy – bởi vì ông ấy không muốn chúng tôi, những kẻ thù của ông ta, phải chết.
Điều đó thật sai lầm.
Và nó không phải chỉ vì giết chết Bella cũng gần như là giết chết tôi, giống như tự sát ấy.
Mạnh mẽ lên, Jacob, Sam ra lệnh. Bộ lạc là trên hết.
– Em đã sai rồi, Sam.
– Lý do trước đây của em là sai. Nhưng bây giờ thì chúng ta có nhiệm vụ cần phải làm.
Tôi gắng hết sức mình.” Không”.
Sam gầm gừ và dừng ngay trước mặt tôi. Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi và một tiềng gầm phát ra từ kẽ răng anh ấy.
Có, người Alpha ra sắc lệnh, giọng nói của anh ta phồng lên với uy quyền của mình. Tối nay sẽ không có một chỗ hở nào trong kế hoạch của chúng ta cả. Em, Jacob, sẽ chiến đấu lại nhà Cullens với chúng tôi. Em, với Quil và Embry, sẽ đánh nhau với Jasper và Emmett. Em bắt buộc phải bảo vệ bộ lạc của chúng ta. Đó là lý do tại sao em tồn tại. Em sẽ phải hoàn thành nghĩa vụ của mình.
Hai vai của tôi khom xuống trong lúc cái mệnh lệnh đè nặng lên tôi. Chân của tôi sụp đổ, và tôi nằm dài trên bụng dưới chân anh ấy.
Không có người nào trong bầy có thể từ chối Alpha.
Chú thích:
(1) A Midsummer Night’s Dream – truyện của Shakespeare nói về hai cặp nam nữ bị lạc vào rừng. Trong đêm đầu tiên mà họ ngủ trong rừng thì bị một con quỷ nghịch ngợm nhỏ thuốc tình yêu vào mắt. Thuốc đó làm cho người ta khi tỉnh dậy sẽ yêu ngay người đầu tiên mà họ nhìn thấy.
(2) Alpha – Thủ lĩnh của bầy sói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.