Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên tập 2

CHƯƠNG 12 – NGƯỜI BÁN ĐỒ THIẾC



Một buổi tối sau khi mặt trời lặn, Almanzo thấy một con ngựa trắng kéo một cỗ xe lớn màu đỏ tươi xuất hiện trên đường và cậu la lên:
– Người bán đồ thiếc tới! Người bán đồ thiếc tới!
Alice chạy ra khỏi chuồng gà với chiếc tạp dề đầy trứng. Má và Eliza Jane bước ra khỏi nhà bếp. Royal tuôn ra khỏi nhà máy bơm. Và những con ngựa non thò đầu ra ngoài các ô cửa sổ ngăn chuồng hí lên với con ngựa trắng.
Nick Brown, người bán đồ thiếc, là một người mập mạp, vui nhộn, luôn kể đủ thứ chuyện và hát nhiều bài hát. Vào mùa xuân, ông đi dọc những con đường vùng quê đem những tin tức gần xa.
Cỗ xe của ông như một căn nhà nhỏ đu đưa trên những sợi dây da chắc chắn giữa bốn bánh xe cao lênh khênh. Mỗi bên sườn xe có một khung cửa và từ sau xe có một bửng nghiêng lên tựa chiếc đuôi chim được giữ tại chỗ bằng những sợi dây da ràng lên nóc mui xe. Trên mui xe có một hàng lan can bọc khắp xung quanh để trang trí và xe, bửng, bánh xe đều sơn màu đỏ tươi với những đường cuốn màu vàng rất đẹp. Trên cao phía trước, Nick Brown ngất ngưởng trên chiếc ghế màu đỏ phía trên mông của con ngựa trắng lực lưỡng.
Almanzo, Alice, Royal và cả Eliza Jane đều chờ sẵn khi cỗ xe ngừng gần bên cổng bếp và má đứng trong cửa mỉm cười. Má lên tiếng:
– Khoẻ chứ, ông Brown!
Ba nói vọng ra từ trong nhà kho:
– Tháo ngựa ra và vào nhà đi. Bữa tối sẵn sàng rồi. Đưa xe vào nhà xe đi, Nick, còn dư khối chỗ mà.
Almanzo tháo dây cho con ngựa to lớn, mượt bóng, dắt nó đi uống nước rồi đưa nó vào một ngăn chuồng, lấy cho nó hai suất lúa mạch và thật nhiều cỏ khô. Ông Brown cẩn thận vuốt chải lông cho nó và lau chùi nó bằng những tấm vải sạch. Ông đúng là một chủ ngựa giỏi. Sau đó, ông quan sát khắp trong kho và cho biết ý kiến. Ông nhìn say mê Star và Bright rồi khen ngời những con ngựa con của ba.
Ông nói với ba:
– Ông sẽ bán được giá những con ngựa sắp bốn tuổi này. Khắp vùng Saranac, các nhà buôn New York đang lùng kiếm ngựa kéo xe. Tuần vừa rồi, một người đã trả hai trăm đô la để mua một con không hơn chút xíu nào so với những con ngựa này.
Dĩ nhiên, Almanzo không được lên tiếng trong khi người lớn đang nói chuyện. Nhưng cậu lắng nghe. Cậu nghe không sót một lời nào của ông Brown. Và cậu biết thời gian tốt nhất sẽ đến sau bữa ăn tối.
Nick Brown có thể kể nhiều câu chuyện hấp dẫn và hát nhiều bài hát hơn bất kì người đàn ông nào. Chính ông đã nói thế và đó là sự thực.
Ông đã nói:
– Dạ, thưa ngài, tôi dám nói, không phải một mình tôi đương đầu với một người nào mà đương đầu với bất kể đám đông nào. Tôi sẽ kể từ chuyện này sang chuyện khác và hát từ bài này sang bài khác lâu tới chừng nào mà ngài còn dẫn người tới đấu với tôi và khi mà tất cả những người đó đã ngưng hết, tôi sẽ kể tiếp câu chuyện cuối cùng và hát bài hát cuối cùng.
Ba biết đó là sự thực. Ba đã từng nghe Nick Brown làm thế tại cửa hàng của ông Case ở Malone.
Thế là sau bữa ăn tối, cả nhà quây quần bên lò sưởi và ông Brown bắt đầu. Tới sau chín giờ tối trước khi mọi người lên giường, hai bên sườn Almanzo vẫn đau nhức vì cười.
Sau bữa ăn điểm tâm sáng hôm sau, ông Brown đóng con ngựa trắng vào xe, lái ra trước cổng nhà bếp và mở những khung cửa xe màu đỏ.
Tất cả các thứ trong xe đều làm bằng thiếc. Trên những giá dọc các vách xe là những bộ đồ nhôm sáng bóng, xô, chảo, thau, chảo hấp bánh ngọt, chảo nướng bánh patê, chảo nướng bánh mì và chảo xào nấu các món ăn. Phía trên cao lủng lẳng những chiếc ly, phễu múc, bình lọc, lưới lọc, lò hấp, xoong và vỉ lò. Còn có cả những chiếc sừng bịt thiếc, những chiếc còi thiếc, những chiếc đĩa đồ chơi và những cái kẹo bằng thiếc cộng thêm đủ loại hình những con vật nhỏ bằng thiếc được sơn bóng loáng.
Tự tay ông Brown làm tất cả những thứ đó trong suốt mùa đông và mỗi bộ phận đều được làm bằng thứ thiếc dày, chế ráp kĩ và hàn rất chắc chắn.
Má mang hết những túi vải lớn trên gác mái xuống và cuốn sạch tất cả những mảnh vải mà má để dành suốt nằm qua trong nền nhà mái vòm. Ông Brown xem xét những mảnh vải và len sạch, tốt trong lúc má xem xét các món đồ thiếc và hai bên bắt đầu thương lượng trao đổi. Cuối cùng, ông Brown nói:
– Được, thưa bà. Tôi sẽ bán cho bà những xoong đựng sữa và mấy chiếc xô, chiếc lưới lọc và món đồ vợt cùng với ba lò hấp nhưng chiếc chảo nấu thì không. Đây là món quà biếu cuối cùng của tôi.
Má nói một cách không nôn nóng:
– Tốt quá, ông Brown.
Má đã có được đúng thứ má muốn có. Almanzo đã biết má không cần chiếc chảo nấu. Má chỉ kéo nó ra để mặc cả thôi. Lúc này, ông Brown cũng biết điều đó. Ông nhìn má vừa ngạc nhiên vừa nể phục. Má tỏ ra là một người buôn bán sắc sảo. Má đã thắng được ông Brown. Nhưng ông ấy cũng hài lòng vì đã thu lại rất nhiều mảnh vải tốt khi đổi những món đồ thiếc của ông.
Ông gom vải và gói lại thành một kiện chất lên chiếc bửng phía sau xe. Chiếc bửng nghiêng và hàng lan can trên nóc xe được làm để chứa những kiện hàng vải mà ông gom được.
Rồi ông Brown xoa hai bàn tay vào nhau, nhìn quanh mỉm cười. Ông nói:
– Bây giờ thi tôi tự hỏi những nông dân trẻ trung này thích thứ gì!
Ông cho Eliza Jane sáu chảo hấp bánh nhỏ hình hột xoàn để hấp những chiếc bánh ngọt nhỏ và cho Alice sáu chiếc hình trái tim. Rồi ông cho Almanzo một chiếc sừng bịt thiếc sơn đỏ. Tất cả đều nói:
– Cảm ơn ông Brown!
Lúc này, ông Brown leo lên chỗ ngồi cao ngất ngưởng của mình và cầm lấy dây cương. Con ngựa trắng lực lưỡng háo hức bước tới sau khi đã được ăn no nê, được chải chuốt sạch sẽ và nghỉ ngơi khoẻ khoắn. Cỗ xe màu đỏ đi qua ngôi nhà, lắc lư lăn ra đường trong lúc ông Brown bắt đầu huýt gió.
Má đã có đủ đồ thiếc xài cho năm đó còn Almanzo có chiếc tù và kêu thật lớn và Nick Brown đang huýt gió trên cỗ xe di chuyển giữa hàng cây xanh và cánh đồng. Mùa xuân năm tới ông mới trở lại nhưng mọi người nhớ mãi những tin tức của ông và luôn luôn bật cười về những câu đùa giỡn của ông, còn Almanzo bước sau những con ngựa ngoài đồng, huýt gió theo những bài hát mà ông đã hát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.