Phía Nam Biên Giới Phía Tây Mặt Trời

Chương 04



Người con gái đầu tiên ngủ với tôi cũng là con một. Cô – cả cô nữa, tôi phải nói điều này -không hề đẹp đến mức làm đàn ông trên phố phải quay lại nhìn. Cô thuộc dạng con gái không mấy ai để ý. Tuy thế, ngay lần đầu tiên gặp, tôi đã cảm thấy bị cô cuốn hút, với một sức mạnh gần như phi lý. Giống như một tiếng sấm câm lặng, một lóe chớp vô hình trên phố đột nhiên rơi xuống trúng tôi, giữa ban ngày. Không hạn mức và không điều kiện. Không lý do và không giải thích. Không một mảy may “nhưng” hay “nếu” nào.
Khi tổng kết lại cuộc đời tình ái của mình, tôi nhận ra rằng những người phụ nữ thu hút tôi một cách sâu sắc đều không phải – trừ rất ít ngoại lệ – những người đẹp theo nghĩa bình thường người ta vẫn nghĩ. Khi tôi đi dạo cùng mấy người bạn, thế nào cũng có lúc một người lên tiếng: “Nhìn kìa, cậu có thấy cô ngực bự vừa đi qua không?” Nhưng thật lạ, ngay cả khi có ai đó bảo tôi chú ý đến cô ta, tôi vẫn không có khả năng nhớ được cô gái xinh đẹp đó trông ra sao. Tôi chưa bao giờ nhạy cảm với vẻ đẹp của các diễn viên hoặc người mẫu. Tôi không biết tại sao, nhưng đúng là như vậy. Vào đầu tuổi thiếu niên, quãng thời gian khi biên giới giữa những giấc mơ và thực tế rất mờ nhạt, và khi những ước vọng khác nhau tạo nên một ảnh hưởng đặc biệt lên con người, chưa lần nào tôi bị một cô gái quyến rũ chỉ bởi vì cô ta đẹp.
Sự quyến rũ với tôi phải là điều gì đó tuyệt đối hơn và bên trong hơn là vẻ đẹp thể chất đo đếm được. Hoàn toàn giống như những người ngấm ngầm thích những cơn giông, những cơn động đất hoặc những lần mất điện, tôi yêu những dấu hiệu mạnh mẽ và bí mật mà phái nữ phát ra cho tôi. Những dấu hiệu đó, chúng ta hãy gọi là “lực hút”. Dù có thích hay không, lực hút đó cũng gây ảnh hưởng lên con người ta, và đẩy hai người đến với nhau không thể cưỡng lại được.
Hoặc có thể cái lực đó gần giống với một mùi hương. Thứ giả kim thuật nào trao cho mỗi mùi hương một quyền lực quyến rũ nhất định? Chắc chắn là ngay cả tác giả của mùi hương ấy cũng không có khả năng giải thích điều này. Phân tích theo lối khoa học hẳn là khó lắm. Nhưng quả đúng là vài phối hợp mùi vị thu hút người khác giới giống như mùi của những con thú hoang vào mùa giao phối. Một thứ mùi nào đó có thể rất cuốn hút với khoảng năm mươi trên một trăm người. Một mùi khác có thể làm năm mươi người còn lại rất thích. Trên đời lại còn có những thứ hương quyến rũ mãnh liệt một hoặc hai người trên một trăm. Cái mùi đặc biệt đó, bằng trực giác tôi có thể nhận ra được. Tôi biết là nó được tiền định cho tôi. Tôi có thể ngửi thấy nó từ rất xa. Tôi những muốn tiến lại gần những người phụ nữ được thứ hương thơm đó bao bọc và nói với họ rằng: “Cô biết không, tôi hiểu đấy. Những người khác có thể không hiểu, nhưng tôi thì, tôi hiểu.”
Ngay lần đầu tiên trông thấy cô, tôi đã muốn ngủ với cô. Nói chính xác hơn, tôi biết là mình phải ngủ với cô. Và bằng trực giác tôi cảm thấy cô cũng muốn điều đó. Đứng trước cô, toàn thân tôi run lên theo đúng nghĩa đen. Trong suốt khoảng thời gian ở bên cạnh cô, nhiều lần tôi lên những cơn cương cứng dữ dội, đến mức bước đi rất khó khăn. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là “lực hút”. (Có thể là tôi đã cảm thấy một hình thức sơ khai của nó với Shimamoto-san, nhưng vào thời đó tôi còn chưa đủ lớn để có thể gọi đó là lực hút mang tính dục tình.) Khi gặp cô gái kia, tôi mười bảy tuổi, đang học lớp mười một, cô hai mươi tuổi và đang học năm thứ hai đại học. Ngoài ra, cô còn là chị họ của Izumi, và hơn thế nữa cô đã có bạn trai. Nhưng tôi không thấy yếu tố nào trong số đó là trở ngại cả. Ngay cả khi cô đã bốn mươi hai tuổi, có ba con và sau lưng mọc đuôi, thì hẳn cái ham muốn mà tôi cảm thấy cũng không chút nào bị ảnh hưởng. “Mình không thể chỉ gặp gỡ cô gái này bình thường như thế này được, tôi tự nhủ thật rành mạch. Nếu không mình sẽ phải hối tiếc cả đời.”
Vậy là cô gái đầu tiên ngủ với tôi lại là chị họ bạn gái tôi. Chưa hết, hai người còn rất thân thiết với nhau. Họ chơi với nhau từ khi còn rất nhỏ và rất hiểu nhau. Cô gái đó học ở đại học Kyoto cùng Izumi và ăn trưa với cô, khoảng hai tuần sau buổi chiều Chủ nhật đáng nhớ với sự xuất hiện không đúng lúc của bà dì tôi.
Tôi lợi dụng một lúc Izumi không có ở đó để xin số điện thoại của cô chị họ, viện cớ cần hỏi thông tin về trường đại học của cô. Hai ngày sau, tôi gọi cho cô và đề nghị gặp nhau vào Chủ nhật sau đó. “Được rồi, hôm đó tôi rỗi”, cô trả lời sau một thoáng im lặng. Nghe giọng cô, tôi chắn chắn rằng cô cũng muốn ngủ với tôi. Tôi cảm thấy điều đó. Chủ nhật sau đó, tôi đi một mình đến Kyoto, gặp lại cô, và buổi chiều nằm trên giường với cô.
Trong hai tháng, cô chị họ của Izumi và tôi làm tình đến loạn óc. Chúng tôi không đi xem phim, chúng tôi không đi dạo cùng nhau. Chúng tôi không nói với nhau một lời về văn chương, âm nhạc, cuộc sống, chiến tranh và cách mạng. Tình dục là mối bận tâm độc nhất của chúng tôi. Dĩ nhiên, hẳn là chúng tôi cũng có lúc trò chuyện với nhau, nhưng tôi không còn nhớ gì về chúng nữa.Tôi chỉ còn nhớ được những hình ảnh cụ thể: chiếc đồng hồ báo thức đặt gần cái gối, riđô ở cửa sổ, điện thoại đen trên bàn, ảnh lịch, quần áo của chúng tôi lộn xộn ném dưới đất. Và rồi giọng nói của cô, mùi làn da cô. Cô không hỏi gì tôi, và tôi cũng không hỏi gì cô. Tuy nhiên, một lần, không hiểu sao tôi lại hỏi cô khi chúng tôi nằm trên giường:
Em có phải là con một không?
Đúng, cô trả lời vẻ ngạc nhiên. Tại sao anh đoán được?
Anh không biết, chỉ là một cảm giác thôi.
Cô chăm chú nhìn tôi một lúc:
Thế anh có phải là con một không?
Có, tôi đáp.
Đó là cuộc nói chuyện sau khi làm tình duy nhất mà tôi còn nhớ.
Trừ khi không thể tránh được, chúng tôi không ăn uống cùng nhau. Ngay khi gặp nhau, gần như là không nói một lời, chúng tôi cởi ngay quần áo, trèo lên giường và quấn lấy nhau. Không có những bước phải đi qua, không có chương trình. Chỉ đơn giản là tôi thèm muốn kinh khủng những gì ở trước mắt tôi, và chắc chắn là cô cũng thế. Chúng tôi làm tình bốn hoặc năm bận mỗi lần gặp nhau. Theo nghĩa đen là cho đến khi tôi cạn kiệt tinh trùng. Quy đầu tôi nóng bỏng đau đớn. Tuy nhiên, dù cho mức độ mãnh liệt của niềm đam mê và thứ lực hút đã ném chúng tôi vào nhau, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tìm đến một hạnh phúc chung dài hạn. Giống như một cái vòi rồng, sinh ra để đi qua, không sớm thì muộn. Chúng tôi dự cảm được rằng sauy mê kiểu này sẽ không thể kéo dài mãi mãi. Chính vì thế lần nào chúng tôi cũng ôm siết lấy nhau như thể đây là lần cuối và ý nghĩ ngầm ẩn đó chỉ càng kích động thêm lên ham muốn của chúng tôi.
Nói thật tình, tôi không yêu cô. Cô cũng không yêu tôi, dĩ nhiên rồi. Thời đó, trong mắt tôi tình yêu không phải là một vấn đề quá quan trọng. Điều quan trọng là nắm bắt điều gì đó cốt yếu với tôi giữa những con gió lốc đang bao bọc xung quanh. Tôi muốn biết chính xác điều đó là gì. Tôi những muốn vọc tay vào bên trong cơ thể người tình của mình để trực tiếp chạm đến cái “điều gì đó” ấy.
Tôi yêu Izumi. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy với cô một sức mạnh mang tính siêu vượt đến thế. Tôi không biết gì về chị họ của cô, tôi không hề cảm thấy yêu cô chị họ đó. Thế nhưng, mức độ mãnh liệt của sự thu hút ở cô làm tôi phải run lên. Chúng tôi chưa từng bao giờ có một cuộc trò chuyện nghiêm túc nào là bởi vì chúng tôi không cảm thấy cần phải làm vậy. Khi còn có đủ chút sức lực để nói, chúng tôi liền sử dụng nốt nó để làm tình.
Sau khi theo đuổi mối quan hệ này trong nhiều tháng không kịp thở lấy hơi, hẳn chúng tôi sẽ chia tay nhau, một trong hai người sẽ quyết định điều đó. Ngay từ đầu, đã không có chút nghi ngờ nào, nên những gì chúng tôi làm đều có vẻ thật tự nhiên, bình thường, không thể khác. Mọi khả năng xuất hiện các khái niệm như tình cảm, cảm giác tội lỗi hoặc tương lai đều ngay lập tức bị khai trừ trong các câu chuyện của chúng tôi.
Vì lẽ đó, nếu quan hệ của chúng tôi không bị phát hiện (điều này có vẻ thật sự khó xảy ra, vì khi đó tôi quá bị mờ mắt bởi tình dục đến mức không còn chút thận trọng nào), Izumi và chúng tôi chắc đã có thể tiếp tục câu chuyện tình của mình như trong quá khứ. Hẳn nhiên là chúng tôi đã có thể tiếp tục gặp nhau trong những kỳ nghỉ của trường đại học. Tôi không biết chuyện đó sẽ kéo dài được bao lâu, nhưng tôi tin là chúng tôi có thể chia tay nhau sau vài năm. Những khác biệt tồn tại giữa chúng tôi ngày càng lớn lên, tôi biết rõ điều đó giờ đây khi ngoái nhìn lại sau. Và còn nữa, nếu tôi không ngủ với cô chị họ của cô, cuộc chia tay giữa tôi và Izumi đã có thể diễn ra theo cách ít đau đớn hơn rất nhiều, và chắc hẳn là tôi đã có thể sống tiếp bước tiếp theo dẫn tôi đến một cuộc đời một người trưởng thành với một tâm trạng tích cực hơn nhiều.
Chỉ có điều, mọi chuyên đã không diễn ra như thế.
Trên thực tế, tôi đã làm Izumi đau khổ khủng khiếp. Tôi có thể tưởng tượng được mình đã làm cô tổn thương đến mức độ nào. Cô thi trượt kỳ thi đại học, mà bình thường lẽ ra cô phải đạt điểm tốt không chút khó khăn nào, và phải học trong một trường đại học tư nhỏ ở một nơi hẻo lánh. Tôi chỉ gặp lại cô một lần sau khi cô biết tôi đã ngủ với cô chị họ của cô. Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu trong quán cà phê quen thuộc. Tôi tìm cách giải thích cho cô điều gì đã diễn ra. Cân nhắc từng từ, tôi cố gắng miêu tả cho cô tâm trạng của tôi. Điều xảy ra giữa cô chị của cô và tôi không phải là chính yếu, đó chỉ là một sự cố nhất thời, một kiểu hấp dẫn thuần túy vật chất, mà tôi gần như không cảm thấy có lỗi vì đó thậm chí còn không phải là một sự phản bội. Điều đó không có chút ảnh hưởng nào lên quan hệ giữa chúng tôi, lên cô và lên tôi.
Dĩ nhiên là cô không hiểu. Cô coi tôi là kẻ nói dối. Cô có lý. Dù sao đi nữa, tôi đã ngủ với cô chị họ của cô, và đã che giấu chuyện đó, không nói gì với cô. Và không phải một hoặc hai lần, mà hàng chục hàng chục lần. Tôi đã phản bội lòng tin của cô. Nếu những gì tôi nói là trung thực, thì tôi cần gì phải nói dối? Lẽ ra tôi phải báo trước cho cô: “Nghe này, anh thích chị họ của em lắm. Anh muốn làm tình với chị ấy đến phát điên, làm tình hàng nghìn lần trong mọi tư thế kamasutra, nhưng vì chuyện đó không liên quan gì tới em, em không phải lo lắng đâu, và nhất là đừng để ý.” Nhưng làm sao tôi có thể nói ra một điều như thế với Izumi? Chính vì thế mà tôi đã nói dối. Hàng trăm lần. Tôi tìm ra những cái cớ đáng tin để hoãn những cuộc hẹn với cô, thay vì đó, tôi một mình đi Kyoto, ngủ với cô chị họ của cô. Tôi không thể tìm được cách biện minh nào và, tất nhiên, tôi phải chịu toàn bộ trách nhiệm về chuyện này.
Vào cuối tháng Giêng, Izumi phát hiện mối quan hệ giữa tôi và cô chị họ của cô. Tôi sắp tròn mười tám tuổi. Tháng Hai, tôi thi đỗ kỳ thi vào trường đại học, và tháng Ba tôi đi Tokyo. Trước khi rời khỏi thành phố, nhiều lần tôi tìm cách gọi cho Izumi, nhưng cô luôn luôn từ chối nói chuyện với tôi. Tôi viết cho cô nhiều lá thư dài không có hồi âm. Tôi không thể cả quyết bỏ cô đi như vậy, tôi không thể để cô lại một mình tại thành phố đó sau chuyện đã xảy ra. Nhưng dù có nói vậy thì trên thực tế tôi không thể làm gì, vì Izumi đã từ chối mọi liên lạc với tôi, dưới mọi hình thức.
Trong chuyến tàu nhanh mang tôi đến Tokyo, trong khi lơ đãng nhìn cảnh vật trôi qua bên ngoài, tôi bắt đầu nghĩ đến người đàn ông mà tôi đang trở thành. Tôi nhìn chăm chăm vào hai bàn tay đặt trên đầu gối, gương mặt tôi phản chiếu trên cửa kính, và tự hỏi: “Thằng cha này là ai đây?” Lần đầu tiên trong đời, tôi tự ghét tôi. “Tại sao mình có thể làm được điều đó?” Tôi tự nhủ. Nhưng tôi biết rất rõ rằng nếu những hoàn cảnh đó lặp lại, tôi sẽ làm chính xác điều đó: tôi sẽ nói dối Izumi và ngủ với chị họ của cô. Dù cho sự đau khổ mà cô phải chịu đựng có lớn đến đâu. Thật nặng nề khi phải công nhận chuyện này.
Rõ ràng là khi làm Izumi đau khổ, tôi cũng đau khổ. Tôi tự gây cho mình một vết thương sâu hoắm – sâu hơn nhiều so với tôi có thể tưởng tượng vào lúc đó. Lẽ ra tôi phải rút ra từ đó nhiều bài học. Nhiều năm sau này khi quay nhìn lại quá khứ, tôi nhận ra rằng chuyện đó khiến tôi hiểu được một chân lý cơ bản duy nhất: nhất định tôi chỉ là một con người bình thường, có khả năng làm điều xấu. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ làm tổn thương ai đó. Nhưng, dù cho các động lực có là gì đi nữa, khi cần tôi cũng có thể trở nên tàn nhẫn. Tôi là kẻ có khả năng gây ra một vết thương chí mạng với người thân thiết nhất với tôi trên đời, vì những lý do mà tôi cho là thỏa đáng.
Vào đại học mở ra cho tôi những cánh cửa dẫn đến một thành phố mới nơi tôi tìm cách tạo dựng cho mình một cuộc đời mới. Trở thành một con người khác, tôi nghĩ mình có thể sửa chữa những sai lầm của quá khứ. Thoạt tiên, có vẻ như mọi chuyện đều ổn thỏa. Nhưng cuối cùng, dù cho có đi đến đâu, tôi vẫn cứ là chính tôi. Tôi tiếp tục phạm phải những sai lầm đó, gây đau khổ cho những người khác, và cho chính tôi.
Khi hơn hai mươi tuổi một chút, một hôm tôi tự nhủ: “Có thể sẽ không bao giờ mình trở thành một con người tốt đẹp hết. Những sai lầm mà mình từng phạm phải – có thể không thật sự là sai lầm – hẳn là một phần không thể tách rời của cách mình.” Ý nghĩ đó khiến tôi suy sụp tinh thần một cách trầm trọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.