Hừng Đông( Breaking Dawn)

Chương 29: Đào ngũ



Chúng tôi ngồi đó cả đêm dài, như những bức tượng kỳ dị và đau buồn, Alice không bao giờ quay trở lại.

Tất cả chúng tôi đang ở giới hạn của mình – điên cuồng trong sự tĩnh mịch. Carlisle chỉ cử động môi ông vừa đủ để giải thích sự việc này cho Jacob. Việc truyền đạt lại dường như càng làm cho nó tồi tệ hơn; thậm chí cả Emmett cũng đứng yên lặng và tiếp tục như vậy sau đó.

Trạng thái này không thay đổi cho đến khi mặt trời mọc và tôi biết Renesmee sẽ sớm cựa quậy dưới tay tôi để tôi nhận ra lần đầu tiên điều gì có thể đưa Alice đi quá lâu. Tôi hy vọng được biết nhiều hơn trước khi tôi đối mặt với sự tò mò của con gái tôi. Để có vài câu trả lời. Một số tia hy vọng nhỏ nhoi le lói giúp tôi có thể cười và giữ sự thật không làm con bé khiếp sợ.

Thường trực trên mặt tôi là một cái mặt nạ bị bào mòn qua những đêm đó. Tôi không chắc mình còn khả năng để cười nữa.

Jacob đang ngáy ở góc nhà, một núi lông trải trên sàn, co giật lo lắng trong giấc ngủ của cậu ấy. Sam biết mọi thứ-những người sói đã sẵn sàng bản thân họ cho những điều đang đến. Không những sự chuẩn bị nàysẽ có thể làm gì đó mà còn có thể giết chết phần còn lại của gia đình tôi.

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ phía sau, lấp lánh trên da Edward. Mắt tôi không rời khỏi anh từ khi Alice ra đi. Chúng tôi nhìn nhau tất cả các đêm, nhìn vào điều mà cả hai chúng tôi không thể nào sống được nếu mất nó: nửa kia của mình. Tôi nhìn thấy bóng mình phản chiếu lờ mờ trong đôi mắt đau đớn của anh khi ánh nắng chạm vào da tôi.

Lông mày anh nhướng lên một chút, và sau đó anh nói “Alice”.

– âm thanh của giọng anh nghe như tiếng băng vỡ ra khi nó tan chảy. Tất cả chúng tôi sực tỉnh, mềm người đi một chút. Và cử động trở lại.

“Em ấy đã đi lâu rồi”, Rosalie nói, ngạc nhiên.

“Em ấy có thể ở đâu?”. Emmett tự hỏi, bước một bước ra cửa.

Esme đặt một tay lên cánh tay kia của bà. “Chúng ta không muốn làm phiền…”

“Chị ấy chưa bao giờ đi lâu như thế trước đây”, Edward nói. Vẻ mặt lo lắng mới xuất hiện trên mặt anh. Các chức năng của anh đã sống lại, mắt anh đột nhiên mở to với sự sợ hãi mới, thêm vào đó là hoảng hốt. “Carlisle, bố không nghĩ là – có gì đó đã được tiên liệu? Alice đã có thời gian để nhìn thấy nếu họ gửi ai đó đến cho chị ấy?”.

Khuôn mặt của Aro với làn da trong mờ tràn vào đầu tôi. Aro, người đã nhìn thấy tất cả các ngóc ngách trong tâm trí của Alice, người biết mọi khả năng của chị ấy.

Emmett chửi rủa đủ to để khiến Jacob tròng trành trong bước đi của cậu ta cùng với những tiếng càu nhàu. Đi được một yard, tiếng gầm gừ của Jacob gầm vang bởi bầy sói của cậu ta. Gia đình tôi ngay lập tức trong tư thế sẵn sàng.

“Ở lại với Renesmee!” Tôi rít lên với Jacob khi cậu nhún mình nhảy qua cửa.

Tôi vẫn còn khỏe hơn những người khác trong gia đình, và tôi dùng sức mạnh đó để đẩy thân mình lên phía trước. Tôi vượt qua Esme vài bước nhảy, và vượt Rosalie chỉ hơn một vài sải chân. Tôi chạy xuyên qua rừng thông rậm rạp cho đến khi tôi đến ngay sau Edward và Carlisle.

“Họ chắc đã làm kinh động con bé hả?”. Carlisle hỏi, giọng ông bình thản như khi ông đang đứng bất động hơn là đang chạy với tốc độ cao.

“Con không biết như thế nào”, Edward trả lời. “Nhưng Aro biết chị ấy nhiều hơn bất kỳ ai. Nhiều hơn là con biết”.

“Nó có phải là một cái bẫy không?”. Emmett gọi với lên từ phía sau chúng tôi.

“Có thể”, Edward nói. “Không có mùi nào ngoài mùi của Alice và Jasper. Họ đã đi đâu?”.

Dấu vết của Alice và Jasper cuộn tròn lại trong một vòng cung rộng; nó bắt đầu trải ra từ phía Đông của ngôi nhà, nhưng lại hướng về phía Bắc trên bỏ bên kia của con sông, và sau đó quay lại về phía Đông sau đó vài dặm. Chúng tôi băng qua con sông, tất cả sáu cú nhảy trong vòng một giây cho mỗi người. Edward chạy dẫn đầu, anh ấy hoàn toàn tập trung.

“Con có bắt được dấu vết đó không?”. Esme hỏi với lên sau vài khắc khi chúng tôi đã nhảy qua con sông lần thứ hai. Bà là người quay trở lại xa nhất, ở phía bìa trái cách xa buổi tiệc săn của chúng tôi. Bà chỉ về phía Đông Nam.

“Bám theo dấu vết chính – chúng ta hầu như đến ranh giới phần đất của người Quileute rồi”, Edward ra lệnh cộc lốc. “Ở lại gần nhau. Xem họ rẽ sang phía Bắc hay phía Nam”.

Tôi không quen với đường ranh giới trong hiệp ước như những người còn lại, nhưng tôi có thể ngửi thấy dấu vết của bầy sói đang hằm hè trong cơn gió nhẹ đang thổi đến từ phía Đông. Edward và Carlisle chậm lại một chút so với thói quen, và tôi có thể thấy đầu họ quét từ bên này sang bên kia, chờ đợi dấu vết đổi chiều.

Sau đó mùi của bầy sói ngay lập tức trở nên nồng nặc, và đầu của Edward hình như bắt kịp được điều gì đó. Anh đột ngột dừng lại. Những người còn lại trong nhóm cũng đứng yên.

“Là Sam phải không?”. Edward hỏi với giọng dứt khoát. “Chuyện này là thế nào?”.

Sam đến từ sau những cái cây cách xa vài trăm yards, đi nhanh thẳng tới chỗ chúng tôi trong hình dạng người của anh ấy, đi sát sườn anh là hai con sói lớn – Paul và Jared. Sam mất một lúc để đến chỗ chúng tôi; vẻ con người của anh khiến cho tôi nôn nóng. Tôi không cần thời gian để nghĩ về việc gì đang xảy ra. Tôi muốn được hoạt động, được làm một điều gì đó. Tôi muốn đc vòng tay mình quanh Alice, được biết những nghi ngờ về điều mà chị ý đang giấu diếm.

Tôi ngắm khuôn mặt của Edward chuyển sang trắng bệch khi anh đọc điều Sam đang nghĩ tới. Sam lờ anh đi, nhìn thẳng vào Carlisle khi anh ta dừng bước và bắt đầu nói.

“Ngay sau giữa đêm, Alice và Jasper đã đến nơi này để xin phép được băng qua vùng đất của chúng tôi để đến biển. Tôi cho phép họ và tự mình hộ tống họ đến bỏ biển. Họ nhảy ngay xuống nước và không quay trở lại. Khi chúng tôi đang đi, Alice nói với tôi điều cực kỳ quan trọng là tôi không nói gì cho Jacob về việc nhìn thấy cô ấy cho đến khi tôi nói với ông. Tôi đã chờ ở đây phòng khi ông đến tìm cô ấy và chuyển lời nhắn này cho ông. Cô ấy nói tôi phải làm theo lời cô ấy vì tất cả mạng sống của chúng ta phụ thuộc vào nó”.

Nét mặt Sam mang vẻ kiên quyết khi anh đưa ra một văn bản, được in ra với các dòng chữ nhỏ màu đen. Nó là một trang nằm ngoài cuốn sách; đôi mắt sắc bén của tôi đọc những từ được in ra khi Carlisle lật nó sang mặt bên kia. Mặt giấy đối diện với tôi là bản sao của một trang từ cuốn “Người lái buôn của thành Venice”. Một dấu vết lờ mờ mà tôi để lại bị gió cuốn đi khi Carlisle giũ phẳng tờ giấy. Tôi nhận ra nó là một trang bị xé ra từ một trong những cuốn sách của tôi. Tôi đã mang vài thứ từ nhà của bố Charlie đến căn nhà tranh của mình; một vài bộ quần áo giản dị, tất cả những lá thư từ mẹ tôi, và những quyển sách mà tôi thích nhất. Bộ sưu tập Shakespeare rách nát của tôi vẫn còn đang ở trên kệ sách trong phòng khách nhỏ của căn nhà tranh trong sáng hôm qua.-

“Alice đã quyết định rời bỏ chúng ta”, Carlisle thì thầm.

“Cái gì?”. Rosalie gào lên.

Carlisle lật tờ giấy lên đưa ra vòng quanh để tất cả chúng tôi có thể dọc được: “Đừng tìm kiếm chúng con nữa. Không còn thời gian để lãng phí đâu. Hãy nhớ: Tanya, Siobhan, Amun, Alistair, tất cả những người du cư mà mọi người có thể tìm thấy. Chúng con sẽ tìm kiếm Peter và Charlotte trên đường đi. Chúng con rất xin lỗi vì chúng con phải rời xa mọi người theo cách này, không có một lời tạm biệt hay giải thích nào. Đây là cách duy nhất cho chúng ta. Chúng con yêu mọi người”.

Chúng tôi đứng bất động lần nữa, toàn bộ khung cảnh xung quanh yên tĩnh ngoại trừ tiếng nhịp tim đang đập của những người sói, họ đang thở. Suy nghĩ của họ chắc cũng phải ồn ào. Edward là người đầu tiên cử động lại, trả lời cho những suy nghĩ mà anh nghe được trong đầu Sam.

“Phải, tất cả những việc này là những thứ nguy hiểm đó”.

“Có đến mức phải từ bỏ gia đình mình không?”. Sam lớn tiếng hỏi, vẻ chỉ trích hiện ra trong giọng anh. Rõ ràng là anh ấy không hề đọc mẩu giấy trước khi đưa nó cho Carlisle. Anh ta đang bối rối, dường như anh ta đang hối hận vì đã nghe lời của Alice.

Vẻ mặt của Edward vẫn không tự nhiên – đối với Sam nó có vẻ hoàn toàn là giận dữ hoặc kiêu căng, nhưng tôi có thể thấy bong dáng của sự đau đớn trên gương mặt cứng thản nhiên của anh.

“Chúng tôi không biết cô ấy đã nhìn thấy những gì”, Edward nói. “Alice không vô cảm và cũng không phải là người hèn nhát. Cô ấy chỉ có nhiều thông tin hơn chúng tôi”.

“Chúng tôi cũng không”, Sam bắt đầu.

“Anh bị giới hạn theo cách khác với chúng tôi”, Edward đốp lại. “mỗi người chúng tôi vẫn còn có ước muốn tự do của chúng tôi”.

Cằm của Sam thình lình giật mạnh lên, và mắt anh đột ngột đen lại hoàn toàn.

“Nhưng anh nên lưu ý đến lời cảnh báo”, Edward tiếp tục. “Đây không phải là cái gì đó anh muốn liên lụy đến bản thân anh. Anh vẫn có thể tránh nó đi”.

Sam cười dứt khoát. “Chúng tôi không chạy trốn”. Phía sau anh ta, Paul khịt mũi.

“Đừng để gia đình anh bị tàn sát vì kiêu hãnh ngạo mạn”, Carlisle trầm lặng xen vào.

Sam nhìn Carlisle với vẻ mặt ôn hòa hơn. “Như Edward đã chỉ ra, chúng tôi không có cùng loại tự do mà các anh có. Renesmee là một phần quan trọng trong gia đình tôi cũng như trong gia đình của các anh. Jacob không thể bỏ rơi cô bé, và chúng tôi không thể bỏ rơi cậu ấy”. Mắt ông lướt thoáng qua mẩu tin nhắn của Alice, và môi ông mím lại thành một đường mỏng.

“Anh không hiểu gì về cô ấy”, Edward nói.

“Còn anh?”. Sam thẳng thừng hỏi.

Carlisle đặt một tay lên vai Edward. “Con trai, chúng ta còn nhiều việc phải làm. Cho dù quyết định của Alice như thế nào, chúng ta không nên ngu ngốc đến mức không theo lời khuyên của nó. Chúng ta hãy về nhà và bắt tay vào việc thôi”.

Edward gật đầu, gương mặt anh vẫn còn cứng lại với nỗi đau. Đằng sau mình, tôi có thể nghe tiếng nức nở lặng lẽ, đẫm nước mắt của Esme.

Tôi không biết phải khóc như thế nào trong cơ thể này; Tôi không thể làm gì khác ngoài việc đứng đó và nhìn chằm chằm. Chẳng có cảm xúc gì cả. Mời thứ dường như đều không thật, giống như tôi lại đang nằm mơ sau tất cả những tháng ngày đó. Đây chỉ là một đêm ác mộng mà thôi.

“Cảm ơn anh, Sam”, Carlisle nói.

“Tôi rất tiếc”, Sam trả lời. “Chúng tôi không nên cho cô ấy đi qua”.

“Anh đã làm điều đúng đắn”, Carlisle nói với anh ấy. “Alice có quyền tự do làm bất kỳ điều gì cô ấy muốn. Tôi không phủ nhận quyền tự do của cô ấy”.

Tôi luôn nghĩ rằng nhà Cullens là một tổng thể, không thể chia rẽ. Bất thình lình, tôi nhớ ra rằng nó không luôn luôn như thế. Carlisle đã biến đổi Edward, Esme, Rosalie và Emmett; Edward biến đổi tôi. Chúng tôi được liên kết lý học bằng máu và nọc độc. Tôi không bao giờ nghĩ Alice và Jasper riêng biệt như con nuôi trong gia đình. Nhưng sự thật, Alice được nhận nuôi bởi nhà Cullens. Chị ấy đã cho thấy trong quá khứ không kết nối của mình, mang theo Jasper với quá khứ của anh, và đặt bản thân chị ấy vào trong gia đình đã hiện hữu. Cả chị ấy và Jasper đều đã biết có một cuộc sống khác bên ngoài nhà Cullens. Có phải chị ấy đã chọn một cuộc sống mới sau khi chị nhìn thấy cuộc sống với nhà Cullens đã thực sự chấm hết.

Phải chăng chúng tôi đã bị kết tội phải chịu số phận bi đát như vậy? Chẳng có hy vọng gì hết. Không một tia sáng, một hy vọng mỏng manh thuyết phục Alice có một cơ hội ở phía chúng tôi.

Không khí rực rỡ của buổi sáng dường như bất thình lình mờ đi, đen tối hơn, cứ như là sự tối tăm tỏa ra từ nỗi thất vọng của tôi.

“Con sẽ không đi mà không đánh một trận”, Emmett lầm bầm nói trong hơi thở.

“Alice đã nói chúng ta phải làm gì. Hãy hoàn thành nó”.

Những người khác gật đầu với biểu hiện kiên quyết, và tôi nhận ra rằng họ đang trông cậy vào bất cứ cơ hội nào mà Alice đã cho chúng tôi. Rằng họ sẽ không tuyệt vọng và chờ cái chết đến

Phải, tất cả chúng tôi sẽ chiến đấu. Và còn ai sẽ ở đó? Và hình như chúng tôi phải lôi kéo theo những người khác, bởi vì Alice cũng nói như thế trước khi chị ấy rời bỏ chúng tôi. Làm sao chúng tôi không theo lời cảnh báo cuối cùng của Alice được? Những người sói, cũng muốn chiến đấu cùng chúng tôi vì Renesmee.

Chúng tôi sẽ chiến đấu, họ sẽ chiến đấu, và tất cả chúng tôi sẽ chết.

Tôi không cảm nhận được sự quyết tâm tương tự mà những người khác dường như cảm thấy. Alice biết được lợi thế. Chị ấy đang cho chúng tôi chỉ những cơ hội mà chị ấy có thể nhìn thấy, nhưng cơ hội dường như quá mong manh để chị ấy đánh cuộc vào nó.

Tôi đã rõ ràng cảm thấy nản chí khi tôi quay lưng lại khuôn mặt chê bai của Sam và theo Carlisle về thẳng nhà.

Chúng tôi tự động chạy, không có vẻ hốt hoảng vội vã như trước. Khi chúng tôi đến gần con sông, Esme ngước lên.

“Có một mùi khác. Nó còn mới”.

Bà hất đầu về phía trước, về nơi mà bà đã gọi sự chú ý Edward trên con đường này. Trong khi chúng tôi đang chạy đua để cứu Alice-

“Nó dường như từ sáng sớm hôm nay. Chỉ là Alice thôi, không có Jasper”, Edward nói tẻ nhạt.

Gương mặt của Esme nhăn lại, và bà gật đầu.

Tôi lướt sang bên phải, tụt lại phía sau một chút. Tôi chắc rằng Edward đã đúng, nhưng vào cùng lúc- sau tất cả mọi thứ, làm sao mẩu tin nhắn của Alice kết thúc trên một tờ trong quyển sách của tôi?

“Bella?”. Edward hỏi với giọng dửng dưng khi tôi đang do dự.

“Em muốn theo dấu vết”, Tôi nói với anh, mùi của dấu vết mờ nhạt của Alice đã dẫn dắt chúng tôi ra xa khỏi hướng bỏ chạy ban đầu của chị ấy. Tôi chỉ mới làm quen với việc theo dấu vết, nhưng mùi này chính xác tương tự với tôi, chỉ không có mùi của Jasper.

Đôi mắt vàng của Edward dường như trống rỗng. “Nó hoàn toàn dẫn chúng ta quay lại nhà thôi”.

“Vậy thì em sẽ gặp anh ở nhà”.

Lúc đầu tôi nghĩ anh sẽ để cho tôi đi một mình, nhưng sau đó, khi tôi đi được vài bước, đôi mắt trống rỗng của anh chợt trở nên sống động.

“Anh sẽ đi với em”, anh lặng lẽ nói. “Chúng con sẽ gặp bố ở nhà, Carlisle”.

Carlisle gật đầu, và những người khác bỏ đi. Tôi chờ cho đến khi họ khuất khỏi tầm mắt, vào sau đó nhìn Edward dò hỏi.

“Anh không thể để em đi khỏi anh”, anh giải thích với một giọng trầm. “Chỉ tưởng tượng đến nó cũng thấy đau rồi”.

Tôi hiểu không có sự giải thích nào hơn điều đó. Tôi nghĩ đến việc bị tách ra khỏi anh bây giờ và nhận ra tôi cũng cảm thấy cùng nỗi đau đó, cho dù sự chia cách đó ngắn bao nhiêu đi nữa.

Thật sự còn rất ít thời gian nữa để có thể ở bên nhau-

Tôi đưa tay cho anh, và anh nắm lấy nó.

“Chúng ta hãy nhanh lên”, anh nói. “Renesmee sẽ bị thức giấc”.

Tôi gật đầu, và chúng tôi lại chạy tiếp.

Hoàn toàn là một điều ngớ ngẩn, lãng phí thời gian ở bên Renesmee chỉ vì mục đích tò mò. Nhưng mẩu tin nhắn làm tôi băn khoăn. Alice có thể tạo ra lời nhắn bằng cách khắc lên đá hoặc lên thân cây nếu chị ấy không có dụng cụ để viết. Chị ấy có thể chôm một tập giấy Post-its từ bất kỳ ngôi nhà nào bên cạnh đường cao tốc. Tại sao lại là cuốn sách của tôi? Chị ấy lấy nó khi nào?

Đủ để chắc chắn, dấu vết dẫn chúng tôi quay trở lại ngôi nhà tranh bằng một đường vòng quanh nằm xa và không có trở ngại từ ngôi nhà của gia đình Cullens và những người sói trong khu rừng kế cận. Lông mày của Edward nhíu lại trong bối rối khi nó trở nên hiển nhiên về nơi mà dấu vết đã dẫn chúng tôi đến.

Anh cố gắng tìm hiểu lý do. “Chị ấy để Jasper đợi và quay trở lại đây sao?”. Chúng tôi đã đến ngôi nhà tranh, và tôi cảm thấy không thoải mái.

Tôi vui sướng vì có tay của Edward trong tay tôi, nhưng tôi cũng cảm thấy tôi nên ở đây một mình. Xé một trang giấy và mang nó quay trở lại chỗ Jasper dường như là một việc kỳ cục để Alice làm. Nó cho thấy có một lời nhắn trong hành động của chị ấy – một lời nhắn mà tôi đã không hiểu hết. Nhưng nó là quyển sách của tôi, như vậy lời nhắn là cho tôi. Nếu có điều gì đó mà chị ấy muốn Edward biết, không phải chị ấy sẽ xé ra một trang từ một trong những cuốn sách của anh ấy sao? –

“Cho em một phút thôi”, tôi nói, kéo tay tôi ra khi chúng tôi đến cửa.

Trán anh nhăn lại. “Bella?”.

“Làm ơn đi? Ba mươi giây thôi”.

Tôi không chờ anh trả lời. Tôi phóng qua cửa, kéo nó đóng lại sau lưng tôi. Tôi chạy thẳng đến kệ sách. Mùi của Alice vẫn còn mới-ít hơn một ngày. Một ngọn lửa mà tôi đã không thắp cháy thấp nhưng nóng ở trong lò sưởi. Tôi kéo mạnh cuốn “Người lái buôn thành Venice” ra khỏi kệ và lật nó mở đến trang tựa đề.

Ở đó, gần lề bên trái phủ đầy lông của trang giấy bị xé rách, dưới hàng chữ “Người lái buôn của thành Venice sáng tác bởi William Shakespeare”, là một dòng ghi chép:

“Hủy nó đi”.

Bên dưới là một cái tên và một dòng địa chỉ ở Seattle.

Khi Edward vào qua cánh cửa chỉ sau mười ba giây thay vì ba mươi, tôi đang nhìn cuốn sách cháy dở.

“Việc gì xảy ra vậy, Bella?”.

“Chị ấy đã ở đây. Chị ấy xé một trang ra khỏi cuốn sách của em để viết ghi chú của chị ấy lên nó”.

“Tại sao?”.

“Em không biết tại sao”.

“Tại sao em lại đang đốt nó?”.

“Em-em-” tôi nhăn mặt lo lắng, để lộ ra tất cả sự thất vọng và đau đớn của mình trên mặt. Tôi không biết điều gì Alice cố nói với tôi, chỉ là chị ấy đã đi thật lâu để giữ nó cho một mình tôi. Người duy nhất mà Edward không thể đọc được suy nghĩ. Như vậy là chị ấy không muốn cho anh biết, và nó hoàn toàn là vì lý do tốt. “Nó dường như dành riêng cho em”.

“Chúng ta không biết cô ấy đang làm gì”, anh lặng lẽ nói.

Tôi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Tôi là người duy nhất trên thế giới này có thể nói dối Edward. Đó có phải là điều mà Alice muốn tôi làm không? Yêu cầu cuối cùng của chị ấy?

“Khi chúng em trên chuyến bay đến Italy”, tôi thì thầm-điều này không phải là một lời nói dối, có lẽ không nằm trong nội dung”trên đường chúng em đi để cứu anh- chị ấy nói dối Jasper để anh ấy không đến sau chúng em. Chị ấy biết rằng nếu để anh ấy đối mặt với nhà Volturi, anh ấy sẽ chết. Chị ấy sẵng sàng hy sinh bản thân mình hơn là đặt anh ấy vào nguy hiểm. Sẵn sàng chết vì em, và cũng sẵn sàng chết vì anh”.

Edward không trả lời.

“Chị ấy có tiên tri”, tôi nói. Nó làm cho con tim vẫn còn đau đớn của tôi không cảm thấy giống như một lời nói dối theo bất kỳ cách nào.

“Anh không tin”, Edward nói. Anh không nói như là anh đang cáu giận với tôi – anh nói như thể anh đang cáu giận với bản thân mình. “Có thể chỉ Jasper đang gặp nguy hiểm. Kế hoạch của cô ấy sẽ thực hiện với chúng ta, nhưng anh ấy có thể chết nếu anh ấy ở lại. Có lẽ…”

“Chị ấy có thể nói với chúng ta điều đó. Gửi anh ấy đi”.

“Nhưng liệu Jasper có đi không? Có thể chị ấy lại nói dối anh ấy”.

“Có thể”. Tôi giả vờ đồng ý. “Chúng ta nên về nhà. Không còn nhiều thời gian nữa”.

Edward nắm lấy tay tôi, và chúng tôi chạy đi.

Lời ghi chú của Alice không làm tôi ngập tràn hy vọng. Nếu có cách nào khác để tránh cuộc tàn sát đang đến gần, Alice sẽ phải ở lại. Tôi không thể thấy một khả năng khác. Nó có thể là điều gì đó mà chị ấy đã đưa cho tôi. Không phải là cách chạy trốn. Nhưng còn điều gì mà chị ấy nghĩ là tôi cần đến nó? Có thể là một cách để cứu điều gì đó chăng? Còn điều gì tôi có thể cứu được đây?

Carlisle và những người khác đã không để thời gian trôi qua vô ích khi chúng tôi vắng mặt. Chúng tôi mới chỉ tách ra khỏi gia đình trong năm phút, và họ đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường. Trong góc nhà, Jacob đã trở lại hình dáng con người, với Renesmee ngồi trong lòng, cả hai người đang nhìn chúng tôi với cặp măt mở to.

Rosalie đã thay chiếc đầm lụa dài bằng một cái quần jean khỏe mạnh, giày chạy bộ, và một chiếc áo sơ mi có hàng nút ở giữa được dệt sợi dày mà những du khách ba lô hay dùng cho những chuyến đi dài. Esme cũng phục sức tương tự. Có một quả địa cầu trên bàn uống cà phê, nhưng họ đã không nhìn vào nó nữa, chỉ đang chờ chúng tôi.

Bầu không khí hiện tại lạc quan hơn trước đó; tôi có cảm giác là tốt cho mọi người hơn khi họ được hành động. Những hy vọng của họ được đặt vào những chỉ dẫn của Alice.

Tôi nhìn vào quả địa cầu và tự hỏi nơi nào sẽ là nơi chúng tôi bắt đầu.

“Bọn con phải ở lại đây sao?”. Edward hỏi, đang nhìn Carlisle. Giọng anh nghe không được vui.

“Alice nói rằng chúng ta phải cho mọi người thấy Renesmee, và chúng ta phải cẩn thận với việc này”, Carlisle nói. “Chúng ta sẽ gửi bất cứ người nào mà chúng ta có thể tìm thấy về đây với con – Và Edward, con là người giỏi nhất trong chiến trường mà đặc biệt như là bãi mìn này”.

Edward gật đầu nhanh, nhưng vẫn rầu rĩ. “Có nhiều khu vực phải kiểm soát”.

“Bọn anh đang tách ra”, Emmett trả lời. “Rose và anh đi săn tìm những ma cà rồng du cư”.

“Con sẽ có những người giúp đỡ đầy đủ ở đây”, Carlisle nói. “ Gia đình Tanya sẽ đế¿n đây trong buổi sáng, và họ không biết tại sao. Đầu tiên, con phải thuyết phục họ không phản ứng theo cách mà Irina đã làm. Thứ hai, con phải tìm ra điều gì mà Alice muốn nói về Eleazar. Sau đó, sau tất cả những điều đó, họ sẽ ở lại làm chứng cho chúng ta không? Nó sẽ lại bắt đầu khi những người khác đến-nếu chúng ta có thể thuyết phục bất kỳ ai đến trước nhất”. Carlisle thở dài. “nhiệm vụ của con có thể khó khăn nhất. Chúng ta sẽ quay về để hỗ trợ con càng sớm càng tốt”.

Carlisle đặt tay ông lên vai Edward trong một giây và hôn lên trán. Esme ôm chặt cả hai chúng tôi, và Emmett đấm cả hai chúng tôi vào cánh tay. Rosalie ép một nụ cười gượng gạo cho Edward và tôi, gửi một cái hôn gió cho Renesmee, và sau đó là một cái nhăn mặt chia tay cho Jacob.

“Chúc may mắn”, Edward nói với họ.

“Và cho con nữa”, Carlisle nói. “Tất cả chúng ta đều cần nó”.

Tôi nhìn họ ra đi, ước rằng tôi có thể cảm nhận được bất cứ hy vọng nào để giúp đỡ họ, và ước rằng tôi có thể ở một mình với máy tính chỉ trong và giây. Tôi phải tìm hiểu ai là J. Jenks, và tại sao Alice đã đi chừng ấy đoạn đường để đưa tên của ông ta cho riêng tôi.

Renesmee xoay người lại trên tay Jacob để chạm vào má của cậu ấy.

“Anh không biết liệu bạn của Carlisle có đến không. Anh hy vọng như thế. Nghe như có vẻ chúng ta sẽ hơi đông người hơn đấy”, Jacob khẽ trả lời Renesmee.

Vậy là con bé đã biết. Renesmee đã hiểu quá rõ ràng những gì đang diễn ra. Toàn bộ việc đưa cho cô bé bất cứ điều gì in sâu vào tâm trí người sói mà cô bé muốn khiến cô bé đã trở nên già dặn khá nhanh. Chẳng phải việc giấu con bé quan trọng hơn là trả lời những câu hỏi của nó hay sao?

Tôi nhìn kỹ vào mặt con. Con bé không có vẻ hoảng sợ, chỉ là nôn nóng và rất nghiêm trang khi nó giao tiếp với Jacob bằng cách yên lặng của mình.

“không, chúng ta không thể giúp gì được; chúng ta phải ở đây”, cậu ấy tiếp tục. “Mọi người đang đến đây để gặp em, không phải là để xem phong cảnh đâu”.

Renesmee nhăn nhó với cậu.

“Không, anh không phải đi đâu cả”, cậu nói với con bé. Và sau đó Jacob nhìn Edward, mặt cậu kinh ngạc do nhận ra rằng hình như cậu đã sai. “Là tôi sao?”.

Edward ngập ngừng.

“Muốn nói gì thì nói nhanh lên”, Jacob nói, giọng cậu sống sượng với căng thẳng trong đó. Cậu ấy đúng khi ở giới hạn chịu đựng của mình, giống như phần còn lại của chúng tôi.

“Những ma cà rồng đang đến để giúp chúng tôi không giống với những gì chúng tôi thể hiện”, Edward nói. “Gia đình Tanya là những người duy nhất ủng hộ chúng tôi với sự kính trọng mạng sống của con người, và mặc dù họ không nghĩ nhiều về người sói. Tôi nghĩ rằng nó có thể sẽ an toàn hơn”

“Tôi có thể tự chăm lo cho bản thân mình”, Jacob ngắt lời.

“An toàn hơn cho Renesmee”, Edward tiếp tục, “nếu việc lựa chọn để tin câu chuyện của chúng tôi về con bé không bị làm hỏng bởi việc liên minh với người sói”.

“Một vài người bạn. Họ sẽ chống lại anh chỉ vì người anh đang giao du với hay sao?”.

“Tôi nghĩ họ hầu hết có sự dung thứ dưới những tình huống thông thường. Nhưng cậu nên hiểu rằng-chấp nhận Nessie sẽ không phải là một việc đơn giản cho bất kỳ ai trong số họ. Tại sao lại làm cho việc không đáng kể trở nên khó khăn hơn?”.

Carlisle đã giải thích các luật lệ về đứa trẻ bất tử cho Jacob đêm qua. “đứa trẻ bất tử có thực sự tồi tệ như thế không?”. Cậu ấy hỏi.

“Cậu có thể tưởng tượng độ sâu của những vết sẹo mà họ để lại trên những linh hồn ma cà rồng tụ hợp lại”.

“Edward.. “. Thật là kỳ cục khi nghe Jacob gọi tên của Edward mà không có sự chua cay trong đó.

“Tôi biết, Jake. Tôi biết khó khăn như thế nào để rời xa cô bé. Chúng ta sẽ thực hiện nó bằng tai – xem họ phản ứng lại như thế nào với con bé. Trong bất kỳ trường hợp nào, Nessie sẽ phải để lộ tung tích của mình và tiếp tục trong vài tuần tiếp theo. Cô bé cần phải ở lại ngôi nhà tranh cho đến đúng thời điểm cho chúng ta giới thiệu cô bé. Cho đến khi nào cậu có thể giữ khoảng cách an toàn với ngôi nhà lớn.. “.

“Tôi có thể làm điều đó. Những người bạn sẽ đến vào buổi sáng, hử?”.

“phải. Những người thân thiết nhất của chúng tôi. Trong trường hợp đặc biệt này, hoàn toàn tốt hơn nếu chúng tôi có mọi thứ được để mở càng sớm càng tốt. Cậu có thể ở lại đây. Tanya đã biết cậu. Cô ấy thậm chí đã gặp Seth”.

“Đúng”. “Cậu nên nói với Sam điều gì đang diễn ra. Sẽ sớm có nhiều người lạ trong khu rừng”.

Ý kiến hay. Mặc dù tôi nợ anh ấy vài sự yên tĩnh sau tối hôm qua”.

“Nghe theo Alice luôn luôn là điều đúng”.

Jacob nghiến răng, và tôi có thể thấy rằng cậu ấy chia sẻ suy nghĩ của Sam về những gì mà Alice và Jasper đã làm.

Trong khi họ đang nói chuyện, tôi thơ thẩn đi về những cửa sổ ở phía sau, cố gắng tìm kiếm điên cuồng và sốt ruột. Không có việc khó khăn nào để làm. Tôi dựa đầu vào bức tường chạy vòng từ phòng khách thẳng đến phòng ăn, kế bên một cái bàn máy tính. Tôi lướt những ngón tay của mình trên bàn phím trong khi nhìn chằm chằm vào trong rừng, cố gắng làm ra vẻ nhưng đó là một việc làm đãng trí. Ma cà rồng có bao giờ làm những việc đãng trí hay không? Tôi không nghĩ có bất kỳ ai đang chú ý đến mình, nhưng tôi không quay lại để chắc chắn. Màn hình vẫn còn chưa tắt. Tôi vuốt lên các phím bấm lần nữa. Sau đó tôi gõ chúng thật yên lặng trên mặt bàn gỗ, chỉ làm cho nó có vẻ tình cờ. Một cái vuốt khác ngang qua các phím.

Tôi kiểm tra cẩn thận màn hình trong vùng thần kinh ngoại vi của mình.

Không có J.Jenks, nhưng có một Jason Jenks. Một luật sư. Tôi quét bàn phím, trong khi cố giữ sự nhịp nhàng của động tác, như là người bị bận tâm trong việc vuốt ve một con mèo mà bạn bỏ quên trên lòng mình. Jason Jenks có một trang web vui mắt cho công ty của ông ta, nhưng địa chỉ ở trang chủ lại bị sai. Địa chỉ ghi ở Seattle, nhưng lại khác mã vùng. Tôi ghi lại số điện thoại và lại vuốt cái bàn phím nhịp nhàng. Lần này thì tôi tìm được địa chỉ, nhưng không có cái nào gần đúng cả, nếu như địa chỉ không tồn tại. Tôi muốn nhìn vào cái bản đồ, nhưng tôi quyết định mình đã cố gắng có được may mắn của mình rồi. Một nhát quét nữa, để xóa đi qui trình tìm kiếm của tôi…

Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ và quét mặt gỗ thêm vài lần nữa. Tôi nghe thấy những bước chân nhẹ đang băng ngang qua sàn tiến về chỗ tôi, và tôi quay về với điều mà tôi hy vọng với vẻ mặt như trước.

Renesmee đến chỗ tôi, và tôi giơ tay ra. Con bé lao vào tay tôi, với mùi chó sói nồng nặc, và rúc đầu vào cổ tôi.

Tôi không biết tôi có thể đứng như thế này không. Nhiều như tôi lo sợ cho cuộc sống của mình, của Edward, của những thành viên còn lại trong gia đình tôi, nó không giống như cơn đau đứt ruột mà tôi cảm nhận cho con gái tôi. Phải có một cách để cứu con bé, thậm chí nếu đó là điều duy nhất tôi có thể làm.

Đột nhiên, tôi biết đó là tất cả những gì mà tôi mong muốn hơn bất kỳ điều gì khác. Phần còn lại tôi sẽ chịu đựng nếu tôi phải thế, nhưng không phải mạng sống của con bé phải trả giá. Không phải điều đó.

Con bé là một thứ mà tôi đơn giản phải cứu sống.

Liệu Alice có biết tôi sẽ cảm thấy như thế nào không?

Tay của Renesmee nhẹ nhàng chạm vào má tôi.

Con bé cho tôi thấy tất cả những khuôn mặt của tôi, của Edward, Jacob, Rosalie, Esme, Carlisle, Alice, Jasper, đang lướt qua tất cả các khuôn mặt trong gia đình nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Seth và Leah. Charlie, Sue, và Billy. Lặp đi lặp lại. Đang lo lắng, cũng như những thành viên còn lại của chúng tôi. Thế nhưng, con bé cũng chỉ đang lo lắng. Jake đã giữ những điều tệ nhất không cho con bé biết xa như tôi có thể nói cho nó. Phần về việc chúng tôi không có hy vọng như thế nào, tất cả chúng tôi sẽ chết trong vòng một tháng thời gian ra làm sao.

Con bé dừng lại ở khuôn mặt của Alice, khao khát và bối rối. Alice đang ở đâu?

“Mẹ không biết”, Tôi thầm thì. “nhưng cô ấy là Alice. Cô ấy đang làm điều đúng đắn, luôn luôn như thế”.

Điều đúng đắn cho Alice, dù thế nào đi nữa. Tôi ghét phải nghĩ về chị ấy theo cách đó, nhưng làm thế nào khác để hiểu được tình hình?

Renesmee thở dài, và vẻ khao khát mạnh lên.

“Mẹ cũng nhớ cô ấy”.

Tôi cảm thấy mặt mình đang làm việc, cố gắng để tìm ra vẻ mặt có thể giấu nỗi đau buồn vào trong. Đôi mắt của tôi cảm thấy lạ và khô; chúng như nhắm mắt làm ngơ trước những cảm giác không thoải mái. Tôi cắn nhẹ môi. Khi tôi thở nhịp thở tiếp theo, không khí đập vào cổ họng, như là tôi bị ngạt thở trong luồng khí đó.

Renesmee quay lại để nhìn tôi, và tôi thấy gương mặt của mình phản chiếu trong suy nghĩ và trong mắt con. Tôi nhìn giống như Esme vào buổi sáng này.

Vậy đây là những gì cảm nhận giống như là khóc.

Đôi mắt của Renesmee lấp lánh ướt khi con bé nhìn gương mặt của tôi. Con bé sờ tay lên mặt tôi, sau đó cho tôi thấy không có gì cả, chỉ cố gắng xoa dịu tôi.

Tôi dường như chưa bao giờ thấy mối quan hệ mẹ – con đảo ngược giữa chúng tôi, theo cách luôn luôn xảy ra cho Renée và tôi. Nhưng tôi đã không có được cái nhìn sáng sủa về tương lai.

Một giọt nước mắt lăn xuống đuôi mắt của Renesmee. Tôi lau nó đi bằng một cái hôn. Con bé sờ vào mắt mình trong sự sửng sốt và sau đó nhìn vào những đầu ngón tay ướt.

“Đừng khóc, cưng của mẹ” tôi nói với con. “Mời việc sẽ ổn thôi. Con sẽ gặp được những điều tốt đẹp. Mẹ sẽ tìm cho con một cách để vượt qua”.

Nếu tôi không thể làm được gì, tôi vẫn sẽ cứu Renesmee của tôi. Tôi đã có những suy nghĩ tích cực hơn bao giờ hết rằng đây là điều mà Alice sẽ đưa cho tôi. Chị ấy sẽ phải biết. Chị ấy sẽ phải để lại cho tôi một cách nào đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.