Họ dừng lại ăn trưa tại Timisoara, trên đường họ đi lên núi Carparthian. Quán trọ có tên là “Ngày thứ sáu của thợ săn” được trang trí trong không khí đương thời của một hầm rượu Trung cổ.
– Món đặc biệt ở đây là thịt săn, – Louis bảo Mary – Tôi muốn đề nghị gọi thịt hươu đấy!
– Tốt. Nàng chưa bao giờ ăn thịt hươu cả. Thịt hươu ngon.
Louis gọi một chai Zghihara, loại rượu trắng địa phương.. Louis có vẻ tự tin, một sức mạnh âm thầm làm cho Mary có cảm giác yên ổn.
Ông đã bốc nàng lên xe ở phố, xa Toà Đại sứ.
– Tốt nhất là không nên cho ai biết bà đã đi đâu – ông nói, – Nếu không nó sẽ ở trên miệng của mọi nhà ngoại giao trong thành phố đấy.
Đã quá trễ, Mary nghĩ một cách ngại ngùng.
Louis đã mượn chiếc xe cua một người bạn ở Toà Đại sứ Pháp. Nó mang biển số CD hình bầu dục sơn trắng và đen. Mary biết rằng các biển số là một công cụ của cảnh sát. Các người ngoại quốc được cấp biển số bắt đầu bằng số 12. Các biển số màu vàng được dùng cho các viên chức.
Sau bữa ăn trưa họ lại lên đường. Họ đi qua những người nông dân kéo những chiếc xe thồ thô sơ tự chế từ những cành cây bện lại với nhau, và có từng đoàn xe kéo đi như thế.
Louis là một tài xế tài năng. Mary nhìn ông đăm đăm trong lúc ông đang lái xe và nghĩ đến những lời của Mike Slade “Tôi đã xem hồ sơ của ông ta. Ngài bác sĩ của bà chẳng có vợ con gì cả. Ông ta là một nhân viên địch đấy!“
Nàng không tin Mike Slade. Mọi bản năng bảo nàng rằng ông ta nói dối. Không phải Louis đã lẻn vào văn phòng và viết nguệch ngoạc những lời ấy trên tường. Đó là một người nào khác đang đe doạ nàng. Nàng tin tưởng Louis. – Chẳng ai có thể nguỵ tạo được sự xúc động mà mình đã trông thấy trên mặt anh ấy khi đùa với bọn trẻ cả. Không ai có thể diễn tài như thế cả.
Không khí càng lúc càng loãng và lạnh hơn. Cây trồng và những cây sồi nhường chỗ cho những cây tần bì, những cây vân sam và linh sam.
– Ở đây săn thì tuyệt, – Louis nói, – Mình có thể tìm được lợn lòi, hoẵng đực, chó sói và sơn dương đấy.
– Tôi chưa bao giờ đi săn!
– Có lẽ có ngày tôi sẽ đưa bà đi!
Những quả núi trước mặt trông như những bức tranh về núi Alps của Thuỵ Sĩ, với những ngọn núi phủ sương mù và mây mà nàng đã thấy. Dọc vệ đường họ đi qua những khu rừng và những đồng cỏ xanh điểm lốm đốm những con bò cái đang gặm cỏ Những đám mây giá lạnh trên đầu có màu thép và Mary có cảm giác rằng nếu nàng với tay lên sẽ chạm vào, mây sẽ dính vào những ngón tay nàng như kim khí lạnh.
Trời đã về chiều khi họ lên đến nơi, Cioplea, một địa điểm nghỉ mát đẹp trên núi được xây dựng như một biệt thự nhỏ bằng ván kiểu Thuỵ Sỹ. Mary đợi trong xe trong lúc Louis đi đăng ký cho cả hai.
Một người khuân vác lớn tuổi đưa họ đến dãy phòng của họ. Ở đó có một phòng khách khá rộng, trang trí đơn giản, một phòng ngủ, phòng tắm và một sân thượng với một phong cảnh rất thú vị của vùng núi.
– Lần đầu tiên trong đời tôi, – Louis thở dài, – tôi ước được làm một hoạ sĩ.
– Phong cảnh ở đây đẹp thật.
– Ông tiến sát nàng hơn. – Không. Tôi muốn nói tôi ước tôi có thể vẽ được bà đấy.
Nàng bỗng thấy mình suy nghĩ: “Mình cảm thấy như một cô gái 17 tuổi trong buổi hẹn hò đầu tiên. Mình căng thẳng thật”
Ông ôm nàng vào lông và ghì chặt. Nàng áp đầu vào ngực ông, và rồi môi của Louis đặt trên môi nàng. Ông thám hiểm thân thể nàng và đưa tay nàng xuống vùng dưới đang cương cứng của ông và nàng quên tất cả mọi sự trừ điều đang xảy ra với nàng.
Có một nhu cầu kỳ lạ trong người nàng vượt xa hơn tình dục. Đấy là nhu cầu có ai giữ nàng lại trấn áp nàng, bảo vệ nàng và cho nàng biết rằng nàng không còn cô đơn nữa. Nàng cần Louis ở trong nàng, được ở bên trong ông, gắn bó làm một với ông.
Họ nằm trên chiếc giường đôi rộng và nàng cảm thấy lưỡi ông phớt nhẹ xuống thân thể trần truồng của nàng len vào trong những vùng sâu mềm mại của nàng và rồi ông ở trong người nàng và nàng kêu lớn một tiếng say đắm, hoang dã trước khi nàng nổ tung thành cả nghìn cô Mary khoái trá. Và lần nữa, rồi lần nữa cho đến khi niềm hạnh phúc trở nên hầu như quá nhiều để chịu đựng nổi.
Louis là một tình nhân tuyệt vời không tin được: say đắm và đòí hỏi: dịu dàng và chu đáo. Sau một lúc thật lâu, họ nằm mệt lử, thoả mãn. Nàng rúc vào đôi tay khoẻ mạnh và họ chuyện trò với nhau.
– Thật kỳ lạ. – Louis nói. – Anh cảm thấy đầy đủ trở lại. Từ khi Renée và con anh bị sát hại, anh đã là một con ma lang thang lạc lõng.
Mình cũng thế – Mary nghĩ.
– Anh nhớ nàng trong những cách thức quan trọng và trong những cách thức mà anh chưa nghĩ đến. Anh cảm thấy bất lực vì không có nàng.
Những điều tầm thường, ngu xuẩn. Anh không biết nấu một bữa ăn hoặc giặt giũ hoặc ngay cảdọn giường mình sao cho thích hợp. Đàn ông chúng anh có quá nhiều điều là tất nhiên đấy!
– Louis, em cũng cảm thấy bất lực. Edward là cái ô của em và khi trời mưa mà không có anh ấy ở đấy để bảo vệ em, em hầu như chết đuối.
Họ ngủ.
Bây giờ họ lại làm tình, từ từ và âu yếm, như đống lửa dồn lại, ngọn lửa nóng dần, thú vị hơn.
Hầu như trọn vẹn. Hầu như. Bởi vì có một câu hỏi trong đầu Mary và nàng biết nàng không dám hỏi: “Anh đã có vợ con không, Louis?”
Lúc nàng hỏi câu ấy nàng biết mọi việc giữa họ sẽ chấm dứt mãi mãi. Louis sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng vì nàng đã nghi ngờ chàng. “Mike Slade quỷ quái thật”, nàng nghĩ thế. “Hắn quỷ quái thật”.
Louis đang chăm chú nhìn nàng.
– Em đang nghĩ gì thế?
– Chẳng có gì cá. anh yêu.
“Anh đang làm gì ở con đường phụ tối tăm ấy khi bọn ấy định bắt cóc em, hở Louis?”
***
Tối hôm ấy họ ăn trên sân thượng lộ thiên và Louis gọi Cemurata. rượu dâu tây làm tại những vùng núi gần đấy.
Thứ bảy, họ đi xe điện lên một đỉnh núi. Khi họ trở về, họ bơi ở hồ bơi trong nhà, làm tình trong phòng tắm hơi riêng và chơi bài but với một đôi vợ chồng người Đức lấy nhau muộn đang hưởng tuần trăng mật.
Buổi tối, họ lái xe đến Eintrul, một tiệm ăn thôn dã trên núi. Ở đấy họ ăn tối trong căn phòng rộng với một lò sưởi để trống trải với một đống lửa cháy ào ào. Có những giá nến bằng gồ treo trên trần và những vật kỷ niệm săn bắn trên tường phía trên lò sưởi. Căn phòng được thắp sáng bằng nến và xuyên qua cửa sổ, họ có thể trông thấy những ngọn đồi tuyết phủ bên ngoài. Một khung cảnh tuyệt vời với một người bạn đường tuyệt vời.
Và cuối cùng. quá sớm, đã đến lúc phải đi.
“Đã đến lúc trở về thế giới thật”. Mary nghĩ thế. Và thế giới thật như thế nào? Một nơi đe doạ, bắt cóc, và những chữ nguệch ngoạc ghê tởm viết trên tường văn phòng nàng.
***
Chuyến đi trở về thú vị và thoải mái. Sự căng thẳng tình dục trên chuyến đi lên đã nhường chỗ cho một cảm giác đầm ấm, thoải mái, dễ chịu. Ở bên Louis thật là ấm cúng.
Lúc họ gần đến vùng ngoại ô của Bucarest, họ lái ngang qua những đám hoa hướng dương xoay về hướng mặt trời.
– Mình đấy – Mary sung sướng nghĩ thế. – Cuối cùng, mình đi trong ánh nắng mặt trời.
***
Beth và Tim nôn nóng đợi mẹ trở về.
– Có phải mẹ định kết hôn với Louis không? – Beth hỏi.
Mary sửng sốt. Chúng đã thốt ra những lời mà nàng không dám tự cho phép mình nghĩ đến.
– Nào, mẹ có định không?
– Mẹ không biết, – nàng nói một cách thận trọng.
– Các con có phiền nếu mẹ làm thế không?
– Ông ấy không phải là ba, – Beth từ từ đáp, – nhưng Tim và con đã bỏ phiếu. Chúng con thích ông ấy.
– Mẹ cũng vậy, – Mary sung sướng đáp. – Mẹ cũng thế!
***
Có độ một chục hoa hồng đỏ với một dòng chữ: “Cám ơn em”.
Nàng đọc tấm thiếp. Và tự hỏi có phải chàng đã gửi hoa cho Renée không? Và có phải chàng đã có một cô Renée và hai đứa con gái không? Và ghét mình vì điều ấy. Tại sao Mike Slade lại tạo ra một lời dối trá kinh khủng như thế? Chẳng có cách nào để nàng kiểm tra cả. Và lúc ấy, Eddie Maltz, Lãnh sự chính trị, cũng là nhân viên CIA, bước vào văn phòng nàng.
– Bà trông khoẻ đấy! Thưa bà Đại sứ. Dịp cuối tuần của bà vui không?
– Vâng, cám ơn ông.
Họ bỏ ra một lúc để thảo luận về một đại tá Rumani thăm dò Maltz về việc đào ngũ.
– Ông ta sẽ là một tài sản giá trị cho chúng ta đấy ông ta sẽ mang theo một số tin tức hữu ích. Tối nay, tôi sẽ gửi đi một bức điện mật, nhưng tôi muốn bà hãy sẵn sàng để nhận một cơn thịnh nộ của Ionescu.
– Cám ơn ông, Maltz!
Ông ta đứng dậy bỏ đi.
Đột nhiên Mary cao hứng bảo.
– Hãy đợi đã.
– Tôi… tôi muốn biết là liệu tôi có thể xin ông một ân huệ được không?
– Được.
Nàng bỗng cảm thấy ngượng nghịu để tiếp tục.
– Đấy là việc cá nhân và kín đáo.
– Nghe như phương châm của chúng ta đấy, – Maltz mỉm cười.
– Tôi cần một số tin tức về một bác sĩ tên Louis Desforges. Ông đã nghe đến ông ấy chưa?
– Vâng, thưa bà. Ông ấy là tuỳ viên của Toà đại sứ Pháp. Bà muốn biết gì về ông ấy?
Điều này sẽ còn khó hơn cả điều nàng đã tưởng tượng. Đấy là một sự phản bội.
– Tôi muốn biết có phải bác sĩ Desforges đã có lập gia đình và có hai con không. Ông cho rằng ông có thể tìm hiểu được không?
– Hai mươi bốn giờ sẽ đủ sớm không? – Maltz hỏi.
– Vâng, cám ơn ông.
***
Hãy tha thứ cho em, Louis. Sau đó một lúc, Mike Slade bước vào văn phòng Mary.
– Chào bà.
– Chào ông.
Ông ta đặt một tách cà phê lên bàn giấy của nàng. Có một điều gì đấy trong thái độ của ông ta có vẻ thay đổi một cách tế nhị. Mary không rõ đấy là điều gì nhưng nàng có cảm giác rằng Mike Slade đã biết tất cả về dịp nghỉ cuối tuần của nàng. Nàng không biết ông ta có cho gián điệp theo dõi nàng và báo cáo về các hoạt đọng của nàng không.
Nàng hớp một ngụm cà phê. Ngon như thường lệ, Đấy là điều duy nhất Mike Slade làm giỏi, – Mary nghĩ thế.
– Chúng ta có một số vấn đề! – Ông ta nói.
Và trong buổi sáng còn lại, họ tham dự vào một cuộc thảo luận bao gồm việc có thêm nhiều người Rumani muốn di trú sang Hoa Kỳ, sự khủng hoảng tài chánh của Rumani, một người thuỷ quân lục chiến đã làm một cô gái Rumani có bầu và hàng chục đề tài khác.
Cuối cuộc thảo luận, Mary mệt mỏi hơn thường lệ.
Mike Slade nói:
– Đêm nay khai mạc kịch múa do Corina Socoli biểu diễn!
Mary nhận ra cái tên ấy. Nàng là một trong những diễn viên chính của thế giới.
– Tôi có một vé nếu bà thích.
– Không cám ơn. – Nàng nghĩ đến lần trước Mike đã cho nàng vé xem hát và cái điều đã xảy ra. Ngoài ra nàng sẽ bận việc. Nàng được mời đi ăn tối tại Toà đại sứ Trung Quốc và gặp Louis tại dinh sau đấy.
Sẽ không thích hợp nếu họ bị nhìn thấy đi với nhau quá nhiều ở nơi công cộng. Nàng biết rằng nàng đã phá luật lệ bằng cách dan díu với một nhân viên của một Toà đại sứ khác. Nhưng đây không phải là một cuộc tình ngẫu nhiên.
Lúc Mary mặc quần áo đi ăn tối, nàng mở tủ ra dê lấy chiếc áo dài dạ tiệc và nhận thấy người giúp việc đã giặt thay vì tẩy nó. Chiếc áo đã bị hỏng.
Mình sẽ cho cô ta nghỉ việc, Mary nghĩ một cách giận dữ. Trừ phi mình không thể. Những luật lệ của họ quỷ quái thật.
Nàng bỗng cảm thấy kiệt sức. Nàng buông người lên giường.
Mình ước gì tối nay mình không phải đi. Nằm đây ngủ thì tốt biết mấy. Nhưng bà phải đi, bà Đại sứ ạ. Quốc gia của bà đang trông cậy ở bà đấy.
Nàng nằm đấy tưởng tượng. Nàng sẽ nằm trên giường thay vì đi dự tiệc. Vị Đại sứ Trung Quốc sẽ đón những vị khách khác và sốt ruột đợi nàng. Cuối cùng, bữa ăn tối sẽ được thông báo. Đại sứ Mỹ đã không đến dự. Đấy là một sự lăng nhục cố ý. Trung Quốc đã mất mặt. Đại sứ Trung Quốc sẽ gửi một công điện mật và khi Thủ tướng của ông ta đọc, ngài sẽ nổi cơn thịnh nộ. Ngài sẽ điện thoại cho Tổng thống Hoa Kỳ để phản kháng. Cả ông lẫn bất kỳ ai khác đều không thể ép buộc Đại sứ của tôi tham dự các bữa tiệc của các ông cả. Tổng thống Ellison sẽ hét lại. Vị Thủ tướng sẽ la lên,”Không ai có thể nói với tôi như thế được”.
Mary ngồi dậy và nặng nhọc suy nghĩ:
– Tốt hơn là mình đến dự bữa tiệc quỷ quái ấy.
Buổi tối là cảnh mập mờ của những khuôn mặt quen thuộc trong các ngoại giao đoàn. Mary chỉ mơ hồ nhớ những người khác trong bàn của nàng.
Nàng không thể chờ đợi để về nhà.
Lúc Florian đưa nàng trở về dinh, nàng mỉm cười mơ màng: “Mình không biết Tổng thống Ellison có nhận ra mình đã ngăn chặn cuộc chiến tranh hạt nhân tối nay không?”
***
Sáng hôm sau, khi Mary đến văn phòng, nàng cảm thấy còn tệ hại hơn nữa. Nàng đau đầu và buồn nôn. Điều duy nhất mà nàng cảm thấy đỡ hơn là sự thăm viếng của Eddie Maltz.
Nhân viên CIA nói:
– Tôi đã có tin do bà yêu cầu Bác sĩ Louis đã kết hôn cách đây 13 năm. Tên vợ ông Renée. Hai con gái, 10 và 12, Phillipa và Geneviève. Họ bị bọn khủng bố sát hại tại Algerie, có lẽ là một hành động trả thù vị bác sĩ đã chiến đấu chống lại chúng trong một cuộc hoạt động bí mật. Bà cần tin tức nào khác không?
– Không, – Mary sung sướng đáp. – Tốt đấy, cám ơn ông.
***
Lúc uống cà phê sáng, Mary và Mike Slade thảo luận về chuyện viếng thăm sắp đến của một nhóm sinh viên đại học.
– Họ muốn gặp Chủ tịch Ionescu đấy.
– Tôi sẽ xem tôi có thể làm gì được, – Mary nói, giọng nàng líu nhíu.
– Bà có sao không?
– Tôi chỉ mệt thôi.
– Điều bà cần là một tách cà phê khác thôi. Nó sẽ làm bà phấn khởi lại. Tôi không nói đùa đâu?
***
Lúc chiều tối, Mary cảm thấy càng mệt tệ hơn.
Nàng gọi điện cho Louis huỷ bỏ cuộc hẹn ăn tối. Nàng cảm thấy quá bệnh hoạn để gặp bất kỳ ai. Nàng mong có bác sĩ Mỹ tại Bucarest. Có lẽ Louis sẽ biết nàng bị chứng gì. “Nếu mình không qua khỏi, mình sẽ gọi anh ấy”.
Dorothy Stone bảo y tá mang dến một số thuốc Tylenol có ở quầy dược. Nó chẳng giúp gì được cả.
Viên bí thư của Mary lo lắng.
– Bà trông thật dễ sợ đấy, thưa bà Đại sứ. Bà nên nằm nghỉ.
– Tôi sẽ khoẻ thôi, – Mary lẩm bẩm.
***
Một ngày như có cả nghìn giờ. Mary gặp các sinh viên, một số viên chức Rumani, một chủ ngân hàng Mỹ, một viên chức USIS, Cơ quan Thông Tin Hoa Kỳ và ngồi suốt một bữa dạ tiệc tại Toà đại sứ Hà Lan. Cuối cùng khi nàng về đến nhà nàng nằm lăn ra giường.
Nàng không thể ngủ được. Nàng cảm thấy sốt và bị hàng loạt những cơn ác mộng. Nàng đang chạy dọc theo vô số hành lang hỗn độn và mỗi lần rẽ vào một góc, nàng đụng phải một người nào đấy đang viết những câu thô bỉ bằng máu. Nàng chỉ có thể thấy gáy của người đàn ông thôi. Rồi Louis xuất hiện và một chục người đang cố gắng lôi chàng vào trong một chiếc xe. Mike Slade chạy dọc theo đường hét. “Hãy giết nó đi. Nó không có gia đình gì cả”.
Mary thức giấc, toát mồ hôi lạnh. Căn phòng nóng không chịu được. Nàng tung chăn ra và bỗng lạnh run. Răng nàng bắt đầu đánh vào nhau lập cập, “Lạy Chúa, nàng nghĩ, Mình bị gì thế này?”.
Nàng thức suốt đêm còn lại, sợ phải ngủ lại, sợ những giấc mơ của nàng.
***
Mary phải dùng tất cả nghị lực để đứng dậy và đi đến Toà Đại sứ vào sáng hôm sau. Mike Slade đang chờ nàng.
Ông ta nhìn nàng vẻ trách móc và nói:
– ‘Bà trông không khoẻ mấy. Tại sao bà không bay đến Franfurt và thăm bác sĩ của chúng ta ở đấy!
– Tôi khoẻ thôi.
Môi nàng khô và nứt nẻ và nàng cảm thấy hoàn toàn bị mất nước.
Mike trao cho nàng một tách cà phê.
– Tôi có những số liệu thương mại mới cho bà đây. Người Rumani sẽ cần nhiều ngũ cốc hơn là chúng ta nghĩ. Đây là cách chúng ta có thể đầu tư trên vấn đề ấy!
Nàng cố gắng chú ý, nhưng giọng của Mike chỉ còn nghe loáng thoáng.
Dù thế nào, nàng cũng cố gắng chống cự qua ngày làm việc. Louis đã gọi điện thoại hai lần.
Mary nói với bí thư của nàng hãy bảo chàng rằng nàng đang họp. Nàng đang cố gắng gìn giữ chút đỉnh sức lực còn lại để tiếp tục công việc.
Khi Mary vào giường tối hôm ấy, nàng có thể cảm giác được thân nhiệt đã tăng lên. Cả người nàng đau nhức. “Mình bệnh thật sự rồi, nàng nghĩ thế. Mình có cảm giác như mình đang hấp hối”.
Bằng một cố gắng mạnh mẽ, nàng với tay kéo dây chuông. Carmen xuất hiện.
Nàng nhìn Mary sửng sốt.
– Bà Đại sứ? Việc gì…
Giọng Mary khàn khàn.
– Bảo Sabina gọi đến Toà đại sứ Pháp. Tôi cần bác sĩ Desforges…
***
Mary mở mắt ra và chớp mắt. Có hai bóng mờ của Louis đứng đấy ông đến bên giường nàng. Ông cúi xuống và nhìn kỹ vào khuôn mặt đó bừng của nàng.
– Lạy Chúa, điều gì đã xảy ra với em? – Ông sờ trán nàng. Nó nóng khủng khiếp. – Em đã lấy nhiệt độ chưa?
– Em không muốn biết. Nói chuyện thực là đau đớn.
Louis ngồi bên mép giường.
– Em yêu, em bệnh bao lâu rồi?
– Mới mấy ngày thôi. Có lẽ chỉ là do một loại siêu vi trùng nào đấy.
Louis thăm mạch nàng. Nó yếu và nhỏ rứt.
Trong lúc ông chồm tới, ông ngửi được hơi thở của nàng.
– Hôm nay em có ăn gì với tỏi không?
Nàng lắc đầu.
– Hai ngày rồi em không ăn gì cả – Giọng nàng chỉ là một tiếng thì thào.
Ông chồm tới và nhẹ nhàng vạch mí mắt của nàng.
– Em có khát không?
Nàng gật đầu.
– Đau đớn, co rút bắp thịt, nôn, buồn nôn? Tất cả đấy! – nàng nghĩ một cách nặng nề.
Nàng hỏi lớn.
– Em bị gì thế, Louis?
– Em có cảm thấy muốn trả lời một số câu hỏi không?
Nàng nhẫn nhịn.
– Em sẽ cố gắng.
Ông cầm lấy tay nàng.
– Em bắt đầu cảm thấy như thế này từ bao giờ.
– Hôm sau ngày chúng ta ở trên núi về. – Giọng nàng thì thào.
– Em có nhớ đã ăn hoặc uống thứ gì làm cho em cảm thấy đau sau đấy không?
Nàng lắc đầu.
– Em cảm thấy càng ngày càng tệ hơn à?
Nàng gật đầu.
– Em có ăn sáng tại dinh với lũ trẻ không?
– Thường thường, có.
– Và trẻ nhỏ vẫn cảm thấy khoẻ chứ?
Nàng gật đầu.
– Còn bữa ăn trưa thì sao? Mỗi ngày em có ăn trưa cùng một địa điểm không?
– Không. Đôi khi em ăn tại Toà đại sứ, đôi khi em có những cuộc họp tại các nhà hàng. – Giọng nàng thì thào.
– Có địa điểm duy nhất nào em ăn tối đều đặn hoặc có thứ gì em ăn đều đặn không?
Nàng cảm thấy quá mệt để tiếp tục câu chuyện. Nàng mong ông đi đi. Nàng nhắm mắt lại.
Ông lay nhẹ nàng.
– Mary, hãy thức đi. Hãy nghe anh đây. – Có một điều lo lắng vô cùng trong giọng nói của ông. – Có người nào mà em ăn chung liên tiếp không?
Nàng nhướng mắt lên với ông ngái ngủ.
– Không. – Tại sao chàng lại hỏi tất cả những câu hỏi này? – – Siêu vi trùng đấy! – nàng lẩm bẩm. – Phải không?
Ông hít một hơi mạnh.
– Không. Có ai đầu độc em đấy.
Thân thể nàng như có một luồng điện chạy qua.
Nàng mở to mắt ra.
– Cái gì thế? Em không tin.
– Ông cau mày. – Anh nói rằng đấy là chất độc Arsen đấy chỉ có điều rằng chất Arsen không có bán tại Rumani.
Mary bỗng cảm thấy run rẩy vì sợ hãi.
– Ai đã định đầu độc em chứ. – Ông bóp tay nàng lại. – Em yêu, em phải suy nghĩ. Em có chắc rằng em không ăn theo định kỳ cố định nào cả, ở đấy có ai đấy cho em ăn hoặc uống một cái gì đấy mỗi ngày chứ?
– Dĩ nhiên không, – Mary phản đối một cách yếu ớt.
– Em đã bảo anh… em… cà phê. Mike Slade. Thức uống đặc biệt tự chế của tôi. – Ồ, lạy Chúa!
– Gì thế?
Nàng hắng giọng và cố gắng nói:
– Mike Slade mang cà phê cho em mỗi buổi sáng. Ông ta luôn luôn ở đấy đợi em.
Louis trố mắt nhìn nàng.
– Không. Không thể là Mike Slade được. Ông ta có lý do gì để định giết em!
– Ông ta… ông ta muốn loại trừ em đấy.
– Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. – Louis khẩn trương bảo. – Việc đầu tiên chúng ta phải làm là chữa bệnh cho em. Anh muốn đưa em đến bệnh viện ở đây, nhưng Toà đại sứ của em sẽ không cho phép. Anh sẽ đi lấy cái gì đó cho em. Anh sẽ trở lại ít phút thôi.
Mary nằm đấy cố gắng nắm ý nghĩa của điều Louis đã nói với nàng. Arsen. Có ai đấy cho mình uống chất Arsen. Điều bà cần là một tách cà phê nữa. Nó sẽ làm bà cảm thấy đỡ hơn. Tôi tự nấu lấy đấy.
Nàng từ từ ngất đi rồi tỉnh lại vì tiếng của Louis:
– Mary!
Nàng cố mở mắt ra. Ông ta ở bên giường nàng, đang lấy một ống tiêm ra khỏi cái túi nhỏ.
– Chào Louis. Em rất vui vì anh có thể đến được… – Mary lẩm bẩm.
Louis sờ soạng tìm một tĩnh mạch trên cánh tay nàng và cắm vào đấy một mũi kim dưới da.
– Anh tiêm cho em một liều thuốc Bal, đấy là thuốc giải độc Arsen. Anh sẽ tiêm xen kẽ với nó bằng penicillamine. Anh sẽ tiêm cho em một mũi nữa vào sáng mai, Mary!
Nàng ngủ mất.
Sáng hôm sau, bác sĩ Louis Desforges tiêm cho Mary một mũi và một mũi khác vào buổi chiều.
Hiệu quả của thuốc thật nhiệm màu. Từng triệu chứng bắt đầu biến đi dần. Ngày hôm sau nhiệt độ và các dấu hiẹu sống của Mary hầu như hoàn toàn bình thường.
Louis ở trong phòng ngủ của Mary, bỏ mũi kim trích dưới da vào trong một túi giấy để những kẻ tò mò trong tổ giúp việc không thể trông thấy. Mary cảm thấy kiệt quệ và yếu ớt như nàng đã trải qua một cơn bệnh lâu ngày nhưng tất cả đau đớn và khó chịu không còn nữa.
– Đã hai lần anh cứu mạng cho em đấy.
Louis nhìn nàng khiêm tốn:
– Anh nghĩ rằng tốt nhất, chúng ta nên tìm ra kẻ nào định làm việc ấy.
– Chúng ta làm cách nào.
– Anh đã kiểm tra tại các Toà đại sứ khác nhau. Chẳng có Toà đại sứ nào mang theo chất Arsen cả. Anh chưa có thể tìm hiểu Toà đại sứ Mỹ.
– Anh muốn em làm điều gì đấy giùm anh. Em có nghĩ rằng ngày mai, em sẽ cảm thấy khá khoẻ để đi làm được không?
– Em nghĩ thế.
– Anh muốn em đến quầy dược phẩm trong Toà đại sứ của em. Hãy bảo họ rằng em cần thuốc trừ sâu. Hãy nói rằng em bị rắc rối với sâu bọ trong vườn và hãy hỏi Antrol. Thứ ấy chứa chất Arsen!
Mary nhìn ông bối rối.
– Vấn đề là gì?
– Anh có linh cảm rằng có lẽ chất Arsen đã được đưa vào Bucarest. Nếu ở đâu có, sẽ là tại hiệu thuốc của Toà Đại sứ. Bất cứ ai đặt mua một chất độc nào đều phải ký tên vào. Khi em ký mua Antrol, hãy xem những tên nào ở trên tờ giấy?
***
Gunny hộ tống Mary qua cửa Toà đại sứ.
Nàng bước đi dọc theo hành lang dài đến quầy dược phẩm, ở đó có một cô y tá đang làm việc sau một buồng nhỏ.
Cô quay lại lúc trông thấy Mary.
– Chào bà Đại sứ. Bà đã cảm thấy đỡ chưa?
– Vâng, cám ơn cô.
– Tôi có thể lấy cho bà gì không?
Mary hít một hơi căng thẳng.
– Người làm vườn của tôi bảo tôi rằng ông ấy gặp rắc rối với sâu bọ trong vườn. Tôi không biết liệu cô có thể có một thứ gì để giúp… như Antrol không?
– À, vâng. Quả thực, chúng tôi có một số Antrol – cô y tá nói. Cô với ra cái giá đằng sau và nhặt lên một cái lon có dán nhãn độc dược trên đấy “Kiến tràn vào phá hoại là điều rất bất thường vào lúc này trong năm”. Cô đặt một tờ biểụ mẫu trước mặt Mary. – Bà sẽ phải ký vào đã, nếu bà không phiền. Trong đấy có chất Arsen đấy.
Mary trố mắt nhìn vào tờ biểu mẫu đặt trước mặt nàng. Chỉ có một cái tên trên đấy: Mike Slade.