Kitchen

Phần 09



Thực ra, cô ta đâu muốn biết, rằng mẹ của Yuichi là đàn ông, rằng tôi đã ở trong một trạng thái tinh thần ra sao lúc được kéo về nhà cậu ấy, rằng mối quan hệ của tôi và Yuichi lúc này mỏng manh và phức tạp thế nào. Cô ta đến đây chỉ để nhiếc móc. Một việc làm không giành lại được tình yêu, vậy mà cô ta, sau một cú điện thoại vào buổi sáng, đã ngay lập tức điều tra về tôi, hỏi dò nơi làm việc, ghi chép lại địa chỉ, và chẳng biết đã bắt tàu điện từ một nơi nào đó rất xa để tới đây. Tất cả những việc làm ấy, sao mà buồn thảm, tối tăm và không lối thoát. Tự đẩy mình vào một cơn giận dữ vô cớ rồi lao thẳng tới căn phòng này. Lúc tưởng tượng ra những tình cảm ở trong đầu cô ta khi ấy, và những tình cảm hàng ngày cô ta vẫn mang theo, tôi bỗng thấy phiền muộn ghê ghớm.

– Tôi nghĩ rằng tôi cũng có một trái tim rất dễ bị tổn thương chứ.- tôi nói.- và tôi cũng là kẻ vừa mất đi người bạn vong niên chưa được mấy ngày. Và nữa, đây là nơi làm việc. Nên nếu cô có muốn nói gì thêm nữa…

Thực ra, tôi định nói tiếp rằng: thì cô hãy điện thoại cho tôi.

– Thì tôi sẽ khóc và đâm cho cô một nhát dao này đấy, cô nghĩ sao?- nhưng tôi lại buột miệng ra như vậy.

Những lời lẽ đáng hổ thẹn ấy lại phát ra từ miệng tôi ư.

– Những gì muốn nói tôi đã nói hết. Bây giờ thì xin phép.- Cô ta ngoắt lại và nhìn chằm chằm vào tôi và lạnh lùng bỏ lại đằng sau câu nói cuối cùng ấy rồi đi ra phía cửa trong tiếng gót giày nện xuống sàn cồm cộp. Cô ta đóng sầm cửa lại và biến mất.

Một cuộc gặp gỡ hoàn toàn vô bổ đã kết thúc, chỉ để lại trong tôi một dư vị đắng ngắt.

– Mikage à, em đâu có lỗi trong chuyện này.

Kuri đến bên an ủi tôi với vẻ mặt lo âu.

– Ừ, cô ta chẳng bình thường chút nào. Mình nghĩ cô ta ghen quá nên mất khôn đấy thôi, Mikage à, vui lên nhé.

Nori hình như đã ngó sang tôi và nói những lời dịu dàng ấy.

Tôi đứng đó bất động và sượng sùng, giữa phòng chế biến, trong cái nắng của buổi chiều đang hắt xuống qua ô cửa sổ.

Chiều muộn, tôi trở về nhà Tanabe vì lúc ra đi tôi đã quên mang theo bàn chải đánh răng và khăn tắm. Yuichi không có nhà. Tôi nấu món cơm cà ri và ăn một mình.

Phải thừa nhận rằng việc tôi nấu và ăn cơm ở đây quả thực là rất tự nhiên, thậm chí quá tự nhiên là đằng khác. Trong lúc tôi đang lơ đãng tự vấn tự đáp như thế thì Yuichi về.

– Cậu về rồi đấy à? – tôi cất tiếng.

Yuichi không biết gì, cũng không hề có lỗi, vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại không dám nhìn vào mắt cậu ta.

– Yuichi này, ngày kia mình có việc gấp phải đi Izu rồi. Hôm trước lúc ra khỏi nhà, mình chưa kịp dọn dẹp gì, còn để mọi thứ bừa bộn qúa, nên hôm nay muốn quay về thu xếp lại trước khi lên đường. À, cà ri vẫn còn đấy, cậu ăn đi.

– Ồ, vậy à. Thế thì để mình lái xe đưa Mikage về.- Yuichi cười.

… Xe chuyển bánh. Khu phố bắt đầu trượt lại phía sau. Không đầy năm phút là sẽ tới khu căn hộ tôi đang sống.

– Yuichi. – tôi cất tiếng.

– Hả?- tay Yuichi vẫn giữ nguyên vô lăng.

– Bọn mình… đi uống trà… trà nhé.

– Không phải Mikage đang sốt ruột muốn về chuẩn bị hành lí cho chuyến đi hay sao? Mình thì thế nào cũng được.

– Không đâu, mình muốn uống trà thật mà.

– Vậy đi nhé. Đi đâu bây giờ?

– Ừm, xem nào, đi chỗ ấy đi, cái quán trà đen bên trên hiệu làm đẹp ấy.

– Sao lại xa xôi hẻo lánh thế?

– Nhưng mà mình thấy chỗ ấy tuyệt lắm.

– Được, vậy thì chúng mình sẽ đến đó.

Phút chốc, tôi thấy Yuichi sao mà dịu dàng. Trong cái giây phút yếu lòng này, tôi chợt nghĩ, giá kể mà mình có rủ Yuichi đi tới tận Ẳ- Rập để ngắm trăng, rất có thể cậu ta sẽ gật đầu.

Cái quán nhỏ ấy nằm trên gác hai, yên tĩnh và sáng sủa. Giữa những bức tường màu trắng, chiếc máy điều hòa đang phả ra một luồng không khí ấm áp. Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn ở nơi khuất nhất. Không có vị khách nào khác nữa, chỉ có thứ âm thanh nho nhỏ của một bộ phim phát trên tivi

– Yuichi này, ngẫm lại cậu có đồng ý với mình rằng đây là lần đầu tiên hai đứa cùng vào một quán trà không? Mình thấy thật là lạ…- Tôi nói

– Thật sao?

Yuichi mở tròn mắt. Cậu ta đang uống loại trà đen Earl Grey 11 có cái mùi khó chịu mà tôi rất ghét. Tôi vẫn nhớ, ở nhà Tanabe vào những lúc đêm khuya, bào giờ cũng có cái mùi hương như mùi xà phòng ấy. Giữa đêm khuya không một tiếng động, tôi thường ngồi xem tivi và để âm lượng rất nhỏ, còn Yuichi, sẽ từ trong phòng bước ra và pha trà.

Giữa cái dòng chảy thật khó xác định của thời gian và tâm trạng, đã có biết bao kí ức in dấu lên tất cả các giác quan của tôi. Và những kỉ niệm vụn vặt, không có gì thay thế nổi ấy, bỗng lại ùa về trong tôi nơi góc quán nhỏ mùa đông vào lúc này.

– Tại vì trong kí ức của mình, lúc nào cũng là hình ảnh đang uống trà với Mikage, nên mình chưa bao giờ nhận ra điều đó cả. Nhưng quả đúng thật.

– Đấy, cậu có thấy lạ không nào?- tôi cười.

– Chẳng hiểu sao, mình không thể nắm bắt ngay được mọi thứ.- Yuichi nhíu mày chăm chú nhìn ánh sáng phát ra từ cây đèn trang trí và nói.- Có lẽ mình đã quá mệt mỏi.

– Điều đó là đương nhiên rồi.- Tôi hơi ngạc nhiên nói.

– Ờ, mà hồi bà mất, Mikage cũng gần như kiệt sức còn gì. Bây giờ mình mới nhớ lại thật rõ. Có những lúc xem tivi, Mikage bỗng chợt hỏi: Cái vừa rồi là sao nhỉ, mình nhìn lên Mikage trên chiếc ghế sofa thì thấy khuôn mặt Mikage vô hồn, nét mặt ấy như nói rằng Mikage đang chẳng suy nghĩ về điều gì cả. Giờ đây mình mới hiểu tại sao.

– Yuichi, mình.- tôi nói.- mình cảm thấy rất vui vì Yuichi vẫn thật vững vàng, Yuichi có thể nói chuyện với mình một cách rành mạch và bình tĩnh đến thế. Thậm chí, mình còn cảm thấy tự hào nữa.

– Xem kìa, Mikage học đâu cái cách nói cứ một câu văn dịch từ tiếng anh sang vậy?

Yuichi khẽ cười dưois ánh sáng của một ngọn đèn đang hắt xuống. Đôi vai trong chiếc áo len màu xanh nước biển rung lên.

– Ừ nhỉ… À, nếu mình… _ Tôi đinh nói rằng: nếu mình có thể giúp được Yuichi việc gì thì hãy nói với mình nhé, nhưng lại thôi. Chúng tôi đang ngồi đây, ở một nơi sáng sủa và ấm áp như thế này, đối diện nhau và uống những tách trà đen nóng hổi tuyệt diệu. Và tôi chỉ còn biết thầm ước, chút ấn tượng đang le lói sáng trong cái vùng kí ức ấy, dù thật nhỏ nhoi, nhưng sẽ giúp cho linh hồn Yuichi được cứu thoát.

Ngôn từ bao giờ cũng quá rõ ràng, nó sẽ làm tan biến mọi giá trị của thứ ánh sáng mỏng manh, yếu ớt đó mất.

Bước ra ngoài, đêm đã chuyển sang màu lam trong suốt tự bao giờ. Không khí bắt đầu lạnh buốt như muốn làm cho mọi thứ đông cứng lại.

Lúc lên xe, bào giờ cậu ấy cũng vòng sang mở cửa cho tôi rồi mới ngồi vào xe.

Xe bắt đầu chuyển bánh. Tôi nói:

– Dạo này thật khó thấy ở đâu đàn ông chịu mở cửa xe cho phụ nữ. Không biết chừng, cử chỉ ấy lại khá hấp dẫn phái nữ đấy.

– Mình được Eriko đào tạo như vậy mà. – Yuichi cười nói. – Người ấy sẽ giận dỗi và nhất định chẳng chịu vào xe đâu, nếu mình không sang mở cửa.

– Đàn ông mà lại thế.- tôi cũng cười.

– Ừ, thật, đàn ông mà lại thế.

…!

Sự im lặng bỗng ập xuống như một bức màn.

Khu phố về đêm. Những con người đang qua lại trước mặt chúng tôi trong lúc chờ đèn đỏ, tất cả bọn họ, dù là người làm công ăn lương, nữ nhân viên văn phòng, thanh niên hay người già, đều phát sáng và rất đẹp. Bây giờ là thời khắc họ đang hướng tới một nơi nào đó ấm áp trong những chiếc áo len, áo choàng trong màn đêm tĩnh mịch và buốt giá.

…Thế rồi, khi bất chợt nghĩ tới việc, Yuichi cũng thường mở cửa xe cho cái cô nàng đanh đá hồi chiều, chẳng hiểu sao tôi bỗng thấy chiếc dây an toàn như siết chặt lấy người mình. Ồ, cái cảm giác này gọi là ghen đây mà, tôi chợt nhận ra và thực sự ngạc nhiên. Thế là tôi đã bắt đầu biết đến nó, như một đứa trẻ học lấy cảm giác đau đớn vậy. Kể từ khi cô Eriko mất đi, Yuichi và tôi, trôi nổi nặng nề trong bóng tối, tiếp tục lao đi qua một dòng sông ánh sáng, và sắp sửa cập vào bến bờ đầu tiên.

Tôi hiểu. Tôi hiểu điều đó bởi sắc màu của bầu không khí, bởi hình dạng của mặt trăng và bởi màu đen của khung trời đêm đang chạy theo chúng tôi trong khoảnh khắc này. Cả những tòa nhà và những ngọn đèn đường, đều tỏa sáng một cách xót xa.

Chiếc xe dừng lại trước khu căn hộ tôi đang sống.

– Thế thôi, mình chờ quà của Mikage đấy.- Yuichi nói.

Ngay sau đây, Yuichi sẽ quay trở về căn phòng đó một mình. Và thế nào rồi cậu ấy cũng lại tưới nước cho đám cây cỏ kia.

– Quà gì nhỉ, hay lại món bánh lươn? 12 – Tôi cười nói.

Ánh sáng của những ngọn đèn đường làm khuôn mặt của Yuichi hiện lên mờ tỏ

– Bánh lươn ấy à, ở trong các ki-ốt của ga Tokyo cũng có bán mà.

– Thế thì…trà vậy nhé?

– Không, hay là món dưa muối wasabi 13 nhỉ.

– Cái gì? Mình sợ món ấy lắm. Cậu thấy nó ngon thật à?

– Không, mình cũng sợ. Mình chỉ thích mỗi trứng cá trích khô thôi.

– Được rồi, mình sẽ mua món ấy về cho cậu.

Tôi cười và mở cửa xe.

Bất chợt một cơn gió lạnh buốt thổi ào vào trong khoang xe đang rất ấm.

– Lạnh quá!- Tôi khẽ kêu lên.- Yuichi ơi, lạnh qua, lạnh quá, lạnh quá.

Rồi tôi bám chặt vào cánh tay Yuichi và dụi mặt mình vào đó. Áo len tỏa ta thứ mùi của lá khô thật ấm áp.

– Ở Izu chắc là sẽ ấm hơn một chút đấy.

Yuichi nói vậy, rồi như một phản xạ tự nhiên, ôm lấy đầu tôi bằng cánh tay còn lại của mình.

– Cậu đi đến bao giờ?

Cứ giữ nguyên tư thế ấy, Yuichi hỏi tôi. Giọng nói âm âm từ lồng ngực truyền thẳng tới tai tôi.

– Bốn ngày ba đêm.

Tôi khẽ rời khỏi người Yuichi và đáp.

– Mình nghĩ, lúc đó chắc mọi thứ sẽ tốt hơn. Rồi chúng mình sẽ lại đi đâu đó uống trà đúng không?

Yuichi nhìn tôi và nở một nụ cười. Ừ, tôi đồng ý. Tôi bước xuống xe và vẫy tay.

Coi như hôm nay, sự việc bê bối khó chịu kia đa không xảy ra.

Tôi nhìn theo chiếc xe và chợt nghĩ.

Nào ai có thể khẳng định được, rằng tôi là kẻ chiến thắng hay cô ta? Ai mà biết được khi còn chưa thể tổng kết xem kẻ nào đang chiếm ưu thế hơn hẳn. Vả chăng, trên đời này làm gì có thứ chuẩn mực ấy để mà tổng kết. Tôi không sao biết được và cũng chẳng thể đoán ra, nhất là trong một đêm buốt giá nhường này.

Một kỉ niệm về cô Eriko. Kỉ niệm buồn nhất.

Cô Eriko trồng rất nhiều loại cây bên bậu cửa sổ, nhưng thứ đầu tiên cô ấy mua về lại là một chậu dứa cảnh.

Tôi đã được nghe câu chuyện ấy hồi nào nhỉ

…Đó là vào độ giữa đông cháu ạ.- cô Eriko nói với tôi.- Mikage à, cái hồi mà cô còn là đàn ông ấy. Cô cũng khá đẹp trai, chỉ có điều mắt một mí và sống mũi thì hơi thấp. Đấy là trước khi cô đi chỉnh hình. Còn bây giờ, cô chịu không sao nhớ lại được khuôn mặt mình hồi đó.

Câu chuyện xảy ra vào một buổi tối sớm hè se lạnh. Yuichi ngủ ở bên ngoài nên không có nhà, còn cô Eriko vừa từ quán bar về, mang theo một ít bánh bào nhân thịt mà khách mới cho làm quà.

Như thường lệ, tôi đang xem và ghi chép lại chương trình nấu ăn mà ban ngày tôi đã thu vào băng video. Từ phía Đông, bầu trời trong xanh của buổi sớm mai đang ửng dần lên. Tôi nói: chỗ bánh bao này, người ta cất công đem cho, cô cháu mình ăn luôn bây giờ đi, rồi trong lúc cho bánh vào lò vi sóng và pha hai tách trà nhài, thì đột nhiên cô bắt đầu kể cho tôi nghe chuyện ấy.

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng vì nghĩ rằng, chắc hẳn cô đã có chuyện gì đó không vui ở cửa hàng, nên tôi vẫn gắng gượng lắng nghe bằng cái đầu lơ mơ ngái ngủ. Giọng nói của cô như văng vẳng đâu đó trong mơ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.