BI KỊCH VỀ 3 CÁI CHẾT

Phần thứ ba: Phá án – Chương bốn : Hồ sơ biện hộ



Tuyệt vời – Ông Poirot nói – Ta hợp tác với nhau. Này, xin quý vị ghi tên tôi vô, vì nắm vững tình hình.

Ông chăm chú lắng nghe Satterthwaite phân tích từng bước trong kế hoạch làm việc sau khi từ bên Anh trở về. Ông Satterthwaite có biệt tài phân tích công việc, tạo bầu không khí thông cảm giữa các thành viên, nghĩ tới một viễn cảnh tốt đẹp. Qua cách trình bày thật đáng khâm phục về các nhân vật trong tu viện, người giúp việc, ông cảnh sát trưởng. Poirot nồng nhiệt khen ngợi ngài Charles tìm thấy những bức thư đang viết lưng chừng bỏ lại dưới bếp sưởi.

– Ồ, thật tài tình, thế đấy – Ông Poirot reo mừng – Lối diễn đạt, cách tái hiện sự kiện thật trọn vẹn! Đáng lẽ ngài phải là một nhà thám tử tài ba chớ không phải một nghệ sĩ danh tiếng.

Ngài Charles khiêm nhường đón nhận lời khen – ngài xưa nay vẫn vậy, khiêm tôn. Mỗi khi đón nhận sự tán thưởng trên sàn khấu ngài không quên đáp lại với tấm lòng biết ơn khán giả.

– Ông cũng có biệt tài quan sát vấn đề – Poirot vừa nói nhìn về phía ông Satterthwaite – Ở chỗ nhìn thấy qua lối trao đổi thân mật khác thường giữa ngài và người quản gia.

– Ông nghĩ có vấn đề gì liên quan đến ý kiến của bà De Rushbridger? – Ngài Charles chợt hỏi.

– Đó cũng là một ý kiến. Ý kiến đó gợi ra – ồ, nó gợi ra nhiều vấn đề, phải vậy không?

Chẳng ai biết là có những vấn đề gì, không ai muốn nói ra, ai cũng ngấm ngầm chấp nhận là có.

Đến lượt ngài Charles nói tiếp câu chuyện. Ngài thuật lại chuyến viếng thăm nhà bà Babbington không đạt được kết quả mong muốn.

– Đến lúc này ông đã bắt kịp vấn đề, ông biết nên hành động thế nào. Ông nói đi: Ông nghĩ thế nào về câu chuyện vừa qua?

Ngài nhoài người về phía trước, như một đứa trẻ bồn chồn nghe ngóng.

Poirot ngồi đó lặng thinh. Ba vị khách nhìn về phía ông.

Chợt ông cất tiếng :

– Này cô em, cô còn nhớ hôm đó ngài Bartholomew đã dùng loại ly nào uống rượu Bồ, ngài còn để lại trên bàn đó.

Ngài Charles lại nói xen vô, nàng Egg lắc đầu vẻ khó chịu.

– Tôi sẽ nói cho ông nghe đây.

Ngài đứng ngay dậy bước đến bên tủ đựng ly tách, lấy ra mấy cái ly uống rượu Sherry có chạm hình nhiều màu.

– Mấy kiểu ly hơi khác một chút, dĩ nhiên là – nó hơi tròn – so với kiểu ly uống rượu Bồ. Ngài mua được ở cửa hiệu bán đồ cổ Lammerfield – một bộ ly bày bàn ăn. Tôi ngắm kỹ, như vậy là quá nhiều. Ngài cho tôi xem mấy cái. Ly đẹp thật, phải không ông?

Poirot cầm ly trên tay xoay qua xoay lại.

– Đẹp thật – Ông ta khen – Có mấy cái đã mang ra dùng trước đó.

– Sao? – Egg lớn tiếng hỏi lại.

Poirot chỉ mỉm cười nhìn cô nàng.

– Ồ, – Ông nói tiếp – cái chết của ngài Bartholomew giải thích không mấy gì khó; còn vụ ngài mục sư Stephen Babbington rắc rối hơn. Ồ, giá mà sự việc có thể đảo ngược lại.

– Phải chi ta đảo ngược tình thế, nghĩa là thế nào? – Ông Satterthwaite hỏi.

Poirot quay lại nhìn ông :

– Này nhé, ngài Bartholomew, bạn tôi là một bác sĩ tài ba lỗi lạc. Bác sĩ biết rõ nhiều điều bí mật, tối mật nữa đó, ông ơi. Bác sĩ thì có quyền thế hơn. Ông có thể hình dung một người bệnh gần như bị điên, chỉ cần một câu nói của bác sĩ, hắn sẽ bị cách ly – dễ bị loạn trí lắm chứ. Bác sĩ có quyền nghi ngờ cái chết đột ngột của bệnh nhân – ồ, phải đấy, ta có đến: một ngàn lẻ một lý do giải thích cái chết của bác sĩ.

– Bây giờ, tôi có thể nói, giá mà tôi có thể đảo ngược tình thế. Nếu ngài Bartholomew chết trước, mới đến lượt mục sư Stephen Babbington. Bởi ngài Babbington có thể nhìn thấy một vài chi tiết – Ngài nghi ngờ mấy điểm về cái chết trước đó.

Ông ta thở một hơi dài kể tiếp.

– Nhưng mà không ai có thể ước muốn một tình huống phải bày ra đúng theo ý đồ của mình. Ta chỉ thấy sao biết vậy. Tôi xin đưa ra một ý kiến ngắn gọn như sau. Giả sử cái chết của mục sư Stephen Babbington không phải là ngẫu nhiên – mà thuốc độc (nếu có ai mang đến) chỉ nhằm đầu độc ngài Bartholomew Strange thế rồi, do nhầm lẫn mà người khác phải chết oan.

– Một ý tưởng thâm sâu – Ngài Charles khâm phục. Chợt nét rạng rỡ trên khuôn mặt ngài sa sầm xuống – Tôi không chắc ta có thể xoay chuyển tình thế. Mục sư Babbington vừa bước vô trong gian phòng này chỉ bốn phút thôi, rồi ngài mới ngã quỵ. Đủ thời gian cho ngài uống vơi nửa ly rượu cocktail – ly cocktail còn đấy cạn khô.

Poirot chợt cắt ngang câu chuyện :

– Như ngài đã kể lại cho tôi nghe – nhưng giả sử ta đặt ra vấn đề tranh luận, trong ly cocktail còn một chất độc lạ hơn. Có phải lần này họ định giết ngài Bartholomew Strange, vậy mà mục sư Bartholomew lại uống nhầm?

Ngài Charles lắc đầu :

– Chẳng có ai quen biết ngài thân thiết đến độ phải bỏ thuốc độc vô ly cocktail.

– Nghĩa là sao?

– Có bao giờ ngài uống rượu đâu?

– Không à?

– Không bao giờ.

Poirot phác một dấu hiệu khó chịu :

– Ồ – cái chuyện đó – tất cả chẳng đi tới đâu. Phi lý…

– Hơn nữa, – Ngài Charles kể tiếp – tôi không hiểu làm thế nào lại có chuyện uống nhầm ly rượu – hay lầm thuốc độc, giả sử là vậy đi. Temple, người hầu phục vụ mang khay rượu đến, mỗi vị khách tự tay nâng ly rượu mình chọn.

– Đúng – Poirot nói khe khẽ – Không ai buộc ta uống cocktail như buộc phải ra một quân bài. Này, Temple, người hầu bàn đó như thế nào? Có phải là người mời tôi vô nhà – đúng chứ?

– Phải đấy. Cô nàng phục vụ ba bốn năm nay rồi – dễ thương đàng hoàng – rành việc nhà. Tôi không biết cô nàng gốc gác ở đâu – Hỏi Milray ắt sẽ rõ.

– Nàng Milray có phải người thư ký riêng của ngài? Cô nàng dong dỏng cao – trông như vệ binh trong đơn vị đạo quân Grenadier đây nhỉ?

– Giống quá đi chứ. – Ngài Charles nhất trí.

– Tôi đến dùng cơm nhà ngài nhiều lần không ngờ bữa tối đó mới gặp mặt.

– Không đâu, bởi ít có dịp ngồi chung bàn. Ông biết đó vì người ta kỵ con số mười ba.

Ngài Charles phân tích mọi tình huông, Poirot ngồi chăm chú lắng nghe.

– Vậy là chính cô nàng đề nghị được ngồi chung bàn? Tôi hiểu ra rồi.

Ông ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại nói :

– Tôi có thể nói chuyện với người hầu bàn được chứ, cô nàng Temple đó mà?

– Được chứ, ông bạn.

Ngài Charles gọi chuông. Người hầu bàn đến ngay.

– Ngài cho gọi em, thưa ngài?

Nàng Temple dáng người cao, tuổi ba mươi hai, ba mươi ba gì đó, có nét duyên dáng, mái tóc mượt mà thẳng nếp, tuy nàng không đẹp. Cung cách nàng dịu dàng chín chắn.

– Ông Poirot cần hỏi em mấy việc. – Ngài Charles dặn dò.

Nàng Temple đứng đó hết nhìn ngài đến nhìn Poirot.

– Ta đang kể chuyện cái đêm mục sư Babbington bị ngộ độc chết – Poirot mở lời – Em còn nhớ cái đêm đó chứ?

– Ồ, dạ thưa có ạ.

– Tôi muốn biết rõ hơn cách phục vụ khách rượu cocktail bữa đó.

– Em tin ông tha lỗi cho, thưa ông?

– Tôi muốn biết cái thứ rượu cocktail đó. Cô em tự tay pha rượu phải không?

– Thưa không, ngài Charles tự tay pha rượu. Em bưng ra mấy chai – Vermouth, rượu gin, chỉ có bấy nhiêu.

– Mang rượu ra để ở đâu?

– Ở ngay cái bàn kia, thưa ông.

Nàng chỉ tay về phía bàn kê gần tường.

– Khay bày ly rượu để ở đây, thưa ông. Ngài Charles pha rượu xong rót rượu ra ly. Em bưng khay rượu đến mời quý bà quý ông.

– Tất cả ly rượu đặt trong khay, em bưng đi mời từng người?

– Ngài Charles mời nàng Lytton Gore một ly, thưa ông; ngài đang nói chuyện và chính tay ngài đỡ lấy một ly cho mình. Đến lượt ông Satterthwaite – Nàng ngước mắt nhìn Poirot một lúc – bước đến đỡ lấy một ly mời quý bà – đó là nàng Wills, em chỉ biết có vậy.

– Đúng rồi. – Ông Satterthwaite đỡ lời.

– Mấy vị kia em mời rượu, thưa ông; em còn nhớ mỗi vị đỡ lấy một ly, chỉ trừ ngài Bartholomew.

– Cô em làm ơn, Temple, diễn lại cách phục vụ tại buổi tiệc hôm đó được chứ. Ta thử đặt mấy miếng lót ly rượu trên khay. Tôi đứng ngay chỗ này, tôi còn nhớ – nàng Sutcliffe đứng đàng kia.

Nhờ có ông Satterthwaite góp ý, buổi tiệc hôm đó được tái hiện lại. Ông đóng vai người quan sát, ông nhớ rõ vị trí từng người. Nàng Temple bắt đầu đến mời các vị khách. Mọi người còn nhớ nàng mời khách nhà Dacres trước, đến chỗ nàng Sutcliffe, đến ông Poirot rồi qua chỗ mục sư Babbington, phu nhân Mary, đến ông Satterthwaite ngồi gần bên cạnh.

Tất cả theo đúng trình tự như ông Satterthwaite còn nhớ.

Temple được phép lui ra ngoài.

– Ghê gớm thật – Poirot chợt la to – Vô lý quá. Nàng Temple, người sau cùng mời rượu các vị khách không thể nào xáo trộn vị trí các ly rượu, vả lại như tôi đã có ý kiến là không thể nào mời ép một ly rượu đúng ngay vị trí người khách đó.

– Khách có thói quen hay đưa tay đỡ lấy ly rượu gần nhất. – Ngài Charles nói xen vô.

– Cũng có lý bởi khay rượu đưa ra trước – nhưng ngay lý do đó cũng không xác đáng. Ly rượu sắp kề bên nhau; khách không nhìn ra ly này gần hơn ly kia. Không, không thể chấp nhận cái giả thiết dựa vô tính ngẫu nhiên được. Này, ông Satterthwaite, phải nói cho tôi biết ông có thấy mục sư Babbington đặt ly rượu trên bàn, hay là ngài còn cầm trong tay.

– Ngài đặt ly rượu xuống ngay trên bàn này.

– Sau đó ông còn thấy ai đến gần bên bàn?

– Không, tôi đứng sát bên ngài, tôi dám nói chắc không có chuyện cầm nhầm ly – ngay chuyện lỡ sơ ý cũng không.

Nghe ông Satterthwaite nói chắc như đinh đóng cột, Poirot vội vàng xin lỗi :

– Không, không, tôi không có ý đổ tội – một ý nghĩ lạ đời. Nhưng tôi cần xác định rõ các dữ kiện. Sau khi cho kiểm nghiệm xong không tìm thấy dấu vết lạ – vậy có nghia là ngoài rượu, không thể có một chất gì lạ thường hơn còn sót lại trong ly. Hai cuộc kiểm nghiệm sau đó cũng cho một kết quả. Nhưng mục sư Babbington không ăn uống món nào khác hơn, và nếu ngài bị đầu độc nicotine, cái chết lại đến còn nhanh hơn. Ông biết đó câu chuyện còn dẫn dắt ta tới đâu nữa?

– Chẳng tới đâu cả, quỷ tha ma bắt nó đi. – Ngài Charles nói.

– Ta không nói – không, ta không thể nói là bởi điều đó gợi ra một ý tưởng rùng rợn – ta không nghĩ nó sẽ mang một ý nghĩa thiết thực. Không, rốt cuộc chẳng có ích gì – cái chết ngài Bartholomew chứng tỏ… và đến lúc này…

Ngài nhăn trán, nghĩ ngợi. Mọi người nhìn ngài săm soi. Chợt ngài ngước nhìn :

– Quý vị đã rõ quan điểm của tôi, có phải vậy không? Bà mục sư Babbington không có mặt tại Tu viện Melfort. Vậy bà không ở trong danh sách tình nghi.

– Bà mục Babbington à – chẳng ai nghĩ tới chuyện tình nghi bà.

Poirot mỉm cười hiền lành.

– Không à? Nghe lạ thật. Tôi nghĩ ngay đến một ý tưởng khác – ngay lúc đó. Nếu ngài mục sư đáng thương của chúng ta không bị đầu độc vì rượu cocktail, vậy biết đâu ngài đã bị đầu độc bằns cách khác không bao lâu trước lúc ngài đến dự tiệc. Vậy ta phải tính sao đây? Ngài đã uống một viên thuốc? Có thể một loại thuốc trị chứng khó tiêu. Nhưng có ai lúc đó đem tráo viên thuốc? Chỉ còn vợ ngài ở đó. Vậy ai có thể dám khẳng định người ngoài cuộc không dính dáng vô đây. Vậy một lần nữa chỉ còn vợ ngài.

– Nhưng vợ chồng thề nguyền sống chết có nhau kia mà – Giọng Egg pha lẫn một nỗi phẫn uất – Quý vị chẳng hiểu gì hết.

Poirot nhìn nàng, ông mỉm cười dễ dãi.

– Không phải vậy. Đó là chúng có một không hai. Em biết rõ, còn ta thì không. Ta nhìn nhận sự việc vô tư không thiên vị. Bây giờ đến lượt ta phải nói, này cô em – theo kinh nghiệm nghiệp vụ ta đã từng điều tra năm vụ án chồng giết vợ, dù xưa kia đã thề non hẹn biển; hai mươi hai vụ án vợ giết chồng dù đã nguyện sống chết có nhau. Phụ nữ, khéo léo che đậy bề ngoài.

– Em cho là ông quá khắt khe, – Nàng Egg phân bua – em biết rõ nhà Babbington không phải vậy. Thật – thật khiếp quá!

– Giết người mới là khiếp chứ, cô em. – Poirot nói theo, giọng ông đanh lại.

Chợt ông đổi giọng dịu xuống nói thêm vô.

– Vậy mà tôi – chỉ biết dựa vô các dữ kiện – ta nhất trí bà Babbington không làm việc đó. Em đã biết hôm đó bà đã rời khỏi tu viện Melfort. Không, như lời nhận xét của ngài Charles hung thủ có thể xuất hiện tại hai nơi xảy ra án mạng – một trong bảy vị khách trong danh sách em soạn trước.

Tất cả lặng thinh.

– Vậy ông đề nghị chúng tôi nên làm gì? – Ông Satterthwaite chợt hỏi.

– Quý vị đã có sẵn kế hoạch rồi thì phải? – Poirot gợi ý.

Ngài Charles hắng giọng.

– Một việc cần làm ngay, theo trình tự sàng lọc để tìm ra ngay hung thủ – Ngài nói – Tôi đề nghị dựa theo tên từng người để đối chất cho đến khi nào chứng minh được người đó vô tội. Có nghĩa cần tìm ra mối liên hệ giữa hung thủ với ngài Stephen Babbington, ta vận dụng mọi xảo thuật chứng minh có mối liên hệ. Nếu không tìm ra, ta chuyển qua đối tượng kế tiếp.

– Về mặt tâm lý thì đúng quá – Poirot chịu nghe theo – Còn phương án hành động như thế nào?

– Chúng tôi chưa sắp xếp bàn tính ngay lúc này. Về điểm này chờ ông góp ý, thưa ông Poirot. Có lẽ ngay cả ông…

Poirot đưa tay ra.

– Thưa quý vị chớ trông chờ nơi tôi một việc làm có hiệu quả ngay. Suốt đời tôi quan niệm mọi việc cần cân nhắc thật kỹ. Tôi có thể gọi việc làm hôm nay, tôi gọi đó là một hồ sơ biện hộ. Quý vị cứ tiến hành cuộc điều tra do ngài Charles phân công.

– Còn tôi nữa chứ? – Ông Satterthwaite nói thầm.

– Mấy ông diễn tuồng! Luôn luôn dành đóng vai chính trước khán giả!

– Rồi đến lúc cô em có lẽ phải cần nghe lời khuyên của luật sư. Còn tôi, tôi là một luật sư.

Ông mỉm cười nhìn Egg :

– Cô em nghĩ thế nào về cái ý tưởng đó, hả?

– Tài tình thật – Egg đáp – Em tin tưởng những lời khuyên của ông thật quý hóa.

Nét mặt nàng hớn hở. Rồi nàng liếc nhìn đồng hồ, chợt reo to.

– Em phải về thôi. Mẹ em sẽ mắng cho một trận.

– Ta lái xe đưa em về. – Ngài Charles nói.

Cả hai bước ra bên ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.