Điều kỳ diệu tình yêu

29. Mùa đông và mùa xuân



“Tình yêu là một điều kỳ diệu. Tình yêu bao giờ cũng có đủ cho tất cả mọi người.”

Pamela J. Deroy

Cuối cùng, trời cũng sang xuân. Một mùa đông lạnh giá dài lê thê rồi cũng chấm dứt. Dọc theo những con đường, từng đám tuyết đang dần tan chảy như nhắc nhớ chúng tôi về những tháng mùa đông lạnh lẽo đã qua. Những mảng tuyết tan dần để lộ ra một khung cảnh thật trần trụi với những bụi cỏ dại đã ngả màu nâu đen. Đây đó rải rác những mảnh rác đã từng bị tuyết che phủ. Mùa xuân chưa có được dáng vẻ của một sự khởi đầu…

Judi đang mang thai đứa con đầu lòng – và tôi, một người cha cũng không thể gọi tên cảm xúc của mình trước sự kiện đó. Chúng tôi sống trong căn hộ nhỏ ở vùng núi Clemens, bang Michigan. Khi đó là năm 1964, một năm ghi dấu trong lịch sử bởi một mùa đông quá dài và lạnh lẽo. Chúng tôi mới cưới nhau được gần một năm – một quãng thời gian không quá ngắn để mọi cảm xúc vẫn còn dạt dào, vẹn nguyên như thuở ban đầu, và cũng không quá dài để tôi có thể quen với việc chấp nhận cô ấy như một phần cuộc sống của mình.

Hai vợ chồng tôi chỉ có một chiếc xe hơi, đó cũng là xe tôi lái đi làm. Công việc của tôi rất bận bịu – luôn phải đi sớm về muộn, gặp gỡ mọi người để chào hàng, rồi thuyết phục họ mua hàng… Nói chung là so với lúc còn độc thân cuộc sống của tôi không thay đổi là mấy, chỉ khác là mỗi tối tôi về nhà, luôn có Judi đợi cơm. Cô ấy không đi làm, nên suốt ngày thui thủi ở nhà một mình. Sau khi cưới nhau, chúng tôi mới dọn đến vùng này nên vợ chồng tôi cũng không quen nhiều người. Thế là mọi việc trong thời gian mang thai, một mình Judi phải lo lấy.

Mùa đông như dài hơn khi chúng tôi không có tiền và không đủ điều kiện đi nghỉ như mọi người. Không có những chuyến đi mua sắm, những lần xem phim, những lần đi chơi buổi tối. Cuộc sống tẻ nhạt khiến tôi buồn chán vô cùng. Ngay cả khi mùa xuân đến cũng không giúp ích được gì. Bầu trời u ám vẫn tiếp tục trĩu nặng, nhiệt độ vẫn chưa ấm áp được mấy.

Sáng thứ Sáu hôm ấy, chúng tôi nhìn thấy ánh nắng đầu tiên. Điều này khiến lòng tôi hào hứng hơn một chút. Khi bước ra xe đi làm, tôi có nói mông lung với Judi rằng nếu như công việc tốt đẹp, và tôi có thể về sớm được, thì chúng tôi sẽ lái xe đến khu Charlevoix ăn tối.

– “Ồ, vậy hả anh?” – Giọng nói của vợ tôi rộn ràng hẳn lên, nhưng tôi thì vô tình không nhận ra.

Đến 11 giờ rưỡi trưa tôi đã xong việc. Công việc thành công ngoài dự kiến mang lại cho tôi một khoản lợi nhuận không nhỏ. Và khi Larry – người bạn vẫn thường đi câu cá cùng tôi – bảo rằng có một đàn cá pecca đang bơi ngang sông, tôi chợt nổi hứng, hẹn sẽ cùng đi câu với cậu ấy ngay khi quay về nhà lấy dụng cụ. Tôi không cố ý sai hẹn với Judi nhưng thật sự tôi đã bỏ quên cô ấy. Lời hẹn bâng quơ sáng hôm nay đã hoàn toàn biến mất trong đầu tôi. Vừa về đến nhà, tôi hào hứng reo lên “Chào em, anh về rồi đây”, rồi vội vàng lên phòng thay bộ quần áo đi câu. “Anh định đi đâu thế?” – Judi hỏi tôi, nhưng không có vẻ thách thức mà nghe như một lời cầu xin, nhưng tôi nào để ý đến.

“Anh đi câu với Larry, có một đàn cá pecca đang bơi trên sông Clinton.”

Lúc ấy, tôi không nhận ra rằng từ lúc vào nhà, tôi vẫn chưa nhìn Judi. Vì thế, tôi không trông thấy cô ấy đã chải kiểu tóc mới, đã mặc bộ đầm bầu đẹp nhất của mình.

“Ôi!” – Cô ấy lên tiếng. Tiếng “ôi” chứa cả cơn đau và sự thất vọng, nhưng vì đang loay hoay với bao thứ đồ câu của mình, tôi đã không nghe thấy.

“Em có thể pha giùm anh một bình trà và lấy cho anh vài lát bánh mì được không?”

“Được, anh ạ.” – Cô ấy đáp. – “Anh định đi bao lâu?”

Có một sự mong mỏi nào đó trong lời nói của cô ấy, nhưng tôi đã không nhận ra.

“Ồ, có lẽ phải đến tối – còn tùy thuộc vào tiết trời nữa.” Cô ấy đứng ngay sau cánh cửa khi tôi lướt ngang qua với một tay cầm cần câu, tay kia cầm lấy bữa ăn trưa mà cô ấy đã chuẩn bị cho mình.

“Anh đi vui vẻ nhé”, cô ấy nói. Ngay cả khi lời nói ấy nghe thật trìu mến vẫn có một chút niềm đau bên trong. Nhưng một người vô tâm như tôi thì không thể nhận ra được.

Tôi để cần câu lên thùng xe và bữa ăn trưa trên ghế ngồi. Tôi nổ máy và quay đầu xe, nhưng có điều gì đang giằng xé trong tôi. Tôi kiểm tra lại những thứ cần mang theo. Tất cả đều hoàn hảo, nhưng tôi vẫn có linh cảm rằng mình đã bỏ quên một điều gì đó rất quan trọng. Lòng bồn chồn không yên, tôi bước ra khỏi xe, trở vào nhà để kiểm tra. Vợ tôi đứng ngay chỗ tôi vừa đi khỏi – ngay sau cánh cửa – từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Cô ấy không run lên, cũng không thổn thức mà chỉ đứng đấy, tay buông thõng, nước mắt chảy dài.

“Em yêu, chuyện gì vậy?” – Tôi ngạc nhiên hỏi vợ.

“Anh chẳng khi nào có thời gian ở bên em cả.”

Cô ấy không thét lên, cũng không lên giọng, chỉ là một lời nói đầy vẻ chịu đựng. Chính sự chịu đựng lặng thầm đã khiến tôi chợt cảm thấy mình như một kẻ tội đồ. Mọi niềm háo hức đi câu tan biến. Lẽ nào tôi chỉ là một kẻ chỉ nghĩ đến bản thân? Một cảm giác hụt hẫng, trống vắng, và ân hận xâm chiếm tâm hồn tôi. Tôi chỉ còn biết đứng yên mà nhìn Judi. Sao trông nàng lẻ loi và đơn độc đến thế? Đó chính là người con gái tôi yêu, là người tôi đã chọn, đã từng tâm niệm rằng sẽ làm mọi thứ để nàng được hạnh phúc. Thế mà tôi đã chẳng làm gì. Tôi đã bỏ quên nàng bên lề cuộc đời của mình. Tôi chợt nhớ lại tất cả những câu nói của nàng từ lúc tôi đi làm về. Trong nỗi ân hận của tôi, từng lời dịu dàng ấy bỗng thành những mũi kim xoáy sâu vào tim tôi nhức buốt.

Chiều hôm ấy tôi cũng đi câu, nhưng không phải với Larry, mà với Judi. Lần đầu tiên kể từ ngày nàng mang thai, tôi mới đưa nàng cùng đi chơi – và đó cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng ở bên nàng cũng vui không kém khi đùa vui với bạn. Chúng tôi ngồi bên bờ sông, cầm tay nhau và nói chuyện. Judi chợt nắm lấy tay tôi, đặt lên bụng nàng và hỏi: “Anh có cảm thấy gì không?”

“Ồ!” – Tôi thốt lên vì ngạc nhiên khi cảm thấy một chuyển động nào đó trong bụng nàng.

“Con mình đang đạp đấy!”

Đó là một cảm giác rất lạ. Tôi chợt cảm thấy một niềm tự hào mới mẻ dâng tràn trong lòng. Con tôi đó, chính tôi đã tạo ra nó – một mầm sống bé xíu nhưng mạnh mẽ đã biết quẫy đạp, và một ngày nào đó sẽ là một hình hài vẹn nguyên hiện hữu trong vòng tay của tôi. Nó đã khiến trong tôi xuất hiện một ý thức – ý thức về trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được. Lặng nhìn Judi đang nằm bên cạnh, tôi cảm thấy yêu thương nàng hơn bao giờ hết. Ngay cả lúc ngủ, vầng trán nàng vẫn nhíu lại với những suy nghĩ ngổn ngang. Từ ngày hôm nay trở đi, tôi sẽ trở thành một người khác – một người đàn ông ý thức được rằng mình đã có một gia đình và sẽ cố gắng gìn giữ nó. Mùa đông của sự bất mãn đã qua rồi. Mùa xuân đang mở ra trước mắt tôi với những hứa hẹn về một cuộc sống mới…

Phương Thảo – Theo Winter of our discontent


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.