BI KỊCH VỀ 3 CÁI CHẾT

Phần thứ ba: Phá án – Chương ba : Thám tử Hercule Poirot tái xuất giang hồ



Thành thật mà nói, – Ngài Charles mở lời – chúng ta có đi quá xa không?

Không khí sinh hoạt hôm nay như một hội đồng quân sự. Trong căn phòng – tàu biển, ba người đang ngồi đó là ngài Charles, ông Satterthwaite, nàng Egg Lytton Gore. Bếp sưởi đang tỏa sáng ánh lửa hồng, một đợt gió mạnh đang rít qua ngoài cửa…

Cả hai ông Satterthwaite và nàng Egg mới đưa ra câu trả lời cùng lúc :

– Không đâu. – Ông Satterthwaite nói.

– Có chứ. – Nàng Egg nói theo.

Ngài Charles nhìn về phía hai người. Ông Satterthwaite biết điều, dành cho phái nữ phát biểu trước.

Egg đang suy tính, cố tập trung tư tưởng.

– Chúng ta đang lao về phía trước, – Nàng chợt nói – chúng ta đi một bước khá xa vẫn chưa tìm thấy dấu vết. Phi lý thật, nhưng ngẫm lại không phải vậy. Tôi muốn nói chúng ta đặt vấn đề đơn giản, lúc này ta mới nhận ra một số quan điểm đã hoàn toàn bị loại bỏ.

– Đúng là quy luật đào thải. – Ngài Charles nói.

– Đúng rồi.

Ông Satterthwaite đằng hắng. Ông muốn nói cho có lý có tình.

– Cái ý tưởng giành lấy phần thắng từ nay không còn được suy tôn – Ông nói – Không có ai được (theo cách nói của truyện trinh thám) hưởng lợi sau cái chết ngài Stephen Babbington. Cả ý tưởng phục thù cũng bị loại bỏ. Ngoài bản tính hiền hòa dễ mến ra, tôi còn hồ nghi phải chăng ngài có vai vế nên mới lắm kẻ dèm pha ám hại. Bây giờ ta trở lại cái ý tưởng mơ hồ, lo sợ. Sau cái chết của ngài mục sư Babbington, nhiều kẻ được yên thân.

– Nghe cũng hay đấy. – Egg nói xen vô.

Ông Satterthwaite cảm thấy tự mãn pha lẫn khiêm nhường. Ngài Charles thì có vẻ bực mình. Ngài đóng vai chính, không phải ông Satterthwaite.

– Vấn đề là, – Egg mở lời – ta tính sao chuyện sắp tới – phải tính, tôi nói thật đấy. Ta đang làm cái việc dò la mọi người, hay thế nào? Có phải ta đang làm cái việc cải trang, đội lốt thám tử theo dõi dấu vết từng người?

– Này cô bé kia, – Ngài Charles nói – ta vẫn chống lại cái việc đóng vai ông già để râu, ta không có ý định lao vô cái việc đó.

– Vậy thì thế nào? – Nàng Egg đặt câu hỏi.

Chợt nàng bỏ lửng. Cửa xích mở, Temple đứng đó báo cáo :

– Có ông Hercule Poirot đến.

Ông Poirot bước vô trong, vẻ mặt hớn hở trước sự ngỡ ngàng đôi chút từ ba vị khách.

– Quý vị có thể cho phép, – Ông vừa nói mắt chớp chớp – tôi được tham gia câu chuyện được chứ? Tôi nói vậy có phải, hay là nói sai – hôm nay quý vị đang họp bàn chuyện riêng?

– Này ông bạn hiền, chúng tôi vui mừng được gặp lại ông – Ngài Charles không còn cái vẻ ngỡ ngàng như ban nãy, ngài chìa tay ra bắt rất thân mật, mời ông ngồi xuống chiếc ghế bành to tướng – Ông đi đâu mấy lâu mà lù lù về lại đây vậy?

– Tôi đi thăm một người bạn, ông Satterthwaite, bên London. Đến nơi họ bảo ông đi vắng nhà – ông về miền Cornwall. Thế là không rõ ông đi đâu. Tôi ra đón chuyến tàu sáng sớm đi Loomouth và đến kịp đây.

– Thế đấy – Egg nói – Nhưng sao ông lại ghé qua đây?

– Tôi muốn nói – Nàng chưa kịp nói hết, mặt đỏ ửng vì lỡ nói một câu hơi khiếm nhã – Ông đến có việc riêng?

– Tôi đến đây, – Hercule Poirot nói – để nhìn nhận một khuyết điểm.

Ông mỉm một nụ cười như thu hút tình người quay về phía ngài Charles, ông chìa tay ra bắt theo một cung cách lạ hơn mọi khi.

– Thưa ngài, tôi còn nhớ ngài đã từng nói, ngay tại nơi này, ngài không được hài lòng. Và tôi – tôi nghĩ là vì ngài có thiên tư hay thêu dệt chuyện tôi – Tôi nhủ thầm, ngài ấy là một diễn viên tài ba thì thế nào lại chẳng hay bi thảm hóa việc đời. Bởi vậy, tôi nhận thấy một chuyện thật khó tin, một ông già vô tội lại có thể chết một cách tự nhiên như vậy được. Đến lúc này tôi chưa hiểu ngài mục sư bị đầu độc bằng cách nào? Vì nguyên cớ nào? Thật phi lý – kỳ quái lạ. Và sau đó thêm một cái chết cũng tương tự. Ta không thể gán cho một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Không, phải có một mối liên hệ giữa hai cái chết. Vậy nên, thưa ngài Charles, hôm nay tôi đến đây xin lỗi ngài – như thế này, tôi Hercule Poirot phạm sai lầm xin được gia nhập vô tổ chức của ngài.

Ngài Charles đằng hắng vẻ lo âu. Ngài lúng túng :

– Ông thật quá lịch sự, ông Poirot. Tôi không thể hiểu – ông bỏ mất thì giờ. Tôi…

Ngài im lặng, khó nghĩ. Ngài nhìn qua ông Satterthwaite muốn hỏi một việc.

– Ông bạn tử tế quá. – Ông Satterthwaite mở lời.

– Không, không ạ. Tôi không dám vậy đâu. Cũng vì ham hiểu biết và, ồ, cũng bởi lòng tự ái bị thương tổn. Tôi xin tự sửa mình. Thời gian – với tôi chẳng nghĩa lý – sao không đi xa một chuyến thử xem? Ngôn ngữ có khi bất đồng, nhưng tình người nơi đâu cũng là một. Và nếu tôi không được quý vị chấp thuận, nếu tôi có lỡ quấy rầy…

Cả hai vị khách cùng một ý kiến.

– Không, chẳng sao.

– Không đâu.

Poirot nhìn qua cô nàng.

– Còn cô em, thế nào?

Nàng Egg lặng thinh một lúc, cả ba vị khách đều nhất trí. “Egg không muốn ông Poirot tham gia…” nàng nhủ.

Ông Satterthwaite nghĩ là ông Poirot đã biết vì sao rồi. Đó là cái mánh của Charles Cartwright và Egg Lytton Gore. Ông Satterthwaite – miễn cưỡng – chấp nhận – bởi ông hiểu vai trò Poirot không đáng kể. Thực tế, Hercule Poirot đâu phải vậy. Ông ta phải là người cầm lái. Và ngay cả ngài Charles có thể phải rút lui nhường chỗ. Vậy là kế hoạch của nàng Egg chịu xếp xó.

Ông nhìn cô nàng thông cảm với chuyện không may. Mấy ông bạn kia chẳng hiểu gì, nhưng ông vì được phú cho một cảm quan có phần nữ tính, hiểu ngay tình thế lưỡng nang của nàng. Egg đang cố giành lại ước vọng của nàng…

Nàng ăn nói thế nào đây?

Nói cho cùng nàng định nói gì? Làm thế nào nàng bộc lộ được cái ý tưởng đang hình thành trong đầu – “Đi đi – đi cho rồi – ông đến đây chỉ tổ làm hỏng mọi việc – tôi không cần ông đến đây…”

Nàng Egg chỉ nói vỏn vẹn một câu :

– Hẳn nhiên – Nàng hé môi mỉm cười – Chúng tôi mong được tiếp đón ông.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.