BI KỊCH VỀ 3 CÁI CHẾT
Phần thứ ba: Phá án – Chương mười một : Thám tử Poirot thết rượu xérès
Ngồi gọn trong chiếc ghế bành mới toanh trong căn phòng lộng lẫy tại khách sạn Ritz, Hercule Poirot chú ý lắng nghe.
Nàng Egg ngồi bên bìa ghế, ngài Charles đang đứng trước bếp sưởi, ông Satterthwaite ngồi một chỗ hơi khuất ở đàng xa đưa mắt nhìn mọi người.
– Thất bại triền miên. – Nàng Egg nói.
Poirot khẽ gật :
– Không, không đâu, em nói hơi quá đấy. Đặt liên lạc với ngài Babbington, em không thành công – phải đây; vậy mà em thu thập nhiều thông tin đáng khích lệ.
– Con bé Wills vậy mà nó biết nhiều – Ngài Charles nói – Ta quả quyết con bé biết nhiều việc.
– Còn thuyền trưởng Dacres, ông ta không thành thật. Và phu nhân Dacres lại đang thiếu thốn tiền bạc, còn ngài Bartholomew đã để lỡ mất cơ hội cho bà nhúng tay vô việc.
– Ông nghĩ thế nào về anh chàng Manders? – Ông Satterthwaite chợt hỏi.
– Chuyện nghĩ cũng kỳ lạ, cái chết của ngài Bartholomew Strange.
– Nếu vậy ông cho là chuyện bịa đặt. – Ngài Charles đặt ngay vấn đề.
– Chuyện bịa cũng có nhiều cách. – Hercule Poirot nói thêm vô.
Chợt ông im tiếng một lúc rồi lại kể tiếp :
– Như nàng Wills đó, cô nàng đã viết xong vở kịch theo đơn đặt hàng của nàng Sutcliffe.
– Đúng. Buổi diễn sắp tới vào tối thứ Tư tuần sau.
– Ái chà!
Poirot lại im lặng. Nàng Egg nói tiếp :
– Ông cho biết. Trước mắt chúng tôi phải làm gì?
– Cái con người nhỏ thó lại cười với nàng :
– Có một việc phải làm tập trung tư tưởng.
– Tập trung tư tưởng? – Nàng Egg nói to nghe đến chói tai.
Poirot vui vẻ nhìn nàng :
– Phải, đúng vậy đó. Tập trung tư tưởng. Cứ tập trung tư tưởng mới giải quyết được việc.
– Chúng tôi có thể làm được việc gì?
– Phải hành động thôi, kìa, cô em? Nhưng chắc chắn còn nhiều việc cô em có thể làm được. Cụ thể ngay tại chỗ này, Gilling, nơi mục sư Babbington đã từng sống qua bao nhiêu năm. Cô em có thể mở nhiều cuộc thẩm vấn. Có thể nêu ra chuyện mẹ nàng Milray đang sống ở vùng Gilling, bà bị tàn tật. Một người tàn tật có thể biết nhiều việc hơn. Họ nghe nhiều và nhớ rất lâu. Cứ chất vấn bà ta, biết đâu sẽ tìm ra manh mối – ai ngờ được?
– Vậy ông định làm việc gì chưa? – Nàng Egg hỏi lại vẻ nôn nóng.
Poirot nhìn nàng mắt nhấp nháy :
– Nếu cô em hỏi cho được thì ta cũng phải ra tay thôi? Mà này – Hãy đợi đấy. Chỉ còn mỗi mình ta sẽ không bỏ chốn này mà đi. Ta ở đây có đủ mọi thứ. Ta sẽ cho em hay kế hoạch như thế này: ta sẽ tổ chức một buổi tiệc – thết rượu Xérès – cũng đúng điệu đấy chứ?
– Một tiệc rượu Xérès?
– Đúng vậy, và ta sẽ mời phu nhân Dacres, thuyền trưởng Dacres, nàng Sutcliffe, nàng Wills, chàng Manders và người mẹ yêu quý của em, đấy em ạ!
– Còn em?
– Dĩ nhiên phải có em chứ. Vậy mới đủ bộ.
– Khá lắm – Nàng Egg nói – Ông chớ lừa dối em, ông Poirot. Buổi tiệc hôm ấy chắc sẽ có vấn đề. Thế đấy, phải không?
– Hãy chờ xem – Poirot nói – Ta khuyên em chớ có mong đợi hoài công. Bây giờ ta có việc riêng cần bàn với ngài Charles, ta muốn được yên.
Nàng Egg và ông Satterthwaite đứng chờ thang máy, nàng Egg vui miệng nói :
– Kể cũng hay thật – như là chuyện trinh thám. Mọi người có mặt đông đủ, đang chờ ông sẽ kể ra ai là thủ phạm.
– Ta còn ngờ. – Ông Satterthwaite nói.
Buổi tiệc rượu Xérès tổ chức tối thứ Hai. Khách đến đông đủ. Nàng Sutcliffe xinh đẹp cười đùa hớ hênh không giữ mồm giữ miệng nhìn quanh một lượt khắp gian phòng.
– Này ông Poirot, nhà như cái ổ nhện. Còn bọn chúng tôi đến đây như bầy ruồi mắc lưới. Tôi cho là ông định tóm tắt lại một cách tài tình cái vụ án, rồi ông chỉ về phía tôi mà nói là, “Này cô em”, và lúc đó mọi người sẽ hô to, “Nàng là thủ phạm”, và tôi bật khóc rồi thú tội bởi tôi còn nhẹ dạ lắm. Ôi chao, này ông Poirot, tôi ớn ông lắm rồi.
– Chuyện lạ đời – Poirot thét to – Ông đang bận pha rượu rót ra ly. Ông nghiêng người mời nàng một ly rượu Xérès – Hôm nay ta mở tiệc thân mật. Vậy không nên bàn chuyện máu me, chết chóc hoặc thuốc độc. Đấy, đấy mấy chuyện đó khiến ta lợm giọng.
Ông mời nàng Milray nghiêm nghị một ly, nàng đi cùng với ngài Charles, nàng đứng nhìn vẻ mặt khó chịu.
– Đây – Poirot nói, ông vừa đảo mắt khắp một lượt – Ta bỏ qua chuyện hồi mới gặp nhau lần đầu. Hôm nay ta phải vui như ngày hội. Cứ ăn hút cho đã rồi ngày phải chết. Ấy, khổ thật, ta lại nhắc đến chết chóc. Thưa bà, ông nghiêng đầu cúi chào phu nhân Dacres. Tôi mạn phép xin kính chúc bà nhiều may mắn, bà mặc chiếc áo đẹp quá.
– Xin mời em, Egg. – Ngài Charles mở lời.
– Xin mời. – Freddie Dacres chúc mừng.
Mọi người thì thầm nói với nhau, không khí vui gượng trên những khuôn mặt khách mời. Người thì hờ hững, kẻ thì vui gượng kẻo là. Chỉ trừ có ông Poirot vẫn bình thản như mọi khi, mồm nói huyên thuyên chuyện vớ vẩn…
– Rượu Xérès, ta thích hơn là cocktail – hơn cả whisky ngàn lần. Ô, khiếp thật cái thứ rượu whisky đã uống whisky rồi thì đi đứt ngay, không còn biết mùi vị gì nữa. Còn thứ rượu ngon của Pháp muốn thưởng thức hương vị, bạn chớ có bao giờ – đừng bao giờ.
– Ô kìa, chuyện gì thế nhỉ?
Một giọng nói lạ lẫm chợt cắt ngang câu chuyện – một tiếng kêu như uất nghẹn. Mọi cặp mắt đồ dồn về phía ngài Charles, ngài đứng đó lảo đảo, vẻ mặt nhăn nhúm. Ly rượu trên tay rơi tỏm xuống sàn nhà, ngài bước vài bước loạng quạng, chợt ngài ngã quy xuống.
Một thoáng yên lặng đến nghẹt thở, và rồi Angela Sutcliffe thét to và nàng Egg chạy tới.
Nàng nhắm mắt nhắm mũi lao tới. Ông Satterthwaite đứng đó ngăn lại.
– Ôi, lạy Chúa – Đến lượt phu nhân Mary gào thét – Đừng mất thêm một mạng nữa!
Angela Sutcliffe lại kêu gào :
– Ngài lại bị đầu độc… khiếp thật. Ôi, lạy Chúa, sao mà khủng khiếp thế này…
Chợt nàng té nhào trên chiếc ghế sofa, dở cười dở khóc – phát ra giọng nói nghe đến rợn người.
Poirot làm chủ được tình hình. Ông bước đến quỳ xuống bên nạn nhân. Khách khứa lui ra, ông đang xem xét sự thể ra sao. Ông đứng ngay dậy, tay phủi ông quần, nhìn quanh một lượt. Không khí tĩnh lặng khắp gian phòng, chỉ còn nghe được tiếng khóc nức nở của nàng Angela Sutcliffe.
– Bạn hiền ơi. – Poirot cất tiếng.
Ông chưa kịp nói thêm, nàng Egg đã xổ ra một tràng :
– Ông điên rồi. Ông giả điên. Ông cứ vờ ta đây là tay cự phách, biết quá nhiều. Vậy mà ông để cho ngài ra thế này. Một vụ giết người nữa, ngay trước mặt ông đây… Giá mà ông cứ để yên thì sự việc không đến nỗi vậy đâu… Ông, chính tay ông đã giết ngài Charles – ông – ông – chính tay ông.
Chợt nàng im bặt không nói thêm một lời nào.
Poirot đứng đó gật gật vẻ mặt đanh lại buồn xo.
– Ngài đã chết em ơi, ta thú thật. Chính ta đã giết ngài Charles. Mà này cô em, phải nói ta là một tay sát thủ độc đáo. Ta giết người – rồi ta lại cứu sống người. – Chợt ông đổi giọng, cái giọng biết điều như mọi khi, ông nói ngay.
– Một màn diễn tuyệt vời, thưa ngài Charles. Tôi phục ngài. Bây giờ yêu cầu ngài kéo màn.
Nở một nụ cười, ngài nghệ sĩ đứng phắt dậy.
Nàng Egg há hốc mồm :
– Ông Poirot, này – ông là đồ súc sinh.
– Ngài Charles – Angela Sutcliffe đang gào thét – Đồ quỷ sứ.
– Nhưng mà sao?
– Thế nào?
– Thế nào là thế nào nhỉ?
Poirot giơ tay cao, ra dấu im lặng :
– Thưa quý bà, quý ông, tôi thành thật xin lỗi tất cả. Cái màn kịch bông lơn vừa rồi cũng là muốn tỏ cho quý vị rõ và cũng thật ngẫu nhiên cho bản thân tôi thấy sự thật là cái lý do tôi nêu ra hoàn toàn có cơ sở.
– Hãy nhìn đây, trên cái khay này, tôi chỉ cần thêm chút nước lạnh vô trong một cái ly. Đó là tinh chất nicotine. Mấy cái ly trên khay này cũng chính là của ngài Charles Cartwright và ngài Bartholomew Strange đã dùng. Cái ly có bề dày, và ta chỉ bỏ thêm một ít chất độc không màu làm sao phát hiện ra được. Ta hãy hình dung, ly rượu Bồ của ngài Bartholomew Strange. Ngay sau khi đặt trên bàn tiệc, thì có người bỏ vô ly một chút tinh chất nicotine. Bất cứ ai cùng có thể làm được. Người quản gia, người hầu bàn, hoặc một vị khách mời lén vô phòng ăn rồi chuồn êm xuống nhà dưới. Món tráng miệng dọn ra bàn, rượu Bồ mời khách rót đầy ly. Ngài Bartholomew nâng ly uống một hơi – và ngài lăn ra chết ngay.
– Đêm nay ta diễn đến màn thứ ba – giả cách đóng tuồng – tôi nhờ ngài thủ vai nạn nhân. Ngài đã diễn thật xuất sắc. Bây giờ ta giả sử trong một khoảnh khắc thôi, không còn giả đóng tuồng mà là chuyện thật. Ngài Charles bị giết chết. Vậy cảnh sát sẽ tiến hành điều tra như thế nào?
Nàng Sutcliffe chợt thét vang.
– Sao, cái ly rượu, thì được – Nàng gật nhìn về chỗ cái ly rơi từ tay ngài Charles – Ông chỉ cần rót thêm nước, nhưng nếu đó là nicotine.
– Ta cứ cho là có nicotine – Poirot đưa ngón chân nhấc khẽ cái ly – Quý vị thường cho là sau đó cảnh sát sẽ gởi cái ly đi kiểm nghiệm, liệu dấu vết nicotine có còn?
– Chắc là có.
Poirot khẽ lắc đầu :
– Nói vậy là sai. Làm gì mà tìm thấy dấu vết nicotine.
Mọi người nhìn thẳng vô mắt ông.
– Quý vị biết đó, – Ông cười – đây không phải là cái ly ngài Charles uống rượu. – Ông cười, vẻ biết điều, rồi thò tay vô túi áo choàng lấy ra một cái ly – Đây mới đúng là cái ly rượu của ngài Charles.
Ông nói tiếp :
– Đây, quý vị đã nhìn thấy, đơn giản là một cái trò ma thuật. Không thể cùng một lúc mắt lại nhìn thấy hai nơi. Để thực hiện cái trò ma thuật, tôi chỉ cần lèo lái mọi người nhìn tản ra nơi khác vậy là, chỉ trong khoảnh khắc, cái khoảnh khắc hợp lý hợp tình. Trở lại lúc ngài Charles ngã quỵ xuống sàn – ngài chết – mọi cặp mắt đổ dồn về phía xác chết. Ai cũng đổ xô đến gần ngay nơi ngài vừa ngã quỵ, và không ai, không một ai cả để ý đến gã Hercule Poirot này, vừa lúc đó tôi tráo ngay cái ly chẳng có ai hay biết gì ráo…
– Đấy quý vị đã biết, tôi đang chứng minh lý lẽ của tôi. Đã từng có một khoảnh khắc tại khu nhà ở Chòi Canh và một khoảnh khắc ở Tu viện Melfort – và thế đó không có gì trong cái ly rượu cocktail cũng không có gì trong ly rượu Bồ…
Nàng Egg lại gào thét :
– Ai tráo ly rượu?
Poirot nhìn nàng, chợt nói :
– Đây, chúng tôi đang đi tìm…
– Ông không biết à?
Poirot khẽ nhún vai.
Tuồng như là, các vị khách đang lục tục ra về. Ai nấy ra vẻ hờ hững. Họ cho là mình vừa bị chơi một vố.
Poirot khoác tay yêu cầu tất cả ở lại :
– Xin quý vị chờ một phút. Tôi còn một điều nữa cần phải nói ra ngay. Phải nói là buổi tối nay, chúng tôi vừa diễn một lớp hài kịch. Nhưng nếu diễn cho thật đạt yêu cầu – nó lại hóa ra một lớp bi kịch. Vì một hoàn cảnh nào đó hung thủ lại giết người lần thứ ba… Tôi xin thưa rỗ cùng tất cả quý vị còn ở lại đây. Nếu quý vị nào biết được manh mối – có liên quan ít nhiều đến vụ án, tôi khẩn khoản yêu cầu quý vị hãy nói ra ngay. Ai biết mà còn giữ kín ngay lúc này thì nguy to – im lặng cũng chết. Vì thế nên tôi lại năn nỉ. – Nếu còn quý vị nào biết manh mối, yêu cầu đích thân vị đó nói ra…
Ngài Charles nghĩ là lời kêu gọi của Poirot nhắm vô nàng Wills. Nếu vậy thì chẳng được gì. Không ai có ý kiến.
Poirot thở ra một hơi dài. Ông buông thỏng tay xuống.
– Thôi đành vậy. Ta đã báo động. Không còn cách nào khác hơn. Nên nhớ là, im lặng cũng nguy cho tính mạng…
Rồi cũng không một ai nói gì.
Khốn nỗi các vị khách bỏ ra về.
Nàng Egg, ngài Charles và đến lượt ông Satterthwaite cũng ra về theo.
Nàng Egg không bỏ qua cho Poirot chuyện này đâu.
Nàng ngồi đó lặng lẽ, đôi má ửng đỏ mắt long sòng sọc. Nàng không thèm nhìn ngài Charles.
– Một pha thật tài tình, Poirot. – Ngài Charles khen ngợi.
– Không ngờ – Ông Satterthwaite vừa nói vừa tủm tỉm cười – Tôi không thể tin là mình không thế nào nhìn thấy ông chơi cái trò đổi ngôi đó.
– Vậy cho nên, – Poirot nói – tôi không còn tin ai hơn. Chỉ còn cách thử nghiệm như vừa rồi mới đạt yêu cầu.
– Có phải đó là lý do duy nhất ông bày ra cái trò – để xem nó có thể tiến hành mà không ai hay biết?
– Ồ, không hẳn là vậy. Tôi còn nhắm tới một yêu cầu khác hơn nữa.
– Thế nào cơ?
– Tôi muốn tận mắt nhìn thấy nét biểu lộ trên gương mặt của một người ngay cái lúc Charles ngã quỵ xuống sàn.
– Của người nào? – Giọng Egg gay gắt.
– Ái chà, bí mật nghề nghiệp.
– Vậy là ông đã nhìn thấy rõ gương mặt người đó? – Ông Satterthwaite lại hỏi tới.
– Có chứ.
– Vậy thì?
Poirot lặng thinh. Ông chỉ khẽ lắc đầu.
– Ông có thể kể lại ông đã nhìn thấy thế nào?
Poirot chậm rãi nói :
– Tôi nhìn thấy một nét ngạc nhiên kỳ lạ…
Egg hít một hơi thật sâu.
– Ông muốn nói, – Nàng hỏi lại – là ông đã biết rõ ai là thủ phạm?
– Có thể hiểu đại khái là vậy, cô em.
– Nhưng mà – mà rồi – ông biết hết mọi chuyện?
Poirot lắc đầu :
– Không, trái lại là đằng khác. Bởi, em biết đó, ta không hề biết vì sao ngài Stephen Babbington bị giết chết. Cho đến lúc ta hiểu ra mình không thể chứng minh được, không thể hiểu được… Tất cả dựa vô chỗ đó. – Cái lý do ngài Babbington bị giết chết…
Chợt có tiếng gõ cửa, một người hầu bước vô mang theo bức điện tín đặt trên chiếc khay.
Poirot mở ra xem mặt biến sắc, trao bức điện lại cho ngài Charles. Nàng Egg chồm qua vai ngài Charles, nhìn bức điện đọc to.
“Yêu cầu người nhận đến gặp chúng tôi ngay để có được thông tin chính xác cái chết của ngài Bartholomew Strange – ký tên Margaret Rushbridger”.
– Bà De Rushbridger! – Ngài Charles thét lớn – Vậy là ta đoán đúng người. Bà nắm được manh mối vụ án.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.