Dám Thất Bại

CHƯƠNG 11: NỖI SỢ HÃI MÌNH ĐÃ QUÁ GIÀ ĐỂ THÀNH CÔNG



Ngày nay hầu hết mọi người đều đang gấp rút đạt đến thành công. Khó mà đổ lỗi cho một cá nhân. Các chính phủ trên thế giới đang cùng làm một việc, đang cạnh tranh với các nước trên thế giới xem ai đạt được đến tính trạng phát triển trước tiên. Mỗi ngày chúng ta bị nhấn chìm bởi các chương trình TV, radio, sách báo, tạp chí, vv…
Có tinh thần cạnh tranh là điều tốt nhất nhưng ta đang cạnh tranh với ai? Trong lĩnh vực cạnh tranh, luôn có kẻ thắng và người thua. Cứ mỗi một người thắng cuộc lại có đến tá kẻ thua cuộc. Bạn sẽ làm thế nào nếu bạn thua cuộc? Bạn sẽ làm gì nếu bạn của bạn hơn mình, nếu trong công việc bạn bị xa sút, nêu thu nhập của bạn không thể sánh được với những người cùng địa vị? Bạn sẽ làm gì nếu họ mua được mấy ngôi nhà, còn bạn thì không, bạn đang già đi còn những người trẻ tuổi hơn lại đang vượt bạn? Liệu bạn có quá già để thành công? Liệu bạn co trễ lắm để thành công?
Chung quy tất cả những điều trên đều dẫn đến câu hỏi: bạn đang cạnh tranh với ai? Ta không nên cạnh tranh với những người khác, ta nên chung sức với họ và cạnh tranh với bản thân chúng ta. Những người khác là để cho ta coi như một tiêu chuẩn so sánh và chỉ có thế mà thôi.
Nếu chúng ta cạnh tranh với chính bản thân mình và thua cuộc thì ai thắng đây? Hãy nghĩ về điều này.
Nhiều người được rèn luyện để đặt thành công ngang bằng với chiến thắng, và coi việc làm giỏi giang đồng nghĩa với việc đánh bại một ai đó. Điều này dẫn đến chỗ thừa nhận rằng chỉ có cạnh tranh với người khác mới dẫn đến thành tích và một người chỉ thành công khi biết đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu. Cuộc nghiên cứu gần đây nhất của tiến sĩ Robert Helmreich, một nhà tâm lí học ở đại học Texas, đã chính minh với những người khác hữu ích hơn việc cạnh tranh với họ. Tạo ra thành công của một người trên sự thất bại của người khác (hội chứng thắng thua) sẽ dẫn đến sự đổ vỡ và chẳng mang lại lợi ích gì cả.
“Không một kẻ thất bại nào có thể nói đúng sự thật, tôi đã làm hết sức mình”.
“Chỉ có một thất bại, và đó chính làm việc không trung thành với điều tốt nhất bên trong chúng ta.”
DÙ BẠN LÀ CÁI GÌ ĐI NỮA, HÃY LÀ CÁI GÌ TỐT NHẤT
Nếu bạn không thể là một cây thông trên đỉnh đồi
Hãy là một bụi rậm trong thung lũng, nhưng
Hãy là một bụi rậm nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi nhất bên cạnh quả đồi
Hãy là một bụi cây nhỏ nếu bạn không thể là một cây lớn
Nếu bạn không thể là một bụi cây hãy là một bụi cỏ
Làm cho con đường hạnh phúc hơn
Nếu bạn không thể là một con cá muskie, hãy chỉ là một con cá vược
Nhưng hãy là một con cá vược nổi bật nhất trong hồ
Tất cả chúng ta không thể làm thuyền trưởng nhưng có thể làm thủy thủ
Có một thứ dành cho tất cả chúng ta
Có việc lớn và cũng có việc nhỏ
Và việc nên làm chính là việc gần ta
Nếu bạn không thể là đường quốc lộ, hãy là một con đường mòn nhỏ
Nếu bạn không thể là mặt trời, hãy là một vì sao
Điều quan trọng không phải là chỗ quy mô bạn thành hay bại
Dù bạn là cái gì, hãy là cái gì tốt nhất.
DOUGLAS MALLOCK
Vâng, đối thủ lớn nhất và mạnh nhất của bạn chính là bạn đấy! Nhưng nhận thức sai lầm về việc cạnh tranh với người khác đã khiến cho nhiều người lo âu đến nỗi họ nghĩ rằng họ không thể chịu đựng nổi khi thất bại.
Nhưng chúng ta đã quá già so với ai cơ chứ? Chúng ta quá già khi chúng ta so sánh mình với những đối thủ trẻ hơn. Hãy tự đánh giá bản thân mình, có phải bạn đã quá già?
Không ai già đi chỉ vì đã sống qua nhiều năm, Người ta chỉ già đi vì đánh mất lí tưởng của mình. Năm tháng có thể in hằn những vết nhăn trên da, nhưng lại từ chối in hằn những vết nhăn lên tâm hồn. Lo lắng, buồn phiền, ngờ vực, sợ hãi và thất vọng… mới chính là những khoảng thời gian dài làm cho con người phải đầu hàng và làm cho tinh thần đang phát triển mạnh mẽ trở về với cát bụi.
Tướng Duoglas Mac Arthur đã nói: “Càng tự tin bao nhiêu, bạn càng trẻ trung bấy nhiêu; càng sợ hãi bao nhiêu, bạn càng già cỗi bấy nhiêu; càng có nhiều hy vọng bao nhiêu, bạn càng trẻ trung bấy nhiêu và càng thất vọng bao nhiêu, bạn càng già cỗi bấy nhiêu”.
Hãy thử suy ngẫm điều này, “tuổi tác” thật sự là một sản phẩm của con người. Đoạn thơ tôi trích dưới đây sẽ làm sáng tỏ điều này:
TUỔI TÁC LÀ MỘT PHẨM CHẤT CỦA TRÍ TUỆ
“Nếu bạn đã bỏ giấc mơ của mình lại phía sau
Nếu hy vọng mất đi, nếu bạn không nhìn về phía trước nữa,
Nếu ngọn lửa nhiệt huyết của bạn đã lụi tàn,
Thì lúc đó bạn đã quá già,
Nhưng nếu từ cuộc sống, bạn đạt điều tốt đẹp nhất
Và vẫn giữ được sự lạc quan trong cuộc sống
Nếu bạn vẫn còn yêu quý những gì mình đang có,
Thì dù bao nhiêu năm tháng trôi qua
Dù bao nhiêu lần sinh nhật vút qua,
Bạn vẫn mãi không già!
“Càng tin tưởng, bạn càng trẻ trung; càng phiền não, bạn càng nhanh già; càng tự tin, bạn càng trẻ trung, càng lo sợ, bạn càng già cỗi; càng nhiều hy vọng, bạn càng trẻ trung, càng nhiều thất vọng, bạn càng già cỗi”.
DOUGLAS MAC ARTHUR
Vị tướng lỗi lạc được nhiều người biết đến, đã trở thành biểu tượng của sự cống hiến cho bổn phận và thanh danh của tổ quốc. Như đã hứa, ông đã trở về giải phóng Philippin khỏi sự thống trị của Nhật bản trong chiến tranh thế giới thứ 2.
Ở khía cạnh khác, điều quan trọng khác chính là ta sống được bao lâu. Vấn đề của tuổi trẻ và một cuộc đời ngắn ngủi là gì? Nếu bạn cảm thấy mình già rồi thì tại sao không kéo dài cuộc sống bằng cách sống lành mạnh hơn! Nếu bây giờ bạn đã 50 tuổi và cảm thấy mình có thể sống đến 80 tuổi, tại sao bạn không nghĩ rằng mình khá hơn những người 40 tuổi mà chỉ sống đến 60 tuổi? Hãy suy ngẫm về điều này. Bạn sẽ thấy mình khá hơn so với khối kẻ trẻ hơn bạn đấy.
Người đã đoạt giải Nobel, bác sĩ Alexis Carrel, đã chứng minh một học thuyết: nếu chúng ta có thể giữ cho cơ thể mình khỏi các “rác rưởi”, chúng ta có thể sống rất lâu. Ông đã lấy một số mô của gà( sinh vật thông thường có thể đạt đến tuổi thọ trung bình là 11 năm) và giữ tất cả các tế bào của chúng sống một cách hết sức đơn giản bằng cách loại bỏ các chất thải của chính chúng và bằng việc cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết. Các tế bào được nuôi sống đến tận 34 năm! Lúc đó, thí nghiệm kết thúc và người ta thấy rằng nếu cứ tiếp tục nuôi sống thì chúng sẽ sống mãi!
Có phải ta đang rút ngắn cuộc sống của chính mình? Ở đây, tôi không có ý viết về sự trường thọ; điều tôi thực sự muốn đề cập đến là: với lối sống thích hợp, nguồn nước thích hợp, thực phẩm thích hợp, bài tập thích hợp, ánh nắng thích hợp và sự thanh thản trong tâm hồn, ta thực sự có thể kéo dài cuộc sống của mình trên trái đất này.
Tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện. Một lần nọ, một người phụ nữ đến gần một cụ già nhỏ bé đang đung đưa trên chiếc xích đu trên hiên nhà. Người phụ nữ nói: “Cháu không tài nào hiểu được lúc nào cụ cũng trông vui vẻ thế. Bí quyết để cụ có có cuộc sống vui vẻ, lâu dài là gì ạ?”.
“Mỗi ngày tôi hút ba gói thuốc lá” bà cụ trả lời. “Tôi cũng uống hết một thùng whisky mỗi tuần, ăn thức ăn nhiều mỡ, và không bao giờ tập thể dục”.
“Thật đáng kinh ngạc?”, người phụ nữ nói. “Vậy năm nay cụ bao nhiêu tuổi ạ?”
“Hai mươi sáu”, bà cụ trả lời.
“Tùy theo cách sống mà mỗi người có thể chết già ở tuổi 40 hay chết trẻ ở tuổi 80”_ VÔ DANH
“Tuổi xuân và tuổi già không phải tính bằng ngày tháng mà bằng trạng thía tinh thần. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là thêm tuổi vào cuộc đời mình mà là thêm sức sống vào tuổi tác của mình…”_MYRON J. TAYLOR
“Bi kịch tệ hại nhất trong tất cả các bi kịch không phải là cái chết non mà là sống đến 75 tuổi mà vẫn không có cuộc sống đúng nghĩa”._ MARTIN LURTHER KING JR
Nếu phân tích kĩ lưỡng thì từ ngày ta sinh ra cho đến khi ta 10 tuổi, ta vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào cha mẹ. Tự mình ta chẳng làm được bao nhiêu. Từ 10 đến 20 tuổi, ta đi học ở trường. Từ 20 tuổi đến 30 tuổi, ta chỉ mới bắt đầu có được một số kinh nghiệm trong công việc. Từ 30 tuổi đến 40 tuổi, ta bắt đầu có được một số hiểu biết, kinh nghiệm và kĩ năng. Ta cũng biết cách tích lũy một ít tiền và vốn. Thật ra, giai đoạn đầu đời của một người bắt đầu từ sau năm tuổi 40. Vì vậy không thành công trong khoảng từ 40 tuổi đến 50 tuổi là một việc hết đỗi bình thường bởi vì chúng ta đang dấn thân vào giai đoạn mò mẫm tìm đường. Vì thế, đừng coi trọng tất cả các thất bại trong thời kì này. Hãy gi nhớ rằng, nếu bạn có thể sống đến 80 tuổi, bạn có đến 40 năm của giai đoạn đầu đời!
Nếu bạn nghĩ có lẽ tôi đang đùa thì cuộc khảo sát dưới đây sẽ làm bạn phải nghĩ khác đi.
Người ta chọn ra khoảng 400 cái tên từ những người nổi tiếng nhất trong mọi thời đại từ tất cả các lĩnh vực hoạt động. Đó là các chính khách, các họa sĩ, các nhà thơ, các chiến binh, các nhà văn, các nhà viết sử, các tiểu thuyết gia. Bên cạnh họ tên của mỗi người có ghi rõ công việc hay thành tựu vĩ đaih mà họ đạt được. Sau đó, danh sách này được đưa cho các nhà phê bình xem xét, lấy ý kiến của họ về việc làm vĩ đại nhất của mỗi người. Thời gian thực hiện công việc được ghi sau họ tên và vì thế, tuổi được xác định vào lúc cá nhân ấy đang ở đỉnh cao của mình. Sau đó, bảng dang sách được sắp xếp theo thập niên. Người ta khám phá ra rằng:
1/ nhóm người ở độ tuổi giữa 60 và 70 có đến 35% thành tựu vĩ đại nhất thế giới;
2/ nhóm người ở độ tuổi 70 và 80 có 23% thành tựu;
3/ trong những năm 80 con số này là 8%
Nói cách khác, 66% sự việc vĩ đai của thế giới đều được thực hiện bởi những người đã qua tuổi 60 và tỉ lệ 35 % cao nhất là thuộc về nhóm người thất thập.
Con số thống kê về các giai đoạn đời sống khác nhau cũng rất thú vị. Giữa độ tuổi 50 và 60, có 25% thành tựu vĩ đại, giữa độ tuổi 40 và 50 là 10%. Và còn một con số không đáng kể là khoảng 1% dưới tuổi 40.
Có hai loại công việc mà người dưới 40 tuổi có thể làm tốt. Đó là những công việc đòi hỏi sự cường tráng, sức mạnh thể chất tột bậc chẳng hạn như các cuộc chinh phục của Alexander đại đế, và ngôn từ diễm lệ như thơ trữ tình thể hiện sự nhạy cảm, tinh tế của những người như Shelley và Keats.
Nếu ở hiện tại bạn đã 40 hay hơn 40 tuổi, hãy cảm ơn thượng đế vì điều đó và đừng quên, dù chỉ là một khắc, rằng bạn đang bước vào giai đoạn của những thành tựu quan trọng vĩ đại nhất của mình. Thật đáng buồn khi biết rằng xã hội đang cố gắng đẩy đám già cả thừa thãi này vào viện dưỡng lão. Từ lúc còn trẻ, tôi đã luông nghĩ đến việc viết sách nhưng không hiểu tại sao tôi không thể viết được một cái gì cho ra hồn. Tôi đoán già đoán non rằng điều đó sẽ sảy ra sau tuổi 40. Có lẽ tuổi tác có một tác động tương xứng lên sự hiểu biết.
“Vẻ đẹp thể hình giống như một chai Coca, nó bị hư theo thời gian. Trí tuệ lại giống như một chai rượu, càng để lâu nó càng trở nên đậm đà hơn.”_ VÔ DANH
NELSON MANDELA
Một trong những tù nhân chính trị bị giam giữ lâu nhất thế giới. Bị cầm tù hơn ¼ thế kỉ, ông trở thành tổng thống Nam Phi ở tuổi 76. Mặc dù xuất thân trong một gia đình hoàng tộc, ông được sinh ra trong một ngôi làng nhỏ bé, nơi những túp lều tranh không có nước để sunh hoạt và không có cả điện.
“Không kẻ khôn ngoan nào lại ao ước mình được trẻ hơn.”_ JANATHAN SWIFT
Trải qua nhiều năm trong thế giới kinh doanh, tôi đã quan sát thấy nhiều người trên đường đi tới đích phải chịu đủ loại phiền não.
Tôi không hiểu hết, nhưng quan niệm về thành công của tôi không phải là có bệnh cao huyết áp, đau tim, đột quỵ, ung thư hay là cuộc đời bị rút ngắn. Vì thế, tôi thấy hết sức ngạc nhiên khi thấy một số doanh nhân dường như có phần tự hào khi có những căn bệnh loại này, một loại “biểu tượng thành công” cho thấy họ là những con người bước nhanh nhất trên đương đua ngắn nhất. Theo tôi, con đường ngắn nhất, nhanh nhất đến ngôi mộ của chúng ta. Dương như, phương châm ngày nay của chúng ta là “Hối hả, Lo lắng, An táng”.
“Bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được giá trị của sức khỏe cho đến khi bạn bị bệnh!”.
R. NIXON
Hãy quên tuổi tác đi, chỉ nên bắt đầu với các mục tiêu của bạn, nó có thể ngốn mất một ít thời gian nhưng đừng cố xô đẩy nó, nếu không nó có thể phương hại đến cuộc đời bạn về sau.
Có một nông dân ao ước được thấy lúa của mình lớn nhanh. Sau khi gieo hạt, ngày qua ngày, ông vẫn tiếp tục xem cây lúa của mình lớn như thế nào. Khi cây mạ cao được khoảng 5cm, vì không thể chờ thêm được nữa, ông quyết định giúp cây mạ lớn nhanh hơn. Thế là một hôm, ông đến kéo từng cây mạ lên cho đến khi chúng cao thêm được 2,54 cm. Chắc các bạn cũng đoán được điều gì sảy ra với tất cả các cây mạ vào ngày hôm sau. Vì thế, đừng ép buộc chúng phát triển một cách không tự nhiên.
Để kết thúc chương này, tôi muốn chia sẻ với bạn những gì ông Tun Ghaffar Baba, nguyên phó thủ tướng Malaysia, đã nói về vấn đề tuổi tác.
“Thật ra, tôi không già mà tôi chỉ sinh ra sớm hơn người khác mà thôi”._ TUN GHAFFAR BABA
* Ray Kroc, người đã sáng lập ra tập đoàn Mc. Donal hamburger từng là người bán li giấy trước khi thành lập tập đoàn Mc. Donald ở tuổi 52!
* Sau 55 năm làm việc, ở tuổi 66, Harland Sanders đã nắm được công thức bí mật pha chế món gà rán và bắt đầu thành lập nhà hàng gà rán Kentucky.
* Michelangelo vẽ kiệt tác nổi tiếng “Ngày phán sử cuối cùng” trên trần nhà nguyện Sistine giữa tuổi 71 đến tuổi 89.
* Coco Chanel đã điều hành công ty thời trang của mình ở tuổi 90.
Đừng sợ mình già
Hãy sợ mình không có bạn bè
Không kẻ thất bại nào có bạn bè
TUỔI GIÀ
“Nếu tôi được sống đến tuổi “cổ lai hy”, liệu tôi có được một ít sức hấp dẫn, chủ nghĩa cá nhân và sự thông minh để không bị thải hồi khi tôi đã trở nên tiều tụy, kiệt sức và yếu ớt nhưng lại là hàng hiếm, được nâng niu như một món đồ cổ đặc biệt?”.
“Hãy cùng tồn tại với tôi! Điều tốt nhất là vẫn còn tồn tại”._ROBERT BROWNING
“Đây là một điều thuận lợi với những người lớn tuổi vì ở môi trường xung quanh không trọng lượng, bạn có thể di chuyển dễ dàng hơn gấp bội”._ JONH GLENN
Vào tháng 11 năm 1998, John Glenn, thượng nghị sĩ Mĩ, cựu phi hành gia, ở tuổi 77, đã trở thành phi hành gia tuổi thất thập đầu tiên đi vào trong không gian, 36 năm sau khi ông đi vào quỹ đạo trái đất lần đầu tiên. Chuyến du hành lần này của ông đã thu hút đến 250.000 khán giả xem phóng tên lửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.