BI KỊCH VỀ 3 CÁI CHẾT
Phần thứ ba: Phá án – Chương năm : Phân công
Vậy đó, cá đang đớp mồi, quý vị biết chưa. – Ông Poirot nói.
Ông Satterthwaite còn đứng đó, nhìn theo hai vị khách vừa bước ra ngoài, cửa khép lại. Ông định cất bước thì quay lại nhìn về phía Poirot, ông này đáp lại với một nụ cười vẻ giễu cợt.
– Phải, phải đây chớ nên quay mặt đi. Rõ ràng là lúc còn ở Monte Carlo ông đã chỉ cho tôi nhìn thấy con mồi. Có đúng như vậy không? Ông chỉ cho tôi mấy mẩu tin trên báo. Ông còn nói hy vọng tôi sẽ thích thú – và tôi nên chú ý quan tâm hơn cái vụ án đó.
– Ông nói đúng y chang, – Satterthwaite nhất trí – nhưng mà tôi cho là tôi đã làm hỏng việc.
– Không, không đâu. Ông không làm hỏng việc. Ông là một người minh mẫn sáng suốt, ông ơi! Tôi đang sống trong tâm trạng phiền muộn – Tôi – theo cách nói bọn trẻ đang nô đùa bên nhà – không có việc làm – Ông có nhiều thuận lợi (và nói đến đây, chuyện vụ án diễn tiến được thuận lợi như vậy không?) Thôi ta quay lại chuyện trước mắt. Đây là một vụ án nổi cộm, tôi như đang sa vô mê hồn trận.
– Ông muốn nói vụ án nào, vụ trước hay vụ sau?
– Chỉ một vụ thôi, vụ trước vụ sau chỉ là hai nửa của một vụ mà thôi. Cái nửa sau thì dễ nhận ra phương thức thủ đoạn.
Ông Satterthwaite nói xen vô :
– Ngay cả thủ đoạn cũng khó nhận định. Hoàn toàn không có dấu vết thuốc độc trong mấy ly rượu, còn món ăn thì mọi người đều ăn.
– Không, không, nó khóa nhiều chỗ. Trong vụ án trước không thể nghi là bất cứ ai cũng có thể đầu độc ngài Babbington được. Nếu ngài Charles có ý định cho rằng chỉ có thể đầu độc một vị khách mà thôi, nhưng không phải là một. Người hầu bàn Temple có thể để rơi một chút gì đó trong ly rượu sau cùng – nhưng ngài Babbington không dùng ly rượu đó. Không, không hề có chuyện giết ngài mục sư Babbington, ngay tôi cũng không tin có chuyện đó – bởi ngài chết một cách bình thường… Chuyện đó ta sẽ rõ về sau. Vụ án sau mới là ly kỳ. Bất cứ ai có mặt tại buổi tiệc hôm đó, một là quản gia hay người hầu bàn đều có thể đầu độc ngài Bartholomew Strange. Chuyện giết người dễ ợt.
– Tôi không hiểu được. – Ông Satterthwaite mở lời.
Poirot nói tiếp :
– Nhờ kinh nghiệm, có dịp tôi sẽ kể lại chuyện đó. Bây giờ ta bàn qua chuyện khác quan trọng hơn. Chuyện sống còn, ông biết đó (và rồi ông sẽ biết, nói thật đấy, bởi ông có tấm lòng biết san sẻ, một tầm nhìn sâu sắc), tôi không phải đến đây giở cái trò phá đám.
– Ông muốn nói… – Ông Satterthwaite chợt hỏi lại điểm thêm một nụ cười trên miệng.
– Là ngài Charles phải thủ vai chính! Xưa nay ngài vẫn vậy. Hơn nữa có người lại yêu cầu ngài giữ đúng vai trò. Nói vậy đúng chứ? về chuyện này tôi nghĩ cô nàng không hài lòng lắm đâu!
– Ông đúng là một người “sáng dạ”, ông Poirot.
– Ồ, nó đập ngay vô mắt! Tính tôi hay thương người – cho tôi tham gia vô chuyện tình cảm – không phải để ngăn trở ông và tôi, này ông bạn, mình hợp tác giải quyết chuyện này – vì danh dự của ngài Charles Cartwright: ông nghĩ có đúng không? Đến bao giờ thì vụ án được giải quyết?
– Nếu… – Giọng ông Satterthwaite nhỏ nhẹ.
– Đến bao giờ! Tôi không chịu thua cuộc đâu.
– Không bao giờ? – Giọng ông Satterthwaite ngờ ngợ.
– Đã có những lúc, – Poirot trịnh trọng kể lại – chỉ trong một thời gian ngắn, tôi thấy như bị khựng lại, chậm lao vào cuộc. Lúc đó tôi chưa nhìn ra ngay cái lúc có thể bắt tay vào việc.
– Nhưng mà ông đã hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội?
Ông Satterthwaite tỏ ra kiên trì khác thường, chân thật, không màu mè. Poirot còn chưa hiểu ra nó như thế nào…
– Vậy là, – Poirot nói – tôi nhớ có một dạo lâu lắm thì phải chuyện xảy ra ở Bỉ. Ta chưa nói về chuyện đó…
Ông Satterthwaite như được thỏa mãn trí tò mò (và cả tính ranh mãnh) vội chuyển hướng câu chuyện.
– Thế đấy. Ông đang nói đến lúc vụ án được phanh phui.
– Ngài Charles sẽ lo chuyện đó. Đứng mũi chịu sào. Tôi chẳng qua chỉ là hạt cát trong sa mạc – Ông chìa tay ra – Có lúc có nơi tôi chỉ nói vài lời vắn tắt một lời nhắn nhủ thế thôi. Tôi không phải người háo danh, chẳng cần tiếng tăm. Bởi tôi đã có đủ tiếng tăm rồi.
Ông Satterthwaite ngồi một chỗ quan sát thật kỹ Poirot. Ông cảm thấy thích thú cái vẻ tự phụ ngây ngô, thói vị kỷ quá đỗi của nhà trinh thám nhỏ thó. Nhưng ông dễ gì lầm lẫn, coi như đó là chuyện huênh hoang khoác lác thường tình. Một người Ăng-lê chính thông rất khiêm tôn mỗi khi làm một việc tốt, có khi họ vui vẻ trước một việc làm chưa tốt, nhưng một người gốc La Tinh thì lại thích tâng bốc thành tích. Nếu thấy mình hơn người dại gì họ không phô trương.
– Tôi muốn biết – Ông Satterthwaite đề nghị – bởi điều này khiến tôi quan tâm hơn là ngay cả ông có muốn tránh xa chuyện này? Cuộc săn lùng thủ phạm có điều gì thích thú?
Poirot lắc đầu.
– Không, không, không phải vậy. Như lũ chó săn tới đánh hơi, cứ thế lao tới và khi tìm đúng chỗ không được bỏ qua. Đó là sự thật. Nhưng việc đời còn nhiều điều đáng nói hơn… Đó là – nói thế nào cho phải đây? – Khát khao tìm thấy chân lý. Trên cõi đời này không có gì kỳ lạ và thú vị và hay ho cho bằng chân lý,..
Poirot vừa nói xong, tất cả lặng thinh.
Chợt ông với lấy danh sách ghi tên bảy vị khách do ông Satterthwaite soạn trước, đọc to cho mọi người nghe.
Bà Dacres, thuyền trưởng Dacres, nàng Wills, nàng Sutcliffe, phu nhân Mary Lytton Gore, nàng Lytton Gore, Oliver Manders.
– Ồ, – Poirot kêu – đây mới là gợi ý, phải vậy không?
– Gợi ý là thế nào?
– Là theo thứ tự từng người.
– Tôi nghĩ không có chuyện tuân theo thứ tự. Nhớ tên ai thì ghi vô không theo một thứ tự nào hết.
– Đúng. Đứng đầu danh sách là bà Dacres. Dựa vô chỗ đó tôi suy luận, có khả năng bà ta là thủ phạm gây án.
– Cũng không hẳn đâu – Ông Satterthwaite đáp – Có khi người ít bị lưu ý lại có khả năng hơn cả.
– Thêm một câu hỏi sau cùng có thể là đúng hơn. Có lẽ bà ta là người dễ bị buộc tội gây án.
Ông Satterthwaite há hốc mồm, chợt Poirot nhìn về phía ông, đôi mắt xanh sáng rỡ như giễu cợt, ông chưa kịp nói gì cả.
– Tôi thắc mắc – có lẽ, này ông Poirot ông nói có lý đấy – hẳn nhiên là đúng quá rồi.
– Tôi muốn hỏi ông mấy việc, ông Satterthwaite.
– Được chứ, ông cứ hỏi! – Ông Satterthwaite ra vẻ hài lòng.
– Theo như lời ông kể lại cho tôi nghe, tôi hiểu ra ngài Charles và nàng Lytton Gore đã đến đối chất tại nhà bà Babbington.
– Phải.
– Ông không đi cùng với họ sao?
– Không. Ba người như vậy là quá nhiều.
Poirot mỉm cười một mình.
– Và thế này nữa, có lẽ ông thích đi tìm một nơi khác. Bởi ông còn có nhiều việc hơn cần làm ngay. Ông đi đến chỗ nào vậy, ông Satterthwaite.
– Tôi đến nhà phu nhân Mary Lytton Gore uống trà. – Ông Satterthwaite nói chắc như đinh đóng cột.
– Ông đã nói những chuyện gì?
– Bà đã thổ lộ cho tôi nghe những chuyện ngày đầu mới lấy chồng.
Ông thuật lại nguyên văn câu chuyện đời tư phu nhân Mary. Poirot nghe gật gù thông cảm.
– Một câu chuyện thực như đời thường. Người con gái thời đó có chí hướng lấy nhầm người bởi không chịu nghe lời ai. Sau đó ông còn nói chuyện gì khác hơn? Ví dụ chuyện anh chàng Oliver Manders?
– Có chứ, tôi nói thật luôn.
Ông Satterthwaite kể lại từ đầu đến cuối. Ông hỏi lại :
– Ông nghĩ gì khi chúng tôi lại nhắc tên anh chàng đó?
– Bởi ông đến nhà chỉ có bấy nhiêu việc. Ồ, phải rồi, ông đừng chống chế. Ông đã từng cho là bà Dacres hoặc chồng bà ta phạm tội, nhưng rồi ông chợt nghĩ lại anh chàng Manders mới là kẻ thủ phạm.
Poirot muốn xoa dịu ông Satterthwaite.
– Chà, chà ông có thiên tư trinh thám. Ông có nhiều ý tưởng mới, nhưng không muốn cho ai biết. Tôi khoái ông ở chỗ đó. Tôi cũng có ý nghĩ như ông…
– Tôi không tình nghi anh chàng – nó vô lý làm sao. Nhưng tôi cần biết rõ hơn lai lịch hắn.
– Chính là điều tôi muốn nói. Ông tự định đoạt số phận hắn. Chính tôi cũng lưu ý anh chàng từ trước. Ngay cái lúc hắn đến trong buổi tiệc đêm hôm đó, tôi nhìn thấy…
– Ông nhìn thấy gì? – Ông Satterthwaite nôn nóng.
– Tôi nhìn thấy ít lắm cũng hai người (có lẽ hơn nữa) đang giả vờ đóng kịch. Một người là ngài Charles, Poirot cười. Ngài sắm vai thuyền trưởng, tôi kể vậy có đúng không? Chuyện đó bình thường. Bởi một nghệ sĩ ưu tú dù đã giã từ sân khấu vẫn còn diễn tuồng được. Nhưng ngay cả anh chàng Manders cũng tham gia làm tuồng. Gã sắm vai người thanh niên chán đời – thật ra anh chàng có chán đời bao giờ – vẫn sống phây phây. Tôi lưu ý ngay từ lúc đó, ông bạn ơi!
– Làm thế nào ông biết tôi đang còn nghi hắn?
– Có nhiều cách. Ông từng lưu ý đến vụ tai nạn rồi sau đó hắn lại tìm về tu viện Melfort ngay buổi tối đó. Ông lại không đi cùng ngài Charles và nàng Lytton Gore đến gặp bà mục sư Babbington. Vì sao? Bởi ông đang chạy theo dấu vết chưa ai nhận dạng ra được. Rồi ông đến nhà phu nhân Mary tìm người quen. Ông tìm ai? Chỉ có chăng là người dân tại địa phirơng. Ông nhìn thấy Oliver Manders. Vậy là theo quán tính, ông ghi tên hắn cuối cùng. Vậy theo ông ai là thủ phạm đáng nghi nhất – phu nhân Mary và nàng Egg – nhưng ông ghi tên hắn dưới hai người kia, bởi hắn không được ai biết đến, ông để dành đó.
– Trời ơi! – Ông Satterthwaite nói to – Tôi có phải là người như vậy đâu?
– Đích thị là ông rồi. Ông có tài nhận xét tinh tường, ông giữ khư khư thành tích. Ông còn giữ cả một bộ sưu tập về dư luận bên ngoài, không phổ biến cho ai biết.
– Tôi tin lời ông. – Ông Satterthwaite định nói tiếp, vừa lúc đó ngài Charles quay về.
Ngài nghệ sĩ đi vô trong, chân bước thoăn thoắt :
– Gớm thật – Ngài nói – Qua một đêm thật khủng khiếp.
Ngài tự tay pha lấy một ly whisky sô-đa.
Ông Satterthwaite và Poirot không uống.
– Vậy là, – Ngài Charles mở lợi – ta tiến hành lập ra ngay phương án hành động. Bản danh sách theo dõi đâu rồi, Satterthwaite? Đây rồi, cám ơn ông. Bây giờ xin mời ông Poirot, cố vấn chỉ đạo. Ta nên phân công thế nào đây?
– Để ngài định liệu có được không, thưa ngài Charles?
– Được thôi, ta phân công nhân sự như sau – bộ phận nghiên cứu – nhé? Trước hết là bà Dacres. Nàng Egg có thể đảm nhiệm vụ này. Nàng cho là bất cứ ai tỏ ra xuãt sắc thì không được đối xử vô tư. Ta tìm cách tiếp xúc theo hướng nhà nghề. Nếu cần ta với ông Satterthwaite sẽ góp ý bày ra mưu chước mới. Kế đến là thuyền trưởng Dacres. Ta quen một vài người cùng chơi cá ngựa với ông ta. Có thể nói ta sẽ tiếp tục theo chiều hướng đó. Bây giờ đến lượt Angela Sutcliffe.
– Đấy cũng là việc của ngài, thưa ngài Cartwright, – Ông Satterthwaite nói – ngài biết rõ cô nàng hơn chúng tôi đúng không?
– Đúng. Bởi vậy nên ta muốn để cho người khác thay mặt giải quyết… Trước hết, – Ngài cười, nụ cười tinh quái – mọi người sẽ chê trách ta không lo việc, sau nữa – ồ – vì bà ấy là bạn của ta – ông hiểu rồi chứ?
– Được lắm, được lắm – ngài thật tế nhị – Vậy là dễ hiểu. Còn ông Satterthwaite tài ba kia – ông thay vô chỗ ngài.
– Phu nhân Mary và Egg – hẳn nhiên là không tính. Còn anh chàng Manders? Hắn xuất hiện vào lúc tối hôm đó như chuyện tình cờ thôi; bây giờ tôi đề nghị nên tính thêm hắn vô.
– Ông Satterthwaite sẽ lo việc này. – Poirot nói.
– Tôi nghĩ lại, thưa ngài Charles, đã bỏ sót một tên ngoài danh sách. Ngài đã quên tên một người, đó là nàng Muriel Wills.
– Tôi quên – vậy là, nếu Satterthwaite lo việc theo dõi Manders, còn tôi lo nàng Wills, vậy là ổn cả chứ? Ông có góp ý thêm, ông Poirot?
– Không, không – tôi không có ý kiến. Tôi đang trông chờ kết quả của quý vị.
– Hẳn nhiên – ông khỏi phải nói. Tôi có thêm ý kiến! Nếu có ảnh những người tình nghi ta mang đến khu Gilling để tìm ra thêm manh mối.
– Tuyệt vời! – Poirot nhất trí – Còn một việc này nữa – Ồ, phải rồi, tôi nhớ lại ngài Bartholomew bạn ông, ngài không uống rượu cocktail, ngài chỉ uống rượu Bồ.
– Phải, ngài thích rượu Bồ hơn.
– Tôi ngạc nhiên bởi ngài không quen mùi vị lạ. Vậy mà nicotine thì hăng nồng và khó ngửi nữa.
– Ông nên nhớ, – Ngài Charles nói – không có một chút nicotine trong ly rượu Bồ, vì đã được kiểm nghiệm ngay sau đó, ông nên nhớ lại.
– Ồ, phải đấy – tôi lãng trí mất rồi. Nhưng mà người ta khéo pha trộn – nicotine thì có một mùi vị khó chịu.
– Tôi không biết vậy là có việc gì không. – Ngài Charles chậm rãi nói – Hồi đầu năm ngài bị cúm nặng vậy nên ngài đánh mùi kém.
– Ồ, thảo nào – Poirot đáp vẻ trầm ngâm – Ta nên tính đến khả năng đó. – Vậy là vấn đề có thể dễ hiểu hơn.
Ngài Charles bước tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
– Gió thổi giật như rít từng cơn. Tôi sẽ dặn người mang những thứ cần cho ông, Poirot. Khu nhà ở Rose and Crown rất an toàn với những người có máu nghệ sĩ. Ta nghĩ ông cần có một chỗ ngủ cho ngon giấc.
– Ngài thật tử tế, thưa ngài Charles.
– Có gì đâu. Để ta lo chuyện đó.
Ngài bước ra ngoài.
Poirot đứng nhìn về phía ông Satterthwaite.
– Tôi có một ý kiến thế này có được không?
– Vâng ạ?
Poirot nhoài người về phía trước, ghé vô tai ông nói nhỏ.
– Ông hỏi lại anh chàng Manders vì sao hắn ngụy tạo ra vụ đụng xe. Ông nhắc cho hắn biết cảnh sát đang theo dõi, xem thử hắn trả lời thế nào?
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.