Cô Gái Thứ Ba
Chương 27
Có bốn người tập trung trong phòng làm việc của Poirot. Nhà thám tử nhỏ con, ngồi trên chiếc ghế cao, đang uống từng hớp xi rô. Norma và bà Oliver thì ngồi trên tràng kỷ. Bà văn sĩ bận một áo gấm màu xanh trái táo, chưng diện một trong những bộ tóc phức tạp nhất của bà. Bác sĩ Stillingfleet cuộn tròn trong một chiếc ghế bành, đôi chân dài của ông xem ra đã chiếm hết một nửa diện tích gian phòng.
– Nào, có nhiều việc mà tôi muốn biết, bà Oliver lên tiếng bằng một giọng trách móc.
Poirot lật đật trấn an cơn bão đang nổi lên.
– Nhưng, bà thân mến, hãy suy nghĩ. Tôi không thể nói ra tất cả những điều còn nợ bà. Tuy nhiên, tất cả những ý hay của tôi đều do bà gợi ra cả.
Bà Oliver nhìn ông, cảnh giác.
– Không phải là bà đã dẫn dắt tôi tới chỗ ý thức về “Người con gái thứ ba” đó sao? Tôi đã bắt đầu từ đó, và tại đó mà tôi đã kết thúc với người thứ ba trong ba người mướn nhà chung này. Về phương diện kỹ thuật mà nói, đó luôn luôn là Norma, người thứ ba… nhưng, khi tôi đã xem xét các hiện tượng với lương tri thì mọi thứ lại lộn xộn. Câu trả lời mà tôi thiếu, cái quân cờ bị mất đó, mỗi lần đều là một việc như nhau… người con gái thứ ba. Đó luôn luôn, nếu bà hiểu đúng tôi là một con người không có tại nơi đó… Đối với tôi con người đó có một cái tên, không hơn thế.
– Tôi tự hỏi vì sao mình đã không nghĩ ra một sự gắn liền giữa con người đó với bà Restarick – Bà Oliver nói. Tôi đã gặp bà này tại Crosshedges và đã nói chuyện với bà ta. Tất nhiên, lần đầu tiên tôi trông thấy Frances Cary, cô ấy đã phủ mái tóc đen trên mặt. Điều đó đủ để đánh lạc hướng bất kỳ ai.
– Một lần nữa, cũng là bà, thưa bà, bà đã thu hút sự chú ý của tôi tới khả năng một phụ nữ có thể thay đổi hình dạng của mình bằng cách sắp xếp mái tóc của mình. Frances Cary, bà nhớ lại cho, đã học các lớp về nghệ thuật sân khấu. Cô ấy biết các mẹo để thay đổi hình dáng một cách mau chóng, nếu cần, cô ấy còn thay đổi cả giọng nói nữa. Trong cái vai Frances, cô ta có một mái tóc dài để che lấp một phần khuôn mặt của mình, một sự hóa trang trắng như phấn, các lông mày nhuộm đen và một giọng nói kéo dài, không rõ. Bà Restarick, với mái tóc giả được sắp xếp cẩn thận, với những bộ quần áo đúng theo nghi thức, với cái giọng thuộc địa, với tính cách trực diện, đã trưng bày ra một vẻ tương phản hoàn toàn. Tuy nhiên, ngay từ đầu, người ta đã có cảm giác rằng người đó không “thực”.
– Tôi không hiểu rõ – vì sao bà ta lại muốn có hai nhân vật, bà Oliver nhận xét. Điều này, đối với tôi, là phức tạp hóa không cần thiết.
– Không. Điều đó, đối với bà ta, có tầm quan trọng lớn. Bà ta nắm giữ một bằng chứng ngoại phạm lớn, mỗi khi cần tới nó. Bà cứ nghĩ là tình hình đã diễn ra liên tục như vậy, dưới mắt tôi và tôi đã không trông thấy gì cả! Quả là có cái mái tóc giả cứ luôn luôn lởn vởn trong tiềm thức của tôi, không hiểu vì sao… Hai người đàn bà, không bao giờ gặp chung với nhau. Cuộc sống của họ đã được tổ chức thật hoàn hảo khiến không ai để ý tới những khoảng thời gian dài mà họ vắng mặt. Mary đi Luân Đôn để mua bán, tham khảo các cơ sở bất động sản và đi xem các ngôi nhà. Frances thì đi tới Birmingham Manchester và đi bằng máy bay ra cả ngoại quốc. Cô ấy còn lui tới Chelsea và một nhóm thanh niên mà cô ta sử dụng trong nhiều công việc bị luật pháp lên án. Những bức tranh của các nghệ sĩ trẻ có hứa hẹn đã được trưng bày, đặc biệt nhờ vào Wedderburn Gallery. Chúng còn được đưa đi bán khá nhiều ngoài biên giới của ta, được gởi đi với những tấm khung nhét đầy những gói hê-rô-in… Tranh của nghệ thuật… nhiều bản sao lại của các danh họa… Frances là người đã thu xếp và tổ chức mọi thứ như vậy. David Baker là một trong những người mà cô ta đã sử dụng. Đó là một tay sao chép giỏi.
Norma thì thầm:
– David tội nghiệp. Lần đầu tiên gặp anh ta, tôi đã tưởng rằng anh ta rất tuyệt vời.
– Và bức chân dung đó… – Poirot mơ màng nói tiếp – Luôn luôn, luôn luôn, đầu óc tôi bị ám ảnh. Vì sao Restarick lại mang nó tới phòng làm việc của mình? Nó có một ý nghĩa đặc biệt gì với ông ta? Cuối cùng, tôi đã không thể tự ngợi khen về sự mù quáng của tôi.
– Tôi không hiểu, về bức chân dung ấy?
– Một ý rất hay. Đó là một cách khẳng định căn cước của ông ta. Một cặp chồng và vợ, được một họa sĩ nổi tiếng thời đó vẽ lên. Khi chúng bị rút ra khỏi cái kho giữ đồ đạc, David Baker đã thay chân dung của Restarik bằng chân dung của Orwell. Tưởng tượng ông ta trẻ hơn hai mươi năm. Không ai nghi ngờ rằng bức chân dung mới này là đồ giả mạo: phong cách, cú cọ vẽ, vải tranh, đó là một công việc làm có tính thuyết phục một cách kỳ diệu. Bất kỳ người nào đã gặp Restarick mười lăm năm trước đều phải thốt ra: “Tôi đã không nhìn ra anh” hay “Anh đã quá thay đổi rồi” nhưng, khi ngước đôi mắt lên bức chân dung, họ sẽ nghĩ rằng mình đã quên người chủ nhà này giống ai rồi.
– Một nguy cơ lớn phải mạo hiểm, bà Oliver nhận xét.
– Ít hơn là bà tưởng. Ông ta chỉ là người đại diện cho một hãng nổi tiếng, trở về nước sau nhiều năm vắng mặt ở ngoại quốc để lo toan các công việc của người anh mình. Ông ta đã mang về một người vợ trẻ tuổi gặp ở ngoại quốc. Ông ta ở chung với một ông chú bà con già, mắt kém nhưng rất là lịch sự, đã không biết tới người cháu thời còn đi học và đã chấp nhận, không hỏi gì cả. Không một người bà con nào khác, ngoài người con gái, mà ông ta chỉ trông thấy lần cuối cùng lúc năm tuổi. Những nhân viên của hãng đều đã chết hết, cả ông chưởng khế cũng vậy. Bà hình dung là mọi việc đều đã được nghiên cứu tỉ mỉ, tại chỗ, bởi Frances, sau khi họ đã quyết định thực hiện mưu đồ.
Dường như là cô ta đã quen biết ông này ở Kenya, hai năm về trước. Hai người đều là những tên lừa đảo, mặc dù họ đi theo những con đường khác nhau. Ông ta chuyên về việc thăm dò mỏ và những thị trường mờ ám… Restarick và Orwell cùng cộng tác trong một vụ mỏ, tại một vùng hoang dã. Về thời kỳ này, những tin tức đã đồn đại về cái chết của Restarick (chắc là đúng), nhưng sau đó chúng lại bị đính chính.
– Tiền rất nhiều trong âm mưu chiếm đoạt này phải không? Stillingfleet cắt ngang.
– Vô vàn là tiền.. . một cú súc sắc vĩ đại… cho một cuộc đỏ đen quái dị. Restarick là một người rất giàu, lại còn thừa kế của người anh mình. Không ai nghi vấn về căn cước của ông ấy cả. Và bỗng nhiên… thần may mắn đã quay lưng… Ông ta nhận một bức thư của một người đàn bà mà, nếu bà ta sẽ đi tới gặp ông thì bà ta nhận ra ngay ông không phải là Andrew Restarick. Thêm một sự rủi ro xảy tới… David bắt đầu tống tiền ông ta.
– Tôi hình dung rằng điều này phải xảy ra, Stillingfleet tiếp tục nhận xét.
– Ông ta đã không ngờ vì David không bao giờ nhúng tay vào các vụ tống tiền. Tôi cho rằng tài sản khổng lồ của ông đã làm cho hắn điên đầu. Hắn cho rằng số tiền được hưởng để vẽ lại bức chân dung đã không tương xứng. Hắn đòi thêm. “Restarick” đã cấp cho hắn những tấm séc kinh khủng, lấy cớ là hành động theo lợi ích của cô con gái và ngăn cản hắn thực hiện một đám cưới xấu xa. David có thực sự muốn cưới Norma không.. . tôi không biết. Có khả năng. Tuy nhiên, tống tiền Orwell và Frances Cary là một trò chơi nguy hiểm.
– Ông muốn nói rằng hai người này đã lạnh lùng âm mưu giết chết những ai ngăn cản con đường đi của họ? Bà Oliver, bất nhẫn, ngắt lời.
– Họ có thể ghi tên bà vào danh sách đó, thưa bà.
– Vậy thì một trong hai người đó đã đập vào đầu tôi? Frances Cary, tôi nghĩ vậy, và không phải là cậu David tội nghiệp ?
– Tôi cũng không nghĩ rằng đó là con công. Nhưng, bà đã đi tới Borodene Mansions và sau đó lại tới Chelsea. Frances tưởng rằng bà đã đi theo cô ta vì bà đã tưởng tượng ra một câu chuyện không ai tin được để bào chữa cho mình.Cô ta đã đi theo gót bà và đã đập vào đầu bà một cú nhỏ để thưởng cho cái bệnh tò mò của bà. Bà đã không chịu tin tôi, khi tôi nói với bà rằng là bà đang gặp nguy cơ.
– Làm sao tôi có thể tính tới được? Tôi nhớ cô ta đã ngồi làm mẫu theo kiểu của Burne – Jones trong cái xưởng vẽ bẩn thỉu đó. Nhưng vì sao?… Bà ta quay về Norma rồi về Poirot – họ lại sử dụng Norma một cách có hệ thống như vậy? Vì sao họ lại gây tác động, cho dùng ma túy, cố làm cho cô tin là cô đã giết chết hai con người. Vì sao vậy?
– Họ muốn có một nạn nhân, Poirot cắt nghĩa.
Ông đứng dậy và tới gần Norma.
– Con gái tôi, con đã trải qua một cuộc thử thách kinh sợ. Sẽ không còn xảy ra như vậy nữa. Từ giờ, con đã có thể tin cậy vào con, mãi mãi là vậy.
– Tôi nghĩ rằng ông đã có lý, cô đáp. Nghĩ rằng mình điên, điên thực sự, là rất đáng sợ. Cô rùng mình. Tôi không hiểu bằng cách nào, ngay cả lúc này, tôi đã thoát được… Làm sao có một người nào đó, tin rằng tôi không giết chết David… ngay cả khi chính tôi cũng tưởng như vậy?
– Máu không làm chúng tôi vừa ý, Stillingfleet nói. Máu sẽ bắt đầu đặc lại. Áo sơ mi “cứng lại vì nó” như lời bà Jacob, và không ẩm ướt nữa. Vì vậy không thể nghĩ là cô đã giết chết anh ta trong khoảng thời gian chỉ có năm phút trước khi trò hề của Frances mở màn. David đã bị giết chết trước đó khá lâu.
– Làm sao cô ta có thể? Bà Oliver đặt câu hỏi. Bà ta đã bắt đầu khuấy động câu chuyện lên. Cô ta đã đi Manchester mà.
– Cô ta đã về sớm bằng xe lửa sau khi đã thay đổi hình dạng, đi vào Borodence Mansions như một người khách lạ có mái tóc vàng, rồi theo qui ước trước, đến gặp David trong căn phòng. Anh ta đã không nghi ngờ gì trước khi cô ấy đâm anh. Cô ấy đã thay hình đổi dạng trong một phòng giữ quần áo công cộng, sau đó đi theo một người bạn về nhà mình, tách khỏi người bạn tại cửa ra vào ngôi nhà Mansions, chào người gác cổng và thực hiện vai biểu diễn của mình một cách thích thú. Cô ấy nghĩ rằng cảnh sát sẽ không để ý tới sự chênh lệch thời gian giữa lúc mà Norma tới và lúc mà cảnh sát tới.
Norma hỏi Stillingfleet:
– Ông có nghĩ rằng tôi là thủ phạm không?
– Tôi? Cô xem tôi là ai vậy? Tôi biết rõ những gì mà những bệnh nhân của tôi làm được và không thể làm được. Cô đã làm cho công việc của tôi thật là khó khăn. Tôi không biết ông thanh tra Neéle chấp nhận những rủi ro tới mức nào. Cô hãy nhớ cái biện pháp ông ấy đã cho Poirot hoàn toàn tự do hành động.
Poirot mỉm cười.
– Ông thanh tra trưởng và tôi, chúng tôi đã quen nhau từ nhiều năm nay. Mặt khác, ông ta cũng đã tiến hành một vài sự tìm tòi cho tôi. Cô đã không bao giờ đứng trước cánh cửa ra vào của bà Louise. Frances đã lật ngược những con số của chính cái cửa ra vào của phòng cô, sáu mươi bảy thành bảy mươi sáu. Những con số đã được gắn vào những song sắt lệch lạc. Claudia vắng mặt vào tối đó, và Frances đã cho cô nốc ma túy để cô cho rằng sự việc vừa qua chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Tôi bỗng nhiên tìm ra sự thật. Con người có thể giết chết bà Louise, là người con gái thứ ba, Frances Cary.
Bà Oliver đứng dậy, thở dài.
– Tôi phải trở về nhà. Mắt của bà đưa từ hai người dàn ông rồi tới Norma. Chúng ta làm gì với cô ta?
Poirot và Stillingfleet nhìn nhau, ngạc nhiên.
– Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ đến ở với tôi trong một thời gian, bà nói tiếp, và cho rằng cô ấy sẽ hoàn toàn sung sướng. Nhưng, tuy nhiên, điều này cũng đặt ra một vấn đề. Người cha thực của cô đã để lại cho cô một núi tiền… Triển vọng sẽ là một đống những điều phức tạp, những bức thư của những người cầu xin và còn nhiều chuyện nữa. Tất nhiên, cô có thể đi tới sống với cụ già Sir Roderick, nhưng điều đó không vui sướng gì đối với một cô gái.. . ông cụ đã gần như hoàn toàn điếc và mù… và hoàn toàn ích kỷ. Nhân đây tôi xin hỏi về những tờ giấy đã bị mất và người con gái, và Vườn Kew?
– Những giấy tờ đều ở tại cái chỗ mà ông cụ đã nghĩ là mình đã nhìn thấy chúng… Sonia đã tìm ra chúng. Norma nói thêm: bác Roddy và Sonia sẽ cưới nhau… vào tuần tới.
– Một người điên già là người điên tệ nhất, Stillingfleet nhận xét.
– A ha! Vậy là cô gái đã ưa cuộc sống ở Anh hơn là chánh trị. Dù sao, cô gái này cũng có lý!
– Vậy đó! – Bà Oliver kết luận – nhưng hãy trở lại về Nonna, chúng ta phải thực tiễn trong các kế hoạch của mình. Cô ấy đang chờ người ta khuyên mình.
– Vậy thì, tôi sẽ nói với cô, Norma ạ, người bác sĩ lên tiếng. Trong tuần sau tôi sẽ bay sang nước Úc. Trước hết, tôi muốn xem những gì mà người ta thu xếp cho tôi đều ổn thỏa. Tôi sẽ đánh điện cho cô và, nếu trái tim của cô đồng ý, xin cô hãy đi với tôi. Chúng ta sẽ làm lễ cưới ở bên đó. Cô phải tin tôi đã cầu hôn không phải vì tiền của cô đâu. Cô biết là tôi không thuộc loại thầy thuốc mơ mộng có những cơ sở lớn lao. Tôi chỉ quan tâm tới những con người mà thôi. Tôi tin rằng cô sẽ phù hợp với tôi.
Norma không nhúc nhích. Cô rất nghiêm chỉnh nhìn vào John Stillingfleet, như cô đang xem xét ông dưới một góc độ hoàn toàn khác.
Sau đó, cô mỉm cười. Một nụ cười rất dễ thương của một phụ nữ trẻ sung sướng.
– Đồng ý.
Cô đi tới Hercule Poirot.
– Tôi đã rất thô lỗ với ông, cái ngày mà tôi đã tới gặp ông khi ông đang ăn sáng. Tôi đã nói rằng ông đá quá già để có thể giúp đỡ tôi. Đó là một nhận xét ngốc nghếch và ngoài ra, nó còn không đúng nữa.
Cô đặt hai bàn tay mình lên đôi vai ông và ôm hôn ông.
– Anh gọi cho chúng mình một xe tắc xi đi, cô nói, hướng về phía Stillingfleet.
Bác sĩ gật đầu và thi hành.
Bà Oliver lấy cái túi xách và cái khăn quàng cổ bằng lông thú, trong khi Norma khoác áo măng – tô và đi theo bà ra cửa.
Một lúc sau, nhà văn thò đầu qua cửa ra vào và nói nhỏ, giọng trịnh trọng:
– … Ông khỏi lo, tôi đã để nàng đi trước rồi… ông Poirot ạ! Có phải là ông đã gởi Norma cho người thầy thuốc này với một mục đích rõ ràng phải không ?
– Tất nhiên rồi. Các chức vị của ông ta đều…
– Không chút quan trọng, các chức vị ấy! Ông có hiểu tôi muốn nói gì không? Ông ta và cô ta…. hả?
– Nếu bà nhất định cần phải biết thì… đúng vậy.
– Đó là cái điều mà tôi vừa nghĩ ra. Ông luôn luôn lo tới mọi việc, phải không?
HẾT
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.