Con trai chưa trải qua sự giày vò của cát sẽ không thể nhả ra hạt ngọc trai đẹp đẽ vì thế em để nỗi nhớ không ngừng giày vò trái tim emchỉ để đem tới cho anhtất cả những viên ngọc trai đẹp đẽ
Tàu hoả vừa rời khỏi Bản Kiều, bắt đầu bò từ dưới lòng đất lên trên mặt đất.
Đọc xong những hàng chữ trên điếu thuốc thứ hai, tôi quay người 180 độ, đối diện thẳng với cơn gió lạnh căm bên ngoài.
Ngoài toa tàu không còn là bóng đêm xen lẫn những ánh đèn vàng vọt, mà là màu lục hơi u ám và màu lam xám xịt chìm trong cái lạnh ẩm ướt đặc trưng của miền Bắc Đài Loan.
Hóng gió lạnh cũng tốt, cơn nóng trong lồng ngực có lẽ có thể giảm bớt.
Thử giũ bùn ở gót giầy, bị dính vào khi vội ra đầu ngõ gọi taxi, lúc băng qua công trường.
Suýt chút ngã nào, may mà chỉ làm ra một động tác giống như xoạc chân trong thể thao.
Khiến tới giờ bắp chân tôi vẫn hơi nhoi nhói.
Đứng trên bậc thang lắc lư, chỉ cần hơi không vững, tôi có thể phải nói bye-bye với đoàn tàu này.
Nhìn từ góc độ của tôi, tôi đang đứng yên; nhưng trong con mắt của Thượng Đế, tốc độ của tôi và đoàn tàu là như nhau.
Đó là khái niệm về tốc độ tương đối trong vật lý.
Liệu có khi nào khi tôi tự cho rằng mình đang bình yên sống qua ngày, Thượng Đế lại cho rằng tôi đang lãng phí thời gian không?
Ngày lạnh như thế này, lại còn có mưa, luôn buộc người ta phải lật lại những chuyện xưa trong đầu.
Nghĩ tới những tháng ngày đã lùi xa, và những người tôi chưa từng biết cách trân trọng, không khỏi trào dâng một cảm giác bi ai sâu sắc.
Bi ai tới mức khiến tôi muốn nhảy tàu.
Vận tốc của tàu hoả là hơn 100km/h, nếu tôi nhảy khỏi cửa toa, phải dùng vận tốc là bao nhiêu để chạy về phía trước mới có thể không bị ngã?
Tôi nghĩ là không có cách nào, tôi chạy 100m hết 13 giây 3, nếu quy ra vận tốc cũng không quá 27km/h.
Lúc này mà nhảy tàu chính là một hình thức khác của đi tìm cái chết, đến cơ hội trăn trối cũng không có.
Thực ra tôi đã từng nhảy tàu, nhảy lên tàu cũng có mà nhảy xuống tàu cũng có.
Có lần đứng trên sân ga tiễn Thuyên về nhà, hôm đó là Chủ Nhật, người cũng rất đông.
Thuyên sợ cảm giác chen chúc, em đứng bất lực trong toa tàu, tay nắm chặt cây cột sắt cạnh chỗ ngồi.
Em rúm người lại như con mèo, cố thu mình lại, ánh mắt nhìn tôi ẩn giấu nỗi kinh hoàng.
Tàu hoả vừa chuyển bánh, tôi thề là tôi nhìn thấy nước mắt trong mắt em, nếu thị lực của tôi là 2.0.
Tôi chỉ do dự trong khoảng thời gian bằng hai toa tàu, sau đó bắt đầu co cẳng chạy, tăng tốc, nhảy lên tàu.
Âm thanh vang lên trên sân ga, không phải tiếng vỗ tay ngợi khen thân thủ nhanh nhẹn của tôi, mà là tiếng tuýt còi của người quản lý.
Nhảy xuống tàu lại nguy hiểm hơn.
Lần đó là đưa Minh Thanh lên Đài Bắc dự thi.
Tàu chạy rồi cô ấy mới phát hiện đã để quên thẻ dự thi trong cốp xe máy.
Không cần đến thị lực 2.0 tôi cũng có thể nhìn thấy những giọt nước mắt lo lắng và hối hận trong mắt cô ấy.
Tôi lập tức rời khỏi chỗ ngồi, chạy ra cửa toa, hít một hơi, nhảy khỏi tàu.
Vì sau khi nhảy xuống, tốc độ chạy của tôi rất nhanh, tay phải còn va vào một cây cột trên sân ga.
Tiếng còi lại vang lên, cùng một người quản lý.
Vô thức đưa hai tay nắm chặt cây cột sắt, tôi không muốn nghe thêm tiếng còi nào nữa.
Huống hồ chưa biết chừng lại là tiếng còi ò í e của xe cấp cứu.
Trong đời người có rất nhiều chuyện cần phải học cách thả lỏng, nhưng cũng có rất nhiều thứ phải nắm cho thật chặt.
Chỉ đáng tiếc đối với mỗi chuyện tôi cứ luôn không lỏng không chặt.
Đúng là kiểu tính cách khiến người ta chán ghét.
Tôi còn chưa kịp thử thích tính cách của mình, thì đã bắt đầu thấy chán ghét nó.
Sáng nay, bị cái thời tiết đã Tết nhất lại còn không ló nổi Mặt Trời khiến trong người bứt rứt.
Suy nghĩ giống như một con chó đuổi theo cái đuôi của mình, cứ xoay vòng tại chỗ.
Rõ ràng không cắn được nhưng lại không can tâm từ bỏ, vì thế càng xoay càng nhanh, càng xoay càng chán nản.
Ý nghĩ hay là hút một điếu thuốc vừa xẹt qua đầu, trong đầu lập tức vang lên lời quở trách của Minh Thanh:
”Không phải nói sẽ cai thuốc sao? Ý chí của bạn chẳng kiên định chút nào.”
Giọng của Thuyên dịu dàng hơn, em thường hay than thở:
“Sao anh súc miệng hay ăn kẹo cao su cũng chẳng tác dụng gì vậy. Anh lại lén hút hai điếu thuốc rồi chứ gì?”
Đủ rồi.
Tôi bực bội mở ngăn kéo, tìm bao Mild Seven nửa năm trước bỏ quên trong đó.
Châm thuốc, thuốc bị ẩm nên đã có mùi mốc, tôi mặc kệ.
Lúc dập tắt điếu thuốc này, hình như nhìn thấy có bóng chữ màu xanh da trời trên tàn thuốc màu trắng.
Nhìn kỹ, bên trên dùng bút kim màu xanh viết hai chữ, chữ thứ hai là “ơn”.
Chữ thứ nhất đã bị cháy mất một chút, nhưng vẫn có thể đoán ra là chữ “cảm”.
Ghép lại chắc là thành “cảm ơn”.
Cảm ơn cái gì? Chẳng lẽ đây là điếu thuốc thứ một triệu của công ty Mild Seven, vì thế muốn thưởng cho tôi đi du lịch vòng quanh thế giới?
Tôi lấy mười điếu thuốc còn lại trong bao ra, phát hiện trên mỗi điếu đều có những dòng chữ màu xanh.
Có điếu chỉ viết một dòng, có điếu phải xoay tròn một vòng mới đọc được hết.
Nét chữ tuy nhỏ nhắn đẹp đẽ, nhưng rất rõ ràng. Từng nét từng nét, uốn lượn như điêu khắc.
Nỗ lực thêm một chút, có lẽ sẽ trở thành một nhà điêu khắc trên gạo tài ba.
Những câu chữ trên điếu thuốc, sôi sục, nóng bỏng, tựa hồ như những điếu thuốc này đều đã bị những dòng chữ màu xanh đốt cháy.
Khẽ vê nhẹ điếu thuốc, ngón tay nhói đau như bị bỏng.
Đọc tới điếu thuốc thứ bảy, cảm thấy lồng ngực cũng như bị đốt cháy.
Vì thế mặc áo khoác vào, xách ba lô lên, chạy thẳng ra sân ga.
Tôi chỉ nhớ tới việc đặt từng điếu thuốc vào trong bao, trời có mưa không có che ô không đều không còn quan trọng.
Rất hối hận tại sau lúc đầu khi lấy bao thuốc này ra, không xem kỹ từng điếu một.
Ít nhất là điếu thuốc viết chữ “cảm ơn” kia, tôi không biết đằng trước còn viết gì.
Cùng với động tác rít vào, những con chữ màu xanh hoá thành tro bụi, lẫn với nicotin, chui vào lồng ngực.
Sau đó bị thở ra, không lưu lại dấu vết.
Chỉ để lại một chút nhức nhối nơi lồng ngực.
Có lẽ đời người cũng giống như hút thuốc, chỉ bùng cháy trong một cái liếc mắt hững hờ.
Sự sống, trong nhịp thở phập phồng của lồng ngực, hoá thành từng vòng khói thuốc, biến mất không dấu vết.
Bất giác thở ra một hơi, giống như hút thuốc.
Bởi vì hút thuốc, nên cô đơn; bởi vì cô đơn, nên hút thuốc.
Hút đến sau này, thường không biết thứ mình đang hút, là thuốc, hay là nỗi cô đơn.
Tôi nghĩ tôi sẽ không hút thuốc nữa, vì tôi không muốn đốt cháy những tình cảm sâu nặng trên điếu thuốc.
Trên điếu thuốc mình ghét được hút bởi người mình thích, viết nên nỗi nhớ nhung và quyến luyến,
Đó là một tâm trạng như thế nào?
Bên tai vang lên tiếng keng keng, tàu hoả chạy qua một đường giao nhau.
Tôi giơ ngón tay thành chữ V với những người đang đợi sau barie.
Rất vớ vẩn, tôi biết. Nhưng đối diện với kết quả chưa biết, tôi cần tới dũng khí và may mắn.
Nếu trong hành trình của đời người, cái cần lựa chọn chỉ là đường giao nhau chứ không phải là ngã tư thì tốt rồi.
Gặp phải đường giao nhau, sẽ có còi báo hiệu leng keng và barie hạ xuống không cho vượt qua, chúng ta sẽ biết phải dừng chân.
Nhưng đời người lại đầy rẫy những ngã tư.
Khi đèn xanh ở ngã tư nhấp nháy, trong khoảnh khắc này, phải đưa ra quyết định gì?
Tăng tốc vượt qua? Hay là dừng xe lại?
Chân tôi sẽ đạp lên phanh, sau đó dừng lại trên vạch trắng “lấn vạch bị phạt”.
Mà thường là lúc này đèn vàng vừa mới sáng.
Tôi có lẽ chính là loại người này, đã không có dũng khí vượt qua, lại cũng vẫn thở than về đèn vàng.
Nếu đây là tính cách đã định trong cuộc đời tôi, vậy cuộc đời này của tôi có lẽ sẽ trôi qua một cách thận trọng và an toàn.
Nhưng lại sẽ thiếu đi cái khoái cảm mạo hiểm.
Nói cách khác, tôi sẽ không làm chuyện điên rồ.
Nếu tính cách này lại được phát huy rực rỡ trên tình trường thì sao?