Mùa xuân đó tới muộn và lạnh. Sáng sớm giá buốt và buổi trưa nắng nhạt. Lá cây từ từ cuốn lại. Các thứ đậu, cà-rốt, bắp như dừng lại chờ hơi ấm và không lớn nổi.
Khi dòng lũ công việc mùa xuân đã qua, Almanzo phải trở lại trường học. Chỉ đám trẻ nhỏ tới trường trong học kỳ mùa xuân và cậu mong đủ lớn để được ở nhà. Cậu không thích ngồi đọc một cuốn sách trong lúc có bao nhiêu điều thích thú để làm.
Ba đã chuyển hết số lông cừu tới nhà máy chải len ở Malone và mang về nhà những cuộn len dài mềm mại đã được chải thẳng và mượt láng. Má không còn tự chải len từ khi có một nhà máy nhận chải ăn chia. Nhưng má nhuộm len.
Alice và Eliza Jane vào rừng gom rễ và vỏ cây, còn Royal đặt một lò lửa trong sân. Rễ cây và vỏ cây được nấu sôi trong những vạc nấu lớn rồi những cuộn len dài đã được má cuốn lại được nhúng vào và nhắc ra hong khô trên những cây gậy với đủ thứ màu nâu, đỏ, xanh. Lúc Almanzo từ trường trở về thì các dây phơi lủng lẳng những cuộn len đã nhuộm màu.
Má cũng đang làm thứ xà phòng mềm. Tất cả tro xám trong mùa đông được cất lại trong thùng, lúc này, được xối nước lên để làm thành một dung dịch kềm thoát ra từ một lỗ nhỏ dưới đáy thùng. Má lường dung dịch này vào một vạc nấu, cho thêm vào đó những miếng da đùi heo ướp muối, những miếng mỡ heo, mỡ bò vụn mà má gom lại trong suốt mùa đông. Vạc được đem nấu sôi và dung dịch kềm hoà tan với mỡ làm thành xà phòng.
Almanzo có thể giúp cho lửa cháy đều, có thể phụ múc những váng xà phòng lầy nhầy màu nâu khỏi vạc và đổ đầy các chiếc thau. Nhưng cậu phải tới trường.
Cậu ngắm trăng một cách lo ngại vì lúc không có trăng vào tháng Năm cậu có thể nghỉ học và trồng bí.
Rồi một sáng sớm giá buốt, cậu buộc quanh thắt lưng một túi đầy hạt bí và đi ra đồng bắp. Lúc này, khắp cánh đồng mờ tối, một mảng cỏ dại xanh ngắt phủ kín. Những chồi bắp không lớn nổi vì quá lạnh.
Tại mỗi khoảng trống trên luống bắp và mỗi rãnh luống, Almanzo quì xuống, cầm một hạt bí giống mỏng, bẹt giữa ngón tay cái và ngón trỏ. Cậu cắm đầu nhọn của hạt bí xuống dưới đất.
Công việc bắt đầu trong giá buốt nhưng không bao lâu sau mặt trời lên cao hơn. Không khí và mùi đất thật trong lành và cậu thích thú cắm ngón tay trỏ cùng ngón tay cái vào mặt đất mềm mại để ghim hạt giống xuống đó.
Ngày nối ngày, cậu làm liên tục cho tới khi bí được trồng xong. Rồi cậu xin cho đi vun và tra cà-rốt. Cậu cuốc hết cỏ dại dọc những luống dài và vun kéo những ngọn cà-rốt mỏng mảnh cho tới khi chúng đứng thẳng cách đều nhau hai inch.
Cậu hoàn toàn không vội vã. Không ai chăm nom những cây cà-rốt cần cù như cậu vì cậu không muốn trở lại trường học. Cậu kéo dài công việc cho tới khi chỉ còn đúng ba ngày học, sau đó học kỳ mùa xuân chấm dứt và cậu có thể làm việc suốt mùa hè.
Trước hết, cậy phụ cuốc cỏ đồng bắp. Ba cày xới giữ các luống còn Royal với những cây cuốc rẫy hết mọi cọng cỏ dại còn sót lại và vun quanh từng gốc bắp. Những cây cuốc xoạt xoạt suốt ngày, xới tơi đất quanh những chồi bắp non và những cặp lá bí đầu tiên.
Almanzo cuốc xong hai mẫu bắp rồi cuốc hai mẫu khoai. Việc cuốc xới chấm dứt trong một thời gian và đây là lúc dành cho những trái dâu tây.
Năm đó dâu tây dại có trễ và rất ít, vì đợt hoa đầu tiên bị sương giá làm hư. Almanzo phải đi thật sâu vào trong rừng mới kiếm được đầy xô dâu thơm ngọt nhưng nhỏ.
Khi cậu thấy những chùm túm tụm dưới đám lá xanh, cậu khó có thể không ăn một ít. Cậu cắt rời những chồi lá dâu mùa đông xanh non và cũng ăn chúng. Và cậu nhấm những cọng chua ngọt cho tới sát những chồi nụ mỏng manh thoang thoảng thơm. Cậu dừng lại liệng đá vào lũ sóc đang nô giỡn và đặt chiếc xô bên các bờ suối, lội xuống nước săn đuổi những con cá trắng nhỏ. Nhưng cậu không bao giờ chịu trở về khi chiếc xô chưa đầy.
Thế là có món dâu tây và kem cho bữa ăn tối và ngày hôm sau má sẽ làm mứt dâu.
Ba tỏ ý lo ngại:
– Tôi chưa từng thấy bắp chậm lớn như vậy.
Ba tiếp tục cày đất lại và Almanzo lại phụ Royal đi vun bắp. Nhưng những chồi bắp nhỏ yếu vẫn nguyên vị. Vào ngày đầu tháng bảy, bắp chỉ cao khoảng bốn inch. Dường như chúng cảm thấy một mối nguy hiểm đang đe doạ và sợ không dám lớn.
Chỉ còn ba ngày nữa là tới ngày quốc khánh, ngày Bốn tháng Bảy. Rồi còn hai ngày. Rồi còn một ngày và đêm đó phải tắm rửa dù đêm đó không phải đêm thứ Bảy. Sáng hôm sau, mọi người sẽ đi Malone dự lễ. Almanzo chờ đến sáng một cách nôn nóng. Sẽ có một đám đông, những bài nói chuyện và khẩu súng thần công bằng đồng sẽ nổ.
Đêm đó, không khí yên tĩnh và lạnh với những vì sao giống như nhạt hẳn. Sau bữa ăn tối, ba lại xuống khu nhà kho. Ba đóng hết cửa ra vào cùng những ô cửa nhỏ bằng gỗ trong các ngăn chuồng ngựa và đưa hết cừu cái, cừu con vào bãi nhốt.
Khi ba quay vào, má hỏi liệu có ấm hơn không. Ba lắc đầu:
– Tôi tin là sắp lạnh cóng.
Má cãi lại:
– Xì! Không chắc đâu!
Nhưng má có vẻ lo.
Trong đêm, có lúc Almanzo cảm thấy lạnh, nhưng cậu ngủ quá say nên không làm điều gì cả. Rồi cậu nghe thấy tiếng má kêu:
– Royal! Almanzo!
Cậu buồn ngủ tới mức không mở mắt nổi.
Má kêu lớn:
– Dậy ngay, các con! Mau lên! Bắp chết cóng rồi!
Cậu nhào khỏi giường, mặc quần dài. Cậu chưa thể mở mắt, hai bàn tay quờ quạng và ngáp lớn liên hồi làm như quai hàm trật khớp. Cậu lảo đảo xuống cầu thang theo sau Royal.
Má cùng Eliza Jane và Alice đã đội nón, trùm khăn. Nhà bếp lạnh ngắt không có ánh lửa. Phía ngoài mọi thứ đều có vẻ khác thường. Cỏ ngập trắng sương giá và một vệt màu xanh lục nhạt lớn trên nền trời phía đông nhưng trời còn tối mịt.
Ba buộc Bess và Beauty vào thùng xe. Royal bơm nước đầy máng. Almanzo giúp má và các chị gái khuân thùng, xô và ba chất đầy những khạp lớn lên thùng xe. Tất cả thùng, khạp đều được đổ đầy nước rồi cả nhà theo sau xe ra đồng bắp.
Tất cả bắp đều đông cứng. Những chiếc lá non nhỏ xíu cứng ngắt và vỡ ngay nếu đụng tay vào. Chỉ có nước lạnh mới cứu nổi những cây bắp. Mỗi gốc bắp đều phải tưới nước trước khi ánh nắng rọi xuống, nếu không những cây bắp nhỏ nhoi này sẽ chết. Như thế thì năm tới sẽ không có bắp.
Cỗ xe dừng ở mé đồng. Ba, má, Royal, Eliza, Alice với các thùng, xô nước đầy, đi làm nhanh hết sức.
Almanzo cố bước gấp, nhưng xô nước nặng và chân cậu ngắn. Những ngón tay ướt đẫm của cậu lạnh ngắt, nước tràn văng lên ống chân cậu trong lúc cậu vẫn buồn ngủ khủng khiếp. Cậu đi lướt dọc các luống và tại mỗi gốc cậu tưới một ít nước trên những chiếc lá đông cứng.
Cánh đồng giống như lớn mênh mông. Có hàng ngàn gốc bắp. Nhưng cậu không dám đứng lại than phiền, cậu phải gấp rút, gấp rút, gấp rút cứu đám bắp.
Các dải xanh biếc ở phía đông đã đổi sang hồng. Trời rạng sáng dần. Trước tiên, màn tối như một lớp sương mù phủ kín cành đồng vô tận, rồi Almanzo bắt đầu nhìn thấy cuối những luống bắp dài. Cậu cố làm việc nhanh hơn nữa.
Almanzo chạy đi lấy nước đầy xô rồi chạy trở lại. Cậu chạy theo các luống, tưới nước lên các gốc bắp. Vai cậu đau nhức, tai cậu đau nhức và hai bên sườn đau nhức. Mặt đất đung đưa dưới bàn chân cậu. Cậu đói khủng khiếp nhưng vẫn tạt nước tưới một gốc bắp.
Lúc này, dưới làn sáng nhạt, những cây bắp đã có những cái bóng mờ. Liền ngay đó, ánh nắng toả rộng trên khắp cánh đồng.
Ba hô lớn:
– Ráng lên!
Thế là tất cả tiếp tục tưới nước. Họ không ngừng lại.
Nhưng chỉ một thoáng sau, ba bỏ ý định. Ba nói:
– Vô ích rồi!
Không cách nào cứu nổi đám bắp sau khi nắng rọi vào chúng.
Almanzo đặt chiếc xô xuống đứng thẳng người để chống chọi cảm giác sống lưng đau nhức. Cậu đứng và ngắm đồng bắp. Tất cả mọi người cũng đứng và nhìn, không nói một lời. Họ đã tưới nước cho gần trọn ba mẫu. Chưa kịp tưới chỉ có khoảng một phần tư mẫu và đây là phần sẽ bị hư.
Almanzo quay về chỗ cỗ xe, leo lên. Ba nói:
– Hãy cảm ơn Chúa vì chúng ta đã kịp cứu gần hết số bắp.
Mọi người ngật ngưỡng leo lên xe trở về khu nhà kho. Almanzo dật dờ nửa mê nửa tỉnh và chỉ cảm thấy mệt, lạnh, đói. Hai bàn tay cậu thành vụng về khi làm các việc nhà. Nhưng hầu hết số bắp đã được tưới.