Hai Người Đến Từ Phương Xa
Chị họ từ Việt Nam
Vi là cháu ngoại cưng của ông bà. Cuối tuần nào, bà cũng phone đến năn nỉ Vi đáp xe lửa đến Lyon chơi. Bà dụ đủ kiểu, nào sẽ nấu những món Việt Nam rất ngon, nào sẽ cho tiền Vi mua giày, nào sẽ thêu cho Vi hình bông sen hồng trên chiếc áo lụa trắng. Vi càng ngày càng không thích đến thăm ông bà ngoại nữa. Ông bà nói tiếng Việt và bắt Vi không được quên nguồn gốc của mình. Thật ra đó là nguồn gốc của ông bà, của ba mẹ chứ nào có phải của Vi. Vi mắt hí mũi tẹt thật đó, nhưng ai bảo bắt Vi sinh ra và lớn lên cùng với bọn trẻ tóc hoe mũi thẳng. Bà nói nhiều lắm, chuyện đẩu chuyện đâu, đến ông còn không chịu nổi, phải luôn miệng gắt: “Lâu quá rồi! Quên đi bà ơi!”. Tuần nào Vi cũng có lý do từ chối ông bà ngoại, nó nói mình phải đi cắm trại với lớp, phải đi sinh nhật con Linda, phải tham dự hội múa, phải làm cái này, phải làm cái nọ…
Tuần này, Vi cũng đã có kế hoạch riêng, nó sẽ đi leo núi với Christian, thằng bạn người Hy Lạp mới chuyển trường. Nhưng Vi có ý chờ mà không thấy bà ngoại phone đến rủ về Lyon. Mẹ nó lại giục, báo một tin đặc biệt:
– Tuần này con phải về ngoại mới được! Chị Linh bên Việt Nam mới sang!
– Thiệt sao? – Vi không mấy hào hứng, nhưng nó hồi hộp – Làm sao từ Việt Nam mà sang được bên đây?
– Nghe nói chị Linh được sang Pháp tu nghiệp vài tháng. Bà ngoại mày sẽ cưng chị Linh lắm đây! Bao nhiêu năm mới gặp nhau, chưa gì thấy ngoại đã lo sắm sửa đủ thứ thức ăn và đồ đạc trong nhà. Coi chừng con bị ra rìa đó nghen!
Vi không đáp lời mẹ. Nó vẫn chuẩn bị dụng cụ cho chuyến đi trượt tuyết với thằng bạn đẹp trai mới quen. Nó thấy khó chịu với giọng điệu ganh tị của mẹ. Chị Linh cũng là cháu của mẹ, gọi mẹ là cô ruột. Mỗi lần nghe bà ngoại khoe vừa nhận thư của Linh, báo tin thi đậu trường này, đạt thành tích kỳ thi nọ là mẹ lại nhắc chừng Vi: “Con thấy chưa? Con cũng phải làm sao cho giỏi, nếu không bà ngoại cưng chị Linh hơn bây giờ!”. Vi đâu có thèm tình thương của ngoại, chỉ có ngoại mới cần sự quan tâm của Vi.
Trời lạnh căm căm, tuyết phủ dày ngoài phố. Vi quấn chặt khăn, khệ nệ xách túi thể thao bước xuống xe bus, vào nhà ga. Vi chờ mười phút không thấy Christian đâu, phone vào di động thì hắn báo tin không đi được, có mấy người anh họ ở Hy Lạp sang thăm đột xuất. Vi cáu, chửi đổng một tiếng rồi quyết định lấy vé đi Lyon, đến nhà ngoại.
Ngoại mở cửa, thấy Vi liền ngạc nhiên:
– Mẹ con đến rồi, nói con mắc đi trượt tuyết mà! Vô mau lên, chị Linh đẹp lắm, đẹp hơn trong hình nhiều!
– Dạ…
Vi chưa kịp nói lý do vì sao mình đến đây thay vì đi trượt tuyết, ngoại đã tiếp lời:
– Chị Linh học giỏi quá con ơi, giỏi nhất khóa nên mới được sang đây. Mà chị hiền lắm, không kiêu ngạo, phách lối gì hết. Chị dễ thương lắm con ơi!
Chị Linh xuất hiện, Vi nhận ra chị vì nó thường được ngoại cho xem hình mỗi khi chị gởi sang. Chị có vẻ mệt mỏi, da xanh và khá ốm yếu. Chị cười tươi với Vi:
– Chào em, chị mong được gặp em lâu rồi. Chị có quà cho Vi đó!
– Dạ, cảm ơn…
Vi đến ôm hôn chị theo lối xã giao bên đây, nó nhận ra chị lùn hơn nó cả cái đầu, tóc chị đầy những mảnh gàu trắng xóa và chị mặc một cái áo len thật lỗi thời. Chị Linh lục valy đưa nó bộ áo dài màu trắng:
– Nè, em mặc xem có vừa không? Chị may đo cho người mười bảy tuổi, mà nay thấy em bự quá!
– Em đâu có bự! – Vi cau mày, nó rất nhạy cảm khi đụng chạm đến trọng lượng cơ thể.
– Em mà không bự thì còn ai nữa? – Chị Linh vẫn vô tư – Cỡ như em, tụi bạn học Việt Nam hay gọi là voi, mà không, phải là khủng long mới đúng.
– Ở bên đây như vậy là thường! – Mẹ Vi lên tiếng cứu vãn tình hình – Ai như Linh, nhìn giống suy dinh dưỡng quá.
– Giống cái gì cô, suy dinh dưỡng thiệt đó chứ! – Chị Linh vẫn vui vẻ – Thời con mới sanh thiếu đủ thứ thức ăn, lúc tuổi đang lớn cũng không đủ chất bổ. Con đâu có ăn sáng, cũng đâu biết uống sữa.
Bà ngoại đột nhiên chạy đến ôm lấy chị Linh, chua xót nựng nịu: “Tội nghiệp cháu tôi, chịu nhiều thiệt thòi. Vậy mà sao con học giỏi, hay vậy!”. Chị Linh chưa kịp phản ứng, ngoại lại nói tiếp: “Nhưng tướng con mình dây như vậy mới đẹp, mặc áo dài mới có eo. Tụi siêu người mẫu bây giờ còn ốm hơn con nữa. Tụi nó phải kiêng cữ đủ thứ mới có được thân hình mảnh mai đó!”
– Thôi lo dọn cơm đi mẹ! Con Vi đói bụng rồi kìa, sáng nó đi gấp chưa ăn sáng!
Mẹ của Vi lên tiếng, không muốn bà ngoại dành nhiều ưu ái cho chị Linh, sợ Vi ganh tị. Ngoại gắt:
– Không ăn sáng một ngày có sao! Con Linh ở Việt Nam không được ăn sáng suốt cả thời thơ ấu đó!
– Mẹ!
Vi bực, gọi mẹ. Trùng lúc với mẹ nó cũng đang gọi ngoại, giọng khó chịu. Chị Linh thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng bèn lẳng lặng bỏ vào phòng. Ngoại tức giận:
– Tụi bây là một lũ ích kỷ, sống trong sự thừa mứa vật chất mà không biết quan tâm đến ai. Tụi bây đừng tưởng còn trẻ, còn khỏe, còn ra đời đi làm được là bày đặt phách lối. Ai cũng tới lúc già, tới lúc cần người thân.
– Ngoại… – Vi ngạc nhiên, nó chưa bao giờ thấy ngoại lớn giọng với nó – Ngoại làm sao vậy?
Ngoại không trả lời, vô bếp nấu nướng. Vi ra phòng khách bật truyền hình, xem MTV. Chị Linh lò dò đến bên Vi trò chuyện:
– Em học lớp mấy rồi? Định vô đại học nào chưa?
– Tính học Y khoa!
– Giỏi vậy! – Chị Linh reo – Còn bao giờ em về Việt Nam chơi? Phải về một lần chứ em, về cho biết quê mình!
– Dạ…
– Em được sống gần ngoại thích quá. Hồi đó chị năm tuổi thì nội sang đây. Chị tưởng nội đi đâu vài bữa rồi về, ai dè đi luôn. Chị nhớ nội lắm, tưởng một thời gian rồi quên, nhưng không quên được em à!
– Dạ… – Vi ậm ừ, nó thấy chị Linh cũng nói nhiều giống ngoại quá.
– Em được ngoại cưng lắm đó, thư nào viết về bà cũng khen em ngoan, chơi thể thao giỏi, hoạt động xã hội nhiều. Nghe nói em chơi piano hay lắm phải không?
– Dạ… – Vi ngượng ngạo – … cũng được!
– Hồi đó chị cũng mê được học đàn piano lắm, nhưng ba mẹ chị nói không có tiền mua đàn piano, thôi học đàn tranh vậy, vừa truyền thống vừa phù hợp với mức sống của gia đình.
– Dạ…
Dường như nhận ra Vi không hưởng ứng chuyện trò tỉ tê của mình, chị Linh đứng dậy vô bếp nói chuyện với ngoại. Vi đột nhiên muốn phá chị, nó ghét hình ảnh nhỏ nhẹ, dịu dàng của người chị họ từ Việt Nam sang.
Trong bếp, ngoại và mẹ đang xào nấu, chị Linh ngồi trên chiếc ghế đẩu huyên thuyên chuyện bên Việt Nam. Vi châm chọc:
– Nghe nói con gái bên nhà giỏi nội trợ lắm mà, sao chị Linh không phụ ngoại và mẹ nấu ăn, lại ngồi chơi như vậy?
– Không ai cho chị làm hết! – Chị Linh vô tư – Mà thật ra, bên Việt Nam chị cũng không nấu được những món cầu kỳ. Thời gian chị dành cho việc học nhiều lắm!
– Vậy một hồi ăn xong, chị phải rửa chén đó nhé! – Vi vẫn không buông tha – Rửa hết tất cả đó nhé, được không?
Vi chợt nhận ra chị Linh nhìn nó bằng một ánh mắt vừa thất vọng vừa giễu cợt. Chị cười, môi hơi nhếch:
– Vi ăn hiếp chị vậy? Nếu rửa thì cùng rửa!
Từ lúc đó, chị Linh không nhìn Vi thêm nữa, cũng chẳng bắt chuyện gì với Vi. Chị chỉ nói chuyện với ông bà ngoại, thỉnh thoảng trả lời những câu hỏi của mẹ Vi. Ăn cơm xong, chị lẳng lặng dọn xuống rồi đứng rửa tất cả chén bát. Vi mở TV xem, trong lòng vừa hả hê vừa xấu hổ. Chị Linh dọn dẹp xong rồi vào phòng đấm lưng cho bà ngoại và trao đổi về tình hình bên Việt Nam với ông ngoại. Mẹ Vi đến bên nó nói nhỏ:
– Sao con không chơi với chị Linh?
– Không thích!
– Chị đã cho quà con mà!
– Không thèm!
– Con cũng không trò chuyện với ông bà?
– Không hợp!
– Con… – Mẹ Vi thở dài – … con làm vậy thì chẳng ai thèm thương con nữa đâu.
– Không cần!
Vi gắt khá to làm mọi người trong phòng bên thò đầu ra dò hỏi. Mẹ Vi lắc đầu ra dấu với mọi người rồi nói nhỏ, sợ nó nghe (nhưng nó nghe khá rõ):
– Con Vi càng lớn càng mất dạy giống tụi trẻ bên đây! Phải chi còn ở Việt Nam quất cho nó mấy roi!
Chiều chủ nhật, sau khi ăn cơm xong chị Linh đến bên Vi:
– Em cho chị đo lại, chị về Việt Nam sẽ đặt may áo dài khác cho em!
– Dạ…
Vi ngơ ngác, đứng dậy cho chị Linh lấy sợi thước dây choàng vào người nó. Một lần nữa nó nhận ra chị quá gầy gò, nhỏ bé và tóc đầy gàu trắng xóa.
– Ngày mai chị trở về trường trên Paris rồi – Chị Linh nhỏ nhẹ – Ở ký túc xá một mình buồn lắm. Chắc chị sẽ rất nhớ ông bà…
– Chị thương ông bà lắm sao?
– Ừ! – Chị Linh gật đầu, trông rất thành thực – Em sướng, được gần gũi ông bà. Ông bà già rồi, sống một mình như vậy thật tội. Lúc nào bà cũng mong có con cháu đến chơi. Hồi em còn nhỏ, bà giữ em mà, phải không? Bà khoe hồi đó em cứ đeo bà chặt cứng!
– Dạ…
– Vi à! Chị còn tặng em cuốn sách ảnh Việt Nam này nữa – Chị Linh đưa Vi cuốn sách dày như tự điển – Em xem xong bảo đảm sẽ thấy muốn về quê mình, về một lần thử xem!
Vi đoán chắc ngoại hay mẹ đã kể rằng Vi nhất định không chịu về Việt Nam, nó nghe nói ở đó có nhiều côn trùng, thời tiết nóng bức và ô nhiễm rất nặng.
– Cảm ơn chị! – Vi đón lấy cuốn sách nặng – Chị đem từ Việt Nam sang hả? Hành lý của chị chắc nặng lắm!
– Ừ! Chị ráng đem!
– Chị nhỏ xíu như vậy…
Vi bỏ lửng câu, nó ôm cuốn sách chạy vô phòng đóng cửa lại.
*
Mọi người tiễn chị Linh ra sân bay, về Việt Nam trong làn gió nhẹ và ánh nắng vàng đầu xuân. Trời vẫn còn rét lắm nên thân hình gầy gò của chị được trùm bao nhiêu là áo. Hành lý của chị đã khá nặng. Chị mua rất nhiều quà đem về. Bà ngoại cứ làu bàu: “Tội nghiệp! Ốm yếu vậy mà ham xách cho nặng!”. Lúc chị chào mọi người vào phòng cách ly, Vi đưa chị một gói quà thắt nơ xanh: “Em biết hành lý chị quá nặng rồi! Em phục chị thiệt đó! Nhưng chị nhận thêm cho em một tí nữa nhé!”.
Chị Linh như con rùa nhỏ mà ham đèo bòng, lưng đeo chiếc ba lô trĩu nặng ì ạch bước. Chị còn cố quay lại ra dấu tạm biệt mọi người và kịp nghe Vi hứa: “Hè này em sẽ đi làm thêm để dành tiền, năm sau về Việt Nam thăm chị!”. Bóng chị đã khuất. Ngoại chùi nước mắt: “Tội nghiệp! Tội nghiệp! Mà Vi tặng gì cho chị Linh vậy?”
Vi cười, không đáp. Bí mật giữa chị em gái với nhau. Trên máy bay, chị Linh đã mở gói quà thắt nơ xanh, chai dầu gội đầu chống gàu loại đặc biệt dành cho tóc đen đang làm chị đỏ mặt, và đỏ cả mắt nữa…
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.