Viên Ngọc Trai
CHƯƠNG 5
Vầng trăng về khuya đã nhô lên trước khi gà gáy điểm canh đầu tiên. Kino chợt mở choàng mắt nhìn vào bóng đêm vì anh linh cảm rằng có vật gì đó đang bò sát lại gần phía anh, nên anh nằm thật im. Mắt Kino dò dẫm nhìn vào bóng tối dưới ánh trăng sáng nhờn nhợt và anh nhận ra vợ mình đang ngồi dậy. Chị rón rén đến gần bên bếp lửa một cách thật nhẹ nhàng và anh chỉ có thể nghe được âm thanh rất khẽ khi tảng đá được lật lên. Juanna lướt về phía cửa ra vào và chị khựng lại nơi cái nôi trong đó có bé Coyotito đang nằm trong một chốc. Sau đó chị Juanna lao ra sân biến mất vào màn đêm đen thăm thẳm.
Kino cảm thấy hết sức bực bội. Anh nhổm dậy và bám sát theo Juanna lần dò theo tiếng chân chị bước vội về phía bãi biển. Anh bí mật theo sát gót chị trong khi cái đầu của anh đang phừng phực cơn nóng giận. Juanna vẹt những bụi gai um tùm trên đường dẫn ra bãi biển. Chị bước vội vã chân thấp chân cao nên vấp phải vào những mỏm đá, ngã sõng soài xuống mép nước. Chị đứng lên, lại ngã, lại đứng lên tiếp tục đi. Cứ như thế cho đến khi Juanna phát hiện ra bước chân của Kino, chị vùng chạy ra xa hơn và vung tay lên ném viên ngọc trai ra biển.
Nhưng Kino đã nhảy đến bên chị trước khi chị co thể ném viên ngọc đi. Tay anh kềm chắc cánh tay của chị. Viên ngọc trai lúc này bị khóa lại trong bàn tay của chị Juanna. Kino tung một quả đấm thật mạnh vào giữa mặt vợ. Chị lảo đảo mất thăng bằng ngã chúi người trên những phiến đá. Dưới ánh trăng tái mét, anh nhìn thấy những con sóng xô tạt lên tấm thân chị nằm dài trên đá, chiếc váy nổi bềnh bồng theo sóng và bám sát vào da thịt chị khi con sóng rút ra khơi.
Kino hằn học nhìn xuống thân thể vợ anh với hai hàm răng nhe ra. Anh gầm ghè nhìn chị như con rắn đang nhìn con mồi. Chị Juanna trừng mắt nhìn lại anh, cặp mắt thất sắc và lạc lõng như đôi mắt của một con cừu đang ngơ ngác trước con dao của tay đồ tể. Chị biết khi anh nổi giận, anh có thể giết người như giết một con ngóe. Chị đã chấp nhận và quá quen thuộc với cái tính cương trực và nóng nảy của anh. Nếu anh muốn giết chị thì chị sẽ không có lấy một nửa lời phản kháng hay là một thái độ chống chế.
Tự nhiên cảm giác nóng nảy và bực dọc chợt tan biến đi. Kino bây giờ cảm thấy xấu hổ vì một cảm giác đê hèn và bẩn thỉu đến tởm lđang nhằm thẳng vào lương tâm anh. Anh quay đi không nhìn chị nữa và đi hướng về nơi đất liền với viên ngọc trai. Anh rẽ những bụi gai bước đi những bước nặng trĩu với cảm giác của một kẻ đã mất hết thần khí vì những cảm xúc xáo trộn đang giày vò trong tâm khảm.
Kino trên đườ ng về lều nghe thấy có tiếng người lao đến chỗ anh, thật nhanh theo phản ứng tự nhiên, anh đưa con dao lên đâm vào giữa trung tâm của bóng đen. Con dao vuột khỏi bàn tay của anh và Kino cảm thấy bàn tay ai đó đang sờ xoạng lên đầu gối của anh. Rồi anh nhận thấy có kẻ khác đang quơ cào, rà xoát trên nền cát. Những ngón tay sục sạo, luồn lục thẳng vào quần áo của Kino một cách điên loạn như đang săn tìm ngấu nghiến.
Viên ngọc trai văng ra khỏi lòng bàn tay của Kino, lấp lánh sang, nép phía sau một hòn cuội. Viên ngọc tỏa sáng lung linh dưới ánh sáng êm dịu của vầng trăng khuya. Chị Juanna lê lết từ những phiến đá vào trong bờ đất. Gương mặt chị đau tê tái, ê ẩm vì bị đấm quá mạnh tay. Bên hông chị như thắt lại vì những cú đá của chồng. Chị gượng đứng lên và cố gắng giữ cho mình được thăng bằng trên hai đầu gối run run, chiếc váy bám sát vào thân hình chị. Trong thâm tâm mình, chị hoàn toàn không hề có một chút oán hờn nào về hành động của Kino đã đối xử với chị. Anh đã nói trước với chị rằng anh là một người đàn ông, và điều này có một ý nghĩa thật đặc biệt đối chị. Khi anh nói với chị như thế, khuôn mặt anh như một nửa của man dại điên cuồng, một nửa như của thiêng liêng thần thánh. Và anh sẽ dùng hết sức bình sinh của mình để chống lại với những ngọn núi cao nhất và với những con sóng hung hăng dữ tợn nhất của biển cả. Chị biết rõ ràng là những ngọn núi vẫn đứng trơ trơ và sóng biển sẽ không bao giờ thay đổi cơn cuồng nộ của nó, nhưng người đàn ông sẽ bị quật nát xác ra nếu như anh ta không lượng sức, cố tình đâm đầu vào vách núi đá hoặc ưỡn ngực đương đầu với bão tố. Rồi anh sẽ bị chết đuối trong cơn sóng thần cao nhất khi đại dương bao la kia vẫn cứ mãi bằng chân như vại. Khốn khổ thay chính những cái ngông cuồng bạt mạng này là những tố chất căn bản nhất tác tạo nên một người đàn ông. Anh ta trong cơn cuồng nộ và nóng giận sẽ trở nên mất hết nhân tính, anh ta trở nên điên loạn, cuồng quẫn và phạm thuợng. Juanna biết là chị rất cần đến một người đàn ông như thế và chị sẽ không thể sống được nếu như bên cạnh chị không có anh.
Chị biết giữa đàn ông và đàn bà là hai thế giới khác nhau. Chị biết anh khác chị nhiều lắm nhưng chị sẽ chấp nhận tất cả những sự khác biệt đó vì chị rất cần đến anh. Dĩ nhiên là chị sẽ theo anh đi đến tận chân trời góc biển. Chị sẽ không bao giờ bàn cãi lôi thôi về tất cả những gì anh đã quyết định – một điều mà chị đã coi như là một lẽ thường tình, rất hiển nhiên. Tuy nhiên đôi lúc chị vẫn tin tưởng vào những đức hạnh của mình và chị có thể sẽ cảm hóa và làm nguôi đi cơn nóng nảy của chồng. Chị tin rằng những cắt nghĩa và lý luận của chị cộng với sự cẩn thận và mềm mỏng, Kino có thể sẽ giảm cơn thịnh nộ và gia đình từ đó có thể vượt qua được nhũng xô xát dẫn đến đổ vỡ. Chị kéo lê tấm thau đớn. Bàn tay chị vục xuống nước biển mặn rửa lại gương mặt đã bị đánh sưng vếu tím bầm, rồi lặng lẽ đi về phía ma Kino đã bỏ đi lúc nãy.
Một đàn cá trích bay phóng vọt lên khỏi mặt biển ở phía nam trông giống như những vạt mây. Đầy trời những áng mây vần vũ thay phiên nhau che khuất mảnh trăng gầy nên chị Juanna bước đi những bước chân trong đêm nhờ nhờ tối, ánh trăng lúc mờ lúc tỏ. Lưng chị đau ê ẩm, mặt chị cúi gằm nhìn xuống đất. Chị men theo những bụi gai mà đi cho đến khi chị bắt gặp ánh sáng lấp lánh của viên ngọc trai mời mọc từ phía sau một hòn cuội. Chị ngồi thụp xuống cầm viên ngọc trai lên.
Mặt trăng sau đó trốn khuất vào dưới chân mây. Trời đất trở nên hoàn toàn tối đen như mực. Ch ị Juanna lưỡng lự ngồi trên hai đầu gối. Chị không biết là chị có nên đi ra biển và ném viên ngọc trai đi hoàn thành công việc mà chị đã bị chồng cắt ngang. Trong lúc đang phân vân như thế, ánh sáng của vầng trăng khuya lại mờ mờ chiếu xuống, đủ để chị nhìn thấy xác hai bóng đen nằm bất động trên nền cát trước mặt chị. Chị lướt nhanh đến chỗ họ và nhận ra một người là Kino và một kẻ xa lạ mà chị chưa một lần trông thấy. Trên cuống họng của người kia có một thứ chất lỏng đen và đặc quánh, òng ọc chảy ra lấp lánh sáng trong đêm.
Kino cựa mình rồi nặng nề quờ quạng, chân tay anh vùng vẫy như một con cào cào bị bàn chân người giẫm chân lên, giọng anh khản đặc, không thoát ra khỏi cuống họng được. Chị Juanna chợt nhận ra rằng cuộc sống giản dị và bình thường của gia đình chị đã vĩnh viễn bị phá hủy. Một người đàn ông đã bị giết chết bằng lưỡi dao của chồng chị. Ánh thép của lưỡi dao vẫn còn sáng nằm ngay giữa hai người họ là một bằng chứng rõ mồn một xác thực nhất. Chị dù muốn lắm nhưng vẫn không thể nào phủ nhận được. Từ xưa đến nay vợ chồng chị đã ra công rất nhiều để vun vén gìn giữ cho tình làng nghĩa xóm đuợc thuận thảo vuông tròn, anh chị luôn tìm kiếm sự yên ổn và lặng lẽ nhưng kể từ khi viên ngọc trai lọt vào trong nhà chị thì tất cả sự bình an đơn thuần đã lặng lẽ từ bỏ gia đình chị. Những mơ ước được sống thanh thản với tháng ngày êm ả bây giờ đã trở thành dĩ vãng không thể nào vãn hồi lại được nữa. Khi nhìn nhận rõ ràng một thực tế xót xa trước mặt, Juanna như bừng tỉnh và quyết định vứt bỏ cái quá khứ hiền hòa của hôm qua không một chút luyến tiếc. Giờ thì mục đích quan trọng nhât là phải tìm cho gia đình chị một sự an toàn là điều chị phải làm trước mắt.
Chị Juanna như quên hết tất cả những đau đớn và sự lề mề chậm chạp, chị nhanh nhẹn kéo xác người lạ mặt giấu vào một bụi rậm trên con đường dẫn vế túp lều lá của gia đình chị. Sau đó chị đến bên chồng lau lên khuôn mặt anh bằng chiếc váy chị đang mặc trên người. Anh bây giờ đã tỉnh lại, rên lên khe khẽ:
– Chúng nó ăn cướp mất viên ngọc rồi. Anh bị mất viên ngọc trai rồi, em ạ. Mất sạch hết cả rồi mình ơi! Anh thở hổn hển – Viên ngọc đã bị cướp mất rồi.
Chị Juanna đưa tay che miệng chồng lại không cho anh nói thêm nữa như chị đang ra lệnh cho một đứa trẻ con: – Anh cứ nằm yên xem nào. – Chị thấp giọng xuống. – iên ngọc trai của anh đây này. Em vừa nhặt lại được nó. Anh có nghe thấy em đang nói cái gì hay không? Viên ngọc trai của anh đây này. Có hiểu em nói cái gì hay không? Anh vừa giết người xong. Chúng ta phải chạy trốn ngay đêm nay. Họ sẽ truy lùng chúng ta. Anh có hiểu em đang nói cái gì hay không? Chúng ta phải rời khỏi nơi đây trước khi trời sáng.
Kino thở ra một cách nặng nhọc:
– Anh bị người ta tấn công trước. Anh chỉ chống lại để tự vệ mình thôi! – Thế anh không nhớ đến đêm hôm qua hay sao? Juanna hỏi chồng mình. – Chuyện ai tấn cống ai trước không còn quan trọng nữa. Anh vẫn còn nhớ đến những con người trong cái thị trấn bất công ấy chứ! Anh tin là người ta sẽ nghe lời anh giải thích hay sao?
Kino hít một hơi thật sâu như lấy lại cho mình chút tỉnh táo:
– Sẽ chẳng có ai giúp mình đâu! Anh nói với vợ. Em hoàn toàn nói đúng.
Nói xong Kino như thu hồi lại đuợc sức mạnh và ý chí sắt thép của một người đàn ông với một mục đích duy nhất là bảo vệ cho gia đình anh. – Em chạy ngay về nhà bế thằng Coyotito ra đây. Anh nói với vợ. Đem theo tất cả những bột ngô nhà mình còn lại. Anh sẽ kéo chiếc xuồng xuống nước trước. Cả nhà mình sẽ rời bỏ chỗ này ngay trong đêm nay.
Kino cất lại con dao cẩn thận vào trong người. Bỏ vợ lại một mình, anh chạy thật nhanh ra chỗ chiếc thuyền của gia đình. Dưới ánh sáng của vầng trăng khuya, anh nhìn thấy chiếc thuyền đã bị người ta cố tình đập thủng một lỗ thật lớn ngay đáy thuyền. Trong người anh, tất cả những bắp thịt căng lên như con thú bị bắn trúng một mũi tên, hung hăng và cuồng loạn đữ dội. Giây phút này đã chính thức cho anh thấy là gia đình anh đã thật sự bị đẩy vào ngõ cụt. Âm hưởng của Bài Hát Độc Ác với những thang âm quỷ quái tru tréo phủ trùm lên rặng đước biển. Mọi vật như đang gào thét và oằn oại bên cạnh tiếng sóng vỗ oàm oạp xô vào bờ. Chiếc thuyền cha truyền con nối để lại từ thế hệ của ông nội anh đã trải qua bao nhiêu lần trát keo và nước sơn với tất cả niềm trân trọng thiêng liêng; tình cảm của người giành cho con thuyền, bây giờ bị đâm thủng, vỡ toác hoác ra như thế kia. Không thể có tội ác nào có thể so sánh được với tội ác tày trời khi người ta có thể làm ra như thế này. Tất cả đều vượt quá sức tưởng tượng của Kino. Giết chết một con người so ra thì vẫn còn có thể tha thứ được. Nhưng giết chết một con thuyền thì tội nặng không thể nào tha thứ được. Vì con thuyền là một vật thể sẽ không có hậu duệ nối dõi nối giòng cho nó như một con người. Con thuyền không có sức mạnh hay bất cứ một phương tiện nào để tự bảo vệ cho nó. Một chiếc thuyền bị tàn phá hết sức dã man như thế sẽ không thể nào có thể chữa lành được. Nghẹn ngào dâng lên tận cuống họng của Kino. Anh cảm thấy xót xa ngậm ngùi hun đúc lên thành những quầng lửa sôi sục trong lồng ngực. Đây thật sự là cú đòn chí tử sau cùng khả dĩ có thể đánh gục anh xuống rất nhiều lần. Anh đã trở thành con thú bị trọng thương dồn vào thế không con đường thoát thân. Bây giờ chỉ còn có một con đường là phản kháng quyết liệt trước khi chết. Nhưng anh còn có gia đình và anh biết là anh sẽ phải đè nén cơn đau, tìm mọi cách để đưa gia đình anh vượt qua cơn nguy hiểm này.
Kino nhảy lên bờ cát vẹt những bụi cây nhỏ chạy về phía túp lều lá của mình. Anh đã không nghĩ đến chuyện ăn cắp một con thuyền của hàng xóm. Vì đơn giản là trong đầu anh chưa hề bao giờ có một tư tưởng ăn cắp một con thuyền, anh không phải là hạng người có thể thể đập phá hay ăn cắp một thuyền của người khác.
Gà bắt đầu gáy rộ lên nhiều hơn. Trời đã bắt đầu sắp sáng đến nơi rồi. Đã có một vài gia đình thức dậy sớm, bếp nhà họ đã hồng lên những ngọn lửa bập bùng xuyên qua khe liếp. Mùi thơm của bánh bột ngô nướng thả vào không gian bay theo gió. Những con chim biển thức dậy sớm đang chuyền hót trong những cành thấp và những bụi rậm. Mặt trăng nhợt nhạt xanh xao đang mất dần đi chút ánh sáng mong manh yếu ớt như người bệnh đang thoi thóp. Những đụn mây cuộn tròn lại, cục mịch và nặng nề đang lăn cuộn về phương nam. Gió sớm thổi từ biển vào đất liền đem theo luồng ám khí vội vàng cuống quýt với cái mùi nồng nặc của bão táp. Có cái gì đó khác thường và vướng víu trong bầu trời buổi sáng hôm nay.
Kino hối hả chạy về túp lều lá của mình. Trên đường anh chạy, anh nghe máu nóng chạy rần rật trong người như đang kích thích anh. Anh cảm thấy bình tĩnh hơn khi biết mình sẽ phải làm gì. Anh đưa tay lên, sờ vào viên ngọc trai và con dao anh vẫn đeo bên mình, ở phía sau lần áo vải.
Kino nhìn thấy trước mặt anh một đốm lửa lập lòe bỗng biến thật nhanh thành một cột lửa bốc cao với những tiếng nổ đôm đốp như pháo. Gió rít lên như tiếng con thú bị trúng đạn. Ngọn lửa bốc cao chiếu sáng khắp cả một vùng. Kino càng chạy nhanh hơn và nhận ra cột lửa ngùn ngụt cháy kia đang ngấu nghiến nuốt chửng lấy túp lều lá của anh. Kino không chỉ lo lắng cho túp lều lá của mình mà anh lo là ngọn lửa hung hăng kia sẽ theo gió cháy lan qua những túp lều lá bên cạnh. Trong lúc anh đang thục mạng chạy về túp lều của mình thì anh trông thấy bóng chị Juanna ôm con chạy ngược lại phía anh với chiếc khăn anh vẫn quấn quanh bên mình mỗi khi anh đi ra đường. Em bé kêu re ré lên vì lo sợ. Đôi mắt chị Juanna mở trừng trừng thất sắc. Kino đã thầm hình dung được tất cả câu chuyện nên anh không hỏi vợ một câu nào cả. Tuy nhiên chi vẫn kể cho anh nghe:
– Nhà ta bị chúng nó lục phá hết khắp mọi chỗ. Chúng nó đào tung cả nền cát lên. Họ đập nát cả cái nôi của thằng cu. Chính họ châm lửa đốt cháy nhà chúng ta.
Ngọn lửa từ túp lếu đang bốc cháy hắt lên những ánh sáng trên khuôn mặt Kino trông anh mạnh mẽ hơn lúc nào hết:
– Ai đã đốt nhà chúng ta? Ai đã làm như vậy? Kino muốn biết xem ai đã dám cả gan gây ra tội ác tày đình ấy.
– Em không biết nữa. – Chị Juanna nói. Em chỉ thấy toàn là những bóng đen tối thui. Nh ững người hàng xóm bây giờ nhốn nháo hẳn lên trong những túp lều lá của họ. Ai cũng cẩn thận theo dõi những tàn than đỏ bay lên trời từ ngọn lửa đang ngùn ngụt cháy. Người ta vội vàng dập tắt những tàn lửa đang bay trong gió. Kino bây giờ toàn thân nhũn ra vì sợ. Chân tay anh bủn rủn vì sợ ánh sáng bình minh đang đến. Anh nhớ đến gã đàn ông bị anh vô tình đâm chết đêm hôm qua, xác vẫn còn nằm dài trên nền cát. Kino đưa tay kéo vợ núp vào một túp lều gần đấy anh cùng vợ con ngoằn nghèo đường chữ chi, chạy từ túp lều này sang túp lều khác, mãi cho tới khi gia đình anh chạy đến nhà Juan Tomas. Kino và vợ con lẻn vào nhà của anh trai mình.
Bên ngoài v ẫn là tiếng hò hét quát tháo của người lớn và tiếng tru tréo của đàn bà và trẻ con. Mọi người vẫn cữ ngỡ là cả gia đình Kino đang bị thiêu đốt trong cuộn lửa ngút trời kia.
Túp lều lá của Juan Tomas không khác với túp lều lá của Kino một chút xíu nào. Hầu như mọi túp lều lá ở đây đều giống nhau. Tất cả đều có mái cỏ và vách rạ với muôn vàn những lỗ thủng cho ánh sáng và âm thanh có thể lọt vào từ bên ngoài. Kino và Juanna ngồi núp trong một xó lều và họ có thể nhìn thấy khá rõ quang cảnh ở bên ngoài. Họ nhìn thấy ngọn lửa ngất trời thiêu đốt và lôi xập mái lều đang rụi cháy xuống và ngọn lửa dần dần yếu đi khi cuối cùng đã không còn gì nhiều để nuôi nó nữa. Hai vợ chồng Kino nghe hàng xóm ơi ới bảo nhau phải đề phòng cẩn thận hơn nữa. Chị Apolonia đang vật vã khóc lóc thảm thiết vì dù sao chị ấy cũng là chỗ thân thuộc gần gũi nhất với gia đình Kino. Chị ta nhất định phải khóc cho những người thân kém may mắn đã bị chết nướng trong đám cháy kia.
Apolonia ch ợt nhận ra là cái khăn voan mà chị đang vấn chỉ là một cái khăn thường ngày. Hôm nay chị cần phải quàng chiếc khăn mới đẹp đẽ hơn mới đúng kiểu và phù hợp với tình cảnh thương tâm của câu chuyện. Trong lúc chi đang lay hoay lục tìm chiếc khăn voan mới, cất giữ trong một cái hộc gắn trên vách, tiếng Kino nói ra thật khẽ:
– Chị Apolonia ơi, đừng khóc ầm lên như thế. Gia đình chúng tôi không bị sao cả đâu!
– Tại sao cả gia đình chú lại kéo hết cả vào đây? Apolonia yêu cầu được biết xem chuyện gì đang xảy ra. – Đừng hỏi gì nhiều nữa chị ơi. Kino trả lời người chị dâu. – Hãy đi kiếm ngay anh Juan Tomas về nhà. Đừng cho ai biết là gia đình em đang ở đây. Việc này hệ trọng lắm chị Apolonia ơi!
Người đàn bà phân vân trong một chốc lát, rồi đôi tay chị ta thừa thãi buông thả xuống:
– Thôi vậy thì chú chịu khó đợi cho một lát. Chị ta nói với Kino. M ột lát sau anh Juan Tomas trở về nhà cùng với người vợ của mình. Anh ta đốt lên một ngọn nến, đến gần sát hơn chỗ người em tội nghiệp đang lẩy bẩy núp trong xó lều. Juan Tomas quay sang bên vợ:
– Mẹ Apolonia này, canh hộ cái cửa giúp nhé. Cấm đặc không cho ai vào bên trong này đấy!
Juan Tomas vẫn đóng vai trò người anh cả đôi lúc có chút tư tưởng gia trưởng, hỏi người em ruột:
– Chuyện gì đã xảy ra và bây giờ thì chú tính toán thế nào?
Kino tường thuật lại câu chuyện cho Juan Tomas nghe: – Em bị người ta tấn công lúc giữa đêm. Rồi trong lúc giằng co đánh nhau, em đã lỡ tay giết chết mất một người.
Juan Tomas hỏi thật nhanh:
– Thế chú có biết quân nào đã đánh chú trước hay không?
– Em đâu có biết. Tối đen cứ như mực ấy – Trời tối lắm. Cả bóng người cũng tối nữa. – Cũng chỉ tại bởi cái viên ngọc trai chết tiệt ấy. Juan Tomas nói với người em Như là có ma có quỷ trong viên ngọc trai này. Chú nên đắt rẻ gì thì cũng cứ bán phứt nó đi. Để rồi cái sự quỷ quái sẽ truyền qua tay kẻ khác. Chú vẫn còn cái cơ hội bán đi viên ngọc và mua về sự bằng an cho bản thân chú và vợ con.
Kino nói: – Ôi anh ơi, Nhục lắm anh ơi. Em thà chết chứ không nuốt nổi sự nhục nhã xỉ vả này. Bọn chúng đã đập hư chiếc thuyền của gia đình em. Nhà chúng em đang ở bọn chúng đốt rụi đi. Rồi ngoài kia là một mạng người đang nằm chết. Chúng em đã không còm một lối thoát nào cả nữa. Anh phải che chở cho gia đình em!
Kino nhìn th ật sâu vào đôi mắt của Juan Tomas và đọc được sự phiền muộn trong đôi mắt của người anh ruột. Kino lo lắng là sự phiền muộn đó có thể sẽ là dấu hiệu của những khước từ hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm được. Kino nói thật nhanh:
– Chúng em sẽ không nán lại ở đây lâu đâu! Em chỉ xin một ngày hôm nay thôi. Khi đêm đến, chúng em sẽ đi ngay.
Juan Tomas cuối cùng nói:
– Tôi sẽ bảo vệ gia đình chú.
Kino nói tiếp lời anh: – Em thật sự không muốn đem lại sự phiền phức cho anh chị đâu. Em tự biết mình bây giờ cũng giống như thứ bệnh cùi hủi lở loét. Em sẽ trốn ngay đi trong đêm nay và sau đó thì gia đình anh chị sẽ được yên ổn.
Juan Tomas nói với em trai của mình:
– Anh sẽ che chở cho gia đình chú!
Juan Tomas quay sang phía vợ:
– Apolonia này, đóng hộ tôi cái cửa lại. Đừng có mà bép xép là gia đình chú Kino đang trốn ở đây đấy. Gia đ ình Kino ngồi đợi cả ngày trong ánh sáng mờ mờ nơi túp lều lá của Juan Tomas. Vợ chồng anh có thể nghe được những người hàng xóm đang bình luận về gia đình anh. Xuyên qua khe liếp họ nhìn thấy những người láng giềng đang bới cào trong đám tro tàn tìm tòi dấu vết chết cháy của gia đình anh. Sau đó người ta loan tin là chiếc thuyền của gìa đình anh bị ai đó đập thủng đi. Bọn họ há hốc miệng kinh ngạc không thể nào nghĩ được tại sao người ta lại có thể đập nát một con thuyền vốn chẳng làm nên tội tình gì cả.
Juan Tomas đi ra bên ngoài để dọ thám tình hình và cũng để đánh lạc hướng mọi người trong xóm chài. Juan Tomas thêu dệt những phỏng đoán và giả thuyết về câu chuyện của gia đình người em kém may mắn của mình. Anh nói với một người quen rằng:
– Tôi nghĩ là bọn họ đã cao chạy xa bay về theo phương nam với viên ngọc trai chết tiệt ấy rồi.
Rồi anh nói với một người quen khác: – Kino chắc đã trốn đi bằng đường biển. Nó nhất định đã ăn cắp một chiếc thuyền nào đó và đã chuồn đi mất rồi. Bà vợ của tôi, cái mụ Apolonia ấy đả trở ốm vì đau buồn đang nằm ẹp trong nhà rồi.
Suốt ngày hôm ấy gió biển thổi rất mạnh, vụt quất tơi bời vào vùng vịnh, quần nát những vạt rong biển và cuốn chúng ném vào bờ đất liền. Gió rít lên giận dữ đi qua những túp lều lá như báo cho người ta biết là sẽ không có một con thuyền nào có thể an toàn ngoài khơi xa kia cả. Juan Tomas đi rêu rao với lối xóm:
– Gia đình chú Kino như thế là đã đi đời nhà ma rồi. Nếu như gia đình chú ấy ra đi bằng đường biển, bọn họ nhất định bây giờ đã chết đuối ngoài kia. Và c ứ sau mỗi lần đi rao tin như thế, Juan Tomas lại đem về những thứ lương thực mà anh vay mượn được từ bạn bè: Một túi rơm đầy những hạt đậu đỏ và một quả bầu khô đựng đầy gạo. Anh cũng vay được một đùm ớt phơi khô và một tảng muối ăn. Anh mượn được một con dao phay dài bằng cả một cánh tay, nặng như một cái u đi rừng rất thuận lợi như là một dụng cụ làm việc hoặc là một thứ vũ khí sử dụng khi cần thiết. Kino nhìn thấy con dao với một ánh mắt rực sáng lên, anh đưa những ngón tay lên mân mê như muốn thử xem lưỡi dao sắc bén đến cỡ nào.
Gió vẫn rít lên từ ngoài khơi xa xô đẩy, vằng vật khiến mặt nước chao đảo tung lên tạo thành một một màn trắng xoá. Rặng đước biển run bần bật lên như một đàn gia súc chạy hỗn loạn trong lúc lộn xộn nhất. Một màn sương mù bằng cát theo gió phủ là là trên mặt biển xa và rắc trên những vạt rừng như những bông tuyết trắng đang rơi.
Khi màn đêm buông xuống, Juan Tomas nói với người em:
– Thế chú định đi đâu bây giờ? – Em sẽ đi lên miền bắc. Kino nói với anh của mình. – Em nghe nói vẫn có những thành phố lớn ở miền bắc.
– Tránh xa những bãi biển ra, chú nhé. Juan Tomas dặn giò. Người ta đã cho một đoàn người đi lùng kiếm chú ở quanh những bãi biển. Đám người trong thị trấn đang ráo riết truy lùng chú. Chú vẫn còn đang giữ viên ngọc trai phải không?
– Em vẫn còn giữ nó. Kino thành thật nói. – Và em sẽ giữ nó. Em có thể không muốn giữ nó nữa, nhưng vì nó mà gia đình em ra đến nông nỗi này, nên em nhất định giữ nó lại.
Đôi mắt Kino đầy những căm hờn và cay đắng trông đến tàn nhẫn lạnh lùng.
– Gió to lắm và như thế những dấu vết sẽ được xóa sạch hết đi. Juan Tomas nhận xét.
Coyotito bắt đầu ọ oẹ khóc và chị Juanna mắng yêu con một câu để giữ cho bé được yên. H ọ ra đi rất lặng lẽ âm thầm hoà mình vào màn đêm trước khi vầng trăng sẽ mọc đêm nay. Mọi người đứng trong nhà Juan Tomas trang trọng với phút giây tiễn biệt. Chị Juanna địu con đằng sau lưng bằng chiếc khăn voan của mẹ. Em bé nằm ngủ dựa cái má phính bầu bĩnh trên bờ vai của mẹ em. Chị Juanna dùng một mép khăn che mặt cho con và một mép khăn che mũi mình lại tránh hơi sương độc về đêm. Juan Tomas ôm chặt người em trai thân yêu của mình với hai vòng xiết mạnh. Anh hôn lên má của Kino đứa em trai ruột thịt của anh. Anh nói như đây là câu nói người ta dùng để tiễn một người đang sống đi vào cõi chết:
– Thượng Đế sẽ che chở và gìn giữ gia đình chú! Và như đây là cơ hội cuối cùng, Juan Tomas nói. – Chú vẫn không từ bỏ cái viên ngọc ấy chứ! – Viên ngọc này đã trở thành linh hồn của em rồi. Kino trả lời anh mình. – Nếu như em từ bỏ nó, em sẽ không còn linh hồn để sống nữa. Xin Thượng Đế cũng sẽ che chở cho gia đình anh!
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.