Lãng Quên

Chương 06



“Đang nghĩ gì thế?” Lị Vân bê mì ô long ướp ngũ vị đặt trước mặt tôi, nói: “Khi ông chủ tiệm cà phê muốn nhượng lại cửa hàng, tôi liền mua bể cá này của ông ấy.”

“Ôi…” Tôi lắc lắc đầu.

Lị Vân thè lưỡi, về quầy bar bê thêm một bát mì nữa đến ngồi đối diện trước mặt tôi.

Tôi có chút lơ đãng, nên ăn cũng không thấy ngon, vẫn còn hơn nửa bát đã buông đũa.

“Đêm nay nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai cậu còn phải đi công tác ở Đài Bắc.” Lị Vân nói.

“Thiếu chút thì quên.” Tôi nói, “A? Làm sao cậu biết ngày mai tôi đi công tác Đài Bắc?”

“Mấy hôm trước cậu có nói cho tôi.”

“Thật sao?” Tôi thở dài, “Trí nhớ của tôi kém như vậy, vạn nhất bỏ lỡ chuyến công tác thì nguy rồi.”

“Cậu yên tâm đi.” Cô đáp chắc chắn, “Chuyến công tác này tuyệt đối không có vấn đề.” 

“Hả?” Tôi nghi hoặc.

“Có một buổi tối khi cậu đang ngồi tại quán cà phê ăn cơm thì bỗng nhiên có một đôi nam nữ thoạt nhìn như tình nhân bước vào quán, nam khoảng chừng 50, nữ thì mới khoảng trên 20 tuổi.” Lị Vân dừng một chút, nói:

“Nhưng khi bọn họ vừa bước vào trong, người đàn ông kia nhìn thấy cậu liền nhìn trừng trừng vài giây rồi lập tức quay người bỏ đi.”

“Sao lại như vậy?”

“Tôi lúc đó cũng rất nghi ngờ, bèn nhìn nhìn cậu thì nghe được cậu nói: đúng là số phận.”

“Số phận?”

“Tôi đến bên cạnh hỏi cậu tại sao lại nói thế?” Lị Vân nhịn không được bèn cười phá lên:

“Cậu nói: ăn cơm mà cũng có thể tận mắt nhìn thấy cuộc hẹn hò của sếp với tình nhân, đây cũng là một loại cảnh giới.”

“A?”

“Tôi nói hay bọn họ chỉ là một đôi vợ chồng chênh lệch tuổi tác, cậu liền nói: buổi tối thì vợ chồng tốt nhất nên đi dạo công viên, ông chồng không nên mặc tây trang đeo caravat, bà vợ cũng không nên trang điểm dày như thế.”

“Tôi nói đúng mà.”

“Ừ.” Lị Vân gật đầu cười, “Tôi cũng tán thành.”

Chẳng trách mà khi tôi trí nhớ không tốt làm sai giấy tờ, sếp cũng ít khi quở trách tôi, thậm chí còn nói: “Cậu là quý nhân, khó trách quên chuyện này chuyện kia.”

Vốn dĩ ông ta muốn bịt miệng tôi.

“Sếp của tôi với tình nhân bây giờ vẫn còn dây dưa chứ?” Tôi hỏi.

“Hẳn là thế đi.” Lị Vân lại cười, “Bởi vì công việc của cậu rất thuận lợi mà.”

“Vậy là tốt rồi.” Tôi cũng cười.

“Ăn cơm xong rồi, cà phê cũng uống xong rồi.” Tôi đứng lên, “Tôi phải đi đây.”

“Ừ.” Lị Vân đưa tôi ra tận cửa, “Nên nghỉ ngơi sớm một chút.”

Tôi chầm chậm đi về nhà, hôm nay phát sinh thật nhiều chuyện khiến tôi cảm thấy kinh ngạc, không tiêu hóa nổi.

May mắn cuối cùng cũng nghe được một chuyện tốt, bát cơm của mình vẫn ổn, sẽ không bị quẳng đi mất. (ý chỉ sẽ không bị mất việc J )

Bằng không tôi sẽ rất nghi ngờ chuyện làm sao mình có đủ sức lực để đi về nhà?

Tôi tắm rửa xong, ngồi xem ti vi một chút, chuẩn bị tư liệu cho chuyến công tác ngày mai, liền lên giường đi ngủ.

Sau đó tôi lại mơ thấy cô gái kia.

Cô ấy hỏi tôi: “Có đau không?” rồi chậm rãi vươn tay vuốt tóc tôi.

Tôi bèn mở miệng nói: “Cậu không phải là Tưởng Lị Vân sao?”

Cô tựa hồ hoảng sợ, nhanh chóng rụt tay về.

Tôi vì thế mà tỉnh giấc.

Sau khi súc miệng xong tôi đi ra cửa, nhìn xem ở trước cửa có cái gì?

Dưới đất là một gói tài liệu, trên đó dán một tờ giấy có ghi: “Công tác Đài Bắc.”

Buổi tối trước khi đi ngủ tôi thường mang toàn bộ những thứ cần mang theo đặt ở trước cửa, thỉnh thoảng còn viết giấy để lên trên.

Chỉ cần đi ra nhìn thấy, liền sẽ không quên hôm nay cần làm những gì.

Đây là thói quen nhiều năm tập thành của tôi, cũng là bản năng sinh tồn để thích ứng với trí nhớ bất hảo. 

Tôi mặc chiếc áo sơ-mi được may đo vừa vặn, cổ đeo caravat, cầm cặp tài liệu đi thang máy xuống tầng.

Mới vừa ra đến cổng xã khu đã gặp ngay Lị Vân.

“Còn sớm,” Cô nói, “tôi lái xe đưa cậu đi.”

“Không cần phiền toái như vậy.” Tôi nói.

“Không phiền gì. Tôi cũng cần ra chợ mua một ít nguyên liệu nấu ăn.” Cô trả lời, “Đi thôi.”

Tôi đang muốn từ chối tiếp, cô đã liền quay người đi, tôi đành phải đi theo phía sau.

Lị Vân lái xe, tôi ngồi bên phải cô ấy, dọc đường đi chúng tôi không mở miệng nói với nhau câu nào.

15 phút sau, cô nói: “Đến rồi.”

Tôi xuống xe nói một tiếng cám ơn, xoay người rời đi hai bước, đột nhiên quay lại hỏi:

“Cậu làm sao biết tôi muốn ngồi nhờ?”

“Công ti cậu rất keo kiệt, đi công tác chỉ trợ cấp cho những chi phí tối thiểu nhất như tiền xe.” Lị Vân nói.

“Làm sao mà cậu…”

“Xe sắp đến rồi.” Lị Vân khởi động lại xe, “Nhanh mua vé đi.”

Tôi chạy nhanh đến nơi bán vé, cô nhân viên mới vừa đưa lại tiền thừa xong xe liền tới bến.

Tôi lên xe, tìm một chỗ ở sát đường đi, có một vị ni cô đã ngồi ở ghế cạnh cửa sổ.

Ngồi xe mà cũng có thể ngồi cạnh ni cô, đây hẳn cũng là một loại cảnh giới.

“A di đà phật.” Bà nói, “Thí chủ đã lâu không gặp.”

Giờ phải làm thế nào?

Tôi chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười, gật gật đầu rồi mới ngồi xuống.

“A di đà phật.” Bà lại nói, “Thí chủ, cậu bị say xe sao?”

“A di đà phật.” Tôi trả lời, “Cháu không sao.”

“A di đà phật, thí chủ vận khí của cậu không tốt chút nào.” Bà tiếp tục, “Tôi thấy vậy đấy.”

“Hả?”

“Những điều này tất thảy đều là nhân quả.” Bà cười cười.

Tôi nỗ lực lục lại kí ức trong đầu, tuy rằng tôi biết kết quả thường là vô ích.

Nhưng mà việc quen biết vị ni cô kia hẳn là chuyện cực kì đặc biệt, ít nhất cũng phải có chút ấn tượng mơ hồ.

Không nghĩ tới trong đầu ngay cả “mơ hồ” cũng không có, chỉ có một khoảng trống rỗng mà thôi.

“Đã quên rồi thì nên quên luôn đi.” Bà nói, “Không cần cố chấp.”

Tôi không nhịn nổi bèn quay đầu nhìn bà.

“Cậu nhớ được kiếp trước sao?” Bà hỏi.

“Kiếp trước ạ?” Tôi cảm thấy rất buồn bực khi bị hỏi như vậy, “Đương nhiên là không nhớ rồi.”

“Nếu cậu đã quên đi kí ức của kiếp trước, vậy thì kiếp này phải làm sao đây?”

“Kiếp này ạ?” Tôi càng buồn bực, “Kiếp này thì vẫn thế thôi.”

“Cho nên mới nói, cho dù cậu đã quên này hôm qua…” Bà mỉm cười.

“Thì ngày hôm nay cũng có ảnh hưởng gì đâu.”

Tôi tuy rằng không thừa nhận hai chuyện này có liên quan gì, nhưng những lời này hẳn là thiện ý.

Logic học vô pháp suy luận cũng vô pháp nghiệm chứng thiện ý, bởi vì logic học có lúc cũng rất cứng nhắc.

Tôi không suy nghĩ nhiều, đã quên thì quên luôn.

Quên thì đã sao? Nhớ thì đã sao?

Trên đường đi vị ni cô phải đứng dậy hai lần đi toilet để nôn, mỗi lần tôi đều đứng dậy trước để thuận tiện cho bà rời khỏi chỗ.

“Sư thái có khỏe không ạ?” Sau khi bà đi toilet lần thứ hai trở về, tôi liền hỏi.

“Không sao.” Bà miễn cưỡng cười, “Chẳng qua tôi tu hành còn chưa đủ.”

“Cái này với tu hành thì có quan hệ gì. Chỉ cần thoải mái, cái gì cũng không nghĩ đến vậy là tốt rồi.”

“Ừ.” Bà gật đầu, “Cậu quả nhiên rất có phật duyên.”

Có phật duyên á?

Kì thực tôi chính là hi vọng bà không cảm thấy bản thân vì say xe mà tâm có vướng bận.

Chỉ cần trong lòng có ý nghĩ “Tôi sẽ say xe” thì sẽ càng say xe.

Có lẽ vị ni cô nghe theo lời tôi nói, quãng đường tiếp theo liền tốt hơn nhiều, cũng không phải đi toilet nữa.

Cuối cùng cũng đến Đài Bắc, bà xuống xe trước, trước khi xuống còn nhìn tôi nói cám ơn.

Tôi thì lại xuống xe ở trạm cuối.

Xe vừa vặn đỗ ở gần chỗ tôi công tác, không cần rẽ ở đâu cả, chỉ cần đi thẳng 50m là tới.

Tôi trước tiên ăn trưa ở ven đường, ăn xong bèn nghỉ ngơi một chút rồi mới đi xử lí công sự.

Làm xong việc đã khoảng chừng 5 giờ. Tôi muốn đi dạo đường phố Đài Bắc một chút, tiện thể tìm chỗ ăn tối.

Ăn xong bữa tối lại ngồi xe về Đài Nam.

Khi tôi ăn xong đi ra cửa, đang muốn đi ra bến xe vậy mà lại lạc đường.

Con đường trước mặt tôi hoàn toàn xa lạ, dường như chưa từng đi qua.

Giống như đang ở giữa đại dương hay sa mạc, bốn phía chỉ mờ mịt một màu xanh hoặc vàng,

Hoàn toàn không có khả năng tìm được đất liền.

Tôi không biết phải đi theo hướng nào?

Những người qua đường khác vội vàng đi qua, tôi lại chỉ có thể đứng một chỗ.

Tôi vừa hoảng vừa vội, rõ ràng vừa mới đi qua mà, thế nào mà lại không nhớ phương hướng?

Không gian mông lung xung quanh tôi gợi cảm giác đã từng quen thuộc, sau khi tôi xuất ngũ đến Đài Bắc làm việc cũng xảy ra những chuyện như thế này.

Khi đó tôi thường đột nhiên bị lạc đường, mỗi lần đều chỉ có thể hỏi người qua lại hoặc gọi taxi về nhà.

Chính vì thế tôi mới bỏ việc quay về Đài Nam.

Hiện giờ trong lòng tôi nóng như lửa đốt, tâm trạng rối bời, tôi thật sự không biết phải làm sao.

Hai tay ôm lấy đầu, nhắm mắt lại ngồi thụp xuống.

Ngồi lồi lâu, chân đã tê cứng, tôi nghĩ thầm không thể như vậy, phải về nhà thôi.

Miễn cưỡng xốc lại tinh thần, tôi bèn mở mắt đứng lên.

Không còn sức quay lại bến xe, tôi đành giơ tay phải vẫy taxi.

Taxi chỉ rẽ hai lần, không đến năm phút đã đến bến xe.

Trên xe về Đài Nam, tôi cảm thấy mệt chết đi nhưng vẫn còn hoảng hốt.

Trái tim vẫn đang đập dữ dội.

Sau 4 giờ, tôi ra khỏi bến, lại đi taxi về nhà.

Xuống xe tại cổng xã khu, nhìn đồng hồ đeo tay, đã 11 giờ rồi. 

Quán của Lị Vân hẳn đã đóng cửa, nhưng tôi mơ hồ nhìn thấy đèn bảng hiệu vẫn còn sáng.

Tôi đi về hướng quán, đến nơi lại do dự có nên mở hay không mở cửa đi vào?

“Cậu đã về.” Lị Vân kéo cửa ra, đầu tiên là mỉm cười nhưng khi nhìn sắc mặt của tôi lại hỏi:

“Cậu làm sao vậy?”

“Tôi…”

“Vào trong đi đã.”

Tôi đi tới chiếc bàn ở góc trong cùng của quán ngồi xuống, hỏi: “Cậu thế nào còn không đóng cửa?”

“Tôi đang thử nghiệm bánh quy ngũ vị.”

“Ờ.” Tôi đơn giản lên tiếng.

“Công tác hôm nay thuận lợi không?” Cô ngồi xuống đối diện tôi.

“Rất thuận lợi. Bất quá khi đi tìm bến xe để trở về lại đột nhiên bị lạc đường…”

“Không sao.” Cô cười, “Trước mũi chính là đường, hỏi người ta là được rồi.”  

Phản ứng của cô thật ngoài ý muốn của tôi, hình như chuyện bỗng dưng lạc đường cũng không phải là chuyện quá ngạc nhiên.

“Nhưng tôi đã từng đi qua đó rồi, hơn nữa cũng cách không xa…”

“Không sao.” Cô lại nói, “Lạc đường thì lạc đường, chỉ cần không gặp hươu sao là được.” ( (Hình như) đây là bác Thái chơi chữ =.=”(Đoán bừa thôi a) Chữ  (“lộ” nghĩa là đường) đọc là [lù], nghe giống như 鹿 (“lộc” tức là con hươu) )

“Cái gì?”

“Bởi vì con nai so với hươu còn to hơn đó.”

“Quả là thâm ý.” Tôi bật cười.

“Đúng rồi. Sáng nay lúc đi xe, tôi ngồi cạnh một vị ni cô.” Tôi nhớ tới vị ni cô buổi sáng,

“Bà ấy hình như biết tôi, còn nói: đã lâu không gặp.”

“Bà ấy là trụ trì chùa Thủy Nguyệt. Để khởi công xây dựng chùa, bà ấy thường bán hoa quả ở bệnh viện gần đó.”

“Vậy sao bà ấy biết tôi?”

“Cậu đã từng mua hoa quả của bà.” Cô cười, “Cậu đi gặp cô gái ở phòng cấp cứu kia, thường tiện thể mua hoa quả. Có một lần cậu đem toàn bộ tiền trong người ra mua, làm cậu và cô gái kia sau khi ăn xong cơm chiều liền phát hiện trên người không còn xu nào, kết quả lần đó là cô gái kia mời.”

“Thì ra là thế.” Tôi tuy rằng gật đầu nhưng vẫn như trước: không hề có ấn tượng.

“Vị sư thái kia thường rất hay nói cậu có phật duyên.”

“Có lẽ thế.” Tôi cười khổ, “Phật Tổ phù hộ tôi chỉ ăn hai cái tát mà không bị quản thúc ở phòng cấp cứu.”

“Cậu nhớ vị sư thái ấy không?”

“Hoàn toàn không có chút ấn tượng.” Tôi gượng gạo.

“Cứ từ từ.” Cô nói, “Có lẽ để tâm trạng thoải mái sẽ nhớ ra.”

“Cái này với thoải mái thì có quan hệ gì.” Tôi nói, “Cậu không cần an ủi tôi.”

“Có thể sau này…”

“Hiện tại đã nhớ không ra.” Tôi chặn ngang, “Thời gian càng lâu, kí ức càng mờ nhạt.”

“Cũng có thể. Nhưng mà biết đâu một ngày nào đó cậu lại nhớ ra được những chuyện đã trải qua từ rất lâu…”

“Tôi không nhớ đã từng gặp cậu, cũng không nhớ có quen biết cậu.” Âm lượng của tôi đột nhiên nâng cao,

“Trí nhớ của tôi không tốt, không cần kiểm tra tôi!”

Tôi đã vô lực thừa nhận những kí ức đánh rơi đột nhiên xuất hiện trở lại, cũng như chuyện lạc đường không cách nào khắc phục.

Áp lực đã vượt qua điểm giới hạn, núi lửa liền phun trào.

Sau khi bùng nổ xong, tôi cảm thấy có chút hư thoát (*), đành chầm chậm cúi đầu.

“Đau không?” Lị Vân hỏi.

Tôi bị những lời này làm giật mình, ngẩng đầu, thấy tay phải của cô đang giơ lưng chừng, cứng ngắc giữa không trung.

Mà ánh mắt của cô lại tràn ngập bi thương.

Sau khi nhìn thấy ánh mắt của tôi, cô bèn chậm chạp buông tay.

Tâm trí tôi đột nhiên minh bạch: Lị Vân chính là cô gái trong giấc mơ nọ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.