Điều kỳ diệu tình yêu
37. Cuộc hẹn với tình yêu
“Tình yêu chỉ cho con người biết cách sống.”
Tchekhov
Chiếc đồng hồ trong nhà ga Grand Central chỉ 6 giờ kém 6 phút. Chàng Trung úy Không quân trẻ tuổi Blandford ngước khuôn mặt rám nắng nhìn lại giờ cho chính xác. Tim anh đập mạnh. Chỉ 6 phút nữa, anh sẽ được gặp người phụ nữ đã chiếm vị trí đặc biệt trong trái tim anh thời gian qua. Không biết cô ấy trông như thế nào nhỉ?
Blandford nhớ lại giây phút anh mở quyển sách “Kiếp người” của ai đó vô tình bỏ quên ở nhà ga, và nhìn thấy những dòng chữ mềm mại ghi chú khắp quyển sách. Trước đây, anh rất ghét thói quen viết vào sách như thế, nhưng những dòng ghi chú này lại khác, là những cảm nhận của người đọc. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một phụ nữ lại có thể nhìn vào tâm hồn của người đàn ông với tấm lòng nhân hậu và cảm thông đến thế. Tên của cô ấy nằm gọn trên trang đầu quyển sách: Hollis Meynell. Anh tìm thấy địa chỉ của cô trong danh bạ. Rồi anh viết thư, cô ấy hồi âm. Chỉ sau khi nhận thư cô có một ngày, anh phải ra mặt trận nhưng họ vẫn tiếp tục viết thư cho nhau trong suốt mười ba tháng.
Những lá thư của cô đã động viên tinh thần anh rất nhiều những khi anh mệt mỏi hay chán nản. Anh đã yêu cô qua những lá thư và tin rằng cô cũng yêu anh.
Tuy nhiên, khi anh tha thiết mong nhận được một tấm ảnh của cô, cô khăng khăng từ chối. Cô giải thích: “Nếu tình cảm của anh đối với em là chân thật, thì hình dáng, vẻ ngoài của em thế nào cũng không quan trọng. Giả sử em đẹp, em sẽ luôn bị ám ảnh với cảm giác rằng anh chỉ yêu sắc đẹp của em. Và thứ tình yêu đó sẽ không bao giờ bền chặt. Giả sử em không đẹp (anh phải chấp nhận rằng khả năng này sẽ xảy ra nhiều hơn) em sẽ nghĩ rằng anh viết thư cho em chỉ vì anh đang cô đơn và không quen biết với ai khác ngoài em. Vì vậy, đừng yêu cầu em gửi ảnh. Khi anh đến New York, anh sẽ gặp em và quyết định. Và xin hãy nhớ rằng cả hai chúng ta đều có quyền tự do chọn lựa để chấm dứt hay tiếp tục sau hôm đó”.
Giờ đây, anh sắp được nghe giọng nói mà anh hình dung là rất ấm áp, sắp được nhìn thấy gương mặt mà anh tin là rất duyên dáng của Hollis Meynell.
Đồng hồ chỉ 6 giờ kém 4 phút. Nét mặt anh trở nên căng thẳng hơn.
Trong sân ga, mọi người đang hối hả qua lại. Một cô gái bước tới gần Blandford. Cô ấy cài một bông hoa màu đỏ trên ngực áo, nhưng đó là một bông cẩm chướng chứ không phải là một bông hồng như hai bên đã giao ước. Ngoài ra, cô gái này còn quá trẻ, chỉ khoảng mười tám tuổi, trong khi Hollis Meynell đã cho anh biết cô ấy ba mươi tuổi. Lúc ấy anh đã trả lời, “Ồ, thế thì tốt quá. Tôi ba mươi hai tuổi”. Thật ra, anh mới có hai mươi chín tuổi.
6 giờ kém 1 phút. Anh rít mạnh điếu thuốc.
Một cô gái đang tiến về phía anh. Dáng cô thướt tha và mảnh mai, mái tóc vàng óng thả từng lọn quăn duyên dáng. Đôi mắt màu xanh lam như bầu trời vào thu, đôi môi và cằm ánh lên nét cương nghị nhưng dịu dàng, quyến rũ. Trong bộ áo vét màu xanh, mỗi bước đi của cô đều bừng lên một sức sống mãnh liệt.
Anh bước về phía cô, gần như quên rằng trên áo cô không có một bông hồng nào cả. Khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình, cô nở một nụ cười thật tự nhiên.
– Chào anh. – Cô lên tiếng.
Anh bước thêm một bước, bối rối và rồi anh trông thấy Hollis Meynell. Ngay phía sau cô gái là một phụ nữ đã đứng tuổi đang nhìn anh. Mái tóc hoa râm của bà lộ ra bên dưới chiếc nón cũ sờn. Và trên ve áo màu nâu của bà có cài một bông hồng đỏ.
Sau lời chào như tạm biệt, cô gái mặc bộ vét màu xanh đã đi lướt qua anh.
Blandford cảm thấy như tâm hồn anh đang bị phân làm hai mảnh. Anh muốn làm quen với cô gái trẻ, nhưng sâu thẳm hơn trong lòng anh là niềm mong muốn gặp gỡ người phụ nữ đã từng thật sự là một người bạn tinh thần của anh. Người phụ nữ ấy đang đứng trước mặt anh. Gương mặt và ánh mắt của bà toát lên vẻ dịu dàng, ấm áp và thân thiện.
“Có lẽ dù đây không phải là tình yêu, nhưng có thể là một cái gì đó quý giá và thiêng liêng cao cả hơn tình yêu. Một tình bạn đã giúp ta vượt qua những lúc gian khổ và ta mãi biết ơn tình cảm đó.” – Anh tự nhủ.
Blandford nắm chặt quyển sách nhỏ, bìa da màu xanh đã sờn mòn, quyển “Kiếp người”, một quy ước giúp Hollis Meynell nhận ra anh. Anh mạnh dạn vươn thẳng vai, cúi chào và hướng quyển sách về phía người phụ nữ.
– Tôi là trung úy John Blandford và bà… bà là cô Meynell phải không? Tôi rất sung sướng vì cô đã dành thời gian đến gặp tôi. Tôi xin được hân hạnh mời cô dùng bữa cơm nhân ngày gặp mặt.
Người phụ nữ nở một nụ cười hiền hậu. Bà trả lời:
– Ta chẳng biết gì về chuyện này đâu, con ạ. Cô gái mặc bộ vét màu xanh mới đi qua đó đã nhờ ta cài bông hồng màu đỏ này. Và cô ấy nói rằng nếu con có mời ta đi chơi, hãy nói rằng cô ấy đang chờ con trong nhà hàng ở phía bên kia đường. Cô ấy giải thích đây chỉ là một thử thách gì đó. Và ta chỉ giúp cô ấy một chút mà thôi, chàng trai ạ!
Bảo Vinh – Theo Appointment with love
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.