BI KỊCH VỀ 3 CÁI CHẾT
Phần thứ hai: Chắc như bắp – Chương năm : Trong gian phòng người quản gia
Kiểm tra nơi ở của Ellis xong chưa? – Ông Satterthwaite vừa hỏi, hãy còn thích chí được nhìn thấy ngài Charles mặt đỏ bừng ban nãy.
Ngài nghệ sĩ xoay chuyển tình thế ngay.
– Tuyệt, tuyệt vời. Đúng như ta đã tính toán.
– Lẽ tất nhiên cảnh sát đã lùng sục khắp nơi.
– Lại cảnh sát.
Aristide Dural tỏ vẻ khinh thị đuổi hết cảnh sát ra ngoài. Để quên chuyện ban nãy, ông lấy lại bình tĩnh.
– Bọn cảnh sát ngốc nghếch cả, ông ta vơ đũa cả nắm – Bọn chúng tìm cái gì trong phòng Ellis? Có thấy dấu vết phạm tội chăng? Ta nên tìm ngay ở cái tính chất phác, thật thà của ông ta – chuyện nghe mới lạ đời.
– Ông vẫn tin Ellis thật thà sao?
– Nếu ta hiểu đúng vụ án ngài mục sư Babbington thì hẳn nhiên Ellis chỉ là kẻ vô tội.
– Phải đây, ngoài ra…
Ông Satterthwaite chợt bỏ lửng câu chuyện. Ông định nói nếu Ellis là tay tội phạm có tiếng, gặp lúc ngài Bartholomew phát hiện được, ông ta nhanh tay hạ thủ trước bịt đầu mối. Ngay lúc đó Ellis sực nhớ ngài Bartholomew là bạn của ngài Charles Cartwright. Ông lại hoảng sợ trước việc làm nhẫn tâm vừa rồi. Mới nhìn qua chỗ ở của Ellis chẳng thấy được dấu vết khả nghi. Quần áo sắp xếp ngăn nắp trong tủ, may ở nhiều cửa hiệu, cắt thật khéo. Quần áo cũ cho thấy ông từng làm nhiều nghề. Đồ lót cùng một cỡ. Giày đánh bóng, xong ngay ngắn.
Ông Satterthwaite cầm trên tay một chiếc. Ông nói nhẩm “giày số chín, phải rồi, số chín”. Nhìn quanh không thấy dấu chân cũng đành chịu thôi.
Từ lúc Ellis bỏ đi ông ta còn mặc nguyên bộ đồ phục vụ trên người, cho nên ông Satterthwaite nhắc nhở ngài Charles nên xem đó là một điểm đặc biệt.
– Dù là ai trong trường hợp đó phải thay quần áo cho khác chứ.
– Dạ phải, nó lạ ở chỗ… Nhìn kỹ lại, nghĩ thật vô lý tưởng chừng ông ta không bỏ đi đâu cả… Vô lý thật.
Hai vị tìm quanh một lần nữa. Không có giấy tờ, thư từ gì để lại, chỉ còn lại một mẩu tin cắt trong báo chỉ cách trị da bị chai sần, một mẩu tin loan báo ngày cưới sắp tới người con gái ngài quận công.
Trên chiếc bàn kê đầu giường còn sót lại một tập giấy thấm, một lọ mực, không có được một cây bút. Ngài Charles cầm tập giấy thấm soi vô gương, không thấy gì lạ. Lật xem một trang để thấm mực nhiều lần trông cũ kỹ.
Từ lúc ông ta về đây chưa hề cầm bút viết thư, cũng không dùng tới giấy thấm, ông Satterthwaite đoán chừng là vậy, tập giấy thấm đã cũ mèm. À, phải rồi. Chợt mắt ông sáng rỡ lúc nhìn thấy một chữ nhỏ xíu lẫn trong mớ dấu mực “L.Baker”.
– Tôi có thể nói chắc Ellis không đụng tới tập giấy thấm này.
– Lạ thật chứ nhỉ, phải không? – Ngài Charles chậm rãi nói.
– Ý ngài như thế nào?
– Lạ thật, người ta ai cũng phải viết thư…
– Bọn tội phạm thì chẳng khi nào viết thư cho ai.
– Không đâu, có thể ngài nói có lý… Ông ta bỏ trốn đi, ta đoán chắc có việc khả nghi rồi đây… Từ trước ta không nghi cho ông ta giết Tollie.
Hai vị tìm quanh sàn nhà, lật ngược tấm thảm lót sàn, dòm dưới gầm giường. Nhìn khắp chẳng thấy gì, ngoài một đốm mực còn đọng lại trên bếp sưởi. Gian buồng trông hoác.
Hai vị khách ngỡ ngàng rút lui. Thế là nhiệt tình, hăm hở đóng vai nhà thám tử chợt lắng xuống. Bởi hai vị chợt nhớ lại chuyện sách vở lúc nào cũng hay hơn thực tế.
Trao đổi riêng vài câu với bạn hữu, những người trẻ tuổi tỏ vẻ kính sợ bà Leckie và nàng Beatrice Church dù chưa thu thập chi tiết nào mới mẻ hơn.
Hai vị khách chào từ giã mọi người.
– Này Satterthwaite, – Ngài Charles vừa nói vừa bước đi bên trong sân công viên, (ông Satterthwaite dặn xe đón tại cổng bảo vệ) – có việc gì khiến ông phải lo lắng, có việc gì không?
Ông Satterthwaite đang nghĩ ngợi. Ông chưa vội trả lời – nhất là khi ông nghĩ phải có việc gì đó khiến ông lo lắng. Nếu nói thật là chuyến đi tìm hiểu vừa rồi bỏ công vô ích thì không được. Ông phớt lờ trước chứng cứ của từng người giúp việc – bởi lượng thông tin thật quá ít ỏi.
Ngài Charles cố nhớ lại từng chi tiết, nàng Wills tính hay soi mói vô chuyện người khác, cô nàng Sutcliffe thì hoảng sợ, bà Dacres thì tỏ ra vô tư, còn thuyền trưởng Dacres say sưa tối ngày. Chỉ được vài chi tiết sơ sài nếu không nhờ Freddie Dacres rộng lượng muốn buông tha tội ác. Vậy mà ông Satterthwaite biết rõ hơn ai Freddie Dacres thường rượu chè say sưa.
– Vậy là thế nào? – Ngài Charles nôn nóng nhắc lại.
– Chẳng thế nào cả. – Ông Satterthwaite ngập ngừng nói ra.
– Trừ phi – vậy là, ta chỉ có thể vịn vào cái mẩu tin trên báo mới biết ra Ellis bị chứng chai da chân.
Ngài Charles gượng cười.
– Nghe cũng có lý! Liệu rồi – ờ – ta còn đoán thêm được gì nữa?
Ông Satterthwaite thú thật là chẳng đi tới đâu.
– Chỉ còn một chi tiết. – Đang nói chợt ông im tiếng.
– Sao cơ? Cứ nói đi bạn mình ơi. Có gì lạ hơn nữa.
– Tôi lấy làm lạ trước cái lối đùa cợt của ngài Bartholomew với người quản gia – Ngài biết không chuyện này do một người hầu gái kể lại. Chuyện này coi bộ không được.
– Phải nói là không được – Ngài Charles nhắc lại – Ta quen thân với Tollie – hơn cả ông nữa – ta nói cho ông nghe ngài không phải tip người thích bông đùa. Chưa có lúc nào ta được nghe ngài bộc lộ như vậy chỉ trừ khi – phải đó, trừ khi ngài có điều gì đó hơi lạ đời. Ông nói đúng, Satterthwaite – đó là chi tiết cần lun ý. Này câu chuyện tới đâu rồi?
– Ôi – Ông Satterthwaite vừa cất tiếng, chợt ông nhớ lại câu hỏi ngài Charles có vẻ kiểu cách. Chủ yếu ngài không muốn nghe ý kiến ông Satterthwaite, chỉ nhằm thổ lộ tâm tư riêng mình.
– Ông còn nhớ chuyện chết người xảy ra đúng thời điểm nào không, Satterthwaite? Có phải ngay sau khi Ellis chuyển lại lời nhắn trên máy điện thoại. Ta lại… nghĩ đây là một lối suy đoán hợp lý bởi vừa nghe lời nhắn tin xong ngài chợt phá ra cười ngất, thật lạ đời. Ông còn nhớ ta đã hỏi bà người hầu nội dung tin nhắn chứ.
Ông Satterthwaite gật gù.
– Một người đàn bà tên Rushbridger có ghé đến khu dưỡng đường, ông vừa nhắc điều đó có nghĩa là ông cũng lưu ý thêm một chi tiết. – Cũng không gây ấn tượng khiến ta phải giật mình.
– Đúng, chẳng có gì rùng rợn. Nhưng nếu lời bàn cả ta đúng, thì nội dung lời nhắn phải có gì lạ hơn kia.
– Ph… phải, ông Satterthwaite còn bán tín bán nghi, ta không ngờ – Ngài Satterthwaite nói – Ta phải tìm hiểu ngay cái điểm khác lạ đó. Ta chợt nghĩ có thể đó là tin nhắn theo lối mật mã – thoạt nghe cũng bình thường, nhưng ngẫm lại nó chứa đựng một nội dung kỳ lạ hơn. Giả sử Tollie cần điều tra cái chết của mục sư Babbington, nội dung ắt phải là khác lạ hơn. Có nghĩa là dù cho ngài thuê mướn riêng một thám tử thu thập chứng cứ. Ngài sẽ báo cho thám tử nếu chứng cứ được xác nhận qua điện thoại, ngài sẽ cho mọi người thấy nội dung không đúng sự thật. Chuyện đó khiến ngài vui mừng bởi ngài đã hỏi lại Ellis có nhớ đúng tên người đưa tin – ngài biết rõ hơn ai cả làm gì có thật tên người đó. Thật ra chỉ cần sơ hở một chút trong cách tính toán xếp đặt lại hóa ra một sự suy đoán viển vông.
– Vậy là ngài không tin có người mang tên bà De Rushbridger sao?
– Ồ, ta nghĩ mình cần phải tìm hiểu cho chắc.
– Thế nào cơ?
– Ta đi qua khu dưỡng đường hỏi thêm bà y tá trưởng thì biết ngay.
– Bà ta sẽ nghĩ bọn mình kỳ cục.
Ngài Charles phá ra cười.
– Cứ để mặc ta. – Ngài bảo.
Hai vị khách tránh qua đường và đi bộ tới khu dường đường.
Chợt ông Satterthwaite cất tiếng.
– Con ngài thì sao, Cartwright? Ngài có nghĩ ngợi gì không? Về chuyện ta đi tới khu dưỡng đường ngay lúc này.
Ngài Charles chậm rãi nói :
– Có đây, có vấn đề, khốn nỗi ta không nhớ cho hết.
Chợt ông Satterthwaite ngạc nhiên nhìn lại. Ngài Charles nhíu trán suy nghĩ.
– Ta biết ăn nói thế nào đây. Có vấn đề là ta đã tính toán sai mà cũng không chắc là vậy, bởi lẽ ta không còn thời gian nghĩ lại. Ta tạm gác qua một bên.
– Vậy là ngài chẳng còn nhớ gì nữa?
– Không phải vậy. Có lúc ta tự nghĩ, chuyện lạ lùng thật.
– Có phải nó rơi đúng vào thời điểm diễn ra buổi chất vấn mấy người phục vụ? Vậy thì người đó là ai?
– Ta đã nói là quên bẵng đi rồi. Vả lại lúc ta càng nghĩ ngợi thì càng dễ quên… Giả sử ta cứ phó mặc không nghĩ, biết đâu nó lại hiện về trong trí ta.
Hai vị khách đến khu dưỡng đường đồ sộ, toàn một màu trắng có tường rào cao ngăn cách khu công viên. Họ đến ngay trước cổng, kéo chuông xin được gặp bà y tá trưởng.
Một người phụ nữ cao lớn trạc tuổi trung niên, mặt mũi thông minh sáng láng, ăn nói lịch thiệp bước ra cổng. Bà từng quen biết ngài Charles, cũng là bạn thân thiết với ngài Bartholomew Strange quá cố.
Ngài Charles vừa từ nước ngoài trở về sửng sốt nghe tin người bạn thân thiết đã qua đời, bao nhiêu nghi vấn về cái chết còn đó, ngài vội đến nơi để thăm hỏi thêm tin tức. Bà kể lể cái chết của ngài khiến mọi người thương xót bởi ngài là một bác sĩ có tiếng tăm. Ngài Charles nôn nóng muốn biết mọi việc xảy ra tại khu dưỡng đường. Bà kể lại ngài Bartholomew cộng tác với hai đồng nghiệp bác sĩ danh tiếng, một người ở lại ngay trong khu dưỡng đường.
– Ngài Bartholomew hài lòng chỗ làm việc hiện tại, chuyện này tôi biết rõ. – Ngài Charles kể lại.
– Dạ, ngài điều trị bệnh nhân thật mát tay.
– Ngài chuyên về bệnh thần kinh, có phải vậy không?
– Dạ phải.
– Tôi chợt nhớ lại đã từng quen một người tại Monte Carlo có liên quan đến ngài mới tới đây. Tôi lại quên mất tên – tên nghe lạ tai lắm – Rushbridger – đúng rồi. Rushbridger – nghe na ná như vậy.
– Bà De Rushbridger, có phải ngài kể?
– Đúng rồi. Bà có ở đây?
– Dạ có. Tôi e là bà không thể gặp ngài được – ít ra chưa phải lúc này. Bà cần có thời gian tĩnh dưỡng, bà nhìn ngài nở một nụ cười tinh quái.
– Bà không nhận thư, không tiếp khách…
– Tôi muốn biết bệnh tình của bà, không đến nỗi nào chứ?
– Thật ra bà đang suy nhược thần kinh – mất trí nhớ, khủng hoảng tinh thần. Ô, rồi bà sẽ được chữa khỏi.
Bà lại cười tự tin hơn.
– Để xem thử nào, có phải ta đã được nghe Tollie – ờ ngài Bartholomew – kể về bà? Bà quen biết và cũng là thân chủ của ngài, phải vậy không?
– Tôi không rõ lắm, thưa ngài Charles. Tôi chưa từng nghe ngài nói chuyện đó. Bà vừa từ vùng biển Caribê mới tới đây điều trị – mà nói thật kể cũng buồn cười, tôi sẽ kể tiếp. Tên bà cũng khó nhớ – bởi chính người phục vụ ở đây còn chưa hiểu. Có lần người hầu gái đến nói với tôi “Bà West India mới tới” tôi hiểu ngay đó là tên bà Rushbridger cũng tựa tựa như West India lẫn lộn với West Indies tên quê hương bà.
– Có lý – có lý – nghe cũng ngồ ngộ. Chồng bà ta có đây chứ?
– Ông ta còn ở bên đó.
– Ồ, phải – phải. Không thì ta lại nhầm tên bà với người nào khác. Đây là một ca bệnh bác sĩ cần quan tâm đặc biệt hơn phải không?
– Chứng mất trí nhớ cũng khá phổ biến – nhưng cần quan tâm đến người chữa trị – nó khác nhau xa, ngài biết đó. Ít có hai ca bệnh trùng hợp.
– Tôi chẳng hiểu ra làm sao cả. May quá, tôi cám ơn bà, được dịp trao đổi một số vấn đề. Ngài Tollie còn tiếc nhớ đến bà biết mấy. Tôi cứ nghe ngài nhắc nhở luôn. – Rõ ràng ngài Charles vừa buông những lời giả dối.
– Ồ, nghe ngài kể em mừng biết mấy. – Bà cảm thấy vừa thẹn mặt đỏ bừng lại vừa tự hào – Ngài là một nhân vật tuyệt vời, chúng ta vừa mất một người bạn. Mọi người xót thương vô cùng, phải nói là bàng hoàng sửng sốt. Quân sát nhân! Kẻ nào đang tâm giết chết ngài bác sĩ Strange. Phi lý. Tên quản gia kia mi ác lắm. Rồi đến lượt cảnh sát túm cổ mi. Không còn đường mà thoát.
Ngài Charles buồn bã lắc đầu giã từ, hai vị khách đi vòng theo con đường ra đến cổng đón xe đã chờ sẵn.
Đổi lại suốt thời gian chất vấn bà y tá trưởng, ông Satterthwaite giữ im lặng hoàn toàn, bây giờ ông mới chuyển trọng tâm qua vụ tai nạn xe của anh chàng Oliver Manders, ông hỏi dồn dập người bảo vệ cổng là một người chậm hiểu, trạc tuổi trung niên.
Phải, ta nhìn thấy cái chỗ lối ra bí mật đầy những mảng tường đổ sụp ngổn ngang. Lúc đó, anh chàng đang ngồi yên trên xe mô-tô. Không, hắn không nhìn thấy cảnh đổ nát. Hắn chỉ nghe tiếng dội lại, vội chạy đến nhìn. Hắn đứng đó – ngay cái chỗ lúc này mọi người đang đứng. Hắn không hề hấn gì, chỉ còn nhìn lại tiếc rẻ cho chiếc xe – một mớ sắt vụn. Gã hỏi thăm đây là đâu, và khi biết là nhà của ngài Bartholomew Strange, gã buột miệng. “Cũng còn may”, rồi đi ngay vô bên trong. Gã là một thanh niên trầm tĩnh – dáng dấp mệt mỏi. Người gác cổng không hiểu đầu đuôi vì sao gã gây ra tai nạn, đoán chừng gã gặp rủi ro trên đường đi.
– Tai nạn khác thường. – Ông Satterthwaite vừa nói vừa nghĩ ngợi.
Ông đứng nhìn ra ngoài đường lộ rộng thênh thang. Một con đường thẳng tắp không quanh co, không có ngã ba ngã tư. Vậy thì không vì một trở ngại nào khiến người lái xe mô tô lao ngay vô bức tường cao ba mét ngay phía trước. Phải rồi, một tai nạn chưa từng thấy.
– Ông nghĩ thế nào, Satterthwaite? – Chợt ngài Charles hỏi lại có ý thăm dò.
– Không nghĩ gì cả, – Ông Satterthwaite đáp – không có gì.
– Lạ kỳ thật. – Ngài Charles lại nói, đến lượt ngài đang chăm chú nhìn về phía hiện trường chưa hiểu ra làm sao cả.
Hai vị khách trở lại xe rồi vọt đi ngay.
Ông Satterthwaite đang mãi nghĩ ngợi chuyện bà Rushbridger – vậy là lý lẽ của ngài Cartwright không đứng vững – không hề có một lời nhắn tin theo lối mật mã – người đàn bà được nhắc đến là người thật việc thật. Vậy có thể còn một vài việc liên quan đến bà ta chưa tìm hiểu được? Có phải bà là một nhân chứng, hay là một nhân vật đáng lưu ý khiến ngài Bartholomew Strange phải vui sướng đến như vậy? Hoặc là một người phụ nữ có cá tính độc đáo khiến ngài xiêu lòng? Ở cái tuổi năm mươi lăm mà đang yêu (ông Satterthwaite từng nhắc đến nhiều lần) tính khí phải đổi thay. Điều đó dễ khiến ngài giở thói bông lơn, trước đây ngài có tiếng là người lạnh lùng.
Chợt ông bị dựng ngược trở lại. Ngài Charles nhoài người về phía trước.
– Này Satterthwaite, – Ngài nói – ta quay xe lại đi, ông không thấy gì trở ngại chứ?
Không chần chờ, ông cầm dây nói ra lệnh. Xe chạy chậm dừng lại, tài xế quanh xe quay đầu về hướng kia. Một lát sau, xe bon bon chạy theo hướng ngược chiều.
– Thế là thế nào? – Ông Satterthwaite chợt hỏi.
– Ta nhớ ra, – Ngài Charles nói – cái khiến ta lấy làm lạ. Chính là cái vết mực còn đọng lại trên sàn nhà trong phòng người quản gia.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.