Kitchen
Phần 3
Sống với 1 người già làm tôi luôn cảm thấy vô cùng bất an. Càng những lúc khỏe khoắn thì càng đúng như vậy. Hồi tôi còn ở với bà; tôi chưa bào giờ nghĩ tới điều đó; chúng tôi đã rất vui vẻ bên nhau; nhưng giờ đây ngẫm lại; tôi mới thấm thía nhận ra.
Bất cứ lúc nào; tôi cũng luôn lo sợ bà tôi sẽ mất.
Mỗi khi về đến nhà; bà tôi sẽ chạy ra từ căn phòng kiểu Nhật có để chiếc tivi và bảo; cháu về rồi đấy à. Những hôm về muộn; tôi thường mua thêm 1 ít bánh ngọt đem về. Tối nào ngủ ở ngoài hay đi đâu; chỉ cần xin phép bà 1 câu thôi.; là bà sẽ kô hề giận dữ. Bà tôi bao dung như thế đấy. Hai bà cháu tôi; hoặc vừa ăn bánh ngọt với cà phê; hoặc với trà Nhật Bản; vừa xem tivi; cứ như thế cùng ngồi bên nhau 1 lát trước khi đi ngủ.
Trong căn phòng chẳng có gì đổi thay từ khi tôi còn nhỏ; chúng tôi miên man nói với nhau những câu chuyện đời thường; chuyện giới văn nghệ sĩ; những chuyện xảy ra vào ngày hôm đó. Tôi nghĩ hình như bà đã kể cho tôi nghe về Yuichi cũng trong thời gian này.
Dù tôi có yêu đắm đuối đến đâu; dù tôi có uống bao nhiêu rượu và say sưa vui vẻ như thế nào; thì trong thâm tâm; tôi vẫn luôn bị ám ảnh về cái gia đình chỉ có duy nhất 1 người.
Sự yên ắng đến sởn da gà ấy len lén thở trong góc phòng và ập tới bất kì lúc nào. Cái khoảng trống kô thể lấp đầy; mặc cho cuộc sống đang rất tươi vui; giữa 1 con trẻ và 1 người già. Tôi đã sớm cảm thấy điều đó dù chẳng có ai bảo cho tôi biết về chúng cả.
Tôi chắc rằng Yuichi cũng như thế.
Giữa con đường núi tối đen và đơn độc này; liệu có mấy khi cậu ta nhận ra rằng; điều duy nhất mình có thể làm được là tự thắp sáng bản thân? Lớn lên trong sự yêu thương; vậy mà lúc nào cũng buồn bã.
?oChắc chắn rồi 1 ngày nào đó; tất cả mọi người đều sẽ tan biến vào giữa bóng tối của thời gian.?
Cậu ta sống với ánh mắt như thể ý nghĩ đó đã thấm sâu vào trong con người mình vậy. Có thể vì thế mà Yuichi đã để ý tới tôi như 1 lẽ thường tình.
?Và tôi đã bất ngò bắt đầu cuộc sống ăn nhờ ở đậu với những suy tư như thế đấy.
Tôi tự cho phép mình lười nhác trong lúc chờ tháng Năm tới. Mỗi ngày đối với tôi đều thảnh thơi như chốn cực lạc.
Tôi vẫn đi làm thêm đều đặn; nhưng mỗi khi trở về nhà; tôi lại quét dọn; xem tivi; rồi nướng bánh; hệt như cuộc sống của 1 bà nội trợ.
Từng chút 1; ánh sáng và những cơn gió bắt đầu thổi vào lòng làm tôi thấy tinh thần mình phấn chấn.
Yuichi phải tới trường và đi làm thêm; còn cô Eriko bận bịu với công việc ở quán bar vào buổi tối; nên hầu như trong nhà chẳng bao giờ có đủ mặt mọi người.
Thời gian đầu; tôi thấy mệt vì chưa thể ngủ yên trong 1 kô gian trống trải đến thế; rồi lại phải chạy qua chạy lại giữa căn hộ cũ của và nhà Tanabe để dọn dẹp dần chỗ đồ đạc còn sót lại; nhưng rồi tôi cũng quen ngay.
Tôi yêu chiếc ghế sofa nhà Tanabe cũng như yêu căn bếp ấy. Bởi tôi có thể nhấm nháp giấc ngủ của mình ở trên đó. Tôi vừa lắng nghe hơi thở của cỏ hoa; cảm nhận khung cảnh ban đêm từ bên kia bức rèm cửa; rồi lúc nào cũng vậy; chìm vào giấc ngủ tự khi nào kô hay.
Lúc này đây; tôi vẫn chưa nghĩ ra được điều gì mình ước ao hơn thế; nên tôi thấy mình hạnh phúc.
Luôn là như vậy. Tôi luôn là kẻ kô bao giờ chịu vận động cho tới khi nước đã xấp mé chân. Và cả lần này nữa; đúng vào tình thế ấy; tôi bỗng được ban tặng 1 chiếc giường ấm áp nhường này. Tôi muôn phần cảm tạ Chúa; người mà tôi chẳng rõ là có thật trên cõi đời này hay kô.
Hôm đó; tôi trở về căn phòng cũ để thu dọn nốt chỗ đồ đạc còn sót lại.
Mở cửa ra; tôi thấy mình ớn lạnh. Căn phòng kể từ khi tôi bỏ đi dường như đã mang 1 khuôn mặt khác.
Tối tăm; ắng lặng; kô 1 hơi thở. Lẽ nào tất cả mọi thứ mà tôi tưởng chừng như đã rất quen thuộc ấy lại đang phớt lờ tôi? Tự nhiên tôi thấy mình chẳng còn dám nói; tớ đã về đây; nữa; mà chỉ dám cất tiếng xin phép và bước vào rón rén như 1 người khách lạ.
Bà tôi chết; thời gian trong căn nhà này cũng đã chết.
Tôi thực sự cảm nhận được điều đó. Tôi chẳng còn có thể làm gì được nữa rồi. Chẳng gì nữa; ngoài việc ra đi. Bất giác; tôi khe khẽ cất lên bài hát?oChiếc đồng hồ cũ của ông tôi? trong khi kì cọ chiếc tủ lạnh.
Thế rồi chuông điện thoại reo.
Tôi chắc là như vậy. Tôi cầm lấy ống nghe. Điện thoại của Sotaro.
Hắn ta là?người yêu cũ của tôi. Hồi bệnh tình của bà tôi bắt đầu nặng hơn; tôi đã chia tay với hắn.
– Alo? Mikage à?
1 giọng nói thân thuộc; tới mức làm tôi muốn phát khóc; vang lên.
– Sao lâu rồi mới gọi điện!
Vậy mà tôi vẫn đáp lại đầy vui vẻ. Có thể coi đó là 1 căn bệnh; nó trầm trọng hơn cả nỗi thẹn thùng hay niềm sĩ diện.
– Chẳng là lâu lắm rồi kô thấy cậu đến trường; mình chắc là có chuyện gì rồi. Hỏi ra thì được biết bà cậu mất. Mình sửng sốt quá?Khó khắn lắm phải kô?
– ừ; bà mất đi thành ra cũng bận rộn hơn 1 chút.
– Bây giờ có đến chỗ mình được kô?
– Được.
Tôi hứa và bất chợt ngẩng lên nhìn trời; bên ngoài cửa sổ đầy 1 màu xám xịt nặng nề.
Tôi nhìn thấy những đợt sóng bằng mây đang bị gió đẩy xô đi. Trên cõi đời này; làm gì có chuyện buồn; ko hề có. Chắc chắn kô hề có.
Sotaro là người thích công viên vô cùng.
Nói chung; hắn thích những nơi có màu xanh; những cảnh sắc khoáng đạt; và bầu kô khí ngoài trời. Ngay cả trong trường; hắn cũng thường hay tơí khoảng sân giữa hoặc ngồi trên chiếc ghế đá bên sân lớn. Đã có hẳn 1 giai thoại về hắn; rằng muốn tìm Sotaro cứ đến nơi nào có màu xanh. Hắn bảo sau này sẽ làm công việc gì đó có liên quan đến thực vật.
Rõ là tôi có duyên với những tên con trai dây dướng tới cây cối.
Tôi; của cái thời yên ả; và hắn; 1 kẻ ôn hòa vui tính; đã từng là đôi uyên ương với mối tình sinh viên đẹp như tranh vẽ. Cũng vì hắn có cái thú như vậy nên nagy cả vào những đông lạnh giá chúng tôi vẫn thường hẹn nhau trong công viên. Nhưng việc hầu như lần nào cũng đến muộn khiến tôi thấy áy náy; thế nên chúng tôi đã đi đến 1 thỏa hiệp là chọn cái quán rộng thênh thang ở ngay cạnh công viên để làm điểm hẹn
Và cả hôm nay nữa; Sotaro cũng đang ngồi ở vị trí gần công viên nhất trong cái quán rộng rãi ấy để nhìn ra bên ngoài.
Phía bên kia ô cửa kính; đám cây cối đang rung lên xào xạc trong gió dưới bầu trời phủ kín mây đen. Tôi lách qua những cô phục vụ đang tấp nập đi lại để tới chỗ Sôtaro. Hắn nhận ra tôi và cười.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
– Liệu trời có mưa kô nhỉ.- tôi tự hỏi
– Kô; chắc trời sẽ hửng lên thôi.- Sorato nói.- lâu lắm rồi chúng mình mới gặp nhau ; sao lại đi nói chuyện thời tiết thế nhỉ?
Nụ cười ấy của hắn làm tôi yên lòng. Và thật tuyệt biết bao khi được uống trà vào 1 buổi chiều với 1 người mà mình hoàn toàn kô phải giữ ý như thế này. Tôi biết dáng hắn lúc ngủ rất xấu; tôi còn biết hắn thường cho rất nhiều sữa và đường vào cà phê; hay gương mặt rất nghiêm trang 1 cách thậm ngốc của hắn trong gương khi đang cố dùng chiếc máy sấy sửa lại mái tóc xoăn của mình. Và nếu như bây giờ vẫn đang là hồi tôi còn thân thiết với hắn; thì chắc hẳn tôi đã kô thể nói chuyện với hắn được vì bận tiếc rẻ lớp sơn trên móng tay bên phải đã bị bong mất khá nhiều trong lúc kì cọ chiếc tủ lạnh.
– Này!?” đang giữa câu chuyện phiếm ; Sorato bỗng cất tiếng như chợt nhớ ra 1 điều gì đó.?”Thấy mọi người bảo bây giờ cậu đang ở chỗ Tanabe à?
Tôi giật nảy mình.
Quá đỗi sửng sốt; tôi vô tình làm chao chiếc cốc đang cầm trên tay và đánh rớt những giọt trà xuống đĩa.
– Nó trở thành chủ đề bàn tán khắp nơi trong trường rồi đấy. Ghê lắm; cậu kô biết gì sao?- Sorato mỉm cười nói; nét mặt bối rối.
– Mình đâu biết được những chuyện như thế. Là chuyện gì vậy?
– Cô bồ của Tanabe; nghĩa là cái cô bồ cũ ấy?; đã tát Tanabe 1 cái ở trong căngtin đấy.
– Cái gì? Vì mình á?
– Nghe đâu là như thế. Thì rõ là 2 người đang rất tốt đẹp còn gì? Mình chỉ nghe người ta nói vậy thôi.
– Sao cơ? Mình chưa nghe những chuyện ấy bao giờ.?”tôi nói
– Nhưng 2 người đang ở với nhau còn gì?
– Còn có cả mẹ (chính xác ra thì kô phải như vậy) cậu ta nữa chứ.
– Úi chào! Cậu còn nói dối.?”Sorato nói rất to.
Ngày xưa; tôi thực sự yêu cái vẻ bộc trực vô tư ấy của hắn; nhưng lúc này đây; sao nghe nó khó lọt tai đến thế; khiến tôi chỉ thấy 1 nỗi ngượng ngùng.
– Nghe đâu; Tanabe là 1 tay khác người phải kô?
– Mình kô rõ.- tôi đáp?”chẳng mấy khi gặp? Mà cũng chẳng nói chuyện gì đặc biệt. Mình; chỉ như 1 con chó được người ta nhặt đem về mà thôi. Chẳng phải vì được yêu thương gì. Hơn nữa; mình cũng chẳng biết gì về cậu ta hết. Và ngốc thật; mình còn kô hề nhận ra là cậu ta gặp rắc rối nữa.
– Nhưng thật ra; ngay cả mình cũng chưa bao giờ hiểu được những cảm xúc yêu thương của cậu mà.?” Sorato nói?”Dù sao thì như thế cũng tốt rồi. Họ cho cậu ở lại đó đến bao giờ?
– Kô biết nữa.
– Suy nghĩ cho kĩ nhé.?”hắn cười
– Biết rôi; mình sẽ để tâm.
Trên đường về; chúng tôi đi xuyên qua công viên. Qua những kẽ cây; tôi nhìn thấy rõ tòa nhà chung cư; ở đó có căn hộ của nhà Tanabe.
-Mình đang ở đó.?”Tôi đưa tay chỉ
-Tuyệt quá nhỉ. Công viên ở ngay bên sườn còn gì. Nếu là mình; mình sẽ dậy từ lúc 5h sáng để đi dạo.?”Sorato cười.
Hắn rất cao nên lúc nào tôi cũng phải ở trong tư thế ngẩng cao đầu lên. Nếu mình còn thân thiết với hắn?” tôi vừa ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn vừa trộm nghĩ.?”thì chắc rằng hắn đã hăng hái kéo tôi đi; bắt tôi phải chọn 1 căn hộ mới hoặc lôi cổ tôi tới trường rồi.
Tôi rất thích cái vẻ khỏe khoắn ấy; tôi ngưỡng mộ; và tôi đã gần như ngán ngẩm mình vì kô sao theo kịp được nó. Đấy là ngày xưa.
Hắn là con trai cả trong 1 đại gia đình; vì thế cái kô khí vui vẻ mà hắn vô tình đem tớituwf gia đình mình đã luôn sưởi ấm cho tôi.
Nhưng; dù thế nà thì cái mà tôi cần lúc này lại chính là bầu kô khí tươi sáng và yên ả trong gia đình nhà Tanabe- mà điều này thì tôi kô chắc là có thể giải thích cho hắn được. mà tại sao lại phải giải thích kia chứ. Mỗi lần gặp hắn ; tôi đều như vậy. Tôi luôn cảm thấy buồn rầu vì tôi chính là tôi.
– Vậy thôi nhé.
Qua ánh mắt;cái vật thể nóng hổi đang nằm sâu trong ngực tôi đã đặt ra cho hắn 1 câu hỏi thật rõ ràng: Mình vẫn còn chỗ trong trái tim cậu chứ?
– Sống tốt nhé.
Hắn cười; trong đôi mắt đang nhep lại kia có 1 cậu trả lời thật thẳng thắn.
– Biết rôi; mình sẽ để tâm
Tôi đáp lại; rồi vẫy tay từ biệt. Thời gian trôi đi; và cái khối tình cảm của tôi rồi sẽ cứ thế mà tan biến vào 1 khoảng kô xa xôi vô tận nào đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.