Mười người da đen nhỏ
Chương 8
1
Một phút yên lặng. Một sự yên lặng bối rối, bàng hoàng. Sau đó, thẩm phán mới nói nhỏ, nhưng rõ ràng, dễ hiểu:
– Thôi, tôi phải tiếp tục kiểm tra lại từng đoạn tiếp theo. Trước tiên là tôi muốn chứng mình trường hợp của mình.
Ông lấy từ trong túi ra bức thư và đặt lên bàn.
– Bức thư này là do một người quen cũ của tôi viết, là phu nhân Conxtơnx Cănminhtơn. Đã nhiều năm nay tôi không gặp lại bà ta. Bà ấy đi phương Đông. Những bức thư này lại viết rất úp mở, rối tinh theo đúng kiểu viết của bà ấy. Trong thư, bà ta mời tôi hãy lên đây cùng bà ta với một mục đích chưa rõ rệt mà ông bà chủ đảo ở đây muốn. Như vậy có thể thấy phương pháp để gọi tôi đến đây cũng giống như các bạn. Vì thế tôi muốn nhắc lại trong tất cả các trường hợp ở đây đều chứng tỏ một điều: cái người nào đó đã lừa chúng ta đến đây cũng đã bỏ công tìm hiểu cuộc đời riêng của chúng ta và rõ ràng là người đó rất hiểu chúng ta . Dù ông ta là ai thì ông ta cũng đã biết phu nhân Conxtơnx là người quen cũ của tôi, thậm chí còn biết kiểu hành văn của bà ta nữa. Ông ta cũng đã biết về đồng nghiệp của bác sĩ Emxtroong, và biết đồng nghiệp ấy đang ở tận đâu? Ông ta cũng đã biết rằng hai năm trước đây bà Brent đi nghỉ ở đâu và gặp gỡ với ai? Ông ta cũng biết về bạn bè chiến hữu cũ của tướng Mơcathơ.
Ông nghĩ một chút rồi nói tiếp.
Như vậy là ông ta biết rất nhiều về chúng ta, và ngay cả bản luận tội đọc lên kia cũng rất cụ thể.
Tiếng ồn ào nổi lên, tướng Mơcathơ gầm lên:
– Đồ giẻ rách dối trá ấy! Đồ vu khống!
Viơra kêu lên:
– Đồ mạt hàng! – Cô hít một hơi dài rồi nói tiếp. – Thật là nhục nhã!.
Rôgiơ lắp bắp:
– Dối trá … sự vu khống… chúng tôi không làm gì cả… chẳng ai làm gì nên tội…
Entơni Maxtơn cũng lẩm bẩm:
– Tôi muốn biết, mục đích của cái trò điên rồ đáng nguyền rủa này là gì, tôi sẽ cho nó biết tay!
Thẩm phán Uogrêvơ giơ tay lên, tiếng ồn ào dịu dần.
Sau đó, ông thận trọng chọn từ ngữ và nói tiếp:
– Tôi muốn biết thêm mọt chút. Cái người bạn không quen biết ấy của chúng ta đã kết tội rằng tôi giết Etuốt Sitơn. Tôi nhớ rất rõ về Sitơn vào tháng sáu năm 1930. Anh ta đã rơi vào tay tôi khi tôi đang thụ lý hồ sơ để xử án. Hắn ta đã giết một người phụ nữ già. Hắn đã hành động rất khéo léo và không để lại dấu vết vì thế chúng tôi đã tranh luận với nhau rất nhiều vế bản luận tội hắn. Buổi xử án cuối cùng tôi đã đồng ý tuyên án tử hình hắn. Hắn đã làm đơn kháng cáo với lý do là tôi đã làm lạc hướng của toà. Người ta đã bác bỏ bản kháncg cáo của hắn và giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tôi đã tỏ rõ trước tất cả mọi người rằng trong vụ này lương tâm tôi hoàn toàn trong sạch. Tôi chỉ làm đúng theo nghĩa vụ của mình. Một khi tôi đã tuyên án tử hình ai thì cũng có nghĩa là tôi phải chứng minh được rằng người đó là kẻ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.
Bây giờ bác sĩ Emxtroong mới nhớ ra vụ Sitơn. Bản án tử hình của hắn đã gây ra một sự ngạc nhiên. Trong một cuộc thương lượng nào đó, ông đã gặp luật sư bào chữa Mathin. Luật sư nói giọng đầy tin tưởng: “Không cần phải tranh cãi làm gì xem toà sẽ quyết định ra sao, chắc chắn là Sitơn sẽ trắng án”. Thế nhưng sau đó bản án vẫn được thi hành thì ông ta lại nghe thấy những lời giải thích như sau: “Thẩm phán rất có thành kiến với bị cáo. Ông đã cố tình chi phối toà và nói thẳng ra rằng chỉ có xử tử. Tuy nhiên mọi việc đều thi hành đúng luật. Ông thẩm phán già đã biết cách xử lý theo đúng ý riêng của mình .Và ông ta có linh cảm gì đó nên rất căm gét kẻ phạm tội”.
Tất cả mọi việc trên lướt qua trong óc bác sĩ. Một câu hỏi theo bản năng đã bật ra mồm trước khi được suy nghĩ thông minh, chín chắn:
– Ngài thẩm phán có quen Sitơn không? Tôi cảm thấy ngài có quen biết anh a trước khi mở phiên toà xét xử. Bác sĩ hỏi và bắt gặp một đôi mắt lim dim, ánh mắt ngơ ngác của thẩm phán nhìn ông. Thẩm phán nói giọng mát mẻ:
– Trước khi xử án tôi không hề biết có Sitơn nào trên thế giới này!
Bác sĩ Emxtroong nghĩ thầm:
“Vậy thì thằng đó đã nói dối… mình biết mà, nó đã nói dối”.
2
Viơra Clâython cất giọng run rẩy nói:
– Tôi muốn thổ lộ về chuyện đứa trẻ con… Tên nó là Xyril Hemintơn. Tôi là cô gia sư dạy nó. Nó đã bị cấm không được bơi xa. Thế rồi, có một lần lợi dụng lúc tôi không để ý, nó bơi ra xa bờ. Tôi bơi vội theo ra… nhưng tôi không thể đến kịp… thật kinh khủng. Nhưng đó không phải là lỗi của tôi. Người ta đã kiểm tra cái chết của cháu bé. Và ngay cả mẹ cậu bé… cũng đã cư xử rất tốt. Chị ấy cho là tôi không có lỗi, thế mà vì sao lại phải… vì sao lại kết tội tôi kinh khủng như vậy? Đó không phải là một việc làm đáng kính trọng… Không trong sạch…
Tiếng nói trở nên thất thanh và cô bưng mặt khóc nức nở. Tướng Mơcathơ cũng nhún vai nói:
– Thôi mà, cô em thân mến. Tất nhiên đó là những lời kết luận không đúng sự thật. Quả là đứa nào nghĩ ra trò này thật là điên. Điên rồ! Một sự quá khích! Một việc làm quá mức.
Ông đứng thẳng ngưòi lên theo kiểu lính, rồi bắt đầu nói thận trọng hơn:
– Nói trắng ra, thông minh nhất là chúng ta nên coi cái việc đó không là gì cả. Còn về phần tôi, tôi có thể nói rằng không có sự việc như vậy… Sự thật đâu có thế, bởi vì … vì là… chàng trai trẻ Áctơ Richmơn… chàng ta là sĩ quan tuỳ tùng phục vụ dưới quyền tôi. Tôi đã cử anh ta đi trinh sát. Rồi anh ta hy sinh. Trong chiến tranh việc đó rất hay xảy ra. Tôi cần phải nói rằng, tôi rất tức giận… vì việc này mà người ta lại dính dáng đến vợ tôi. Vợ tôi là một người phụ nữ chung thuỷ nhất trên thế giới này. Một người có đức ụanh tuyệt vời!
Viên tướng Mơcathơ ngòi xuống. bàn tay run rẩy vuốt ria mép. Mọi người sôi sục muốn tiếp lời.
Lombơd nói, ánh mắt vẻ cười cợt, nhạo báng:
– Những lời nói đó cũng có phần đúng…
– Chuyện xảy ra thế nào? – Maxtơn hỏi.
– Người ta luận tội như vậy là thật đấy! Tôi đã bỏ mặc những người lính trong lúc nguy khốn. Tôi muốn sống. Chúng tôi đã bị lạc trong rừng rậm. Thế la tôi và một vài bạn thân đã cuỗm tất cả lương thực ít ỏi, và chúng tôi chuồn.
Tướng Mơcathơ nghiêm túc nói:
– Bỏ mặc những con người… để họ phải chết đói ư?
– Vấn đề là ở chỗ đó không phải là những con người đàng hoàng quyền quý. Mà ở con người ta điều quý nhất là đấu tranh với cái chết để mà sống còn. Vả lại, đó là những người bản xứ, mà họ thì không phải là những con người như chúng ta, những người Châu Âu.
Viơra tì cằm lên lòng bàn tay. Cô nhì Lombơd và thốt lên:
– Anh đã … bỏ mặc họ cho chết ư?
– Đúng! Tôi đã để họ chết. – Lombơd trả lời.
Đôi mắt tươi cười của anh gặ ánh mắt ghê tớm của cô gái.
Entơni Maxtơn lúng túng nói:
– Từ bấy giờ tôi cứ vỡ cả đầu vì nghĩ ngợi… xem ai là Giôn và Luxi Cumbơ. Hình như đó là tên hai đứa trẻ con mà tôi đã chẹt phải ở gần Cămbriđgiơ. Quả là một chuyện rủi ro đáng nguyền rủa.
Thẩm phán Uogrêvơ hỏi soi mói:
– Điều rủi ro ấy là giành cho ai?
– Thì… tôi nghĩ là giành cho tôi chứ còn ai nữa, nhưng mà tất nhiên họ nói cũng có lý, thưa ngài, tụi trẻ kia cũng thật hẩm hiu. Tất nhiên chuyện này xảy ra ngoài ý muốn của con người. Chúng nó chạy vụt ra từ chỗ ngoặt mà tôi không thấy. Mất một năm, họ mơi làm chứng nổi cho tôi. Mà quả thật lúc đó xe lao nhanh quá.
Bác sĩ Emxtroong nói xen vào:
– Nguyên nhân tại phóng nhanh quá… đó là nguyên nhân! Những loại thanh niên như anh bây giờ chỉ làm loạn thêm xã hội.
Entơni nhún via:
– Tại vì ở nước Anh chúng ta không có luật quy định cho chạy tốc độ lớn trên xa lộ. Tất nhiên không thể hy vọng vào chuyện tương lai.
Anh ta do dự nhìn xung quanh, xem cốc rượu của mình ở đâu, sau đó đến rót một cốc Whisky có pha xôđa uống. Anh ta còn nói thêm một câu.
– Trong trường hợp đó không phải lỗi tại tôi. Đó là tai nạn giao thông mà!
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.